Maou Gakuen no Hangyakush...
Masamune Kuji kakao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Kết thúc

5 Bình luận - Độ dài: 2,769 từ - Cập nhật:

Trận chiến của tất cả mọi người bị gián đoạn bởi sự hỗn loạn của World Fall.

Và sau khi biết tin Rikimaru bị đánh bại,

“Không thể nào......”

Ishiwari Flor mất đi lý lẽ để chiến đấu với Miyabi.

“Coi bộ là vậy đó, Flor.”

“Chuyện đó......không liên quan! Nếu như ta có thể đánh bại ngươi—”

Cô ấy chắc hẳn đã trải qua một trận đấu rất dữ dội với Miyabi. Toàn thân chỗ nào cũng có vết bầm tím và cô ấy đang thở nặng nhọc.

“Thế thì đây không còn là một trận Quỷ Vương Chiến nữa, mà chỉ là một trận ẩu đả thôi. Tôi từ chối làm một chuyện gì như thế.”

Miyabi cũng bị đánh đập khá nhiều. Chiếc áo yukata thì sờn rách, vết bầm tím đỏ tươi hiện đầy trên da cô.

Ở phía bên kia, Reina—,

Áo yukata của cô ấy cũng bị chém tả tơi, nhưng dường như không có vết thương nghiêm trọng nào.

Khi tôi hỏi cô ấy, cô ấy nói rằng Hachimaki Tougou và Nihondou Swordia đã rút lui. Dường như cô ấy cũng đã đánh bại một phần lớn quân bài của Strength. Dù là em gái của tôi, nhưng cô ấy quả là rất đáng tin cậy, hay là quá khủng khiếp nhỉ?

“Chỉ còn lại senpai......”

Senpai có một trận đấu tay đôi với Seigi nhưng giờ vẫn chưa quay trở lại.

“Tớ nghĩ nếu là senpai thì sẽ ổn thôi nhưng......”

Sau đó Neith,

“Chị sẽ đi tìm. Poran biết mùi của cô ấy mà.”

Cô ấy nói vậy. Ngay khi tôi định bảo cô ấy làm thế—,

Thì có một tiếng nổ vang lên. Khói bốc lên cao trên mô đất cao bên bờ sông.

Một cô gái trông rất giống với Rikimaru đang đứng ở phía bên kia làn khói. Cô ấy đang mặc một bộ trang phục hệt như một hiệp sĩ cầm kiếm trong tay.

“......Seigi.”

Ứng cử viên Quỷ Vương Justice, Sannou Seigi quay trở về một mình.

Đừng nói là, Lizel-senpai đã......không! Chuyện như thế là không thể được! Đừng có nghĩ gì ngu xuẩn thế chứ!!

Trên gương mặt của Seigi không có nụ cười của chiến thắng. Vẻ mặt của cô ấy ngập tràn nỗi lo lắng.

“Ne......Nee-sama......nee-sama đâu rồi?”

Cô ấy vừa thở nặng nhọc vừa lẩm bẩm với một giọng điệu đầy nỗi lo âu.

“Ta không thể cảm nhận được mana của nee-sama nữa......tại sao lại vậy? Chị ấy rút lui rồi ư?”

Cô ấy nhìn Flor với một vẻ mặt dữ tợn.

“Oi, Ishiwari Flor. Nee-sama đã đi đâu rồi?”

Flor hạ ánh mắt xuống và thất vọng lẩm bẩm.

“Rikimaru-sama......đã bị đánh bại, bởi Lovers, Morioka Yuuto......”

Seigi trợn tròn mắt tới mức chúng gần như lồi hẳn ra ngoài.

“Nói dối......”

“Tôi cũng không thể tin được. Nhưng......”

“Nói dối. Chuyện như thế, là không thể được.”

“Rikimaru-chan, đã chiến đấu rất anh dũng cho tới khi......”

“ĐỪNG CÓ NÓI DỐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!”

Thanh kiếm của Seigi bỗng lóe sáng lên và chém vào ngực Flor.

“Flor!?”

Flor ngã xuống ngay tại chỗ mà không kịp thốt lên một tiếng nào. Miyabi chạy tới chỗ cô ấy và nâng người cô ấy dậy.

Nhưng dường như Seigi không hề nhận ra rằng cô ấy đã chém chết Flor.

Cô ấy đang lảo đảo bước đi hệt như một kẻ mộng du. Sau đó cô ấy nhìn tôi với một ánh mắt trống rỗng.

“Nee-sama, sẽ trở thành Quỷ Vương kế vị......không đời nào, chị ấy có thể bị đánh bại ở một nơi như thế này, chưa nói tới việc chiến đấu với một người như ngươi. Đúng thế......một điều bất khả thi. Trò đùa này không vui đâu.”

Tôi cảm thấy choáng ngợp trước áp lực đầy ghê rợn của cô ấy.

Nee-sama......ý cô ấy là Rikimaru phải không nhỉ? Thái độ đối với Rikimaru của cô ấy giờ đã khác hoàn toàn so với lúc trước.

Cô gái này, thực sự yêu quý Rikimaru sao?

Hiệu trưởng lên tiếng trả lời thay cho tôi đang đứng sững sờ.

“Sannou Rikimaru đã chết. Cô ấy đã thua Yuuto.”

“......Tsu!!”

Toàn bộ cảm xúc bỗng biến mất khỏi gương mặt của Seigi.

Đôi môi cô ấy run lên rất dữ dội.

“......Lovers.”

Mana và sát ý đột nhiên bùng phát ra khắp mọi nơi trên người Seigi.

Cô ấy bước lên phía trước về phía tôi với một vẻ mặt hệt như một con quỷ dữ.

“Giết, giết, giết, giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết!! LOVERSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!”

Seigi giơ kiếm lên trời và hét lên. Sau đó—,

“Sixers—”

Ngay khi cô ấy định kích hoạt phép thuật độc nhất,

“Guh!?”

Thì có một mũi tên bắn xuyên qua cánh tay phải đang cầm kiếm của cô.

“—Cái”

Máu chảy ra ngoài nơi bắp tay.

Mũi tên bắn xuyên qua cánh tay và găm vào mặt đất.

Đó là, mũi tên từ Cupid của Lizel-senpai!? Có nghĩa là!

Tôi nhìn về hướng nơi mũi tên bay tới.

Tuy nhiên, ở đó không hề có dấu hiệu của bất cứ một người nào.

Seigi nghiến răng ken két.

“Chết tiệt nhà ngươi......Himekami Lizel......”

Cô ấy đổi kiếm sang tay trái và nhìn về hướng nơi mũi tên bay tới giống như tôi.

Có gì đó đang phát sáng—khoảnh khắc tôi nghĩ vậy, thì có một mũi tên bay tới Seigi.

“Nuaah!”

Seigi chặn lại mũi tên ấy bằng mặt bên của kiếm với tốc độ phản xạ rất đáng kinh ngạc.

Một vụ nổ nổ ra.

“Guaaaaaaaaaah!?”

Mũi tên nổ rất uy lực.

Tôi nuốt nước bọt. Đó là mũi tên sao? Trông giống quả tên lửa hơn ấy.

Seigi ngã gục xuống, nhưng cô ấy lại dùng kiếm để chống đỡ.

“Chết tiệt nhà ngươi......đồ nhát gan, Himekami Lize—”

Một mũi tên nữa hạ cánh.

Vụ nổ dữ dội thổi bay người Seigi ra xa hơn.

Cô ấy lăn lộn trên nền đất hệt như một thứ đồ chơi bị hỏng.

Hiệu trưởng Gandou mỉm cười hoan hỉ khi thấy cảnh tượng thảm khốc tới mức tôi muốn nhắm mắt lại đó.

“Không biết cô ấy bắn ra từ đâu. Tâm ngắm không gì có thể sánh được. Tốc độ của mũi tên nhanh tới nỗi mục tiêu không thể bỏ chạy. Và khi mũi tên bị chặn lại, thì đó chỉ là hành động vô nghĩa khi mũi tên có thể nổ. Lizel-kun vẫn thú vị như thường.”

Seigi bám chặt vào thanh kiếm để đứng dậy.

Cô ấy nhìn tôi với khuôn mặt đẫm máu. Những giọt lệ đang tuôn ra không ngừng từ cả hai con mắt của cô ấy.

“Morioka Yuuto......ta sẽ giết ngươi, ngay cả khi đó là điều cuối cùng ta làm! Nếu không, ta sẽ không thể đối mặt với nee-sama nơi luyện ngục!!”

Cô ấy nghiến răng và vừa lê lết cơ thể về phía tôi vừa khóc.

“......Seigi.”

Nhưng, mũi tên không thương tâm của Lizel-senpai lại bắn vào cô ấy.

Tâm ngắm của senpai sẽ không trượt.

Lần này chắc chắn—,

Mũi tên đưa Seigi vào quên lãng bay tới gần hơn.

Nó sẽ bay xuyên qua người cô ấy, chấm dứt mạng sống và buộc cô ấy phải rời khỏi trận Quỷ Vương Chiến.

Mũi tên sẽ đâm vào đầu Seigi—ngay trước khi chuyện đó xảy ra,

Thì mũi tên đó biến mất.

Cùng với đó là âm thanh của không gian bị xẻ đôi.

“......Cái gì vậy?”

Ở đâu—,

“Ufufu, cách tấn công vẫn luôn bất chính như ngày nào. Nhưng, đòn tấn công cuối cùng luôn là đòn bắn vào đầu. Ta hiểu rất rõ đấy.”

Một thân hình đầy quyến rũ mặc một bộ đồ nô lệ màu đen xuất hiện ngay trước khi tôi kịp nhận ra.

—Hanged Man, Hayachine Yotaka.

Trên tay cô ấy là một cây roi. Và cây roi đó đang quấn lấy mũi tên của senpai.

Đừng nói là......cô ấy bắt được một mũi tên đang bay bằng cây roi đó đấy nhé!?

“Với cả, khi ngắm bắn từ một nơi nào đó không thấy được, chắc chắn ngươi sẽ cử đi một con mắt.”

Yotaka ném mũi tên đi và vung cây roi lên phía trên.

Một âm thanh xé rách chói tai vang lên giữa bầu trời tối mịt. Sau đó có một thứ gì đó trông giống như đôi cánh màu lục đung đưa xuống.

Đó là một con bướm bị xẻ làm hai nửa.

Không phải đây là......trâm cài tóc của Lizel-senpai sao?

“Ngay khi ta nghĩ có một kẻ phiền toái......thì quả nhiên là ngươi.”

“Lizel-senpai!!”

Thân hình Lizel-senpai hiện ra giữa không trung. Cô ấy nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Yotaka nheo mắt lại khi nhìn thấy senpai.

“Đúng thế. Ta đã tập kích bãi biển ở quỷ giới dựa theo thông tin của Sannou Seigi nhưng, nơi đó không có ai cả. Tốn rất nhiều thời gian để tìm ra ngươi đấy.”

Seigi khuỵu gối xuống và cúi đầu im lặng.

Trong tình trạng đó, Seigi không thể chiến đấu được nữa. Hayachine Yotaka......tôi không biết cô ấy có sức mạnh gì, nhưng nếu như cô ấy chỉ có một mình—,

Ngay khi tôi nghĩ vậy, thì có ba bóng hình nữa hiện ra từ đằng sau Yotaka.

Ánh mắt của Lizel-senpai trở nên sắc lạnh hơn.

“Dường như ngươi không phải là người duy nhất tới để cản đường......”

“Trời ạ. Ngươi đang cố độc chiếm con mồi đấy à? Vậy mà ngươi lại khiến cho cục diện thay đổi thế này, thật khó chịu.”

—Death, Joudogahama Lost.

Đứng bên cạnh hắn ta là Wheel of Fortune, Shimokadzuma Rinne.

Đứng phía bên kia là Sun, Sansa Summers.

Lost nhận ra hiệu trưởng Gandou cũng có mặt ở đây và trừng mắt nhìn ông ấy.

“Đây là cuộc trò chuyện giữa mấy thằng nhóc, nên người lớn có thể đi ra chỗ khác được không?”

“Eee? Sensei đang bị hắt hủi à, hơi cô đơn đấy......”

Ông ta lẩm bẩm với một cái nhìn lảng tránh như đang muốn đòi hỏi sự đồng cảm của những người khác.

“Nhanh lên.”

Lost lạnh lùng đáp lại. Hiệu trưởng khom người xuống vì thất vọng. Sau đó ông ấy quay người lại và đi mất.

“Giờ thì......bắt đầu vòng thứ hai thôi nào.”

Mồ hôi lạnh lẽo nhỏ đầy má tôi.

Chúng tôi đã chiến đấu tới cực hạn mất rồi. Chúng tôi còn bị thương và kiệt sức nữa.

Ở phía bên kia, Seigi là người duy nhất kiệt sức. Bốn người còn lại có vẻ như vẫn còn trong tình trạng rất tốt.

Thậm chí là cả về số lượng ứng cử viên Quỷ Vương nữa, đây là trận đấu năm đấu hai.

Không đời nào chúng tôi có thể chiến thắng.

“Nhưng, trước đó—ta nghĩ ta sẽ hỏi một câu hỏi cuối cùng.”

Lost đột nhiên cười thân thiện và bước về phía tôi.

Sau đó, hắn ta lẩm bẩm với một giọng điệu không ai khác có thể nghe thấy.

“Hãy trở thành đồng minh của ta, Yuuto.”

“......Lost.”

“Hai chúng ta hãy cùng nhau phá hủy thế giới này. Chúng ta sẽ phá hủy thế giới thối rữa này và tái tạo lại nó.”

Tôi và Lost nhìn nhau từ khoảng cách rất gần.

Vì lý do nào đó, trái tim tôi gần như bị lời mời gọi ấy cướp đi mất.

Không, không phải vì lời mời gọi đó.

Có lẽ, thứ đã hấp dẫn trái tim tôi là việc thực hiện một điều gì đó cùng với Lost.

Tại sao lại vậy?

Không hiểu sao, tôi không thể hiểu nổi bản thân mình được nữa.

Một cảm giác hoài niệm và đau đớn đang nổi sóng trong lồng ngực tôi.

Nhưng—,

“Ta không thể làm thế.”

“Eh?”

Lost ngạc nhiên.

Cứ như vẻ mặt ấy đang nói rằng hắn ta không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.

“Ta muốn tạo ra một thế giới nơi mọi người có thể vui vẻ sống trong hòa bình. Để làm được điều đó, ta nghĩ phá hủy mọi thứ đang tồn tại lúc này là một sai lầm. Đó là lý do......ta không thể trở thành đồng minh của ngươi.”

Trong giây lát Lost tỏ ra như bị sỉ nhục.

“......Đúng như ta nghĩ, là lỗi của con đàn bà đó nhỉ.”

“Eh?”

Con đàn bà đó......hắn ta nói sao?

Lost quay người lại và bước ra xa tôi.

Nhưng rồi hắn lại ngừng bước.

Hắn nhìn lại.

Khuôn mặt lúc nào cũng mỉm cười điềm tĩnh bỗng trở nên méo mó.

“Ngươi cảm thấy ổn chứ? Ngươi sẽ chết ở đây đấy ngươi biết chứ? Bởi sự khác biệt cực lớn về sức mạnh. Ngươi không có cơ hội chiến thắng đâu.”

Mạng sống của tất cả mọi người đang treo trên quyết định này.

Liệu có được không khi tôi quyết định thay cho bọn họ? Tôi cũng đã do dự như thế. Nhưng dù vậy—,

“Ta không thể phản bội mọi người.”

Khuôn mặt của Lost giật giật.

“Ta hiểu rồi......ta nghĩ cũng sẽ ổn thôi nếu như ngươi muốn chết tới mức vậy.”

Sau đó hắn nở ra một nụ cười giễu cợt.

“Có lẽ nơi này cũng là nơi rất thích hợp đấy.”

—Cái gì?

“Lost, ngươi nói thế là có ý gì?”

“Cuộc trò chuyện đã kết thúc rồi.”

Thái độ của Lost bỗng biến đổi.

Một thứ mana rất đáng quan ngại và đầy ghê rợn đang chảy ra ngoài cơ thể hắn.

“Ta sẽ giết ngươi.”

Khi Lost tuyên bố một cách vô cảm như thế—,

“Đừng có thích nói gì thì nói mà không báo trước cho ta đây chứ.”

—Eh?

Có một bóng hình đang bước tới từ phía con đê. Cậu ta mặc một bộ đồng phục màu trắng cùng mái tóc bạc thấy rất rõ dù đang là ban đêm.

“Ta mới là người giết thằng đó. Đừng can dự vào, thằng xấc xược.”

“Ngươi......”

“Quỳ xuống đi thằng thấp hèn! Trước World Aspite ta đây!!”

“Aspite! Ngươi......”

“Ngươi cũng rất láo toét đấy, Morioka Yuuto. Nếu ngươi quay trở lại rồi thì ngươi phải tới chỗ của ta và báo cho ta biết chứ.”

Eh?

“Xin lỗi......ta nghĩ, kaa-san quên bảo ta rồi.”

Tsk, Aspite tặc lưỡi và cau có như thể cậu ta vừa nhớ ra chuyện gì đó rất khó chịu vậy.

“Chả sao. Quan trọng hơn, giờ là ba đấu năm. Không, một mình ta đây xứng với ba ứng cử viên Quỷ Vương rồi. Có nghĩa là chúng ta bằng nhau rồi.”

Tính cách của cậu ta vẫn như ngày nào, nhưng cũng yên tâm hẳn đi.

“—Vậy thì, số lượng bên này sẽ tăng lên nếu như ta tham gia chứ?”

“......Ruki!?”

Một cô gái xinh đẹp......không, một cậu trai trẻ trong bộ thủy thủ đồng phục vừa vẫy tay vừa bước tới.

Khi cậu ấy đi về phía tôi, thì cậu ta giận dỗi bĩu môi và phồng má lên.

“Cậu đúng là đồ đáng ghét, Yuuto-kun. Tớ đã chờ đợi ở Hawaii suốt đấy.”

“Ah......l-lỗi của tớ rồi.”

Không, chúng tôi đâu có hứa hẹn hay gì đó đâu nhỉ?

“Nhưng mà, cậu thấy ổn với chuyện này chứ, Ruki?”

Khi tôi hỏi thế, thì cậu ấy cười tươi cứ như tâm trạng xấu vừa rồi là chuyện đã qua vậy.

“Ừ. Bởi vì, Yuuto-kun và tớ có một mối quan hệ đặc biệt mà♥”

......Lời nói của cậu kìa.

“Giờ là bốn đấu năm. Ngoài ra chúng ta có cả Lizel-senpai nữa. Đủ để chiến đấu rồi.”

“......”

Lost bỗng đơ người nhìn vào một điểm duy nhất.

Có chuyện gì vậy?

Khi tôi nhìn theo—,

Neith?

Không phải,

Poran trong vòng tay Neith đang tròn mắt như một chiếc đĩa.

Cái miệng nhỏ nhắn của em ấy đang run run và từ từ mở ra.

“Anh......còn sống gâu......?”

—Cái gì?

Tôi theo phản xạ hướng ánh mắt trở về phía Lost.

Lost luôn luôn đội một cái mũ trùm.

Tôi chưa bao giờ thấy hắn ta cởi bỏ nó ra.

Giữa hai lông mày của Lost đang nhíu lại. Mồ hôi đang chảy ra từ đó.

“......Là em sao, Poran?”

Sao, hắn ta lại biết cái tên đó?

Lost, ngươi—đừng nói là,

Những giọt nước mắt ứa ra khỏi đôi mắt của Poran.

“Em mừng lắm gâu......Lost-niichan.”

u47849-78d70616-d742-4d44-8a5c-5ed79d62a49a.jpg

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

team học viện với team ngoại đạo à.
Xem thêm
thôi xong rồi, thuộc hạ của VII của đối thủ lại là em mình ;-;
Xem thêm
ây dà , trận quỷ vương chiến này ko bik như nào đây , h chia team hết r` LoL :3
Xem thêm
Cắm flag rồiiiiii
Xem thêm
Tem ʕ •̀ ω •́ ʔ
Xem thêm