• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toaru Majutsu no Index: Genesis Testament 01

Chương kết: Phủ lên tất cả, Tuyết và Màu đỏ thẫm - Cái_Kết_Trắng_(và_Merry_Xmas!!)

21 Bình luận - Độ dài: 2,987 từ - Cập nhật:

Trận chiến đã kết thúc.

Ấy thế mà vẫn còn một vấn đề cơ bản mà họ không thể quên được.

“Hự.”

“Gượm cái nào, anh có sao không!?”

“Touma, đâu có phải là áo anh chỉ dính chút máu thôi đâu. Thấm đẫm màu đỏ luôn rồi này.”

Dẫu có chao đảo thì cậu thiếu niên đầu nhím cũng chẳng có tội tình gì. Có làm sao cũng không thay đổi việc cậu đã lãnh trọn nhát dao của Maidono Hoshimi thẳng vào hông. Dù có được Misaka Imouto khâu đại khái miệng vết thương lại thì vết thương vẫn còn đó. Đã thế, cậu còn phải liên tiếp đấu hết Maidono lại tới Neoka rồi còn bị các mảnh thủy tinh với kim loại cắt biết bao vết khắp người. Chắc chắn là Kamijou Touma sẽ dành đêm vọng lễ giáng sinh hôm nay ở bệnh viện rồi. Hi vọng duy nhất của cậu ta là không phải nán lại đó lâu quá.

Màn đêm đã hoàn toàn buông xuống.

“Neoka, hmm?”

“Ta nghĩ ngươi chẳng còn có thể giúp kẻ này thêm gì nữa đâu,” ngồi trên vai cậu, Othinus lãnh đạm phán. Cơ mà, cô ta vẫn biết làm sao để hỗ trợ cậu nhóc Understander của mình. “Tuy nhiên cả ngươi cũng phải chung tay góp sức xây dựng một Thành phố Học viện mà kẻ này sẽ chấp nhận. Thành phố này sẽ chẳng có biến chuyển gì đâu nếu chỉ có kẻ đứng đầu đòi hỏi đổi thay. Tất cả những cư dân còn lại cũng phải phản hồi lời hô hào đó bằng không thì cũng chỉ khiến kẻ đó bị cô lập trên đấy mà thôi.”

Hẳn là Anti-Skill đã từ bỏ công cuộc cuốc bộ hàng dài, rất dài các bậc cầu thang. Mãi sau bọn họ mới ập tới từ một chiếc trực thăng hai cánh, và nhóm Kamijou ủy thác lại Neoka Norito, bác sĩ, cùng với phi công trực thăng của ông ta cho Anti-Skill xử lý còn bọn họ quay trở lại xuống tầng trệt. Đây là một tòa nhà 70 tầng và chẳng còn cái thang máy nào đang hoạt động, hẳn đã phải cảm chừng như thể đang bị lạc dù giữa chốn trung tâm thành phố nếu không nhờ sức mạnh từ tính của Misaka Mikoto.

“Hồi nãy làm gì có đông đúc thế này đâu nhỉ.”

“Ủa thế không phải vì hôm nay là đêm vọng Giáng sinh à?”

Kamijou Touma giờ đang đẫm máu, nãy thì còn loanh quanh đấm nhau nữa, đã thế còn chưa hay biết liệu mình có bị lưu ban hay là không, vậy nên cái khoảnh khắc cậu lạc trôi giữa màn đêm thành thị lạnh lẽo này thì toàn bộ hi vọng nhận được một đêm giáng sinh lãng mạn rốt cuộc cũng như rơi xuống vực thẳm, nhưng thế rồi cậu thấy được gì đó.

Cậu thấy được một phép màu nho nhỏ.

“L-lão đầu bếp kìa?”

“Có chuyện gì à?” Mikoto hỏi.

“Chờ tôi một lát cái đã!! Kia là lão đầu bếp ramen đấy hả!?”

Thoát khỏi đám đông, cậu quên bẫng toàn bộ cơn đau bên hông mà đuổi theo tấm lưng người nào đó và chạy vòng ra chặn đầu ông ta.

Đấy quả thực chính là lão đầu bếp kia.

Khi được hỏi xem ramen được nấu với thịt gà hay hải sản thì ông ta sẽ đáp lại ‘Hổng biết nữa. Chắc dăm mấy loại hóa chất gì đó?” ngay trước mặt khách hàng luôn. Cơ mà ông ta cũng từng bán những suất ramen cỡ bát cơm cho những cô cậu học sinh đang trên đường từ trường về nhà. Kamijou cứ ngỡ tiệm của ông lão đã cuốn trôi theo dòng lũ quét tên bánh rán, nhưng ông ta vẫn sờ sờ ngay đây thôi. Linh hồn của Thành phố Học viện vẫn chưa hề tiêu tan!!

Nay là đêm vọng lễ Giáng sinh mà ông ta vẫn quấn khăn đầu bếp quanh đầu, và rồi ông ta chỉ tay như thể một tay tiếp thị xe cũ.

Làm gì còn thằng nào đầm đìa máu hơn Kamijou đây, ấy thế mà ông ta lại phản ứng như trước giờ vẫn vậy.  

Ông lão này là một người đàn ông đích thực không một lần lạc lối trên con đường mình đã chọn.

“Dù hình thức kinh doanh ra sao thì ta cũng vẫn cần một cửa hàng mới làm ăn được, nhưng lạnh thế này thì ai mà chịu nổi việc phải đi đẩy xe bán hàng rong chứ. Thế nên ta đang cân nhắc chuyển sang bán trên xe tải bán hàng lưu động. Mong rằng ta có thể mở lại cửa hiệu trước Tết dương.”

“Ồ, ồ~~.”

“Cái chỗ này đang ra giá bán một con xe cũ rẻ tiền tầm 20,000 yên.”

“Ồôôôồ!! Đúng thực là ông rồi. Chỉ có ông mới có một cái tư duy chuẩn mực khùng thế này!! Tôi nhớ vô cùng cái vẻ lãnh đạm tuyệt đối khi ông phục vụ cho khách hàng những bát ramen được chế biến trên một con xe lưu động rẻ rúng đến độ tôi chỉ dám tin là chủ nhân trước đó của nó ai ai cũng gặp một cái chết bí ẩn rồi! Chính đây là hương vị đầm đà cho một món ăn vặt sau giờ học mà dăm mấy cái bánh rán ăn theo kia đời nào có được!!"

Máu me be bét mà vẫn hăng say cực độ như một tuyển thủ đấu vật sau một trận trên vũ đài, Kamijou không hề nhận ra những cô gái bị cậu bỏ lại đằng sau đang chằm chằm nhìn cậu với đôi bờ môi tạo hình tam giác.

Sau khi ông lão kể rằng ông đang tính tới việc sử dụng dịch vụ giao hàng qua ứng dụng vì rằng đi thuê shipper lại tốn kém khiếp quá, thì Kamijou cũng vẫy chào tạm biệt rồi việc ai người nấy làm. Cuối cùng cậu cũng nhận được chút tin lành. Giờ thì cậu chỉ cần phải bấm mấy nút trên màn hình thôi là đã được ăn cái món ramen nồng nặc hóa chất trông có vẻ còn giả tạo hơn cả nhựa. Thật khó mà tin nổi sự điên rồ mà bình minh ngày mai đã chuẩn bị sẵn để đón chờ cậu. Cái món mì mà ông lão này phục vụ khi có người cảnh giác cẩn thận mà cũng thấy nguy hiểm lắm rồi, ai mà biết nổi thứ gì sẽ được nhồi nhét vào cái bát mì đây nếu giờ toàn bộ quá trình giao dịch được thực hiện hết từ xa? Thế này nghe cũng giống Cò quay Nga phiên bản thu nhỏ rồi hay gì rồi đấy!

Sự kỳ vọng và khao khát của cậu như tung bay trong gió.

Kamijou mỉm cười tươi rói, dõi theo ông lão đang rời đi kia, người chẳng hề bị nhuốm chút nào sắc màu Giáng sinh rực rỡ nơi thành phố trang hoàng ngập tràn trong các cặp uyên ương hạnh phúc.

Quả là một cảnh tượng tuyệt vời vào cuối năm nay.

“Hãy chung tay vì một năm sau tươi đẹp nào,” cậu thốt lên mà không thực sự nghĩ trước.

“Bộ tôi cần phải nhắc lại cho anh nghe là hôm nay mới đêm vọng lễ Giáng sinh thôi à?” Mikoto hỏi. “Anh vừa bị sang chấn thái dương hay làm sao đấy à?”

Mà thì, vô vàn người ngoài đường quanh đây trông có vẻ chẳng bận tâm gì sự việc ban nãy. Vẫn có những người bạn hữu, anh chị em, những cặp uyên ương rảo bước và tươi cười cùng nhau, tạo thành một đám đông lạ kỳ giữa thành phố nơi ánh đèn rực rỡ sắc màu.

Cơ mà.

Nhóm bọn họ vẫn chưa xử lý được vấn đề cốt lõi.

“Neoka coi như xong rồi, nhưng vẫn còn một nhóm độc lập mà ông ta cộng tác cùng,” ngồi trên vai cậu, Othinus nói. “R&C Occultics, một công ty IT khổng lồ, bè lũ đã trườn bò khắp mọi ngành nghề kinh doanh thông qua thuật bói toán và bùa may mắn. Rốt cuộc thế giới vẫn lại đang xoay chuyển theo một hướng kỳ quặc khác.”

Dữ liệu có thể được phát tán ra bất cứ nơi nào trên thế giới qua mạng internet.

Đám đông nơi đây có thể trông thì đang vui vẻ đấy, nhưng chẳng ai biết chắc được. Vô số chàng trai và cô gái xung quanh đang mò nghịch điện thoại của họ. Có thể trông thì như đang tươi cười khoái trá cùng nhau, nhưng rốt cuộc trên màn hình thực ra là gì? Có thể bắt nguồn chỉ từ sự tò mò đơn thuần, hoặc cũng có thể nhen nhóm một mối lo âu phức tạp, nhưng giờ sau khi truy cập được vào trang mạng của một công ty bí ấn và hay biết được sự tồn tại của một thể dạng siêu nhiên khác, thì ai sẽ thực sự dùng tới nó? Tai ương đã được gieo mầm, và hiểm họa tiềm tàng sẽ chỉ có nảy nở thêm thôi. Khó mà có chuyện vấn đề này lại được xử lý bởi chỉ riêng mình Thành phố Học viện hay là phe khoa học. Cũng chẳng có chuyện nó có thể được giải quyết chỉ bởi một mình các pháp sư phe ma thuật bên ngoài thành phố mà thôi.

Rõ rành rành là kẻ thù này đang nhắm vào khoảng không giữa hai nhóm.

Hợp tác mà thất bại sẽ dẫn tới hao phí thời cơ còn trong khi đó thì sức ảnh hưởng của R&C Occultics sẽ chỉ lan tràn. Cho tới khi nào chúng đạt tới mức độ mà chẳng thể loại bỏ được dù có muốn đi chăng nữa, như thể điều hòa hay điện thoại vậy.

Nhìn tổng quan vào toàn bộ dân số thời gian thì siêu năng lực gia chỉ là thiểu số.

Bọn họ luôn là nhóm thiểu số hùng mạnh mà ai ai cũng đố kỵ.

Tuy nhiên.

Nếu ai ai trên trần đời giờ lại đều có thể dùng được ma thuật thì sao?

Nếu nó tràn lan đến độ mà nó chẳng cần phải bị giấu diếm nữa và ai ai cũng chấp nhận nó là việc thường tình thì sao?

Siêu năng lực gia thì không sử dụng ma thuật được.

Nhóm những người không thể sử dụng ma thuật sẽ dần dàn suy tàn, trở thành một nhóm thiểu số yếu ớt.

Cơ mà.

Liệu bám víu vào lý do đó để chiến đấu chống lại thì có thực sự là một việc đúng đắn không?

Giả như mà kỷ nguyên mới đã tới và sự chống đối tuyệt vọng này bị phán xét là một tội ác thì sao?

“…”

(Nếu đúng thực đấy là đích nhắm của chúng thì chúng quả đã tìm ra được một cách tác oai tác quái để lật ngược thế cờ.)

Kẻ thù của bọn họ là một bí ẩn tuyệt đối.

Chúng còn chẳng phải thâm nhập qua lớp tường thành của Thành phố Học viện.

Chúng có thể tạo dựng một nguồn cung bất tận ngập tràn các quân tốt hùng mạnh chỉ với việc chia sẻ thông tin.

“Tuyết rơi rồi.” Bế con mèo trong tay, Index ngẩng mặt lên. “Đúng là đang có tuyết này! Hôm nay chúng ta được đón một Giáng sinh trắng rồi, Touma!!”

Kamijou nhếch mép lên cười.

Dù có một hiểm họa vô hình ngoài kia, thì bọn họ vẫn đã xử lý được mọi việc trong tầm tay với. Chẳng lẽ chí ít cũng không được quên sạch bẫng hết mọi vấn đề đi để tận hưởng chiến thắng dù chỉ một ngày thôi? Nếu cứ lo âu triền miên bất tận mãi thì bọn họ sẽ suy sụp tinh thần trước cả khi đối thủ tiếp theo lộ diện mất. Chẳng lẽ Giáng sinh mà không được sống khuây khỏa à?

Cơ mà khoảnh khắc cậu bắt đầu nảy ra tư tưởng đấy…

“Um, um, um, um~”

Ngâm nga, một cô bé con.

Và cậu nhận ra giọng ca đó.

Ngoảnh người mà chẳng suy tính trước và một vẻ bất mãn hoàn toàn lồ lộ hiện ra trên khuôn mặt cậu. Đấy chính là con nhóc con lẽo đẽo (?) (TL: ???, đến giờ vẫn chưa hiểu ý Kamachi) mà cậu đụng phải sau cửa hàng tiện lợi đêm qua rồi cuối cùng phải vừa bế vác con bé đó vừa truy sát bởi lũ côn đồ. Giữa tiết trời lạnh cóng hôm qua, ấy thế mà con bé vẫn không mặc cho được chút quần áo tử tế nào. Đúng là một bên tay con bé có cầm miếng vải đỏ mỏng tèo ngang trước tấm màn hình phẳng lỳ để che đi tí tẹo cơ thể, nhưng cậu cũng chẳng đoán nổi liệu đấy là một loại áo hay là miếng trải giường nữa.

Cơ mà, còn cả Index, Misaka Mikoto, cùng Othinus đang ở đây.

Thế này còn khủng khiếp hơn trường hợp “Nguy hiểm: Không trộn lẫn!”

Ánh mắt con bé dán chặt về phía cậu. Và tràn trề vẻ khuây khỏa tiêu cực trong ánh mắt đó, của một đứa nhóc đã phát hiện ra một trò tiêu khiển có thể đùa nghịch được!!

Con bé thốt lên.

Đúng thực là con bé vừa nói vừa chằm chằm nhìn thẳng về phía cậu.

“Đây rồi☆”

“Đừng mà! Anh mày chưa chơi tới chỗ save game em ơi!! Bón hành cho anh thêm nữa thì anh qua khỏi thế nào được!!”

Còn chưa ai làm gì mà cậu ta đã vào thủ thế rồi, nhưng con bé chẳng bận tâm. Uyển chuyển thật đáng kinh ngạc, con bé len lỏi qua đám đông kia rồi thẳng tiến đến chỗ chàng trai đang run bần bật.

“Giáng sinh an lành,” và đôi bờ môi trẻ thơ thầm thì.

Còn một bên tay thì là cái điện thoại.

Cũng vẫn là cái điện thoại con bé cầm lúc bọn họ lần đầu đụng mặt nhau.

Rõ rành rành rằng con bé đang thao tác gì đó với những ngón tay nhỏ nhắn của mình.

“Cập nhật lên trang chủ một chút thôi ấy mà. Thông cảm nhé, tự dưng phải đụng chạm tới công việc thế này.”

“Nhà ngươi…”

R&C Occultics. Dù nó giờ đã trở thành một xu thế rồi cơ mà tôi vẫn cần phải coi sóc trực tiếp nó cho tới khi nó thực sự đi vào nền nếp được.”

Con ngươi của Othinus căng tròn sửng sốt.

Hiển nhiên chẳng phải là sửng sốt trước sự lõa lồ của con bé tiêu cực này rồi.

“Không, lẽ nào ngươi…?”

“Othinus?”

“Tránh xa cái kẻ này ra, con người!! Ả cũng có đôi phần tương đồng với ta đấy!! Trừ việc thay vì trở thành Ma Thần thì ả ta đã -!!”

Có nói cũng chẳng nghĩa lý gì.

Con bé con đặt ngón trỏ lên bờ môi của mình.

Ai ai cũng nhận ra hiệu lệnh im lặng đó, nhưng có nổi bao người trong thời hiện đại hay biết rằng khởi nguồn của nó là từ một nghi lễ Ai Cập cổ đại?

Con bé nhoẻn miệng cười, tay vẫn để trên đôi bờ môi, miệng mấp máy thốt lên.

“Có vấn đề gì với dung mạo tuổi tác của ta sao? Ta nói thật, chẳng phải là ta được quyền tự do chọn lấy cái vẻ ngoài thảm thương này đâu. Phải làm việc này đúng là phiền lắm, nhưng nhân dịp đặc biệt này thì ta cũng phải gắng sức chút chứ nhỉ.”

Trong bàn tay nhỏ nhắn, con bé nghịch ngợm một thứ gì đó.

Sắc màu đen, đen đến mức quá đỗi là quái gở để coi đấy là một viên kẹo cứng to đùng mà thôi.

Thế tức phải gọi nó là viên thuốc mới đúng.

Và rồi sự biến đổi xảy tới.

Kia là một mỹ nữ yêu kiều cùng thân hình mỹ miều trâng tráo phơi bày, kia là một quý cô quyến rũ với mái tóc vàng dâu cột bím lại từa tựa những con tôm chiên xù, và kia là một phù thủy tô điểm chính mình với những biểu tượng hoa hồng.

Tóm lại thì ả ta chính là…

Anna Sprengel!! Vốn ta có hay biết về ngươi, nhưng thật không thể ngờ được ngươi lại tồn tại hữu hình hữu dạng thế này!”

Ngay cả vị thần này cũng phải gào lên, không tin vào mắt mình nữa.

Kia là vị ma thuật sư huyền thoại, là một thành viên cấp cao của một pháp hội cổ xưa tên là Hoa Hồng hội (TL: Mai Khôi Thập Tự hội), chính ả ta đã cho phép thành lập lên Hoàng Kim hội, tương truyền là pháp hội lớn nhất thế giới. Ả ta thậm chí còn chẳng đoái hoài gì đến ngôi vị Ma Thần, thứ vốn dĩ được coi là đích đến tối hậu của mọi ma thuật sư. Ngay lúc này đây, ả ta đang ôm chầm đôi tay quanh cổ của chàng thiếu niên ngay trước mắt mình.

“Nào, ta xin được giới thiệu lại.”

Trước sự chứng kiến của mọi người, ả ta đưa lời tuyên chiến rành rành với viên thuốc đen trong miệng.

“Giáng sinh an lành, hỡi kẻ thù mất trí nhớ của ta. Hôm nay trông ngươi cũng được đấy chứ.”

Môi ả chạm vào môi cậu.

Và đòn công kích vị thuốc xuyên thấu tới tận sâu cùng tâm trí Kamijou Touma.

u44429-860157c3-399d-43ef-87db-1f876782fbc8.jpg

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Vậy là kết thúc giáng sinh anh nhà đc hôn cái chứ cứ tưởng ngày này mà chỉ đi chạy long nhong đánh nhau mà chả đc cái gì thì chán quá
Xem thêm
Cho t hỏi ngu tí, nếu sử dụng một cách tối đa sức mạnh của cấm thư index thì bá cỡ nào
Xem thêm
nếu Index tự do sử dụng ma thuật và đủ điều kiện thì trở thành Ma thần (như Othinus, Niang-Niang, Nephys, Hight Priest, ... )
Xem thêm
và h trong series có đám bá hơn nhiều so vs Ma thần
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Phải thế chứ hơn 4x vol mà ko có cái kiss nào hơi toang, mở màn cho war nào
Xem thêm
tks bác bách
Xem thêm
Anna x Touma Yeah !!!
Xem thêm
Hình như là first kiss của touma phải không nhỉ
Xem thêm
@Reil: yup, các gái khác cố đến hơn 4x vol mà chưa tiến đc xa lắm, riêng bà cô này thì xuất hiện chính thức mới mấy vol mà đã gắt vl (tên thì đã đc nhắc tới ở OT20) !!!
Xem thêm
Xem thêm 10 trả lời