Ore no Real to Netgame ga...
Fujitani Aru Mishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

#02: Hành vi của tiểu thư rất không ổn.

1 Bình luận - Độ dài: 10,977 từ - Cập nhật:

◇Offline◇

Ngày nghỉ, tại nhà tôi.

Đáng lí ra hôm nay tôi phải đi làm thêm nhưng sáng nay tôi đột nhiên nhận được liên lạc của Master,

“Bởi vì hôm nay tôi không có cảm hứng nên tiệm sẽ đóng cửa.”

Chị ta nói như vậy.

Tự dưng không có cảm hứng cái đóng cửa tiệm là sao!?

Tuy tôi rất ức chế nhưng vẫn phải đành chịu. Bởi chị ta là chủ cơ mà.

Nghĩ lại thì coi vậy mà hay, đã lâu rồi tôi mới có một ngày nghỉ. Do đêm nào cũng onl SWO tới khuya nên tôi ngủ rất ít. Thừa dịp này có lẽ tôi nên ngủ bù một chút.

Có điều cuộc đời đúng là oái oăm, lúc phải rời khỏi giường thì tôi lại muốn ngủ nữa, giờ thì được ngủ thoải mái nhưng lại không ngủ được là sao?

Không quá sâu trong tâm thức, tôi chợt nghĩ đến chuyện tối qua vẫn không có tin tức gì của Hime.

Dù vậy, tôi vẫn mơ màng mà thiếp đi. Khi tôi từ từ tỉnh dậy thì trời đã trưa.

Sau khi thay đồ xong trong phòng của mình ở tầng 2, tôi bước xuống tầng 1. Ngay lúc đó, tôi ngửi thấy mùi thơm bay ra từ nhà bếp.

Khi mở cửa ra theo lời gọi mời của mùi thơm, tôi thấy một dĩa thức ăn trông có vẻ rất ngon đang nằm trên bàn.

Nguồn gốc thật sự của mùi thơm đó là món pasta.

“A, nii♪ Chào buổi sáng nyan.”

Trong lúc tôi đang nhìn món pasta, một giọng nói vang lên trong nhà bếp. Đứng ở đó là hình dáng của Ricotta đang đeo chiếc tạp dề... à không, là Rio mới phải. Hai tay cầm bát salad, em ấy mỉm cười.

Tôi đứng đờ ra trong phút chốc.

Do ngay cả ở ngoài đời thực em ấy cũng để tóc trắng và đeo tai mèo nên thỉnh thoảng tôi lại nhầm lẫn giữa thế giới thực và game.

Riết rồi cũng quen thôi mà...

Trong khi tôi đang tự nhủ thầm thì Rio đặt bát salad lên bàn, sau đó thì nhìn tôi bằng ánh mắt hạnh phúc.

“Nghĩ rằng nii sắp dậy nên em đã làm bữa trưa cho anh đấy nyan♪”

“Ể? G-gì cơ? Món này do Rio làm á?”

“Thế thì sao nào nya? Tại sao nii lại nhìn em bằng ánh mắt ngạc nhiên như vậy nya?”

“Kh-không có gì, chỉ tại đây là lần đầu tiên anh thấy em nấu nướng. Không ngờ là em cũng giỏi giang trong chuyện này— anh chỉ nghĩ vậy thôi.”

“Anh nói hơi quá rồi nya. Nhưng ít nhất thì em có biết nấu nướng nyan.”

“Nhưng sao tự nhiên bất ngờ vậy? Có lý do nào không?”

“Fufun, bởi vì sau này em phải chịu trách nhiệm việc nhà như một người vợ đảm đang của nii mà nya, cho nên cần phải luyện tập ngay từ bây giờ chứ nyan.”

“Hả? Ai là vợ của ai?”

“Tất nhiên Ricotta là vợ của nii nyan.”

“......”

“Ủa? Nii đang suy nghĩ địa điểm cho tuần trăng mật đó à nya?”

“Làm gì có!”

Cô em gái này không được, thật sự không được rồi.

“Thôi thôi, cứ dùng bữa với nhau trước rồi từ từ tính chuyện đó sau nyan.”

“Anh không có tính toán gì cả!”

“Nhưng cũng phải dùng bữa chứ nya? Để lâu thức ăn nguội hết đấy nya.”

“C-cái này thì em nói đúng...”

“Coi nào, anh ngồi đi nyan.”

“Ê, này...”

Tôi bị em ấy ép ngồi từ phía sau.

Trước mắt tôi là dĩa pasta được chan nước sốt cà chua chứa đầy các loại rau củ mùa hè và trang trí thêm vài cọng salad xanh lá. Quả thật là mới nhìn đã thèm.

*Ực*, tôi nuốt nước bọt.

Nghĩ lại thì từ sau bữa chiều hôm qua đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì mà.

Bị cái đói hạ gục, tôi quyết định với tay đến. Một bữa ăn thôi mà, đâu có vấn đề gì. Vả lại, nếu tôi dùng bữa thì Rio sẽ không có cơ hội để nói đến chuyện tuần trăng mật. Chỉ cần em ấy nhắc đến chữ “tuần” trong “tuần trăng mật” thôi thì cứ phớt lờ là được.

“Vậy... anh không khách sáo nữa.”

“Cứ tự nhiên nyan.”

“Ăn thì cũng được thôi nhưng... tại sao em lại ngồi ở đó?”

Rio kéo ghế đến sát bên cạnh và nhìn chằm chằm điệu bộ sắp sửa ăn của tôi.

“Bởi vì... coi nào, không ngồi ở đây thì làm sao có thể giúp nii được chứ nya.”

“Giúp gì cơ?”

“Chẳng hạn như đút cho anh ăn này, lau miệng cho anh này, nhiều thứ lắm nyan.”

“Không cần đâu! Anh tự ăn được rồi!”

“Tất nhiên em biết là anh không cần nya. Đây chỉ là cách thể hiện tình yêu thôi mà nyan.”

“Thế thì lại càng không!! Cơ mà, thức ăn nguội hết rồi kìa? Coi nào, em về chỗ của mình đi.”

Tôi vừa nói vừa liếc mắt vị trí đối diện, em ấy miễn cưỡng ngồi xuống đó.

“Đành chịu thôi nya. Bởi nii là người hay xấu hổ mà, nyufufufufu.”

“Gưư...”

Cổ họng như muốn nói gì đó nhưng tôi cố sức chịu đựng và nuốt ực phần pasta đang cầm trên tay.

“Ng........ ngon quá!?”

“Vậy sao nya? Anh khéo nịnh thật nyan.”

“Không, món này thật sự rất ngon mà? Anh rất bất ngờ đấy.”

“Có gì đâu, chỉ là luộc mì ống lên sau đó cho sốt đóng bịch mua ở ngoài chợ vào thôi mà.”

“Phụt!?”

Trời ơi, sao tôi thật thà quá vậy nè?

“Nhưng salad này là em tự làm phải không? Để thử xem, *chóp chép*, cách nêm nếm này, *chóp chép*, hương vị giản dị của gia đình đây mà...”

“Tất nhiên món đó thì Ricotta tự làm nya. Nhưng cũng chỉ là lựa rau tốt rồi trộn giấm vào thôi.”

“Nè, em có rửa rau chưa đấy!? Rửa chưa đấy!?”

Bởi vì miệng nhiệt tình nói là muốn trở thành một người vợ đảm đang nên cứ nghĩ là em ấy đã thực hiện công phu lắm, nhưng té ra chỉ là do tôi suy diễn!

Ngưng bữa ăn, tôi thở dài.

“Cái tính cẩu thả đó của em, vẫn chẳng thay đổi chút nào. Bộ bạn bè em không nói gì sao?”

Tôi đưa ra một đề tài khác trong giao tiếp hàng ngày.

Đột nhiên gương mặt của Rio tối sầm lại.

“Sao vậy? Anh vừa nói điều gì không nên à?”

*Cạch*

Rio đặt chiếc nĩa xuống.

“Nii quên rồi sao nya?”

“Qu... quên gì cơ?”

Một sự im lặng khó xử.

Tôi đã vô tình chạm vào một điều tồi tệ nào rồi sao? Nhưng cố nhớ lại cũng chả nghĩ ra được gì.

“...nya...đây...”

Em ấy đột nhiên nói cái gì đó. Nhưng do nói nhỏ quá nên tôi không thể nghe rõ.

“Ể, em vừa nói gì vậy?”

Tôi hỏi lại.

Rio đứng dậy trong lúc cúi mặt xuống để che giấu cảm xúc của mình. Nhưng tôi có thể cảm nhận được là em ấy đang buồn. Và hình như tôi thoáng thấy được mắt em ấy đang đọng lệ.

Em ấy rời khỏi chỗ ngồi, khi vừa bước chân ra khỏi ghế thì,

Bịch!

Rio té oạch một cái, nhưng không đợi tôi lo lắng, em ấy lập tức đứng lên ngay.

Và sau đó,

“Em về hành tinh Nyanya đây!”

Bỏ lại câu nói, em ấy chạy khỏi phòng.

Tôi nghe được tiếng bước chân chạy rầm rập ở trên tầng hai.

“Hành tinh Nyanya á... này!”

Tuy không biết hành tinh đó ở đâu nhưng tôi không thể bỏ mặc con bé thế này được.

Đứng dưới cầu thang, tôi gọi vọng lên.

“Này, Rio? Nếu anh đã nói điều gì khiến em buồn thì cho anh xin lỗi— o...oái!?”

Tôi vô ý ngã người ra sau. Bởi vì—

Hình ảnh một chiếc quần lót vừa đang đập vào mắt tôi.

Hơn nữa, nó còn là màu trắng. phía trước có in hình một chú mèo nhỏ đang cười.

Ớ... chuyện đó đâu có liên quan!

Trở lại từ tầng hai, Rio không màng đến tôi, người đang không dám đối mặt trực tiếp với em ấy, mà đi thẳng ra cửa.

Trên tay em ấy là một tiếc túi xách lớn đựng gì đó trông như ESG... Em ấy định mang thứ ấy đi đâu thế nhỉ?

À, tới hành tinh Nyanya sao?

Ớ không, thế quái nào như vậy được!

Tôi vội đuổi theo sau Rio.

Nhưng khi tôi vừa ra đến trước nhà thì bóng dáng em ấy đã biến đâu mất tiêu rồi.

......nhanh chân vãi.

Tuy đã nhìn xung quanh nhưng tôi không thể đoán được là em ấy đã đi đâu.

Nghĩ đến ánh mắt rưng rưng ấy là tôi lại cảm thấy lo lắng. Hơn nữa, con bé còn có tiền án bỏ nhà đi 2 năm mới về nên càng khiến tôi thêm lo lắng.

Không biết là nó có đi luôn hay gì không nữa.

Thôi cứ đến trước nhà ga tìm đã.

Quyết định xong, vừa bước chân đi thì điện thoại của tôi reo lên.

[Tiêu đề] Xin lỗi <(_ _)>

[Người gửi] Ricotta [nyanya_rico@pocomo.co.jp]

[Người nhận] Keita [wan_U-x-U@pocomo.co.jp]

<Nii, xin lỗi anh vì đột nhiên lại cư xử như vậy nyan.

Chỉ tại em nơi bị sốc một chút.

Chừng nào tâm trạng ổn định lại thì em sẽ về nya. Thế cho nên anh đừng lo lắng nhé nya.>

Nội dung tin nhắn là như vậy.

Tuy tạm thời có thể yên lòng nhưng “bị sốc” là thế nào?

Mình đã nói điều gì khiến em ấy trở nên như thế nhỉ...

Nói tóm lại lý do em ấy bỏ nhà đi là...

Ưm...

“A— hoàn toàn chả biết.”

Có đứng đây suy nghĩ cũng chả ích gì. Trước tiên cứ về nhà đã. Rio chắc cũng sẽ ổn thôi.

Lủi thủi trở vào nhà, tôi sực nhớ phần pasta mình đang ăn dang dở, còn phần của Rio nữa, nên làm gì đây, nếu đổ đi thì phí quá, hay là mình ăn hết, tôi vừa suy nghĩ vừa bước vào nhà bếp. Và rồi lúc đó—

Tôi thấy có một bóng đen đang thập thò bên cạnh bàn ăn! Không lẽ là...

Trộm!?

Tôi vội trốn vào một góc khuất để kẻ khả nghi không phát hiện ra mình.

Hiện tại cả cha và mẹ đều đã đi làm hết rồi, từ sáng đến giờ chỉ cũng chỉ có tôi và Rio ở trong nhà thôi.

Thế mà tự nhiên giờ lại có người lạ xuất hiện.

Có thể là hắn đã thừa lúc mình đuổi theo Rio để đột nhập vào nhà chăng? Tôi chỉ đoán được như vậy.

Dùng thế nào đi nữa thì đây cũng là hành vi phạm pháp. Có khi hắn là một tên tội phạm nguy hiểm không chừng, tạm thời cứ nấp và quan sát nhất cử nhất động của hắn đã...

Vừa nghĩ như thế thì nhịp tim của tôi bắt đầu đập mạnh.

Nhưng... nhìn kĩ thì dáng người kia rất dễ thương đó chứ.

Người đó mặc một chiếc váy siêu ngắn và trông chả giống tội phạm chút nào.

Mái tóc uốn xoăn dài màu nâu—

Ơ? Chi tiết này... không lẽ là...

Misaki-san!?

Tôi xác nhận lại từ dưới góc khuất, quả thật đó là Kudou Misaki, cô bạn cùng lớp của tôi.

Suy cho cùng thì dạo gần đây cô ấy rất hay xuất hiện trước mặt tôi mà.

Không biết cô ấy đang làm gì vậy nhỉ?

Tôi lần theo bóng tối đến gần để quan sát chi tiết hơn.

Cô ấy đang thở hồng hộc bên cạnh cái bàn, miệng lẩm bẩm cái gì đó.

“Đ-đây là, chiếc nĩa đã được Sagimiya-kun sử dụng qua sao. Vẫn còn dính nước sốt cà chua này......haa haa... mình sẽ bọc nó vào chiếc khăn ăn và mang về sưu tập. Còn nữa, phần pasta còn đang ăn dang dở! Haa haa... hẳn là môi của Sagimiya-kun đã chạm vào nó. Cái này, mình cũng sẽ đem về làm mẫu thử nốt♪ fufufu...”

Cậu đang làm cái quái gì vậyyyyyyyyyyyyy!?

Tuy định hét lên như thế nhưng tôi đã kiềm chế lại.

Bởi vì trước một cảnh quá sức tưởng tượng thế kia mà đột nhiên xông ra thì không biết sẽ như thế nào.

Lúc này Misaki-san đang dùng kẹp gắp từng sợi pasta như mẫu thử thí nghiệm và cho vào hộp nhựa.

Với một người đáng sợ như vậy, ai mà muốn đối diện cơ chứ? Thông thường là vậy.

Nhưng cũng không thể để yên thế này mãi được.

Lúc đó, tôi chợt nghĩ ra một biện pháp ngăn cô ấy lại.

Tôi rón rén chui vào kệ bếp, từ trong tủ lạnh, tôi lấy ra một khay nước đá, sau đó lén bước đến phía sau cô ấy.

Misaki-san vẫn còn đang say mê với những thứ trước mắt nên không hề nhận ra sự tồn tại của tôi.

Đây chính là thời điểm thích hợp để ra tay.

Tôi đổ nguyên khay nước đá vào phía sau cổ áo của cô ấy.

“Wafuhyaaaaaa!?”

Không ngoài dự đoán, Misaki-san hét to và nhảy dựng lên.

“Hinyuuu!? C-cái gì thế này!? L-l-l-lạạạạạạnh quááá!! A-a-aiiiiiii đó mau lấy ra dùm vớiiiiii!?”

Cô ấy vừa quằn quại trên sàn nhà, vừa cầu cứu.

“......”

Do hiệu quả ngoài sức tưởng tượng nên tôi bắt đầu cảm thấy bối rối.

“Ch-chịu hết nổi mất rồi, chết, chết mất thôi—”

Trong lúc nói, cô ấy bắt đầu cởi áo ra.

Dùng hai tay kéo mép áo ra, những cục nước đá rơi lộp độp trên sàn, đồng thời cũng lộ ra chiếc rốn be bé.

“Ối!?”

Hội chứng FEDS của tôi lại bắt đầu trỗi dậy.

Tôi không khỏi cảm thấy choáng váng.

Bởi tôi đã thoáng thấy một chiếc bra màu hồng!

Tôi vội quay mặt ra đằng sau.

Nhưng lúc đó Misaki-san đã bình tĩnh lại để nhận ra tình hình hiện tại,

“Ể.......? Ớ? S-Sagimiya-kun!? Cậu về từ lúc nào vậy?”

“Kh-khoan tính đến chuyện đó, cậu hãy mặc áo lại trước đi đã!”

“Mặc áo? ...................................................................................!?”

Lúc này cô ấy mới để ý đến bộ dạng của mình.

“Hyaa!? Sagimiya-kun là đồ dê cụ!!”

“Cái gì, chính cậu là người tự cởi kia mà!?”

Tuy nói là vậy nhưng mình vẫn là nguyên nhân cơ mà!

Nhưng nếu nhận lỗi thì khác nào ngược đãi bản thân!?

Từ đằng sau, tôi nghe thấy âm thanh cọ sát của vải.

Trong lúc đợi, tim tôi cứ đập liên hồi.

“Xong rồi.”

Nghe cô ấy nói, tôi quay đầu lại.

Trước mắt tôi là Misaki-san đang ngồi bệt trên sàn, tay nắm chặt vạt áo.

Gương mặt đỏ au, đôi mắt vẫn còn đọng nước.

Bộ dạng đó khiến cô ấy trông như một cô gái ngây thơ trong trắng...

Ơ? Bình thường Misaki-san luôn khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh của một con bitch... nhưng thật sự lại không phải như vậy nhỉ. Phải chăng nó giống như một lớp vỏ, và tôi đã vội vàng phán đoán khi chỉ nhìn vào đám bạn xung quanh cô ấy chăng?

Thôi tạm gác chuyện đó lại, vẫn còn chuyện quan trọng hơn.

“Thế, Misaki-san vào nhà tớ có chuyện gì? Lại còn là xâm nhập bất hợp pháp nữa?”

“Ể? Chuyện đó... cậu thấy đấy, tớ muốn ăn đồ ăn giống của Sagimiya-kun, đối với bạn gái mà nói thì đó chẳng phải là chuyện bình thường sao?”

“Tiêu chuẩn bình thường kiểu mới đấy à! Mà, cậu vừa nói gì cơ? Bạn gái gì!?”

“Ehehe, cái đó... biết rồi mà còn hỏi nữa.”

“Biết cái quái! Hoàn toàn không hiểu cái gì cả!”

Sao ngay cả Misaki-san cũng ăn nói giống mấy chị guild member kia vậy?

“Hơn nữa, muốn ăn đồ ăn giống thì cũng đâu cần lấy thức ăn thừa. Ở ngoài tiệm bán đầy kia mà?”

“Bởi nó là thức ăn thừa của Sagimiya-kun cho nên mới có giá trị chứ?”

“Sao phát ngôn nghe giống như cậu đang nhắm đến cây sáo mà bọn trẻ yêu thích trong lớp học vậy!?”

“Nếu là cây sáo của Sagimiya-kun thì tớ đã có từ lâu rồi.”

“ỂỂỂỂỂỂỂỂỂ!? Ở-ở đâu?”

“Ngăn kéo thứ 2 của tủ cá nhân mà cậu đã từng dùng ở trường tiểu học thì phải?”

Aa, nhắc đến nó thì tự nhiên những ký ức thuở bé lại tràn về.

Khoan... ểể!?

Từ khi nào!?

“R-rốt cuộc thì cậu muốn làm gì, Misaki-san!?”

Tôi chỉ mới hỏi như thế thì tự nhiên mặt của cô ấy lại đỏ lên.

“Muốn làm gì à... chuyện đó... biết rồi mà còn hỏi. Fufufufu......”

“Sao tự nhiên lại cười? Nè, có ý gì vậy!?”

“Fufu, tất nhiên là muốn Misaki và mọi thứ của Sagimiya-kun tuy 2 mà 1 rồi.”

Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Lúc nãy còn tưởng là mình đã có cứ nhầm lẫn nào đó nhưng giờ thì rõ rồi! Hoàn toàn sáng tỏ rồi! Đúng là một stalker chân chính. Cám ơn cậu nhiều lắm.

“Chính vì thế cho nên cái gì tớ cũng muốn giống Sagimiya-kun. Thở cùng một bầu không khí, ăn cùng một loại thức ăn, ngủ cùng một giường, cuối cùng là...”

“Khoan! Không có ý nghĩ của tớ trong đó đấy chứ?”

“Tất nhiên, cảm giác của Sagimiya-kun cũng là cảm giác của Misaki.”

“.....”

Không được rồi. Không còn có thể trò chuyện bình thường với nhỏ này được nữa.

Đang sởn gai ốc tại chỗ, tôi chợt nhận thấy một cuốn sổ tay đang nằm dưới chân mình.

“Cái gì đây?”

Tiện tay, tôi nhặt nó lên.

Nó có bìa màu hồng, được đính vài hột cườm, nhìn sơ qua thì có cảm giác như một cuốn sổ ghi chép.

“A, đó là!?”

Misaki-san lo lắng thốt lên, nhưng đã quá muộn.

Bởi vì nó vốn đã mở sẵn, khi nhặt lên, cho dù có không muốn thì tôi cũng có thể thấy vài hàng chữ được viết trong đó.

Mà khi đã thấy nội dung được viết trong đó rồi, tôi không muốn đưa cuốn sổ này cho bất cứ ai cả.

Bởi vì, tuy tôi chỉ mới là một phần nhưng trong đó viết thế này.

[Lịch trình hoạt động của Sagimiya-kun Ver.8.2]

OPhiên bản ngày nghỉ - pattern B (Khi công việc làm thêm được nghỉ)O

11 a.m., thức dậy.

Có thói quen vừa rời khỏi giường thì đến đứng trước gương kiểm tra body ngay lập tức, có xác xuất cao việc quyết định thực hiện tư thế siêu nhân biến hình, hai tay luyện tập phóng ra loại năng lượng kì lạ nào đó (khoảng 10 phút).

12 p.m., ăn trưa.

Ăn sáng muộn kiêm ăn trưa. Thường ăn chung với nhỏ em gái xấu xí.

(Gần cửa sau có thùng rác, lát có thể ra đó kiểm tra đồ ăn thừa).

1 ~ 6 p.m.

Dành hầu hết thời gian ở trong phòng riêng. Chiến từ game (trừ game online), manga cho đến anime để giết thời gian, hiếm khi ra ngoài. Thỉnh thoảng có rời khỏi nhà để đến cửa hàng tiện lợi. Trong thời gian ấy, việc theo dõi là tương đối dễ.

7 p.m., ăn tối.

Về hình thức thì giống bữa trưa. Vẫn ăn chung với nhỏ em gái nhơ nhuốc.

Đánh răng sau bữa ăn. (Sau đó luôn vào nhà tắm, thời gian tốt nhất để chộp cái bàn chải)

8 p.m., tắm rửa.

Thông thường theo trình tự: Đầu → Ngực → Nách → Bụng → Kyaa♪.

Sau khi tắm xong lại kiểm tra body.

Kiểu quần lót dựa vào thứ trong tuần để quyết định. Thứ Bảy là hoa văn trái tim. (←Đúng kiểu Misaki thích)

9 p.m. ~ Rạng sáng (thời gian kết thúc là ngẫu nhiên)

Đắm chìm trong game online.

※Ghi chú:

Từ sau 7 p.m., hoạt động tương tự pattern A (Khi có đi làm thêm).

Thói quen hoạt động mỗi ngày là giống nhau, chỉ cần đón đầu trước là được.

“Ra vậy, ra là vậy, chả trách mình cứ thắc mắc là tại sao dạo này bàn chải của mình cứ mất mãi... ớ, không phải như thếếếếếế! Cái quái gì đây hả!?”

“Như cậu thấy đấy, là một ngày của Sagimiya-kun.”

“Tớ không hỏi chuyện đó, ý tớ là làm sao cậu có được thứ này!? Đừng bảo là cậu vừa theo dõi vừa ghi chép lại đó nhé!?”

“Bởi vì Misaki biết mọi thứ về Sagimiya-kun mà.”

“Mọi thứ á...”

Vừa sợ hãi, vừa xấu hổ, tôi cứng họng trong chốc lát.

“N-nói chung là tớ sẽ tịch thu cái này!”

“Ể—!? Thế thì làm khó cho tớ quá...”

Tuy Misaki-san biểu hiện gương mặt như sắp khóc đến nơi nhưng đối tượng mà quyển sổ tay này làm khó là tôi mới đúng.

Xong, việc tiếp theo là nói gì đó để làm cho cô ấy vui trở lại...

Một vấn đề khá nan giải đây... trong lúc tôi đang nghĩ như thế thì đột nhiên chuông điện thoại của Misaki reo lên.

Vừa xác nhận tên của đối tượng gọi đến xong, cô ấy trở nên lúng túng, chạy lại góc phòng, thu mình lại và trả lời điện thoại.

“Alô? A, Sacchi à? Ể... a, x-xin lỗi... ưm, ưm, tớ đến ngay... biết rồi, ưm.”

Cách nói chuyện của Misaki-san dường như không mấy tự nhiên. Có vẻ người gọi đến là nhỏ bạn mà cô ấy hay đi chung...

Tôi vẫn còn đang suy nghĩ thì cô ấy cúp máy thẳng thừng.

Sau đó cô ấy chạy về phía tôi, ánh mắt lưu luyến,

“Xin lỗi nhé, tớ có chút việc. Giờ tớ phải về.”

Bỏ lại câu nói, cô ấy hiên ngang rời khỏi.

Quang cảnh hiện giờ cứ như vừa bị một cơn bão lớn đi qua.

Nhìn đống thức ăn thừa và mấy cục nước đá rơi vãi trên sàn, tôi nghĩ như vậy.

“Haa...”

Sau khi dọn dẹp xong, tôi bật ra một cái thở dài, và rồi tôi chợt nhớ đến cuốn sổ tay.

Không biết trong đó còn ghi cái gì nữa không, tò mò là bản tính của con người mà?

Tất nhiên tôi không cần phải tỏ ra có cảm giác tội lỗi gì. Đây chỉ là hành động tự vệ thôi.

Sau khi tự nhủ, tôi mở cuốn sổ ra.

Không ngoài dự đoán, bên trong ghi tràn lan thông tin về hành động của tôi ở nhà, trường học cũng như nơi làm thêm. Tuy nhiêu đó cũng đủ làm tôi sởn gai óc nhưng nội dung không liên quan được viết ở trang cuối còn khiến tôi khiếp sợ hơn, tay tôi run rẩy khi nhìn thấy cái tiêu đề.

[Danh sách ám sát]

Trên đó viết như thế.

“Thế tức là sao...? Không phải cô ấy muốn giết người thật đó chứ...”

[Những cái gai cản trở cuộc sống lovey-dovey của mình với Sagimiya-kun]

Sau đó còn có dòng “trừ khử dự khuyết”, bên dưới là một dọc những cái tên.

[Trừ khử dự khuyết]

Ayahane Shizuku

Kujou Kiri

Sagimiya Rio

Kagimeshi Himari

Để xem... nào là Shizuku, Hime, Ricotta... ớ, chẳng phải toàn mấy thím guild member sao? Tuy vẫn chưa biết tên thật nhưng dựa vào xu hướng này thì Kagimeshi-san chắc có lẽ là Mashu chăng?

Thôi mặc kệ đó là ai, dù sao đi nữa thì cái “danh sách ám sát” này cũng quá nguy hiểm.

Lần sau gặp mặt Misaki-san phải hỏi cho ra lẽ để còn chỉnh đốn cô ấy mới được.

“Nói chung là trước hết cứ giấu nó đi đã.”

Ngay trước khi đóng cuốn sổ lại, mắt tôi chợt nhìn thấy một thứ.

Đó là dưới những cái tên trong “trừ khử dự khuyết” đều có viết địa chỉ.

Không hiểu làm sao cô ấy điều tra ra được nhỉ?

Gạt việc thắc mắc về khả năng thu thập thông tin của nhỏ sang một bên đã, chỉ mục này hẳn là địa chỉ của Hime.

Thế là tôi đã biết được vị trí nhà của cô ấy.

Cũng tức là, cứ liên tục lo lắng về Hime kể từ hôm đó, giờ tôi đã có thể đến xác nhận trực tiếp tình trạng của cô ấy.

Tuy nhiên, viếng thăm trực tiếp nhà của một cô gái nhưng lại không báo trước, đó là một hành động tày trời. Đối với một thằng bị con gái 3D ghét như tôi thì không biết sẽ thế nào luôn. Việc đó cũng đồng nghĩa với tự sát.

Nhưng đơn thuần cũng vì tôi lo lắng cho cô ấy thôi mà...

Ấy không, không phải như thế.

À, phải rồi, tôi chỉ lo lắng cho cô ấy ở trong thế giới ảo thôi.

Hime hiện giờ không vào SWO mà.

Hime ngoài đời thực ra sao cũng được, nhưng không có Hime trong thế giới ảo thì thật buồn chán.

Tôi nói thật mà? Kh-không có xạo đâu!

Thế là, bị một động lực vô hình thúc đẩy, tôi quyết định tìm đến nhà của Hime.

X X X

Nhà Hime và nhà tôi cách nhau chỉ đúng 1 trạm tàu điện.

Maa, do vẫn hay gặp trên đường đi học nên tôi biết nhà hai đứa cách nhau cũng không xa, nhưng khi biết được nhà cô ấy nằm gần đến như vậy lại khiến tôi càng cảm thấy lo sợ.

Vừa xuống tàu điện, tôi rút điện thoại ra kiểm tra bản đồ.

Khi điểm đến hiện trên bản đồ 2D đơn giản,

Đúng là con gái của người đứng đầu tập đoàn Kujou có khác, rõ ràng theo bản đồ thì nó là một tòa nhà đồ sộ.

Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện những hình ảnh tưởng tượng về không gian rộng khủng khiếp, về đám gia nhân, về hồ hơi và nhiều thứ khác.

Sau khi hình dung, tôi bắt đầu băn khoăn là liệu mình có quyết định đúng khi đến một nơi sang trọng như vậy không?

Nhưng đã đến đây rồi chẳng lẽ lại quay đầu lại, nếu không đi thì sự lo lắng của tôi sẽ không tan biến.

Tính từ nhà ga, tôi đã đi bộ được 20 phút.

Xung quanh toàn là khu dân cư.

Cũng xa thật đấy, khi bắt đầu nghĩ như thế tôi cảm giác mình đã gần chạm tới điểm đến.

Nhìn lại bản đồ thì chỉ cần qua khúc cua này nữa là đến nhà của Hime.

“Aa, hồi hộp quá... Phải rồi, khi đến phải chào hỏi thế nào nhỉ? Tôi là GuiMem của Hime? Nói như thế liệu có ổn không? Hm..... thôi, chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới mà.

Có suy nghĩ cũng vô ích, tôi quẹo vào khúc cua.

Tòa nhà cao cấp trong tưởng tượng—

Chẳng có ở đó.

“A... ủa?”

Tôi đứng đờ ra như một thằng ngố.

Bởi vì trước mắt tôi là một căn nhà trọ 2 tầng được làm bằng gỗ.

Nhìn xung quanh thì chỉ có nhà kho, bãi đậu xe và khu dân cư chứ chẳng có tòa nhà nào. Tôi xác nhận lại bản đồ một lần nữa, quả thật đúng là vị trí của cảnh vật tồi tàn trước mắt.

“Đ-đùa chắc...??”

Thảo nào lúc thấy số 202 ở cuối địa chỉ là tôi nghi rồi. Nhưng tôi cứ cho là không có khả năng ấy nên đã mù quáng bỏ qua...

Về căn nhà trọ, tổng thể khiến tôi có cảm giác hoang sơ, vách tường bị các vết bẩn chưa rõ làm ố đôi chút, vài chỗ có các vết nứt tương đối cũ. Máng xối bị dây thường xuân bám đầy.

Ở lối vào có treo một tấm bảng ghi là [Hisamesou] (Nhà trọ Băng Vũ).

“Trước hết cứ vào thử đã...”

Tôi không thể tin nổi là mình vẫn tiếp tục bước đi trên chiếc cầu thang sắt đã rỉ sét.

Mỗi lần bước lên một bậc thang là nó lại phát ra âm thanh cọt kẹt thật đáng sợ.

Trong lòng đang hỗn loạn không biết làm thế nào, tôi đứng trước cửa phòng 202.

Kiểm tra lại, biển tên của căn phòng đúng là “Kujou”.

Con gái của chủ tập đoàn Kujou mà phải ở một nơi như thế này á, chắc là có sự nhầm lẫn gì rồi đây.

Đúng rồi, chắc chắn là vậy. Chắc là Misaki-san viết sai rồi, có thể là cùng họ tên nhưng khác người đây.

Nghĩ vậy, tôi bấm chuông và chờ đợi kết quả là một người lạ mặt ra mở cửa và ngay lập tức,

“Xin lỗi, tôi nhầm người ạ.”

Xin lỗi người ta là được. Nhìn xem, chắc chắn sẽ...

“Vâng, ra ngay đây.”

Ớ, từ bên trong phát ra một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc của Hime, ngay sau đó thì cánh cửa mở ra, một cô gái xuất hiện với gương mặt thắc mắc, người mặc bộ đồ jersey có dáng dấp bình dân đứng đó mà là Hime saoooooooooooooo!?

“Hi-Hihihimeeee!?”

“Hể?”

Cô gái mà tôi đang chỉ tay vào, dù nhìn kiểu nào thì cũng không phải ai khác mà chính là Hime. Kia đúng mái tóc vàng phớt đỏ đặc trưng của cô ấy. Vậy ra đây quả thật là nhà của Hime rồi.

Bản thân Hime lúc mới nhìn thấy tôi còn ngây ra không hiểu gì, bây giờ đã nhận thức được tình hình, mặt đột nhiên đỏ lên, kèm theo một âm thanh đóng sầm cửa lại.

Nhưng ngay sau đó cảnh cửa lại hé mở ra vài xentimét, chỉ thấy mỗi ánh mắt thẹn thùng của Hime nhìn ra ngoài.

“T-t-tại sao cậu lại ở đây!?”

“Ể... tại... tôi lo lắng cho Hime nên...”

“Kh-không phải như thế! Làm thế nào mà Keita biết được nhà của tôi!?”

“Chuyện đó... nói thế nào nhỉ, ngẫu nhiên mà biết thôi...”

“Hảảả?”

“Cả tôi cũng không nghĩ là Hime lại ở một nơi như ốiiiii!?”

Sự việc xảy ra trong chớp mắt. Tôi bị Hime nắm lấy cánh tay và kéo vào nhà. Lực kéo hơi bị mạnh. Đối với một thằng mỏng manh như tôi thì mấy chú người lớn chỉ cần kéo bằng một tay là đủ.

Cô ấy thò đầu ra cửa kiểm tra xem có ai không, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.

“Không ai nhìn thấy cậu đó chứ?”

“Ể? Chắc là không...”

“Chắc là á...? Rõ vô dụng mà.”

Mặt Hime vẫn còn ửng đỏ.

Khi ánh mắt tôi chuyển sang bộ đồng phục thể dục jersey màu đỏ mà cô ấy đang mặc, như cảm nhận được ánh mắt của tôi, Hime dùng hai tay che người lại.

“Nh-nhìn cái gì vậy hả!?”

“Kh-không... lần trước nghe cậu nói mình là tiểu thư của tập đoàn Kujou nên tôi cứ tưởng... Tuy nếu nghe được có thể cậu sẽ thành kiến với tôi nhưng thật sự tôi không ngờ là...”

Vừa nói, tôi vừa nhìn xung quanh căn phòng.

“Tệ quá chứ gì, xin lỗi vì nơi này quá tồi tàn nhé.”

“Ơ không, tôi có nói là nó tồi tàn gì đâu.”

“Trước tiên cứ vào đi đã.”

“Ể?”

“Đủ rồi mau vào nhanh đi! Đứng ở đây hoài đâu có được?”

“Ể, à ,ờ ờ...”

Cung kính không bằng tuân lệnh, tôi bước vào trong.

Bên trong là một không gian được kết cấu theo kiểu 2DK.

*Chú thích: Kết cấu 2DK, bao gồm 1 nhà bếp, 1 phòng phong cách phương Tây và 1 phòng phong cách Nhật Bản.

Tôi bước qua mấy tấm tatami lót sàn phòng khách đến ngồi trước chiếc bàn thấp.

Có lẽ do căng thẳng, tôi nhìn khắp 4 phía của căn phòng.

Bên trong bất đồng với vẻ bề ngoài cũ nát, trông rất gọn gàng và ngăn nắp. Chưa kể nó là một kiến trúc khá cũ kĩ nhưng lại được quét dọn rất chu đáo, không có lấy một hạt bụi.

“Uống trà lúa mạch nhé. Mà dù gì cũng chỉ có mỗi trà lúa mạch mà thôi.”

Quay trở lại từ nhà bếp, Hime đặt hai chiếc ly thủy tinh lên bàn. Tôi không có sự chọn lựa nào khác.

Maa, đối với tôi việc đó chẳng là gì cả.

Hime ngồi xuống bên cạnh tôi, không biết vì lý do gì nhưng cô ấy bắt đầu bẽn lẽn.

Ơm... tình huống này là?

“Ủa... người nhà của cậu đâu?”

“Đi làm.”

“Thế à...”

Cuộc đối thoại chỉ nhiêu đó, cảm giác bầu không khí thật khó chịu.

Không chỉ im lặng mà còn nóng bức.

Đang là giữa mùa hè nhưng trong phòng lại không có chút khí lạnh của máy điều hòa. Cơ mà làm gì có cái máy điều hòa nào. Ngay cả quạt máy cũng không thấy một cây.

Thế mà ngồi bên cạnh, Hime lại mặc bộ đồ jersey bao trùm kín mít cả tay chân.

“Ăn mặc như thế không nóng sao?”

“...hả?”

Tôi chỉ mới vừa lơ đãng hỏi thì Hime liền dùng hai tay che ngực lại, mắt lườm tôi.

“C-cậu làm gì vậy...?”

“C-còn hỏi nữa à... rõ ràng là cậu định lừa tôi cởi hết đồ ra mà.”

“C-cái gì cơ?”

“Nè, cậu không thấy nóng sao? Nếu cậu cởi bớt đồ ra thì sẽ đỡ nóng hơn đấy. Coi nào, tiếp theo hãy cởi thêm cái này, cái này, cái này nữa. Chẹp, cơ thể của cậu đẹp thật đấy, cho tớ chạm vào một chút nhé? Kh-không! Đừng mà! Việc gì phải lo chứ, có ai ở đây đâu nào, xem này...... guhehehehe...... Ơ!? Không, đừng mà! Đừng màààà~......... đó chính là ý đồ của cậu chứ gì, tôi biết mà!”

“Làm gì có!”

“Đến ngay vào lúc không có gia đình tôi ở đây, cậu cũng xảo quyệt lắm. Không lẽ cậu đã tính toán tình huống này ngay từ đầu?”

“Xin hãy nói cho tớ biết, làm thế nào mà cậu có thể ảo tưởng được siêu đến như thế vậy!?”

“Rõ ràng là cậu đã tạo ra tình huống cô nam quả nữ ở riêng với nhau trong một căn phòng kín. Trong cục diện này dễ gì có vụ không có chuyện gì xảy ra cơ chứ? Tôi đã bị bẫy một cách ngoạn mục.

“Chính cậu mới là người tạo ra tình huống này cơ mà! Đừng bảo là không nhớ gì hết nhé?”

“Hả!? Cậu định dụ cho tôi lơ là để đánh thuốc ngủ tôi chứ gì!?”

“Đánh thuốc ngủ cái quáiii! Cơ mà, bộ từ lúc vào đây đến giờ tớ có cơ hội để chuẩn bị cái thứ đó chắc? Thôi đủ rồi, cái tôi muốn biết là chuyện SWO cơ. Rốt cuộc có chuyện gì với cậu vậy? Gửi tin nhắn thì không có phản hồi, gọi điện thì số máy không liên lạc được.”

“Đ-đó là bởi vì... bị ngừng rồi.”

“Bị ngừng??”

Ánh mắt Hime buồn bã, khóe mắt bắt đầu đỏ lên.

“Th-thì... nhìn cũng đủ biết rồi còn gì...?”

“??”

Tức tối nhìn tôi, cô ấy mở miệng một cách khó khăn,

“Th-thì như cậu thấy rồi đấy! Bởi vì tôi đã bần cùng rồi chứ sao!”

Tôi ngây người ra một lúc.

Đây không phải là địa vị tiểu thư cao quý được người người vây quanh như cô ấy đã nói. Maa, thật ra lúc mới thấy căn nhà trọ thì hình ảnh đó trong tôi đã sụp đổ rồi. Nhưng một khi vẫn chưa nghe cô ấy giải thích rõ ràng thì tôi không thể nào chấp nhận chuyện này được.

“Nào là phí cung cấp mạng, phí sử dụng SWO hàng tháng, phí điện thoại... tôi không thể trả được...... cho nên toàn bộ đã bị ngừng cung cấp dịch vụ hết rồi.”

Ra là vậy, lần trước bị ép buộc đăng xuất là do đúng lúc hết kỳ hạn. Đây cũng chính là lý do sau đó cô ấy không đăng nhập lại.

“Bộ đồ jersey này, đâu phải tôi thích mặc nên mới mặc đâu. Bởi vì ngoài nó ra thì tôi chỉ còn vài bộ khác và đồng phục đi học thôi... vì thế cho nên tôi bị thiếu đồ mặc ở nhà.”

“Cậu gặp khó khăn đến như vậy sao!?”

“Kh-không được à?”

“Không phải là không được nhưng... còn chuyện cha của cậu là chủ tịch tập đoàn Kujou thì sao...?”

“Chuyện đó là thật.”

“Ểể!?”

Thật không hiểu nổi. Nếu thế thì tại sao lại ra nông nổi này?

“Nói chính xác hơn thì đã-từng-là chủ tịch.”

Nói đến đây, ánh mắt của Hime khuất dưới bóng tối.

“Vậy tức là sao?”

“Bị tước quyền. Bọn người ngoài đã chiếm mất công ty... Trước đó, tôi, papa và mama vẫn còn đang sống hạnh phúc cùng nhau. Bỗng đến một ngày kia, papa liên tục bị các đồng nghiệp mà mình tin tưởng phản bội. Chịu sự đả kích quá lớn, papa đâm ra ngã bệnh...... sau đó thì ra đi không bao giờ trở lại. Lúc đó, bọn chúng đã đến đòi món nợ khổng lồ của papa. Mama và tôi đã bán toàn bộ tài sản mới miễn cưỡng trả hết nợ...”

Tôi không ngờ là cô ấy lại có một hoàn cảnh đáng thương tâm như vậy.

Đối mặt với một câu chuyện trầm trọng như vậy, tôi không biết phải nói thế nào để an ủi.

“Hiện giờ mama đang đi làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống nhưng vì mama là người Anh, không thể nói tiếng Nhật lưu loát nên công việc có chút khó khăn... Trường của tôi đang học lại là trường tư nên học phí rất đắt, tôi có nói với mama về chuyện bỏ học nhưng... mama nói rằng đó là trường trung học cao cấp nhất, tôi đã vất vả lắm mới thi vào được nên cứ tiếp tục học đi. Đứng trước tình huống như vậy, tôi nghĩ mình không nên chơi game nữa, vì mục đích sống, tôi quyết định đi làm thêm để kiếm tiền giúp mama trang trải chi phí sinh hoạt. Thế nhưng... công việc lại không thuận lợi chút nào...”

“Và rồi...?”

“G-gì hả? Đ-đành chịu thôi chứ biết sao. N-nói sao nhỉ... khả năng giao tiếp của tôi không được tốt cho lắm kia mà...”

Hime thẹn thùng nhìn về hướng này.

Ra vậy. Tiếp xúc thường xuyên với cô ấy trong SWO nên tôi hiểu rất rõ. Hẳn là tính cách đanh đá của cô ấy là nguyên nhân khiến việc làm thêm không thuận lợi đây. Tuy không biết lúc còn bé cô ấy thế nào nhưng với tính cách tiểu thư đã trở thành thói quen như hiện giờ, khuyết điểm này coi bộ muốn khắc phục cũng không dễ dàng gì. Nhưng ít nhất thì cô ấy cũng nhận thức được.

“Mấy lần trước tôi luôn khiến quản lý nổi giận và bị sa thải. Vì thế cho nên tôi cứ phải liên tục tìm kiếm công việc khác. Đúng là khó khăn thật đấy.”

“Không... tôi nghĩ là do cách nói chuyện của cậu không tốt đấy? Trước tiên cậu phải biết khiêm tốn đã.”

“Cái—!? Th-thế thì cậu chỉ cho tôi đi! Làm sao thì mới khiêm tốn?”

“Ể? Đột nhiên hỏi như thế thì... tớ nghĩ cứ cư xử bình thường là được. Nhưng trước hết phải biết ngoan ngoãn làm theo lời của đối phương cái đã...”

“Ngoan ngoãn? Người như tôi mà phải tuyệt đối tuân lệnh người khác sao!?”

“Phải, nhưng không được nheo mắt trái như thế đâu!!”

“Nhân cơ hội này, Keita định biến tôi thành nô lệ tuyệt đối tuân lệnh cậu chứ gì!?”

“Làm sao cậu duy diễn được ra cái hướng này hay quá vậy hả!? Hả!?”

“Kh-không được đâu! Tuyệt đối không làm được! Nếu phải nói thì tôi nghĩ mình là bên được phục tùng thì hợp hơn đấy.”

“Có ai muốn nghe ý kiến của Hime đâu? Mà đừng có đứng dậy quơ cái vỉ đập ruồi như vậy! Ngồi xuống!!”

“Ngồi xuống!? Ra lệnh tốc hành như thế đấy à!? Tức là muốn tôi quỳ rạp xuống đây liếm sàn nhà sao!?”

“Tại sao lại thành như thế!? Mà thôi bỏ đi, cho tôi mượn toilet một chút có được không? Ráng nhịn từ nãy đến giờ nhưng tôi chịu hết nổi mất rồi... hehehe.”

“Cuối cùng cũng bộc lộ bản tính à? Định bắt tôi vào không gian nhỏ hẹp rồi giở trò đùa cợt với cơ thể tôi đến sáng chứ gì?”

“Ai nói hả!”

“Cậu vừa nói nhịn hết nổi rồi còn gì?”

“Ý khác cơ!”

“Nh-nhưng... thôi được rồi. Nếu Keita đã nói thế thì tôi đành cam chịu một chút vậy.”

Hime đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, vừa e lệ, cô ấy vừa duỗi hai chân sang bên hông trông rất khiêu gợi. (Nhưng trong bộ đồ jersey)

“Vâng vâng, cám ơn nhiều.”

Không còn có thể nói chuyện được lâu hơn, tôi quyết tự ý mượn toilet của nhà cô ấy.

Không nhanh chân thì sẽ tè ra quần mất.

Đứng dậy và hướng thẳng đến toilet. Vốn tôi định làm vậy nhưng...

Có lẽ do tôi không quen quỳ quá lâu. Chân tôi tê cứng đến nổi không đứng dậy được. Nếu vậy không thì cũng đỡ, đằng này mắt cá chân của tôi trở nên mất kiểm soát trong chốc lát.

“Ơ?”

“Kyaa!?”

Tôi ngã nhào về phía trước, đã vậy còn ngay cơ thể đang trong cái tư thế kì quái của Hime nữa!

“Ể!? Ối!?”

Xúc cảm mềm mại khiến tôi lập tức nhổm người dậy ngay.

Đang trong tư thế chống hai tay trên sàn, trước mắt tôi là Hime với gương mặt đỏ bừng.

Đ-đây chẳng phải là mount position sao!?

Mọi khi thì trong trường hợp này, Hime sẽ hét lên oán giận nhưng hôm nay lại không nói một lời, chỉ im lặng và biểu hiện gương mặt ngượng ngùng.

Trong nhà lúc này ngoài chúng tôi ra thì không còn ai khác.

Từ cánh cửa sổ đang mở, tôi có thể nghe thấy tiếng ve sầu kêu xa xa và tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo trên tường.

Bốn bề im lặng thật đáng sợ.

Không chịu được sự im lặng này nữa, tôi lên tiếng trước.

“Đ-đây chỉ là... h-hiểu lầ...”

Nhưng giọng nói không cách nào lưu loát được...

Lúc đó, Hime tự nhiên nhắm hai mắt lại. Cằm hơi nâng lên, môi đưa ra.

G-gì đây?? Như thế là có ý gì!? Không lẽ...

Ch-chuyện này không ổn chút nào!!

Hime nói trong khi đôi mắt còn đang nhắm nghiền.

“Nếu Keita muốn thì... t-tôi........ có thể chấp nhận mà?”

“Uee, uoo, ueeeee!?”

Tôi phát ra tiếng kêu kì quái. Thì bởi vì cô ấy nói những lời như vậy kia mà......

Không được không được không được không được!!

Tôi có thể nghe thấy tim mình đang đập thình thịch.

Phảng phất trước mắt tôi cứ như công chúa Bạch Tuyết đang chờ đợi một nụ hôn từ một chàng hoàng tử.

Gương mặt hơi ửng đỏ của cô ấy trông thật quyến rũ— nó khiến tôi không cách nào bình tĩnh được.

Nhưng dù có muốn thì cũng chẳng có cơ hội. Như mọi khi, hội chứng FEDS trong tôi lại phản ứng.

Cứ như thế, tôi ngất đi.

Mình đã bất tỉnh được bao lâu rồi?

Lúc tỉnh lại, cảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là một cái trần nhà xa lạ. Một cái trần nhà có kết cấu theo kiểu cổ xưa.

Cảm giác này, không lẽ mình vẫn còn ở nhà Hime sao?

Trong lúc suy nghĩ, ánh mắt tôi di chuyển, sau đó thì gương mặt đỏ bừng của Hime xuất hiện trước mắt tôi.

“Waa!?”

“Waa cái gì chứ? Cậu chỉ biết phản ứng như thế thôi sao? Được tôi đây phục vụ làm chỗ gối đầu là phúc 3 đời nhà cậu rồi đấy, thế mà còn không biết điều nữa?”

“G-gối đầuuuu!?”

Cảm giác có gì đó bất ổn ở sau gáy mình, tôi liền bật dậy.

“T-tôi không cần phục vụ đâu! Thật sự không cần đâu! Làm ơn đừng làm như thế!”

“Hảảả!?”

Hai khóe mắt của Hime trở nên nhọn hoắc, biểu hiện có chút giận dữ.

“À, ờ... xin cảm ơn thiện ý vừa rồi của cậu.”

Tôi chẳng còn cách nào khác. Chứ không khéo sẽ rơi vào trận bão tuyết bất tận mất.

Đặc biệt đó là đôi chân trần trắng, mềm. Tuy lúc nãy đang trong trạng thái vô thức nhưng giờ chỉ hình dung ra cảnh tôi gối đầu lên nó thôi mà cốt lõi của cơ thể tôi lại bắt đầu nóng lên.

Ủa khoan? Chân trần??

Lúc này tôi mới nhận ra sự thay đổi. Khi nãy Hime mặc bộ đồng phục jersey kia mà, không biết cô ấy đã thay chiếc áo sơ mi mùa hè và chiếc váy xinh xắn tự bao giờ.

Có lẽ là trong lúc tôi ngất đi đây mà.

“Bộ đồ đó là sao vậy?”

“Ể? À, tôi định ra ngoài. Hơn nữa... t-tại Keita báo hại làm tôi xấu hổ nên tôi muốn cậu đi cùng với tôi.”

“Xấu hổ?”

Vừa dứt lời, tôi chợt nhớ lại khoảnh khắc lãng mạn với Hime lúc nãy nên liền cảm thấy lúng túng. Có lẽ Hime cũng cảm thấy xấu hổ tương tự như tôi vậy.

“N-nói chung là ta đi thôi!”

“Ể, khoan!?”

Như muốn thoát khỏi bầu không khí này, cô ấy mạnh dạn đứng dậy và bước chân ra cửa. Tôi cũng nghĩ mình không nên ở lại 1 mình trong ngôi nhà này nên liền vội vã theo sau.

X X X

“Thế, ta đi đâu?”

Vừa đuổi kịp Hime, tôi hỏi.

“Cứ đi đi rồi biết.”

Cô ấy chỉ nói thế mà không chịu tiết lộ.

Bên ngoài không biết đã bị hoàng hôn bao phủ từ bao giờ.

Rốt cuộc thì tôi đã bất tỉnh bao lâu vậy? Và trong lúc đó, cô ấy đã trông nom tôi sao?

Trong lúc tôi vừa đi vừa suy nghĩ ở sau lưng Hime, cô ấy đột nhiên dừng lại.

Có vẻ như đã tới điểm đích.

Trước mắt chúng tôi là một cái siêu thị rất bình thường.

Hime nhanh chóng bước vào trong. Vừa vào thì cô ấy lấy ngay một chiếc giỏ đẩy.

“Ể, mua sắm á?”

“Phải, mua sắm. Chẳng phải sẽ rất tội nghiệp nếu tôi không ban cho tên biến thái đã làm mình xấu hổ một ít thức ăn sao? Bởi vì lúc vào nhà giam rồi thì chỉ được ăn cơm tù thôi. Đó là lòng tốt của tôi đấy.”

“Ai vào nhà giam cơ?”

Hime dừng chân và nhìn tôi.

Sau đó móc từ đâu đó ra một chiếc smart phone thanh toán chậm và ấn vào một biểu tượng trên màn hình.

«Ráng nhịn từ nãy đến giờ nhưng tôi chịu hết nổi mất rồi... hehehe.»

Giọng nói của tôi vang dội khắp siêu thị. Đó chính là ứng dụng thu âm của smart phone!

“C-cái—!? Từ khi nào mà...!?”

“Đây là bằng chứng không thể chối cãi. Nếu tôi đem bằng chứng này giao cho cảnh sát thì sẽ như thế nào nhỉ? Chắc cậu quá rõ rồi phải không?”

“Bị khờ à!? Dù có làm như thế thì cũng chẳng có ai tin đâu.”

«Ráng nhịn từ nãy đến giờ nhưng tôi chịu hết nổi mất rồi... guhyahyahya.»

“Dừng lại ngay!! Coi kìa, mọi người xung quanh đang nhìn chúng ta bằng ánh mắt kì quái đấy! Hơn nữa, sao cậu thu âm ngay cái câu dễ gây hiểu lầm như thế hả!? Đã vậy, cậu còn thêm cái hiệu ứng gì vào thế hả!? Đúng là tâm địa xấu xa mà!”

«Ráng nhịn từ nãy đến giờ nhưng tôi chịu hết nổi mất rồi... guhyahyahya.»

“Fugoo!? T-tôi biết rồi, biết rồi mà. Cho tôi xin lỗi!! Tuy chẳng biết tại sao mình phải xin lỗi nhưng cho tôi xin lỗi!!”

Hime tỏ thái độ thỏa mãn và cất chiếc smart phone vào.

“Vậy, chỉ cần ăn đồ do tôi làm mang tên ‘bữa tối’ để tạ lỗi là được thôi mà?”

“Ể, a, vâng, đội ơn người nhiều lắm.”

Rốt cuộc thì chỉ là muốn tôi ăn đồ của cô ấy làm nhưng... có cần thiết phải tước quyền từ chối của tôi ngay từ đầu như thế không?

Mà, được chiêu đãi như thế này thì cũng không có gì là tệ lắm...

“Nhưng... hiện tại cậu đang gặp khó khăn về vấn đề tài chính mà phải không? Chi tiêu vì tớ như vậy liệu có ổn không đấy?”

*Soạt*

Ngay khis nghe thấy âm thanh ấy thì tôi thấy trong tay Hime đang cầm chiếc smart phone lúc nãy.

“Úi!? Th-thôi cậu muốn làm gì thì làm!”

Cô ấy thôi đe dọa, vừa cất chiếc smart phone vừa nói.

“Cậu không nghĩ là tại sao tôi lại chọn thời gian này để đến đây à?”

“Hể? Thời gian?”

“Nhìn đằng kia đi.”

Ánh mắt Hime hướng về phía quầy thịt. Có một nhân viên bán hàng đeo tạp dề đứng ở đó, hiện tại người đó đang dán những con dấu lên các gói hàng.

“Trong khoảng thời gian này, toàn bộ thực phẩm tươi sống đều sẽ giảm giá. Bình thường muốn mua được miếng thịt phải tốn rất nhiều tiền. Đừng tưởng chỉ cần mua bentou là sẽ tiết kiệm nhé? Bởi vì nếu mua nguyên liệu về rồi tự nấu thì sẽ còn tiết kiệm hơn nữa cơ!”

“H-hả... nhưng, không cần biết nó rẻ bao nhiêu, nếu cậu mua đồ khác thực đơn thông thường thì tất nhiên là chi phí sẽ tốn hơn rồi...”

“Nói cái gì thế? Đây là những thứ cần mua thông thường của gia đình tôi. Keita chỉ ăn ké thôi.”

“...thế à?”

Nếu nói vậy thì vụ đãi kem hôm trước có sao không đấy?

Trong lúc tôi đang lo lắng thì Hime thúc giục.

“Coi nào, nếu ta không nhanh chân lên thì sẽ hết hàng bây giờ!”

Cô ấy tiến về phía quầy thịt với dáng vẻ như 1 thường dân, khó có thể tin đây từng là một vị tiểu thư. Tôi vội đẩy chiếc giỏ theo sau.

“Ara? Thịt cắt lát này rẻ ghê. Có lẽ mua nhiều một chút cũng không sao. A, cả thịt băm này cũng giảm 30% so với bình thường! Tuy màu sắc không được tươi ngon cho lắm nhưng không thành vấn đề. A, thịt sườn bình thường không bao giờ mua nổi giờ chỉ còn nửa giá thôi sao!? Đã lâu lắm rồi mình chưa ăn thịt cốt-lết thì phải?”

Hime vừa lẩm bẩm vừa cho các gói thịt vào giỏ.

Tôi có hỏi là có phải cô ấy đã mua nhiều quá hay không nhưng cô ấy lại nói là mua nhiều thế này đem về ướp lạnh sử dụng dần trái lại còn có lời là đằng khác.

Cứ như thế, trong giỏ đã chất khá đầy hàng hóa. Không chỉ có thịt mà còn có cá và một số thứ khác, nhưng không có cái nào là không giảm giá cả.

Sau đó, khi chúng tôi đang bước đến quầy tính tiền thì...

“Arara? Keita-san? Hime-chan? Hai người cũng đi mua sắm ở đây sao—?”

Một giọng nói thư thái gọi chúng tôi.

Và rồi tôi thấy Mashu, tay máng cái giỏ mua sắm, người toát ra không khí đặc trưng của một người nội trợ. Cô ấy đang nhìn tôi và Hime bằng ánh mắt nghi hoặc.

Trong lúc đó, Hime nhanh tay tay giật chiếc giỏ đẩy từ tôi và giấu ra sau lưng mình. Trước hành động ấy, Mashu cảm thấy đáng nghi cũng là lẽ tự nhiên.

“Cậu sao vậy, Hime-chan?”

“Ư!? Đ-đâu có gì!”

“À phải rồi, đã lâu rồi tớ không gặp Hime cả trong online lẫn ngoài offline nhỉ—”

“Ph-phải ha.”

Hime tựa như có chết cũng không muốn để cho Mashu thấy đống hàng hóa giảm giá.

Kệ cô ấy, tôi hỏi Mashu.

“Lúc nào cậu cũng mua đồ ở đây hết à?”

“Vâng, đúng là vậy—? Mọi thứ đều rất tốt—, lại rẻ nữa—, hơn nữa nhà tớ ở gần đây nên đến chỗ này là tiện nhất—”

“Gì chứ, ra là Mashu sống ở gần đây à? Nếu vậy thì nhà của Hime cũng úi daa!?”

Cánh tay tôi bị Hime véo một cái đau điếng. Khi quay sang thì cô ấy chỉ im lặng mà lắc đầu.

Gì đây? Không muốn vị trí của nhà mình bị lộ sao??

Hầy, chả còn cách nào khác...

“Nhà của Hime sao cơ?”

Mashu hỏi với vẻ mặt thắc mắc.

“À ờ, không có gì đâu, ưm.”

“Thế sao—?”

Vẻ mặt Mashu bộc lộ đầy hoài nghi. Nhưng sau đó thì cô ấy nở một nụ cười,

“Vậy, sao ta không mua sắm cùng nhau nhỉ—?”

Và nói như vậy.

“Ừm, đi cùng nhau thì sẽ vui hơn khi đi một mình mà— Keita-san, tối nay cậu muốn ăn cái gì nà? Uầy, với tớ, chỉ cần là của Mashu làm thì món nào cũng là sơn hào hải vị hết. Ara, như thế hông được đâu nha, Keita-san nịnh hót quá đi à—. Fufufu, nếu tớ nói hôm nay tớ muốn ăn Mashu thì sao? Ể, chuyện đó, không, nhưng... xin hãy cậu nhẹ nhàng thôi nhé♪ Ôi thật là— ehehehehe, ơ? Keita-san??”

Mashu hốt hoảng ngó trước ngó sau tìm kiếm bọn tôi.

Nếu phải giải thích tại sao Mashu lại làm thế thì vừa rồi, khi cô ấy vừa bắt đầu đắm chìm trong thế giới ảo tưởng của mình thì bỗng nhiên Hime nắm tay tôi cùng chiếc giỏ đẩy kéo vào góc khuất.

“Tại sao lại phải trốn?”

“Thôi đủ rồi, mau mau tính tiền rồi đi thôi.”

Hime nhìn bà dì ở quầy tính tiền bằng ánh mắt đầy áp lực trong khi thúc giục tôi cho hàng hóa vào túi xách, sau đó lập tức rời khỏi siêu thị.

Tôi bước đi với túi xách căng phồng trên hai tay. Còn Hime, tất nhiên là đi tay không.

Bước chân lúc về của cô ấy còn nhanh hơn lúc đến, tay tôi lại xách đồ nặng trĩu, phải cố lắm mới bắt kịp cô ấy.

“Đợi đã nào. Cậu không thể đi chậm hơn một chút sao?”

“Xì, yếu đuối thật đấy. Đành chịu vậy, đưa một ít đây tôi xách cho.”

“Đành chịu vậy cái gì chứ... đây là đồ của Hime cơ mà!!”

“Ăn nói hỗn xược như thế thì đừng hòng tôi giúp nhé.”

“Vâng vâng, xin lỗi, là em sai. Tiểu thư làm ơn giúp em với.”

Nghe lời mỉa mai của tôi, Hime khịt mũi một cái rồi đưa tay đến túi hàng.

“Tay tôi mảnh mai thế này nên không thể nào xách nổi một túi hàng quá nặng, chỉ có thể cùng xách với cậu thôi.”

Nói xong, cô ấy móc 1 ngón tay vào nơi để cầm.

Hoàn toàn chả giúp được gì cảảảảảảả!!

Mặc dù rất ức chế nhưng nếu nói ra thì chỉ thêm khắc khẩu mà thôi, vì thế cho nên tôi đành giữ im lặng.

“Mà này, tôi nghĩ chúng ta đâu cần thiết phải bỏ chạy như thế này? Chắc giờ này Mashu vẫn còn đang tìm chúng ta đấy?”

“Nói cái gì thế hả? Chứ nếu nán lại ở đó thì thế nào chuyện đường đường là một tiểu thư mà lại đi mua đồ hạ giá cũng sẽ bị bại lộ thôi!”

“Như thế tệ lắm à?”

“Tất nhiên là tệ rồi! Ai mà biết cô ta có đem tin đó đi rêu rao khắp nơi hay không?”

“Một cô tiểu thư có mua 1 hay 2 hàng hóa giảm giá thì cũng có gì lạ đâu? Mặc dù lần này là toàn bộ...”

*Kin*, cô ấy liếc tôi.

“Nói chính xác hơn thì không phải tôi sợ bại lộ chuyện mua hàng giảm giá, mà là chuyện tôi không còn là tiểu thư kia. Khi đi làm thêm tôi chả bao giờ lộ mặt ra ngoài cho ai thấy, còn chuyện không có thời gian rảnh để giam gia hoạt động của câu lạc bộ, đó chỉ là cách nói ngụy trang mà thôi. Bởi vì rất quan tâm đến vấn đề ấy nên tôi không thể nào để bại lộ mọi chuyện dễ dàng như thế được.”

“Ầy, đến nước này rồi mà còn coi trọng hình tượng sao?”

Có vẻ như tôi vừa nói trúng từ khóa gì đó, Hime đột nhiên dừng bước.

Đầu cúi xuống, dáng dấp không còn như lúc nãy nữa.

“......bởi vì giữ hình tượng là điều cần thiết.”

Hime thì thầm.

“Cần thiết...?”

“T-tôi phải tiếp tục làm một tiểu thư.”

Thật không thể hiểu nổi?

Ngón tay giữ chiếc túi của Hime buông ra và thả lỏng.

Dưới ánh đèn đường mập mờ, tôi lặng thinh quan sát. Sau một lúc, cô ấy ngẩng mặt lên.

Ánh mắt nhìn chằm chằm phần mặt đất phía trước.

“Tôi... dù gì cũng từng là một tiểu thư cơ mà? Và hiện tại mọi người xung quanh vẫn xem như vậy. Thân phận con gái của một người điều hành đứng đầu tập đoàn Kujou, trước giờ vẫn không thay đổi. Nếu như chuyện hình tượng của tôi đã sụp đổ bị bại lộ thì sẽ ra sao hả? Mọi người sẽ không còn coi papa tôi ra gì nữa. Vì thế cho nên tôi phải tiếp tục làm một tiểu thư. Dù cho đó chỉ là giả dối.”

Ánh mắt Hime rất nghiêm túc. Từ trước đến giờ tôi chưa từng nhìn thấy cô ấy như thế này.

“Chậc, không ngờ cậu lại có tâm tình như thế n—”

“Dẹp chuyện thông cảm đi. A— mà sao tôi lại đi nói chuyện này nhỉ? Sến quá.”

“Hể?”

“Đây là chuyện của tôi nên cậu không cần phải quan tâm. Tôi cũng yêu thích SWO lắm cho nên tôi sẽ tự tìm ra cách để giải quyết. Việc mà bây giờ cậu cần làm là đừng level up mà hãy đợi tôi trở lại.”

“Việc đó gì không vấn đề gì nhưng...”

“Còn nữa, chuyện này là bí mật giữa hai chúng ta. Rõ chưa?”

“Ờ, ừm...”

“Đưa cái kia cho tôi.”

“Ể?”

“Tôi nói là lần này tôi sẽ giúp cậu cầm 1 túi.”

Hime trông hơi khó chịu nhưng vẫn chỉ vào chiếc túi xách tôi đang mang.

Sao tự dưng lại thay đổi ý định vậy?

“Thật sự là không sao đấy chứ?”

“Không sao mà.”

Đối với cánh tay mảnh mai của một tiểu thư thì không thể xem nhẹ. Tôi thật sự lo lắng cho sự yếu ớt của cô ấy. Dù gì thì lúc trước nội việc dắt xe đạp thôi cô ấy cũng làm không xong kia mà.

“Vậy, cẩn thận một chút nhé...”

Ngay lúc tôi vừa giao túi xách một bên cánh tay cho cô ấy với cảm giác bất an thì...

“A, thì ra là ở đây sao—”

Một giọng nói phát ra từ đằng sau chúng tôi. Khi quay đầu lại, tôi thấy Mashu đang đứng ở góc đường, gương mặt tươi cười nhìn chúng tôi.

Cô ấy chầm chậm chạy đến bên cạnh tôi.

“Mồ, Keita-san thật là—, đột nhiên biến mất tiêu làm tớ lo lắng lắm đấy có biết không—? U-ủa mà khoan?? Tuy chỉ mới vừa nghĩ ra nhưng không lẽ... hai người đang lẩn trốn tớ sao—?”

“Đ-đâu? Làm gì có chuyện đó?”

“Thế à—? Nhưng tớ lại thấy cậu và Hime-chan đang lén lúc cùng nhau làm cái gì đó thì phải—...”

Mashu nước mắt rưng rưng nhìn chằm chằm chiếc túi xách trong tay tôi.

Vì thế tôi vội giấu nó ra phía sau và mỉm cười.

Sau khi đã biết được tâm tình của Hime, tôi không muốn nó bị phơi bày ra ánh sáng.

“C-có gì lén lút đâu? Chỉ là mua sắm bình thường thôi. Toàn thực phẩm mua cho nhà Hime ấy mà.”

“V...vậy tại sao... đồ của Hime-chan mà người xách lại là Keita-san...?”

Nước mắt của Mashu lúc này đã vỡ đê ở khóe. Không những thế, tôi còn nghe thấy tiếng sụt sịt.

“Đ-đó là bởi vì... lúc tớ đến siêu thị thì tình cờ gặp Hime đang mua đồ, thấy đống đồ có vẻ nặng nên tớ muốn giúp một tay ấy mà, ưm.”

“Thật đáng nghi—...”

Mashu lần lượt nhìn tôi và Hime bằng đôi mắt đỏ âu.

Có vẻ như đã chịu hết đựng nổi, Hime lên tiếng.

“Chẳng có cái gì đáng nghi cả! Hỏi cung chúng tôi như thế là đủ rồi đấy, cô mau về nhà đi! Chồng của cô đang chờ mà phải không?”

“Không không, chồng của tớ ăn tối muộn lắm nên chẳng sao cả—. Hơn nữa, thấy Keita-san xách nặng vất vả quá cho nên tớ cũng muốn giúp—”

“Thôi được rồi không cần cô giúp đâu!”

“Đừng khách khí như thế chứ—”

“Từ sâu trong tim tôi chẳng có gì phải khách khí cả!”

Có vẻ mình rơi vào vũng bùn mất rồi... lúc tôi vừa bắt đầu nghĩ như thế thì Mashu đỏ mặt ngại ngùng trong lúc luyên thuyên chuyện quái đản nào đó.

“B-bởi vì... sau khi tớ đi khỏi rồi thì tại nhà của Hime, hai người sẽ....ưm....làm chuyện này...chuyện kia... không đứng đắn thì sao—”

““Hảả?””

Trong vô thức, tôi và Hime cùng đồng thanh hét lên.

“C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-cô đang nói cái quái gì vậy hả!! Đ-đ-đ-đủ rồi cô mau về đi!”

“Không, không chịu đâu—. Cho tớ tham gia cùng cơ!”

“Th-th-tham gia cùng!?”

“Hả!? Keita đừng có để mấy lời vớ vẩn đó làm cho quẫn trí chứ!”

Trong lúc tôi đang choáng váng vì những lời nói của Mashu thì chiếc túi xách trên tay tôi bị một bàn tay trắng noãn chộp lấy.

“Tớ cầm phụ bên này nhé—. Nào, ta đi thôi. Nhà của Hime ở hướng nào vậy?”

“Này, buông tay ra.”

Thế là Hime lao vào, tôi cảm giác như hai người họ sắp sửa xung đột với nhau. Đúng lúc có sự va chạm thì tôi nghe một tiếng *píp* của âm thanh điện tử.

«Ráng nhịn từ nãy đến giờ nhưng tôi chịu hết nổi mất rồi... guhyahyahya.»

“Quáccc!?”

Tại sao lại đúng ngay vào lúc này!?

Dường như nút phát thu âm vừa bị chạm phải.

Tôi đang hoảng loạn.

Và Hime còn hoảng loạn hơn khi đang cố gắng ngừng chế độ phát lại.

Mashu quay về phía tôi,

“Chịu hết nổi mất rồi á... qu-quả nhiên là vậy nhỉ? Có quá nhiều áp lực nên chịu hết nổi, ý cậu là thế nhỉ?”

Và nói như vậy.

“Làm gì có chuyện đó! Tớ có áp lực gì đâu!”

“Không sao đâu mà, đừng cố chịu đựng nữa. Cứ trút hết sự giận dữ lên tớ đi. Tớ sẽ nhận toàn bộ mà.”

“Đã bảo là không phải như thế rồi mà!”

Trong lúc tôi bắt đầu không còn kiểm soát được bản thân nữa, trọng lượng túi xách trong tay tôi đột nhiên biến mất. Nói đúng hơn là chiếc túi đã bị giật mất.

Khi nhìn kĩ lại thì nó đang nằm trên tay của Hime.

“Đến đây được rồi. Đoạn đường còn lại tôi sẽ tự xách. Cám ơn vì đã giúp đỡ.”

“Ơ, này.”

Cô ấy đột nhiên nói như thế làm tôi cảm thấy bối rối không biết làm thế nào. Hơn nữa, nhìn cái dáng dấp lảo đảo khi cầm túi xách của cô ấy mà tôi không khỏi lo lắng.

Vừa định hỏi là “Có ổn không đấy?” thì Hime thì thầm vào tai tôi.

(Cậu cứ về đi. Tuy rất tiếc về chuyện thức ăn nhưng... có gì lần sau hẵng tính.)

Nói xong, Hime lảo đảo tiến về hướng nhà của mình.

Ra vậy, chỉ có cách ấy mới giúp Hime không bị bại lộ thân phận cựu tiểu thư.

Tôi quyết định làm theo kế hoạch của cô ấy.

“Xong, tớ đã xách đồ cho Hime đến đây như lời hứa rồi. Trời cũng không còn sớm nữa, Mashu đi đường cẩn thận nhé.”

“Ể? A, vâng—??”

Nói xong, tôi bỏ lại Mashu đang “Ể? ể??” mà nhanh chân bước về nhà.

Thế là 3 người chúng tôi mỗi người mỗi hướng.

Cuối cùng cũng trút được mối ưu phiền, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nói chung là Hime vẫn bình an, vậy là tạm thời chắc có thể yên tâm được rồi?

Phí cung cấp mạng và những thứ khác, cô ấy đã nói là tự tìm cách giải quyết nhỉ.

Và cứ như thế, tôi bắt đầu lết về nhà với cái bụng trống rỗng.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Có vẻ phế
Xem thêm