◇Offline◇
Trước đây, tôi luôn cảm thấy bầu không khí của guild thật thoải mái, nhưng đó chỉ là chuyện trước đây.
Hiện tại, phải đối mặt với tình trạng này đã khiến suy nghĩ của tôi thay đổi!
Tôi lại đến tiệm cà phê Roleplay làm thêm như mọi khi.
Nhưng hôm nay, khi tiệm còn chưa mở thì cả 4 thành viên đều đã đứng chờ trước cửa. Khi tiệm mở rồi thì họ ở lì trong tiệm cả ngày luôn.
Tuy thường xuyên được gọi yêu cầu từ thực đơn nhưng tôi chẳng thể nào vui nổi.
“Các quý khách này, các vị không nghĩ làm như thế là gây phiền phức cho những vị khách khác sao...”
Tôi thì thầm với 4 cô gái đang ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ như thường lệ khi mang 4 dĩa bánh sôcôla đến cho họ. Thế nhưng, nhìn xung quanh tiệm, Hime phán một câu.
“Làm gì có vị khách nào?”
Đừng nói điều không nên nói chứ!
“Vì thế bọn tớ không có làm phiền ai cả—”
Mashu nói một cách từ tốn, nhưng nhiêu đó cũng đủ phiền phức rồi!
“Thôi đừng bận tâm, nii cũng ngồi xuống đây ăn với em đi nyan.”
Ricotta bám lấy tay tôi kéo xuống ghế.
“Anh đang làm việc! Cơ mà, gặp nhau ở nhà chưa đủ hay sao mà em còn đến đây nữa!?”
“Vợ chồng thì phải luôn ở bên cạnh nhau mà nyan.”
“Luôn ở bên cạnh nhau cái búa! Hơn nữa, chúng ta là vợ chồng lúc nào hả!?”
“Fufun, dạo gần đây xảy ra đủ thứ chuyện như thế kia mà, nii cứ che giấu vẻ xấu hổ của mình mãi nyan.”
“Anh không có giấu gì hết. Và anh cũng chẳng có gì phải xấu hổ cả.
『Nếu thế thì sao ta không thử kiểm tra nhỉ? 』
Shizuku giơ bảng trong ngại ngùng.
“Ể?”
『Kiểm tra xem cậu có che giấu vẻ xấu hổ không, thế nào hả? 』
“Ê, cậu nói cái gì vậy hả...”
“Nghe thú vị đấy—”
“Khoan đã, Mashu-san? Thú vị? Có gì thú vị cơ chứ!?”
“Này, đừng có quên tôi chứ. Thế, ta sẽ làm gì?”
Người đưa ra đề nghị, Shizuku, vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó, cô ấy đang đặt bút trên bảng với vẻ mặt đầy suy tư. Lúc đó, Ricotta đột nhiên giơ tay lên.
“Ricotta vừa nghĩ ra một sáng kiến rất hay nya.”
Nói xong, em ấy rút trong túi ra một hộp pocky (vị dâu tây). Đó là một loại bánh que có một đầu được phủ đầy kem.
“Ricotta và nii sẽ cùng ăn ở hai đầu, nếu anh dám ăn hết thì mới công nhận rằng anh không xấu hổ nya.”
“Ầy, chuyện đó thì chứng minh được gì cơ chứ! .........ơ?”
Bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên yên lặng, cả Shizuku, Hime và Mashu đều đỏ mặt.
“Á rà nyả? Mọi người đều không có hứng thú sao? Nếu vậy để Ricotta kiểm tra cho nhé. Nào, nii cắn đầu bên này đi.”
“Aaa, có có! Tôi nữa! Tôi cũng tham gia nữa!!”
『Đây cũng tham gia.』
“Tớ thích pocky lắm—. Th-thế cho nên tớ cũng sẽ tham gia—.”
Đột nhiên tất cả các thành viên đều đồng loạt đòi tham gia.
Kiểu tình huống gì thế này!?
“Không tham gia đâu? Tôi sẽ không tham gia đâu? À mà, tôi che giấu vẻ xấu hổ của mình đấy! Như thế được rồi chứ!”
Sau khi tôi một mực cự tuyệt, ánh mắt của mọi thành viên đều phảng phất ý nói ‘tên này chẳng biết điều gì cả’.
Gì vậy chứ!
Nói tóm lại, nếu cứ tiếp tục thế này thì cuộc sống của tôi sẽ gặp nguy hiểm, phải làm gì đó mới được.
Lúc ấy, tôi quay người lại phía sau.
Tôi nhìn Master đang đứng chống cằm sau quầy bằng ánh mắt cầu cứu.
“M-m-master, đừng ở đó mà nhìn nữa, giúp em cái! Mấy người này đúng là có vấn đề mà! Chị nói cái gì đi chứ!”
Sau đó, chị ta đứng thẳng người lên,
“Gì chứ? Có vẻ rất thú vị cơ mà. Tôi tham gia với có được không?”
“Eternal Force Blizzard xuất hiệnnnnnn!?”
Tình trạng của tôi: Chết. HP: 0.
Gương mặt của tôi lúc này giống hệt người đã chết vì bị 1 vạn loại ma thuật công kích.
Tuy nhiên, Master chỉ mỉm cười rồi quay mặt vào trong.
“Đùa thôi.”
Nói vậy, chị ta lại bước vào buồng sau như mọi khi.
Phùù~... may mà chỉ là đùa—...
Trong lúc thôi thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao các thành viên lại cực kì im lặng.
Mỗi người cầm một que pocky trên tay, họ vẫn chưa quên mục đích ban đầu sao—
Sau đó bắt đầu cắn rột rột như hamster!
Chắc là bị mê hoặc bởi hương vị ngọt ngào của nó nên đành cho luôn vào miệng đây mà.
Maa, thế cũng đỡ khổ cho tôi nhưng...
Cuộc sống trong thời gian tới, sao tôi cảm thấy thật bất an.
0 Bình luận