◆Online◆
Buổi tối sau cuộc họp mặt offline. Guild house.
Cuộc trò chuyện giữa các thành viên, đó là sự kiện chính của hôm nay.
“Phơi bày hết ra như thế, thật bất cẩn quá đấy.”
Ngồi trên bàn một cách thô lỗ, Hime chỉ trích Shizuku. Trông bộ dạng thì rõ ràng là rất giận dữ. Ngồi trên ghế, Shizuku ngước lên nhìn Hime bằng một ánh mắt khó chịu.
“Còn cô thì sao, chẳng phải cô đã băng qua cây cầu nguy hiểm mà mọi người không biết đấy thôi?”
“Đ-đâu phải tại tôi. Tất cả là do Hiệp sĩ-sama đấy chứ!”
“T-tôi á?”
Cô ấy chỉ ngón tay vào tôi, lúc này đang ngồi bên phía đối diện với các cô gái. Nhân tiện, hiện giờ hình dạng của tôi đang là Hiệp sĩ-sama.
“Phải, tại cậu mà biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra.”
“H-hả......”
Tôi không biết mình phải nói cái gì nữa.
Sau đó, tôi đã biết hết tình hình. Mọi chuyện đã rõ ràng. Các cô gái nói rằng ngay từ lần gặp mặt đầu tiên trong SWO, họ đã biết bên trong Riel là con trai. Khi tôi hỏi ‘Tại sao mọi người lại biết?’ thì họ trả lời ‘Đừng coi thường trực giác của phụ nữ’. Đã vậy còn thêm vào ‘Bọn con trai thì làm gì phân biệt được nekama’.
Từ đầu đến giờ, các thành viên đã giả vờ như không biết.
Khi tôi hỏi tại sao họ lại làm thế thì—
Liên lạc với nhau trên online, sau một thời gian thì có cảm giác muốn gặp mặt nhau ngoài đời thực, đó là chuyện thường tình. Nhưng trong trường hợp của Riel, nếu thân phận nekama bị lộ thì sẽ trở nên rất khó xử, có thể vì quá lo sợ mà tôi sẽ rời khỏi guild. Nghĩ vậy, các cô gái đã đề ra kế hoạch “Hiệp sĩ-sama hóa” tôi.
Mọi chuyện bắt đầu từ việc Ricotta lấy trộm chứng nhận account của tôi trong hộc bàn.
Các thành viên thay phiên nhau train Hugues, sau đó thì xác nhập nhân vật ấy vào guild. Nói rõ ràng hơn, tất cả các thành viên đều là Hugues, cựu Hiệp sĩ-sama.
Có vẻ như mọi người đều quan tâm đến tôi. Tôi thật sự biết ơn vô vàn. Nhưng mà...đâu cần phải level cap như thế này.....
“Mồ, tôi không biết phải diễn tả thế nào nữa, đây!”
Tôi cúi đầu thể hiện lòng biết ơn của mình.
Mặc dù mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp nhưng......hình như vẫn còn một việc chưa được giải quyết.
Phải......tôi chưa lấy lại được ‘nó’.
“À......còn chuyện này nữa......”
“Chuyện gì?”
Hime nhìn tôi bằng ánh mắt thờ ơ. Ngay lúc đó thì Shizuku chen vào:
“Gì cơ? Cậu muốn biết số đo 3 vòng của tôi à?”
“Đây thèm vào!”
‘Bộ nghiêm túc nghe một chút cũng không được sao?’, tuy đã định nói như vậy nhưng cũng may mà tôi dừng lại kịp.
Thật nguy hiểm.
“À ừm......mấy cậu có thể trả lại avatar của tôi có được không......”
““““Avatar của tôi??””””
Tất cả đều đồng thanh lặp lại.
“À không, ý tôi là Riel! Riel!"
Khi tôi nói rõ ràng hơn, mọi người bắt đầu lên tiếng với gương mặt nhăn nhó.
"Cậu đang nói cái gì vậy? Riel đã trở thành người của vĩnh hằng rồi còn gì?"
"Riel-chan sẽ luôn tồn tại trong tim bọn tớ~"
"Hiệp sĩ-sama mãi vẫn chỉ là Hiệp sĩ-sama mà thôi nya~"
"Đang nói cái quái gì thế? Nếu cậu thôi làm Hiệp sĩ-sama thì tôi sẽ đem rêu rao bài thơ ngay đấy."
"Ể? Khoan đã!? Mấy người đang đùa đấy à!?"
Sau đó, tôi đã phải vất vả với họ......
Sau một hồi tranh cãi, tôi đã được phép lấy lại Riel với điều kiện "vẫn tiếp tục làm Hiệp sĩ-sama".
À phải rồi, sau buổi hát karaoke đó, rốt cuộc thì mọi người cũng đã khám phá ra công việc làm thêm của tôi. Và đó lại là một câu chuyện khác.
X X X
◇Offline◇
Ngay khi tôi vừa đăng xuất SWO thì có một tin nhắn được gửi đến. Là Hugues.
Tiện đây mới nhớ, tôi vẫn chưa nghe nói ai là người đã gửi tất cả những tin nhắn đó cả.
Tôi mở tin nhắn trong lúc vẫn còn một chút ghê tởm.
[Tiêu đề] Je t'aime
[Người gửi] Hugues [kishisama666@motmail.co.jp]
[Người nhận] Keita [wan_U-x-U@pocomo.co.jp]
<Có vẻ như cậu đang nghĩ mọi chuyện đã qua cả rồi nhỉ, nhưng ‘lời tỏ tình đó’ của tôi——là thật đấy nhé?>
•Chú thích: Je t'aime – tiếng Pháp, nghĩa là ‘I love you’.
‘Lời tỏ tình đó’......a, chắc là ám chỉ chuyện với Riel lúc ấy đây mà?
Cơ mà, nói vậy nghĩa là......ưm......
Là sao nhỉ??
<Wait till next login!!>
7 Bình luận