Tập 05
Chương 129: Dường như đó là một nhóm lính đánh thuê
45 Bình luận - Độ dài: 1,458 từ - Cập nhật:
Giờ thì tôi mới hiểu lý do vì sao Gram lại cười khi nhìn thấy “thanh kiếm huyền thoại” kia.
-Hắn đã dùng một thanh kiếm rởm nhưng bên dưới lại là ma thuật hệ thổ cấp cao để khiến nó hầu như dính chặt vào cả một khoảng lớn mặt đất bên dưới. Hahaha, nếu không phải là cậu, chẳng ai có thể rút được cả một tảng đất đá lên chỉ bằng tay cả. Hahahaa…..
Nói cách khác, trò chơi này ngay từ đầu đã là một trò lừa đảo?
-Hahaha, cũng không hẳn, nếu là một pháp sư tầm cỡ như Aina-chan ở đây, cô ấy có thể chỉ cần phẩy tay cũng có thể rút được thanh kiếm này lên.
Nói thì nghe có vẻ dễ, nhưng Aina là một pháp sư tầm cỡ Pháp sư hoàng gia, khó mà tìm được một người như vậy ở ngoài phố. Do đó trò lừa bịp công phu này hoàn toàn không thể bị phát hiện.
Có lẽ điều duy nhất sai sót trong tính toán của tên thương gia lừa đảo kia chính là đã kích bác(cười) một kẻ như tôi.
Và một phần cũng là vì tôi mạnh hơn đáng kể so với người thường nữa.
Khi tôi quăng thanh kiếm(và khối đất đá to tướng bên dưới) xuống, sau một quãng im lặng, đám đông xung quanh rào rào vỗ tay.
Rõ ràng hành động của tôi nhận được cực kì nhiều sự khen ngợi, dù bản thân tôi chẳng hề muốn thể hiện mình tới mức này.
Sau đó, tôi quay lại chỗ tên thương nhân với một nụ cười đắc thắng, nhưng hắn đã biến đi đâu mất.
Theo lời Gram sau đó tôi mới biết, ngay trước khi thanh kiếm rời khỏi mặt đất, hắn đã cúp đuôi bỏ chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Mọi người đều mải chứng kiến cảnh tôi rút thanh kiếm ra nên không ai để ý đến hắn đã chạy đi theo hướng nào và từ bao giờ.
Nếu còn ở đó, hắn có lẽ sẽ no hành sau khi bị tôi phát giác trò gian lận.
Rốt cuộc thì dù đã hoàn thành thử thách, nhưng tôi lại chẳng nhận được cái phần thưởng mà tên thương gia lừa đảo kia đã hứa. Thậm chí còn mất tiền cho hắn nữa chứ. Số tiền dù không lớn, chỉ bằng một bữa ăn, nhưng cảm giác bị lừa vẫn ấm ức thế nào ấy…
-Không sao hết, em rất vui khi được chứng kiến sự tuyệt vời của Yukina-kun.
-Em thực sự giỏi trong việc động viên người khác đó…
Nếu nghĩ theo hướng tích cực, khoản tiền đó cũng có thể xem là chi phí phù hợp để giúp tôi thể hiện được sức mạnh của mình trước mặt Kyune. Vậy thì chắc là cho qua chuyện được.
Lại tay trong tay, chúng tôi tiếp tục buổi hẹn hò và đột nhiên đi ngang qua một nơi quen thuộc.
-….
Một góc phố bình thường, nhưng tôi lại có ấn tượng đặc biệt với nó.
Bởi chính chỗ này là nơi chúng tôi đã đụng độ tên Reed rắc rối kia.
-Yukina-kun?
-Ah…anh xin lỗi. Anh đã bỏ lỡ gì sao?
-Không, không phải vậy. Nhưng nhìn anh có hơi lạ đó.
Quả nhiên tôi vẫn không thể thoát được khỏi sự tinh ý của Kyune. Dù đã cố gắng không thể hiện những sự lo lắng lên mặt nhiều nhất có thể, nhưng cô ấy vẫn có thể nhận ra những thay đổi của tôi, dù là nhỏ nhất.
-Chỉ là…anh nhớ lại vụ rắc rối trước đó đã diễn ra ở đây thôi…
-Phải rồi nhỉ, đây là nơi chúng ta đã gặp người đó.
Thực sự thì, dù đang hẹn hò với Kyune, nhưng tôi vẫn không thể nào bỏ được những suy nghĩ lo lắng về vụ việc đó ra khỏi đầu.
Reed đã nói nhóm của hắn tới thị trấn này để làm nhiệm vụ. Có lẽ đó là một nhiệm vụ của Hiệp hội. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ còn có thể chạm trán với hắn nhiều lần nữa chừng nào còn ở đây. Sự cảnh giác với một kẻ như hắn là không hề thừa thãi.
Nhân nói về nhóm lính đánh thuê.
Hai tên đã gây sự với Kyune và Aina hôm trước có gọi hắn là “Đại ca”. Vậy thì có lẽ nhóm của hắn không phải là một nhóm hợp tác thời vụ đơn thuần.
Theo lời giải thích của Mikage, sẽ có vài thời điểm một số lính đánh thuê sẽ cùng hợp tác để làm nhiệm vụ. Điều này không phải là quy định bắt buộc của Hiệp hội, nhưng họ hầu như chấp nhận chuyện đó.
Những nhóm như vậy có thể được gọi chung là “Nhóm lính đánh thuê”. Và họ thường sẽ đảm nhiệm những nhiệm vụ lớn hoặc có nhiều công việc, cũng giống như những gì bốn người chúng tôi đã làm ở ngôi làng ngoại thành Kinh đô hôm trước.
Tuy nhiên, có nhiều người tham gia không khiến cho phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ tăng lên mà thậm chí còn bị giảm đi. Tuy nhiên, để xử lý những nhiệm vụ lớn hoặc nguy hiểm thì vẫn cần những nhóm đông người. Khi đó, những nhóm Lính đánh thuê sẽ là lựa chọn tốt nhất, miễn là giữa họ tự thỏa thuận được việc chia phần thưởng sau đó.
Đó là những nhóm lính đánh thuê bình thường, họ thường hoạt động theo kiểu tự phát khi có nhiệm vụ hoặc theo thời vụ ngắn hạn.
Mặc dù cơ chế hoạt động khá dễ hiểu, nhưng thực tế thì mọi chuyện lại không diễn ra êm đẹp được như vậy.
Lý do chính là bởi cá tính của mỗi Lính đánh thuê trong nhóm. Mỗi người đều có một sự tự tin và niềm tự hào to tướng về sức mạnh và sự giỏi giang của mình. Đối với những nhóm có từ bốn đến năm người trở lại, chuyện đó có lẽ không thành vấn đề. Nhưng khi những nhóm lớn hơn được thành lập với quy mô khoảng 10 người, những mâu thuẫn chắc chắn sẽ phát sinh khi có sự xung đột giữa các thành viên.
Tuy nhiên, nhóm của Reed dường như đã được thành lập và hoạt động khá tốt. Theo những gì tôi đã thấy được khi hai bên chạm mặt, các thành viên trong nhóm của hắn dường như rất nghe lời Reed, dù là có đôi chút bất bình.
Từ đó có thể thấy rằng, Reed không chỉ là một tên to xác hạng Hai, mà là một kẻ biết tính toán, thao lược và điều hành.
Đó cũng là lý do cho một phần cảm giác sợ hãi của tôi khi đối mặt với hắn. Nghĩ lại, nếu cả hai bên tiếp tục làm tới khi đó, chuyện gì sẽ xảy ra.
Nhưng tôi chỉ nghĩ đến đó và vội lắc đầu mạnh mấy cái để xua chúng khỏi đầu.
Dù có lo lắng thế nào thì giờ tôi cũng đang trong một buổi hẹn hò với Kyune. Thật thô lỗ khi bỏ quên cô ấy để suy nghĩ những thứ linh tinh khác.
-Xin lỗi em, anh lại suy nghĩ linh tinh rồi…
-Không sao hết. Em cũng hiểu đó là cách Yukina-kun quan tâm tới em mà. Nên em vui lắm~
Và Kyune nở nụ cười tươi như hoa.
-Lúc đầu khi gặp hắn, đúng là dù cảm thấy có hơi ngạc nhiên, nhưng em lại không ghét kiểu người như hắn. Em tự hỏi biết đâu có khi anh và hắn có thể làm bạn thân với nhau nữa là khác.
-Sao em lại nghĩ ra chuyện anh với hắn có thể làm bạn được vậy??
-Fufufu, đó là trực giác của phụ nữ đó. Hoặc cũng có thể là suy luận của một người từng tiếp xúc với đủ thành phần xã hội như em.
-Em đã nói vậy thì anh chả biết phải phản biện lại thế nào nữa…
Dù đúng là tôi có chút nể phục hắn về chuyện năng lực. Nhưng làm bạn với một kẻ như hắn thì không phải hơi quá nguy hiểm sao?
-Ara, hình như Yukina-kun đã quên mất những gì mà anh nói với hắn trong lần đầu gặp rồi thì phải?
-Làm như anh quan tâm đến nó ấy.
Quyết định mặc kệ điều đó và tống chuyện của Reed vào một góc, tôi nắm tay Kyune tiếp tục buổi hẹn hò chỉ có hai người.
45 Bình luận
Thanks~
*Cắn