Một cuộc gặp gỡ giữa hai con người xa lạ xảy ra như một phép màu và kết thúc rất nhanh như một giấc mộng. Cả hai chúng tôi đều biết điều đó và đều muốn giữ lại thứ gì đó làm kỉ niệm để nhớ về nhau.
Anh ấy tặng tôi một sợi dây chuyền.
Đáp lại, tôi cũng tặng anh ấy một chiếc nhẫn.
Nhiêu đó, tôi không nghĩ có thể xứng đáng với những gì anh ấy đã cho tôi thấy hôm ấy.
Anh ấy cũng không đả động gì đến chuyện thân phận hay tên tuổi của tôi. Nó khiến tôi cảm thấy rất thoải mái, nhưng cũng có chút tiếc nuối.
Tôi là một Công chúa, cha tôi, tức Nhà vua, luôn muốn tôi sẽ kết hôn với Anh hùng. Do đó, ngay từ đầu tôi vốn đã chẳng có tự do hay quyền quyết định hạnh phúc của mình.
Tôi không thể lưu giữ những cảm xúc ấm áp, kì lạ đó mãi…tôi phải quên nó đi.
Nhưng, một góc nào đó trong tôi lại muốn tôi vẫn còn tồn tại trong tâm trí anh ấy. Tôi bị làm sao thế này? Sao tôi có thể ích kỉ và khó hiểu như thế?
Cảm giác mà sợi dây chuyền kia mang lại cho tôi cũng tương tự như vậy. Dù đã xác định cả đời này có lẽ khó lòng có lần thứ hai tái ngộ, nhưng tôi vẫn muốn lưu giữ những kỉ niệm với anh ấy trong một góc thật đặc biệt của trái tim mình.
Sau khi chia tay anh ấy, tôi trở lại Lâu đài.
Như dự đoán, tôi đã bị Vua cha quở trách, ông ấy dường như đã được báo cáo về chuyện tôi trốn đi.
Tuy nhiên nội dung của những lời trách phạt đó thật là đáng ngạc nhiên. Dù tôi đã tự tiện trốn đi và làm mọi thứ theo mong muốn ích kỉ của mình. Nhưng cha có vẻ không giận tôi vì điều đó.
-Dù biết việc con tự tiện hành động mà không được phép là rất đáng trách. Nhưng với tư cách một người cha, ta rất mừng vì con đã có những hành động ích kỉ như vậy.
Cha đã nói vậy, nhưng tôi không thể hiểu hết ý nghĩa của những lời đó.
Sau đó, tôi được gặp vị Anh hùng được chọn, Relix.
Mặc dù mang trên mình bộ đồ khá giản dị và phổ thông của thường dân, nhưng khuôn mặt anh ấy rất sáng sủa và tinh anh. Những người hầu gái nổi tiếng nghiêm túc của Cung điện cũng có không ít người đỏ mặt và xì xào bàn tán về anh ấy sau lần diện kiến đầu tiên.
Tôi cũng phải thừa nhận, anh ấy là một thanh niên tuấn tú, xứng đánh với vị thế một Anh hùng, nhưng không hiểu sao, tôi lại chẳng có chút cảm xúc nào giống như mấy cô hầu gái kia.
Nhưng anh ấy rồi sẽ thành chồng của tôi trong tương lai. Dù có lẽ chính bản thân Anh hùng cũng chưa được thông báo, nhưng điều ấy rồi sẽ xảy ra, đó là một mối quan hệ để giữ cho thế giới này được hòa bình. Do đó, tôi cần phải cố gắng xây dựng mối quan hệ gần gũi, thân thiết với anh ấy.
Cũng đã được một thời gian từ hôm đó.
Tốc độ phát triển của Anh hùng Relix quả nhiên vô cùng đáng kinh ngạc.
Ngay từ trận chiến đầu tiên chống lại những quái vật do Đền thờ Thánh kiếm tạo ra, tôi đã bị ấn tượng bởi khả năng chiến đấu của Anh hùng. Nghe nói trước khi đến Kinh đô, anh ấy từng là người canh gác của làng và từng đối diện không ít quái vật. Dù vẫn còn nhiều khiếm khuyết trong kĩ năng về thể lực và tâm lý hoảng loạn trước những loại quái vật mới, nhưng khả năng của anh ấy rõ ràng vượt xa hơn so với những Anh hùng bình thường.
Và sau khi có được Thánh kiếm, tốc độ phát triển đó còn được gia tăng hơn nhiều lần. Cảm giác như sau mỗi lần vung kiếm, động tác của anh ấy càng trở nên thanh thoát, mượt mà và hiệu quả hơn.
Cứ như thể xung quanh luôn có một ai đó tận tình chỉ dạy mọi thứ.
Cuối cùng, Anh hùng Relix cũng đã có thể đối đầu với hầu như tất cả những người mạnh nhất trong lâu đài mà không gặp quá nhiều vấn đề.
Ban đầu, tôi luôn ở cạnh Anh hùng như một người trợ giúp, nhưng giờ chuyện đó không còn cần thiết nữa. Thậm chí cả khả năng pháp thuật tương đương một Pháp sư Hoàng gia của tôi cũng không còn cần thiết bởi Giáo hội và Nhà vua đã sớm tìm được một Pháp sư khác đồng hành như một thành viên của tổ đội Anh hùng.
Đã đến lúc những hành động của Anh hùng không chỉ diễn ra trong lâu đài, mà dần được mở rộng ra bên ngoài. Những biến cố, bạo loạn, những [Cuộc chạy loạn], đám quái vật xuất hiện tại những làng mạc, thị trấn xung quanh Kinh đô đều được tổ dội của Anh hùng xử lý. Mục đích không chỉ là dọn dẹp những mối nguy hiểm thường trực mà còn là một cơ hội cho Anh hùng dần trưởng thành.
Anh hùng Relix ngày càng mạnh lên, đương nhiên tôi cũng cảm thấy vui.
Nhưng không hiểu sao, một góc trái tim của tôi vẫn cứ trống rỗng.
Nguyên nhân có lẽ tôi cũng biết rất rõ…
Tôi biết rằng mình phải quên nó đi…
Lý trí cũng đang bảo tôi phải thoát khỏi cái ảo mộng đó.
Sau cùng, tôi sẽ trở thành vợ của Anh hùng, nhưng mặc cho điều đó đang dần hiện hữu, cảm xúc tôi để lại nơi “người ấy” vẫn quá sâu nặng. Mỗi lần cố lờ đi để lãng quên nó, tôi lại thấy tim mình đau như thắt lại.
Những lúc như thế, chỉ có nắm lấy sợi dây chuyền kia, tôi mới có thể quên đi nỗi đau.
Những người hầu gái đều nhìn vào sợi dây đó và thắc mắc: “Không phải nó quá tầm thường để xứng với Công chúa sao?”. Họ thật thô lỗ, nhưng tôi không thể nào nói ra nguồn gốc của nó, rằng ý nghĩa của nó là vô cùng…vô cùng quan trọng với tôi, hơn bất kì món bảo vật đắt tiền nào.
Nhưng cái tình cảm này thì sao đây…tôi đâu thể giữ nó mãi được…Ngay cả khi không thể quên nó, tôi cũng phải cố gắng tìm cách chôn chặt nó trong lòng này.
Vì thế, tôi đã quyết định…rằng mình phải hành động.
Một trong những phong tục cổ xưa của đất nước chúng tôi đó chính là “tặng lưỡi kiếm cho người yêu”.
“Kiếm” là món vũ khí mang biểu tượng của đất nước này, và việc tặng nó cho ai đó mang ý nghĩa rằng bạn đã trao cả sinh mệnh của mình cho người ấy.
Đáng buồn thay, có nhiều quý tộc đã chết dưới chính lưỡi kiếm mà mình đã trao đi, và phong tục này cũng dần trở nên lỗi thời.
Vốn dĩ chuyện này luôn do phía nam giới thực hiện, nhưng lần này tôi sẽ tự chủ động làm….
….tôi sẽ tặng nó cho Anh hùng Relix.
Để chấm dứt những suy nghĩ miên man không lối thoát này.
Nhưng tôi cũng không thể tùy ý lựa chọn bất kì thanh kiếm nào. Nó phải là một món tín vật chứng minh được người trao chính là tôi. Và tôi là Công chúa, do đó yêu cầu đó càng phải được đặt lên hàng đầu. Không có bất kì thợ thủ công nào dám nhận việc này bởi họ có thể bị khép vào tội giả mạo.
Chắc chắn, chuyện này cũng sẽ được công khai cho công chúng, nhưng giờ chưa phải lúc, tôi cần giữ bí mật.
Và chỉ có một người ở Kinh đô này có thể thỏa mãn được tất cả những điều kiện đó của tôi.
Vị thợ rèn Hoàng gia, người đã tạo ra chiếc vỏ bao của Thánh kiếm.
Tiếng là thợ rèn Hoàng gia, nhưng hiện tại ông ấy đang sống ở cửa hàng riêng của mình trên một con con phố nào đó của Kinh đô. Rất nhiều vũ khí, giáp trụ của các tướng lĩnh và Hiệp sĩ và cả Hoàng tộc đều do một tay ông ấy tạo nên.
Ngay cả bộ áo giáp mà Anh hùng Relix đang mặc cũng đến từ bàn tay tài hoa của ông ấy. Dù tính cách có hơi kì quái, nhưng ông ấy vẫn là một trong những người xuất sắc nhất trên thế giới này.
Và chắc chắn ông ấy có thể đảm nhiệm công việc tạo ra một “Tín vật Hoàng gia”.
Vấn đề ở chỗ, ông ấy là người có lòng tự tôn rất lớn, chỉ nhận những yêu cầu mà bản thân cho là xứng đáng và tôi cũng cần gặp trực tiếp ông ấy để đặt hàng.
Vì thế, tôi đã một lần nữa lên kế hoạch trốn đi lần thứ hai.
Khi đó, tôi cũng không thể ngờ rằng, bản thân lại vừa tạo ra phép màu tuyệt diệu nhất trong cuộc đời mình.
107 Bình luận
mà sao tôi đọc thg Relix thành Rilex thế nhở :hmm
thằng nvc chẳng phải anh hùng à :)