Sau khi ăn hết mấy chiếc kẹo và đến trụ sở của Cục An ninh, thật may cho chúng tôi là mẹ của cô bé cũng đã ở đó để nhờ tìm kiếm con gái mình.
Hai mẹ con gặp lại và ôm chầm lấy nhau trong nước mắt.
Sau khi trao lại cô bé cho mẹ mình và nhận lời cảm ơn của họ, hai chúng tôi tiếp tục trở lại chuyến đi dạo của mình.
Dù chỉ một thời gian ngắn, nhưng cô bé con lạ mặt cũng mang lại cho chúng tôi rất nhiều niềm vui. Cảnh tượng hai cô gái một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi trên đường cũng có chút thú vị.
-Thật vui vì cô bé đã tìm được mẹ của mình.
-À…ừm…
Tôi mất một lúc để đáp lại sự vui mừng của cô gái bên cạnh.
Không được…tôi đang làm sao thế này…
Đến khi nhận ra, tôi thấy ánh mắt cô ấy cũng bị phủ một màu ảm đạm. Như thể cũng nhận ra mình vừa phạm sai lầm gì đó.
Nó khiến bầu không khí khó xử giữa chúng tôi càng trở nên nặng nề hơn.
Nhưng tôi không thể cứ im lặng mãi được.
Ngay từ đầu, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho điều đó. Việc được gặp lại cô ấy lần nữa đã có thể xem như phép màu. Chỉ là tôi vẫn chưa tin vào mấy suy nghĩ của mình cho đến khi cô ấy chính miệng nói ra điều đó.
Suy nghĩ thật kĩ, tôi lên tiếng.
-Tôi…
-Những gì tôi vừa nói là thật đó…
Cô ấy lên tiếng cắt ngang bất kì thứ gì tôi định nói.
-Dù chưa chính thức…nhưng trong tương lai gần, tôi sẽ phải đính hôn với một người do cha mẹ quyết định…
-Ừm…nói sao nhỉ…
-Nhìn anh có vẻ không ngạc nhiên?
Tôi chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
Rõ ràng, cô ấy là một cô gái quý tộc xinh đẹp và tốt bụng, vì thế tôi sẽ ngạc nhiên nếu như cô ấy không có một đối tượng được định trước để đính ước. Chỉ là những lời đó trực tiếp từ miệng của cô ấy vẫn khiến tôi cảm thấy khó chịu.
-Vì được sinh ra là con nhà quý tộc, nên tôi đã sớm biết rằng chuyện hôn nhân của mình sẽ không thể do chính bản thân mình quyết định.
-Cô không thích nó…vậy tại sao không từ chối nó?
-Tất nhiên, có lẽ mọi chuyện rất dễ dàng như anh nói. Nhưng từ nhỏ, tôi đã được giáo dục để coi đó như một nghĩa vụ của bản thân mình chứ không phải một lựa chọn.
Cô gái mỉm cười, một nụ cười chua chát. Dù nó vẫn không ảnh hưởng tới gương mặt xinh đẹp kia nhưng lại khiến ngực tôi đau thắt lại.
-Nhưng….ngay lúc này tôi lại thấy chuyện đó thật vô lý…
Rồi cô ấy nắm lấy tay tôi.
-Mỗi khi được nắm tay anh thế này và cùng đi dạo với nhau, tôi lại cảm thấy một sự tự do, thoải mái, không gượng ép, khuôn khổ mà mình luôn ao ước. Càng tận hưởng nó tôi càng muốn nó kéo dài mãi.
Nếu tôi đã quyết định buông tay…
Nếu cô ấy đã có một tương lai định sẵn đang chờ phía trước….
Vậy thì điều tốt nhất tôi có thể làm bây giờ….là đừng buông tay cô ấy.
Ý nghĩ đó dậy lên trong lòng tôi một cách mãnh liệt.
Không suy nghĩ gì thêm, tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia.
Bàn tay này…có lẽ rồi đây nó sẽ thuộc về ai đó khác.
Nhưng ngay lúc này…nó đang là của tôi…
-Ừm…chắc là cô cũng biết, tôi đang có hai người yêu…
-Chuyện đó tôi đã nghe từ người thợ rèn.
Tôi nghĩ mình nên thành thật ngay lúc này, nhưng không ngờ ông già đó còn nhanh hơn cả tôi.
May cho tôi, cô ấy dường như không tỏ ra chút khó chịu nào. Ít nhất là về mặt biểu cảm, nên tôi tiếp tục.
-Cả hai đều là những cô gái tuyệt vời và yêu thương tôi thật lòng. Vì thế tôi phải cố gắng để làm họ hạnh phúc.
Từng lời thú nhận khiến tôi tự thấy mình giống một thằng đốn mạt và giả tạo…
Nhưng tất cả đều là thật lòng…
Tình cảm của tôi đối với họ…và cả cho cô gái đang đứng trước mặt tôi nữa…
-Nhưng….
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ấy.
-Ngay lúc này, tôi không thuộc về ai cả. Tôi chỉ là tôi mà thôi.
-….vâng….
Cô ấy gật đầu, những ngón tay nhỏ nắm chặt lấy bàn tay tôi.
Đúng thế, ngay lúc này và chỉ lúc này thôi, bàn tay tôi thuộc về cô ấy.
Dù không nói…nhưng cả hai có lẽ đều hiểu cảm xúc của nhau.
Chúng tôi đều đã có những tương lai riêng.
Nhưng chỉ lúc này thôi, chúng tôi sẽ là của nhau.
Sau cuộc trò chuyện đó, cả hai cùng dừng lại.
Trên chính cây cầu bắc qua con kênh đó…nơi chúng tôi đã chia tay lần trước.
Đó không phải kế hoạch của cả hai, nhưng những đôi chân bằng cách nào đó đã đưa chúng tôi tới đúng nơi đây.
-Có lẽ đến lúc phải tạm biệt rồi nhỉ…
-Vâng…
Hai chúng tôi rời tay nhau ra….cùng một lúc, trong khi vẫn cố vươn hai cánh tay như một chút nuối tiếc.
Rồi cả hai cùng cười…nụ cười tươi nhất có thể.
Và phép lạ thứ hai trong cuộc đời tôi có lẽ đã kết thúc ở đó.
Dù có thể sẽ không bao giờ nhìn thấy nhau nữa, chúng tôi vẫn sẽ cầu chúc cho hạnh phúc của người kia.
Dù không trao nhau những tín vật như những kỉ niệm sẽ còn mãi như trước đây.
Nhưng tôi lại cảm thấy lần này cả hai đã trao đổi cho nhau một thứ khác còn quan trọng hơn thế.
Đó là tình cảm của cô gái xa lạ kia dành cho tôi.
Và cũng là những cảm xúc của tôi hướng về cô ấy.
Đáng lẽ, mọi thứ đã có thể bình thường nếu chúng tôi không gặp nhau.
Để giờ đây khi nhìn bóng lưng kia xa dần, ngực tôi quặn lại.
Nhưng tôi cũng nhận ra…
Nỗi đau ấy chính là do trái tim đang bị bóp chặt bởi tình cảm mà bản thân dành cho cô ấy.
Đau lắm…khó thở lắm…xót xa lắm…nhưng nhờ đó mà tôi cũng nhận ra…tình cảm đó vẫn còn tồn tại.
Tôi biết mình đang suy nghĩ như một kẻ ích kỉ, nhưng nó lại khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc.
Nhỡ đâu cô ấy cũng đang có chung cảm xúc ấy với tôi thì sao.
Và nhỡ đâu…..
…sẽ có lần thứ ba….. phép màu kia trở lại.
=======
Tác giả: Yo, Nakanomura của các bạn đây~
Cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành nó, viết được chính xác một chương những gì tôi muốn viết mà không bị gượng cùng với một cái kết hơi buồn và không quá thoải mái. Tuy nhiên cũng đừng vội thất vọng nhé. Hãy tiếp tục ủng hộ tôi trong những phần tiếp theo~
82 Bình luận