Yuusha Densetsu no Uragaw...
Nakanomura Ayasuke Won
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 59: Dường như chúng tôi đã gặp một đứa trẻ bị lạc

152 Bình luận - Độ dài: 1,377 từ - Cập nhật:

Ngay lúc này, tôi không còn là tên nông dân mới lên phố nữa. Mặc dù cũng chỉ mới sống ở đây chưa lâu, nhưng vì đã dành thời gian khám phá xung quanh khá nhiều, nên tôi nắm tương đối rõ những điều đặc biệt của Kinh đô. Và một số trong đó là về những cửa hàng và những địa điểm có thể khiến những cô gái cảm thấy thích thú.

-*Nm nm* Ngon quá….bỏ trốn ra ngoài để được ăn lại món này thật là đáng!!!

-Nói thế có hơi quá phóng đại rồi…

Cô gái đang đi cạnh tôi với mấy xiên thịt trên tay.

So với trước đây, tôi chỉ biết mấy cửa hàng bán nhu yếu phẩm phổ thông. Nhưng nhờ được Kyune và Mikage chỉ dẫn, tôi dần biết nhiều hơn về Kinh đô này. Và tôi cũng đang định dựa vào nó để dẫn cô gái bên cạnh đi dạo chơi một chuyến. Nhưng trên đường đi, tôi thấy thật kì lạ là cô ấy lại dừng ở đúng quầy bán thịt nướng mà chúng tôi đã ghé vào lần đầu gặp nhau và nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh.

Làm sao một người đàn ông như tôi có thể từ chối nổi yêu cầu không âm thanh nhưng đầu lấp lánh đó chứ. Và kết quả là giờ cả hai chúng tôi đều đang cầm đầy thịt xiên trên tay.

-Ở biệt thự nhà cô không có món này sao?

-Um…thực ra tôi còn chẳng có nhiều cơ hội thưởng thức những món ăn khác nhau theo ý mình muốn nữa kìa.

Cái này có lẽ là bởi những phép lịch sự hoặc quy tắc của giới Quý tộc, nên ngay cả khi chỉ có gia đình ăn chung với nhau cũng không được thoải mái.

-Vì thế, được ăn một cách thoải mái mà không cần phải lo mọi người xung quanh nghĩ gì về mình thật là tốt…

-Thế sao? Nếu vậy cô cứ tiếp tục tận hưởng đi.

Rõ ràng là cô gái này yêu thích quầy thịt nướng trên phố hơn là bữa ăn sang trọng của gia đình. Tôi biết là những nhà quý tộc thường ăn đi ăn lại vài món tương tự nhau trong một thời gian dài, nhưng làm thế với một cô gái đang tuổi ăn tuổi lớn đến mức cô ấy phát ngấy thì đúng là không nên…

-Hm?

Đột nhiên, trong khi đang đi dạo và thưởng thức ẩm thực đường phố với nhau, ống quần tôi bị kéo nhẹ.

Quay lại, nhưng tôi chẳng thấy ai đằng sau cả. Nhưng cảm giác ống quần bị kéo thì vẫn còn.

-Ở đây…

Lần này đến lượt gấu áo của tôi bị kéo, người kéo là cô gái đang đi bên cạnh với gương mặt hơi thoáng buồn và cúi xuống.

Nhìn theo hướng đó, tôi thấy một cô bé, chưa đầy 10 tuổi, đang nhìn chúng tôi với đôi mắt nhòe đi vì nước mắt.

-Mẹ….ở đâu….

-Cái gì ở đâu cơ….

Tôi bất giác thở dài.

-Chắc là cô bé con này bị lạc rồi.

Sau khi được Gram giải thích, tôi đột nhiên thấy hai má của cô bé kia hơn run lên.

-Uwa…….

Tôi vội ôm lấy cô bé nhưng có lẽ đã quá muộn khi tiếng khóc đã bật lên.

Vỗ nhẹ vào lưng cô bé trên tay trong khi áo bị tóm chặt và những tiếng khóc càng to hơn. Ngực áo tôi cũng ướt đẫm vì nước mắt và nước mũi, tôi thở dài.

-Được rồi…cứ khóc thoải mái đi cô bé.

-Anh tốt bụng thật đó…

-Haiz….dù cô bé này không phải con tôi nhưng biết sao được…

Cô gái nhìn tôi đang khổ sở vật lộn và khẽ mỉm cười.

Trẻ con không dễ dỗ một khi đã bắt đầu khóc. Vì thế tốt hơn hãy để cô bé này khóc và cố gắng dỗ sau khi đã mệt vậy…

-Tiếc quá, có lẽ chúng ta phải giải quyết xong vấn đề của cô bé này đã nhỉ?

-Ah vâng, đâu còn cách nào khác.

Hiện tại đang có rất nhiều người ở đây, nên tôi kiếm một chỗ nào đó vắng để cô bé có thể trấn tĩnh và đặt ngồi xuống bên cạnh.

-Nào bé con, ăn tạm cái này nhé.

Được tôi đưa cho một cây kẹo đã mua dọc đường, cô bé nhận lấy nó và vui vẻ ăn sau khi đã bình tĩnh lại. Dù nước mắt vẫn còn ướt má nhưng có vẻ đã không còn khóc nữa.

-À của cô nữa…

Cô gái “lớn tuổi” hơn cũng nhận được một cây kẹo và ngồi bên cạnh. Tôi ngồi bên trái cả hai, tất nhiên là cũng có một cây kẹo trên tay.

Sau một lúc cả ba chỉ tập trung vào cây kẹo, tôi bắt đầu hỏi han cô bé về lý do bị lạc.

Cũng không có gì khó hiểu, cô bé bị tách khỏi mẹ khi cả hai đang đi mua sắm, lang thang trên phố, và tình cờ gặp chúng tôi.

-Được rồi, giờ hãy ăn kẹo đi nhé. Xong rồi chúng ta sẽ đi tìm mẹ của em, nhé?

-Um…

Tôi xoa nhẹ đầu và để cô bé tiếp tục tập trung vào cây kẹo.

-Nhìn anh có vẻ quen với chuyện này nhỉ?

-Hm?

-Ý tôi là, anh không hề có chút khó chịu nào dù đã bị cô bé quấy nhiễu rất nhiều.

-À….ừm, vì tôi tới từ một ngôi làng nhỏ mà.

Ở chỗ tôi, mỗi khi có một đứa bé được sinh ra, nó sẽ được cả làng chăm sóc. Đặc biệt là với mấy tên lười biếng như tôi, việc trông trẻ cũng là một công việc rất thường xuyên.

-Nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp trẻ lạc thế này.

Bị lạc ở một thành phố lớn như Kinh đô thế này thực sự là rắc rối lần đầu tôi mới gặp. Bởi ở làng tôi, hầu như chẳng bao giờ có chuyện bị lạc quá lâu, mỗi khi có tiếng trẻ em khóc bất thường sẽ có người quan tâm chạy đến ngay.

Tôi chỉ giỏi tấn công kẻ địch bằng thương chứ không giỏi việc tìm cha mẹ cho ai đó.

-Nếu thế hay chúng ta đưa cô bé tới Cục bảo an nhỉ?

-Oh, ý hay đó.

Nhận được lời tư vấn của cô gái, tôi gật đầu tán thành.

Cục bảo an mà cô ấy nói, là một đơn vị phụ trách việc tuần tra, bảo vệ an ninh chung trong Kinh đô này. Họ có lẽ là tổ chức quân đội duy nhất phục vụ nhu cầu công cộng của đất nước.

-Vì đây chỉ là một đứa trẻ, nên có lẽ cô bé này chưa đi quá xa khỏi mẹ. Nếu thế, chúng ta nên tới trụ sở Cục bảo an gần nhất để nhờ họ tìm kiếm.

-Rồi, quyết định vậy đi, tiếp theo chúng ta sẽ đến đó.

Giờ đã có hướng đi, tôi quyết định lên đường. Nhưng cô bé gái đang ngồi ăn kẹo ngon lành chợt nhìn chúng tôi với ánh mắt thú vị.

-Có chuyện gì vậy?

-Um….Onii-san và Onee-san…là người yêu ạ?

“”EH??””

Chúng tôi cùng sững người trước một câu hỏi ngây thơ hoàn toàn không có chủ ý nào khác.

-Sao em lại nghĩ thế?

-Vì Onee-san và Onii-san dường như rất thân thiết.

-Thế à…

Mặc dù chỉ là những câu nói rất hồn nhiên nhưng tôi cũng cảm thấy rất vui vì ngay cả một đứa trẻ cũng nhận ra được điều đó.

Nhìn sang bên cạnh, cô gái cũng đang mỉm cười, nhưng nụ cười của cô ấy không hiểu sao lại có chút u sầu. Ngay khi nhìn thấy nó, tôi bỗng cảm thấy một sự lo lắng dâng lên trong lòng.

-Chị xin lỗi. Anh ấy không phải người yêu của chị.

Và cô ấy đưa ra một câu khẳng định vô cùng dứt khoát.

-Chị đã được cha mẹ chọn một người để đính ước rồi.

Câu nói mang theo một sự tuyệt vọng khôn tả.

Bình luận (152)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

152 Bình luận

Chắc end này ổn nhất . Đó là main làm lễ thành thân với anh hùng xong sau đó nhờ kyune chuyển giới cho kotex
Đến lễ cưới nhưng chú rể chả thấy thấy mỗi cô gái xinh đẹp giống hệt anh hùng nhưng tóc dài vàng óng ả và một cậu trai . Nhìn kỹ mọi người nhận ra đó là anh hùng
. Main lúc này công bố ah là vợ mình đồng thời mình cũng là anh hùng . Vua xúc con mẹ động , vì anh hùng đã động lòng trước đại anh hùng và nhận thấy main xứng đáng hơn nên gả mỵ nương cho yukina
Vậy là bốn em trọn vẹn cả nhà đều vui !!!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
photo-1-15830040988331467598331.jpg
Xem thêm
@santaclaw: ầu nhưng truyện căng nên tui cần lắm một cái kết ngọt như vậy để tránh adrenaline dồn ngập não
Xem thêm
Gái gú là phù du, chỉ có vợ hoàng đế mới làm ta hứng thú🤣
Leon
Xem thêm
Bật lại luôn sợ đeo gì ,ngài Leon Bartfort sẽ che chở anh
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Cướp về bỏ trốn!!!!!!
Xem thêm
Cướp dâu:)
Xem thêm
main*là thg nào
công chúa*là anh hùng
main*ok, t sẽ đi cướp dâu rể
Xem thêm
Anh hùng chắc lun.Ko nói nhiều,CƯỚP DÂU!!!!!
Xem thêm
Or cướp rể :))
Xem thêm
@Christ: Thế thì mặn quá :))
Xem thêm
Khoảng khắc anh nhận ra em đã đi rất xa
Xem thêm