-Cộng sự này, làm sao cậu quen được em gái dễ thương đó thế? Ta nhớ là chúng ta chưa từng gặp cô ấy ở cửa hàng này lần nào.
-À, tôi gặp cô ấy trong ngày đầu tiên tới Kinh đô này. Sau vài chuyện rắc rối thì chúng tôi thân nhau…..
Trong lúc chờ đợi cô gái bên ngoài cửa hàng, tôi quyết định giết thời gian bằng cách tán phét với Gram. Những lúc thế này, sự tồn tại của Gram là một điều tốt cho tôi. Ít nhất là tôi sẽ không phải ngồi tự kỉ bên ngoài như thế này.
-Ra là thế à. Nói không phải quá lời, nhưng chỉ cần nghe những gì cậu kể, ta cũng có thể viết được một cuốn tiểu thuyết ngôn tình bán chạy rồi đấy.
-Làm gì tới mức đó. Chỉ có mấy lão già như ông mới nghĩ được chuyện đó thôi.
Vì cảm thấy chẳng có lý do gì để giấu, nên tôi kể lại tất cả cho người bạn đồng hành đáng tin cậy Gram, về cách tôi gặp và quen biết với cô gái kia.
-Nhưng mà, cậu có biết cô gái ấy là người thế nào không?
-Ừ thì…cô ấy là một cô gái tốt.
-Thế tên cô ấy là gì?
-Tôi không biết. Chúng tôi đã chia tay nhau lần trước mà tôi cũng không hỏi.
-Thật sao? Cộng sự của ta chia tay với cô gái mà không hỏi họ tên??? Một cô gái xinh đẹp có bộ ngực lớn và tính cách tốt như vậy sao?? Cậu có thể sao??
-Ông làm như tôi có sức hấp dẫn lắm với người ta vậy.
Thực ra tôi đi cùng cô ấy, làm mọi thứ, nói mọi thứ với tâm lý đã xác định rằng cả hai sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Vì thế mà, tôi sợ rằng, nếu biết tên của nhau, chúng tôi sẽ khó mà chia tay nhau được và cảm thấy ân hận về sau. Vì thế, tôi đã không đả động gì đến chuyện đó.
-Người không có sức hấp dẫn sẽ chẳng thể nào được hai cô gái yêu cùng lúc đâu ~
Tôi vội đưa tay lên bịt tai, cả hai tay.
-Người không có sức hấp dẫn sẽ chẳng thể nào được hai cô gái yêu cùng lúc đâu ~
Mặc cho tôi bịt tai, giọng của Gram vẫn văng vẳng trong đầu tôi bằng [Thần giao cách cảm], nên việc đó là vô dụng.
-Lúc đó tôi làm sao biết được sẽ có ngày hôm nay chứ???
-Không muốn chia tay trong đau khổ mà lại trao đổi tín vật cho nhau thế sao? Cậu đùa ta đó à???
Tôi hoàn toàn cứng họng trước câu hỏi đó của Gram.
-Cái nhẫn mà lúc nào cậu cũng đeo trên cổ chính là của cô ấy đúng không?
Tôi đưa tay lên vỗ trán…dù chưa nói ra nhưng chuyện tôi được tặng chiếc nhẫn kia vẫn dễ dàng bị đoán ra.
-Làm sao ông biết chứ?
-Nhìn sơ qua kích thước của nó và ngón tay của cô gái kia là biết, chưa kể cái mặt cậu khi nhìn vào nó cũng y hệt như nhìn vào cô gái kia.
Lần này tôi đã hoàn toàn ngồi xổm xuống và đưa hai tay bịt tai lại. Có cảm giác bí mật xấu hổ nhất của tôi vừa bị gia đình và bạn bè phát hiện vậy. Xấu hổ đến mức nếu có cái lỗ nào ở đây tôi chỉ muốn cắm đầu xuống cho đỡ nhục thôi.
-Ta không nghĩ cậu làm vậy là đúng đâu.
-Ý ông là sao?
-Nếu muốn có được cô gái mà cậu yêu, hãy làm mọi thứ mà cậu có thể. Đó mới là cách đúng đắn chứ không phải cúp đuôi bỏ chạy trong sợ hãi như thế.
Nghe những lời đó của Gram, tôi chỉ lặng lẽ bỏ tay đang che trên mặt ra.
-Lúc đó tôi chỉ là một thằng nhà quê mới lên thành phố thôi…
Cứ cho là tôi có một chút quan hệ với quý tộc, nhưng khoảng cách giữa thường dân và quý tộc vẫn là quá xa. Một mối quan hệ lãng mạn giữa một nam một nữ ở hai tầng lớp khác nhau như trời với vực kia chính là một kiểu tiểu thuyết ngôn tình điển hình được yêu thích trên khắp thế giới này.
Nó trở nên nổi tiếng như vậy, có lẽ là vì nhiều người cũng hiểu rằng “những chuyện tình đẹp như thế chỉ có trong giấc mơ mà thôi”
-Kyune thì tôi có thể với tới bằng tiền. Còn Mikage….dù đến giờ vẫn chưa hiểu bằng cách nào, nhưng thôi cứ coi như tôi và cô ấy nên duyên vì cùng là Lính đánh thuê, không cách biệt quá xa về địa vị đi.
Nếu chỉ cần có một cơ hội thôi, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức đển biến nó thành hiện thực. Nhưng nếu vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng có cơ hội nào thì sao….
-Ít nhất là, tại thời điểm lần đầu chúng tôi gặp nhau…đó là điều không thể.
-Ra là thế à…
Tôi đứng dậy, có lẽ cảm giác xấu hổ đã không còn nữa. Cuộc tâm sự với Gram, dù ông ta không giúp được gì cho vấn đề của tôi, nhưng cũng khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút.
-Mà ta chỉ hỏi cho vui thế thôi, không ngờ cậu lại thật thà mà phun ra hết…hahahaa….
-Đồ ngọn thương khốn nạn kia, hãy nhớ đấy!!!
Ông ta thích bắt nạt tôi đến thế sao?
Chờ thêm một lát, cô gái trong chiếc áo choàng đã quay trở ra.
-Xin lỗi vì bắt anh phải đợi.
-Công việc của cô xong rồi sao?
-Vâng. Tôi đã đặt hàng và hẹn ông ấy ngày giao hàng rồi.
-Thế sao, nếu vậy thì…
Tôi đưa tay ra trước mặt cô ấy.
-……giờ này đường phố nhộn nhịp và đông đúc lắm đó. Nếu bị lạc vào đám đông đó thì sẽ rất khó thoát ra đấy.
Cô gái chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Bàn tay lạnh ngắt của tôi như thể được sưởi ấm chỉ bởi cái chạm nhẹ kia.
-Vì thế, tôi xin phép được hộ tống cô, thưa Tiểu thư.
-Vâng, làm phiền anh.
Một đoạn hội thoại đầy trịnh trọng và lịch sự đến mắc cười. Nhưng cô gái cũng mỉm cười và gật đầu với tôi.
-…Cái này chẳng phải cô cậu đang hẹn hò đó sao? Haiz…có lẽ cả hai đều quá ngờ nghệch để nhận ra điều đó…
Những tiếng lẩm bẩm của Gram chẳng lọt vào tai tôi câu nào nữa…
56 Bình luận
Thanks~