Credit: SGTranslations
T/n: Louise sinh ra trong một gia đình giàu có chứ không phải dòng dõi quý tộc hay gì, tóm lại ẻm là thường dân.
Louise nghe xong cảm thấy vô cùng bực tức.
‘Hôn thê yêu quý của ta’
Sao anh ta dám phun ra mấy từ đấy?
“Điện hạ—“
Cô mở miệng ra nói rồi nhưng anh ta vẫn cứ véo má cô như cũ. Bỗng anh ngắt lời:
“Ian.”
“Dạ?”
“Gọi ta là Ian.”
“Ngài không phiền sao ạ?”
“Ta tưởng em có chút quen biết với luật lệ ở đây rồi.”
Cuối cùng anh ta cũng bỏ tay khỏi má cô và từ từ giải thích.
“Trong trường này, địa vị xã hội đều không có nghĩa lý gì cả.”
Ừ đúng. Cô cũng nghe nói rồi. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tự tiện gọi tên của thái tử như vậy.
Louise bỗng dưng nhận ra hình như cô đã quá hội nhập với cái hệ thống phân chia giai cấp ở đây rồi. ở đây rồi. Cái luật bỏ qua địa vị xã hội này làm cô cảm thấy hơi bất tiện. Sau đó, Ian hỏi lại lần nữa để xác nhận xem cô đã hiểu chưa.
“Thế em phải gọi ta như nào nhỉ?”
“Điện hạ,”
Louise vẫn kiên quyết. Cô không chung suy nghĩ với anh ta đâu.
“Thứ lỗi cho em, thực ra em vẫn chưa tham dự lễ nhập học, nên hiện tại luật đó chưa được áp dụng lên em.”
“…Cũng đúng.”
“Tốt nhất là phải chú ý quy củ một chút.”
Louise cười đầy thách thức với hoàng tử. Cô sẽ không thân quen gì với anh ta đâu, cô vẫn còn yêu trái tim và mạng sống này lắm.
“Ừm, Louise-quy-củ. Vì chúng ta đều là những công dân gương mẫu nên đi đến bệnh xá thôi.”
Anh chỉ vào toà nhà màu trắng nằm ở hướng hơi chéo với họ.
“Dạ?”
Louise không hiểu sao tự dưng anh ta lại chỉ ra đó.
“Bệnh xá đấy.”
“Vâng, em biết mà.”
“…Em không đến đó à?”
“Ai lại vào chỗ đấy làm gì?”
“Em của tương lai sẽ vào đấy.”
“…Trong lớp học ma thuật ngài đã tranh thủ nguyền rủa em đúng không?”
“Làm gì có cái lớp nào như thế.”
Ian đặt tay lên trán Louise, những ngón tay luồn qua tóc mái, dường như đang đo nhiệt độ cho cô.
“Em lạnh quá.”
Anh cúi xuống và nhìn thẳng vào mắt Louise, khuôn mặt có chút lo lắng.
“Louise-cẩn-thận lúc nào ngồi xe ngựa lâu quá là cũng bị say xe hết á.”
Đúng thật vậy. Đi bằng xe ngựa khó chịu và bất tiện lắm. Bánh xe cứng quá làm tăng thêm độ xóc nảy, mặc dù cô đã cố giữ bản thân mình thật cố định, nhưng cô vẫn bị say.
“Không ngờ là ngài lại nhớ cái này đó.”
Louise lùi lại, nhìn anh đề phòng, tay nhanh chóng vuốt lại tóc mái bị rối.
“Thì đó.”
Thái tử đứng thẳng người dậy, phủi phủi cái tay vừa chạm vào trán cô, như thể anh ta vừa chạm phải thứ gì dơ bẩn lắm vậy.
“Ta có muốn cũng không quên được.”
Muốn quên, nhưng không được?
Nhận ra ý tứ trong câu nói của anh, Louise đỏ mặt xấu hổ.
Có một lần năm cô 13 tuổi, bệnh say xe ngựa của cô nặng tới nỗi cô đã nôn hết cả bữa trưa ra. Lúc đó cô thực sự xấu hổ, hơn nữa Ian cũng ở đấy nữa! Không thể tin được là cô lại show điểm yếu ra cho địch xem như vậy.
“Ngài biết đấy, lần đó—!”
“Ta biết, đó là bất khả kháng. Cũng không tránh được, nên ta không có ý lấy chuyện đó ra bỡn cợt em đâu.”
Thái tử cười nhếch mép, tay vỗ vỗ lên đầu cô.
“Ta lo cho em thôi mà.”
Lo là như thế á hả? Trông cái mặt phởn chưa kìa!
Dù sao thì anh ta cũng thật phiền phức, chả hiểu vì sao cái cô Louise kia lại thích anh ta nữa? Rồi lại còn gây ra bao nhiêu chuyện chỉ vì anh ta.
Louise hiện tại nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, mắt tiếp tục chớp chớp.
‘Thì anh ta cũng đẹp trai.’
Mà cái đó cũng không quan trọng lắm. Anh ta chính là vật thể nguy hiểm có thể phá vỡ tương lai tươi đẹp của Louise ngay tức khắc. Tình huống này cô không ủng hộ đâu.
“Ngài không cần lo lắng cho em đâu.”
Louise ngó quanh một chút. Tất cả những học sinh khác cũng dự lễ nhập học đang lần lượt bước vào toà nhà rộng lớn. Rồi cô nhìn thấy một người dường như là cán bộ giảng dạy đang vẫy tay cao từ xa, ra hiệu cho học sinh rằng đã đến giờ rồi.
“Thôi, em đi đây ạ. Cảm ơn ngài đã chỉ đường cho em.”
“Không có gì.”
Louise khẽ cúi đầu rồi đi qua anh.
“Louise.”
Khoảnh khắc ngang qua vai nhau, anh đột nhiên gọi tên cô. Gió khẽ luồn qua mái tóc vàng mềm mại của cô, rồi cô nhẹ nhàng quay đầu lại.
“Nếu em thực sự thấy không khoẻ thì không cần phải dự lễ nhập học đâu.”
“Ngài lo lắng quá rồi đó.”
“Thế à?”
Anh đưa tay ra, vén sợi tóc rối ra đằng sau tai cô.
“Ta chỉ—“
Anh bỗng ngừng lại, rồi tiếp tục bằng một vẻ mặt nghiêm túc lạ thường.
“Ta chỉ muốn ngăn cái trường hợp bi thảm và đáng xấu hổ ấy xảy ra lần nữa trước toàn trường mà thôi.”
Tên đểu cáng!
Louise nghiến răng nghiến lợi. Cha mẹ cô cũng đã dạy: “Nếu có ai xúc phạm con, đừng ngán gì nó”. Hôm nay quả là một ngày đẹp giời để làm theo lời khuyên ấy.
Cô đứng đấu tranh tư tưởng xem nên nhịn hay không nhịn vì người trước mặt cô là Thái tử. Ơ, chẳng phải anh ta cũng nói rằng địa vị xã hội trong trường này không có ý nghĩa gì sao?
“Điện hạ, năm tháng trôi qua mà em chỉ thấy ngài càng ngày càng xấu tính.”
“Và hôn thê dịu dàng của ta thì ngày càng trở nên bạo lực hơn,”
Ian cười mỉm.
“Em sẽ bị bắt vì tội phỉ báng hoàng tộc đấy.”
“Em mới nói thế thôi mà? Đáng lẽ em có thể nói mấy lời tồi tệ hơn như “Em khó chịu đấy”“Ngài làm em thấy kinh tởm đấy” hay “Thời gian giun đất sống trên sa mạc còn lâu hơn thời gian ngài tốt tính nữa””.
“Được rồi, phỉ báng quá.”
Louise vênh mặt lên đáp trả.
“Chẳng phải ngài nói địa vị xã hội không có ý nghĩa gì trong trường này hay sao?”
“Em còn chưa nhập học mà dám nói thế hả, Louise Sweeney?”
“Ơ…”
Cô quên mất là mình từng nói thế.
Thôi, dù sao cứ lởn vởn gần anh ta thế này cũng không tốt.
Nhỡ đâu có người thấy cô và anh ta gần gũi lại hiểu nhầm, rồi mấy cái vấn đề không cần thiết lại kéo đến. Lời đồn đáng sợ lắm đó.
“Dạ, vậy giờ em xin phép. Rất hân hạnh khi được gặp ngài, nên em hi vọng rằng trong tương lai chúng ta sẽ ít gặp nhau hơn.”
Số phận hai người vốn dĩ đã là không thể chung đường rồi. Ian sẽ yêu nữ chính, và Louise thì sẽ cố gắng đạt thành tích cao và tốt nghiệp trường này với tư cách là một trong những học sinh hàng đầu.
“Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều đấy.”
“Em không nghĩ thế đâu.”
Louise nhún vai, và đáp lại cô chỉ là nụ cười vô ưu của hoàng tử.
“Dù sao thì sau lễ nhập học, em phải gọi ta bằng tên đó.”
“Vâng ạ, nếu chúng ta còn gặp nhau.”
“Ừ, sẽ thôi.”
Hai người đấu khẩu xong liền quay lưng lại với nhau và đi theo hai hướng hoàn toàn trái ngược. Louise không hiểu tại sao anh lại đi tới cổng trường, nhưng cô cũng vui vì không phải đi cùng anh ta.
‘Liệu mình có tình cờ gặp anh ta không nhỉ?’
Louise cười.
Trong bản gốc, sau lễ nhập học, Ian sẽ bắt đầu né tránh tiểu thư Louise phiền phức, dai dẳng để có thể dành thời gian ở bên nữ chính.
Lần này Louise cũng sẽ tránh anh ta, rồi hai người sẽ hình thành một mối quan hệ mà cả hai đều miễn cưỡng lẫn nhau.
Cái hôn ước từ thời trẻ trâu kia sẽ sớm kết thúc thôi.
Kết thúc hẳn luôn.
***
T/n: Thấy các bác hóng quá nên tung luôn chương 2 :v
7 Bình luận