Chương 05
Hai ngày kế tiếp, có lẽ vừa mới khai giảng nên khá bận rộn và Diệp Tầm đều không đến quán.
Đêm nay, là khoảng thời gian đi theo Khương Vận đến ăn lẩu ở quán Quan Âm Kiều đã hẹn và Hà Dư đóng tiệm rất sớm vào 6 giờ tối rồi quay về nhà trước thay quần áo.
Cô ấy đổi sang váy bó sát người với dây đeo tất trắng tuyền, váy vô cùng làm nổi bật vóc dáng, ngực tấn công mông phòng thủ, lả lướt quyến rũ.
Khương Vân làm việc cho một công ty tư nhân địa phương và hiện giờ đang trên đà phát triển, cho nên công việc khá bận rộn và cuối tuần làm thêm giờ cũng là điều bình thường. Buổi chiều cô ấy nhắn tín nói 8 giờ đến đón Hà Dư, nhưng hơn 7 giờ 30 lại gọi điện thoại đến và nói tạm thời không thể phân thân ra được, cho nên đã bảo những người khác đến đón.
"Biển số xe là DU B xxxx, Land Rover, màu đen, sắp đến chỗ cậu, cậu xuống lầu trước, cô ấy sẽ đưa cậu đi, mọi người cứ dùng bữa trước, mình làm xong bên này sẽ đến sau." Trong điện thoại, Khương Vân nhanh chóng nhắn nhủ như vậy.
Hà Dư thấu hiểu sự bận rộn của cô ấy, nhỏ giọng nói đôi câu và sau đó dập máy.
Cô ấy bước khẽ với giày cao gót xuống lầu, đứng ở cửa khu nhà trọ và lúc này mặt trời vừa mới xuống núi. Ban ngày trời nóng như vậy, gió đêm chợt thổi một cái và cảm giác mát lạnh đến từng cơn.
Không bao lâu sau, một chiếc xe Land Rover màu đen từ xa đến gần. Cô tiến lên trước, nhìn thấy người lái xe và ngẩn người ra ngay tức khắc.
Diệp Tầm ngồi ở ghế lái vô lăng vẫn mặc quần áo kiểu cargo hình T màu đen, nhưng khác là hôm nay cột tóc, trên trán mang băng đô thể thao với sọc đỏ sọc đen đan xen, tóc hơi xõa sang hai bên, trông rất bồng bềnh.
Diệp Tầm nghiêng đầu nhìn cô ấy một chút, nghiêng người và một tay mở cửa bên cạnh ghế ngồi tài xế: "Lên xe đi."
Hà Dư bừng tỉnh và cong chân ngồi vào rồi nhỏ giọng nói: "Cám ơn."
Không ngờ tới là cô ấy.
Diệp Tầm 'ừm' và không nói tiếp nữa.
Hà Dư đưa tay vén tóc ở tai, nghiêng đầu nhìn ngoài xe, đèn neon khắp nơi, ồn ào mà náo nhiệt và người đi trên đường phố rất nhiều. Diệp Tầm nghiêng người, thắt dây an toàn cho Hà Dư, tay vô ý đụng phải đùi cô ấy và cơ thể Hà Dư gần như căng thẳng theo bản năng.
Diệp Tầm thặt chặt dây an toàn xong liền thu tay về, lái xe đến quán lẩu và bên trong xe rất yên tĩnh trong khi không có ai lên tiếng.
Đến quán lẩu, tiểu biểu muội đứng ở cửa chờ bọn họ, trong tiệm còn có mấy người bạn và mọi người thấy Hà Dư đều rối rít chào hỏi.
Hà Dư dịu dàng nở nụ cười, một người phụ nữ mặc áo vàng gọi nàng, nhường chỗ và Hà Dư đáp lại.
Bàn ăn là bàn tròn, cộng thêm Hà Dư, bên kia vừa vặn ngồi đủ.
Sắc mặt Diệp Tầm phía sau sa sầm một chút.
Tiểu biểu muội đứng lên và hướng về phía người phụ nữ áo vàng nói: "Trần tỷ, em muốn ngồi chung với chị, đã lâu không gặp như vậy, em rất nhớ chị đó ~"
Nha đầu này khéo nói, mọi người trong bàn nghe thấy cô ấy nói như vậy đều cười và có người trêu ghẹo cô ấy: "Vậy là muốn Trần tỷ của cậu, không muốn chúng mình?"
Tiểu biểu muội cười nói: "Đều muốn đều muốn, các vị tỷ tỷ đều muốn." Cô ấy vừa nói vừa đến ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ áo vàng.
Tiểu biểu muội ngồi xuống vị trí này, Hà Dư không thể làm gì khác ngoài đi sang bên kia và sau đó Diệp Tầm ngồi xuống bên cạnh cô.
Khương Vân tới trễ khoảng một giờ, cô ấy chủ động trả hóa đơn trước sau khi đến và còn mời mọi người đi hát.
Tiểu biểu muội với Diệp Tầm không có lớp vào sáng hôm sau, cho nên bọn họ cũng đi theo.
Phòng KTV, ánh đèn chớp nháy, ánh sáng rất mờ tối, có vài người chơi hát nhiệt tình ở đây trong khi tính tình Hà Dư yên bình ôn hòa và trời sinh không hiếu động, cho nên cô lặng lẽ ngồi ở góc phòng.
Khương Vân cùng với cô ấy ngồi uống rượu, uống rượu vang, tác dụng chậm mà hơi nặng.
Nửa chai rượu vào bụng, men rượu từ từ ngấm lên trên. Từ trước đến giờ, Hà Dư tự kiềm chế, không uống nữa trong khi Khương Vân tửu lượng cao, uống vẫn chưa thỏa và tìm người khác.
Bên kia, người phụ nữ áo vàng liếc mắt nhìn về phía Hà Dư và vốn muốn đến, nhưng lại bị giành trước và Diệp Tầm đã ngồi xuống bên người Hà Dư.
Người phụ nữ áo vàng biết điều, hướng Diệp Tầm lắc lắc ly đế cao và uống một hơi cạn sạch rượu vang trong ly.
Diệp Tầm cũng không để ý đến.
Hà Dư có cảm giác hơi mất thăng bằng, dựa vào ghế sô pha mềm mại nhắm mắt nghỉ ngơi và cô cảm thấy bên cạnh có người, vì vậy mở mắt ra.
"Rất không thoải mái sao?" Diệp Tầm hỏi ở bên tai cô ấy. "Có muốn mình đưa cậu trở về trước hay không?"
Diệp Tầm lại quá gần, hai người gần như sẽ chạm vào nhau, nhưng họ vẫn giữ khoảng cách nhất đinh. Mí mắt Hà Dư run rẩy, ban nãy nói chuyện với Diệp Tầm, hơi thở ấm áp phả lên gáy cổ, tê tê dại dại và cô ấy lắc đầu: "Không sao..."
Rồi sau đó, Hà Dư nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bỗng nhiên, trên eo có lực ấn, cô ấy nhận lấy, đôi tay nhẹ nhàng ấn xoa trên huyệt thái dương của Hà Dư.
Hà Dư cảm thấy dễ chịu hơn không ít trong nháy mắt.
Bởi vì không còn sức lực, Hà Dư lười động dậy, lẳng lặng hưởng thụ và ngực Diệp Tầm nhích lại gần hơn nữa.
Cả đám hát đến hơn hai giờ đêm mới ai về nhà nấy, tiểu biểu muội với Khương Vân rời đi trong khi Diệp Tầm phụ trách đưa Hà Dư về nhà.
Khu nhà trọ, nhà để xe dưới hầm.
Ghế phía sau của xe Land Rover, bầu không khí rất nóng.
Có lẽ là do men rượu gây ra, có lẽ là quá mức chịu đựng nên đầu óc không tỉnh táo, bản thân Hà Dư cũng không biết được là tại sao lại thành như vậy.
Cô ấy vắt qua ngồi lên đùi Diệp Tầm, hai người ôm nhau hôn sâu, vừa ướt át vừa triền miên và khó tách nhau ra.
Đêm khuya, là ham muốn. Vào thời điểm ham muốn dễ dàng bộc phát nhất, một chút động tình, là có thể 'Tinh Hỏa Liệu Nguyên'.
[Tinh Hỏa Liệu Nguyên (星火燎原 ): nói thiếu thận trọng trong những việc nhỏ có thể biến thành tai họa. ]
Thế nhưng Hà Dư vẫn còn sót lại hai phần tỉnh táo, cô ấy nắm thật chặt tay Diệp Tầm và không để cho đối phương có động tác kế tiếp.
Diệp Tầm ung dung thoát ra khỏi tay Hà Dư, cô ấy vòng qua ôm chặt lấy eo thon yêu kiều của cổ, hôn lên cằm một cái và thấp giọng nói: "Không muốn đi xa hơn sao..."
Lời này giống như đốm lửa nhỏ trong củi khổ, vừa chạm vào liền bốc cháy và cũng cho Hà Dư một cái cớ.
...
Sáng sớm hôm sau, hôm nay là một ngày mưa dầm, nước mưa mang đến bầu không khí mát mẻ cho mùa hè nóng bức.
Máy điều hòa không khí bên trong phòng 21℃, đắp một cái chăn có thể thoải mái ngủ đến trưa.
11 giờ, Hà Dư dần dần tỉnh lại và chống tay ngồi dậy.
Mặt cô ấy hơi nóng, đối với chuyện tối ngày hôm qua, tuy là uống rượu nhưng cô ấy nhớ rất rõ ràng. Cái cảm giác rung động mà buông thả đó dường như còn lưu lại và nhắc nhở cô đã điên cuồng đến mức nào.
Chân rất mỏi, trên người đều hơi mỏi nhừ, hai cánh tay nhỏ gầy lại khiến cho còn chút sức lực.
Có lẽ là cây khô gặp nước mà 'hồi xuân'.
Cho dù không đến bước cuối cùng.
Cô tim đập loạn nhịp một hồi lâu mới mặc quần áo tử tế xuống giường, say rượu tỉnh lại đầu hơi đau nhức và cô đến phòng khách rót lu nước lạnh uống.
Nghĩ đến tối hôm qua, biểu hiện của Diệp Tầm rất không lưu loát, xem dáng vẻ là chưa từng trải qua, vẫn là cô chỉ dẫn rất nhiều, sau đó cô yếu đuối không còn chút sức lực và cũng là Diệp Tầm ôm cô trở về nhà. Về đến phòng, hai người cùng nhau tắm rửa và cuối cùng suýt chút nữa không phòng thủ.
Bởi vì buổi chiều có giờ học, Diệp Tầm đã rời đi rất sớm.
Cũng may, cả hai không cần phải lúng túng như vậy.
Trong bếp bay ra mùi thơm của thức ăn và trong nồi có món cháo đã nấu xong.
Lúc này, Hà Dư cũng đói, cô rửa mặt một phen, múc chén cháo ra ăn và sau đó nhanh chóng thu dọn đơn giản một chút. Hôm nay cô phải về nhà và phải chạy về trước giờ cơm chưa.
Vào lúc đến lối vào đổi giầy, lúc bất ngờ ngẩng đầu lên, cô phát hiện trên cửa dán một tờ giấy màu xanh nhạt. Hà Dư gỡ xuống và trên đó viết --
"Cậu tối hôm qua rất tuyệt."
1 Bình luận