Shinchou Yuusha: Kono Yuu...
Light Tuchihi Saori Toyota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 25 - Tới tàn tích của làng Nakashi

15 Bình luận - Độ dài: 3,836 từ - Cập nhật:

Ngày thứ ba.

Cerceus và tôi đang nghỉ ngơi tại nhà của Uno vào lúc này, bởi chúng tôi giờ đã có thể duy trì Tàng hình trong một khoảng thời gian tương đối. Rosalie dường như cũng đã hiểu được điều đó, vì vậy cô ấy đang lặng lẽ thiền định trong phòng của mình dựa trên lời dạy của Slauri. Nhân tiện, Cerceus đang nướng bánh trong bếp ngay lúc này như thể đã hoàn toàn thỏa mãn với tiến độ của mình.

"Tôi rất ấn tượng khi ngài có thể học được Tàng hình trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đó, Rista-sama."

Ngồi trong phòng khách, tôi bẽn lẽn mỉm cười khi nhấp ngụm trà mà Uno vừa rót.

"Nó không hề dễ dàng chút nào, nhưng tôi cũng đã xoay sở được. Dù sao, tôi đã thực sự nghĩ Slauri chỉ là một lão già hư hỏng khi chúng tôi mới gặp nhau, nhưng…"

"Nhưng ông ấy vẫn san sẻ một chút khí tức của mình với ngài phải không?"

"Ừm."

Uno đặt tách trà của mình lên bàn với ánh mắt có phần nghiêm trọng.

"Người ở Underworld chỉ có thể chia sẻ một lượng khí tức giới hạn. Slauri có lẽ sẽ không bao giờ có thể trao khí tức Tàng hình của mình cho bất kỳ ai khác nữa."

"Đợi đã! Cô nghiêm túc chứ?!"

Tôi thực sự giật mình về những gì cô ấy nói. Tôi không thể tin rằng Slauri đã cho chúng tôi một thứ gì đó đáng giá như vậy!

"Hmm? Rista-sama? Ngài đi đâu thế?"

"Đến chỗ của Slauri! Tôi cần kiểm tra Seiya và xem quá trình luyện tập của cậu ấy đang diễn ra như thế nào!"

*****

Sau khi chạy lon ton trong rừng và đến chỗ con suối, tôi thấy Slauri đang lặng lẽ câu cá bên rìa nó giống như lần đầu chúng tôi gặp nhau. Thấy tôi đến, ông ấy nhìn về phía tôi và đề cập:

"Anh hùng không còn ở đây nữa đâu. Cậu ấy nói mình sẽ quay lại và đi Tổng hợp."

"Oh. Có vẻ như chúng tôi vừa bỏ lỡ nhau mất rồi. Chờ đã… Thế nghĩa là…?"

"Phải. Cậu ấy đã học được kỹ thuật Tàng hình nâng cao mà cậu ấy nhờ tôi dạy. Anh hùng đó thực sự rất ra gì và này nọ."

Seiya đã bảo Slauri đừng nói cho tôi biết chiêu thức này là gì và tôi chắc chắn cậu ấy có lý do của mình, vì thế tôi quyết định không ép Slauri trả lời nữa. Thay vào đó, tôi từ từ đến gần và ngồi cạnh ông ta.

"Này, ừm… Cảm ơn."

"Vì cái gì cơ?"

"Vì đã dạy chúng tôi khả năng Tàng hình. Ông chỉ có thể dạy cho một số lượng người hạn chế phải không?"

"Unoporta chắc hẳn đã nói với cô hả?"

Môi của Slauri cong lên đầy vẻ dâm dục khi ông ta cười “hee-hee”.

"Tôi không phiền đâu, miễn là nó có thể giúp cho Nữ thần và Anh hùng của cô ấy. Dù sao thì Underworkd và Thiên Giới cũng được tạo nên dựa trên quan hệ cung và cầu."

Tôi mơ hồ nhớ Người cai trị của Underworld cũng đã nói điều gì đó tương tự thế trước đây. Bây giờ nghĩ lại, gần đây tôi không có đến thăm Lục Cõi Luân Hồi Điện. Well, thì tôi đâu có lý do gì để đi.

Tôi nhìn vào mặt nước tĩnh lặng và khẽ nói như thể thì thầm:

"Underworld là một nơi kỳ lạ, nhưng ngạc nhiên thay, ở đây lại có rất nhiều người tốt."

"Uno và Due đều là những người tuyệt vời. Tôi chắc chắn rằng hầu hết chúng tôi đều muốn giúp đỡ tất cả mọi người từ tận đáy lòng."

Nếu họ chỉ có thể trao cho người khác một lượng khí tức nhất định, thì tức là những người đã dạy cho Seiya từ trước cho đến nay sẽ không bao giờ có thể chia sẻ chiêu thức đó với người khác được nữa. Tôi phải cảm ơn từng người trong số họ mới được.

…Trong khi tôi tự nghĩ vậy, Slauri đột nhiên gãi đầu với vẻ mặt hối lỗi.

"Nhưng đó gần như là bản năng của chúng tôi để hoàn thành vai trò của mình. Điều này có vẻ vô lý đối với các vị thần và con người, nhưng nó là lẽ thường đối với chúng tôi. Nó giống như là cách mà ban đêm luôn đến sau ban ngày vậy. Đó là những gì chúng tôi phải làm, vì đó là cách mà chúng tôi được tạo ra."

"Uh-huh…"

Ô-Ông ta đang nói về cái quái gì vậy? Điều đó chẳng có nghĩa lý gì đối với tôi, nhưng những cư dân của Underworld luôn thể hiện bản chất thật sự của họ nếu được nếm HP của chúng tôi. Đó hẳn là những gì ông ấy đang nói đến. 

"Hmm. Cắn câu rồi."

Slauri nhìn chằm chằm vào dòng nước suối khi có thứ gì đó đang giật cần câu của ông ta.

"Có vẻ là tôi đã tìm được bữa tối rồi."

Sau một trận giằng co ngắn ngủi, ông ấy kéo một con cá Underworld trông khá kỳ cục lên khỏi mặt nước và nở một nụ cười rạng rỡ.

Ông ta trông thật dễ mến vào những lúc như này.

"Well, Slauri, tôi nên đi rồi."

"Ừm. Bảo trọng... Ồ, đợi đã. Tôi tí thì quên mất."

"Gì thế?"

"Lần tới cô có thể mặc áo phông ướt sũng không? Lần trước tôi không nhìn rõ vếu của cô, thế nên tôi nghĩ cô có thể—này. Này, đợi đã nào."

*****

Tôi quyết định đi xem Cerceus vì vài lý do sau khi trở lại chỗ của Uno và thấy ông ấy đang vui vẻ cầm bát khuấy cái gì đó trong bếp.

"Làm một cái bánh khác à?"

"Ừm. Tôi nghĩ là mình sẽ tận dụng khoảng thời gian này, vì tôi đã có thể trở nên vô hình hoàn toàn."

"Thế tại sao ông lại không luyện kiếm chứ? Dù sao thì ông cũng là Thần Kiếm cơ mà."

"Kiếm đã lỗi thời rồi."

Ông ấy đột nhiên cho tôi xem bột bánh trong bát.

"Tôi có một ý tưởng và chắc điều này sẽ hữu ích cho cuộc hành trình của chúng ta."

"Như kiểu thức ăn khẩn cấp á? Tôi không nghĩ là bánh để được lâu đâu."

“Những gì tôi đang nói đến đó là chiến đấu không phải là tất cả.”

Cerceus cười một cách dũng cảm.

"Ngoài ra, tôi đoán chúng ta vẫn còn một khoảng thời gian vui vẻ trước khi rời đi. Không quan trọng là Seiya có chuẩn bị hoàn hảo hay không, bởi vì nếu chúng ta quá tạ, cậu ta cũng sẽ bị ảnh hưởng phải không? Tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ bắt chúng ta tập luyện thêm trước khi đi để đề phòng. Do vậy, tôi nghĩ rằng ít nhất mình cũng có thể vui vẻ một chút trong khi còn có thể."

Sau đó, Cerceus bắt đầu tập trung trở lại vào việc làm bánh của mình. Giờ mới nghĩ lại, Seiya đã bắt tôi luyện tập trở thành người cá hết lần này đến lần khác sau khi cậu ấy học được Biến hóa. Vì vậy Cerceus có lẽ đúng. Seiya có lẽ sẽ kiểm tra kỹ lưỡng tiến trình của chúng tôi trước khi chúng tôi rời đi lần nữa. T-Tôi có lẽ tôi cũng nên đi vui chơi trong khi còn có thể…! Sau đó, tất cả chúng tôi cùng nhau vào phòng khách và thưởng thức bánh của Cerceus trong khi trò chuyện cho đến khi Seiya đột nhiên bước đến.

"Chúng ta sẽ rời đi vào ngày mai. Sẵn sàng đi."

"Hả!?" Cerceus và tôi đồng thanh hét lên.

"Cô ngạc nhiên về cái gì thế? Cô đã thành thạo Tàng hình rồi phải không?"

"N-nhưng ông thậm chí còn chưa xem chúng tôi luyện tập nữa mà, Seiya! Ông có chắc là mình không cần kiểm tra xem chúng tôi có làm tốt hay không không?"

"Không phải lần này. Ngay cả khi thần linh các người làm rối tung lên, thì tính mạng của cô sẽ không gặp nhiều nguy hiểm miễn là kẻ thù không sở hữu Destruction. Bên cạnh đó, việc nghiêm khắc với hai người chưa một lần có tác dụng. Tôi tin là mấy người sẽ thất bại thôi, vì vậy đừng lo làm gì."

"Oh… Được rồi…"

Cậu ấy không tin tưởng tôi chút nào! Ý tôi là, đó có thể là lỗi của tôi, nhưng mà…! 

"Nhưng còn Rosalie thì sao? Cô ấy có thể làm chủ được Tàng hình không?"

"Tôi chỉ cần hai người làm việc hẳn hoi được một nửa là được rồi."

"Hả...?"

"Cô ta sống hay chết không quan trọng."

"O-oh, thôi mà, Seiya! Đừng đùa như thế nữa! Ông có nghĩ rằng cậu ấy cần phải dừng những trò đùa xàm xí lại không, Cerceus?"

"Ư-Ừm! Ha-ha-ha!"

Cerceus và tôi cố gắng cười trừ, nhưng Seiya lại hướng ánh nhìn lên tầng hai, nơi Rosalie đang ở, và ánh mắt của cậu ấy khiến tôi rùng mình. Biểu cảm của cậu ta lạnh lẽo đến mức khiến ánh mắt thờ ơ thường ngày mà cậu ấy dành cho chúng tôi thành gần như là yêu thương vậy. Seiya không coi Rosalie từ thế giới biến dạng như một người phụ nữ. Cậu ta thậm chí còn không coi cô ấy là con người.

Tôi có một cảm giác tồi tệ về tất cả những điều này! N-nhưng chúng tôi chỉ đến đó để thu thập thông tin lần này. Nó không giống như là chúng tôi sẽ xâm nhập vào căn cứ của kẻ thù!

Mặc dù biết điều đó nhưng tôi không thể không lo lắng, vì vậy cuối cùng tôi quyết định đến thăm Rosalie và đi về phòng của cô ấy.

"Này, Rosalie? Tôi có thể vào không?" Tôi gõ cửa.

“Vào đi,” cô ấy đáp lại.

Sau đó tôi mở cửa, nhưng… 

"Hả?"

Không hề có bóng dáng của Rosalie.

“Có vẻ như tôi cũng có thể làm chủ được nó.”

Tôi nghe thấy giọng nói của Rosalie ngay bên cạnh mình và cô ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi!

"Cô làm được rồi! Chúc mừng cô nhé, Rosalie!"

Tôi hớn hở nắm lấy tay Rosalie và vui mừng, khiến cô ấy mỉm cười có phần ngượng ngùng.

"Tôi hy vọng bây giờ mình có thể có chút hữu ích."

"Cô sẽ còn hơn thế nữa! Cô đã thành thạo Tàng hình rồi đó!"

"Cô có nghĩ là Anh hùng sẽ hài lòng không?"

"Tôi chỉ biết là cậu ta sẽ rất vui mừng thôi!"

"T-thật ư?! Tôi đã rất lo là tôi chỉ tổ ngáng chân anh ấy! Ơn Trời! Ôi, cảm ơn trời đất!"

Đôi má cô ấy rạng lên vì vui sướng như một cô bé, trái ngược với thái độ bị đánh đập thường ngày. Nhưng trong khi một vấn đề đã được giải quyết, một mối quan tâm mới lại lóe lên trong đầu tôi.

"N-này, Rosalie. Đừng quá gần gũi với Seiya được không? Tôi không muốn thấy cô bị tổn thương."

"Gì cơ?! T-tôi sẽ không đâu! T-Tôi không có chút cảm tình nào với Anh hùng hết! Một chút cũng không! Tôi chỉ đơn giản là tôn trọng anh ấy thôi! Đó là tất cả!"

…?! Cô ấy quá lộ liễu rồi! Tôi có thể đọc vị cô ấy như đọc một cuốn sách!

"O-Oh, được rồi. Dù sao thì ngày mai chúng ta sẽ rời đi, vì vậy hãy đảm bảo rằng cô đã sẵn sàng, được chứ?"

Tôi để lại công chúa đang hoảng loạn với những lời đó và rời khỏi khỏi phòng của cô ấy.

Haizz… Seiya và Rosalie… Cảm xúc của họ dành cho nhau là hoàn toàn đối lập. Tôi thực sự hy vọng điều này không gây ra sự cố gì trên đường.

****

Ngày hôm sau.

Chúng tôi gặp nhau trong khu vườn của Uno, nơi Seiya đang bảo Cerceus mang một số lượng trang bị thái quá.

"Thế? Chúng ta sẽ đi đâu trước đây, Seiya?"

"Chúng ta sẽ quay lại Iglu trước. Sau đó, chúng ta sẽ sử dụng vòng tròn dịch chuyển của Rosalie để đến Làng Nakashi, quê hương của Long Vương."

Sau đó, Rosalie rụt rè đề cập:

"Anh hùng, Làng Nakashi giờ chỉ còn là đống đổ nát. Tôi không tin là có bất kỳ một bóng người nào sống ở đó nữa."

"Tôi biết. Đó là nơi cô sẽ đến, Rista."

"Tôi?"

"Tìm đồ vật còn sót lại của Mash và sử dụng phép tâm linh lên nó."

"Thì ra đó là cách cậu định sử dụng sức mạnh của Rista!"

S-Seiya đang dựa dẫm vào tôi ư?!

"Thật ra, tôi có thể sử dụng khả năng Thẩm định của mình để tự có được một lượng thông tin nhất định ngay cả khi Rista không có sức mạnh như vậy."

"Dù thế, t-tôi sẽ làm! Tôi sẽ cố gắng lấy càng nhiều thông tin càng tốt!"

Nhưng trong khi tôi đang ở trong trạng thái tinh thần phấn chấn, thì Uno đột nhiên tiến lại gần chúng tôi với một cái nhìn nghiêm nghị.

"Rista-sama, có một điều cần lưu ý nếu ngài định biến thành ác quỷ ở hạ giới..."

"O-oh ừm. Tôi nhớ hình như cô đã nói về điều đó trước đây… Chờ đã! Tôi sẽ chết ư?! "

"Không, nó không phải như thế đâu. Tuy nhiên, nó có thể khiến cảm xúc của ngài dâng trào, rồi dẫn đến bùng nổ."

"Một cảm xúc bùng nổ á?!"

"Cảm xúc của tôi sẽ bùng nổ!?"

Tôi thực sự giật mình. Nhưng mặt khác, Cerceus vỗ vào đầu gối của mình.

"Cô nhắc mới nhớ, tôi đã cố gắng lấy lòng Lucifer ở Iglu sau khi biến thành ác quỷ. Thảo nào trong tôi bỗng tràn ngập những cảm xúc tiêu cực như vậy!"

"Ngoại trừ việc ông biến thành một con quỷ sau khi lấy lòng ả!"

"Ồ… Đúng… Xin lỗi…"

"Ông chỉ cần im thôi! Dù sao thì, chúng tôi không cần phải lo lắng về bất kỳ điều gì nữa, phải không Uno?"

"Ngài sẽ ổn thôi miễn là ngài ổn định được cảm xúc, Rista-sama."

"Được rồi! Tôi sẽ cẩn thận!"

"...Rista, cô có chắc là mình ổn chứ?"

"Tôi đã học được cách kiểm soát cảm xúc của mình khi tập luyện dưới sự dẫn dắt của Slauri! Hãy tin tưởng vào tôi, Seiya!"

Tôi tạo một cánh cổng để đưa chúng tôi đến Iglu giống như Seiya yêu cầu. Đây là lần đầu tiên chúng tôi quay trở lại sau nhiều ngày, nhưng thời gian ở Underworld trôi chậm giống như trên Thiên Giới, do đó chỉ mới vài giờ trôi qua ở đây.

"Ồ, Anh hùng! Chắc chắn là anh muốn đến làng Nakashi càng nhanh càng tốt và anh đã quay trở lại ngôi làng này trước vì lợi ích của tôi!"

Rosalie vui mừng khi cô ấy cảm ơn Seiya. 

"Ê, này! Rosalie đã trở lại!"

Chẳng bao lâu sau, dân làng tập trung xung quanh Rosalie, nơi cô ấy cho họ biết sơ bộ về những gì đã xảy ra và tôi chỉ đứng đó nhìn theo.

Hmm… Seiya có lẽ chỉ muốn đến đây trước vì đây là nơi an toàn nhất trong Gaeabrande Biến Dạng mà chúng tôi biết. Tôi chắc chắn về điều đó.

Một lúc sau, quả nhiên là tôi đã đúng. Seiya lạnh lùng quát:

"Rosalie. Chúng ta không có thời gian cho việc đó. Mau chuẩn bị vòng tròn dịch chuyển đi."

"T-Tôi vô cùng xin lỗi! Tôi sẽ bắt tay vào việc đó ngay đây!"

Sau khi giải thích ngắn gọn với mọi người rằng cô sẽ đi cùng Anh hùng, Rosalie sử dụng một cây quyền trượng để vẽ một vòng tròn ma thuật trên mặt đất. Seiya thậm chí không nghi ngờ chút nào và bước ngay vào nó. Tuy nhiên…

"Tôi sẽ tàng hình trước khi đi để đề phòng. Cerceus, Rista mấy người cũng vậy."

Trở nên vô hình khiến chúng tôi không thể nhìn thấy nhau, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy giọng nói lo lắng của Cerceus.

"Nhưng Seiya, làm sao chúng ta biết được vị trí của nhau nếu đi như thế này?"

"Phải, đây là một nhược điểm của chiêu thức này. Thế nên, Rosalie sẽ vẫn hiện hữu và hành động như một hướng dẫn viên của chúng ta."

"Rõ!"

Rosalie gật đầu với một nụ cười… Chà, tôi đoán cô ấy sẽ ổn thôi vì ngôi làng được cho là đã bị bỏ hoang.

"Được rồi. Đi thôi."

Một ánh sáng rực rỡ tỏa ra khi chúng tôi bị cuốn vào vòng tròn ma thuật và biến mất.

*****

Khi ánh sáng tắt đi, tất cả những gì tôi có thể thấy là những tòa nhà đổ nát trước mắt. Mọi thứ dường như bị phong hóa như thể chúng tàn lụi theo thời gian cùng cỏ dại mọc giữa các khe nứt và đống đổ nát.

"Có vẻ như nơi này đã bị phá hủy trước đây hử?"

Chỉ có giọng nói của Cerceus lấp đầy sự im lặng. Ngoài Rosalie, những người còn lại trong chúng tôi đều vô hình. Tất cả những gì tôi có thể cho rằng đó là nơi Cerceus đang đứng là dựa vào hướng giọng nói của ông ấy phát ra.

"Ngôi làng này đã bị phá hủy trong cuộc xâm lược của những long nhân cách đây vài năm."

"Nhưng đây được cho là quê hương của Mash đúng không?"

"Tôi nghe nói Long Vương thậm chí còn tàn sát những con người đã nuôi dưỡng hắn."

"Gì cơ...?!"

"Họ gọi tôi là Anh hùng Mash ở quê nhà - Làng Nakashi đấy!"

Tôi chợt nhớ khi Mash vui vẻ khoe khoang với Seiya. Tôi vẫn không thể tin rằng em ấy sẽ làm điều gì đó kinh tởm như vậy. Ai đó hẳn đang kiểm soát em ấy… hoặc có thể Long Vương thực sự không phải là Mash. Tôi không thể phủ nhận những suy nghĩ này.

"Tôi muốn xem ngôi nhà cũ của Mash."

"Tôi nghe nói Long Vương được nuôi dưỡng bởi trưởng làng. Tôi tin rằng phần còn lại của ngôi nhà lớn nhất nằm đâu đó ở trung tâm làng."

"Vậy hãy kiểm tra và báo cáo lại cho tôi, Rosalie."

"Rõ!"

 Sau khi Rosalie vui vẻ phóng đi, Cerceus lẩm bẩm:

"Rosalie là một sự giúp đỡ rất lớn, phải không? Phép thuật dịch chuyển của cô ấy thậm chí còn hữu dụng hơn các cánh cổng của Rista."

"T-Tôi cũng có thể mở cổng tới bất cứ đâu, miễn là tôi đã đến đó một lần! Cũng không mất nhiều thời gian để triệu hồi chúng, vì vậy tôi có thể đưa chúng ta đến đích nhanh hơn cô ấy!"

Tôi cố gắng bào chữa cho mình, nhưng tôi chắc chắn là Seiya sẽ nói lại với tôi rằng tôi vô dụng như thế nào. Và…

"Nhìn chung thì các cổng của Rista vượt trội hơn. Rốt cuộc, cô ấy có thể tự do ra vào Iglu mà không cần sự cho phép của người dân thị trấn và đồng thời bỏ qua rào cản nữa."

Seiya thực sự khen tôi. T-tại sao? Chuyện gì đang xảy ra thế?!

"Dù sao đi nữa, cô đã ghi nhớ vị trí của ngôi làng này để tạo một cánh cổng vào lần sau chưa?"

"Yep! Xong rồi!"

"Vậy thì hãy chắc chắn rằng là nó hoạt động đí. Nếu không chúng ta sẽ rất khó để đi vòng quanh hành tinh này nếu Rosalie chết"

"Đ-đừng nói những điều như thế. Đó là—hả?!"

Đột nhiên, vô số kỳ nhông bay ra từ không trung nơi phát ra giọng nói của Seiya! Hàng chục con kỳ nhông lửa sau đó lập tức phân tán về mọi hướng của ngôi làng.!

"Đó là cái gì?!"

"Những thứ này thuận tiện hơn nhiều so với Automatic Phoenixes nếu tôi định tra xét mọi ngôi nhà trong làng."

Seiya dường như đã tự mình tra xét ngôi làng ngay cả sau khi để Rosalie ra ngoài tìm ngôi nhà cũ của Mash, nhưng cô ấy quay lại với chúng tôi trước khi cậu ấy có thể tìm thấy bất cứ thứ gì. Rosalie nhìn quanh, có vẻ là không thể tìm thấy chúng tôi.

"Rosalie, chúng tôi ở đây."

"Ồ! Nữ thần! Tôi đã trở lại với một tin tốt đây. Khu vực xung quanh nhà của trưởng làng là an toàn! Tuy tòa nhà đang trong tình trạng sụp đổ, nhưng bên trong vẫn còn đồ đạc và các vật dụng khác!"

"Vậy thì đi thôi. Dẫn đường đi, Rosalie."

"Rõ!"

Nhưng sau khi Rosalie bước được vài bước, Seiya lẩm bẩm:

"Đợi đã. Một trong những con kỳ nhông lửa của tôi đã tìm thấy một tên long nhân ở di tích Long Hoàng ở phía bắc thị trấn."

"M-Một long nhân ư!?"

"Tôi sẽ quan sát kĩ hơn một chút," giọng Seiya vọng lại vào khoảng không trống rỗng.

Những con kỳ nhông mà cậu ta gửi đi hắn là có liên kết thị giác với Seiya.

"Hmm… Nó không có vẻ gì khác biệt so với người thằn lằn bình thường" Seiya nói lên sau một vài phút trôi qua.

Khuôn mặt của Rosalie đột nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên.

"Có một tên long nhân ư?! Trong khu tàn tích này sao?! Cho phép tôi giết nó! Tất cả mọi người hãy đến nhà của trưởng làng trước đi!"

"Đợi đã. Đầu tiên chúng ta hãy xem xét tên long nhân này. Tôi chắc chắn rằng sau khi tra tấn rồi moi thông tin từ nó, chúng ta có thể sử dụng phép tâm linh của Rista lên một trong những vật dụng của nó để có thêm thông tin khác."

"’T-Tra tấn’ á?!" giọng nói của Cerceus vọng lại từ phía sau tôi. 

Ngay cả tôi cũng nuốt nước bọt vì sốc. Anh hùng kiểu gì vậy?! Nhưng… cậu ấy đang làm thế để cứu thế giới, phải không?

Tôi đã nghĩ rằng làng Nakashi sẽ không nguy hiểm, vì chúng tôi chỉ đến để thu thập thông tin và chúng tôi cũng vô hình nữa. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của một con rồng bí ẩn mang lại cho tôi cảm giác rằng có nhiều thứ phức tạp hơn vẻ ngoài của nó. 

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Ria
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
không biết việc seiya làm có đúng không hay rista mới đúng nữa.
Xem thêm
1 lời khen từ main cho Rista cũng có khi là dấu hiệu bẻ lái đấy =))
Xem thêm
Đội mũ từ giờ là vừa
Xem thêm
Main đag có mưu gì mà khen Rista vậy
Xem thêm
Có điềm, drama sắp kéo tới rồi
Xem thêm
Seiya mà cứ khen Ris thế này cảm giác có điềm vl vì main nó mưu mô hết tập này tới tập khác:)))))
Xem thêm