Ngày hôm sau, là thời điểm bộ cao trung của học viện Thanh Tư chính thức nhập học cũng và bộ sơ trung cử hành lễ khai giảng.
Dưới sự cầu xin đau khổ của Lục Tiểu Giai, Lục Sắt cuối cùng cũng trả lại điện thoại di động cho em gái, một mặt là vì Lục Sắt cảm thấy việc xóa bỏ tài khoản trò chơi là đủ để trừng phạt rồi, mặt khác, ngày khai giảng ai cũng mang điện thoại, mỗi con em mình không mang thì có thể sẽ bị mọi người tẩy chay (nhân loại chính là như thế, rất vui vẻ bài trừ những sinh vật lạc lõng khác loài). Nếu quen được đứa bạn nào thì cũng dễ dàng lưu giữ liên lạc.
Đương nhiên, rất có thể người đầu tiên mà Tiểu Giai liên lạc sau khi lấy lại điện thoại là Lâm Cầm, vốn dĩ Lục Sắt muốn cài mã độc vào điện thoại của em gái, chỉ cần gọi điện cho Lâm Cầm thì sẽ tự động khóa máy, nhưng cuối cùng lại thôi.
Đầu tiên, với tư cách là đại tiểu thư nhà trọc phú, Lâm Cầm muốn có bao nhiêu số điện thoại mà chẳng được, chắc chắn sẽ có số mà Tiểu Giai biết còn hắn thì không.
Tiếp theo, hiện tại, tần suất cập nhật hệ thống của điện thoại cao hơn PC nhiều, một khi hệ thống được cập nhật khiến mã độc bị càn quét thì sẽ thành công cốc hết.
Cuối cùng Lục Sắt cũng chỉ phá bỏ mật khẩu album cloud trên điện thoại của Tiểu Giai, đứa em gái thích tự chụp hình này nếu thật sự đi ra ngoài với Lâm Cầm thì chắc chắn sẽ chụp ảnh chung với cô ta, tới lúc đó thì hắn có thể nắm được hành tung của họ và bằng chứng phạm tội của Tiểu Giai.
Vị trí của Lục Sắt là chỗ ngồi thứ hai đếm ngược gần cửa sổ của lớp 2-1 trên lầu hai thuộc nhà học chính.
Những người thường xem anime Nhật Bản đều biết, vị trí này chính là phong thủy bảo địa, nói thẳng ra là chỗ ngồi chuyên dụng của nam chính, mặt khác, đây cũng là vị trí chủ tịch Mao ngồi khi đi học, theo cách nói mê tín thì là phong thủy tốt, có thể tăng cường bá vương chi khí.
Lúc đi học chỉ cần hơi dời mắt một chút thì có thể thu hết toàn cảnh học viện Thanh Tư vào mắt, giống như hiện tại, bộ sơ trung đang tiến hành làm lễ khai giảng, mà con em Lục Tiểu Giai thì đang trốn dưới tán cây gừa lớn, đang nói chuyện cực kỳ vui vẻ với một nữ sinh cùng cấp vừa quen biết.
"Đồ đần Tiểu Giai, lúc ở Nam Cực cũng chẳng biết phân biệt tốt xấu nên kết bạn với một đống người, cũng vì dễ dàng tin tưởng người khác nên mới bị Lâm Cầm lừa gạt..."
So với đứa em gái thích kết bạn, lại còn vui vẻ chia xẻ đồ ăn vặt cho người khác, lúc còn ở Nam Cực, Lục Sắt chẳng hề có đứa bạn nào cả, bởi vì mặt hắn lúc nào cũng lạnh tanh, hồi 9 tuổi còn tự chế địa lôi định cho chim cánh cụt nổ bay hết nên bị người khác nhận định là thành phần nguy hiểm, cần phải tránh xa, không có bạn bè, kẻ thù thì một đống.
"Hừm... Lúc còn ở Nam Cực ta chưa học cách che giấu bản thân, nếu bây giờ đã về tới thành phố Đông Sơn, vào cái lớp này, ta sẽ che giấu mục đích thật sự của mình, cố gắng làm một học sinh cao trung 'bình thường', để phát động tấn công ở góc độ không thể lường được!"
Dù kế hoạch trả thù của Lục Sắt đã bị Lâm Cầm, Lâm Liên và phó hiệu trưởng Hà Hi Phạm phát hiện, nhưng còn chưa phát triển tới mức cả thế giới đều biết.
Đầu tiên, hành vi phản bội của Lâm Quang Chính khi trước thuộc dạng lịch sử đen tối, nếu thật sự vạch mặt với Lục Sắt thì sẽ khó tránh khỏi việc hình tượng công ty bị ảnh hưởng xấu.
Tiếp theo, trong mắt đám người Hà Hi Phạm, Lục Sắt chỉ là một thằng nhãi có chút trí tuệ mà thôi, chờ đến lúc hắn cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể làm tập đoàn Lâm Thị lung lay mảy may, liền sẽ bỏ cuộc.
Đương nhiên, Lâm Cầm - trưởng nữ của Lâm Quang Chính, người thừa kế hợp pháp của tập đoàn Lâm Thị trong tương lai, nói rằng Lục Sắt và em gái hắn rất 'hợp ý' mình cũng đã tạo ra một sợi xích vô hình, hạn chế đám người Hà Hi Phạm không hành động thiếu suy nghĩ.
Tất cả những chuyện trên đều nằm trong dự liệu của Lục Sắt, dù việc Lục Tiểu Giai bị tẩy não thì đúng là thảm vô cùng, nhưng trên thế giới này không có chuyện xấu tuyệt đối hay tốt tuyệt đối, với tư cách là sinh vật trí tuệ nhân tạo cấp 12, Lục Sắt tin tưởng mình có thể tìm ra một mặt có thể lợi dụng được.
"Lục Sắt, cậu thật sự hận tập đoàn Lâm Thị tới vậy sao?"
Ngồi sau lưng Lục Sắt (cũng là hàng ghế cuối), Bao Hưng thừa dịp còn chưa vào tiết một, thấp giọng nói chuyện với bạn mình.
"Đương nhiên!" Lục Sắt nhích người ra sau một chút, dù hạ thấp giọng nhưng vẫn vô cùng cứng cỏi.
Bao Hưng gãi gãi khuôn mặt đen như than của mình, "Phải rồi, nếu cha cậu không bị đá ra khỏi công ty, tập đoàn Lâm Thị chưa chắc đã mang họ Lâm..."
"Không sai! Nếu cha tôi không bị phản bội thì hiện tại tôi đã là con nhà trọc phú!"
Bao Hưng trừng mắt kinh dị nhìn Lục Sắt, "Ơ? Trước đây tôi không nhận ra cậu lại muốn làm con nhà trọc phú vậy đấy...? Chẳng lẽ cậu có chuyện cần rất nhiều tiền mới có thể làm được sao?"
"Tất nhiên là có!" Lục Sắt nắm chặt bàn tay phải, "Tôi muốn diệt sạch toàn bộ chim cánh cụt trên thế giới!"
"Không - thể - nào?" Bao Hưng kéo dài âm điệu, "Chim cánh cụt tròn tròn ú ú dễ thương lắm mà, sao không diệt chủng mấy con dơi ấy?"
"Còn khen chim cánh cụt dễ thương thì tôi tuyệt giao với cậu!"
"A... Ay ay, tuyệt giao thì thôi đi... Tôi có thể hiểu được tại sao cậu lại hận tập đoàn Lâm Thị, nhưng Lục Sắt, cậu thử suy nghĩ cẩn thận lại xem, cậu thật sự hận chim cánh cụt ư?"
"Sao lại không hận? Từ lúc năm tuổi tới giờ, tôi còn chưa từng nạp qq coin cho tôi hay bất kỳ ai khác! Còn chưa thể xem là hận chim cánh cụt ư?"
Ngay lúc này, "Kétttt" một tiếng, cửa phòng học mở ra, một giáo viên nam có dáng người thấp bé, đại khái chừng 50 tuổi, bước vào lớp.
"Tôi tên là Tạ Đỉnh Tân, là giáo viên dạy ngữ văn của các em, giáo viên chủ nhiệm lớp các em có chút chuyện nên hôm nay sẽ đến trễ, vì vậy tiết này sẽ do tôi dạy..."
Vừa nhìn thấy giáo viên ngữ văn lần đầu, Lục Sắt vừa rồi vẫn đang cãi nhau với thằng bạn bỗng nhiên chìm vào đau thương.
"Thầy giáo Rụng... Rụng Tóc (Tạ Đỉnh = rụng tóc) sao? Chẳng lẽ tương lai của ta là sẽ phải dùng tới kiểu đầu "Trung tâm hỗ trợ địa phương" [note20285] do tóc càng ngày càng ít ư? Tại sao! Tại sao không thể sở hữu trí tuệ cấp 12 và tóc cùng lúc chứ!"
Vị giáo viên dạy ngữ văn bị Lục Sắt và rất nhiều học sinh khác tặng cho cái biệt danh "thầy giáo Rụng Tóc" uống một ngụm trà nóng rồi đứng thẳng người lên trước bục giảng, nói:
"Trong số các em có một ít người nguyên là học sinh của nhất trung Đông Sơn mà tôi từng dạy, một số khác thì tôi chưa biết, nhưng chỉ cần hỏi đáp vài lần là quen thôi --- lấy sách ngữ văn mở trang thứ 3 ra!"
Sau khi học viện Thanh Tư tiếp quản nhất trung Đông Sơn, không chỉ riêng học sinh mà cả giáo viên của nhất trung Đông Sơn cũng đã trở thành một bộ phận của hệ thống giáo dục mới.
"Lão thầy giáo này rất thích uống trà nóng, mặc kệ xuân hạ thu đông," Bao Hưng ngồi sau lưng Lục Sắt, lặng lẽ cung cấp tình báo, "Gần đây còn mắc thêm bệnh nhai lá trà nữa, tần suất đặt câu hỏi của lão cao lắm, ai lắm mồm liền hỏi người đó."
"Bao Hưng!" Flag là thứ không thể tạo một cách tùy tiện được, trong nháy mắt Bao Hưng đã bị gọi lên hỏi.
"Dù tới chỗ mới thì cái tính hay nhiều chuyện cũng không chịu đổi à...? Đọc đoạn một của 《Lâm Đại Ngọc vào Giả phủ》 cho cả lớp nghe!"
"Ơ?" Đang tay chân luống cuống giơ sách giáo khoa lên, Bao Hưng kinh ngạc thốt, "Giáo khoa ngữ văn 1-4 chẳng phải đã học xong từ hồi năm một rồi ư? Tại sao phải đọc lại lần nữa?"
"Tiến độ học tập ở trường cũ và ở đây không đồng nhất," thầy giáo Rụng Tóc chầm chậm nói, "Học viện Thanh Tư là trường chuyên của thành phố Đông Sơn, chú trọng sự phát triển toàn diện hơn là tiến độ dạy học --- mặt khác, em cho rằng học xong thì không cần học lại à? Đọc nhanh lên!"
Không có cách khác, Bao Hưng gắng đọc với gương mặt ủ rũ: "Lại nói tới Đại Ngọc, từ lúc xuống thuyền lên bờ thì có một cỗ kiệu do Vinh Quốc phủ đánh tới..."
Dù sao cũng là khóa đầu tiên của học kỳ một, trừ tiếng đọc bài của Bao Hưng ra, trong lớp không còn tiếng nói nào khác, Lục Sắt dựng thẳng sách giáo khoa lên, tiếp tục đưa mắt nhìn toàn cảnh xung quanh lớp.
Trong lớp có tổng cộng 35 chỗ ngồi, tỷ lệ nam nữ gần bằng 1/1, nhưng có một ít chỗ không ai ngồi.
Bên phải phòng học có một cái cửa trước và một cái cửa sau như mọi trường học khác, có thể thường xuyên thấy được gương mặt đáng sợ của chủ nhiệm lớp hoặc chủ nhiệm chính giáo tới lui bên ngoài cửa kính.
Bên trái phòng học là năm khung cửa sổ, có khả năng nhận sáng rất tốt, nhưng để quét dọn được nhiều cửa sổ như vậy thì cũng sẽ gặp chút khó khăn.
Nếu xảy ra hỏa hoạn, ta có thể nhanh chân chạy khỏi lớp qua cửa sau theo hình chữ L, thuận tiện gọi luôn Bao Hưng ngồi sau lưng.
Mỗi lần tới một chỗ mới, việc đầu tiên Lục Sắt làm là hệ thống phòng cháy có hoạt động hay không, gặp tai nạn thì nên chạy theo đường nào --- biết người biết ta, lo trước khỏi họa.
Ngồi trước mặt Lục Sắt là Lâm Liên, hôm nay cô ta không mặc đồ nữ tu như một người sùng đạo, mà mặc đồng phục học viện Thanh Tư giống như những người khác, sóng lưng dựng thẳng, tập trung gấp trăm lần để nghe giảng.
Hiệu trưởng Hà Kỳ Mỹ từng ra luật, bất kể là đi học hay nghỉ học, nếu học sinh không có tình huống đặc biệt thì nhất định phải mặc đồng phục khi đang ở trong trường, nếu không thì các khu vực như nhà ăn, thư viện, sân vận động sẽ không tiếp đón, trừ phi được giáo viên chủ nhiệm đặc biệt phê chuẩn.
Nhưng hiện tại, trường học đang được phó hiệu trưởng Hà Hi Phạm quản lý, nếu Lâm Liên muốn được phê chuẩn đặc biệt thì sẽ chẳng tốn chút công sức gì, nhưng thánh mẫu cũng không muốn mình trở nên đặc biệt trong mắt người khác, chỉ cần không phải thay đồ không kịp, cô nhất định sẽ mặc đồng phục.
Dương nhiên, dù là mặc đồng phục hay đồ tu sĩ thì hiệu quả thị giác "căng tới sắp nổ" của Lâm Liên cũng chẳng có gì thay đổi, nhưng chính Lâm Liên lại không nhận ra chuyện này, ngay cả khi thấy có nam sinh chảy máu mũi khi nhìn mình thì cô cũng chỉ đưa khăn tay cho họ, còn kiến nghị họ nên uống trà lạnh hạ nhiệt.
Chỗ ngồi bên phải, phải trước và phải sau của Lục Sắt vừa vặn đều bỏ trống, không rõ là trùng hợp hay là bị người khác cố tình sắp đặt.
Bên phải hắn là chỗ ngồi của người chị sinh đôi tà ác của Lâm Liên --- Lâm Cầm, đây là vị trí được giữ lại cho cô ngay từ năm một, nhưng cô chưa từng tới lớp dù chỉ một lần.
Bây giờ nghĩ lại, một vị tiểu thư mắc bệnh lạ, lúc nào cũng có thể lăn ra "chết" thì đúng là chẳng thích hợp để tới trường học, nếu không giáo viên biết là có học sinh dưới lớp chết rồi nhưng vẫn hăng hái giảng bài thì đúng là chẳng có tình người chút nào, không phải sao?
Hai chỗ phải trước, phải sau thì chẳng biết là dành cho ai, trong tư liệu của Lục Sắt tạm thời còn chưa có, để Bao Hưng đi điều tra, Bao Hưng cũng không chịu làm.
"...Vậy nên ba bốn người vừa tranh nhau vén cái lồng vải lên, vừa nghe người khác hồi báo: 'Lâm cô nương đã đến.'"
Khi còn ở nhất trung Đông Sơn, Bao Hưng đã từng học qua bài này, nên cũng đọc được lưu loát, lúc này thầy giáo Rụng Tóc mới cho hắn ngồi xuống.
Trong tứ đại danh tác, Lục Sắt đã thuộc nằm lòng 《Tam Quốc Diễn Nghĩa》, 《Thủy Hử truyện》, 《Tây Du Ký》, nhưng 《Hồng Lâu Mộng》 thì hắn chưa từng đọc tới, thấy được trích đoạn trong sách giáo khoa, không khỏi nhìn nhiều một chút.
"Hừ, Lâm Đại Ngọc và Lâm Cầm đều mang họ Lâm, đồng thời cũng mang thuộc tích yếu bệnh như nhau, ngày đầu đến trường đã phải học bài này,..."
"Đông, đông, đông", cánh cửa trước đang đóng kín của phòng học đột nhiên vang lên những nhịp gõ, sau đó một giọng nữ có vẻ yếu ớt nhưng cũng tràn ngập uy áp và ác ý như thể âm thanh của kẻ đứng đầu thiên ma vạn quỷ nhẹ nhàng vang lên.
"A? Tôi vừa nghe trong lớp có ai đó nói 'Lâm cô nương đã đến', có phải đang nói tới tôi không? Đây là lần đầu tôi tới trường, không biết mở cửa thế nào, ai đó có thể gọi bạn trai Lục Sắt của tôi tới mở cửa giúp một chút không?"
7 Bình luận