Yulinel nhìn bóng lưng của Swanhaden với ánh mắt ngờ vực, nhưng sau khi Swan pha một cốc cà phê thì ông vẫn nhấp một ngụm uống thử. Đây chỉ là một chất lỏng đen xì trông giống y hệt nước tương.
Đắng thì có đắng thật, nhưng hình như Swanhaden còn bỏ thêm thứ gì vào đó nên Yulinel cảm thấy miệng mình tê rần. Ông uống được vào rồi ngay lập tức phun hết chất lỏng trong miệng ra.
Swanhaden đã giả vờ ra khỏi phòng từ ban nãy, nhưng thật ra vẫn lén lút đứng ngoài nhìn vào trong. Thế rồi khi Yulinel vừa ho sặc sụa vừa chửi thề, ông bỗng nhiên phát hiện ra sự tồn tại của thằng con trai đằng sau cánh cửa.
“Ngủ ngon nhé cha.”
Ngay khi hai mắt chạm nhau, Swanhaden chỉ nhìn chòng chọc vào người cha vừa mắng mình và khẽ lẩm bẩm như vậy, sau đó lẳng lặng đóng cửa lại.
***
Trong bữa tiệc tổ chức trong Hoàng cung, các quý tộc có địa vị cao ai ai cũng bận rộn chạy hết chỗ này đến chỗ kia để chào hỏi và giới thiệu bản thân. Nơi tổ chức tiệc cũng rất xa hoa và lộng lẫy, không hổ danh yến tiệc của Hoàng gia. Từ bộ đèn trùm rực rỡ đến tấm thảm đỏ dưới sàn đều là những sản phẩm tinh xảo và cao cấp bậc nhất.
Yulinel và Swanhaden cũng nằm trong số những người tham gia bữa tiệc này.
“Con chưa tham gia tiệc bao giờ cả. Giờ phải làm gì đây?”
“Chỉ cần đừng gây chuyện là được.”
Công tước vuốt mặt mình và trả lời qua loa với con trai mình như vậy, sau đó miễn cưỡng bước về phía các quý tộc khác. Yulinel cũng là kiểu người đã luôn phải sống một mình như Swanhaden, thế nên ông đương nhiên không quen thuộc với kiểu tiệc tùng này.
Swan dùng ánh mắt thương hại để nhìn người cha sống khổ sở mà vẫn rất có tâm của mình.
Để thảo luận về vài vấn đề liên quan đến công việc, Yulinel đến gặp Lantiya Dubois, Hầu tước nhà Dubois.
Lantiya Dubois có một mái tóc ngắn màu vàng kim được vuốt gọn ra đằng sau, trông rất ra dáng mỹ nam lạnh lùng. Ông còn đang mải chia các món tráng miệng ra từng loại để thưởng thức từng món một. Bên cạnh Hầu tước Lantiya là một cậu bé trạc tuổi Swanhaden đang cầm một cuốn sách dày cộp trên tay.
Cậu bé nọ chính là Cory Dubois, với mái tóc vàng dài đến tận eo và một đôi mắt màu xanh lục sắc lẹm. Cory chỉ cắm mặt vào cuốn sách trên tay mình như chẳng thèm quan tâm đến bữa tiệc này. Ban đầu cậu nghe nói đọc sách ở nơi công cộng là bất lịch sự nên còn lén lút mang đi đọc, nhưng sau một thời gian thì cậu kệ luôn.
“Công tước, lâu rồi không gặp. Sao dạo này không thấy mặt mũi ông đâu thế?”
Lantiya để chiếc bánh quy trên tay xuống và hồ hởi chào đón Yulinel.
“Tôi bận việc thôi.”
Lantiya Dubois biết rõ Yulinel và những người nhà Blanche khác có tính cách cực kỳ khép kín, thế nên ông cũng chẳng gặng hỏi xem tại sao người kia lại lặn mất tăm mất tích làm gì.
Ông đang định nói đến chuyện công việc quan trọng với Yulinel thì chợt nhìn thấy Swanhaden. Đứa trẻ xinh đẹp này trông giống Yulinel nhưng lại có khí chất khác hoàn toàn, và cậu bé cũng đang nhìn chằm chằm vào ông.
Lantiya vừa chỉ vào Swanhaden vừa hỏi.
“Ô, cuối cùng Công tước cũng mang con trai đi khoe rồi đấy à? Thằng bé ở bên cạnh ông kia là con trai ông đúng không?”
“Con trai? À, ừ. Đúng là con trai tôi đấy. Tên nó là Swanhaden.”
Nghe Yulinel gượng gạo giới thiệu con trai mình, Lantiya nở một nụ cười rồi mới đặt tay lên vai cậu bé vẫn đang đứng đọc sách bên cạnh ông.
“Cory, đến chỗ này thì đừng có đọc sách nữa.”
Ông giật luôn cuốn sách về phép thuật của Cory. Cậu cố gắng vươn tay để lấy lại, nhưng Lantiya đã nhanh chóng giơ cuốn sách trên chiều cao của cậu mất rồi.
“Đừng mà…”
Cory vừa hươ hươ tay vừa nhìn cuốn sách với ánh mắt tiếc nuối. Cậu còn phải kiễng chân lên để cướp sách lại, nhưng tay cậu vẫn với không tới.
Lantiya nhìn Cory rồi lại liếc sang Swanhaden.
“Swanhaden, thằng nhóc này là con trai ta, chắc cũng tầm tuổi cháu đấy. Bố cháu với ta phải nói chuyện rồi, nên hai đứa chơi với nhau một lúc đi nhé. Bên ngoài cung có vườn cây đấy, hai đứa dắt nhau ra đó đi dạo một vòng rồi về.”
Thế là ông đuổi hai đứa trẻ con đi để nói chuyện quan trọng với Yulinel. Cory cuối cùng cũng từ bỏ cuốn sách của mình và đuổi theo Swanhden đã ra ngoài từ trước.
Cory và Swanhaden bước đi cùng nhau mà chẳng nói câu nào với nhau. Vì cả hai không thèm để tâm đến nhau nên không nói gì cũng không làm họ cảm thấy khó xử lắm. Đúng như lời Lantiya nói, hai người chỉ đi dạo mà thôi.
Trong chuyến đi dạo, hai người tình cờ nhìn thấy một băng ghế dài bên cạnh đường đi. Dù chẳng nói gì nhưng cả hai đều ăn ý bước về phía đó và ngồi xuống.
Mặt ghế ấm áp như đã ủ trong ánh mặt trời từ rất lâu. Swanhaden và Cory bắt đầu ngồi tắm nắng trong bầu không khí tĩnh lặng. Swanhaden thích sự ấm áp mà cậu đã lâu rồi mới được hưởng thụ này, trong khi cảm giác này lại khiến Cory buồn ngủ.
Ngay khi bắt đầu mơ màng, Cory vừa nhắm mắt vừa tìm kiếm thứ gì đó trong túi vô hạn của mình, sau đó lôi một cái chăn có hình cà rốt ra. Cậu vừa định đắp chăn ngủ thì bỗng nhớ ra người con trai ngồi bên cạnh mình. Cậu bạn cùng tuổi có mái tóc bạc xinh đẹp cũng đang nhắm mắt lại như sắp ngủ thiếp đi.
Cory lại lục lọi trong túi và lấy ra một cái chăn khác có hình cải bắp. Sau đó cậu ném cái chăn trong tay lên mặt Swanhaden.
“Ngủ ở đây lạnh lắm. Đắp vào mà ngủ.”
Cory nói vậy, và chìm vào giấc ngủ chỉ vài tích tắc sau đó. Swanhaden nhìn chiếc chăn hình cải bắp trên mặt mình rồi lại quay ra nhìn Cory.
Người kia đang phải nằm co người lại, nhìn thôi đã biết là khó chịu rồi. Swanhaden cũng muốn ngủ đến khi nào bữa tiệc kết thúc, nhưng băng ghế này chắc chắn không hợp để nằm ngủ, thế nên cậu quyết định lay Cory tỉnh dậy.
“Này, muốn ngủ thì phải ngủ kiểu gì nó thông minh tí.”
Swanhaden chọc vào người Cory để gọi cậu dậy.
“……?”
Swanhaden bảo phải làm cho mặt ghế mềm hơn một chút. Thế là hai người hợp sức làm phép để biến băng ghế thành một mặt phẳng mềm mại và thoải mái như đệm trên giường. Phải sau khi đã xong xuôi rồi thì cả hai mới mãn nguyện ngủ ngon lành trong ánh nắng mặt trời ấm áp.
Mặt khác, Hoàng thái tử của Đế quốc bị đám người trong bữa tiệc hành hạ nên quyết định trốn ra ngoài chơi, đúng lúc cũng đi qua con đường này.
Mái tóc đen dài của Hoàng thái tử Harley ord Eanes được buộc cao đằng sau đầu. Cậu đang đi dạo thì bỗng phát hiện ra hai người nào đó say giấc trên ghế dài.
“Sao các ngươi lại ngủ ở đây?”
Vì mải sững sờ nhìn hai tên quý tộc vô gia cư kia nên Harley không để ý đến bậc thang nằm ngay dưới chân, thế là cậu vấp một cái và lăn thẳng xuống dưới cầu thang. Vào khoảnh khắc đó, Harley đã phạm phải một trong những sai lầm lớn nhất đời mình. Bởi khi ngã xuống, cây kiếm vẫn nằm trong vỏ của cậu bay thẳng về phía Swanhaden.
Thế là giấc mơ về Shurina hiếm có của Swanhaden bị phá hỏng trong tích tắc. Đã vậy còn hết phim ngay cái đoạn cậu đang chuẩn bị đi gặp Shurina ở Học viện nữa.
Swanhaden nhìn thứ vừa cản trở giấc mơ và hy vọng của mình với ánh mắt nồng nặc sát khí rồi quay ra nhìn chủ nhân của nó. Và thế là Harley lọt vào mắt Swanhaden.
Vào khoảnh khắc đó, ác quỷ đã thức tỉnh.
***
Sau khi năng lực trị thương của Swanhaden đã đạt đến cấp độ cao nhất, cậu bắt đầu chuyến hành hương để được truyền lại tước vị Công tước.
Với khả năng hiện tại, cậu có thể chữa trị vết thương nghiêm trọng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, còn những vết thương khác sẽ không gây cho cậu bất kỳ cảm giác đau đớn nào. Bởi vì còn chưa kịp cảm thấy gì thì nó đã lành mất rồi.
Trước khi khởi hành, Swanhaden còn làm một vụ giao dịch với một thiếu niên có mái tóc màu cam tên là Eveness. Vì sợ Shurina sẽ gặp chuyện gì trong lúc cậu đi xa nên Swanhaden yêu cầu Eveness phải cung cấp cho cậu mọi thông tin về cả Đế quốc lẫn Học viện.
Nếu trực tiếp hỏi về Shurina thì lộ liễu quá, thế nên lúc này Swanhaden còn yêu cầu thêm cả thông tin về lớp Vàng năm nhất.
Shurina là nhân vật khá nổi tiếng ở trường nên trong đống tài liệu của Eveness cũng thường xuyên có tên cô. Ngoại trừ kiếm thuật ra thì môn học nào cô cũng ngồi đầu bảng, cả thành tích câu lạc bộ cũng rất xuất sắc.
Swanhaden nhớ tới hồi xưa, khi cậu có tấn công đến thế nào thì Shurina vẫn cố đến gần cậu. Đúng là một người kỳ lạ. Vốn đã biết là cô kỳ lạ như vậy nên những thông tin này cũng chẳng làm cậu ngạc nhiên.
Trong chuyến hành hương, Swanhaden đi qua các chiến trường khốc liệt để nhận vết thương của người khác vào cơ thể của mình. Đương nhiên, chữa trị vết thương của người khác sẽ đau đớn gấp bội lần so với chữa trị vết thương của bản thân.
Cơ thể của Swanhaden như bị giằng xé thành mấy khúc khiến cậu hét lên một tiếng đau đớn, nhưng ký ức cùng với Shurina vẫn giúp cậu gắng gượng tiếp.
Swanhaden chỉ giữ một đồ vật có chứa kỷ niệm cùng Shurina. Đó chính là quả cầu ma thuật lưu giữ bức ảnh mà hai người chụp với nhau.
Lúc đó, thấy Shurina ủ rũ vì mấy bàn thua nối tiếp, Swanhaden cố tình nhường một bàn cho cô thắng. Thế là Shurina mới hồ hởi đòi lấy quả cầu ma thuật ra để chụp ảnh kỷ niệm bàn thắng hiếm thấy này, sau đó đưa nó cho cậu giữ.
Dù có ở trong căn phòng lạnh lẽo bốc mùi máu tanh của mình hay ở chiến trường toàn chém giết và thương vong, thì Swanhaden vẫn luôn nhìn ngắm bức ảnh này, hết lần này đến lần khác.
Cậu nhớ cô bé có mái tóc ngắn màu cam trong ảnh, nhớ cả tính cách cục súc mà ấm áp của cô. Một gương mặt đã mấy năm rồi chưa gặp đương nhiên sẽ mờ đi trong ký ức, nhưng ngày nào Swanhaden cũng lấy tấm ảnh ra để nhớ lại gương mặt của Shurina.
Cậu tưởng tượng ra rằng khi cậu đến Học viện, cô ấy sẽ nở nụ cười để chào đón cậu. Hai người sẽ lại trở thành bạn, lại cùng chơi bao nhiêu trò vui, lại ngồi chơi cờ với nhau như trước kia. Tuy cậu cũng không biết rõ về mấy chuyện tình cảm lắm, nhưng cô ấy là con gái nên có khi cậu còn có thể kết hôn với cô ấy cũng nên.
Sau khi thừa kế nhà Công tước thì cậu nhất định phải biến nó thành một nơi bình thường để Shurina có thể sống thoải mái. Nếu họ dám cản trở cậu thì cậu chỉ cần đồ sát cả gia tộc là được.
Swanhaden nghĩ, có làm thế nào thì cậu vẫn muốn ở được ở bên Shurina.
Rồi một ngày nọ, khi Swan vẫn ngồi ngắm ảnh theo thói quen thì một người lính mới thấy lạ mà hỏi.
“Sao chú mày ngày nào cũng ngắm cái gì chăm chú thế?”
Người này xuất thân làm lính đánh thuê nên cách ăn nói khá cộc cằn, chẳng cần biết người đối diện là tiểu Công tước hay đại Công tước.
“Ngắm Shurina ạ.”
Hiện tại, Swan đang quyết tâm phải tu tâm sửa tính để gặp lại Shurina cho đàng hoàng.
Trong bữa tiệc lần trước, Hestia từng gọi Swanhaden là “Thằng suy đồi nhân cách” và bảo cậu đừng có lảng vảng đến gần Shurina. Swanhaden nghe mà tức anh ách, thế là từ đó về sau cậu chăm chỉ đọc những cuốn sách hướng dẫn về đạo đức và cách đối nhân xử thế, và cậu học được là lúc nào cũng phải ăn nói lễ phép với người lớn tuổi hơn mình.
Điều này được Swan coi là “kính trọng người già”, và “người già” đó đương nhiên cũng bao gồm cả Công tước Yulinel và Eveness.
Người lính nhìn Shurina trong quả cầu ma thuật trên tay Swan.
“Ớ? Nghe tên tưởng là con gái chứ, ra là con trai à?”
“Lúc đầu em cũng tưởng thế, nhưng mà cô ấy tự nhận là con gái.”
Trong đầu Swan nhớ tới Shurina. Tóc cô ấy ngắn cũn và cô ấy cũng toàn mặc quần đùi nên cậu đã chắc mẩm là con trai rồi. Một phần cũng tại đôi mắt lờ đờ như cá chết của Shurina nữa.
“V… Vậy à? Nhưng mà sao chú cứ ngắm đến mòn cả hình thế? Người nhà chú à?”
“Vẫn chưa thành, nhưng mong là sau này sẽ thành.”
Mục tiêu cả đời của Swanhaden chỉ là được ở bên Shurina mà thôi. Chỉ cần được ở bên cô thì hai người cưới luôn cũng được. Thế nên Swanhaden luôn ngắm bức ảnh đó và chỉ đợi đến cái ngày chuyến đi hành hương đầy đau đớn này kết thúc.
“Vẫn chưa hả? Hờ, thế thì không phải người nhà rồi. Ê này, đừng bảo nhóc con như chú em chưa gì đã có mối kết hôn rồi nhé? Với cả một đứa mặt mày cau có như thằng ranh hiếu động như thế này thì có gì tốt…? Xin lỗi nhé, chứ anh thấy chả ra gì. Mày có biết mắt nhìn người của anh...”
Swanhaden nghe người kia nói mà vô thức nắm chặt tay lại, khiến quả táo trong tay cậu cũng bị bóp nát bét thành một đống bã. Người lính nọ vẫn đang nói liên mồm, nhưng ngay khi cảm nhận được luồng sát khí kinh người thì ngay lập tức khựng lại.
Swanhaden hơi hé miệng cười, đôi mắt màu đá quý của cậu toả đầy khí lạnh.
“Không muốn em cắt lưỡi thì ngậm miệng vào đi anh.”
Và sau đó, người lính nọ trải qua một hình phạt vô cùng mang tính tẩy não. Anh ta vừa phải chống tay và úp mặt xuống sàn nhà, vừa phải hô “Shurina vạn tuế!” cho đến khi nào thấm nhuần tư tưởng của Swanhaden thì thôi.
Ngồi trên lưng người lính đang phải chống tay dưới sàn, Swanhaden vẫn nhớ tới Shurina.
Đúng như lời anh ta nói, Shurina cũng không phải là kiểu con gái xinh đẹp gì cả. Nhưng cô ấy trông như thế nào cũng chẳng quan trọng với Swanhaden. Giả dụ trong tương lai gần, dù Shurina bỗng nhiên phổng phao hơn cả cậu và có cơ bắp cuồn cuộn thì cậu cũng chẳng thèm quan tâm. Cô ấy có thành thằng gù nhà Nam tước West cũng không sao cả. Bởi vì với cậu, sự tồn tại của Shurina đã vượt qua những rào cản ngoại hình hay giới tính rồi.
Shurina là người duy nhất để mắt tới một kẻ sắp hoá điên như cậu, là người duy nhất chịu đau cùng cậu, làm bạn cùng cậu.
Không biết từ lúc nào, một mầm cây nhỏ đã bắt đầu nảy nở trong lòng cậu mất rồi. Ban đầu cậu còn cảm thấy khó chịu vì chưa quen với sự tồn tại của nó, nhưng mầm cây đã bén rễ thật sâu trong trái tim cậu từ khi nào. Hơn nữa, một cảm xúc vô cùng lớn mà cậu khó có thể canh gánh nổi cũng đang đơm hoa kết trái. Bây giờ, nếu muốn cắt đứt mối quan hệ này thì cậu chỉ đành nhổ tận gốc cả thứ cảm xúc trong tim mình ra thôi.
Chỉ cần nhắm mắt vào là cậu lại nghĩ tới Shurina, nhớ tới cả những ký ức đẹp mà cô để lại cho cậu. Nhớ tới cái cách cô cố tỏ ra không quan tâm nhưng vẫn cố đến gần cậu, nhớ đến ánh mắt của cô mỗi khi nhìn cậu, nhớ đến đôi lúc cô nở nụ cười rạng rỡ chỉ dành cho cậu. Swan luôn phiêu bạt trên chiến trường tan hoang trong lúc nhớ lại những ký ức đẹp đẽ như thế.
Trong một khoảng thời gian dài, Swanhaden chịu đựng cuộc hành trình khổ sở này và luôn luôn chờ đợi trong nỗi nhớ Shurina. Người ta nói tình cảm càng để lâu càng dễ nguội lạnh, nhưng tình cảm của Swan chỉ càng ngày càng nở rộ cùng với nỗi nhớ của cậu mà thôi.
Khi tay chân người lính đã run lẩy bẩy như không thể chịu được thêm nữa, Swanhaden bỗng mở miệng nói.
“Em chỉ là rất thích Shurina thôi.”
Cậu khẽ thở dài.
28 Bình luận
Thôi hiểu lun, cái chiến hạm kiêm tàu sân bay này nó huỷ diệt hết mấy cái bè, tàu thủy kia rồi.
Vì ngồi chờ chương lâu quá mà tui cũng đoán Swan có thói quen nhớ đến Shushu ròi, nhưng biết đến lí do vì sao Harley sợ Swan thì đúng là hài thật =))