Cory vẫn trợn tròn mắt vì ngạc nhiên. Phải đến lúc này tôi mới hiểu ra. Đúng là tôi chưa tính đến chuyện Cory là kẻ phát cuồng về ma thuật thì đương nhiên sẽ quan tâm đến mảng này. Công việc của tôi là đào bới điều bất thường của các tổ chức và để lại danh sách sử dụng của vật phẩm, thế nên tôi cứ nghĩ chỉ có người liên quan đến tổ chức đó mới để tâm đến tôi mà thôi.
Tôi gật đầu trong sự xấu hổ. Ngay khi thấy tôi gật đầu như vậy, Cory bỗng cứng mặt lại và cứ thế bước ra khỏi phòng.
Ngay khi cậu ấy đóng cửa rầm một cái, tôi có thể nghe thấy tiếng la hét thất thanh của đám con gái bên ngoài hành lang.
Cory rời khỏi phòng câu lạc bộ và phải đến một lúc sau mới quay lại. Khi trở lại, vẻ mặt hoảng hốt ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ bình yên giống mọi ngày. Trên tai là chiếc khuyên tai tôi vừa tặng. Nhưng có lẽ vì tai cậu ấy chưa bấm lỗ và chỉ vừa mới xỏ ban nãy nên tôi có thể thấy rõ máu me chảy ròng ròng ở tai cậu ấy. Ấy thế mà trông mặt cậu ấy vẫn rất thản nhiên.
Cory ngồi xuống sofa và không nhìn về hướng tôi. Cũng không nằm xuống luôn. Trông dáng ngồi hiện tại của cậu ấy cực kỳ kiêng nể. Cory chắp tay lại, vừa ngẫm nghĩ vừa lẩm bẩm.
“Dùng hết vận may cả một đời như thế này có phải có nghĩa là mình sẽ chết sớm không?”
“Hả?”
Tôi vừa hỏi lại như vậy thì Cory mới lắc đầu và bảo không có gì.
Sau đó cậu ấy chỉ lén lút liếc nhìn tôi chứ không chịu mở miệng nói câu nào nữa. Sau khi ngẫm nghĩ sâu xa gì đó, cậu ấy quyết định đã làm xong việc rồi nên chỉ nói sẽ ngủ một giấc và nằm xuống sofa. Thế là cậu ấy nhanh chóng ngủ thiếp đi thật.
Trước tiết học buổi chiều, cậu ấy bỗng thức dậy và đứng ngay trước mặt tôi. Thế rồi cậu ấy vừa nhìn tôi chằm chằm vừa nói.
“Cho xem tay đi.”
“Làm sao?”
Trong khi tôi đang ngờ vực nhìn Cory thì cậu ấy vẫn cố chấp nói ‘Cứ đưa tay đây’ và xoè tay ra trước mặt tôi. Tôi cũng đành phải đưa tay cho cậu ấy.
Cory nắm lấy tay tôi rồi lắc lắc vài cái, sau đó lại nhìn chằm chằm xuống tay của mình.
“Tuyệt.”
Trông cậu ấy có vẻ rất vui mừng. Cậu ấy ôm hết đống bánh kẹo và socola của mình cho tôi, sau đó quay về lớp của mình.
***
“Shurina thích thật đấy.”
“Thích cái gì?”
Trong giờ nghỉ, tôi đang vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa ghi bài lịch sử thì ngay lúc này. Cô nàng Rose vốn nổi danh trong lớp Vàng vì ồn ào bỗng tiến đến gần tôi. Rose có mái tóc xoăn lọn chuẩn mực cùng với một chiếc nơ bướm màu đỏ. Người này đúng là rất nổi bật về nhiều phương diện. Tôi vừa ngỡ ngàng vì lọn tóc to tướng của cô ấy vừa nghe cô ấy trả lời.
“Vì ngài Cory nói chuyện với cậu chứ sao.”
Chắc là bạn bè của Rose hiện tại không có ở đây nên cô nàng ngứa miệng muốn nói chuyện với ai đó đây mà.
“Trông cậu ta đáng sợ thế thôi, chứ cũng dịu dàng lắm.”
“Cậu nói ngài Cory dịu dàng sao?”
Rose tóc xoăn lọn ngạc nhiên nhăn mặt lại. Gương mặt của cô nàng lộ rõ vẻ ghen tuông và phẫn nộ kỳ quái.
“Chỉ được ngài ấy chiều chuộng một chút mà cậu đã mang ra khoe khoang rồi?”
“Chiều chuộng cái gì, tôi là thú cưng à? Nếu ghen tị với mối quan hệ thân thiết của bọn tôi thì cậu tự đi mà bắt chuyện với cậu ta đi.”
Nghe vậy, vẻ mặt của Rose lại càng thêm khó hiểu.
“Shushu, ngài Cory nổi tiếng lắm. Bây giờ mọi người không dám đến gần ngài ấy vì vẻ mặt hung dữ đó thôi, chứ lúc đầu số người bắt chuyện với ngài ấy cũng chẳng thua kém gì Hoàng thái tử đâu.”
Thế rồi Rose đột nhiên tỏ vẻ tức giận.
“Tôi, tôi cũng từng thử nói chuyện với ngài ấy rồi, nhưng ngài ấy ngó lơ tôi. Dù có cố bắt chuyện như thế nào thì ngài ấy cũng không chịu trả lời với vẻ mặt như đang gây sự ấy, nên bây giờ chẳng có ai dám đến gần ngài ấy cả. Ngài ấy vốn có nhiều ma lực, lại còn đứng đầu trong lớp Ma thuật nên có nhiều người muốn làm thân lắm. Ấy thế mà ngài Cory đuổi đi hết. Không biết dạo này học hành cật lực quá hay gì mà quầng thâm trên mắt ngài ấy… Phù. Trông mặt mũi ngài ấy càng ngày càng đáng sợ nên mọi người ai cũng đang cố tránh xa cả.”
Đúng là mắt Cory lúc nào cũng thâm xì. Thế nên trông cậu ấy lại càng hung dữ hơn. Trông rất giống một tên học sinh cá biệt bị lưu ban. Tôi cũng biết mặt mũi cậu ấy đáng sợ nhưng lại chưa thấy ai nói cậu ấy đuổi tất cả những người tiếp cận mình đi cả. Cory, không phải cậu chỉ đơn thuần là không có bạn thôi sao? Cậu thực chất nổi tiếng đến vậy cơ à? Chẳng lẽ cậu phản bội tôi sao? Tôi không thể đồng ý với những gì Rose nói. Chắc là mấy tin đồn này chỉ là hiểu sai sự ngượng ngùng của Cory mà thôi.
“Shushu, đến câu lạc bộ thôi.”
Á, nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến liền. Cory đang đứng đợi tôi ngoài cửa phòng. Nhìn thấy tôi, cậu ấy mới hất cằm chỉ ra ngoài cửa như đang muốn bảo tôi đi ra. Sự xuất hiện của Cory làm Rose đỏ bừng mặt và quay ngoắt đầu đi. Vẻ mặt của cô nàng hiện tại là sự kết hợp giữa sợ hãi và rung động. Trước khi Rose nói thì tôi hoàn toàn không biết, nhưng giờ nghe cô nàng nói rồi thì tôi mới nhận ra hầu hết mấy đứa con gái khi nhìn thấy Cory đều có vẻ mặt này. Vừa sợ hãi lại vừa rung động.
Tôi chợt nhớ ra rằng người bạn của tôi thực ra chính là một trong những nhân vật nam chính trong tiểu thuyết. Bấy lâu nay chắc tôi mải nhìn thầm quâng, mắt kính và dáng người tiều tuỵ của cậu nên mới không nhận ra giá trị thực của cậu rồi, xin lỗi nhé Cory.
“Rose, để tôi gợi ý cho cậu cách làm thân với Cory nhé.”
Rose hoàn toàn chú tâm nghe tôi nói. Cô nàng thậm chí còn ghé tai vào như muốn tôi chỉ nói cho mình cô ấy nghe. Gương mặt dí sát của cô ấy làm tôi có hơi giật mình, sau đó nhẹ tay kéo tai của cô ấy lại gần. Đây là khoảng cách rất phù hợp để thì thầm với nhau.
Phù~
Tôi hít sâu rồi thổi hơi vào tai cô nàng.
Sau đó Rose còn mắng tôi một trận, nhưng tôi chỉ thản nhiên gãi cánh tay bị muỗi đốt của mình.
Tôi chẳng biết cách gì để làm thân với người ta cả. Thì ở cạnh nhau rồi sẽ thân thôi. Cứ chơi cùng mà thấy hợp thì kiểu gì cũng trở thành bạn bè. Chứ cứ để tâm đến những chuyện như vậy mãi cũng chỉ làm tâm lý bất an, rồi tình bạn cũng sẽ dần dần rạn nứt thôi.
Tôi đến gần Cory và đưa cậu ấy ra khỏi lớp.
***
“Shushu, nghe nói bài kiểm tra thực hành lần này sẽ đi tiêu diệt quái vật à?”
Đây là lúc tôi đang hoàn thành mô hình núi Augran của câu lạc bộ.
Cory xoay chiếc ghế bên cạnh lại rồi dựa đầu và gác tay lên lưng ghế. Nghe cậu ấy hỏi như vậy, tôi mới dừng động tác lại và quay ra nhìn cậu ấy. Đôi mắt xanh lục trầm xuống vì buồn ngủ của cậu ấy nhìn về phía tôi. Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu.
Thầy giáo dạy Kiếm thuật chỉ vừa thông báo cho chúng tôi trên lớp ngày hôm qua. Thời gian trôi nhanh thật đấy, chưa gì đã sắp đến kỳ nghỉ ngắn hạn rồi. Cũng là lúc thời kỳ thi cử đang đến gần luôn. Lớp buổi sáng có bài thi giữa kỳ và lớp buổi chiều cũng phải kiểm tra. Điểm khác biệt giữa hai lớp là bài thi của lớp buổi chiều đặt các kỹ năng thực hành lên hàng đầu.
Vì vậy nên khoa Kiếm thuật cũng phải làm một bài thi thực hành. Nội dung thi chính là ‘Tiêu diệt quái vật’. Chúng tôi sẽ phải vào khu vực chân núi Augran để đối đầu với các loại ma vật và quái vật cấp thấp.
Có thể bạn sẽ nghĩ không phải làm vậy hơi nguy hiểm sao, nhưng các giáo viên và giáo sư khoa Kiếm thuật đều tham gia cùng cả, ngôi trường lắm tiền này cũng tuyên bố sẽ đảm bảo được an toàn cho học sinh nên chắc sẽ không đưa mấy thứ nguy hiểm vào đâu.
Nhưng mà sao Cory lại biết nội dung kiểm tra của chúng tôi nhỉ? Là Hoàng thái tử nói cho sao?
“Khoa Ma thuật cũng tham gia cùng đó.”
À, ra là vậy. Tôi nhìn Cory rồi gật đầu.
“Vậy là được gặp cậu ở đó rồi.”
“Đúng vậy đấy.”
Lời nói của tôi khiến Cory nở một nụ cười.
Thế rồi tôi bỗng nghĩ thế này. Hồi đầu gặp tôi thấy nụ cười của Cory trông đáng sợ không ai bằng, thế mà bây giờ lại thấy trông cũng khá được. Đuôi mắt sắc lẹm của cậu ấy nheo nheo lại nên trông vừa dịu dàng, vừa lười biếng lại rất gợi cảm.
Theo cách tính của Hàn Quốc thì Cory bây giờ mới chỉ học lớp bảy hoặc lớp tám thôi, vẫn còn nhỏ lắm.
Chiều cao của cậu ấy cũng chỉ nhỉnh hơn tôi một chút. Dáng người trông vẫn giống giống tôi.
Lúc này gương mặt của cậu ấy không còn vẻ đáng sợ nữa nên nhìn cực kỳ thích mắt. Lúc trước tôi không nhận ra là nhan sắc của cậu ấy cũng cùng đẳng cấp với Hoàng thái tử. Đánh giá như vậy không phải vì có tư tình gì với cậu ấy mà là đánh giá khách quan luôn. Vẫn còn nhỏ mà nhan sắc đã rất ra gì và này nọ rồi. Trong tiểu thuyết có miêu tả kiểu này không nhỉ, tôi lại cố nhớ lại nội dung của nó. Hình như cũng có, mà tôi chẳng nhớ rõ nữa.
Cory chỉ vào mô hình núi Augran mà tôi đang làm rồi hỏi.
“Dự án của câu lạc bộ mình có liên quan đến bài kiểm tra thực hành đúng không?”
Tôi gật đầu một cái. Tôi đã biết trước chủ đề của bài kiểm tra sẽ là tiêu diệt quái vật rồi. Thế nên mới nhân tiện làm luôn cả dự án cho câu lạc bộ nữa.
Nhưng việc tôi muốn làm tiếp theo vẫn là một bí mật. Tại sao lại giữ bí mật ư, vì điều đó không nằm trong thường thức của những người ở đây. Thế nên tôi cũng không thể hớ hênh nói trắng ra được.
“Ta không biết cô định làm gì, nhưng đừng cố quá. Ma vật dạo gần đây hung hăng lắm.”
Cory vừa nói thế vừa vươn tay xoa đầu tôi rồi bỗng nhiên đứng dậy. Tôi cứ nhìn theo bóng lưng của cậu ấy mãi. Mọi ngày cậu ấy toàn xoã tóc ra, có mỗi hôm nay là buộc tóc lên.
Mái tóc vàng bị buộc qua loa nên có nhiều sợi bị rơi ra và trông hơi bù xù một chút. Những sợi tóc rời ra đó chắc cũng dài đến ngang vai.
Cory nhặt đôi kính có mắt kính to bị vứt bừa bãi trên sàn lên. Có lẽ vì mắt kính bị bụi bám nên cậu ấy phải lau lau vào tà áo xong rồi mới đeo lên mặt.
Trên thế giới này chỉ có mỗi Cory là sử dụng kính cẩu thả như vậy thôi. Với tính cách của cậu ấy, tôi còn phải ngạc nhiên vì từ đó đến giờ cậu ấy chưa làm mất kính lần nào đấy.
Cory đeo kính xong thì mới lôi vài quyển sách ma thuật nặng trịch ra từ trong ngăn kéo. Cậu ấy cầm chúng đến gần tôi rồi lại ngồi xuống chiếc ghế ban nãy.
Trong khi tôi làm nốt mô hình thì cậu ấy lại mở sách ma thuật tấn công ra và lẳng lặng ngồi đọc. Một tay gác cằm, tay còn lại hờ hững lật trang sách, ánh mắt di chuyển theo từng câu chữ.
Người ta bảo Cory rất nổi tiếng đấy. Cái tên phản bội đáng ghen tị này. Cả đời tôi chỉ được khen là nổi tiếng vào những lúc mấy con chó cảnh nhà bạn tôi đang vào thời kỳ động dục mà thôi.
Tôi nhìn đôi mắt dài và hẹp của Cory rồi quyết định sẽ không ghen tị với cậu ấy nữa. Bởi vì tôi có thể nhìn thấy vẻ ngoài của mình phản chiếu lại trên cửa sổ.
Công nhận đi Shushu. Mày thua người ta ngay từ cái mặt rồi. Với đôi mắt lờ đờ đó thì mày sẽ bị loại ngay từ phòng gửi xe thôi. Tôi bỗng nhớ ra kiếp trước của tôi chỉ toàn bị người mình yêu thầm từ chối. Nhớ tới cả những gì mối tình đầu của tôi từng nói với tôi.
‘Bố anh lúc trước bán cá, mà anh thấy mắt của mấy con cá chết ở chợ trông giống y hệt mắt em. Mỗi lần nhìn em là anh lại thấy khó chịu vì nhớ đến mấy con cá đó. Xin lỗi nhé.”
Bị từ chối kiểu này thì không cảm thấy tự ái mới là lạ ấy. Hồi bé tóc tôi rất ngắn nên toàn bị nhầm là con trai và cũng bị từ chối khá nhiều.
Hình như Cory nhận ra ánh mắt dai dẳng của tôi, cậu ấy vẫn cứ chống cằm đọc sách và chỉ đảo mắt nhìn lên. Đôi mắt xanh lục đang nhìn vào sách ấy dõi theo tôi.
“Sao cô lại nhìn ta như vậy?”
“Không có gì, chỉ là thấy cậu khá là đẹp trai thôi.”
Tôi vừa nói vậy xong thì Cory bỗng tỏ vẻ ngạc nhiên. Gương mặt thậm chí còn hơi cứng đờ lại nữa. Tôi còn đang nghiêng đầu vì thấy cậu ấy không phản ứng lại với lời khen của tôi, thì cậu ấy bỗng dưng gục đầu xuống quyển sách mình vừa đọc và che mặt đi.
Cory đột nhiên chết máy như vậy làm tôi giật hết cả mình. Gì vậy trời, sao lại tự dưng ngủ gục vậy?
Cũng may là cậu ấy không ngất xỉu ra đó. Tôi vẫn có thể nghe ấy giọng nói lí nhí cho kiến nghe của cậu ấy ở dưới bàn.
“…Cô vừa vừa phai phải thôi.”
“Cậu nói cái gì vậy?”
Cậu ấy vừa bật người dậy vừa lấy hai tay che mặt lại. Tôi có thể nhìn thấy đôi mắt xanh của cậu ấy giữa kẽ tay. Cậu ấy vừa rên lên vừa khổ sở nói nhỏ.
“Ta chỉ vừa mới giả vờ thản nhiên được thôi mà.”
19 Bình luận
Đúng là khi không yêu thì sáng suốt hơn hẳn :3
cory cute wa TAT
Hehe, hay đấy