• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Biên Giới [1-102]

Chương 88: Đoàn tụ

3 Bình luận - Độ dài: 1,816 từ - Cập nhật:

Trans, edit: ice

*****************************************************

Nhóm bọn tôi bắt đầu tiến lên bằng cách nhẹ nhàng vượt qua đám herman đang gầm gừ. Thúng rồng lúc nào cũng bự như này sao? Bé thở một hơi thật dài.

Bé sẽ không huýt sáo và để lũ rồng phấn khích đâu. Từ đây trở đi, bé sẽ cư xử đúng mực và để họ đưa mình về vương đô. Hừm hừm. Hưmmmmmm.

“Kyee.”

“Kyee.”

Úi. Sự nóng lòng của bé đã thoát tiết ra ngoài. Bé vờ như không nhận thấy ánh mắt sắc lạnh của hoàng tử hướng về phía mình, rồi ngồi ngay ngắn lại.

Ánh nắng mùa thu sưởi ấm đồng cỏ. Màn chạm trán với lũ tanuki mệt thiệt sự, nên dường như bé đã thiếp đi trước khi kịp nhận ra.

“Lei!”

Alistair nói. Bé đoán chắc Mill đang chuẩn bị bữa sáng ở tầng trệt, nhưng bé vẫn bùn ngủ quá à.

“Lei. Lei. Chúnhg ta gần tới thị trấn rồi!”

Bé đột ngột tỉnh dậy. Ấu dìa, bé không ở Lentforce nữa rùi. Chúng ta đã ở gần vương đô. Một thị trấn to lớn hiện ra trước t bé, một thị trấn mà Lentforce không thể sánh bằng với một tòa lâu đài nguy nga ở đằng sau và những quả núi cao vút lên ở phía sau nó. Cứ ngỡ như chúng đang bảo vệ lấy lâu đài vậy.

Thị trấn ở kế bên dãy núi, giống như Lentforce, nhưng nơi đây không có kết giới. Hay nói theo cách khác, nơi đây dễ bị lũ hư nhân tấn công vào đêm tối. Nhưng thực ra theo bé thấy, dãy núi ở khá là xa khi bọn bé tiến lại gần hơn. Vì độ cao của nó mà chúng trông gần thôi.

Dù vậy, tại sao vương đô lại gần với dãy núi như vậy? Đặt nó ở thảo nguyên thì sẽ an toàn hơn chứ nhỉ.

Sự nghi ngờ của bé cũng chẳng có nghĩa gì khi chúng tôi tiến gần đến thị trấn. Thị trấn tuy không bị bao bọc bởi các bức tường, mà thay vào đó, căn nhà nào cũng được xây dựng kiên cố.

Rất nhiều người tụ tập ở lối vào thị trấn, tán dương nhiệt liệt.

“Hoàng tử Hubert bệ hạ!”

“Chào mừng ngài trở lại!”

Nhiều giọng nói vang dội chào đón hoàng tử. Anh ấy vài lúc cũng vẫy tay chào lại người dân và trông cũng ra dáng một hoàng tử. Anh ấy đã liếc về phía bé và nheo mắt lại như thể muốn nói điều gì đấy.

“Là do em nhìn anh ấy với ánh mắt như vậy đấy Lei ạ.”

“Lei núc nào cũng nìn dư zậy mờ.” (lúc nào cx nhìn như vậy mà)

“Không, em chắc chắn nghĩ, Huu trông giống một hoàng tử ghê ha.”

“….Gufo.”

Alistair, ngồi kế bên bé nói và bé nghĩ rằng các kỵ binh đã không thể kìm lại được tiếng cười của anh ấy.

Anh không đủ tư cách làm cảnh binh đâu, có biết khum?

Người dân chắc cũng nhận ra cuộc đối thoại giữa hai chúng tôi vì những tiếng hô vang đã nhỏ dần và họ mau chóng rơi vào im lặng.

“nỗi của alistair đó na.”

“Là vì em làm một gương mặt kỳ cục đó.”

“Không hề na.”

Họ dành sự chú ý đến chúng tôi khi bọn tôi thì thầm với nhau.

“Đó là người nhà Lisburn.”

“Cậu ta đúng là có đôi mắt thiên thanh.”

“Tôi không ngờ là mình lại nhìn thấy hai trong số chúng trong thời gian ngắn như vậy.”

Họ thì thầm với nhau, nhưng là theo hướng tích cực. Một vài người ghì chặt lấy ngực và nhìn Alistair với ánh mắt khát khao. Cho dù nơi đây không nhận được ích lợi gì khi trở thành một phần của nhà Marquis. Liệu 4 gia tộc nhà Marquis đã tôn trọng họ nhiều đến nhường này? Hay Nii-sama đã làm điều gì đó chăng?

“Lei, đôi mắt đó.”

“Lei núc nào cũng nìn dư zậy mờ.”

Những người dân nói chuyện ồn ào. Còn Alistair chắc hẳn cũng lo lắng khi anh ấy cười hô hố lên mà.

Họ chú ý tới anh ấy để xem đang cười cái gì. Ah, má nó.

“Em ấy dễ thương vãi chưởng.”

“Không biết bé ấy là ai ta.”

“Ồ, có lẽ là…..”

Hình như họ không thể nhìn thấy màu sắc của đôi mắt bé qua cái thúng to được. Hoàng tử cho ngựa chạy chậm lại.

“Leila, nó đã biến thành một buổi biểu diễn rồi, cơ mà cái bầu không khí này, anh phải cho họ xem em không thì họ sẽ không hài lòng đâu.”

“Đành trụyi thôi.” (chịu)

“Đó là những gì em muốn nói à?!”

Huu cười nhạt và nhanh nhẹn xuống rồng. Người dân trở nên xì xào khi họ thấy nụ cười lạnh nhạt của hoàng tử. Cơ mà sau cùng thì anh ấy cũng nổi tiếng mà.

“Hubert-sama cười kìa.”

Nhắc mới nhớ, khi gặp anh ấy, mặt anh thuộc loại poker-face. Sự thật là anh ấy được gọi với cái tên Hoàng tử păng giá. Bé cười mỉm.

Hoàng tử mở thúng và bế bé lên khi bé đang cười.

Mái tóc của anh ấy có màu vàng đậm và đôi mắt màu tím sậm. Tóm gọn lại, anh ấy trông giống như bé nếu họ chỉ nhìn vào mái tóc và màu mắt của chúng tôi. Một em bé mũm mĩm có mái tóc và màu mắt nhạt màu hơn hoàng tử, vừa nghiêng đầu của mình vừa mỉm cười. Khum, chỉ là do bé bị bế lên và khuôn mặt bị nghiêng sang một bên nên thành ra mới mất thăng bằng thui.

“Ooh,”

Một tiếng ầm ĩ vang vọng khắp thị trấn. Hoàng tử cười nhạt và nói, “Em hẳn nổi tiếng lắm đấy. Mà anh không quen bế em lắm. Nên là Bart!”

“Yo bro.”

“Cậu có thể cưỡi rồng trong khi bế bé Lei được không?”

“Có thể được.”

Con địa long của Bart khụt khịt bé và quay về phía trước như bảo rằng đã ổn rồi. Bart giang tay và bế bé.

Bé ở trên lưng rồng. Một tiếng hô hân hoan răng rắc vang lên.

“Tuyệt vời, Lei. Em có muốn vẫy tay không?”

“Em khum mún. Niini hẳn đã nàm gì dó.”

“Nii-san của em ư? Nếu là do anh ấy thì nó chắc cũng giải thích cho sự nổi tiếng của em. Còn giờ, thì lên đường thôi.”

“Ai.”

Thành thực mà nói, bé cảm thấy mình háu hỉnh, nên bé đã vẫy tay chào lại, nhưng đám đông lại hô vang còn lớn hơn. Nó làm bé xợ, nên bé thôi không vẫy nữa. Bé không thể trở thành idol được đâu nhen.

Chúng tôi đã diễu hành qua thị trấn và cuối cùng cũng tiến gần đến tòa lâu đài. Nii-sama có ở đó không? Bé bồn chồn, nắm lấy vạt áo của Bart, và anh ấy vỗ về lưng bé.

“Sẽ ổn thôi. Chỉ một chút nữa. Một chút chùn chụt nữa thui.”

“Ai.”

Một khoảng không mở ra ở cuối con đường và nó đã biến thành một thảo nguyên rộng lớn với những hòn đá cuội bóng láng được lát gọn ghẽ trên nền đất đá. Người dân trong thị trấn chỉ theo chân chúng tôi đến đây là dừng.

Tòa lâu đài nằm ở phía bên kia thảo nguyên. Nó có những bức tường thành trắng xóa, một cánh cổng to bự, những kỵ binh, nhiều cảnh vệ đứng ở cổng, có lẽ có một vài thường dân, và một vài bóng dáng hoài niệm nhỏ bé.

“Niini.”

“Cậu ta là hàng thật sao?”

“Ai.”

Và anh ấy có lẽ đã ngày càng cao lớn hơn. Chẳng phải anh ấy đã gầy đi sao? Người đang đứng trang nghiêm trong bộ y phục quý tộc chỉnh tề, đó đích thị là Nii-sama rồi. Anh ấy nhìn thẳng về phía này.

“Xuống đi.”

“Nhưng tôi tưởng hoàng tử là người xuống trước hay gì gì đó chứ?”

“Barth, xuống đi.”

“Thôi được rồi Lei. Clyde!”

Bart gọi Clyde và Clyde xuống rồng. Alistair nhanh chóng xuống rồng và đến bên bé.

“Anh nên bế em hay để anh dắt cho đây?”

“Hổn sao đâu. Pé xẽ tự bức.” (ko sao đâu. Bé sẽ tự bước.)

Bé đã tự bước trên đôi chân của mình khi bé còn ở cùng với Nii-sama. Alistair lùi lại một bước và dõi theo bé ở đằng sau. Onii-sama đã nhìn thẳng vào bé được một lúc rồi, nhưng anh ấy không hề nhúc nhích.

Tôi biết. Tôi biết. Ngay cái lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, anh ấy đã không di chuyển từ phía sau cánh cửa. Lần kế chúng tôi gặp nhau, anh ấy vô cảm như Otou-sama vậy. Có nhiều tình cảm ẩn dấu bên trong anh ấy, và nó luôn luôn gào thét để thoát bước ra ngoài.

Nhưng nó sẽ không chịu ra đâu. Đó là Onii-sama mà.

Nên, tôi sẽ tự đi. Tôi nhanh nhẹn bước đi với sự tự tin trong mình. Sáu tháng vừa qua, cô bé Lei vẫn còn chập chững ngày nào giờ đã lớn thế này rồi đấy, Onii-sama ạ.

Không có một ai di chuyển hay nói chuyện, Tôi là người duy nhất tiến nhanh về phía trước. Và rồi, tôi đứng trước mặt Onii-sama.

“Ề, ề, em vẫn chập chững như ngày nào.”

“Khum hề tập tững nhé!”

“Rồi rồi. Đúng như những gì anh mong đợi ở em, Lei ạ.”

Thật ra, Gill chẳng thay đổi xíu nào ngoại trừ chiều cao ra. Đôi mắt màu tím nhạt của Nii-sama nhìn chằm chằm về phía bé. Hầy, cả Otou-sama lẫn Nii-sama đều là những người nhút nhát mà. Cơ mà, bé sẽ không bao giờ quên về họ đâu.

“Ai! Niini!”

Bé vươn dài cánh tay của mình.

“Lei….Lei!”

Onii-sama cuối cùng cũng cử động và ôm chặt lấy bé.

“Lei! Lei!”

“Niini!”

“Lei…”

Bé vỗ về tấm lưng của Nii-sama trong khi anh ấy ôm bé không rời. Nó đang trào ra. Có thứ gì đó đang tuôn ra. [note43965]

“Luke, Lei sao trông đau đớn thế con.”

“Ể, úi cha.”

Nii-sama cuối cùng đã nới lỏng cánh tay mình. Rồi, anh ấy ôm bé một lần nữa.

“Niini, em về nhà rồiii.”

“Chào mừng em trở về, Lei.”

Nhìn Nii-sama trông như sắp khóc tới nơi và đã cố gắng kìm ném lại.

Nhưng cuối cùng, một giọt nước mắt chảy xuống từ đôi mắt của anh ấy.

Chúng tôi cuối cùng cũng gặp lại nhau.

**************************************

chap mới sẽ có ở tương lai bất định trừ khi bạn donate :)

Ghi chú

[Lên trên]
buồn nôn
buồn nôn
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Cuối cùng thì cũng có chap mới
Xem thêm
đã 88 rồi? Thanks
Xem thêm
Công nghiệp thế, nhưng truyện hay
Xem thêm