Solo: Ice
Năm mới vui vẻ nhé <3
--------------------------------------------------
Clyde dẫn 4 con rồng trong khi Alistair dẫn 2 con đi qua phía nam thị trấn. Hầu như không có ai quanh đây. Nên may mắn là chúng tôi không bị ai nhìn thấy.
“Địa long sống thành đàn. Bọn anh bỏ lại chúng tại bãi chăn thả khi không cần nữa và chỉ mướn chúng khi có việc phải làm,” Alistair giải thích.
“Thị trấn nào cũng có một đội ngũ quản lý các bãi chăn thả, nó khá là thuận lợi vì ta không cần phải trả những con địa long về nơi cho mượn.”
“Aai.”
Chúng tôi đã tới đồng cỏ[note28833] trong khi nói chuyện. Không có hàng rào, nhưng rất nhiều con địa long đang nghỉ ngơi trên bãi cỏ rộng lớn. Có một túp lều nhỏ ở đằng trước và một nhà kho to bự dường như chứa thức ăn cho chăn nuôi.
“Giờ, hãy gọi cho quản lý nhé.”
“Kyee.”
“Này!”
Khi Clyde thử gọi cho quản lý, con địa long đã hét gầm lên để gọi nhóm của mình. Tại thời điểm đó, mặt đất rung chuyển khi những con địa long tập hợp thành đàn. Con rồng làm lay lắc cái thúng mà bé đang ngồi khi nó chạy về phía nhóm. Họ nói, “Để em ấy xuống.”
“Nếu mày nhỡ dẫm lên nhỏ ấy thì sao?”
Đến cả Clyde cũng rối trí trước bầy rồng. Tuy nhiên, nếu cứ thế này thì chúng ta sẽ chẳng đi tới đâu mất.
“Cho iem suốn.” (em xuống)
Bé nói, và Alistair mang bé ra khỏi thúng. Nhưng mà, thay vì đặt bé xuống đấy, anh ấy lại bế bé cơ. Trong lúc ấy, Clyde đã bỏ cái thúng ra khỏi con rồng.
“Kyee.”
Con rồng đang chở cái thúng, đẩy nhẹ Alistair và bé, như thể đang nói, “Đi thôi.”
“Không.”
“Kyee.”
Nghe giống như con rồng đang trả lời, “Tại sao?” với Alistair.
“Bọn tao phải về nhà.”
“Kyee.”
Bé không biết chuyện này có ổn không nữa.
“Em ấy sẽ được ăn uống đàng hoàng. Em nó ổn trong suốt chuyến đi mà, ko phải sao?”
Con rồng nhìn chằm chằm Clyde, rồi nhìn vào Alistair và thở phì ra một tiếng,
“Vậy nhé.”
Bé cuối cùng cũng được thả tự do.
“Bất ngờ đấy. Tôi không nghĩ địa long lại quý mến con người tới vậy.”
“À, ngài quản lý. Chúng tôi đến đây là để trả lại những con rồng mà tụi tôi đã sử dụng trong chuyến đi đến Kaylie. Chúng đã tự quay lại đấy. “
Alistair sau đó đặt bé xuống.
“À được thôi. Tôi nhìn thấy chúng đi đến đây trước khi cậu bị bủa vây bởi lũ rồng,” Quản lý gật đầu rồi nhìn vào bé mà hỏi,
“Dù sao thì, bé này là ai thế?”
Clyde và Alistair không nói từ gì.
“Em là Lei,” Bé muốn nói nhỏ nhẹ, nhưng bé đã đầu hàng trước sức ép và bảo với ông ấy bé là ai.
“Chúng tôi nhặt được nhỏ ấy ở gần Kaylie. Có vẻ như nhỏ bị vướng phải tai nạn và cô đơn một mình trên thảo nguyên.”
“Tôi hiểu rồi. Mà gia đình của bé đâu?” Người quản lý cúi xuống và nhìn vào mặt bé
“Nhóc này, đây là---“
Rồi ông ấy bất ngờ đứng bật dậy và nhìn Clyde với Alistair
“Nhóc ấy không thể ăn nói rõ ràng vì còn nhỏ. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chúng tôi nghĩ nhỏ ấy ở bên chúng tôi sẽ tốt hơn thay vì ở bên những người lính biên phòng. Mang nhóc ấy về Kaylie cũng nhọc lắm đấy,”
Thành ra Clyde cứ thao thao bất tuyệt.
“Nhưng mấy cậu đã bị nhắm tới vì Alistair.”
Ai nhắm tới Alistair?
“Thủ đồ nằm ở phía tây Kaylie và cách xa nơi đây. Mất 2 tháng cho cả đi lẫn về. Họ không có quyền cản trở Alistair, và để họ đến được đây có lẽ sẽ mất rất lâu. Với lại Lei còn nhỏ và chỉ mới 1 tuổi. Dù họ nghĩ em ấy có thể được dùng cho việc gì đó, chúng tôi sẽ không trao trả em ấy đâu.”
Đây là lần Clyde nói nhiều nhất.
“Lentforce là một thị trấn tốt. Cơ mà, hãy cẩn trọng.”
“Chắc chắn rồi.”
“Cơ mà, những con địa long đã nhận nuôi nhỏ ấy.”
“Nhận nuôi?”
Người quản lý dường như lạ lẫm với từ ngữ ấy.
“Những con rồng thường sẽ tạo thành một nhóm nhỏ. Nếu có cơ sự gì xảy ra với nhóm, thì chúng sẽ tạo một nhóm mới với những con còn lại. Mấy con rồng còn non hay làm điều này.”
“Nên bọn chúng đã nhận nuôi con bé?”
“Cơ mà, đôi khi điều đó sẽ được áp dụng cho đứa bé mới sinh của những động vật khác và con người.”
“Chính vì bởi vậy mà bọn nó mới quan tâm tới Lei.”
Bé hỉu rùi.
“Tuy vậy, những con vật khác không thể ăn được thức ăn của địa long, nên chúng hầu như chết hết cả. Giả sử như những con rồng mang nhỏ ấy đi, thì có lẽ nhỏ sẽ chết thật.”
Đáng sợ quóa.
Bé đã bị chia cắt khỏi papa vì một con địa long đã yêu thương bé. Nhưng nó đã bảo vệ bé khỏi đám hư nhân khi che chắn cho bé bằng cả thân mình. Chúng không cho bé đi vệ sinh, nhưng lúc nào cũng canh chừng bé.
“Kyee.”
Có vẻ như nó đang nói, “Bảo trọng nhé cô bé.”
Cảm ơn, Ngài Địa Long.
“Đi thôi, Lei.”
“Aai.”
Bé bước đi trong khi nắm tay Alistair.
-^_^-
*Lê Bước* *Lê Bước* Thị trấn đáng ra không xa đến thế. *Lê Bước* *Lê Bước*
“Này, Alistair.”
“Tôi biết rồi.”
Bé đã cố hết sức để đi, và hai người họ đã nói chuyện gì đó, rồi Clyde bế bé lên.
“Không. Bé pứccc.” (bước)
Bé đã ở trong thúng trong ngần ấy thời gian rồi. Bé muốn đi bộ một chút cơ.
“Nghe này, Lei. Em muốn nhìn thấy ngôi nhà của chúng ta càng sớm càng tốt đúng không?”
Ừ thì đúng, cơ mà….
“Chúng ta có đến đêm cũng không thể tới đó nếu em cứ đi tập tễnh thế này.”
Bé lườm Alistair khi anh ấy nói với bé từ bên cạnh.
“Em mông tập tĩnh.”
“Rồi. Vậy thì, mm, đi lại khó nhọc?”
Ổn đấy.
“Này, Lei. Nhà tuy cũ nhưng khủng lắm á.”
“Aai.”
Bé nóng lòng muốn xem ngôi nhà mới của bé, và bé thích ở một nơi cao hơn so với khi Alistair bế.
“Hmm. Vì anh cao. Nên lên nào.”
“Aaiiighhh~”
Anh ấy nhấc bé lên đỉnh đầu. Alistair dõi theo bé khi bé hét lên thích thú và thì thầm,
“Anh sẽ cao sớm thôi.”
Nhưng mà khi anh phát triển, bé cũng sẽ phát triển theo. Quá tệ.
Khi chúng tôi vào thị trấn, bé thấy một vài người chưa từng ở đó trước đây. Một trong số họ nhận ra Clyde. Và đó là một cô gái trẻ.
“Ôi trời, Clyde. Lâu lắm không gặp.”
“À, vâng,” Clyde trả lời có hơi cộc lốc. Người anh có hơi cứng nhắc. Khi bé kiểm tra, thì nhận thấy ảnh không hề giận dữ hay ghét cô ấy, chỉ là bối rối thôi.
“Ôi trời. Một em bé? Đừng có nói em ấy là của cậu nhá?”
“Không! Bọn tôi nhặt được nhỏ ấy trong khi làm việc.”
“Cậu đã làm một điều tốt đấy. Tuyệt vời.”
Cô ấy chụm tay lại trước ngực.
“T-tuyệt vời?”
“Chẳng phải làm điều đó rất tuyệt sao? Cậu bế em bé trông tuyệt lắm.”
“T-t-uyệt?”
Quả là ấm lòng khi quan sát người lớn bế một đứa bé.
“Nhớ tí nữa đến cửa hàng tạp hóa của tôi cùng với đứa trẻ nhé. Tôi sẽ chọn một vài thứ cho em ấy.”
“Được thôi."
“Tôi phải đi nói với mọi người thôi! Hẹn gặp lại.”
“Ừ, hẹn gặp lại.”
Cô gái đó hành động như một người bán hàng năng động khi vừa phát hiện ra một khách hàng tiềm năng. Clyde nhẹ nhàng nói,
“Mình, số đào hoa nhỉ?”
“Mooông.” (ko)
Bé trả lời ngay tức khắc. Clyde nhìn bé mà bất mãn.
“Cái giề? Tâm trạng tốt mà. Anh phải kể với Kyaro và Mill mới được.”
“Cwyde, có thể.”
“Có thể? Điều đó là có ý gì?”
Những người quá khờ dại, mà rất dễ bị lừa gạt ý, cũng tồn tại trong thế giới này.
“Chúng ta sao mà hiểu được Lei nói gì. Đi thôi.”
Alistair nói anh không quan tâm cô ấy có đang tán tỉnh Clyde hay không. Clyde cuối cùng cũng di chuyển. Bé nghĩ họ đều đẹp trai, nhưng tại sao không có ai thả thính họ nhỉ?
“Cậu ấy không hiểu con gái đâu,” Alistair nhìn sang một bên và chỉ ra điều ấy với tiếng thở dài.
“Sao thế, Alistair?”
“Không có gì.”
Cậu bé 11 tuổi đã hiểu.
3 Bình luận