Ban Yeo Ryung mới hoảng hốt hỏi.
"Làm gì thế?"
"Cậu im lặng xem đi. A, này. Cô là ai mà dám nhắn tin bậy bạ đến máy người khác thế hả?"
[Dạ? B, bạn là ai thế?]
Vì âm thanh trong điện thoại khá lớn nên Ban Yeo Ryung có thể nghe rõ giọng nói từ đầu dây bên kia.
Chất lượng âm thanh không tốt lắm nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra là giọng của cô gái mà họ vừa gặp ở trạm nghỉ ban nãy. Giọng của người này khá khoẻ và đặc biệt nên chỉ nghe cái là biết.
Eun Ji Ho không dừng giây nào mà ngay lập tức đáp lời. Khác với ngày thường, lời nói của cậu vừa mạnh mẽ mà tốc độ cũng nhanh.
"Là người vừa phải nhận được cái tin nhắn rác rưởi của cô chứ còn là ai nữa. Tôi là chủ nhân của số điện thoại này đây."
[Dạ? Số này không phải của con gái ạ?]
"Cô nghe giọng tôi giống giọng nữ lắm à? A, đ*t m*, nhảm nhí vãi chưởng... Cô cứ thử nhắn tin đến số này một lần nữa xem. Tôi lại không lần ra được cô đấy à? Chỉ cần có cái số này thôi, tôi quan hệ rộng lắm đấy. Nếu cô thực sự dám láo toét gửi tin vớ vẩn nữa thì thôi coi như vứt cái mạng luôn đi. Cố mà sống cho tốt vào."
Thế rồi Eun Ji Ho còn không cho đứa con gái kia đủ thời gian để trả lời mà cứ thế ngắt luôn điện thoại. Thấy Ban Yeo Ryung vẫn đang ngạc nhiên chớp chớp mắt, cậu ta trả lại điện thoại rồi lại quay lại với vẻ mặt lười biếng thường ngày của mình, sau đó hỏi.
"Làm tốt không?"
"Eun Ji Ho, cậu đang tức giận cái gì à?"
Có vẻ người nghe thấy Eun Ji Ho chửi bới mà ngạc nhiên cũng không chỉ có Ban Yeo Ryung, một vài thằng con trai ngồi đằng sau đó cũng nhìn cậu ta mà hỏi như vậy. Eun Ji Ho chỉ vẩy vẩy tay như chẳng có gì quan trọng rồi trả lời.
"Hả, không phải đâu. Chắc lại có đứa nào kỳ cục tuồn số điện thoại của tôi ra thôi. Xong còn nhắn tin chửi bới nữa."
"À à, rồi mới nói vậy đúng không?"
"Ừ, phải nói cứng rắn thế thì chúng nó mới không gửi nữa chứ."
"Làm tốt lắm."
Người nói vậy là Yoo Cheon Young ngồi ở ghế trước, cậu ta ngủ từ đầu chuyến đi tới giờ.
Nghe thấy giọng nói hơi lờ đờ của cậu ta thì khắp nơi mới vang lên tiếng cười. Chẳng biết ai đó bảo 'Yoo Cheon Young, cậu cuối cùng cũng dậy rồi à', và thế là cũng có mấy đứa khác hùa theo mà trêu đùa. Có vẻ là họ cũng biết Yoo Cheon Young dễ tính hơn vẻ bề ngoài của mình rất nhiều.
Người ngồi đằng trước đó đang nhăn mày lại như vẫn đang suy nghĩ là Woo Joo In mới mở miệng nói.
"Nhưng mà không phải hơi lạ sao?"
"Cái gì?"
Eun Hyung hỏi như vậy. Woo Joo In vẫn nhăn nhó như vậy mà trả lời.
"Yeo Ryung cuối cùng có cho cô ta số điện thoại đâu?"
"Hả? Không phải cậu cho cô ta số à?"
"Ừ. Tôi đang định cho thì... À, lúc đó tôi cũng không biết là trường này có phải trường nam nữ học chung hay không, nên mới không đưa số."
"Gì chứ, tôi cứ tưởng cậu cho thật. Thế sao cô ta còn biết mà gửi tin nhắn nhỉ? Làm sao mà vậy được."
Ngay lúc đó, có một nhóm mấy đứa con gái mới từ từ đi vào. Trong đó có cả Choi Yu Ri với mái tóc nâu đậm.
Khi quay về chỗ, Choi Yu Ri mới giơ ra một hộp nước trái cây về phía Ban Yeo Ryung.
"Uống không?"
"Không, không cần đâu."
"Vậy à? A, Cheon Young tỉnh rồi kìa. Cậu uống nước trái cây không?"
Yoo Cheon Young không thích mở mồm nói chuyện với người khác nên chẳng thèm trả lời mà quay đi luôn. Đặc biệt là cậu ta rất khó nói chuyện với con gái.
Ban Yeo Ryung nghĩ, không hiểu sao cậu ta vẫn hoà thuận với Dan Yi thế nhỉ, rồi nhìn tin nhắn trong tay mình. Eun Ji Ho ở bên cạnh mới nói.
"Này, trước hết đừng xoá tin nhắn đó đi. Sau này nếu có chuyện gì thì phải biết số đó mới giải quyết được."
"Biết rồi."
Nghe cuộc nói chuyện của hai người, Woo Joo In ngồi đằng trước đang chống cằm cũng mở miệng nói.
"Về việc tin nhắn đó, có khi lại có người khác làm lộ số của cậu ra cũng nên?"
Ngay khi cậu ấy nói vậy thì một bầu không khí lạnh lẽo mới lan toả ra xung quanh. Dù đã có tí dự cảm về việc này rồi nhưng Ban Yeo Ryung vẫn yên lặng cụp mắt mà thở dài một tiếng.
Eun Ji Ho chỉ cứng mặt mà không nói gì, còn Kwon Eun Hyung vẫn đang nhìn về phía này với ánh mắt giá lạnh. Không phải, không phải nhìn về phía này mà hình như đang nhìn Choi Yu Ri. Đôi mắt xanh lục của cậu ấy như chìm xuống nên cũng rất khó đoán xem cậu ấy đang nhìn cái gì.
Choi Yu Ri hỏi.
"Sao? Chuyện gì thế?"
Giọng của cô ta vẫn vui vẻ như không biết gì như trước. Ban Yeo Ryung chỉ lắc đầu và nở nụ cười.
"Không, không có chuyện gì quan trọng đâu."
"Sao, có chuyện gì chứ?"
"Aa, không có gì. Thật sự là không có gì mà."
"Gì chứ, làm người ta tò mò quá à."
Vẻ mặt vừa nói vừa cười nghịch ngợm của Choi Yu Ri lại có điểm nào đó khá giống Dan Yi. Nhưng chỉ giống thôi, không phải người thật.
Ngay khi Ban Yeo Ryung cụp mắt xuống thì Eun Ji Ho ở bên cạnh đó mới lôi điện thoại ra mà gọi đi đâu đó. Sau đó cậu ta mở miệng nói một câu ngắn gọn.
"Này, Ham Dan Yi. Ban Yeo Ryung đang cần cậu."
"......"
"Cần khá là nhiều đấy."
***
Tôi còn đang định cứ thế mà yên bình trải qua đợt đi tham quan lần này cơ, nhưng cuối cùng tôi lại hoảng hốt hỏi.
"Có chuyện gì thế?"
[A. Không có gì, chỉ là tớ...]
Ban Yeo Ryung nói vậy rồi lại im bặt. Chỉ vậy thôi nhưng tôi cũng nghe ra là cô ấy như đang kìm nén tiếng khóc. Gì chứ, có chuyện thật rồi nhỉ, lại một lần nữa. Thấy tôi hơi nắm chặt vịn tay của xe thì Lee Luda mới quay ra nghi ngờ nhìn tôi. Tôi hỏi.
"Có chuyện gì đúng không? Nữa hả?"
[A, chỉ là, có ai đó nhắn tin chửi tớ. Chắc là một trong mấy đứa con gái vừa gặp tớ ở trạm xăng thôi. Không có gì đâu.]
Gì thì gì, con gái tầm tuổi tôi không thể có kiểu dù bị một người mới gặp mình lần đầu tiên chửi mà vẫn đối xử tốt vừa người kia được. Dù vậy nhưng Ban Yeo Ryung vẫn nói 'không có gì đâu' với cái giọng bình tĩnh như thế. Cô ấy đâu phải chịu đựng mấy chuyện này ngày một ngày hai cơ chứ.
Ban Yeo Ryung lại không nói gì. Khi tôi mệt mỏi day day trán thì bóng dáng của cô ấy vẫn hiển hiện vô cùng rõ ràng trong đầu tôi. Càng vậy thì tôi càng nhăn mày mà hỏi.
"Nhưng sao chúng nó biết số của cậu được chứ? Cậu cho số à?"
[Không.]
"Ý cậu là, có ai đó đã làm lộ số của cậu đúng không?"
[Ừ... À, giờ cũng đau đầu lắm. Eun Ji Ho đã thay tớ giải quyết rồi nên chắc người kia không gửi tin nhắn nữa đâu, tớ cũng định bỏ qua thôi. Chắc người làm lộ số kia cũng không có ý gì xấu đâu, nếu người ta biết tớ bị mắng chửi như vậy thì chắc cũng sẽ cảm thấy có lỗi lắm.]
Đúng là một lời giải thích đậm chất Ban Yeo Ryung. Trong tình hình như thế nào cô ấy cũng không bao giờ nghĩ là người khác có ác ý. Lúc nào cô ấy cũng tin tưởng vào bản tính tốt đẹp của người ta trước đã. Tôi nhăn mày lại.
Cái này phải gọi là gì nhỉ. Tốt bụng à, hay là ngốc nghếch, chuyện của người khác thì tinh ý như vậy mà chuyện của mình thì cứ hâm hâm như thế. Tôi hơi ngập ngừng nói tiếp.
"Dù vậy nhưng cũng có thể là ai đó cố tình đưa số cậu cho người khác nên cậu mới phải nhận tin nhắn như vậy đấy."
[A, đúng vậy nhỉ. Nên tớ cũng đang lo lắng đây... Haa, chỉ là số điện thoại thôi mà, chẳng có việc gì quan trọng mà tớ lại phản ứng nhạy cảm như thế này nhỉ.]
"Cậu thực ra không phải lo lắng vì điều đó đúng không? Vì vụ số điện thoại ấy."
[......]
Ban Yeo Ryung lại không nói gì tiếp. Trong bầu không khí im lặng ấy, tôi cũng nhận ra được một điều nên lại thở một hơi dài. Đúng vậy, Ban Yeo Ryung thực ra cũng không lo lắng gì về vấn đề đó.
Có vẻ lại có ai đó trước mặt thì giả vờ làm bạn thân của cô ấy nhưng sau lưng thì lại nói xấu rồi chửi bới rồi. Qua sự việc lần này thì vẻ mặt xấu xí của người ta cũng bị lộ ra. Cũng không phải ngày một ngày hai nữa, nếu tính cả lần này nữa thì cũng được bốn lần rồi. Tại sao loại người như thế cứ dính với Ban Yeo Ryung nhỉ? Tôi nhăn chặt mày lại.
Có một điều cần chú ý nữa, loại người đó diễn xuất cực kỳ giỏi nên đến cả tôi lúc nào cũng ở gần mà cũng không thể nhận ra được ác ý của họ. Tại sao nhỉ, sao cứ phải sử dụng cái tài năng diễn kịch thần sầu ấy ra để làm phiền Ban Yeo Ryung chứ? Tôi tặc lưỡi một cái rồi nói.
"Yeo Ryung này."
[Ừ.]
"Bọn họ cứ bày ra cái vẻ mặt giả tạo ấy, đằng sau thì cắn như chó nhưng đằng trước thì vẫn cười cợt tỏ vẻ thân thiện. Bọn họ không đáng để cậu phải hiểu xem bọn họ nghĩ gì về cậu. Dù gì thì họ cũng sẽ phải chịu đựng mấy chuyện y hệt cậu thôi."
Đó là sự thật. Mấy người đó nghĩ gì về tôi thì tôi cần biết làm gì nào? Thậm chí còn không đáng để biết luôn.
Sau một hồi im lặng nữa, một tiếng trả lời hơi khàn khàn mới truyền đến từ đầu dây bên kia.
[Ừ......]
"Cậu đừng có tính toán mấy chuyện đó mà phải đối xử với mọi người thật lòng hiểu không? Cứ nghĩ đến việc cậu chơi cùng với những người bạn mà cậu yêu quý thật lòng là được rồi. Sau này khi nhìn lại, sẽ chỉ còn những người thật lòng đáp trả lại tình cảm của cậu là ở lại bên cậu thôi."
[Dan à.]
"Ừ?"
[Tớ yêu cậu.]
"Hừ, gì chứ."
Tôi đang mê man mà bật cười thì người ở phía đầu dây bên kia cũng cười theo. Đó là giọng cười năng động đặc trưng của cô ấy, chỉ nghe thôi đã làm cho người ta cảm thấy vui vẻ lên rồi.
Ban Yeo Ryung đã dần dần cảm thấy đỡ hơn rồi, cô ấy bảo mấy người kia đang rủ chơi game nên tắt máy. Tôi cũng cười theo mà đóng máy lại, nhưng khi vừa ngẩng lên thì mấy đứa ngồi ghế trước đang hướng hết về phía tôi.
Ngay cả Lee Luda cũng như vậy. Đôi mắt xanh của cô ấy như đang toả ra hơi nóng mà hướng về phía tôi. G, gì chứ, tôi đang hoảng hốt định nói gì đó thì Yoon Jung In ngồi đằng trước đã ngắt lời tôi.
"Nói sao nhỉ, ban nãy cậu ngầu lắm đấy."
"Đúng vậy."
Không ngờ Kim Hye Hil cũng gật đầu với thái độ lãnh đạm để tỏ ý tán thành. A, gì vậy. Mặt tôi hơi đỏ lên mà cười nói.
"A, sao vậy chứ."
"Không phải đâu, ngầu thật đấy. Tôi suýt nữa bị rung động đấy."
"Thôi làm ơn."
Kim Hye Hil lại cầm mấy gói bánh kẹo rồi đập vào người Yoon Jung In làm cậu ta im mồm lại. Bây giờ chúng tôi cũng đang bắt đầu chơi game trong xe nên bầu không khí rất náo nhiệt.
Tôi vừa chống cằm vừa ngồi nghe nhưng thực ra lại đang chìm vào ý nghĩ của riêng mình. Những người trong ngoài bất nhất trên thế giới này có nhiều lắm, phải đối xử như thế nào với mấy người họ để không bị tổn thương nhỉ.
Dù đã nghĩ mấy lần rồi nhưng lần nào tôi cũng chẳng nghĩ ra cách nào khác ngoài việc cứ thật lòng đối xử với họ cả. Khi biết được bộ mặt thật của họ rồi thì bản thân vẫn có thể tự an ủi là mình vẫn luôn đối xử thật tâm với người đó, chỉ có vậy mà thôi.
Nếu nói thẳng ra thì chẳng có cách nào làm chúng tôi đối mặt với những việc này mà không bị tổn thương cả.
Tôi nghĩ đến Ban Yeo Ryung, nghĩ đến việc cô ấy xứng đáng có được tình yêu thương nhiều đến thế nào.
Dù bị người khác tổn thương nhiều đến vậy nhưng cuối cùng vẫn sẽ không ngừng nghĩ tốt về người khác. Cứ nghĩ đến việc nếu nghĩ xấu cho người khác sẽ làm tổn thương đến họ nên vẫn không từ bỏ cách suy nghĩ tích cực của mình.
Ngược lại, sau này nếu có bị tổn thương thì sẽ khóc thật nhiều. Khóc thật nhiều rồi sẽ lại tin tưởng và yêu thương người khác như thể việc kia chưa từng xảy ra. Như thể chưa từng bị tổn thương, như thể mới lần đầu được yêu thương ai đó. Cô ấy thật sự rất tuyệt vời, vừa đáng yêu mà cũng vừa đáng thương.
Tôi chống cằm mà nghĩ, quả nhiên cô ấy không thể không nhận được từ tình yêu của người khác được, bởi vì cô ấy chính là nhân vật trung tâm xứng đáng nhất.
***
5 Bình luận