Cô gái ấy nhìn tôi, đôi môi đỏ hơi nhếch lên trở thành một nụ cười quyến rũ. Tại sao cô ấy rõ ràng đang mặc đồng phục nam mà tôi tự nhiên lại chuyển xưng hô từ "cậu ấy" sang "cô ấy" á? Lý do đơn giản lắm.
Cô ấy giơ bàn tay trắng ngần của mình về phía tôi. Nhìn qua thì tay của cô ấy cũng có độ lớn và hình dáng giống tay của tôi, nhưng còn tinh tế và xinh đẹp hơn. Cô ấy mở miệng nói.
"Chào cậu. Mình là Lee Luda. Cứ gọi mình là Luda không hoặc là Lu thôi cũng được. Cậu thấy thích thế nào thì gọi."
"À, ừ. Mình là Ham Dan Yi."
"Ham Dan Yi? First name là Dan Yi còn last name là Ham?"
Giọng của cô ấy nghe rất trung tính nhưng lại rất trong trẻo. Cô ấy cứ tự nhiên uốn lưỡi phát âm tiếng anh như người bản địa khiến tôi vừa nhìn vừa ngại ngùng nở nụ cười.
Chẳng hề thấy thương hại cho sự ái ngại của tôi, cô ấy ngược lại còn nở một nụ cười thật tươi khiến tôi cũng phải thấy đỏ mặt xấu hổ rồi nắm lấy tay tôi lắc lắc. Nhìn vẻ mặt hớn hở quá đà của cô gái này, tôi lại bắt đầu nghĩ có khi đây là American style cũng nên.
Chỉ cần nhìn mái tóc vàng, đôi mắt xanh, làn da trắng và giọng nói quyến rũ của Lee Luda là đã đủ biết cô ấy có tố chất ngôi sao rồi. Sự thực là đúng như thế, rất nhiều người trong lớp đang lén lút ngắm cô ấy.
Tôi chỉ đợi Lee Luda nhìn ra cửa sổ thì tự dưng cô ấy lại quay mặt về phía tôi rồi bảo.
"À, tớ mới từ Mỹ về thôi. Phát âm của tớ nghe lạ lắm đúng không? Tớ có học từ mẹ tớ rồi nhưng mà vẫn ngượng miệng lắm."
"Thế là cậu sống ở Mỹ đến tận giờ đó à?"
"Không phải! Tớ đã di dân sang Mỹ từ năm 6 tuổi rồi nên giờ cũng chẳng nhớ gì cả. Hồi đó tớ còn bé lắm."
Dáng vẻ nhún nhún vai rồi thè lưỡi ra của cô ấy làm chỉ muốn cười vì đáng yêu quá. Tôi lại nhìn cô ấy một lần nữa để thực sự xác định lại là trên cổ không có yết hầu.
Đôi mắt xanh của cô ấy hướng về phía tôi, giọng nghi ngờ hỏi.
"Sao vậy, Dan Yi?"
"À không, chỉ là tại da cậu trắng quá thôi. Ghen tị thật đấy."
"Đấy là lời khen à?"
"Tất nhiên."
"Thank you!"
Phát âm nghe hay muốn chết luôn. Tôi vừa nói chuyện với Lee Luda vừa lén nhìn về phía sau, thấy cặp sinh đôi ban nãy vẫn đang ngồi đó với vẻ mặt bất cần đời. Ngay lúc này, cô gái trong cặp sinh đôi lại chạm mắt với tôi làm tôi giật mình mà hoảng hốt quay đầu lên. Nhưng đối mặt với tôi lại là gương mặt lấp lánh ánh sao, đẹp đến độ hoảng hồn của Lee Luda.
Thầy giáo chủ nhiệm vẫn đang đứng trước lớp mà đập bàn rồi giảng giải cái gì đó nhưng chẳng có gì lọt được vào tai tôi. Tôi chỉ biết ôm đầu, lặng lẽ tự gặm nhấm cảm xúc tuyệt vọng của mình.
"Ha..."
Tôi đang nghĩ, có khi tác giả phân mỗi mình tôi đến lớp khác là có ý đồ riêng cũng nên.
Đúng vậy, nghĩ thế nào thì tôi cũng vẫn không thể rũ bỏ vai trò người bạn hàng xóm thân thiết duy nhất của nữ chính và đã ở bên cạnh cô ấy từ bé đến lớn được. Thế mà vừa lên cấp 3 cái là cái cùm gông đeo trên cổ tôi cứ thế là dễ dàng bị mở ra, chắc chắn là có lý do.
Một lát sau, tôi mới nản lòng cười một cái.
Lee Luda. Người thiếu niên xinh đẹp tóc vàng mắt xanh vừa mới đi du học từ Mỹ về. Người cực kỳ cao, tay chân dài khẳng khiu đến mức làm người đối diện tự hỏi đây có thật là con gái không nhưng gì thì gì thì cũng không có hầu kết. Tôi nghĩ đến đây thì tinh thần như bị khủng bố, mắt nhắm chặt lại và khẽ rên lên một tiếng.
Vị tác giả này chắc điên mất rồi. Nhìn cô ta kéo một sinh vật tưởng tượng như tứ đại thiên vương ra hiện thực là đã biết đây chắc chắn là một cuốn tiểu thuyết fantasy, không sai được.
Nhưng bây giờ lại còn bày ra cả nữ cải nam trang á? Có mình Ban Yeo Ryung thì tiểu thuyết không đủ thú vị hay gì? Hơn nữa lại còn bắt tôi làm đàn em của cô gái này đấy à?
Tôi bực mình nhìn lên trời xanh và nắm chặt tay lại. Nheo mắt nhìn ánh mặt trời chói chang qua cửa sổ, tôi mới tự thề với lòng mình. Tuyệt đối, tuyệt đối không được làm theo ý con mẹ tác giả này.
Thế nhưng khi tôi nhớ ra từ giờ đến lúc tốt nghiệp cấp 3 còn tận 3 năm và phải 1 năm nữa mới được đổi lớp thì tôi chỉ muốn đập đầu vào bàn chết đi cho xong.
Tôi đang tự oán thán trong lòng vừa nằm gục xuống bàn thì bỗng nhiên cảm thấy ai đó lay lay lưng tôi. Tôi mới lẩm bẩm trong miệng.
"Ừ, Luda à. Tớ, chờ tí. Tớ đang đau bụng."
"Cái con bé này, tên của giáo viên chủ nhiệm được viết trên bảng kia kìa, sao em không ngẩng lên mà xem?"
Giọng nói khốc liệt của người nọ từ từ nhảy vọt vào tai tôi. Khi tôi mở to mắt nhìn lên thì chỉ thấy gương mặt trắng bệch như quỷ dạ xoa của thầy chủ nhiệm trên cao. Lúc này mắt tôi mới suýt nữa lọt ra khỏi tròng rồi cố gắng hết sức nói lớn lên.
"A, thầy ạ. Em sai rồi..."
"Em sai rồi á?"
Lúc này tôi nghĩ, nếu tôi không phải bịa ra lý do mà thầy vẫn thoải mái xoá tội cho thì tốt quá.
Thế là tôi gật đầu như điên, lúc này thầy giáo mới cười vui vẻ rồi gõ gõ đầu tôi như Eun Hyung hồi sáng. Nhưng Eun Hyung gõ đầu tôi bằng tay, còn thầy thì gõ bằng quyển sổ điểm danh nên có hơi khác một chút.
Tự nhiên thầy cười yêu thương một cái rồi bảo tôi.
"Em làm lớp trưởng tạm thời đi."
"Dạ?"
"Đâu nhỉ, Ham Dan Yi. À, lớp mình chắc biết hết trường cấp 2 của em đấy. Ham Dan Yi của trường Ji Jon đúng không?"
Tôi vừa lén mếu máo vừa gật đầu một cái. Không còn đường nào thoát nữa rồi.
Thầy vừa nhắc đến "Trường Ji Jon" một cái là bọn học sinh xung quanh đã nhìn nhau rồi thì thầm gì đó, chỉ cần nghe thấy chúng nó thỉnh thoảng nhắc đến tứ đại thiên vương là đã đủ biết chúng nó đang thảo luận về cái gì rồi.
Thầy cầm tập điểm danh lên rồi lại vỗ vỗ vào vai tôi, sau đó nhìn nhìn sang người bên cạnh tôi và nói.
"A, em có phải Lee Luda vừa từ Mỹ về không nhỉ."
"Vâng ạ."
"Thầy bảo nam phải ngồi với nữ cơ mà."
Thầy vừa nâng nâng kính vừa nói với vẻ nghi ngờ như vậy thì Lee Luda đã ngay lập tức trả lời với giọng sảng khoái.
"Em là nam ạ!"
"Ôi trời, nhìn mặt em thì tôi hơi nhầm tí nhưng nhìn kỹ hơn thì đúng là nam nhỉ. Hay lắm, em tạm thời làm lớp phó đi."
"Em rất vinh dự!"
Thầy cười với vẻ hài lòng rồi sờ sờ cằm, sau đó mới quay lại bàn giáo viên. Lúc này tôi lại quay đầu nhìn Lee Luda.
Tôi là lớp trưởng tạm thời còn Lee Luda là lớp phó? Chắc chắn lại là một trò mèo của con mẹ tác giả. Tôi đang tự gào thét trong đầu thì Lee Luda lại đang nở một nụ cười xinh đẹp sáng chói, bàn tay tinh tế của cô ấy giơ về phía tôi. Đôi môi đỏ mọng của cô ấy mấp máy nói.
"Tớ không biết nhiều về trường học ở Hàn Quốc nên nhờ cậu giúp đỡ nhé! Lớp trưởng tạm thời! Từ nay cứ tiếp tục cố gắng cùng nhau nhé!"
"À, ừ."
Không hiểu cô ấy thấy thích thú cái gì mà không chịu thả tay tôi ra, cứ liên tục cầm lấy rồi vừa lắc lắc liên hồi vừa nở nụ cười. Nhìn nụ cười trên gương mặt của cô ấy, đầu tôi lại bắt đầu im ỉm đau.
Trong khoảnh khắc này, tôi càng ngày càng nhớ bọn Ban Yeo Ryung và tứ đại thiên vương.
***
Có lẽ lời đồn là trường được tập đoàn lắm tiền nào đó tài trợ là thật nên những bức tường của trường chỗ nào cũng sạch sẽ, giá sách thì như vừa được mua mới, trắng sáng không một vết bẩn.
Ngăn tủ giữ đồ đằng sau lớp cũng toàn là đồ mới, mấy thứ đồ để dọn dẹp để sau ghế cũng là đồ mới tinh luôn. Cửa sổ vừa rộng vừa sáng sủa, bên ngoài còn nhìn được toàn cảnh thành phố. Bầu trời xanh cao thăm thẳm.
Mọi thứ liên quan đến lễ nhập học lần thứ 24 của trường cấp 3 So Hyun như một sự chúc phúc đối với học sinh vậy, nhưng vẻ mặt của mấy đứa trong lớp 1 năm nhất lại hình như không vui vẻ gì cho lắm.
Chúng nó cũng chẳng thèm để ý xem bàn ghế có mới không mà chỉ ngồi yên tại chỗ, mắt dáo dác thấp thỏm nhìn về phía trước.
Thường thì trong ngày nhập học, học sinh trong lớp phải sôi nổi nói chuyện với nhau xem đối phương từng học ở trường nào nhưng trong lớp này thì không như vậy, nơi nơi đều im lặng không một tiếng động. Dường như những người ngồi trong lớp cũng tự nhận thức được điều đó.
Làm gì có đứa học sinh nào lại không muốn bắt đầu cuộc sống cấp 3 của mình một cách vui vẻ chứ? Nhưng ngược lại, họ lại không thể tận hưởng ngày đầu tiên của mình như vậy được.
Tất cả mọi người đều chỉ cứng đơ người mà hướng mắt lên bảng, nhưng thỉnh thoảng, cũng có đôi lúc họ lén lút và cẩn thận nhìn về phía giữa lớp, chỉ thấy đám người ngồi ngay chính giữa lớp với đủ loại màu tóc là những nhân vật tiêu biểu mà bất cứ ai trong trường cũng có thể quen thuộc điểm mặt gọi tên.
Tứ đại thiên vương của trường Ji Jon! Còn cô gái ngồi ngay chính giữa với vẻ mặt u buồn và mái tóc đen dài óng ả sau lưng chính là bông hoa duy nhất của bốn người bọn họ, Ban Yeo Ryung.
Mấy đứa nam sinh trong lớp không thể rời mắt khỏi Ban Yeo Ryung. Tại sao ư? Vì họ muốn ngắm cô ấy nhiều hơn chứ sao. Nhưng đang nhìn chằm chằm cô ấy như vậy thì bọn họ ngay lập tức cảm giác được một ánh mắt dữ dằn mãnh liệt từ đằng sau cô gái ấy.
Quay đầu lại nhìn thì thấy người ngồi ngay dưới là một thiếu niên với mái tóc bạc và một gương mặt đẹp đến mức làm người đối diện không thể tin nổi là nhan sắc cấp bậc này có thể tồn tại trên đời này. Trong một lúc lâu, bọn học sinh cứ nhìn chằm chằm thiếu niên ấy và thậm chí còn tưởng tượng ra vầng hào quang phát ra từ cậu ta.
Trong số các học sinh trong lớp đã có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy người nổi tiếng ở ngoài đường hay ở concert, nhưng họ cũng chưa bao giờ cảm thấy sốc tinh thần khi nhìn nhan sắc của họ như lúc này cả. Đặc biệt mê hồn nhất là cặp mắt đen sáng sủa và hàng mi dài màu bạc của cậu ta.
Bọn học sinh vẫn chăm chú nhìn Eun Ji Ho nhưng mỗi lúc cậu ta quét mắt qua thì họ lại rối rít chuyển mắt ra chỗ khác, chỉ vì họ sợ nếu chạm mắt cậu ta thì trái tim đáng thương của mình sẽ không chịu nổi mất.
Nhưng không ngờ là nhìn những người khác xung quanh đó cũng hại tim y hệt vậy thôi.
Người ngồi ngay cạnh Eun Ji Ho là một cậu trai có mái tóc nâu xoăn nhẹ, mỗi lần ánh nắng chiếu vào là tóc của cậu ấy lại như ánh lên một màu vàng lấp lánh. Gương mặt của cậu ấy vừa nhỏ vừa trắng hồng.
Nhưng nhìn vẻ mặt như muốn chết rồi của cậu ấy thì mấy người trong lớp bắt đầu nổi lòng nghi ngờ. Mới sáng nay cậu ấy còn là một người vui vẻ tràn ngập rồi vừa cười sảng khoái vừa chạy nhảy khắp nơi cơ mà? Thế mà ngay sau khi nhìn danh sách phân lớp, gương mặt của cậu ấy bắt đầu trầm xuống và giữ nguyên vẻ ủ dột đến tận giờ.
Sau đó, họ ngay lập tức nghĩ đến cô gái duy nhất cùng học trong Ji Jon với đám người kia nhưng lại không được học cùng lớp này.
Ham Dan Yi. Không có sức ảnh hưởng mạnh mẽ như Ban Yeo Ryung nhưng chỉ cần biết là cô ấy học trường Ji Jon đã đủ thu hút ánh mắt của người xunh quanh rồi. Woo Joo In cũng buồn bã đến vậy chỉ vì không được học cùng lớp với Ham Dan Yi cơ mà, không đùa được đâu.
Người ngồi ngay đằng sau Woo Joo In, cũng là gương mặt thường xuyên xuất hiện trên TV hay tạp chí là Yoo Cheon Young, mỹ nam lạnh lẽo với mái tóc xanh thẫm. Có cảm giác nếu như chạm tay vào người cậu ta thì cả người sẽ bị đông thành đá vậy. Nhìn cậu ta cũng có vẻ tâm trạng không được tốt cho lắm.
Dù chỉ đang ngồi yên và ngồi nghe chuyện nhưng chỉ cần nhìn gương mặt đang đanh lại của cậu ta cũng làm người xung quanh sợ run cả người. Thế là bọn học sinh dần dần rời mắt sang người cuối cùng ngồi cạnh Yoo Cheon Young và cuối cùng cũng được cảm thấy yên lòng hơn một chút. Trong bầu không khí lạnh lẽo hay ủ dột bao trùm xung quanh tứ đại thiên vương như thế, chỉ có mình Kwon Eun Hyung là trông có vẻ dịu dàng hơn một chút.
Mái tóc màu đỏ rượu quyến rũ rủ trên trán, đôi mắt mềm mại màu lục bích lấp lánh. Trên môi cậu ấy dường như lúc nào cũng có thể nở một nụ cười trấn an làm người đối diện yên lòng và gây được thiện cảm ngay từ lần gặp đầu tiên.
Một đứa con gái đang mê muội nhìn Kwon Eun Hyung như thế tự nhiên lại lên tiếng hỏi, có chuyện gì hài hước à mà cậu lại cười một mình như thế, làm gương mặt của cậu ấy đỏ lên vì giật mình. Một người lúc nào cũng hiền từ với mọi người như cậu ấy dù không cười cũng làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc rồi, nhưng chỉ cần hơi nhếch mép lên cái là người xung quanh như phát điên.
Cô gái kia phải tự nắm lấy trái tim đang đập như điên của mình như thế thì tự nhiên quay sang nhìn cô gái đang nằm gục xuống trên bàn trước đám người tứ đại thiên vương. À không, không phải nhìn mà là lườm.
Từ trước đến nay cô gái này học ở một trường rất xa trường Ji Jon nhưng cũng đã nghe danh tứ đại thiên vương trường Ji Jon không chỉ một, hai lần.
Cô gái nghĩ dù mấy cậu nam này có đẹp trai đến thế nào thì cũng sống ở rất xa nên quan tâm cũng chẳng có ích lợi gì, thế nên cô ta cũng chẳng thèm để tâm nữa. Mấy bức ảnh chụp tứ đại thiên vương lúc nào cũng thấy bọn họ xoay quanh một cô gái, mà cô gái kia còn chẳng thèm để ý đến họ.
Thỉnh thoảng người này có thấy ảnh của Yoo Cheon Young trên TV nhưng gương mặt của cậu ta vô thực quá nên cô ta nghĩ 'Ha, này là photoshop hết ấy mà' rồi cười khinh khỉnh và đổi kênh. Nhưng bây giờ nhìn người thật thì hình như là còn đẹp hơn cả trong ảnh ấy chứ.
Thế là theo lẽ tự nhiên, cô gái này bắt đầu quan tâm đến tứ đại thiên vương hơn. Và cô ta cũng nổi lòng ghen tị với Ban Yeo Ryung, người đã học cùng và thân thiết với tứ đại thiên vương từ hồi cấp 2. Mà Ban Yeo Ryung từ đầu tới giờ vẫn vùi đầu nằm dưới bàn, chẳng thèm ngẩng lên một lần nào.
Đâu, để xem cái gương mặt xinh đẹp của cô ta trông như thế nào. Cô gái này lẩm bẩm trong miệng.
Xinh đẹp đến mức nào mà mấy người tứ đại thiên vương lại mê muội cô ta đến phát điên như thế?
Đúng lúc này, như đọc được suy nghĩ của cô gái kia, Ban Yeo Ryung cuối cùng cũng từ từ ngẩng đầu lên. Và thế là mọi suy nghĩ ban nãy bay hết khỏi đầu cô gái kia, không còn lại tí gì.
7 Bình luận