Thấy ánh mắt của tôi, Joo In mới đảo mắt một vòng rồi vừa nhìn Eun Ji Ho vừa cười như thể rất khóc xử. Sau đó cậu ấy mới nói.
"À không, không phải tớ đang nói mẹ giống Song Hye Gyo đâu."
"Không phải đúng không? Làm tôi hết hồn."
"Này!"
Ban Yeo Ryung trầm giọng gầm lên rồi lấy tay đánh vào bàn chân Eun Ji Ho. Đúng là Ban Yeo Ryung có khác, tôi mặc kệ Eun Ji Ho đang hét ầm lên và lại nhìn Woo Joo In và nghe cậu ấy nói tiếp.
"Ý tớ là nói vai nữ trong phim ấy. Rất giống mẹ còn gì?"
"Vai cô gái hẹn hò với một người bị bệnh nan y á?"
Eun Hyung sau lưng tôi nghi ngờ hỏi lại, và tôi cũng chẳng khác gì cậu ấy.
Lời nói của Woo Joo In lúc nào cũng vậy, nói cái là chẳng ai hiểu đầu đuôi là gì. Tôi đang nhăn mày thì không ngờ Eun Hyung đã hiểu ra ý của câu nói là gì nên mới trả lời.
"Joo In, tớ hiểu ý của cậu rồi. Dan Yi đúng là giống với cô gái ban nãy thật."
"......?"
"Trong số chúng mình, có ai nhận ra là Dan Yi biến mất vào ngày này 1 năm trước không?"
Eun Hyung vừa nhìn quanh vừa hỏi vậy thì lúc này tôi chỉ biết cắn chặt môi. Chủ đề tự nhiên bị thay đổi xoành xoạch sang một hướng mới và bầu không khí trong phòng cũng vậy. Tôi có thể cảm nhận được làn gió se lạnh như đang thổi hiu hiu trong phòng.
Bay nãy tôi đã kể hết chuyện cho họ, nhưng khi về đến nhà thì lại chẳng ai chịu nhắc đến nó cho đến khi Eun Hyung chủ động là người đầu tiên. Tôi vừa nhìn Eun Hyung vừa suy nghĩ.
Chính xác thì có vẻ là không một ai nhận được ra sự biến mất của tôi ngày hôm đó cả. Dù ban nãy Joo In cũng nói rằng hôm đó cậu ấy đã cố gọi cho tôi suốt 6 tiếng đồng hồ nhưng lúc này phản ứng của cậu ấy lại không giống vậy. Ngay lúc này, giọng nói khô khốc của Joo In vang lên sau lưng tôi.
"Ngày hôm đó, tớ đang nằm trên giường bấm điện thoại."
"......"
Đôi mắt đen ánh lục của Eun Hyung nhìn chằm chằm vào người đằng sau tôi, và rồi tôi lại nghe thấy Joo In trầm giọng nói tiếp.
"Rõ ràng đã nhập số người nhận là 'Ham Dan Yi' rồi nhưng ngay khi định viết tin nhắn thì lại quên mất mình đang làm gì. Tớ chưa từng có cảm giác như thế nên thấy lạ lắm. Lúc đó tớ nhìn số điện thoại trên màn hình thì mới tự hỏi, ai đây? Thực sự rất lạ. Đúng không Ji Ho?"
"Cậu không bao giờ quên được ai cả... Tôi biết rõ mà."
Nghe Eun Ji Ho cứng giọng trả lời như vậy, cả bọn lại tiếp tục im lặng. Người đã lớn lên từ nhỏ cùng với Joo In như Eun Ji Ho chắc chắn sẽ hiểu rất rõ về khả năng nhớ kinh người của cậu ấy. Woo Joo In ngay lập tức nói tiếp.
"Thế là tớ ngay lập tức gọi cho số điện thoại đó. Nhưng nó là số không tồn tại. Không tồn tại đấy."
Vẻ mặt của tất cả mọi người hướng mắt về phía Woo Joo In lập tức trầm xuống. Tôi cũng nằm trong số đó, một cảm giác rờn rợn đến ghê người làm tôi lạnh xương sống.
Khi tôi quay trở lại thế giới cũ và tất cả số điện thoại của họ biến thành số điện thoại không tồn tại thì quả nhiên là ngược lại, số của tôi cũng trở thành y như thế. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.
Woo Joo In nói tiếp.
"Tớ đã có thể tự nhủ là 'Chắc chẳng phải chuyện gì quan trọng nên mình mới quên vậy thôi' và hoàn toàn mặc kệ chuyện này... nhưng vì đây là lần đầu tiên tớ quên một điều gì đó nên cảm giác kỳ lạ lắm. Xem danh sách tin nhắn hay lịch sử cuộc gọi thì thấy không có cái gì liên quan đến Ham Dan Yi được lưu lại cả. Thế là hôm đó tớ chỉ tập trung gọi điện thoại thôi. Cứ đều đều gọi mà chẳng biết 6 tiếng đồng hồ đã trôi qua từ lúc nào. Tớ mới bắt đầu nghĩ, chắc là điện thoại của mình bị lỗi thôi. Có khi ai đó mượn điện thoại của mình cũng nên, nhưng tớ nhớ là chẳng có ai cả. Cuối cùng tớ cũng quyết định ra chỗ điện thoại công cộng gần nhà, chỉ mất 2 phút đi bộ. Tớ ấn thử số của Ham Dan Yi rồi nhấn nút gọi, lúc bấm số cũng thấy hơi nản lòng một chút. Nhưng cuối cùng vẫn nghe thấy tiếng báo là số không tồn tại như trước, thế là tớ lúc này mới bỏ cuộc rồi đi về nhà."
"......"
"Nhưng mà trên đường về, tớ thấy ai đó đang ngồi co ro trước cửa nhà, trên bậc cầu thang gần cửa lớn. Đúng lúc đó thì tớ đột ngột nhớ ra. Lúc này tớ mới hiểu được cái cảm giác kỳ quặc đó là gì."
Tôi ngẩn ngơ nhìn Joo In. Cậu ấy đang nở nụ cười kỳ quái như thể đang cảm thấy chán nản, hoặc cũng có thể như đang sợ hãi.
Khi tôi quay lại nhìn đằng sau, Yoo Cheon Young và Eun Hyung vẫn đang có vẻ mặt ngỡ ngàng như bị sét đánh, đến cả tôi cũng không thể không cảm thấy sốc được. Woo Joo In chỉ nhún vai.
"Đúng vậy, sau đó thì các cậu cũng biết rồi đấy, tớ gọi điện cho các cậu rồi mọi người tụ tập ở nhà tớ. Các cậu cũng tự hỏi tại sao chỉ là thấy Dan Yi ngồi trước cửa nhà mà tớ phải làm lớn chuyện rồi gọi mọi người đến đúng không? Nhưng hoá ra lại chẳng ai nhớ đến mẹ cả. Nếu lúc đó không phải đúng lúc tớ đang định gửi tin nhắn... thì có lẽ tớ cũng vậy."
"......"
"Giống như lời Eun Hyung nói đấy, không có một ai nhận ra sự biến mất của Dan Yi cả. Điều duy nhất tớ biết chỉ là một số điện thoại lạ trong danh bạ mà nhớ mãi không ra là của ai thôi."
Khi tôi quay đầu lại, tôi chỉ thấy gương mặt trắng bệch nổi bật của Eun Hyung trong ánh đèn điện vàng của phòng khách.
Cậu ấy chăm chú nhìn Woo Joo In rồi lại cúi gằm mặt, cuối cùng mới ngẩng lên nhìn tôi. Rồi cậu ấy cất lời.
"Người con trai trong bộ phim vừa nãy... chết là hết đúng không? Sau khi chết, chúng ta sẽ quên sạch hết vui buồn của kiếp này nên chắc chắn chàng trai kia cũng sẽ không nhớ gì về cô gái kia cả. Nhưng mà cô gái thì không được như vậy."
"......"
"Tôi hiểu rồi, Joo In ạ, hiểu tại sao vừa nãy cậu lại nói Dan Yi giống cô gái kia."
Tôi mở to mắt nhìn cậu ấy. Ánh mắt của cậu ấy cũng đang hướng về tôi, trên môi nở một nụ cười nhưng tâm trạng thì rối rắm.
"Cô gái sẽ nhớ về sự biến mất của chàng trai, nhớ những khoảnh khắc hạnh phúc bên cạnh chàng trai và đồng thời cũng phải chịu đựng rất nhiều đau khổ. Đó chính là điểm giống nhau giữa cô gái ấy và Dan Yi. Chúng ta thì không nhớ gì, nhưng cậu thì lại nhớ tất cả..."
"......"
"Có lẽ một ngày nào đó, tất cả những ký ức khi ở cùng chúng tôi cũng có thể trở thành ký ức đau đớn đối với cậu cũng nên."
Cũng giống như cô gái kia, bị bỏ lại một mình nên phải vừa khóc vừa gặm nhấm nỗi buồn vậy.
Khi Eun Hyung vừa dứt lời thì cả phòng lại bao trùm một bầu không khí trầm lặng.
Chàng ca sỹ trên TV vẫn đang biểu diễn một màn trình diễn khá kỳ lạ nên cả khán đài bùng nổ trong tiếng cười, trái ngược với bầu không khí chìm xuống trong phòng.
Cuối cùng, tôi cũng không chịu được sự im lặng này nữa mà đứng bật dậy. Đầu tôi choáng váng.
Tôi tiến thẳng đến khu bếp rồi lấy ngay chiếc cốc thuỷ tinh nằm trên ngăn tủ phía trên bồn rửa, đầu vẫn choáng váng như thể bị ngâm trong nước. Uống xong cốc nước rồi mà trong đầu vẫn rối tung rối mù như thế.
Tôi đang đứng dựa vào bồn rửa và đưa cốc lên trán như vậy thì ai đó bước đến phía sau tôi. Khi quay đầu lại, tôi chỉ thấy Yoo Cheon Young đứng đó, gương mặt trầm xuống như thể đang bị bao trùm trong bóng tối.
Tôi nheo mắt nhìn cậu ấy, khẽ bĩu môi rồi cười. Đúng lúc này cậu ấy mới hướng một ánh mắt lạ lùng về phía tôi.
Tôi đặt cái cốc vừa để trên trán xuống và đổ chỗ nước còn lại vào trong bồn. Khi tôi quay đầu lại thì cậu ấy vẫn đứng nguyên chỗ đó. Tôi mới hỏi.
"Sao vậy?"
"Xin lỗi."
Ngay khi tôi hỏi thì cậu ấy đã lập tức trả lời như vậy.
Là sao? Tôi chớp chớp mắt ngẩng lên nhìn cậu ấy.
Sao tự nhiên lại xin lỗi tôi? Lại còn với vẻ mặt nghiêm túc như thế này nữa? Tôi chẳng nhớ nổi cậu ấy làm gì có lỗi với tôi luôn. Đang chớp chớp mắt ngạc nhiên như vậy thì cậu ấy lại nhíu mày rồi nói tiếp.
"Tôi bây giờ mới hiểu... tại sao cậu lại muốn chuyển trường."
"......"
"Xin lỗi vì đã nổi giận với cậu."
Cậu ta nói như vậy, có vẻ hơi xấu hổ nên vẫn né tránh ánh mắt của tôi. Mắt cậu ta vẫn nhìn chằm chằm vào cái tủ lạnh bên cạnh tôi.
Ngẩng đầu quan sát cậu ấy mãi thì tôi mới không nhịn được mà cười nhẹ một cái. Cái vẻ nghiêm túc của Yoo Cheon Young thỉnh thoảng có thể làm tôi cười, và cũng có thể làm tôi khóc. Và hơn cả, đó là một trong những lý do làm tôi thích cậu ấy. Tôi dò dẫm trong bóng tôi rồi nắm lấy tay của cậu ấy.
Khi cậu ấy giật mình quay đầu lại thì tôi vừa cười vừa nói.
"Này, cậu xin lỗi cái gì chứ. Nếu bạn của tôi mà tự nhiên muốn chuyển trường thì tôi cũng nổi đoá lên như vậy."
"Lúc đó tôi không biết lý do."
"Đấy là tại tôi không nói cho cậu đấy chứ."
Nói vậy rồi, tôi ngượng ngùng giơ bàn tay không nắm lấy tay cậu ấy lên rồi gãi gãi trán. Thấy ánh mắt của cậu ấy vẫn đang nhìn xuống tôi, tôi mới ngập ngừng nói tiếp.
"Chuyện đó, tôi... tôi không nói cho cậu là vì... đến tôi cũng không thể tin nổi. Làm gì có ai tin được chuyện như vậy chứ."
"......"
"Tôi không ngờ Joo In lại nhớ được luôn ấy. Trí nhớ của cậu ấy đúng là đỉnh thật. Nếu là tôi mà thấy một số lạ trong máy như thế thì có khi tôi xoá luôn đi rồi."
"Đúng vậy nhỉ."
"Cậu ấy phải vào NASA rồi phát triển phi thuyền vũ trụ thì mới xứng đáng. Chẳng hiểu sao tới giờ vẫn học ở chỗ như thế này không biết."
Tôi vừa nói vậy vừa ngó nghiêng trong phòng khách, tay vẫn nắm lấy tay của Yoo Cheon Young.
Người Woo Joo In bị tường che nên tôi không nhìn thấy, từ chỗ tôi chỉ thấy được Eun Ji Ho vẫn đang nằm trên sofa và Eun Hyung ngồi cạnh đó mà thôi.
Lúc này tôi mới thả tay Yoo Cheon Young ra, khẽ hắng giọng một cái rồi định quay về phòng khách thì tôi nghe thấy một tiếng gọi tôi từ đằng sau. Tôi quay đầu lại.
"Cậu gọi tôi à?"
"Ừ."
Rồi cậu ấy lại ngập ngừng. Tôi nghi ngờ nhìn cậu ấy, không nghĩ ra được cậu ấy định nói cái gì mà thần kỳ đến mức phải làm một người như Yoo Cheon Young do dự. Rồi sau đó, cậu ấy mới nói một câu làm tôi á khẩu.
"Nếu cậu... muốn chuyển trường thì cứ đi đi. Tôi sẽ không níu kéo cậu đâu."
"......?"
"Nếu không thì cứ thế này đi. Giả vờ là không quen nhau ở trường. Tôi sẽ không nổi giận đâu nên cậu cứ thế mà làm. Làm bất cứ điều gì cậu muốn."
Nói vậy xong, cậu ấy đút tay vào túi áo rồi như ẩn mình trong một góc mà ánh đèn điện phòng khách không chiếu tới. Còn tôi thì lại chẳng biết nên nói gì nên chỉ có thể đứng ngẩn ngơ nhìn cậu ấy.
Tôi vẫn chưa bao giờ nói với Yoo Cheon Young rằng tôi muốn chúng tôi giả vờ không quen nhau ở trường. Nhưng không ngờ cậu ấy lại đề nghị điều này với tôi trước.
Thấy tôi im bặt không nói gì một lúc thì Yoo Cheon Young mới hơi lo lắng và hỏi.
"Sao thế."
Cậu ấy nói vậy, sự khẩn trương trên khuôn mặt vẫn chưa biến mất. Nhìn gương mặt của cậu ấy, tôi mới nhận ra rằng cậu ấy phải quyết tâm rất nhiều mới có thể nói ra được lời như vừa rồi.
Hơn nữa, tôi lại cảm thấy hình tượng mỹ nam lạnh lùng trong tiểu thuyết của Yoo Cheon Young trong đầu tôi như lại càng thêm rõ ràng hơn. Ban nãy cậu ấy cũng đã nói về nhân vật nam trong phim như thế này.
"Tôi không thể nổi hiểu chàng trai kia."
"Nếu là tôi... ngay từ lúc biết tin tôi sắp chết thì tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cô gái ấy nữa. Dù nhớ nhung muốn chết nhưng tôi vẫn sẽ kiềm chế bản thân lại, để cô ấy có thể nhanh chóng quên được tôi."
Cậu ấy là người như vậy đấy. Dù cậu ấy coi tôi là bạn, dù cậu ấy muốn tận hưởng cuộc sống cấp 3 cùng tôi... thì cậu ấy vẫn nghĩ đến việc tôi sẽ phải chịu nhiều đau khổ khi bị bỏ lại như thế nào. Vậy nên cậu ấy mới quyết định sẽ chịu đựng như thế.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm của cậu ấy. Ban nãy có lẽ cậu ấy vẫn hơi xấu hổ nên hết nhìn về phía bên cạnh tôi rồi lại nhìn lên trần nhà rồi lại cúi mặt xuống đất, nhưng cuối cùng cậu ấy cũng lại hướng mắt về phía tôi. Khi chạm mắt với cậu ấy, tôi mới nở nụ cười vui vẻ.
Tôi vươn tay về phía cậu ấy tỏ ý muốn bắt tay.
Cậu ấy đưa mắt nhìn bàn tay của tôi với vẻ nghi ngờ. Lúc này tôi mới nói.
"Cheon Young này."
"......?"
Thấy tôi tự nhiên gọi thẳng tên mình như vậy, cậu ấy mới bất ngờ nhìn tôi. Tôi lại vừa cười vừa nói.
"Chúng ta lên cấp 3 ấy mà... cứ thoải mái tận hưởng đi. Tạo ra thật nhiều kỷ niệm đẹp như hồi còn học cấp hai ấy, không cần phải vướng bận chuyện gì cả."
"......"
Tôi không thể bỏ lỡ bất cứ ai nữa... cả cậu ấy lẫn mấy đứa kia. Người thực sự hiểu được tôi đang muốn làm gì chỉ có tôi mà thôi.
Tôi biết là mình sẽ bị tổn thương và họ cũng vậy, nhưng họ vẫn suy nghĩ và lo lắng cho tôi... Tôi thực sự rất biết ơn, vậy nên tôi không thể bỏ lỡ mấy người họ được. Bàn tay của tôi hơi run run nhưng tôi vẫn phải giả vờ như mình đang thản nhiên lắm, trái tim trong ngực đập mạnh từng tiếng như trống gõ.
Người trước mặt tôi cứ không nói gì mãi, rồi mới từ từ giơ tay ra và nắm lấy tay tôi. Trong ánh đèn mờ mờ từ phòng khách, tôi nhìn gương mặt của cậu ấy rồi lại nhìn xuống từng ngón tay mảnh khảnh như nghệ sỹ piano ấy.
Ngay khi chạm lấy tay tôi thì tay cậu ấy đã nắm thật chặt lại, giọng nói của cậu ấy vang lên.
"Được."
Khi nhìn thấy nụ cười mà cậu ấy giành cho tôi, nói sao nhỉ, tâm hồn của tôi đã bay lên tận chín tầng thiên đường. Tôi cứ đứng như trời trồng mà nhìn chằm chằm cậu ấy. Chỉ khi nhận ra ánh mắt cậu ấy hướng về phía tôi như thoáng vẻ nghi ngờ thì tôi mới bừng tỉnh mà thả tay cậu ấy ra, hoảng hốt chạy về phòng khách.
Khi tôi cứ thế chạy ra ngoài thì ngay lập tức dừng khựng lại trước mặt Eun Ji Ho đang nằm trên sofa và Woo Joo In đang ngồi ngay dưới đó. Tôi thở hổn hển và nói.
"Này, ờm, Eun Ji Ho. Joo In à."
"Hả, ừ, sao?"
Woo Joo In mở to mắt như kiểu rất ngạc nhiên rồi đáp lời. Tôi nở một nụ cười với cậu ta rồi giơ tay ra. Eun Ji Ho vẫn bàng hoàng chẳng hiểu gì nhưng vẫn giơ tay high five với tôi. Lúc này tôi mới bảo.
"Này, lên cấp 3 cứ thoải mái chơi với nhau như bình thường đi."
"Được vậy sao?"
Lúc này vẻ mặt của Eun Ji Ho mới bừng sáng và bắt đầu cười vui vẻ. Cậu ta nhận ra tôi muốn nói gì rồi.
Tôi lấy tay lau đi mấy giọt mồ hôi lạnh dưới cằm rồi lại giơ tay về phía Woo Joo In đang ngồi bên dưới, cậu ấy cũng vui vẻ high five một cái với tôi.
Chát! Một tiếng đập tay thoải mái vang lên.
Và ngày hôm sau, sau khi tận mắt thấy bộ đồng phục diêm dúa và chiếc đồng hồ tao nhã treo trên tường thì tôi mới lấy hết khí thế để hào hứng đi học. Nhưng ngay khi đến trường tôi mới nhận được một tin như sét đánh giữa thanh thiên bạch nhật. Lần đầu tiên trong đời, Ban Yeo Ryung và tôi học khác lớp với nhau.
5 Bình luận