Tôi nhắm chặt mắt lại. Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, giọng nói ngọt ngào như thể đang nói dối của Woo Joo In vang lên.
"Cứ làm vậy đi."
"......"
"Nếu mẹ muốn như vậy thì con sẽ làm theo."
Gì cơ? Tôi mở to mắt trân trân nhìn cậu ấy. Woo Joo In nói vậy, như thoáng ngập ngừng một chút rồi tự nhiên ôm choàng lấy cổ tôi. Dù tôi thấp hơn cậu ấy nhưng bây giờ cậu ấy như đang đu trên người tôi nên tôi phải cong lưng cúi người xuống vì sức nặng của cậu ấy. Nhưng cái ôm này lại làm tôi cảm thấy như cậu ấy là anh trai của tôi vậy.
Đang như vậy thì cậu ấy lại như do dự gì đó nên nhanh chóng bước qua bên cạnh tôi, chỉ để lại một vài lời cuối. Nhưng câu nói của cậu ấy lại làm tôi ngơ ngẩn vì ngạc nhiên.
"Ngày hôm đó, con đã gọi điện cho mẹ trong 6 tiếng liền."
"......"
Tôi cứ sững người đứng đó và lấy tay ôm lấy đầu, chỉ chăm chăm nhìn về hướng cậu ấy rời đi.
Mặt trời đã lặn xuống núi từ lúc nào, lúc này trong công viên bắt đầu sẩm tối. Khi làn gió mát thổi qua những tán lá xào xạc, bố tôi mới nhìn lên trời rồi gãi gãi đầu như thể đang mệt mỏi lắm. Bầu trời đang dần chìm trong màu tím đậm giờ lại được điểm thêm một vài đám mây đen.
Khi tôi quay đầu lại, Ban Yeo Ryung cũng đã đứng nhập bọn và đang vui vẻ nói chuyện gì đó với mấy người kia. Đang nhìn họ vậy thì Eun Ji Ho cũng nhìn thấy tôi rồi lấy tay ra hiệu bảo tôi ra đấy. Tôi hơi giật mình và cứ lưỡng lự đứng tại chỗ mãi, nhưng cuối cùng cũng ngượng nghịu bước về phía họ.
Càng đi gần thì tôi lại càng thấy rõ gương mặt vui vẻ của Eun Ji Ho hơn. Cậu ta nói.
"Này, cậu không có điều gì muốn nói với người đã có công lao mang thịt bò Hanwoo đẳng cấp số 1 A++ ban nãy à?"
À phải rồi, là cậu ta mang đến. Thể nào cuộc điện thoại giữa cậu ta với Eun Hyung lại dài dòng thế, hoá ra là Eun Hyung nhờ cậu ta mang thịt đến đây mà. Thế là tôi mới mỉm cười đầy tự tin và trả lời vào cái gương mặt hớn hở đáng ghét của cậu ta.
"Game là con sâu đục phá tâm hồn đấy."
"Ây thật là."
Eun Ji Ho mới nhăn mặt rồi giơ tay gõ vào đầu tôi một cái. Đm, tôi ngẩng mặt lườm cậu ta, sau đó lại quay lại nhìn Joo In. Joo In vẫn đang vừa quan sát chúng tôi vừa nở nụ cười nhưng ngay khi chạm mắt với tôi thì vẻ mặt lại trở nên mờ nhạt. Thấy vậy, tôi chỉ biết quay đầu ra chỗ khác. Tôi không cần phải nghĩ nhiều cũng hiểu lời của cậu ấy ban nãy có nghĩa là gì.
Cái ngày mà Woo Joo In thấy tôi ngồi trước nhà cậu ấy hôm đó là lần thứ hai tôi bị kéo trở về thế giới cũ.
Làm thế nào nhỉ? Từ cái lúc tôi tỉnh dậy ở nhà mình đến lúc tôi ngồi co ro trước cửa nhà Woo Joo In tổng cộng là 6 tiếng, và trong khoảng thời gian đó không có ai nhắn tin hoặc thậm chí gọi điện thoại cho tôi cả. Dù vậy nhưng Woo Joo In lại nói rằng cậu ấy đã gọi điện cho tôi. Nếu số của mấy người họ lưu trong máy tôi toàn biến thành số không tồn tại hoặc số của người khác, vậy ngược lại Woo Joo In cũng sẽ có một số điện thoại không tồn tại mang tên tôi trong danh bạ. Bằng chứng quyết định chính là việc hôm đó tôi không hề nhận được một cuộc điện thoại nào cả.
Cả bốn người kia đều không hề tự nhận ra rằng tôi tự nhiên biến mất. Vậy mà chỉ có Woo Joo In là gọi điện cho tôi, dù là số điện thoại không tồn tại vẫn cứ gọi. Không ngừng nghỉ. Cũng có thể là một người có khả năng vượt trội như Woo Joo In tự phát hiện ra có điều gì đó kỳ lạ trong trí nhớ của mình nên mới cố chấp muốn gọi điện thoại như vậy chăng?
Tôi đút cả hai tay vào túi áo. Khi quay đầu, tôi nhìn Yeo Ryung, Eun Hyung và Yoo Cheon Young và từ từ mở miệng nói.
"Tôi bảo này, các cậu có nhớ đến 1 năm trước không?"
"Sao cơ?"
Eun Ji Ho vẫn hỏi lại với gương mặt tươi tỉnh như chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt u ám của tôi, cậu ta lập tức ngậm miệng lại, đôi mắt của cậu ta dần dần trở nên nghiêm túc. Ban Yeo Ryung ở cạnh đó mới hỏi.
"Dan à, sao vậy? Một năm trước làm sao?"
Giọng nói của cô ấy nghiêm túc chưa từng thấy. Tôi lặng lẽ hít thở sâu rồi tiếp tục nói.
***
Cuối cùng khi mặt trời đã lặn hẳn, bầu không khí càng ngày càng trở nên se se lạnh. Làn gió lạnh thổi qua cả một vùng, bóng tối xám tro như bao trùm muôn nơi.
Bố của Yeo Ryung và bố mẹ tôi vẫn đang uống rượu với nhau, cuối cùng chẳng biết đã say chưa mà bây giờ đang nằm dài trên tấm phản. Bên cạnh họ chỉ còn anh Yeo Dan vẫn đang ngồi ngoan ngoãn và nhận rượu từ tay mẹ tôi. Ôi mẹ ơi, anh Yeo Dan vẫn là trẻ vị thành niên đấy.
Tôi ngượng ngùng vùi mặt vào hai tay, khi ngẩng lên thì vẫn thấy mấy đứa kia đang đứng nhìn tôi. Tôi đã nói liên tục suốt tận 2 tiếng rồi mà vẻ mặt của chúng nó vẫn không khá lên tí nào, mà không, phải là không khá lên nổi.
Bầu không khí trầm mặc bao trùm giữa mấy người chúng tôi. Đây là lần đầu Eun Ji Ho và Yeo Ryung biết đến chuyện này nên mặt họ trắng bệch, nhưng tôi không ngờ Yoo Cheon Young lại chẳng phản ứng gì nhiều. Cả Woo Joo In cũng vậy. Trông cái thái độ của họ thì có vẻ là họ đã biết chuyện từ trước rồi.
Còn Eun Hyung, hồi sáng cậu đã nghe qua câu chuyện của tôi rồi nên bây giờ cậu ấy cũng chẳng ngạc nhiên mà chỉ trầm lặng quan sát vẻ mặt ủa mấy người còn lại, khi chạm mắt tôi, cậu ấy nhún vai một cái rồi nở nụ cười như đang rất khó xử. Tôi cũng chỉ biết cười theo.
Ha, tôi nghĩ. Đáng lẽ ra không nên nói cho họ biết. Ban nãy tôi chỉ nghĩ rằng trước khi nhờ họ giả vờ không biết tôi lúc gặp cấp 3 thì ít nhất cũng nên nói qua loa hoàn cảnh của tôi hiện tại đã. Nhưng càng nói thì tôi lại càng muốn kể luôn cả chuyện mà mà tôi đã trải qua một năm trước đó, mà dù gì thì nó cũng chỉ là một câu chuyện không có cả bằng chứng cụ thể thôi. Tôi vừa nghĩ vậy vừa cụp mắt, cảm giác làn gió lạnh càng ngày càng cắt da cắt thịt.
Khi tôi mở điện thoại ra thì đồng hồ hiện con số 9:07, vậy là đã sắp đến nửa đêm từ bao giờ rồi. Lúc này tôi mới ngẩng đầu lên và nói.
"À, này."
Dù đây chỉ là lời nói bình thường để nhưng ngay khi tôi cất lời, ánh mắt của họ đồng loạt hướng về phía tôi. Dưới ánh đèn vàng của đèn đường, gương mặt mờ mờ của họ lại khiến tôi hơi sợ hãi, thế là tôi ngựng ngùng cười lên một tiếng. Tôi giơ điện thoại lên và bảo.
"Đã quá 9 giờ rồi, chắc tôi sẽ đi về cùng bố mẹ tôi đó. Mẹ của Yeo Ryung tan làm xong sẽ đến đây luôn nhưng chắc phải hơn 10 giờ mới đến. Bây giờ mọi người cứ về nhà đi."
"... Phải 2 tiếng nữa mới hết xe."
Yoo Cheon Young nói vậy rồi nhìn Eun Hyung đang đứng cạnh tôi. Tôi ngạc nhiên ngẩng lên nhìn họ, đến cả Yeo Ryung và Eun Ji Ho cũng ngỡ ngàng quay ra. Đương nhiên rồi, cậu ta nói như kiểu cậu ta sẽ bám dính ở đây cho đến khi nào gần hết xe mới chịu về ấy. Chẳng ngờ rằng câu trả lời của Eun Hyung cũng gây sốc giống như vậy khi cậu ấy vừa cười nhẹ nhàng như mọi ngày và nói.
"Ở đây hơi lạnh thật, cứ ở đây thì không thoải mái nói chuyện được đâu. Hay là ra chỗ nào ấm ấm ngồi tí đi?"
"......"
Nghe vậy tôi lại càng hoảng hốt mà nhìn Eun Ji Ho. Trời ạ, mấy người này đang nói gì vậy? Và Eun Ji Ho chỉ nhún vai tỏ vẻ tôi cũng chịu luôn. Nhưng vì Eun Ji Ho là một người thích đi loanh quanh nên cậu ta ngay lập tức đút tay vào túi áo rồi cười nói.
"Tôi tán thành."
"Này, ngày mai là ngày nhập học đấy? Mệt quá không dậy được thì biết làm thế nào?"
"Không sao đâu, tôi thức cả đêm hôm qua mà ngược lại bây giờ tươi tỉnh thế này đây này. Thể chất tôi khoẻ mạnh từ trước rồi. Này Yoo Cheon Young, cậu thì sao?"
Nghe câu trả lời sảng khoái của câu ta, tôi mới nhận ra đối tượng cùng thức đêm với Yoo Cheon Young là ai. À, nói vậy nghe hơi sai sai. Dù sao thì cạ chơi game xuyên đêm của Yoo Cheon Young không ai khác chính là Eun Ji Ho rồi. Yoo Cheon Young nghe vậy mới gật gật đầu đáp.
"Vẫn tốt."
"Ngon."
Eun Ji Ho lại vui vẻ cười và giơ tay lên cùng lúc với Yoo Cheon Young vẫn đang có vẻ mặt thờ ơ như trước. Hai người thân thiết đập tay chát một cái. Woo Joo In nhìn vai cũng chỉ vui vẻ nhe rằng cười rồi nhìn tôi nói.
"Mẹ, con nữa. Con cũng ổn."
Woo Joo In thì 365 ngày trong năm ngày nào trông cũng ổn cả. Nhưng cậu ấy cũng không phải kiểu người suốt ngày giận dỗi không thích về nhà, sao hôm nay mọi người tự nhiên lại muốn ở lại muộn như vậy chứ? Đang định hoảng hốt hỏi thì một chất giọng ngọt ngào như đá quý vang lên bên cạnh tôi.
"Này Yoo Cheon Young, cậu có ổn thật không đấy?"
Ban Yeo Ryung vừa nhướn người vừa quan sát gương mặt của Yoo Cheon Young. Lúc này cậu ta mới bối rối lùi về phía sau và lấy tay che đi mắt của mình, có vẻ cậu ta cũng biết quầng mắt của mình nghiêm trọng đến mức nào. Ban Yeo Ryung đứng thẳng người lên, mím môi với vẻ nghi ngờ. Cô ấy quay lại nhìn tôi và nói.
"Dan à, Yoo Cheon Young trông lạ lắm. Cậu bảo cậu ta đi về nhà đi."
Đang nói vậy thì cô ấy tự nhiên bắt đầu vẫy tay với vẻ quyết tâm và nói.
"Mà không. Tất cả về nhà hết đi. Các cậu chỉ là bóng đèn cho tình yêu của chúng tôi thôi. Có tôi với Dan Yi là đủ rồi."
"Sao nghe như kiểu cậu sắp gửi thiệp cưới vậy?"
"Hai người bọn tôi đang cần phải nói chuyện sâu sắc với nhau mà!"
"Này chỉ có cậu là quan trọng thôi à? Bọn tôi cũng tồn tại đấy nhé!"
Thế là Ban Yeo Ryung và Eun Ji Ho bắt đầu khắc khẩu với nhau. Nhìn họ, tôi chỉ nghĩ xem chủ đề mà họ muốn "nói chuyện sâu sắc" với tôi rốt cuộc là gì, sau đó mới từ từ khựng lại. Tôi hiểu rồi. Mấy đứa này muốn nói chuyện với tôi về mấy chủ đề như kiểu cảm giác của tôi khi thế giới bị thay đổi như thế nào hay nói đến chuyện sau này nên làm gì.
Tôi hoảng hốt quay ra nhìn cô ấy thì ai đó ở bên cạnh mới vỗ vai tôi. Bàn tay mềm mại và nhẹ nhàng như lông chim ấy, không ngoài dự đoán, là của Eun Hyung. Cậu ấy nở nụ cười.
"Trước tiên chúng ta cứ về nhà đã. Nếu mẹ Yeo Ryung đến thì chắc cô sẽ ở lại đến đến tận 12 giờ đấy, không thì chúng ta cứ vào tạm quán pub nào cũng được, đến 11 giờ rồi về."
"......"
"Có phải là chưa vào bao giờ đâu. Sẽ không làm loạn đâu, tôi hứa."
Cậu ấy vừa nói vậy vừa giơ ngón út trước mặt tôi.
Không phải chứ, bây giờ còn ai hứa mà nghéo ngón út nữa đâu? Thế nhưng trước khi tôi kịp nói câu đó thì mấy người còn lại cũng đã giơ ngón út ra rồi. Ngay khi tôi quay đầu thì đã thấy Woo Joo In nghéo tay với Eun Hyung rồi còn vẫy vẫy tay với tôi và nói.
"Con cũng hứa! Con sẽ ngoan mà, được không?"
"Này, cứ về nhà dùm đi. Sao tự dưng hôm nay mấy cậu lạ vậy? Không sợ mai mệt chết à?"
Người trả lời tôi không phải là Woo Joo In hay Eun Hyung mà là Yoo Cheon Young. Tôi ngước lên nhìn cậu ta, chỉ thấy đôi mắt xanh của cậu ta cũng đang hướng về tôi. Cậu ta bình tĩnh nói.
"Nếu ở cùng nhau thì có khi sẽ không thay đổi đâu."
"......"
Trong một lúc, tôi không thể hiểu nổi cậu ta muốn nói gì. Sau đó tôi mới bừng tỉnh nhận ra rồi há hốc mồm. Ra là vậy.
Thế nên Eun Hyung và Yoo Cheon Young mới cùng nhau đến nhà tôi từ sáng nay. Thế nên một người lúc nào cũng muốn tự giải quyết chuyện của mình và đặc biệt không muốn làm phiền người khác như Eun Hyung lại quyết tâm "làm phiền" nhà tôi và ở lại ăn bữa tối. Thế nên dù ngày mai là ngày nhập học và tất cả đã mệt lử rồi nhưng họ vẫn muốn ở lại nhà tôi đến khi hết xe.
Cuối cùng tôi cũng nhận ra tại sao họ lại làm vậy.
Tôi không thể nói gì mà chỉ ngơ ngẩn một lúc, lúc này Yoo Cheon Young lại nói chắc như đinh đóng cột.
"Nếu cậu ở cùng bọn tôi thì có lẽ bọn tôi sẽ không biến mất. Thế nên... hôm nay hãy cứ ở cùng nhau đi. Vì hôm nay là ngày 2 tháng 3 mà."
"......"
"Mẹ, vậy được không?"
Woo Joo In vừa hỏi vừa lắc tay toi. Nhưng tôi vẫn không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn gương mặt của Yoo Cheon Young rồi lại quay về hướng Woo Joo In vẫn đang cười nhẹ đứng cạnh tôi. Nhìn nụ cười toả sáng của cậu ấy, mọi cảm xúc trong lòng tôi đột nhiên trào dâng. Thế là tôi không thể kìm lại nước mắt được nữa. Người vẫn đang đấu khẩu với Ban Yeo Ryung là Eun Ji Ho mới ngạc nhiên nhìn tôi và gọi.
"Này! Ham Dan Yi! Này, sao cậu tự nhiên lại thế này?"
"Tại cảm động đó."
Yoo Cheon Young đáp gọn lỏn như vậy rồi mới lấy tay lau nước mắt trên mặt tôi làm tôi đang nức nở cũng suýt phì cười. Vì cảm động đó, đúng là chỉ Yoo Cheon Young mới có thể vừa nói câu đó vừa giữ vẻ mặt thản nhiên như thế này thôi.
Thế là chúng tôi cứ để bố mẹ tôi, bố Yeo Ryung và anh Yeo Dan ở lại rồi từ từ đi về nhà tôi. Trên con đường về nhà mà chúng tôi đi, ánh sáng đèn đường phản chiếu lại làm mặt đường như toả ra ánh sáng màu cam lấp lánh.
8 Bình luận