Anh ấy đang mặc chiếc áo khoác duffle nâu nhạt và đeo một chiếc túi trông có vẻ rất nặng đằng sau lưng. Tóc của anh vẫn có màu đen tuyền như trước. Thấy tôi ra mở cửa, anh mới nói.
"Bố mẹ anh bảo nếu về nhà thì sang đây đợi. Nghe nói chiều cả nhà ra ngoài ăn."
"À, vâng. Anh vào đi."
Lúc này, bố mẹ tôi và hai người Eun Hyung Cheon Young đang ngồi trong phòng khách mới quay đầu ra. Thấy anh Yeo Dan đang thong thả đi sau lưng tôi, vẻ mặt họ lại ánh lên sự ngạc nhiên rồi ngay lập tức cất lời chào.
"A, chào anh."
"Chào anh."
Anh Yeo Dan học ở một trường cấp 3 không gần đây lắm nên dạo gần đây chúng tôi chẳng được gặp nhau mấy, nhưng năm ngoái anh cũng học cùng trường cấp 2 với chúng tôi. Nhờ vậy nên mấy đứa này cũng thỉnh thoảng được nhìn thấy anh ấy, hơn nữa anh ấy còn độc tôn vị trí đứng đầu của mấy lớp khoá trên mà không có tứ đại thiên vương nào cản đường nên chúng nó lại càng nhớ rõ anh ấy.
Anh Yeo Dan chỉ im lặng gật đầu xã giao rồi nhìn lướt qua phòng khách một lượt, sau đó ngồi xuống một chỗ gần bàn ăn. Anh ấy nói với tôi.
"Yeo Ryung đi tắm hơi rồi. Tí nữa nó sẽ đến."
"À, vâng. Anh đưa balo cho em đi."
"Ừ."
Tôi thản nhiên nhận lấy túi từ tay anh rồi để ra chỗ khác. Thấy vậy, hai người kia mới trố mắt ngạc nhiên, cũng một phần là tại tôi và anh Yeo Dan hầu như không nói chuyện với nhau ở trường bao giờ nữa. Lý do thì đơn giản lắm. Giống như người xưa hay bảo trái dấu hút nhau ấy, bạn của anh Yeo Dan toàn là những người có tính cách hoạt bát và tinh ý thôi, nên rất nhiều lần họ chân thành khuyên anh ấy như thế này.
"Này, nếu không muốn có người vô tội hy sinh thì ở trường trừ em gái ra đừng nói chuyện với đứa con gái nào khác."
Anh ấy hoàn toàn không biết rằng bản thân nổi tiếng đến thế nào nên cũng có phần hơn nghi ngờ, nhưng đến cuối anh ấy vẫn rất nghiêm túc làm theo lời khuyên đó. Đó là lý do tôi mà gặp anh Yeo Dan ở trường thì chỉ dám nhìn nhau chào thầm rồi lướt qua mà thôi. Thế nhưng chúng tôi mà ở bên cạnh nhau thì sẽ cư xử rất tự nhiên giống như những người đã quen nhau nhiều năm rồi ấy. Thì cũng đúng thôi, tuy ở trường tỏ ra không quen biết nhưng dù gì cũng là hàng xóm của nhau tận 17 năm rồi mà.
Lúc tôi để cặp của anh vào phòng rồi đi ra thì thấy ánh mắt của hai người nọ vẫn không rời khỏi tôi. Tôi mà muốn giải thích về thái độ tự nhiên giữa tôi và anh Yeo Dan thì sẽ lại phải giải thích từ mối quan hệ bạn bè của chúng tôi nữa, mà thế thì dài dòng lắm. Hơn nữa nếu giải thích trước mặt người có liên quan là Yeo Dan thì ngại chết đi được. Thế tôi chỉ nhún vai một cái, mà như vậy càng làm hai người họ nhíu mày nghi ngờ thêm. Hơi hoảng hốt, tôi nhanh chóng ra phòng khách ngồi thì thật may anh Yeo Dan đã mở lời trước.
"Lạ lắm à?"
"Dạ?"
"Anh hỏi lạ lắm à?"
Eun Hyung ngậm chặt môi, mắt đảo qua lại giữa tôi và anh Yeo Dan. Có lẽ cậu ấy còn đang phân vân không biết có nên hỏi câu đó hay không. Còn tôi thì lại hơi ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy hỏi về một chủ đề không liên quan đến em gái mình như thế.
Khi tôi vẫn đang ngơ ngẩn nhìn anh thì tự nhiên anh quay sang tôi, thản nhiên nói tiếp một câu lam tôi lại giật mình tiếp.
"À, trong balo của anh có sữa cà phê đấy. Anh định uống trong giờ nghỉ nhưng nghĩ lại lại không thích loại này lắm, đang định vứt đi thì nhớ ra là em thích."
"A, cảm ơn anh nha."
"Có ba hộp."
Nghe thấy lời nói ngắn ngủn của anh, tôi hơi nghiêng nghiêng đầu một chút rồi lại gật gật tỏ vẻ đã hiểu. Anh bảo có ba hộp, ý là vừa đúng số người ở đây, ai thích uống thì cùng nhau lấy ra uống. Đúng là phong cách giản lược của anh Yeo Dan có khác.
Khi quay lại, tôi vẫn thấy gương mặt nghi ngờ của Eun Hyung và Cheon Young chăm chăm nhìn tôi. Sau đó tôi mới nhận ra tại sao họ lại có vẻ mặt đó, có lẽ là vì không ngờ anh Yeo Dan đến cả sở thích của tôi là gì cũng biết chăng. Thế là tôi mới nhún vai rồi trả lời.
"Là hàng xóm với nhau từ hồi bé rồi. Chẳng lẽ lại không biết khẩu vị của nhau?"
"Thế sao ở trường lại...?"
"Tại các chị khoá trên."
Nghe thấy câu trả lời cụt lủn của tôi, Eun Hyung lại như bừng hiểu ra ngay lập tức. Anh Yeo Dan không hiểu ý của tôi nhưng cũng nhăn mặt như thể hơi khó chịu. GÌ thì gì, anh ấy đã không tự biết mình đẹp trai rồi thì nghĩ thế nào cũng không hiểu thôi.
Khi tôi lại nhún vai thì chuông cửa lại reo lên, nên tôi lại đi ra mở cửa. Chỉ thấy cái người chỉ vừa ban nãy la hét như thằng điên là Eun Ji Ho bây giờ lại có cái dáng vẻ gọn gàng, chỉnh tề bước vào nhà tôi. Nhưng tôi còn ngạc nhiên vì thứ cậu ta đang cầm hơn.
Thế là tôi mới hét lên cho mẹ ở trong nghe thấy.
"Mẹ! Không cần mua thịt nữa rồi!"
"Hả? Tại sao?"
Giọng mẹ tôi hoang mang vang lên từ phòng khách. Tôi vừa mỉm cười tự hào vừa nhìn Eun Ji Ho, sau đó lại nói với vào.
"Eun Ji Ho mang cả set thịt bò Hanwoo đến đây này!"
***
Đồng cỏ xanh ngát đã cắt tỉa gọn gàng được bao phủ trong ánh hoàng hôn, trên con đường bê tông gần đó cũng tắm mình trong ánh ráng chiều làm ánh lên từng màu sắc cam vàng. Mặt trời đang lặn đúng hướng này cũng vẫn rực rỡ đến chói mắt. Tôi vừa lấy tay che trán vừa nhìn lên bầu trời sắc đỏ thì đằng sau vang lên tiếng gọi tôi.
Khi quay lại, tôi chỉ thấy Woo Joo In đang nằm trên tấm phản vừa được dùng để bày hành, vừng và xà lách đã nhìn thấy tôi từ lúc nào nên vui vẻ vẫy tay về hướng tôi. Nhìn kỹ một chút là thấy bố của Yeo Ryung và bố của tôi đang cạn chén soju, chỉ cần nhìn lượng soju sóng sánh trong chén là biết hai người cũng đang ngà ngà say rồi.
Vì từ khu chung cư đến đây chỉ mất 5 phút đi bộ nên hai ông bố không cần phải lái xe đấy mà. Tôi đang tự hiểu như vậy thì thấy Woo Joo In đã chạy ra, lao cả người về phía tôi. Cậu ấy mạnh mẽ ôm lấy vai tôi rồi cũng đưa mắt nhìn bầu trời quang đãng mà tôi vừa chăm chú quan sát ban nãy. Cậu ấy nhướn người lên cứ như kiểu một đứa trẻ con đang cố tìm xem có gì đó hiện lên phía mặt trời lặn không vậy. Nhìn dáng vẻ của cậu ấy, tôi lén nheo nheo mắt cười và cũng quay ra nhìn về phía sau.
Ở một nơi gần đó, Eun Ji Ho vẫn đang đứng dựa vào cây, mái tóc bạc của cậu ta dưới bóng cây lại chuyển sang màu xanh, dưới bầu trời lại như được nhuộm màu đỏ, bây giờ lại vàng cam như đang bừng cháy. Đứng trước mặt cậu ta là Yoo Cheon Young đang đứng khoanh tay và Eun Hyung, cộng thêm cả anh Yeo Dan nữa.
Yeo Ryung thì lại đang chăm chỉ dọn dẹp đồ ăn trên tấm phản từ ban nãy. Ban Yeo Ryung đúng là rất đáng khen. Tôi đang nghĩ vậy vừa tự gật gù tán thưởng thì Joo In trước mặt lại quay ra nhìn tôi. Mái tóc của cậu ấy dưới ánh ráng chiều lại thành một màu vàng nâu chói mắt.
Cậu ấy tự nhiên nở một nụ cười, tôi chẳng thèm biết lý do cũng cười theo, vì tôi biết cứ khi nào chạm mắt tôi là cậu ấy sẽ lại tự động nhe răng cười. Thế rồi chúng tôi cứ tận hưởng bầu không khí tĩnh lặng mà bình yên với nhau như thế. Khi tôi lại nhìn bầu trời hoàng hôn một lần nữa thì Joo In tự nhiên lên tiếng.
"Đã 3 năm trôi qua rồi nhỉ?"
"......"
Tôi quay đầu lại nhìn cậu ấy rồi lại giật mình vì sắc nâu vàng trong đôi mắt ấy. Thật kỳ lạ, ngay khi Woo Joo In nhắc tới cái mốc '3 năm' ấy, tôi ngay lập tức nhớ đến chuyện cả thế giới này thay đổi 3 năm trước. Nhưng có lẽ cái cậu ấy nói đến là buổi nhập học đầu tiên mà chúng tôi gặp nhau. Tôi khựng lại một lúc rồi mới ngượng ngùng cười.
"Đúng vậy, đã 3 năm rồi."
"Con người ta chỉ mất 6 giây để có ấn tượng đầu tiên với đối phương thôi."
Ngay khi tôi trả lời thì Woo Joo In lại nói tiếp. Tôi biết đây là cách nói quen thuộc của cậu ấy nên cũng chỉ nhún vai và lắng nghe tiếp. Nói chuyện với cậu ấy bao giờ cũng vậy, lung tung lộn xộn không có đầu đuôi, thậm chí đang từ chủ đề này lại nhảy sang chủ đề kia nhưng thần kỳ thay là lần nào cũng quay về một điểm cuối cùng. Vì cái cách nói kỳ lạ này nên dù tôi không thông minh bằng cậu ấy cũng phải vắt óc ra mà hiểu.
Giọng nói của của Woo Joo In như hoà vào ánh hoàng hôn, chậm rãi lọt vào tai tôi.
"Lúc đầu gặp Cheon Young thì con nghĩ cậu ấy có lẽ đang bị cái gì đó kìm nén, Eun Hyung thì là người đã quen tự giải quyết vấn đề một mình. Ji Ho thì đã quen từ hồi nhỏ rồi, hồi đó cậu ấy là một đứa như thế nào nhỉ."
Nghe thấy lời của cậu ấy, tôi lại không nhịn được mà cười khúc khích làm cậu ấy cũng nở nụ cười theo. Nhưng câu nói tiếp theo lại làm tôi không cười nổi nữa.
"Còn mẹ thì, cứ như người trên trời rơi xuống vậy ấy."
"......"
"Dù bị ngã xuống đây nhưng cũng không hiểu tại sao mình bị ngã và cũng không hiểu mình ngã như thế nào, mẹ có gương mặt giống vậy đấy."
Tôi sững người không biết nói gì, cứng nhắc nhìn lên thì lập tức chạm phải mắt Joo In. Tiếng Eun Ji Ho đang nói gì đó mơ hồ truyền đến từ xa. Ánh mắt của cậu ấy như đang tan chảy trong ánh ráng chiều vậy. Trong khi tôi vẫn sượng sạo như vậy thì Joo In lại có vẻ không hề lưỡng lự một chút nào. Cậu ấy lại nheo mắt cười rồi bảo tôi.
"Gì chứ con nói này, lần gặp đầu tiên đó thực sự rất thu hút đó, làm cho người khác ai cũng sốt ruột muốn đến gần và tìm hiểu mẹ kỹ hơn. Yeo Ryung này, Ji Ho này, Cheon Young này, cả Eun Hyung nữa, ai cũng đều nổi trội theo cách của mình đúng không. Nhưng với con thì họ lại chẳng bằng mẹ."
"......"
"Một người vừa mới rơi từ trên trời xuống, thú vị đấy chứ. Thế nên mẹ không biết con đã sốt ruột muốn nói chuyện với mẹ trong học kỳ đầu tiên như thế nào đâu."
Cậu ấy vừa nói vậy vừa nhún nhún vai và nở nụ cười, trong khi tôi thì lại cười không nổi. Tôi vốn cũng biết Woo Joo In rất thông minh rồi nhưng khả năng nhìn thấu người khác như thế này thì đạt đến đẳng cấp thần khí rồi. Trong lúc tôi vẫn cứng đơ không biết làm gì thì Woo Joo In đã từ từ đưa tay xen vào từng ngón tay tôi, rồi sau đó mới nắm chặt tay lại. Động tác của cậu ấy cẩn thận, dịu dàng rất khác với việc cứ nhảy chồm đến ôm tôi như mọi ngày. Rồi cậu ấy nói.
"Con vẫn nghĩ thật may là bây giờ chúng ta trở thành bạn bè như thế này. Nhưng mà... con hỏi một điều nhé?"
"Sao vậy?"
"Tại sao... đã 3 năm trôi qua rồi mà mẹ vẫn có cái biểu cảm đó?"
Tôi không biết nói gì cả.
Lông mi của cậu ấy cụp xuống như thể cậu ấy đang rất đau buồn, sau đó lại ngẩng lên nhìn tôi. Tôi nghe thấy cậu ấy hỏi.
"Tại sao... mẹ vẫn có vẻ mặt một ngày tự nhiên muốn rời xa chúng con, hay là vẻ mặt không muốn nhìn thấy chúng con như vậy?"
"......"
"Có chuyện gì sao? Chuyện mà con không biết ấy."
Ngay khi cậu ấy hỏi tôi như vậy, tôi không thể kiềm lại cơn choáng váng được nữa. Tôi vẫn cố gắng tránh né cậu ấy mà tâm trí cứ như đang trôi xa dần. Đằng xa, Eun Ji Ho vẫn đang tắm mình trong ánh hoàng hôn, Yeo Ryung vẫn đang lau tấm phản làm bố tôi đang ngồi uống rượu thì giật nảy mình. Còn Eun Hyung, nếu cậu ấy nghe được cuộc nói chuyện này thì sẽ có vẻ mặt như thế nào nhỉ.
Tôi giơ tay lên bóp trán và cố gắng đứng thẳng người. Đôi mắt nâu vàng của Woo Joo In vẫn đang hướng về phía tôi mà chưa hề dao động. Thấy vậy, tôi chỉ chậm rãi nói.
"Joo In này."
"Ừ."
"Mẹ có điều muốn nói."
"Ừ."
Tôi từ từ nhắm mắt rồi lại quay đầu nhìn về phía mấy đứa kia đang đứng ở đằng xa. Bố tôi và bố Yeo Ryung vẫn đang ngồi trên tấm phản mà vui vẻ cười nói với nhau. Nhìn họ, tôi lại nhắm mắt lại một lần nữa rồi nói.
"Vì cái biểu cảm trên mặt mẹ suốt mấy năm qua, vì cái chuyện mà con nói đến ấy."
"Ừ."
"Sau này lên cấp ba, chúng ta có thể... giả vờ không quen nhau được không?"
Tôi lẩm bẩm như vậy. Trong đầu tôi bỗng hiện ra hình ảnh người đàn ông trong phim ban nãy.
Tôi khác anh ta. Anh ta biết rằng hai tháng sau mình sẽ chết nhưng tôi thì lại không thể biết được khi nào bản thân mình sẽ rời khỏi đây. Anh ta cố gắng hết sức để tạo nên những kỷ niệm đẹp nhất cùng với người con gái mình yêu trong hai tháng cuối đời, còn tôi, tôi thì không. Tôi không thể làm như vậy được. Tôi thậm chí còn không biết mình còn bao nhiêu thời gian mà.
Dù nghĩ như vậy nhưng một phần trong tôi vẫn tự nghi ngờ bản thân, rồi tôi chỉ biết tự bật cười. Cheon Young đã từng nói lý do tại sao cậu ấy thích chơi với tôi, Joo In cũng vậy. Dù vậy nhưng tôi vẫn luôn nghi ngờ rằng bọn họ có hảo cảm với tôi chỉ vì tôi mang vai trò bạn thân chí cốt của Ban Yeo Ryung chứ không còn lý do nào khác. Tôi không thể nào không nghi ngờ được. Từ giờ đến khi cuốn tiểu thuyết đó kết thúc vẫn còn tận 3 năm.
Joo In vẫn không nói gì. Tôi khẽ đưa tay lên trán, tự lẩm bẩm trong miệng nhưng lại cho cậu ấy nghe thấy.
"Xin lỗi, ban nãy... mẹ nói linh tinh lắm đúng không?"
Một người bạn thân thiết suốt 3 năm tự nhiên lại muốn giả vờ không quen trong mấy năm học cấp 3. Rốt cuộc tôi phải lấy lý do gì thì họ mới hiểu cho tôi được chứ? Không phải tôi ghét các cậu mà vì tôi càng ngày càng thích các cậu, càng ngày các cậu càng trở nên quan trọng đối với tôi nên tôi chỉ có thể làm như thế thôi. Làm thế nào có thể giải thích cho họ hiểu điều này chứ?
Ai cũng vậy... Chẳng có ai có thể hiểu được cho tôi cả. Tất cả những chuyện vô thực mà tôi từng trải qua cũng sẽ chỉ có mình tôi phải chịu đựng mà thôi.
Đôi mắt Woo Joo In như đã mất đi ánh sáng lấp lánh thường ngày nhưng vẫn hướng về tôi. Tôi lấy tay che mặt. Dù tôi đã vừa nói rằng cậu ấy rất quan trọng đối với tôi vừa yêu cầu cậu ấy tạm thời rời xa tôi nhưng cậu ấy cũng sẽ không hiểu đâu, tôi chỉ đang càng làm bản thân mình cô độc hơn thôi.
7 Bình luận