Việc Eun Hyung chỉ nghe mỗi lời Ban Yeo Ryung mà đã xông ra đánh tận 7 người cùng một lúc thì cũng ghê thật đấy, nhưng ghê hơn nữa là sau khi mấy người kia vừa ôm đau thương vừa hét lên "Chúng mày cứ đợi đấy" rồi chạy đi thì bọn tôi vẫn thản nhiên ngồi yên chỗ đó ăn mỳ cốc, với lý do chỗ này view đẹp. Không phải người thường nếu nghe thấy ai đó bảo "Chúng mày cứ đợi đấy" thì sẽ dời đi chỗ khác vì không muốn phải đánh nhau tiếp sao? Nhưng dù sao mấy người này vẫn là tứ đại thiên vương và nữ chính nên chắc chắn không theo tiêu chuẩn của người thường mà suy đoán được rồi.
Tôi vừa nghĩ vậy vừa nhận cốc mỳ nóng hổi từ tay Yoo Cheon Young. Chúng tôi trải mấy tờ báo giấy mà Woo Joo In mang đến xuống đất rồi ngồi xuống, chậm rãi tách đũa. Mây trên trời bỗng dưng ùn ùn kéo đến nhưng có vẻ sẽ không mưa đâu. Đang nhìn biển như vậy thì Yoo Cheon Young quay ra nhìn tôi, có lẽ là vì nhìn thấy biểu cảm lạ lùng trên mặt tôi. Không hiểu cậu ta đang nghĩ gì mà tự nhiên vươn tay ra làm tôi hơi ngạc nhiên. Thấy tôi ngơ ra như vậy, cậu ta mới hỏi.
"Nghe bảo cậu vừa khóc."
Dù cậu ta vẫn đang đeo khẩu trang nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ lời cậu ta nói. Nhìn đôi mắt xanh của cậu ta, tôi cũng gật gù qua loa rồi trả lời.
"À, ừ."
"Có bị đánh không?"
"Không có."
Thế là cậu ta gõ vào trán tôi. Anh Yeo Dang cũng thường hay gõ đầu tôi như thế, nhưng lần này tôi cũng không phân biệt được cậu ta đang vuốt nhẹ đầu tôi hay là đang muốn đánh tôi thật. Cậu ta vẫn chăm chăm nhìn mặt tôi rồi tự nhiên vươn tay về hướng Ban Yeo Ryung vẫn đang ngồi cạnh tôi từ nãy đến giờ. Cậu ta kéo chiếc khăn màu xám được quàng trên chiếc khăn cổ màu đỏ của cô ấy rồi hỏi.
"Sao cậu lại dùng tận hai cái khăn?"
"A, đừng, đừng kéo!"
Ban Yeo Ryung vừa hoảng hốt vừa kéo lại chiếc khăn màu xám rồi đẩy tay Yoo Cheon Young ra. Tôi chỉ biết nhìn hai người họ với vẻ mặt bối rối. Cái khăn màu xám đó là của tôi, vừa nãy cũng là tôi choàng nó cho Ban Yeo Ryung mà.
Chẳng biết Yoo Cheon Young có biết cái khăn đó là của tôi hay không mà ngay khi bàn tay của cậu ta nắm hụt vào không khí thì cậu ta đã quay mặt ra nhìn tôi rồi hỏi.
"Lấy của cậu à? Tôi lấy lại hộ nhé?"
"Này! Không phải!"
Ban Yeo Ryung vừa hét lên vừa giơ chân lên như đang chuẩn bị đá mạnh vào chân Yoo Cheon Young. Nhưng chắc là cô ấy tự nhiên nhớ ra Yoo Cheon Young vừa bắt đầu làm người mẫu nên thôi không đá nữa, thay vào đó cô ấy bĩu môi quay ra nhìn tôi.
"Không phải, cái này là Dan Yi tự choàng cho tớ mà. Dan Yi nhỉ?"
"À, ừ."
Tôi vừa trả lời vậy xong thì vành mắt của cô ấy đỏ lên làm tôi chẳng hiểu gì cả. Gì đây? Nghe cái ngữ điệu của cô ấy thì tôi có thể đoán cô ấy một là đang xấu hổ hai là đang vui, nhìn cái cách cô ấy mân mê chiếc khăn màu xám của tôi thì cũng đáng yêu đấy, nhưng mà hình như có hơi nguy hiểm... thì... phải? Tôi đang nghĩ vậy thì lỡ chạm mắt Yoo Cheon Young. Cậu ta gật gật đầu với tôi nhưng trên mặt lại có cái biểu cảm lạ lùng, tôi đang định hỏi sao thế thì Eun Ji Ho đã ngồi ra cạnh tôi rồi hỏi.
"Này, cậu vậy có ăn mỳ được không?"
Hình như là đang hỏi Ban Yeo Ryung. Nhìn lại thì cái khăn của tôi quàng kín mít từ mũi đến miệng của cô ấy thì tất nhiên là không thể ăn mỳ được rồi. Yoo Cheon Young kéo khẩu trang xuống cằm rồi rải giấy báo ra ngồi cạnh tôi, còn Ban Yeo Ryung thì vừa nhăn nhó vừa sờ khăn choàng rồi trả lời.
"Ăn được!"
"Cậu định ăn kiểu động vật giống trên TV à?"
Đang lúc tôi vẫn đang nghi ngờ nhìn cô ấy thì Eun Ji Ho không đầu không đuôi hỏi lại. Nhìn sao thì tôi vẫn thấy cách trả lời của Ban Yeo Ryung cũng hơi dũng cảm đấy. Thế mà cô ấy vẫn cứ mân mê khăn trên cổ, xong vừa nhìn tôi với một ánh mắt rực lửa vừa đáp lại.
"Tớ tuyệt đối không tháo khăn ra đâu."
"......?"
"D, Dan Yi đã tự tay choàng khăn cho tớ đó."
Ban Yeo Ryung vừa nói vậy vừa sờ chiếc khăn xám của tôi một lần nữa, trên gương mặt trắng hồng của cô ấy như được điểm thêm mấy rặng đỏ rực hai bờ má, trông đáng yêu vô cùng. Nhưng mà trong tình hình thế này mà lại tự nhiên đỏ mặt, không phải là hơi nguy hiểm à?
Vừa quay sang nhìn thì đã thấy Eun Hyung nở nụ cười hiền lành nhìn tôi, ánh mắt như kiểu đang thấy chuyện gì thú vị lắm. Đang bối rối thì lại thêm Eun Ji Ho nói thêm.
"Thế, hai cậu có định kết hôn không?"
"Có chứ."
Ban Yeo Ryung đường hoàng trả lời chắc nịch làm tôi suýt té ghế. Khụ, khụ, tôi nghe thấy tiếng ho bên cạnh mình, nhìn lại thì thấy hoá ra là Yoo Cheon Young, chắc là cậu ta vừa ăn vừa sặc. Thế là tôi vừa vỗ vỗ vào lưng của cậu ta thì lại nghe thấy giọng nói của Eun Ji Ho vang lên một lần nữa.
"Thế thì phải đổi luật thôi, để Hàn Quốc hợp phát hoá hôn nhân đồng tính."
"Khụ, khụ khụ!"
Giờ thì đến lượt tôi ho ra tiếng. Ôi mẹ ơi, hình như thế gian này đảo điên hết rồi, một cậu trai mới mười sáu tuổi có thể đổi luật của một quốc gia cơ đấy! Chỉ vì đây là thế giới tiểu thuyết đúng không?
Tôi đang vỗ lưng cho Yoo Cheon Young thì tự dưng lại gục xuống người cậu ta mà ho, thế là đến lượt cậu ta ngạc nhiên nhìn tôi, rồi cuối cùng cậu ta ngược lại cũng phải vỗ vỗ lưng cho tôi.
Trong lúc đang loạn hết cả lên mà bọn tôi vẫn chưa ăn được miếng mỳ nào thì Woo Joo In chẳng biết từ đâu ra mới nhảy vào, hỏi với giọng hiếu kỳ của trẻ con.
"Oa, Ji Ho còn đổi được luật cơ à?"
"Nói gì vậy? Tôi đùa thôi mà."
Lúc này tôi mới ngừng ho và nắm chặt nắm đấm, mắt vẫn hằm hằm nhìn Eun Ji Ho, trong khi cậu ta vẫn sử dụng cái khuôn mặt ngây thơ vô tội đáp trả tôi.
Tôi, tôi thực sự nghĩ là cậu đổi được đó.
Eun Hyung từ nãy đến giờ vẫn hiền từ nhìn chúng tôi. Cậu ấy vuốt lại mái tóc đỏ rượu của mình rồi nói.
"Mỳ sắp nguội rồi kìa, mau ăn đi."
Đúng như cậu ấy nói, mỳ đã nguội ngắt nguội ngơ rồi.
Tôi vừa hút một sợ mỳ vừa lườm Eun Ji Ho. Đôi lông mày màu bạc của cậu ta nhăn lại như muốn hỏi tôi bị làm sao. Thế là tôi ném cho cậu ta một câu.
"Này, sao cậu có thể nói dối tỉnh bơ như vậy chứ?"
"......?"
Như vẫn ngờ vực, cậu ta quay sang nhìn Ban Yeo Ryung bên cạnh tôi. Rồi cậu ta nở nụ cười tinh quái rồi nói.
"Luật thì không đổi được, nhưng chúng ta vẫn có thể mượn khách sạn để tổ chức hôn lễ. Có khi người ta còn cho miễn phí nữa đấy."
"Haha, này thôi dùm đi. Còn bày đặt nói phét nữa."
Tôi vừa cười vừa giơ ngón giữa với cậu ta. Gần đây tiền tổ chức hôn lễ nhiều không đùa được đâu, trên mạng cũng bảo là nếu nhiều cũng phải lên tận một trăm triệu tiền tổ chức đấy chứ ít ỏi gì mà cậu ta dám nói thế. Hơn nữa khách sạn thì mượn kiểu gì?
Đấy chỉ là tôi nghĩ thế thôi, chứ Eun Hyung ngồi bên cạnh đó còn thản nhiên hỏi.
"Có thật không vậy?"
"......?"
Tôi vừa quay sang nhìn như muốn hỏi cậu nghiêm túc đấy à thì cậu ta đã cúi đầu húp nước mỳ rồi. Woo Joo In ngồi giữa mới tươi tỉnh nói.
"Nhà Ji Ho thực sự có một cái khách sạn còn gì. Khách sạn Juno, xây năm 1994, đẳng cấp số 1."
"......"
Tôi há mồm định hỏi, nhưng rồi lại nhớ ra Woo Joo In có trí nhớ tốt đến mức đã là lời của cậu ta thì không cần phải hỏi lại xem nó là thật hay giả. Thế là tôi quay đầu sang nhìn Eun Ji Ho. Đến bây giờ cậu ta mới để ý đến ngón giữa của tôi nên mới nháy tôi là cậu nên gập cái ngón đó vào đi. Tôi xấu hổ gập tay lại rồi cười khì khì nói.
"Ji Ho à, chúng ta... lên năm cấp 3 cũng lại thân thiết với nhau như vầy nha."
"Biến đê."
"A kìa anh trai."
Ban Yeo Ryung đang ăn mỳ cũng phải quay ra với gương mặt phẫn nộ. Cô ấy liếc xéo Eun Ji Ho rồi bảo.
"Này, cậu đừng có mà hoang tưởng. Không phải Dan Yi quan tâm đến cậu hay gi đâu, cậu ấy chỉ quan tâm đến tài sản nhà cậu thôi."
"Tôi đâu có hoang tưởng. Này, dù tôi có muốn hoang tưởng thì bây giờ tôi cũng nhìn hết thấy mặt xấu xa của cậu ta rồi còn gì, hoang tưởng thế nào được!?"
"Đúng vậy! Thế nên là đừng có hoang tưởng! Dan Yi chỉ quan tâm đến tôi thôi!"
Eun Hyung đang ngồi cạnh cũng vừa cười vừa hỏi.
"Thế hai cậu định khi nào kết hôn?"
Tôi chẳng biết nói gì, chỉ biết ôm mặt thở dài một hơi.
Ông trời ơi, hình như Ban Yeo Ryung lại nhầm lẫn thể loại tiểu thuyết rồi.
Bên cạnh tôi, Ban Yeo Ryung và Eun Ji Ho vẫn cãi cọ ầm ĩ, tiếng gây lộn náo nhiệt như bay lên tận trời cao.
***
Kế hoạch đi du lịch của chúng tôi, đến tận lúc ăn mỳ thì vẫn còn vui, xong sau đó không còn kế hoạch gì khác nên đành bỏ dở chuyến đi. Lúc chúng tôi vẫn đang đi bộ trên bãi biển và ngắm phong cảnh xung quanh, tôi mới quay lại hỏi.
"Này, thế chúng ta ăn xong thì làm gì?"
"Làm gì?"
"Làm gì nhỉ?"
Rõ ràng Eun Ji Ho và Ban Yeo Ryung chẳng hề nghĩ trước kế hoạch gì cả. Tất nhiên cả tôi cũng không nghĩ mà chỉ biết là mình đi ra biển thôi, nhưng mà thế này có hơi... Eun Hyung đang ngồi cạnh tôi mới hỏi.
"Nhắc mới nhớ, người rủ cả bọn đi biển là ai thế?"
"À, cái đó, là tớ."
Joo In ngồi đối diện mới thản nhiên giơ tay lên. Thấy tất cả chúng tôi đều đang chờ một câu nói tiếp theo, cậu ta mới nheo mắt như thể ngạc nhiên lắm, rồi lại nở nụ cười toả nắng và kêu lên.
"Tại tớ muốn ăn bánh hành hải sản!"
Bây giờ nghĩ lại mới thấy đây đúng là cuộc nói chuyện thừa hơi. Lên kế hoạch đi biển, đến tận lúc sắp xếp đồ đạc rồi đến nơi rồi ăn trưa rồi mà vẫn chẳng hề nghĩ ngợi gì hết. Cuối cùng chúng tôi đều nuốt nước bọt một cái, rồi quyết định vào một nhà hàng gần đấy để Woo Joo In được thoả ước nguyện ăn bánh hành hải sản. Hôm đó, riêng bánh hành chúng tôi đã ăn tận 10 cái. Lúc đầu có lẽ vì chúng tôi chỉ gọi mấy món rẻ tiền nên chủ quán nghĩ chúng tôi là mấy đứa học sinh không có tiền mà chiếm luôn một góc quán. Thế nên lúc chúng tôi chén hết 10 cái bánh hành rồi thì bà ấy mới mang hết mấy thứ khác lên với vẻ mặt ngạc nhiên và hoảng hốt.
Chuyến đi kết thúc, tôi cùng Ban Yeo Ryung ngồi dựa vào nhau rồi gật gù buồn ngủ trên xe buýt, lúc về đến nhà cũng đã là 10 giờ tối. Vì nhà Eun Ji Ho khá gần nhà chúng tôi nên cậu ta là người cuối cùng tách ra, thế là tôi và Ban Yeo Ryung mới đi bộ cùng nhau về nhà với vẻ vật vờ, mệt mỏi.
Lúc về đến khu chung cư thì cũng là lúc Ban Yeo Ryung và tôi đã buồn ngủ muốn ngất rồi. Mới đi bộ có 10 phút thôi mà giờ tôi đã rã rời hết cả chân tay, đến mức lúc ấn nút thang máy cũng phải dùng trán mà bấm.
Nhà của chúng tôi ở trong cùng một khu, ngay cạnh nhau. Nhưng nhiều lúc ngay cả khi Ban Yeo Ryung đã mở cửa nhà hàng xóm ra rồi đi vào rồi mà tôi vẫn còn có cái cảm giác lạ lẫm và chưa quen. Tôi đã định chào cô ấy rồi đi vào rồi nhưng lại nghe thấy cô ấy gọi.
"Dan à."
"Ừ?"
"Hôm nay tớ ngủ bên nhà cậu được không?"
Ban Yeo Ryung cũng khá thường xuyên ngủ ở nhà tôi, nên tôi cũng chỉ nhún vai rồi nói vọng vào cho bố mẹ đang ngồi trong phòng khách.
"Mẹ ơi! Yeo Ryung hôm nay ngủ ở nhà mình được không?"
"Ừ được!"
Mẹ tôi quả nhiên trả lời ngay lập tức. Nghe vậy, Yeo Ryung mới nở nụ cười tươi rói rồi bảo cô ấy đi tắm rửa rồi ra ngay, sau đó đã vèo cái đi thẳng vào nhà tôi. Tôi nhìn dáng vẻ cô ấy biến mất đằng sau cánh cửa phòng rồi cũng vật vờ bỏ giày ra và đi vào phòng. Tôi tháo tất ra, tiện tay ném nó vào một góc tủ rồi nhảy ngay lên giường.
Aaa! Cái cảm giác thoải mái khi được nắm trên tấm nệm mềm mại trên giường của mình này làm mệt mỏi trong tôi như tan biến hết sạch. Tôi cứ nằm thẳng trên giường như vậy mà nhìn thẳng lên trần nhà, tâm trí lại chìm trong dòng suy nghĩ.
Đi ra biển chơi trong mùa đông mà không có kế hoạch cũng khá vui, giờ tôi đã hiểu tại sao người ta lại mê biển như vậy rồi. Những người lúc nào cũng ru rú trong thành phố đông đúc tất nhiên là muốn ít nhất một lần được đến một không gian rộng rãi, thoáng mát để xả hơi. Nhưng đối với tôi, việc đi cùng tứ đại thiên vương và Ban Yeo Ryung mới là vấn đề lớn nhất.
Vào khoảng 2 giờ chiều, một đám người không biết từ đâu ra lại cứ thế đổ đến mỗi nơi chúng tôi nghỉ chân, thậm chí có người còn nhờ tôi lấy chữ ký của Eun Ji Ho hoặc Ban Yeo Ryung. Với ngoại hình nổi bật của họ, tất nhiên là người ta sẽ nghĩ mấy người này chắc chắn không phải người bình thường rồi. Thế là người ta cứ vây đến không ngừng nghỉ, mỗi lần chúng tôi chen đám đông để chạy trốn là mệt mỏi không chịu được và cũng chẳng đi được xa.
Mệt như vậy thì tôi không muốn đi thêm với mấy người đó nữa đâu. Nhưng mà mấy ngày trước tôi cũng từng suy nghĩ y hệt vậy thì phải... 'Trời, mình tuyệt đối không muốn đến gần bọn họ nữa' hay là 'Mình tuyệt đối sẽ không đến bể bơi cùng Ban Yeo Ryung đâu' nhỉ, vừa mấy người trước tôi cũng đã nghĩ vậy mà.
Và mấy ngày trước, mấy ngày trước và trước nữa nữa.
10 Bình luận