Thư viện của ngôi trường phép thuật mà Alicia và Ferris đang theo học phải nói là đã đạt tới cái tầm cỡ mà không còn có thể chỉ gọi là ‘thư viện’ được.
Trong căn phòng rộng lớn là hàng tá những dãy giá sách được xếp thành hàng ngay ngắn, tất cả đều chất đầy sách, chúng chứa đựng vô vàn tri thức của thế giới. Những cuốn sách trước mặt Ferris đây chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, bởi ngoài chúng ra còn có một lượng sách khổng lồ được bí mật cất giữ ở nơi khác, thế nhưng dĩ nhiên Ferris thì làm sao có thể biết được chuyện đó cơ chứ.
Nói một cách chính xác hơn, cô bé còn chẳng biết đến sự tồn tại của cái được gọi là ‘sách’, vì vậy cô bé đang tự hỏi liệu căn phòng nơi cô bé đang đứng đây có phải là một nhà kho lâu đời hay không.
Alicia đem tới đặt trước mặt Ferris một bọc giấy mỏng.
“Đây là sách, em biết sách là gì, đúng không?”
“Không ạ!”
Một lời đáp thật vui vẻ.
“Thôi được rồi, sách là vật dụng dùng để ghi lại những lời chúng ta đang nói bằng những chữ cái để sau đó chúng ta có thể đọc lại bất cứ lúc nào.”
“Đó có phải là ‘chữ muối’ không ạ…?”
“Muối…? Thì, có lẽ là tương tự vậy. Thế nên là, nếu em có một cuốn sách, em có thể truyền đạt lại tri thức của mình cho những người khác cho dù hàng trăm năm đã trôi qua đi nữa, và ngược lại, em cũng tiếp thu được tri thức của những con người từng sống trong quá khứ.”
“Hoooo …. Sách đúng là tuyệt vời thật, phải không ạ?”
Sau khi nghe Alicia nói vậy, Ferris ngay lập tức nghĩ rằng thư viện là một nơi phi thường. Nó chính là một chiếc rương báu, là kho tri thức vô giá của loài người.
Cô bé cảm thấy hào hứng không biết những tri thức gì đang được cất giấu trong những cuốn sách trước mặt mình. Chắc chắn là có rất nhiều điều Ferris không biết.
“Em muốn có thể đọc sách càng sớm càng tốt! Dạy em cách đọc chữ đi ạ!”
“Tốt lắm, chúng ta bắt đầu nhé?”
Alicia mở một quyển sách ra.
Có 30 họa tiết nhỏ được viết trong một trang giấy.
“Đây là một chữ cái, tất cả những kí tự này tạo thành bảng chữ cái, mỗi chữ cái đều có một cách đọc riêng, và bằng cách kết hợp những chữ cái này lại chúng ta sẽ có được một câu hoàn chỉnh. Đây là chữ A, đây là B, đây là C, D, E, Ketra, F …”
Alicia dõng dạc đọc trong khi lần lượt chỉ tay vào từng chữ.
Sau khi đọc tất cả 30 kí tự, Alicia nhìn vào mắt Ferris.
“Em thấy sao? Tạm thời em hãy ghi nhớ 10 chữ cái đầu tiên trước nhé.”
“Em đã ghi nhớ toàn bộ bảng chữ cái rồi!”
“Huh……?”
“Em đã nhớ hết mọi thứ chị vừa đọc!”
“Chuyện này… Chị mới đọc có một lần thôi mà… Không thể nào…”
“Được rồi, để em đọc cho chị nghe nha! Hãy nhắc em nếu em sai sót ở đâu đó!”
Ferris chỉ tay vào bảng chữ cái được viết trong sách và cùng lúc đọc lớn từng chữ một. Hai mắt Alicia dần mở mỗi lúc một lớn hơn sau từng chữ cái được Ferris đọc một cách chính xác.
Khi Ferris đọc xong toàn bộ 30 chữ cái, Alicia nín thở vì phấn khích.
“Tuyệt vời! Thật tuyệt vời, Ferris! Đây là lần đầu tiên em đọc bảng chữ cái đúng không?! Làm sao mà em có thể ghi nhớ mọi thứ nhanh được như vậy chứ?”
“Em cũng không biết nữa, bằng cách nào đó mà em đã nhớ được.”
Ferris không biết làm sao mình lại làm được điều đó. Tuy nhiên, cô bé cảm thấy bản thân dường như đã rất quen thuộc với những kí tự này từ lâu lắm rồi vậy.
Sau khi đã ghi nhớ các con chữ, tiếp theo sẽ là kiến thức. Ferris ý thức được rằng còn rất nhiều điều cô bé chưa biết.
“Ano … Alicia-san. Chị có biết quyển sách nào có thể giúp em vượt qua bài kiểm tra sắp tới không ạ? Trước tiên em cần ghi nhớ các từ, tiếp đó, nếu em có thể nhớ được những điều căn bản nhất một cách có hệ thống, em sẽ đánh bại nó…”
“Được rồi…để chị xem nào!”
Alicia đi vòng quanh thư viện đồng thời gom lấy một quyển từ điển, sách phép thuật cho người mới bắt đầu, sách tham khảo, v.v.
Vì lợi ích của Ferris, người nãy giờ không ngừng nghỉ theo sát cô, Alicia cẩn thận chọn lựa và tập hợp lại những quyển sách tốt.
Ferris lúc này giống như một cái bọt biển đang hấp thụ tri thức nhiều hết mức có thể. Trong lúc nghĩ ngợi linh tinh như vậy, Alicia bí mật thêm vào chồng sách của Ferris một quyển sách tham khảo nâng cao.
Bản thân Alicia năm nay đang học lớp trung cấp cũng còn chưa cần đến cuốn sách đó, nhưng có lẽ Ferris sẽ hiểu được.
“Bắt đầu với quyển từ điển này đã nhé. Nếu em có thể học thuộc toàn bộ 20 chương đầu tiên, chị nghĩ em sẽ có thể bắt kịp với mọi người.”
Alicia đặt những quyển sách lên bàn.
“Cảm ơn chị nhiều lắm! Em sẽ cố gắng hết sức!”
Ferris tuyên bố với trái tim ngập tràn niềm hân hoan.
——————————————————————– ——————-
Đúng như những gì mình đã nói, Ferris đã nỗ lực hết sức.
Cô bé cố gắng đến mức độ ít người thường nào có thể chịu đựng nổi.
Lúc nào cô bé cũng mang theo từ điển cùng sách giáo khoa và đọc chúng suốt cả ngày.
Liên tục rót thông tin vào bộ não non nớt của mình bất cứ khi nào được nghỉ ngơi, khi đi dạo, thậm chí là cả trong lúc dùng bữa.
Ngay khi buổi học kết thúc, cô bé lập tức về thẳng khu kí túc xá và ở lì trong phòng để đọc sách.
Bài kiểm tra thử đó đối với Ferris không phải là một trải nghiệm đau đớn gì hết.
Đúng hơn, đó là một trải nghiệm thú vị mà trước giờ cô bé chưa từng được biết đến.
Đó là bởi nhờ có nó mà cô bé đã học thêm được biết bao nhiêu là kiến thức mới lạ.
Hiểu biết. Khám phá. Bất ngờ. Ấn tượng.
Mọi tế bào não của Ferris đều bị kích thích, máu chảy trong huyết mạch chạy khắp người cô bé tưởng như đang sôi sục, còn tim cô bé thì đập nhanh hơn bao giờ hết.
Nền tảng của phép thuật, cách sử dụng của nó, các phương pháp luyện tập, các khái niệm và kỹ thuật cao cấp, tất cả đều được đôi mắt của cô bé tiếp nhận và truyền đi toàn bộ cơ thể.
“Ferris? Chị mang bữa tối từ căn tin tới cho em nè? Em nghỉ một chút rồi ăn nhé?”
Alicia nói với một Ferris đang chăm chú đọc sách, thế nhưng dường như Ferris không nghe thấy cô nói gì bởi cô bé đang quá tập trung vào nội dung của cuốn sách.
Hai tay cô bé nắm chặt quyển sách trong khi hai mắt thì cứ thi thoảng lại nháy một lần.
“Chị chưa bao giờ thấy một người nào thích học như em đâu đó, Ferris.”
Alicia khẽ bật cười và đút chiếc sandwich vào cái miệng đang mở nửa chừng của Ferris.
Ferris, người đang mải mê với việc học hành đến nỗi quên cả ăn, có vẻ như đã đói meo. Cô bé nhai ngấu nghiến miếng sandwich theo phản xạ tự nhiên.
“Nom nom nom! Nom nom nom.”
Alicia nghĩ kiểu chăm sóc này cũng có cái thú vị của nó, bởi giờ đây cô đang được ngắm nhìn một Ferris với điệu bộ không khác gì một chú mèo con đói bụng vậy.
——————————————————————– ——————-
“Eh…… Em muốn làm bài kiểm tra luôn sao? Được không đó?”
Lotte-sensei hỏi Ferris.
Hạn chót trước ngày kiểm tra được đề ra ban đầu là một tháng, thế nhưng mới chỉ có một tuần trôi qua. Dù là vậy, Ferris nói cô bé muốn làm bài kiểm tra ngay bây giờ.
Thường thì người giáo viên nào cũng sẽ cảm thấy ngạc nhiên vì điều này thôi. Bởi lẽ khi cô cho Ferris biết thời hạn ôn tập cho bài kiểm tra, cô bé còn tưởng thời gian gia hạn đã bị cắt bớt nữa là.
Thế nhưng Ferris trước mặt cô lúc này lại đang yêu cầu được làm bài kiểm tra ngay.
“Ổn cả ạ! Vì một lí do nào đó, em sợ là mình sẽ quên sạch mọi thứ nếu phải đợi quá lâu như vậy… Em muốn sớm khôi phục lại danh dự cho chị Alicia hơn bất cứ thứ gì!”
“Ồ, tốt thôi, cô thì không có vấn đề gì cả. Được rồi, em vui lòng đi theo cô.”
Lotte-sensei mỉm cười.
Nội dung của bài kiểm tra là tổng quát lại kiến thức từ lớp khởi đầu cho đến lớp trung cấp. Các đặc tính, kỹ thuật, sự khuyếch đại phép thuật, các sự kiện lịch sử có liên hệ với phép thuật, tên của các tổ chức, vân vân.
Trong một lớp học trống sau giờ tan học, Ferris đang một mình nhìn chằm chặp vào tờ ghi đáp án dưới sự giám sát của Lotte-sensei.
Và từ bên ngoài căn phòng, rất nhiều bạn học của Ferris đang chen chúc nhau nhìn vào qua các khung cửa sổ để theo dõi việc làm bài của cô bé.
Mặc dù Ferris một phần nào đó cảm thấy không thoải mái vì việc đó, thế nhưng cô bé quyết không để bản thân bị mất tập trung. Tất cả là vì danh dự của Alicia.
Vào ngày kiểm tra cuối cùng, khi Ferris nộp tờ bài làm của mình cho Lotte-sensei, Lotte-sensei khẽ vuốt ve mái đầu của Ferris.
“Cảm ơn em vì đã chăm chỉ nhé. Em thật sự đã rất cố gắng, kết quả bài kiểm tra của em sẽ được công bố vào sáng ngày kế tiếp, thế nên tối nay em có thể yên tâm mà đánh một giấc ngon lành rồi đó~”
“Vâng ạ!”
Ferris cúi chào một cái thật thấp trước khi rời khỏi lớp học. Cô bé sợ rằng tối nay mình sẽ không thể ngủ được bởi những nỗi lo âu về bài kiểm tra vừa rồi, thế nhưng cô bé quyết định sẽ để cho bản thân mình được nghỉ ngơi.
Và Janet, người đã quan sát Ferris làm bài kiểm tra cùng với các bạn trong lớp, đang ngại ngùng tiến lại gần Ferris.
“Ah, chuyện là thế này, Ferris, có một thứ tớ muốn nói với cậu, nhưng mà …”
“Eeh? Gì vậy?”
Ferris, người không lường trước được là sẽ được Janet bắt chuyện, ngơ ngác đáp lại.
Janet cố gắng nhìn mặt Ferris trong lúc đan mấy ngón tay với nhau.
“Thì, có nhiều chuyện … … trước đây, nhưng mà… tôi, cái mà … … với Ferris …”
Janet muốn nói lời xin lỗi, Janet muốn được tha thứ. Thế nhưng cô không thốt ra nổi một tiếng nào cả.
Xin lỗi Ferris trước mặt các bạn học như này thật quá là xấu hổ, bên cạnh đó, nói ra những câu chân thật cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
“Không có gì, không có gì! Tôi mong đợi kết quả ngày mai lắm đó! Cậu tốt hơn hết nên chuẩn bị khăn gói về quê đi là vừa!”
――Ôi không, mình lại nói với Ferris những điều tồi tệ rồi! Mình là đồ ngốc! Đồ ngớ ngẩn!
Trong lúc rời đi sau khi để lại những lời ấy, Janet cứ liên tục gõ đầu mình. Các học sinh trong hành lang lúc đó ai nấy đều nhìn Janet với ánh mắt kỳ lạ.
16 Bình luận
Tks trans. Loli là vô đối