Ichioku-nen Button o Rend...
Shuichi Tsukishima もきゅ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 [Hoàn Thành]

Chương 2: Học kỳ mới và Đại Chiến Năm Nhất [Hai]

4 Bình luận - Độ dài: 2,468 từ - Cập nhật:

Trước mắt, tôi quyết định dìu hội trưởng ngồi lên ghế, và lắng nghe câu chuyện một khi chị ấy bình tĩnh trở lại.

“Ừm… Vậy chuyện gì đã xảy ra thế, hội trưởng?”

“Này… em sẽ giúp chị chứ?”

Hội trưởng nghiêng đầu, ngước mắt nhìn tôi, nhưng tôi chẳng thể cứ thế mà nói 「Được thôi」 ngay được.

“Còn nằm ở chỗ em phải giúp chị việc gì nữa cơ.”

“…Kẹt xỉ.”

“Em không kẹt xỉ với chị…. Thế, đã xảy ra chuyện gì? Em chẳng tài nào biết được nếu chị không nói đâu.”

Hội trưởng chỉ tay vào một chỗ trong phòng hội học sinh.

“…Chỉ thấy mỗi một núi tài liệu thôi.”

“Đúng thật.”

Núi tài liệu ấy từng chất đống trên bàn của hội phó, và Lilim-senpai có nói 「Phiền phức!」 rồi cứ thế ném vào góc phòng.

“Không may thay, hội phó chẳng buồn quay về dù mùa hè đã trôi qua.”

“Đúng là thế thật.”

Hội phó đã đến Đế quốc thần thánh Ronelia, một quốc gia cấm du lịch, để đào viên huyết thạch quý hiếm.

Công việc ở hội học sinh dường như được giải quyết gọn gàng bởi anh suốt một thời gian dài, giờ thì anh ấy chẳng ở đây, và mớ công việc nay đã chất thành đống.

“Lilim và Ferris có trực giác rất nhạy bén, còn chẳng dám bén mảng đến cuộc họp thường kỳ - nghĩa là, họ đã bỏ chạy.”

“…Em hiểu rồi.”

“Dù rằng một mình làm hết sức, với số lượng như thế…. Không tài nào mà chị giải quyết hết được…”

Tôi đột nhiên trở nên kiệt quệ khi biết được kiểu nhờ vả mà hội trưởng muốn tôi làm.

“Lý do là thế. Allen-kun… Em hãy giúp chị thu xếp đống tài liệu đó nhé.”

Nói thế, chị ấy chắp hai tay trước mặt và cúi mình.

“…Xin lỗi, hội trưởng. Em nhớ rằng điều kiện tiên quyết cho việc chúng em tham gia hội học sinh là 『không cần phải động tay làm gì cả』 cơ mà?

“Vậy thì sao chứ! Lần này thì khác! Những điều khó lường cứ thế diễn ra mãi cơ mà, đúng chứ? Ria-san và Rose-san cũng nghĩ thế nhỉ…? Nhỉ…!?”

Hội trưởng nhìn sang Ria và Rose, cầu mong sự trợ giúp,

“U-Ưm…”

“Có chơi có chịu thôi chị…”

Họ hờ hững trả lời.

Chà, mọi việc là do sự vô trách nhiệm của hội trưởng mà ra, như thế là điều tất nhiên.

“K-Không thể nào…!?”

Hội trưởng bị giữ cô lập và không có được sự trợ giúp,

“L-Làm ơn em đấy, Allen-kun! Lần này, thật sự rất, rất tệ đấy…!”

Chị ấy đang yêu cầu một cách nghiêm túc mà chẳng dùng đến mấy thủ đoạn rẻ tiền.

“Dù chị có nói thế… Hứa là hứa…”

Rồi, khi tôi nhẹ nhàng từ chối,

“D-Dù onee-chan đã nghiêm túc yêu cầu em giúp đỡ đến thế…! Em không có một chút tình người nào sao!? Đồ quái vật! Đồ ác quỷ! Đồ Allen!”

Hội trưởng nhìn chằm chằm chúng tôi và bắt đầu khóc lóc như một đứa trẻ.

“Bình tĩnh lại nào, hội trưởng.  Và『Allen』không phải là từ để đem ra miệt thị đâu ạ…”

Để giúp hội trưởng bình tĩnh lại, tôi quyết định đề xuất một giải pháp thay thế.

“Nếu là không đủ nhân lực… Sao chị không đem số việc ấy về nhà và nhờ gia nhân giúp đỡ?”

Gia đình của hội trưởng – Gia tộc Arcstria là một gia tộc nổi tiếng với vị trí cao ngất trong triều suốt đời này sang đời khác.

Từng có một người trông giống quản gia lúc ở trại hè, chị ấy hoàn toàn có thể giải quyết mà không cần đến sự trợ giúp của chúng tôi.

“Không được. Mọi tài liệu của hội học sinh nghiêm cấm mang ra ngoài.”

“Chị đang liêm chính ở một việc kỳ lạ đấy nhỉ…”

Hội trưởng, người luôn bày trò mà chẳng hề do dự, nay lại trở nên giữ ý ở một việc lạ đời.

“Làm ơn đấy, Allen-kun…! Giúp onee-san của em đi mà…! Ồ, phải! Chị sẽ đãi em một chầu kem lần tới nhé…!”

Nói thế, hội trưởng huých vào vai tôi.

Không, em chẳng phải con nít… Chị chẳng thể dụ dỗ em với kem đá đâu…

Tốt nhất, chị đi mà dụ dỗ Ria với đồ ăn thì còn có khả năng hơn.

Nhưng nếu mình từ chối…

Lần trước – như trường hợp ở Bộ Phí Chiến Tranh, tôi sẽ lại bị gọi bằng loa phát thanh mất thôi.

Trong trường hợp mọi việc dần trở nên rắc rối, mình liệu có nên nhúng tay vào…

Tôi cũng là một thành viên của hội học sinh nữa, dù chỉ là trên danh nghĩa.

Và trên hết, chị ấy đã thành khẩn yêu cầu… Tôi không đủ nhẫn tâm khiến chị ấy buồn.

“Haa… Em hiểu rồi. Em sẽ cố hết sức để giúp chị.”

“T-Thật ư!?”

“Vâng. Tuy nhiên… không có lần sau đâu đấy.”

Tôi nhắc nhở trước để đề phòng.

“C-Cảm ơn em! Allen-kun! Lần tới chị sẽ đãi em một chầu kem thật ngon!”

Có vẻ nó chẳng thể lọt vào tai nàng hội trưởng đang ngất ngây này rồi.

Haa… Nhìn qua thì, có vẻ mình phải bắt tay vào làm việc lại rồi…

Khi tôi thở dài,

“Mou…. Đành giúp một tay vậy.”

“Phải vậy rồi….”

Ria và Rose, hai người đã lưỡng lự, nhưng rồi quyết định giúp đỡ.

“Yay! Vậy là có bốn người, chị chắc rằng chúng ta có thể xoay sở được!”

Mặt khác, hội trưởng, người đã có lại động lực và sức sống, vui vẻ lấy hộp bento ra khỏi cặp.

“Nào, mấy đứa! Sau khi ăn trưa xong, chúng ta sẽ bắt đầu ngay!”

Sau đó, chúng tôi ăn trưa và chia đều đống tài liệu thành bốn xấp.

Chúng tôi trả lời các ý kiến được nêu từ những hoạt động câu lạc bộ.

Đến việc trả lời yêu cầu từ phòng nhân sự.

Rồi lại trả lời ý kiến việc đàn áp về vấn đề nề nếp của Ban kỷ luật.

Thật tình, chẳng ai mà gánh xuể mớ việc này một mình.

“Ừm, hội trưởng. Xong hết rồi đấy ạ.”

“Cảm ơn. Nhưng vẫn còn một núi việc đằng kia, em làm thêm giúp chị nhé.”

“Tuân lệnh.”

Nói là vậy, nhưng chị ấy đã giải quyết một lượng lớn tài liệu mà chị lấy được trước bất kỳ ai khác.

Dẫu có làm gì đi chăng nữa, chị ấy vẫn là hội trưởng hội học sinh – nên khả năng của chị ấy vẫn hơn người.

Nếu cứ tiếp tục tiến độ này, tan học ngày mai là có thể hoàn thành hết…

Nghĩ thế, tôi đem xấp tài liệu chất lên bàn hội phó.

 “Nn?”

Tôi nhìn thấy tấm poster có đôi phần hấp dẫn.

Viết rằng,

“… Đại Chiến Năm Nhất?”

Được viết to rõ, 『Ngày 8 tháng 8, khai mạc lễ hội tại Khu luyện tập ngầm! 』

Trong khi tôi đang dán mắt vào nó.

“Ồ? Allen-kun, em không biết sao?”

Hội trưởng phát hiện ra tôi, liền tiến đến đứng ngay phía sau, nghiêng người dựa vào tôi để đọc tấm poster.

“V-Vâng. 『Đại Chiến Năm Nhất』 này là gì đây ạ?”

“Đại Chiến Năm Nhất là một cuộc so tài 『Hạn ngạch giữa các học viên năm nhất』 cho Đại Hội Kiếm Vương – một giải đấu kiếm thuật chỉ dành cho những ai học năm nhất.”

“Giải đấu kiếm thuật… chỉ dành cho các học viên năm nhất…”

Tôi chẳng biết Đại Hội Kiếm Vương là gì, nhưng 『Giải đấu kiếm thuật』 nghe bắt tai đấy nhỉ.

“Chắc cũng đến lúc ghi danh những ai muốn tham dự rồi… Chị nghĩ em sẽ sớm nghe từ  giáo viên chủ nhiệm trong tiết cuối hôm nay đấy.”

Nhắc mới nhớ, chẳng phải Leia-sensei nói sẽ có nhắn nhủ gì đó ở tiết học chủ nhiệm vừa rồi sao….?

… Muốn tham gia quá đi.

Tôi muốn so tài với Ria, Rose, và tất cả mọi người trong lớp A…

Trong khi tôi cảm thấy vô cùng phấn khích, hội trưởng bỗng vỗ tay.

“Đây! Tập trung vào việc của em đi, hơn cả Đại Chiến Năm Nhất! Hãy nhanh chóng hoàn thành nào!”

“Vâng, phải ạ.”

Tôi kiểm soát cơn phấn khích của mình và lại tập trung vào công việc.

Sau đó, khoảng 20 phút đã trôi qua và 5 phút trước khi giờ giải lao kết thúc,

“Chà…. Hôm nay làm thế là đủ rồi.”

“Ừm, cậu nói phải. Tiết Hồn trang sẽ sớm bắt đầu, nên hãy chuẩn bị mọi thứ đi!

“Fuwaa… Tớ buồn ngủ quá…”

Chúng tôi quyết định tạm ngừng công việc.

“Hãy chắc rằng các em sẽ đến sau tan học đấy nhé, được chứ? Vì các em đã hứa với onee-san rồi đấy!”

Sau khi chia tay với hội trưởng, người đã nói những lời như thế, tôi, Ria, và Rose đi đến lớp học buổi chiều.

Sau đó, chúng tôi kết thúc tiết học chiều và trở về lớp A từ Khu Hồn Trang.

Tiết học hồn trang… thật sự hao tổn rất nhiều về mặt tinh thần.

“Phù…”

Khi tôi ngồi vào chỗ, thở mạnh,

“Allen, cậu không sao chứ? Trông cậu rất mệt mỏi đấy…”

“Cậu có ngủ đủ giấc không vậy? Giấc ngủ rất quan trọng để hồi phục tinh thần mà.”

Ria và Rose ân cần thăm hỏi.

“Cảm ơn nhé. Cậu nói phải… chắc hôm nay tớ phải đi ngủ sớm rồi.”

Khi nói thế, cánh cửa lớp học bật mở và Leia-sensei bước vào.

“Chà, hãy bắt đầu tiết chủ nhiệm cuối ngày nào. Hôm nay cô có một thông báo quan trọng đấy, nên hãy cẩn thận lắng nghe!”

Sensei vỗ tay và nói về cái ‘thông báo quan trọng’ ấy.

Cô đoán đã có rất nhiều học viên đã biết từ các tiền bối khóa trên ở những hoạt động câu lạc bộ và lịch trình thường niên – rằng ngày 8 tháng 8 tới,  『Đại Chiến Năm Nhất』 sẽ bắt đầu.”

Ngay lúc đó, một sức ép nặng nề bao trùm cả lớp.

“Đại hội Kiếm Vương nổi như cồn là do 『Mọi Học viện kiếm thuật bậc cao trung』đều sẽ tham gia. Nếu có thể đạt được những thành tựu lớn lao ở đấy, con đường đến với một sự nghiệp sáng lạng, cánh cửa trở thành Hiệp Sĩ Thánh Cấp Cao hay quan chức trong triều đều sẽ rộng mở. Và bước đầu tiên chính là Đại Chiến Năm Nhất, một cuộc chiến để giành lấy quyền tham dự.”

Nếu trở thành Hiệp Sĩ Thánh Cấp Cao, ta sẽ được nhận mức lương cao hơn so với Hiệp Sĩ Thánh Hạ Cấp.

… Hiệp Sĩ Thánh Cao Cấp ư.

Nếu có thể trở thành Hiệp Sĩ Thánh Cao Cấp, mình sẽ cho mẹ một cuộc sống an nhàn.

Đây ắt là cơ hội…

Sensei tiếp tục, trong khi tôi nghĩ thế,

“Việc tham gia Đại Chiến Năm Nhất là không bắt buộc, nhưng tôi muốn tất cả các em đều tham gia. Được rồi, những ai đã sẵn sàng tham gia vào lúc này thì hãy giơ tay lên.”

Ngay khoảnh khắc cô ấy nói thế.

Cánh tay của toàn thể lớp A đều giơ cao.

“…Hou, hiếm khi thấy tất cả mọi người đều tham gia như thế! Học viên năm nhất năm nay—không, học viên lớp A năm nay cũng có kha khá động lực đấy nhỉ!”

Sensei gật đầu hài lòng.

“Hãy để một tuần còn lại, đặt toàn bộ trái tim và tâm hồn mình mà luyện tập!—Nghỉ!”

Sau đó, tôi luyện tập điên cuồng để khai phá Hồn trang bằng cách liều mạng với hắn ngày qua ngày.

Nhưng, dù một kẻ bất tài như tôi có rèn luyện đến chết chỉ trong một tuần ngắn ngủi… cũng chẳng thể đạt được bất kỳ thành tựu lớn nào.

Cuối cùng, ngày 8 tháng 8, cái ngày diễn ra Đại Chiến Năm Nhất cũng đã đến, mà tôi thì lại chẳng thể giải phóng hồn trang của mình.

Địa điểm tổ chức là Khu huấn luyện ngầm, giống như đợt Bộ Phí Chiến Tranh.

Một võ đài hình vuông đặt ở trung tâm.

Thêm vào đó, chỗ ngồi của khán giả được xếp xung quanh.

Ngay giữa võ đài, Leia-sensei, người điều hành học viện, nói lời chào ngắn gọn đến toàn thể, và những người tham dự của Đại Chiến Năm Nhất như chúng tôi đứng lắng nghe từ phía cánh gà.

12, 20, 30, 40… Khoảng chừng 50 người tham gia.

Khi tôi vô tình đánh mắt nhìn quanh, lời chào hỏi của Leia-sensei cũng đã kết thúc.

“Chà, đấy là lời chào trân trọng của tôi. Còn năm nay, nhiều học viên đã cải tiến hồn trang của mình! Nên ắt sẽ có nhiều trận đánh khốc liệt hơn so với những năm vừa qua! Và điều cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, tất cả các em, những người đã thâu đêm suốt sáng mài giũa kiếm thuật — hãy chiến đấu bằng tất cả những gì các em có và ngẩng cao đầu với kết quả mà mình đạt được! Vậy thì, tôi tuyên bố Đại Chiến Năm Nhất BẮT ĐẦU!”

Ngay khoảnh khắc tiếp theo sau khi sensei nói thế,

“UOOOOOHHHHH!! CUỐI CÙNG CŨNG BẮT ĐẦU RỒI!”

“Đừng có mà thua đấy, Tessaaa!”

“ALLEN-KUN! CỬA VÀO CÂU LẠC BỘ KIẾM THUẬT LUÔN CHÀO ĐÓN CẬU!”

Một sự cổ vũ đầy nhiệt huyết từ khán giả.

Tôi được ủng hội từ những tiền bối với thân hình cường tráng từ Câu lạc bộ Judo.

Phó hội trưởng của Câu lạc bộ Kiếm thuật, người mà tôi từng giao đấu trước kia, Silty Rosette, cũng vẫy tay chào.

Họ nhiệt tình thật đấy….

Khi tôi đang trong trạng thái căng thẳng xen lẫn phấn khích — Ria và Rose tiến đến đứng trước mặt.

“Allen, mình sẽ phục thù lần bại trận trong ngày đầu nhập học!”

“Tớ đã chịu thất bại đáng nhục nhã ở Đại Hội Kiếm Thuật, nhưng lần này tớ nhất định sẽ thắng!”

Tôi rất vui khi nhận được ánh nhìn thẳng thừng của họ.

“Ừ, hôm nay chúng ta là đối thủ – hãy cùng cố hết mình nào!”

Sau đó, một trận chiến sống còn để giành quyền tham dự Đại Hội Kiếm Vương cho một học viên duy nhất – Đại Chiến Năm Nhất… bắt đầu.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Kuma dayo nano!
Xem thêm
Khổ ghê á,nghe theo gái hoài.Cứng tí coi
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm