Ichioku-nen Button o Rend...
Shuichi Tsukishima もきゅ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 [Hoàn Thành]

Chương 14: Kẻ bị treo thưởng và Thức tỉnh [Năm]

7 Bình luận - Độ dài: 1,639 từ - Cập nhật:

Qua ý thức mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng nói lo lắng của người phụ nữ.

“――Phải, là Tổ chức đen! Một gã cao to cùng một đứa con gái mảnh khảnh, chúng mặc áo choàng đen thường thấy! Khi nào có được thông tin gì thì hãy báo ngay cho tôi!”

Giọng nói này, có lẽ là Leia-sensei.

Ơ… Phải rồi, mình đã làm gì…?

Tôi chậm rãi nhớ lại, và cả năm giác quan dần trở nên rõ rệt.

…Trần nhà lạ quá.

Rõ ràng rồi, tôi đang nằm ngửa.

Đẩy tấm chăn đang đắp trên người, tôi chậm rãi nâng phần thân trên lên.

“C-Chỗ này là…?”

“――Tỉnh rồi sao, Allen! Yên tâm, đây là văn phòng hiệu trưởng. Bọn chúng không có ở đây đâu.”

“...Bọn chúng!?”

Khoảnh khắc nghe thế, tim tôi như quặn lại.

Mua sắm cùng hội trưởng.

Tổ chức đen phục kích Ria và Rose.

Trận chiến với Zack và Tor.

Tôi nhớ tường tận mọi việc,

“Phải rồi, Ria! Ria sao rồi!?”

Tôi lập tức bật dậy và tiến đến chỗ Leia-sensei.

Nhưng――cô ấy chỉ khẽ lắc đầu.

 “...Xin lỗi. Cô bé bị chúng bắt đi ngay khi tôi đến…”

“K–Không thể nào…..”

Ngay lập tức, mặt tôi tím tái, tầm nhìn thì nhòa đi.

“N-Này… Em ổn chứ!?”

Cô ấy vội chạy đến và đỡ lấy cơ thể đang bị choáng váng nặng nề.

Dù không muốn, nhưng trong đầu tôi lúc này chỉ toàn nghĩ đến những tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Phải làm sao nếu Ria bị tra tấn?

Phải làm sao nếu Ria bị làm nhục?

Rồi tôi phải làm sao –– nếu Ria đã bị giết?

Vô vàn từ 『nếu』 chạy trong đầu tôi.

K-Không được… Phải bình tĩnh! Có nghĩ ngợi gì đi nữa cũng chẳng thể thay đổi..!

Tôi siết tay, nghiến chặt răng hòng giữ bình tĩnh.

“...Xin lỗi cô, em ổn rồi. Về việc đó, cô biết chúng đi đâu chứ?”

“...Phải rồi. Trước khi nói, hay chúng ta chia sẻ thông tin với nhau đã.”

Nói đoạn, cô ấy lấy ra tờ truy nã với ảnh cận mặt đặt lên bàn.

“Đây là lệnh truy nã Zack Hỏa Chích, còn đây là Tor Sammons Kỳ Thuật Sư. Như em thấy, cả hai bọn chúng đều có tiền treo thưởng quốc tế thuộc hàng cao nhất. Toàn mạng trước chúng là tốt lắm rồi, Allen.”

Tôi đã rất ngạc nhiên trước lời giải thích của sensei.

Nói thế… Chẳng phải mình đã bị trọng thương và bên bờ vực cái chết sao?

Tôi đã bị đâm bởi <Kiếp Hỏa Tử Thương>, và cả cơ thể bị thiêu đốt bởi bởi ngọn lửa rực đỏ.

Rồi bất tỉnh vì mất quá nhiều máu – đến khi tỉnh lại thì đang nằm ở ngay đây.

Khi tôi sợ hãi nhìn xuống vùng bụng.

Hả…?

Một vết trầy còn chẳng có, nói gì đến vết sẹo do bị thiêu đốt.

… Y thuật của đất nước này phát triển thật, nhưng với vết thương cỡ này thì có hơi nhanh rồi…

Lẽ nào Leia-sensei đã dùng quyền hạn của hiệu trưởng và mời một thầy thuốc tài giỏi nào đó đến chăng?

Khi tôi nghĩ thế,

“––––Giờ thì, em nhìn xem.”

Cô ấy chỉ vào tấm bản đồ đất nước được trải sẵn trên mặt bàn.

“Hiện giờ, nhà Arcstria đang tăng cường an ninh ở những địa điểm trọng yếu vùng biên cương nhiều hơn bao giờ hết. Để len lỏi qua mạng lưới an ninh chặt chẽ đến thế sẽ cực kì khó nhằn. Nên nhất định chúng vẫn còn ẩn nấp đâu đó trong đất nước này.”

Trong khi tôi vẫn còn hôn mê, chắc chắn hội trưởng đã dùng quyền lực của 『Arcstria』 để hành động.

“Và vì mục đích của Tổ chức đen, trước mắt chúng không thể xuống tay với Ria.” 

“Mục đích của Tổ chức đen… sao…?”

Khi tôi hỏi thế,

“...Thứ lỗi cho tôi, Allen. Việc này là việc của tối mật của đất nước. Dù là bảo vệ an toàn cho em, nhưng lúc này tôi không thể nói rõ cho em được.”

Sensei lắc đầu vẻ cay đắng.

“Vậy ạ…?”

Tôi có chút tò mò, nhưng…

Nếu đã nói là tối mật thì cũng chẳng nên gặng hỏi làm gì.

“Tuy không thể nói rõ nhưng… Gần như chắc chắn chúng đã đưa Ria đến một phòng thí nghiệm nào đó ở đất nước này. Hai mươi bốn giờ cho đến khi hoàn tất việc 『phân tích』, chúng sẽ không bao giờ làm hại Ria.”

“Chỉ hai mươi bốn giờ thôi sao…?”

Đó là khoảng thời gian quá ngắn.

“Phải, và còn tùy thuộc vào vị trí của phòng thí nghiệm… Nhưng có thể xem nửa đêm chính là hạn chót.”

Tôi lập tức kiểm tra chiếc đồng hồ treo tường trong phòng.

Lúc này là mười hai giờ trưa.

Chỉ mới qua nửa ngày.

“––––Dù sao đi nữa! Chúng ta sẽ không chiến đấu cho đến khi tìm ra vị trí phòng thí nghiệm. Allen, tôi mong em giúp đỡ tìm kiếm!”

“Vâng, em hiểu rồi…”

Cứ thế, tôi rời khỏi Học Viện Thiên Nhận và bắt đầu tìm kiếm phòng thí nghiệm của chúng.

“Hãy đợi tớ, Ria…”

Tôi nhất định sẽ tìm thấy nó trước lúc nửa đêm…

Sau đó, tôi tìm kiếm thông tin trong tuyệt vọng.

Đầu tiên là Paula-san – quản lý ký túc xá, rồi đến Doms-san của Hội Ma Kiếm Sĩ.

Rồi đến Ferris-senpai cùng Lilim-senpai của hội học sinh.

Sau cùng là những người qua đường ngẫu nhiên ở Orest.

Tôi dùng những mối quan hệ cá nhân, rồi tự thân tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thu thập được gì.

“Khốn kiếp, phải làm sao đây…?”

Mặt trời đã khuất dạng, màn đêm đã buông xuống.

Lúc này đã chín giờ tối.

Chỉ còn ba giờ trước nửa đêm.

…Trong khi mình lo những thứ vô nghĩa này… Ria lại phải chịu đau đớn…

Nghĩ về việc đó, tôi cảm thấy căm phẫn vô cùng.

Nhưng nếu không biết kẻ thù ở đâu thì chẳng thể làm được gì.

Tôi hoàn toàn nhận thức được sức nặng của 『thông tin』.

…Biết đâu Leia-sensei đã tìm ra được gì chăng.

Tôi lê bước đôi chân nặng trĩu quay về, như thể níu lấy một chút hi vọng còn sót lại.

Tôi đi qua cánh cổng của Học Viện Thiên Nhận và thẳng bước đến phòng hiệu trưởng.

Khi gõ nhẹ lên cánh cửa đen nặng nề, một câu trả lời ngắn gọn 「...Vào đi」 cất lên.

Có dấu hiệu mệt mỏi trong giọng nói của cô ấy.

“––Em xin phép.”

Chậm rãi mở cửa, tôi nhìn thấy hình bóng của Leia-sensei đang chăm chú vào xấp tài liệu dày cui.

“...Allen à, thế nào rồi?”

“Em xin lỗi, em đã quần quật suốt cả ngày nhưng… chẳng thu thập được kết quả gì…”

“Tôi hiểu rồi… Tôi cũng cố tìm lấy thông tin nhưng… chẳng mấy khả quan…”

Sensei nói thế rồi thở dài.

Bầu không khí nặng nề bao trùm lấy phòng hiệu trưởng.

Một phút, rồi hai phút trôi qua,

“Trực giác của tôi thôi nhưng… Tôi có biết một kẻ… có thể kẻ đó biết rõ vị trí của phòng thí nghiệm.”

Cô ấy nói vài điều ngớ ngẩn.

“T-Thật sao ạ!?”

“Phải… Tuy kẻ này tuy có rất nhiều tin đồn tồi tệ, nhưng mạng lưới thông tin của ả là 

『đặc biệt』. Trên hết, tôi dám chắc ả biết vị trí phòng thí nghiệm.”

“A-Ai vậy ạ? Cô nói em biết đi!”

“.....Nhưng, ả là một kẻ thối nát. Ả tuyệt đối sẽ không cho chúng ta thông tin. Nói trắng ra, tìm đến ả là cầm chắc 『100 phần trăm』 phí thời gian …”

“Nếu cơ hội không phải là không thì cũng đáng đấy ạ! Và chúng ta cũng chẳng còn thời gian đâu! Sensei, hãy nói cho em biết người đó là ai!”

Sau một chút ngập ngừng, cô ấy khẽ nói.

“Kẻ đứng đầu  『Hồ Kim Dung』 [note48292] âm thầm kiểm soát dòng tài chính của đất nước từ trong bóng tối – Rize Dorahain, một trong Ngũ Thương Gia. Con gái lớn của gia tộc Dorahain danh giá, một ả phù thủy với lời đồn dính dáng đến các tổ chức ngầm –– Còn được biết với cái tên Rize Huyết Hồ.”

“L-Là Rize-san ạ…!? Ý cô là chị của Ferris-san…?”

“Sao thế, em biết cô ta sao, Allen?”

Sensei có chút ngạc nhiên.

“P-Phải… Không, hơn cả thế – mà có thật sự là Rize-san biết vị trí của phòng thí nghiệm không ạ?”

“Phải… Tuy nhiên, ả Rize thối tha ấy sẽ không cho chúng ta biết dễ dàng thế đâu. Ả ta là kẻ giàu có nhất đất nước này, cả danh lẫn thực, và trên hết, ả còn nổi tiếng với sự quỷ quyệt. Gần như là bất khả thi để lấy thông tin từ ả. Bất cứ điều gì ả muốn đều không thiếu… Những gì chào đón em là một cánh cổng lớn đóng sầm…”

Đó là những gì tôi nghe về Rize-san kỳ dị ấy.

Như những gì sensei nói, cô ấy sẽ không dễ dàng chấp nhận yêu cầu của tôi.

Tuy nhiên, nếu chỉ một điều duy nhất thì ắt sẽ được.

“Nếu là thế, sẽ được đấy cô ạ…!”

“Sao!? Ý-Ý em là!?”

Phải, tôi gần như quên béng.

Mình còn có thứ đó…

Rize Dorahain, một trong Ngũ Thương Gia luôn tự hào về sự giàu có cùng khối tài sản kếch xù.

Còn tôi thì lại có đặc ân 『sẽ giúp đỡ một lần bất kể điều gì』…..!

Ghi chú

[Lên trên]
狐金融 (Kitsune Kinyuu)
狐金融 (Kitsune Kinyuu)
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
tem lmao
Xem thêm
Đang cuốn, tiếp thui ad
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm