Kanzen Kaihi Healer no Ki...
Puni-chan; ぷにちゃん N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

vol 1

Chương 01: Người hồi phục sư vô dụng

5 Bình luận - Độ dài: 2,526 từ - Cập nhật:

Ngày hôm đó tôi đang chơi game trên một chuyến tàu đông đúc như thường lệ. Những nhóm học sinh tụ tập cắm mặt vào điện thoại, những khuôn mặt ngái ngủ của nhân viên văn phòng xung quanh tôi.

Vâng, đây là một ngày bình thường trong cuộc sống bình dị của tôi, không có gì thay đổi. Hoặc là không phải vậy…

[…Đây là đâu?]

Mới lúc nãy thôi, tôi còn đang trên chuyến tàu đông đúc kia, vậy mà bây giờ tôi lại ngồi trên sàn như vậy.

Không gian xung quanh dần trở nên ồn ào hơn. Ngước nhìn lên, tôi sững sờ.

Một tấm thảm đỏ trải dài, hai bên là những người đàn ông mang trên mình những bộ giáp như những người lính, phía cuối hàng là hai người hiệp sĩ với chiếc áo choàng sau lưng, và trên chiếc ghế có vẻ xa hoa đắt tiền kia, là một thằng cha mập béo đang ngồi chễm chệ.

Hình như thằng chả là vua thì phải.

Cố gắng kìm chế cảm xúc lo lắng trong người lại, tôi nghe thấy những giọng nói bối rối sát bên tôi.

[Chờ đã, chuyện gì đang diễn ra thế này?]

[Cô ổn chứ?]

[Vâ…vâng, cảm ơn]

Đó là hai người trông cùng tuổi với tôi, một nam một nữ. Người con trai thì mặc bộ đồ trơn, còn cô gái thì mang trong mình bộ đồng phục , có vẻ cổ là học sinh cao trung.

Đây có phải là chỗ người ta quay phim không nhỉ? Có lẽ hai người kia cũng chưa biết chuyện gì đang xảy ra, dựa trên vẻ mặt lo lắng của họ.

Hazz, chắc là không còn sự lựa chọn nào ngoài việc hỏi những người xung quanh đây. Mình nên mở lời sao đây ta?

Ngay khi tôi đang cố nghĩ, thì người đang ông trên ngai vàng mở miệng:

[Chào mừng, những người anh hùng dũng cảm]- vua

[Huh…]- Sakurai

Không đời nào. Nó là bất khả thi đúng chứ? Anh hùng ư? Không lẽ…

[Ta là vua của vương quốc này, Joseph Loa Piznutt. Đất nước Piznutt này hiện tại đang gặp rắc rối khi mà  chúng ta nằm ngay bên cạnh lục địa quỷ, nơi được Chúa quỷ cai trị. Đây là lí do tại sao các ngươi lại ở đây. Hãy tiêu diệt quỷ vương, hỡi những vị anh hùng dũng cảm…!]- vua

Cái tên mập tự xưng vua kia đang nói nhảm cái thứ gì mà Chúa quỷ này nọ, trong khi hắn ung dung thoải mái, đeo khắp người vàng bạc trang sức đắt tiền kia,  không giống như đang gặp rắc rối gì cả. Humm, tôi cảm thấy không tốt gì cả, thật đáng ngờ.

[Hãy để tôi giải thích]

Tiếp theo, người đàn ông muốn giải thích cho chúng tôi thì có một thân hình mảnh dẻ, hoàn toàn trái ngược với tên vua. Tuy nhiên, tôi biết ông ta cũng khoe của không khác gì nhà vua. Một chiếc áo choàng trắng và một cây trượng bằng vàng. Tất nhiên, trong thế giới có sự tồn tại của quỷ này, thì chắc chắn cũng phải có mặt của pháp sư, người sử dụng ma thuật.

[Đầu tiên, mọi người hãy giới thiệu tên của mình]

[Sakurai]

[Tên tôi là Takanashi]

[Tôi là Watanabe]

Lần lượt là tôi, cô gái và anh trai kia. Bởi vì tôi chỉ nói ra họ của mình, nên hai người kia cũng không đưa ra tên.

Takanashi-san có một mái tóc đen, dài đến tận eo cùng đôi mắt nhỏ màu xanh dương xinh đẹp. Cô trông trông hơi run, có lẽ là do sợ hãi.

Cô ấy chắc chắn nhỏ hơn tôi, vì cô đang mặt một bộ đồng phục màu nâu nhạt.

Watanabe-kun có một mái tóc màu nâu pha lẫn một chút sắc tố đỏ. Thật dễ dàng tưởng tượng ra rằng cậu ta là một học sinh gương mẫu vì trông anh rất gọn gàng sạch sẽ.

Áo khoát màu kaki, quần đen, mang trên mình một cái túi lớn, có vẻ cậu ta là sinh viên.

Và tôi.

Tên tôi là Hiroki Sakurai.

Trên đường đi tới trường đại học, tôi đã mắc kẹt trong tình huống kì lạ này. Hiện tại tôi đang mặc một cái áo thun cỡ lớn với tay áo dài cỡ ba phần cùng với cái quần màu đen.

Thật là may mắn khi tôi được chuyển tới đây cùng với cái túi của mình vì bên trong có cái ví của tôi, nhưng chắc là tôi không thể dùng được số tiền này được nữa.

[Cuối cùng, mong ước từ lâu chúng tôi cũng đã trở thành hiện thực, chúng tôi đã dành rất nhiều năm cho ma thuạt triệu hồi này, và bây giờ, chúng tôi cũng đã thành công trong việc triệu hồi một nhóm anh hùng dũng mãnh…]

Tóm tắt lại câu chuyện của ông ta như sau:

Họ đang sống trong sự sợ hãi vì sát bên cạnh là lục địa quỷ, vì thế nên họ đã triệu hồi những anh hùng để đánh bại Chúa quỷ. Chúng tôi là những người anh hùng nên mạnh hơn người bình thường rất nhiều, vì thế chúng tôi nên luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn và tiêu diệt Chúa quỷ.

Cái câu chuyện quái quỷ gì thế này? Mấy người đùa tôi à?

Khi tôi thở dài, hai người bên cạnh trông rất ngạc nhiên. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi họ không phải là loại người mà đùng một cái là xách dép lên đi giết Chúa quỷ. Có vẻ tương lai sẽ rất là tốt đẹp đây.

Ngoài ra, hình như ở thế giới này có khái niệm cấp độ (level) vì theo như ông pháp sư kia nói, để trở nên mạnh hơn, thì cũng đồng nghĩ với việc lên level. Hazz..Giờ thì làm gì trong cái thế giới đầy rẫy những con quái vật hay nhưng thứ gì đó đại loại như vậy đây ta?

[Vậy thì bây giờ kiểm tra sức mạnh của các anh hùng này nào.  Đầu tiên, xin hãy mở bảng trạng thái]

[………?]

Tên pháp sư nói như thể đấy là điều hiển nhiên ai cũng biết ấy. Chúng tôi là người ở thế giới khác, ông nhớ chứ?

[Điều này…]

[Các vị không biết ư? Các vị phải cần hô Staus Open để mở bảng trạng thái, giống như tôi này]

Ngay sau khi dứt lời, một cái bảng bỗng dưng xuất hiện trước mặt ông ta.

Tên, level, vai trò và những khả năng đều được chuyển đổi thành những con số. Thật tuyệt vời khi tất cả đều giống như trong game vậy. Có lẽ đây là thiên đường cho những game thủ như tôi chăng?

[…Status Open]- Sakurai

Ngay sau khi tôi hô, hai người kia cũng thử làm theo.

----------

Tên: Hiroki Sakurai

Level: 1

Nghề nghiệp: Priest (Thầy tu)

----------

Tấn công: 1

Ma thuật: 1

Hồi phục: 100

Phòng thủ: 1

Chính xác: 1

Né tránh: 1

----------

Skill:

+ Chuyển đổi ngôn ngữ

+ Hồi phục

+ Tái tạo

Điểm trạng thái: 50

----------

Status gì phế vãi…

Kĩ năng Chuyển đổi ngôn ngữ thì không có gì đáng nói. Ngay từ đầu, tôi có thể hiểu được những người này nói gì mặc dù họ chắc chắn không nói tiếng Nhật. Chắc đó là kĩ năng mặc định cho những pha triệu hồi như thế này.

Tiếp theo, hai kĩ năng Hồi phục và Tái tạo thì vô cùng tuyệt vời. Nếu như có chuyện gì, thì tôi có thể tự chăm sóc bản thân nhờ hai kĩ năng trên.

Priest là nghề nghiệp chuyên về hỗ trợ. Hay nói cách khác thì…

[Hồi phục sư à…]- Sakurai

Ngay khi tôi lẩm nhẩm, xung quanh bỗng dưng ồn ào lên.

[Wow, Hồi phục sư là vai trò khá hiếm đó, ngài biết chứ. Nếu trở nên thành thạo hơn, thì nghề nghiệp sẽ chuyển thành Priest, khi ngài thuần phục được nó, ngài có thể chữa được bất kì vết thương hay căn bệnh nào, thậm chí là vô cùng nguy hiểm đi nữa. Hiện tại trên thế giới chỉ có một vài người có khả năng này thôi đấy]

[Vậy sao…]- Sakurai

Tôi chỉ nói theo thói quen của mình, nhưng hình như ở thế giới này, Hồi phục sư là nghề nghiệp mở đầu trước khi trở thành Priest.

Ngoài ra, như ông pháp sư đã nói, không có priest ở đất nước này, mà kể cả ở các vùng đất khác, nó có vẻ vẫn là một nghề nghiệp hiếm.

Được rồi, tôi đoán là tôi sẽ nói rằng nghề nghiệp của mình là Hồi phục sư từ bây giờ trở đi.

[Ah, của tôi là Phù thủy]- Takanashi

[Oh, thật tuyệt vời, đó là phiên bản cao cấp nhất của  nghề nghiệp Pháp sư]

[Trong này nó ghi nghề nghiệp của tôi là Anh hùng mặc dù…]- Watanabe

[Ohhhh, Watanabe-sama là một Anh hùng!! Sự cân bằng của party này thật là kì diệu]

Watanabe-kun hiện tại đang rất là bối rối khi nhìn vào bảng trạng thái của cậu ta.

Thành thật mà nói thì mấy cái thứ như Anh hùng hay Dũng giả này nọ thật sự rất là áp lực và vô cùng chán nản cho dù nó có mạnh mẽ thé nào đi chăng nữa, nhưng nếu bị triệu hồi như thế này thì phải có anh hùng mới đúng kịch bản, và cậu ta chính là người phù hợp nhất trong số chúng tôi.

[Oh, còn một điều nữa. Các vị có thể tăng các chỉ số của mình theo ý muốn bằng việc lên level, đừng quên chuyện đó]

[Có thể tăng theo ý muốn, thật vậy chứ? Chắc chắn là có 50 điểm trạng thái trong này, nhưng tôi nên nâng cái nào đây?]- Watanabe

[Gì cơ, các vị có điểm trạng thái ư? Có lẽ chỉ có các Anh hùng mới có đặc quyền như vậy, chứ bình thường ta chỉ có thể có điểm trạng thái khi lên level]

 Tôi vội kiểm tra status của mình khi nghe Watanabe-kun nói.

Đúng thật là có 50 điểm trạng thái ở cái dòng cuối cùng này.

Được rồi, vậy thì…Ahh, đầu tiên thì phải xác nhận một số thứ cái đã.

[Xin lỗi, chỉ số trung bình ở thế giới này là bao nhiêu vậy?]- Sakurai

[Hmm, thường thường thì vào khoảng 20-30 đối với một người bình thường, và nếu lên được 50 điểm trở lên, ngài sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Lúc đó nếu ngài nói mình là hạng nhất đi nữa, thì cũng không có ai dám phản đối]

[50 cơ à…]- Sakurai

Sau khi nghe điều đó, tôi chắc chắn rằng Priest thực sự là một nghề nghiệp mạnh mẽ. Nếu 50 đã là hạng nhất, vậy thì 100 sẽ là cái gì đây? Có lẽ tôi nên tăng các chỉ số khác vậy.

Bỗng nhiên, tôi lại nhớ đến vết thương cũ ở cánh tay. Tôi có vết thương này khi gặp phải một tai nạn giao thông hồi nhỏ. Mặc dù nó đã lành, nhưng vẫn còn vết sẹo và thỉnh thoảng lại nỗi cơn đau lên. Đó cũng là lí do tôi không mặc áo ngắn tay ngay cả khi đang là mùa hè.

Ok, test thử skill nào.

[ (Hồi phục) ]- Sakurai

Tôi cố nói thầm để không ai nghe thấy.

Cơ thể được bao phủ trong một màng ánh sáng ấm áp và vết sẹo từ từ biến mất. Thật là tuyệt vời, không những chữa được những vết thương mà Heal còn thể xóa đi những vết sẹo cũ.

Có lẽ đây là sự quyết định đúng khi không bỏ thêm điểm nào vào Hồi phục nữa. Nhưng mà như vậy thì nên tăng chỉ số nào đây?

Những điều cần thiết cho một hồi phục sư là…

Đầu tiên, không được chết. Thứ hai, chiến đấu tốt. Và cuối cùng là khả năng trị liệu.

Mọi người đều nghĩ rằng việc phòng thủ là cần thiết nếu họ không muốn chết. Thậm chí là bị tấn công đi nữa, họ nghĩ là họ có thể chịu đựng được một lượng lớn sát thương. Well, ai cũng nghĩ như vậy hết.

Nhưng tôi thì không.

Chắc chắn là việc phòng thủ là rất quan trọng, nhưng lỡ như bị tấn công, bạn vẫn phải nhận sát thương. Khi đó nếu bạn chữa trị cho bản thân, thì những người khác trong party sẽ không được hỗ trợ.

Vậy câu trả lời là gì?

Vô cùng đơn giản.

Bạn chỉ cần né tránh hết mọi thứ.

Sau đó bạn có thể tập trung giúp đỡ mọi người trong party bởi vì bạn phải nhận bất kì sát thương nào cả. Điều này có thể không phải là quan niệm chung của mọi người, nhưng theo ý kiến của tôi, đấy là điều cần thiết cho một hồi phục sư.

----------

Tên: Hiroki Sakurai

Level: 1

Nghề nghiệp: Priest (thầy tu)

----------

Tấn công: 1

Ma thuật: 1

Hồi phục: 100

Phòng thủ: 1

Chính xác: 1

Né tránh: 51

----------

Skill:

+ Chuyển đổi ngôn ngữ

+ Hồi phục

+ Tái tạo

Điểm trạng thái: 0

----------

[Anh đã phân phối xong điểm trạng thái chưa, Sakurai-san?]- Takanashi

Takanashi-san vừa nhìn vào bảng trạng thái của cổ vừa hỏi tôi. Cô ấy trông như đang gặp rắc rối với những thứ không quen thuộc này.

[Rồi, tôi đã cộng tất cả vào né tránh]- Sakurai

[Cái gì,..né tránh, ngài thật sự cộng tất cả vào né tránh ư?]

[Đúng vậy]- Sakurai

[Wow, oh, oh!? Sakurai-sama, ngài nói cái gì vậy chứ? Ngài thật sự dùng tất cả điểm trạng thái cộng vào né tránh ư? Không thể nào, một hồi phục sư thì cần có khả năng hồi phục đúng chứ? Ngài lấy đâu ra cái ý tưởng điên rồ đó vậy? Tại sao ngài không hỏi tôi trước khi làm thế?]

[Huh…]- Sakurai

Người đàn ông ròm, người mà từ đầu đến giờ luôn tỏ ra lịch sự, la mắng tôi cứ như ổng đẻ ra tôi vậy. Mà sao đi nữa, hiện giờ tôi đã có 100 điểm hồi phục rồi, tôi thật sự muốn nói với ông ta như vậy, nhưng…

[Ngươi, ngươi,…Một hồi phục sư là vô cùng quý giá, mà sao ngươi lại ngu đến như vậy. Người đâu, lôi hắn vào ngục cho ta, tên vô dụng đó không được coi là anh hùng]- vua

[Xin chờ đã, Sakurai-san chắc chắn là có lí do để làm vậy…]- Watanabe

[Câm ngay! Ngươi không có quyền để bảo ta phải làm gì]- vua

Watanabe-kun cố giúp tôi, nhưng cậu ta lại bị choáng ngợp trước sự tức giận của tên vua.

Vì thế, tôi bị nhốt vào ngục sau khi bị gắn mác là một hồi phục sư vô dụng.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

cái thể loại vua triệu hồi ng khác nhờ giúp đỡ mà lại nhốt ngta vào ngục à hmmmm đáng suy ngẩm
tks toem:)
Xem thêm
Luôn là v mà, healer thì luôn bị kì thị. Tks trans ❤
Xem thêm
Để coi "Công chúa" như thế nào
Xem thêm