Một Niềm Hạnh Phúc. [note35004]
“Hinata-chan… bộ hôm nay sinh nhật ai hả em?”
“Công nhận, em làm hơi quá tay.”
Chúng tôi cùng nhìn chiếc bánh được trang trí bằng kem và trái cây. Chiếc bánh đã được trang trí rất đẹp, và cá nhân rất mãn nguyện với cái thành phẩm này. Aah, nhưng mà vấn đề lại không phải ở chỗ đó.
“Chị nhớ là chúng ta đang nói về việc làm một ít bánh kẹo đơn giản trong khi chờ hai người họ về mà đúng không?”
“Em bị nhầm một chút.”
Tôi và Rumi đang đợi Tsubaki và Hiori trở về nhưng có vẻ họ về hơi trễ. Vì vậy tôi đã gửi tin nhắn liên lạc và có vẻ như họ vẫn đang dành thời gian cho nhau. Cũng vì vậy mà tôi định mượn phòng bếp của họ để làm cái gì đó để làm một cái gì đó không quá tốn thời gian. Tôi cũng đã có ý định nướng mấy chiếc bánh quy, ấy mà khi tôi vào đến không gian nhà bếp, tôi thấy những thiết bị, dụng cụ nấu nướng mà nhà tôi không có đã khiến tôi quá mức phấn khích. Và kết quả là tôi đã lỡ tay làm ra nguyên cái bánh kem.
“Em không hề có ý định mà vẫn làm ra được nguyên cái bánh kem như thế này thì đúng là ảo thật đấy…”
“Chà~ chị làm em ngại quá.”
Không chỉ có thế, tôi đã sử dụng nguyên liệu nhà họ mà không thèm hỏi han gì cả. Lát nữa tôi cần phải xin lỗi Hiori cho đàng hoàng mới được. Rumi hầu như cũng sẽ chỉ nói với tôi rằng không sao đâu các kiểu, nhưng dùng đồ nhà người ta mà chưa được phép vẫn là một việc rất tồi tệ. Ngẫm lại thì, lẽ ra ban nãy tôi nên hỏi họ luôn chứ nhỉ.
“Song, họ về trễ nhỉ.”
Rumi nhìn đồng hồ lo lắng nói trong khi tôi đang rửa dọn mấy cái dụng cụ nấu ăn. Giờ mới để ý, từ lúc họ trả lời lại đến giờ cũng đã hơn một tiếng rồi.
“Có vẻ như đã rất lâu rồi họ mới cùng nhau đi mua sắm, vì vậy chắc họ muốn từ từ tận hưởng.”
“Chắc là vậy nhỉ.”
Tôi mỉm cười, tưởng tưởng ra khung cảnh họ đang vui vẻ hạnh phúc đi mua sắm. Dù gì cũng vẫn còn sớm cho bữa tôi mà, chúng tôi cũng nên kiên nhẫn chờ đợi họ thôi. Dọn dẹp xong, tôi cho chiếc bánh kem vào tủ lạnh rồi trở lại phòng khách. Khoảng một lúc sau, Rumi cũng quay lại và ngồi đối diện tôi. Nhưng vì lí do nào đó mà em ấy lại đang nhìn chằm chằm vào tôi…. Uh, um? Gì vậy?
“Có gì trên mặt em hay sao ạ?”
Chắc là trong lúc làm bánh tôi đã để kem dính lên mặt, thế là tôi lấy tay gạt đi. Vì tôi đánh khuấy bánh khá mạnh nên chắc đã có một ít bay ra ngoài.
“Ah, không phải đâu. Umm, chỉ là, khuôn mặt em khá dễ thương ấy mà.”
“Haa.”
Tôi không biết nên phản ứng thế nào nữa nên cũng chẳng biết nói gì. ‘Cảm ơn chị rất nhiều!’ nghe cứ như tôi đồng tình với em ấy vậy. Nhưng nếu nói ‘Không phải đâu!’ thì nó lại hơi khó chịu. Nhưng không có một cô gái nào mà không vui khi được khen là dễ thương cả, dĩ nhiên, cả tôi cũng vậy…. Mặc dù nghe đứa em gái mình nói như thế làm cảm xúc tôi hơi lẫn lộn.
“K-kệ đi! Vậy Tsubaki-chan là người đã mời em đến ăn tối sao?”
“Aah, vâng. Em đã bị gia đình mình bỏ rơi, và Tsubaki đã tốt bụng mời em đến ăn tối.”
“R-ra vậy.”
‘Hoan hô, một bữa ăn toàn các món Trung Quốc!’ Tôi nở một nụ cười chế nhạo khi nhớ lại cảnh mẹ và đứa em gái la lên như thế. Thấy tôi như thế, nụ cười của Rumi cũng hơi khựng lại một chút.
Tôi chắc chắn mẹ và đứa em gái của tôi giờ đang cười nói rất vui vẻ ở nhà hàng Trung Quốc và quay mạnh chiếc bàn quay cho mà xem. Dù gì tôi cũng không thích mấy món ăn Trung Quốc nên cũng không cảm thấy chán nản vì bị bọn họ bỏ rơi. Hơn nữa, một bữa tối thịnh soạn toàn những món ăn Trung Quốc thì sao cơ chứ! Chỉ vì đắt cũng không có nghĩa là đảm bảo mấy món đó cũng ngon đâu nhé!
.
“…Nè, Hinata-chan, em có đang hẹn hò với ai không?”
Tới rồi đây, cái câu hỏi mà lúc nào cũng chẳng biết nó chui từ đâu ra. Con gái rất thích nói về cái chủ để này lắm đấy. Chà, tôi cũng chỉ là một cô gái trẻ đang ở độ tuổi cao trào tuổi thanh xuân mà. Ít nhất thì vẻ bề ngoài là như thế.
“Không, em không có. Em thích đi chơi với bạn bè hơn thôi, và em cũng chưa hiểu gì về tình yêu lắm đâu.”
“Hmm—ra vậy~”
“Còn chị thì sao, Rumi-san? Chị cũng có đang hẹn hò với ai không?”
Không đời nào một người phụ nữ trưởng thành và xinh đẹp như em ấy mà vẫn còn độc thân đâu.
“Không luôn.”
“Mhm, không đời nào lại có người để một người xinh đẹp như Rumi-san một mình… chờ đã, gì cơ?! Chị đang đùa à!”
“Đáng tiếc, chị cũng không đùa.”
“Nhưng mà, ít nhất trước đây chị cũng phải có ai đó rồi nhỉ…”
“Không nốt.”
“Chị. nói. dối!”
“L-là thật đó.”
Cái quái gì vậy? Bộ thằng nào trong cái thị trấn này cũng mù hết rồi sao? Hay là, do yêu cầu của Rumi cao quý chăng? Chờ đã, lẽ nào em ấy cũng không có hứng thú về chuyện yêu đương giống tôi?! Rumi cười khúc khích, nhìn tôi đang cư xử một cách kỳ lạ trong sự kinh ngạc. Này nhá, đây không phải lúc để cười đâu.
“Trước đây chị đã tập trung vào việc đạt được ước mơ của mình. Và rồi bây giờ chị lại quá bận để mà có thể nghĩ về những chuyện yêu đương hay kiểu kiểu vậy.”
“T-trong lúc chị vẫn đang nói như thế thì chị sẽ bỏ lỡ độ tuổi kết hôn đó!!”
“Uuh, cha mẹ chị cũng đã nói với chị điều tương tự như vậy đó, mặc dù chỉ là gián tiếp thôi.”
‘Nhưng chị thực sự không có hứng thú lắm đâu—’ em ấy nói thế mà không hề lo ngại gì cả. Aah, biết mà, phần đó của em ấy cũng giống tôi…. Tôi không có quyền mà nói như thế, nhưng tôi vẫn hơi… không, tôi rất lo cho em ấy.
“Vậy thôi. Rumi-san, cho em xem bàn tay của chị đi.”
“Eh? Được rồi…”
Em ấy bối rối mà đưa ban tay cho tôi. Tôi sau đó nhìn chằm chằm vào bàn tay như đang muốn khoan một lỗ trên bàn tay em ấy.
“……Em đang làm gì vậy?”
“Em đang đọc mệnh. Em đã từng ngưỡng mộ và học bói trước đây.”
“Wow, tuyệt thật đấy!”
Rumi nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh làm tôi thấy hơi có lỗi. Đó hoàn toàn là một lời nói dối.
“Xem nào. Oh, Rumi-san, chị là một người vụng về.”
“Đọc mệnh mà cũng biết được cái đó ư?”
“Thời thế hiện đại, nghệ thuật bói tay cũng theo đó mà tiến bộ hơn.”
“Eeh—”
Khuôn mặt em ấy ra vẻ như tìm thấy được một điều gì đó khó tin. Tôi tưởng cái cớ đó hơi khập khiễng chứ. Nếu ai đó mà nói tôi như vậy, còn lâu tôi mới tin. Chà, kệ vậy, cũng chẳng có gì quan trọng cho lắm. Dù gì thì tôi cũng đã nói dối em ấy mà.
“Màu sắc yêu thích của Rumi-san là màu cam.”
“Ah, tuyệt vời thật đó! Chính xác!!”
“Chị được sinh ra vào mùa đông, nhóm máu A và chị rất thích mèo.”
“Wow, đọc chỉ tay tuyệt thật đó… Cái nào cũng đúng hết.”
Bói mà làm được như vậy thì đáng sợ quá. Vi phạm quyền riêng tư quá. Cũng theo đó, tôi biết những điều đó về Rumi là bởi vì tôi là chị gái của em ấy.
“Đợi em một lát.”
Tôi nhẹ nhàng dùng một tay nắm lấy cổ tay em ấy, tay còn lại tôi để lòng bàn tay của em ấy chồng lên. Tay của tôi có hơi nhỏ hơn của Rumi một chút.
“Làm như thế này thì biết được gì nhỉ?”
“…hm? Không gì cả.”
“……eh?”
“Chỉ như vậy thôi, nó sẽ lớn hơn nữa.”
Bàn tay của em ấy đã trở nên lớn hơn và cũng đẹp hơn của tôi.
Tôi di chuyển ngón tay của mình để viết lên bàn tay em ấy một vài dòng chữ. Tôi từ từ và cẩn thận viết để em ấy có thể hiểu được nó. Rumi yên lặng để có thể hiểu được tôi đang viết gì lên tay em ấy.
“Xong rồi.”
Sau khi viết xong dòng chữ, tôi thả tay em ấy ra.
“……[Hạnh phúc]?”
“Chính xác.”
Em ấy đã đoán được đến như thế mà vẫn chưa hiểu ý nghĩa của nó. Em ấy nghiêng đầu và nhướng mày tron sự bối rối.
“Rumi-san, chị có hạnh phúc không?”
“………”
Tôi có thể nghe thấy tiếng em ấy thở hổn hển. Sau đó một lúc, em ấy cũng đã có thể nói thành lời.
“Chị… có lẽ, chị rất hạnh phúc… chắc vậy.”
“Vậy sao. Nhân tiện, những việc mà em vừa làm chính là một bùa may mắn trước đây rất phổ biến. Nó sẽ mang lại cho chị niềm hạnh phúc.”
“Ah… chị… biết cái đó.”
Tôi là người đã dạy cho Rumi về cái bùa này. Mỗi khi em ấy buồn hay khóc tôi đã bảo với em ấy rằng “Nếu em viết lên mong ước của mình lên lòng bàn tay và nuốt, nó sẽ trở thành hiện thực đó.” Mặc dù ban đầu nó là một cái bùa để làm xua tan sự lo lắng bằng cách [viết lên lòng bàn tay ‘một người’ rồi nuốt], nhưng tôi đã sửa lại một ít.
“Chị cần phải nuốt lấy nó, nếu không điều ước sẽ không hoàn thành.”
“………Mm.”
“Vì thế chị hãy nuốt nó đi.”
Chà, thực ra em ấy cũng không cần phải nuốt thật đâu mà chỉ là giả vời thôi. Nhưng Rumi lại chỉ nhìn vào lòng bàn tay mà không di chuyển. Nó chỉ là một tầm bùa may mắn thôi nên mong ước của em ấy sẽ không cứ thế mà thành hiện thực đâu. Chỉ là ý kiến riêng thôi.
Nhưng nếu em ấy chần chừ nuốt ‘niềm hạnh phúc’, điều đó có nghĩa là em ấy thiếu ‘ý định để được hạnh phúc’.
“Chị…”
“Oh, chà.”
“Hinata…chan?”
Tôi nắm lấy tay em ấy và đưa tay lên miệng của em ấy.
“Gah?!”
“Vậy là, tấm bùa đã hoàn thành! Với nó, Rumi-san sẽ trở nên hạnh phúc hơn.”
Tôi mỉm cười với Rumi, người vẫn còn đang bất ngờ.
“………”
“Chị hãy tìm thật nhiều và thật nhiều hạnh phúc nhé.”
Rumi là một đứa trẻ mít ướt và hư hỏng hơn người khác rất nhiều. Nhưng khi tôi chết, chắc chắn em ấy đã dấu đi sự yếu đuối cũng như hư hỏng của bản thân. Em ấy có thể tự mình đứng trên đôi chân của chính mình là một điều tốt đấy, nhưng nó sẽ không bao giờ kết thúc. Em ấy cần có một ái đó để có thể dựa dẫm mà không cần phải kìm nén bản thân.
Em ấy hư hỏng cũng không sao hết. Em ấy đã rất chăm chỉ rồi, nhưng sẽ thật vô nghĩa nếu như em ấy vẫn không có được hạnh phúc. Nếu bản thân em ấy không hề mong muốn có được hạnh phúc, em ấy sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được hạnh phúc.
“……hh”
Em ấy vẫn bàng hoàng, và nước mắt cũng bắt đầu ứa ra từ nơi khóe mắt. Nhưng em ấy vẫn không gạt đi những dòng nước mắt ấy và cũng có vẻ sẽ không rời mắt khỏi tôi. Thay vào đó, em ấy vẫn tiếp tục nhìn tôi mà lặng lẽ khóc.
.
“Chị ổn chứ?”
Sau một lúc, em ấy cuối cùng cũng ngẩng mặt lên.
“Mhm… xin lỗi, và cảm ơn em nhé. Vì sao đó mà chị cảm thấy rất thoải mái.”
Em ấy nở một nụ cười sảng khoái và gạt đi những dòng nước mắt của mình, vì vậy tôi cũng nở một nụ cười đáp trả em ấy. Trông em ấy khá vui vẻ, như thể em ấy vừa được giải thoát khỏi một chiếc còng tay vô hình vậy.
“Wow, em thực sự có tài làm thầy bói đó.”
Tôi chỉ giỡn giỡn hỏi thôi, nhưng trái lại, em ấy gật đầu rất nghiêm túc.
“Chị thấy em đúng là một người có tài đó, Hinata-chan. Em chắc chắn sẽ mang đến hạnh phúc cho rất nhiều người.”
“Ahaha, không đâu. Mà em có khi cũng sẽ xem xét xem sau này làm thầy bói xem sao.”
Nhưng thực ra tôi không nghĩ mình có cái tài năng đó đâu. Thay vào đó thì tôi phải nói đó là một loại bói lừa đảo thì đúng hơn. Hơn nữa, tôi cũng không có cái năng lực mang đến hạnh phúc cho nhiều người như thế đâu. Tôi còn chẳng thể khiến cho những người thân xung quanh mình hạnh phúc nữa cơ mà.
“Hinata-chan, em đã quyết định nghề nghiệp trong tương lai chưa?”
“Chưa, một chút cũng không…”
Kiếp trước tôi cũng chẳng có một giấc mơ nào muốn đạt được cả. Vào thời điểm đó, tôi nhớ là tôi đã viết lên tấm phiếu tư vấn nghề nghiệp tên của trường đại học địa phương thôi. Vả lại, đến nay tôi cũng chưa thực sự suy nghĩ về tương lai của mình nữa.
“Em cũng chỉ mới vào cao trung thôi. Nên chắc em cũng chưa quyết định gì cả.”
“Vâng…”
“Có thể là em vẫn có thời gian, nhưng tốt hơn hết là em nên bắt đầu suy nghĩ về chuyện đó từ bây giờ đi. Đặc biệt là khi nó có liên quan đến tương lại của em.”
Em ấy nhận xét tôi với một giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng nghiêm túc.
“Oh—chị giống một giáo viên quá.”
“Bởi vì chị chính là một giáo viên mà.”
Tôi nhìn em ấy bằng một ánh mắt đầy sự tôn trọng, và em thì nở một nụ cười gượng.
“Hmm—”
Rumi nói cũng đúng, từ giờ tôi nên bắt đầu nghĩ về tương lai của mình. Bởi vì tôi không thể nào lặp lại cuộc sống của ‘tôi’ được. Nhưng đâu là nghề mà tôi muốn đây…? Làm nghề an toàn như nữ nhân viên văn phòng? Nghề đó cũng có tỉ lệ việc làm rất cao.
“Thợ làm bánh được không? Vì dù gì Hinata-chan cũng rất thích làm đồ ngọt mà, chưa kể em cũng rất giỏi làm bánh nữa.”
“Hm, nhưng đó cũng chỉ là sở thích của em thôi mà.”
“Chị nghĩ biến sở thích thành nghề nghiệp cũng tốt lắm đó. Đương nhiên em cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong tương lai.”
“…Em sẽ xem xét lại xem sao.”
Tôi vẫn còn một tương lai phía trước. Cuộc sống của một tôi Sekiguchi Tsubaki đã kết thúc, thay vào đó là Hayase Hinata, vẫn còn rất nhiều điều ở phía trước. Thời gian là có hạn, vì vậy từ giờ trở đi tôi sẽ cẩn thận quyết định về tương lai hơn…. Tuy nhiên, có thể nói về tương lai của bản thân như thế này, thực sự khiến tôi rất hạnh phúc.
“Fufu……”
“S-sao vậy? Nhìn người khác rồi cười như vậy là tệ lắm đó.”
“Xin lỗi em nhé. Tại vì Hinata-chan thực sự rất giống Nee-san.”
“Eh?”
“Vẻ bề ngoài thì khác, nhưng có rất nhiều thứ khác lại giống nhau. Như là tính cách, những món mà em thích, và cả cách hành xử của em nữa.”
“………”
Tôi đã bất cẩn vì không nghĩ sẽ có ai biết, nhưng có lẽ tôi đã thể hiện ra cái nết cũ của mình quá nhiều rồi. Liệu tôi có nên lấy đó làm cơ hội để nói không, rằng “Chị thực ra chị của em đã được tái sinh.” Hay kiểu kiểu như vậy? Tôi cũng rất tò mò về phản ứng của em ấy sẽ như thế nào… nhưng nghĩ lại, tôi không thể làm thế. Tôi sẽ hận bản thân mất, khi mà cứ coi thường cuộc sống của họ như thế.
Hiori, Tsubak, và cả Rumi, tất cả đều bước đi trên chính con đường của mình để tiến về phía trước. Vì thế tôi không được trở thành vật cản của họ. Tôi chỉ nên trông chừng họ trong bí mật, và đẩy họ về phía trước đúng lúc. Như vậy sẽ khiến tôi hơi cô đơn, nhưng đó là cách mà mọi thứ nên trở thành. Bởi trong suốt 16 năm vừa qua, tất cả họ đều đã và đang đi trên chính con đường riêng mà họ đã chọn.
“Mà thật sự, họ về trễ quá.”
“Đúng vậy.”
Mặc dù vẫn còn sớm, chưa tới giờ ăn tối, nhưng chúng tôi cũng đã tách ra từ khá lâu rồi. Tôi cũng bắt đầu lo lắng rồi.
“Họ bị nhân viên bán hàng giữ lại à? Hay gặp phải cuộc thi tuyển tài năng chăng? Họ cũng có thể bị tấn công nữa…”
“Không, không và không nốt…”
Tôi biết vẻ đẹp và sự dễ thương của Hiori và Tsubaki khiến họ rất nổi bật, vì vậy họ thường vì lí do này hay lí do nọ để ý tới. Mấy chuyện đó cũng có thể xảy ra nếu Tsubaki chỉ có một mình, nhưng trong trường hợp của Hiori thì cô ấy thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt tới.
Nhớ lại thì trước đây khi tôi đi cùng Hiori đi tới khu mua sắm, cô ấy liên tục từ chối bất cứ ai cố gắng thu hút sự chú ý của cô ấy. Nếu mà có ai đó vẫn níu kéo thì cô ấy sẽ dọa hắn rồi nói, “Mấy người phiền quá đấy.” Nó đang sợ đến nỗi ngay cả người lớn cũng phải lui lại. Vì thế, không dễ gì mà có ai đó có thể thu hút được cô ấy.
“Hm—Không biết có chuyện gì xảy ra không ta.”
“Để em thử gọi họ xem.”
“Được rồi. Em gọi thử đi.”
Tôi lấy điện thoại ra và thử gọi cho Tsubaki nhưng lại không kết nối được. Chắc là hết pin rồi.
“Huh, không gọi được.”
“Chắc là điện thoại của em ấy bị hết pin chăng, hay họ hiện đang ở chỗ không có tín hiệu điện thoại cũng nên?”
Tôi thử gọi Hiori, nhưng cô ấy cũng không bắt máy. Chắc Rumi nói đúng, có lẽ họ đang ở nơi nào đó không có sóng.
“Họ chắc sẽ về sớm thôi.”
“…Đúng vậy.”
Chà, vì dù gì cũng có Hiori đi cùng cậu ấy cơ mà, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
.
Và do đó, chúng tôi rảnh rỗi dành thời gian cho nhau trong khi chờ họ trở về.
6 Bình luận