Date A Live
Tachibana Koushi Tsunako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 12.5: Encore 4

Kurumi Cat (đang tiến hành)

0 Bình luận - Độ dài: 4,981 từ - Cập nhật:

Trời xanh, mây trắng và một tiết trời ấm áp.

Cái nóng kinh điển của mùa hè như một bức ảnh. Ánh sáng mặt trời chói mắt chiếu xuống khắp mọi nơi, như không thương tiếc nướng cháy con đường nhựa. Những tiếng kêu râm ran của ve sầu và những âm thanh nhộn nhịp từ các khu dân cư yên bình.

Giữa con đường, Kurumi đang đi một mình, vui vẻ ngân nga một giai điệu trong khi bước chầm chậm.

Cô là một cô gái với mái tóc dài màu tối buộc thành hai chùm dài ngang vai. Giữa cái nóng mùa hè, nơi người ta sẽ đổ mồ hôi chỉ bằng cách đứng yên, mặc dù vậy, Kurumi mặc một chiếc áo len dài tay và một chiếc váy dài đơn giản, và cô không có một giọt mồ hôi cả. Cùng với vẻ đẹp của cô dường như đang tỏa ra không khí xung quanh, nếu ai dừng lại để nhìn vào cô ấy, họ có thể bị nhầm lẫn với một con búp bê thiết kế phức tạp.

"Fufu, có lẽ mình đã có một chút tiến triển."

Kurumi khẽ thì thầm với một giai điệu vui vẻ, liếm môi của mình với đầu lưỡi của cô.

Chàng trai với sức mạnh của các Tinh Linh trong cơ thể của mình. Kurumi đã nghi ngờ về điều đó khi cô lần đầu tiên chứng kiến nó, nhưng khả năng đó thực sự tồn tại.

Nếu cô ấy hấp thụ anh ta, Kurumi sẽ có thể có được sức mạnh của ba Tinh Linh. Thậm chí nếu cô ấy sử dụng Yud Bet [Viên đạn thứ mười hai], cô vẫn sẽ còn một trữ lượng lớn năng lượng còn lại.

"Fufu ...... Nhưng, Shidou-san phải được để dành đến cuối cùng."

Nói vậy, Kurumi giơ tay trái của cô, mở và đóng lại một vài lần.

Bàn tay mà đã bị mất, và tái tạo thông qua những tác động của DALET [Viên đạn Thứ tư].

Ngay lúc đó.

Một sự va chạm, Kurumi cảm thấy cái gì đó chạm nhẹ vào ngực cô, một tiếng khóc nhỏ từ phía trước của cô.

"Oh?"

Hạ thấp tầm nhìn của mình, cô để ý thấy một cô bé khoảng lớp bốn ngồi bệt xuống. Dường như cô bé đã chạy thẳng vào Kurumi.

"Ôi, thật sự xin lỗi."

Kurumi nói khi cô đưa tay. Cô bé bồn chồn trong một lúc, trước khi rụt rè nắm tay của Kurumi.

Chỉ cần như thế, Kurumi kéo cô bé đứng lên, nhẹ nhàng phủi bụi trên đầu gối của cô bé. Cô bé vội vã cúi đầu xin lỗi.

"U-um ...... em xin lỗi. Đó là vì em đã vội vàng ......"

"Không sao đâu. Lúc đó chị cũng mải suy nghĩ, chị cũng có lỗi"

Kurumi nhìn cô bé khi nói vậy. Quần áo của cô bé sáng sủa và mát mẻ, hoàn toàn khác với Kurumi, nhưng những giọt mồ hôi đang chảy trên trán cô bé.

Kurumi hiểu, cô bé không nói dối khi nói mình đang vội.

"Em xin lỗi, em ......"

"Ahhh, em không phải lo lắng về điều này. Không phải em vội sao?"

"Thật ...... em thật sự xin lỗi."

Cô bé cúi sâu một lần nữa và đã chuẩn bị chạy đi.

Tuy nhiên, cô bé khựng lại như thể nhớ lại một cái gì đó, và rút cái gì đó trông giống như một tờ giấy từ túi của mình và đưa nó cho Kurumi.

"U-um ...... làm ơn nhận thứ này ......"

"Đây là?"

Kurumi cúi đầu xuống để nhìn vào mảnh giấy.

Trên bề mặt của nó, hình ảnh của một con mèo Calico với vòng cổ màu đỏ được in cùng với một yêu cầu tìm kiếm con mèo cũng như một bản đồ của khu vực và địa chỉ liên hệ cùng với các chi tiết xung quanh.

"Em xin lỗi ...... Nếu chị đã thấy nó ...... làm ơn ..."

"Haa ......"

Kurumi thở dài. Cô bé cúi đầu xuống và chạy đi, và lại vấp ngã trên con đường gồ ghề - khi cuối cùng cũng lấy lại được thăng bằng và suýt ngã tiếp. Tuy nhiên, cô bé có lẽ sẽ lại đâm vào một người nào đó lại một lần nữa.

"Không phải một người mất tích, mà là một con mèo mất tích ...... huh."

Kurumi thở dài, nhìn vào tờ rơi một lần nữa - trước khi gấp nó và đặt nó trong túi.

"Mặc dù tôi thông cảm với cô bé ...... Nhưng tôi không có thời gian để lãng phí vào những thứ như vậy."

Cùng với đó, Kurumi bắt đầu đi bộ xuống con đường.

Đúng vậy, bây giờ không phải là lúc và đúng chỗ để suy nghĩ về những vấn đề này.

Kurumi vẫn chưa tìm thấy cách nào để làm những gì cô phải làm, nhưng thời gian đang khá là hạn chế. Một nhiệm vụ như tìm kiếm một con mèo bị mất sẽ lãng phí thời gian quý báu, thời gian đó Kurumi không thể lãng phí.

"......"

Tuy nhiên.

Kurumi lẳng lặng đứng lại, lấy mảnh giấy đó một lần nữa và thở dài.

"Vậy, một lần nữa, [Chúng ta] không có bất cứ điều gì để làm kể từ khi bổ sung thêm lực lượng của chúng ta."

Sau khi lẩm bẩm những lời như vậy, cô bắt đầu bước đi, lần này vào một con hẻm nhỏ.

"Vì tôi không thực sự quá tự tin trong việc sử dụng họ trong trinh sát và chiến đấu thực tế ...... Có lẽ đầu tiên nên đào tạo cho họ một chút."

Đi vào nơi tối nhất của con hẻm tối đen như mực, Kurumi đánh gót của cô một lần.

Ngay lập tức, bóng tối dưới chân Kurumi lập tức lan rộng ra toàn bộ con hẻm.

Sau đó, Kurumi búng tay, những cánh tay trắng mọc ra từ trong bóng tối đã lan rộng trên các bức tường và mặt đất cùng một lúc - những gương mặt của vô số cô gái nổi lên.

Hai bím tóc dài không đều, mắt trái có hình đồng hồ. Đúng vậy, mặc dù kiểu tóc và trang phục của họ khác nhau, nhưng các cô gái xuất hiện từ trong bóng tối, tất cả đều có khuôn mặt giống hệt như Kurumi.

"[Chúng ta]."

Như Kurumi nói, các [Kurumis] cảm nhận được ý định của mình, nhanh chóng rời khỏi con hẻm với tiếng cười khúc khích, một số nhảy lên mái nhà trong khi những người khác chìm vào bóng tối một lần nữa - các cô gái vội vàng tỏa ra ra khắp các đường phố.

"Ah --...... vậy là đã vào hè, huh."

Shidou, người đi bộ xuống con đường dưới ánh mặt trời như thiêu đốt, tự lẩm bẩm và vươn vai.

Hiện là hiện 1h30 vào buổi chiều. Vì hôm nay là kì nghỉ hè, Shidou đã có ý định đi đến các khu mua sắm càng sớm càng tốt mua hàng tạp hóa ...... Nhưng ánh mặt trời còn đáng sợ hơn cậu nghĩ. Shidou không thể không nghĩ rằng tốt hơn hết là chờ cho ánh nắng dịu bớt đi trước khi rời khỏi nhà.

"Hm, sao vậy shidou, anh cảm thấy không tốt?"

Cô gái đi phía trước của Shidou, chạy lại đến bên cậu và hỏi.

Mái tóc đen như màn đêm, đôi mắt như pha lê trông không được tự nhiên, cô ấy là một cô gái mà người ta sẽ nhớ mãi mãi chỉ với một cái nhìn duy nhất.

Bây giờ, cô đang mặc một bộ quần áo sáng sủa cho mùa hè, bầu không khí kích thích bởi những hành động tự nhiên của cô đã xua tan cảm giác bí ẩn bao quanh cô.

Yatogami Tohka. Cô là bạn cùng lớp của Shidou cũng như hàng xóm của cậu. Tohka cũng là một trong những Tinh Linh, người mà sức mạnh đanng bị phong ấn bởi Shidou.

Hôm nay, khi nhận thấy rằng Shidou sẽ đến cửa hàng tạp hóa, cô lập tức hét lên "Em cũng đi! Em cũng đi!", Trước khi nhanh chóng sẵn sàng và đẽo theo sau.

"Haha ...... cậu đang thực sự tràn đầy năng lượng ngày hôm nay, Tohka."

"Yeah! Đó là bởi vì em vừa mới ăn trưa!"

Nói vậy, Tohka ưỡn ngực. Shidou cười gượng gạo khi cậu đi theo Tohka nghênh ngang.

"Hm?"

Tohka, đang đi trước Shidou đột nhiên dừng lại, rồi đột ngột ngồi xổm xuống để ngó gầm của một chiếc xe hơi.

"Hm? cậu đang làm gì thế, Tohka?"

"Hư ......"

Shidou bước lại gần, Tohka đưa tay mình xuống gầm chiếc xe. Một lúc sau, cô túm ra một con mèo từ bên dưới xe.

"Môt con mèo?"

Shidou mở to mắt. Đó là một con mèo Calico, đang đeo một chiếc vòng cổ màu đỏ. Do bị bất ngờ chuyển đến một nơi sáng sủa từ bóng tối. Con mèo nheo mắt của nó, có lẽ vì ánh sáng mặt trời.

"Em đoán chúng ta đánh thức nó trong khi nó đang ngủ ...... có lẽ là điều tốt, nó có thể bị nguy hiểm nếu chúng ta bỏ nó bên dưới xe."

Shidou nói, Tohka lắc đầu.

"Đó không phải là nó, nhìn qua đây, shidou."

Nói vậy, Tohka ôm con mèo Calico cô đang mang về phía Shidou.

Một vệt máu có thể được nhìn thấy rõ ràng từ chân sau bên trái của con mèo.

"Ah ...... Nó đã bị thương."

"Đúng vậy, tốt nhất là nếu chúng ta nên đưa nó đi điều trị sớm."

"Yeah --...... Mặc dù chúng ta có một số băng sơ cứu ở nhà, nhưng tớ nghĩ rằng tốt nhất là chúng ta tham khảo ý kiến một bác sĩ về điều này ...... Được rồi, chúng ta sẽ thay đổi chuyến đi một chút, chúng ta hãy đi đến thú y và để cho họ xem sao. "

"Vâng!"

Tohka lớn tiếng kêu lên. Con mèo "meow" như thể nó trả lời.

"Oooh, em có thể hiểu được lời nói của chúng tôi không?"

"Không không, làm thế nào mà nó có thể ...... Nhưng, nếu nó đeo một cái vòng thì có nghĩa là nó đang được nuôi bởi một người nào đó phải không? Và có vẻ như nó đã quen được bên cạnh con người. Chúng ta nên đi tìm chủ của nó-- "

Shidou nói, và vô thức nhìn qua vai mình.

Vì một lý do nào đó, cậu cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình.

"Hm? Shidou? Chuyện gì vậy?"

"Eh ...... Có vẻ như có ......"

Nhìn xung quanh, cậu nói, nhưng cậu không tìm thấy bất cứ điều gì đáng ngờ.

Shidou gãi má mình, đầu nghiêng một chút sang một bên.

"Không, không có gì dâu. Chúng ta đi."

"Đuợc!"

Tohka nhiệt tình trả lời.

"......Oh my, oh my, oh my."

Kurumi, người đã quan sát từ một con hẻm, hơi cau mày.

Trong khoảng thời gian ngắn, nơi cô nhận được báo cáo từ một trong các bản sao của cô rằng con mèo Calico đã được phát hiện và ngay lập tức vội vàng chạy đến vị trí đó, tình hình đã bằng cách nào đó đã khá là phiền hà ......

Trong tầm ngắm của Kurumi, là con mèo Calico đó là trong vòng tay của một cô gái xinh đẹp đang đi với một thanh niên hiền lành.

Họ là những người mà Kurumi biết. Đúng vậy ...... Đó là Yatogami Tohka và Itsuka Shidou.

"Đây thực sự trở nên ...... rắc rối."

Kurumi đặt tay dưới cằm của cô, và bắt đầu suy nghĩ. Con mèo mà cô đang tìm đã được đưa đi bởi con mồi của cô và vệ sĩ Tinh Linh của cậu ta.

Thật ra, đây không phải là một tình huống mà cô từng mong đợi.

Tất nhiên, Zafkiel của Kurumi <Emperor of Time> là Thiên Sứ mạnh nhất. Không có lý do gì để phải sợ Tohka với sức mạnh đã bị phong ấn vởi Shidou ...... Nhưng mọi việc không đơn giản.

Nếu cô ấy để lộ mình trước hai người ...... cô ấy nên nói gì với họ?

"Hãy trao cho ta con mèo?" Không, ngay cả khi cô ấy hỏi trực tiếp, không có gì chắc rằng hai người sẽ ngoan ngoãn làm khi cô yêu cầu. Nếu cô ấy đã bị hỏi về động cơ của mình với con mèo, cô sẽ chẳng biết nói như thế nào.

"Chúng ta nên làm gì?"

Như Kurumi suy nghĩ, một giọng nói vang lên ra bên cạnh cô - một giọng nói hoàn toàn giống với Kurumi. Bản sao đầu tiên thấy con mèo, nhìn Kurumi khi cô thò ra từ trong bóng tối của bức tường.

Kurumi làm một cái khịt mũi nhẹ, liếc nhìn tờ rơi con mèo mất tích trước khi nhìn Shidou và Tohka một lần nữa.

"Phương pháp aplenty. Tôi không cần phải tự thân bàn giao con mèo cho đứa trẻ đó. Trường hợp này, tốt hơn là tôi để cho Shidou-san và Tohka-san."

Kurumi nói với chính mình trong khi nâng bàn tay đang cầm tờ rơi.

Shidou và Tohka thay đổi kế hoạch ban đầu của họ là đi đến các khu mua sắm để đến trạm thú y.

Nhìn vào vết thương của con mèo, mặc dù nó không đủ để gây tử vong, nhưng để lại nó một mình có thể làm nó xấu đi hoặc thậm chí gây ra nhiễm trùng. Vì vậy, hiện tại họ đang di chuyển một cách nhanh chóng trong khi cố gắng để giảm rung động từ những bước chân của họ.

"Hey, shidou. Chúng ta có thể tìm thấy những trạm thú y ở đâu?"

Tohka, người sử dụng một tay để che chắn cho con mèo cô đang mang từ ánh sáng chói chang của mặt trời, hỏi Shidou. Shidou nhìn lên như đang suy nghĩ trước khi trả lời.

"Nếu tớ nhớ chính xác chúng ta nên đi thẳng xuống con đường này, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy nó, chúng ta rẽ trái tại nơi đường chính kết thúc. Tớ không thường đi đến bác sĩ thú y nên có một chút mơ hồ..."

"Hm ...... vậy, em hiểu rồi, em sẽ cố nhớ nó."

"Eh?"

"Nếu ta nhìn thấy một con vật bị thương như anh chàng này, em phải chuẩn bị sẵn sàng để mang chúng đến bác sĩ thú y như thế này. Đó là một điều tuyệt vời Shidou với em làm hôm nay, em sẽ không biết phải làm gì nếu chỉ có bản thân mình. Em đã nhận ra một lần nữa rằng mình chưa trưởng thành. "

"Haha, đó là sự thật. Nhưng sau đó thì, tớ sẽ không nhìn thấy con mèo nếu Tohka không ở đó với tớ phải không?"

Sau khi nghe Shidou nói vậy, biểu hiện Tohka như sáng bừng lên.

"Hehe, một con mèo may mắn. Được tìm thấy bởi shidou và mình."

Tohka cười, gãi cổ con mèo. Con mèo "meow" thoải mái, xoắn cơ thể của nó như thể đòi thêm nữa.

"Ưu, có chuyện gì vậy, anh chàng dễ thương, chỗ này đúng không?"

Có lẽ là bởi phản ứng của nó, Tohka vui vẻ tiếp tục chơi với con mèo. Con mèo kêu nhiều hơn, liếm ngón tay của Tohka.

"Oooh ......! S-shidou! Chúng ta nên làm gì sau khi đưa anh chàng này đến bác sĩ thú y? Chúng ta được giữ nó không?"

"Hả? Không, nó được đeo vòng cổ mà, chúng ta nên tìm kiếm chủ nhân của nó."

"U, uggh ...... Thật vậy. B-nhưng, nếu chúng ta không thể tìm thấy chủ của nó ......"

"Vâng, nếu nó xảy ra ......"

Shidou nói, nhận thấy rằng Tohka đang nhìn cậu với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Mồ hôi xuất hiện trên khuôn mặt của Shidou, cậu tiếp tục.

"... ... Khi điều đó xảy ra, cậu có thể yêu cầu Kotori kiểm tra xem có được không nếu em nuôi một con vật cưng trong phòng của mình."

"Oh ...... Ooooh!"

Sau khi Shidou nói vậy, đôi mắt Tohka ánh lên rực rỡ, cô ôm chặt con mèo.

"Hey, cậu sẽ làm đau nó đấy......"

Ngay lúc đó, trán Shidou giật giật.

Dường như có một mảnh giấy dán trên bức tường phía trước của Shidou và Tohka.

Trong một khoảnh khắc nó dường như là một thông báo cuộc bầu cử, nhưng không phải, khuôn mặt của một con người không được in ở đó, mà là một con me--

"! Shidou! Hãy đến và nhìn này! Lạ quá!"

"Hm?"

Shidou ban đầu muốn nhìn kĩ hơn tờ thông báo, nhưng Tohka, người ở bên cạnh cậu, đột nhiên gọi, khiến cậu bị phân tâm.

Cậu thấy Tohka hào hứng nhấn nhấn miếng đệm chân của con mèo ( bàn chân trước không bị thương của nó).

"A-tuyệt vời, shidou! Đây là gì!"

"Ahh, chúng được gọi là đệm chân. Chúng phát triển trên bàn chân của chó và mèo."

"Đệm chân ......?"

Tohka nghiêng đầu một chút qua một bên, mở rộng đôi mắt của cô như thể nhận ra một cái gì đó.

"Viên ...... thịt. Đừng là, thịt viên được làm từ chúng!?"

"Điều đó không phải đâu. Mặc dù nó phát âm như nhau nếu xét theo nghĩa đen của tiếng Anh, nhưng đó không phải vậy."

"Uh, ra là vậy ...... Được rồi, quyết định rồi! Tên của nó sẽ là 'Nikukyuu'!"

Tohka kêu lên, gật đầu của cô như để khẳng định.

"Gah, hey ... Chúng ta cần phải tìm kiếm chủ của nó đầu tiên. Đừng cầm đèn chạy trước ô tô vậy?"

"Không phải vậy. Ngay cả khi chúng ta đang tìm kiếm chủ nhân của nó, chàng trai này sẽ cảm thấy khó khăn nếu không có tên. Hơn nữa ...... giống như cách shidou đã cho em một cái tên, em cũng muốn đặt tên cho anh chàng này. "

"Nn ...... Là như vậy hả."

Shidou gật đầu, thốt ra một câu "Ah" nhỏ trong khi làm như vậy.

Trong khi trò chuyện với nhau, Shidou và Tohka đã đi qua tờ thông báo đó.

"À, quên mất nó."

Mặc dù cậu không quan tâm ...... Nhưng có lẽ không cần phải quay lại và kiểm tra, ưu tiên của họ ngay bây giờ sẽ được đưa con mèo đến bác sĩ thú y đầu tiên. Shidou gãi đầu khi cậu tiếp tục đi về phía thú y với Tohka.

"............"

Shidou và Tohka đã rời đi.

Kurumi xuất hiện từ bóng tối của bức tường, đăm chiêu gỡ tờ giấy đang được dán vào bức tường vào tường.

Đúng thế. Kurumi đã dự đoán hướng di chuyển của Shidou và Tohka, và dán thông báo của con mèo mất tích tại địa điểm có thể dễ dàng nhận thấy.

Chừng nào mà con mèo tam thể được trả lại cho cô bé ấy, nó sẽ tốt thôi, thậm chí nếu việc đó không được thực hiện bởi Kurumi. Nói cách khác, nó thậm chí còn tốt hơn.

Lý tưởng nhất, nếu Shidou đã nhìn thấy tờ thông báo, cậu sẽ ngay lập tức gọi vào số ghi trên thông báo. Nếu điều đó xảy ra thì mọi thứ sẽ được giải quyết và tất cả mọi người đều vui vẻ.

Tuy nhiên những gì đã xảy ra, kế hoạch của cô đã không suôn sẻ như mong đợi. Tohka đã gây gián đoạn ở một thời điểm quan trọng, khiến Shidou bỏ qua thông báo đó.

"Tch ...... Và tôi gần như đã thành công. Tohka-san thực sự đã làm thứ không cần thiết ở đó."

Sau khi Kurumi kêu lên trong thất vọng, một tiếng cười khúc khích vang lên từ một địa điểm hoang vắng.

"Ara ara, họ đã không nhận thấy nó."

"Làm thế nào điều đó lại xảy ra vậy?"

"Theo dự kiến, chúng ta không thể sử dụng một phương pháp đường vòng như vậy, tốt hơn hết là chúng nên làm trực tiếp nhỉ?"

Nhiều Kurumi thò đầu ra từ các bức tường và nền đường, nêu ra ý kiến của mình từng người từng người một.

"Im lặng nào, [chúng tôi]. Tôi vẫn còn có rất nhiều kế hoạch có thể sử dụng được."

"Nếu cô đã nói vậy, chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Một trong nhân bản hỏi với cái đầu nghiêng sang một bên. Kurumi khịt mũi, gấp tờ giấy lại còn một nửa trong tay.

"Không nên để bị phân tâm từ mục tiêu nhiệm vụ của chúng ta. Quan trọng hơn cả, tôi có thể cho Shidou-san nhận ra sự tồn tại của tờ rơi này với phương pháp này."

Nói vậy, Kurumi bắt đầu gấp tờ giấy lại một cách phức tạp.

.

"Hm-Hm-, Niku-kyuu-, Niku-kyuu-, Niku-Niku-kyuu-"

"Thật sự thì bài hát đó là sao vậy ......"

Có lẽ là do quá phấn khích với con mèo, Tohka ngân nga bài hát bí ẩn mà cô đã sáng tác ra trên đường đi, Shidou đi bên nở một nụ cười yếu ớt.

Ngay lúc đó.

"Hm?"

Ở giữa đường, Shidou dừng bước, quay lại nhìn phía sau.

Vì một lý do nào đó, cậu cảm thấy như có một cái gì đấy vừa đâm vào lưng mình.

"Uu, cái gì vậy?"

"Không, chỉ là ......"

Shidou nhìn quanh, lông mày giật giật khi liếc nhìn xuống dưới.

"Cái này ......"

Nói vậy khi cậu cúi xuống, và nhặt thứ đang nằm ngay dưới đôi chân của mình.

Vật thể đang nằm ở đó, là một chiếc máy bay giấy, dường như nó được gấp bởi một tờ rơi.

Cảm giác về truyện tương tự trước đấy giống thế này. Shidou không nhìn thấy bất cứ ai xung quanh ...... Có thể nó chỉ là một trò đùa của đám trẻ con sống gần đó?

"Eh? Cái mảnh giấy này......"

Shidou nhíu mày ngạc nhiên. Đó là chiếc máy bay giấy không có vẻ như được gấp bởi một tờ quảng cáo từ một tờ báo, nhưng trên đó có vài từ như được in từ một máy in gia dụng. Những chữ "Xin vui lòng mở nó." cũng đã được viết gọn gàng trên cánh.

"Thật là một cách viết lịch sự."

Những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt của Shidou, cũng giống như cậu đang chuẩn bị để làm theo các hướng dẫn ghi trên đây và mở chiếc máy bay ra......

"Hm? Đó là gì thế?"

Ngay lúc này, Tohka người đang ở bên cạnh cậu, nhìn bàn tay của Shidou hào hứng.

"Hm? Aaah, đây là một chiếc máy bay giấy. Một người nào đó dường như đã ném nó cho tớ."

"Chiếc máy bay giấy? Đó là cái gì?"

"Vâng, đó là một chiếc máy bay bằng giấy như tên gọi của nó. Nếu cậu ném nó ra như thế này thì nó sẽ bay."

"S-một điều như vậy có thể sao!"

Sau khi chứng kiến Shidou làm động tác như ném chiếc máy bay giấy đi, mắt Tohka sáng lên, rón rén đưa con mèo qua Shidou.

"shidou, giúp em giữ anh chàng này một lúc."

"Eh? A-aah, tất nhiên ......"

Shidou gật đầu, nhận con mèo từ Tohka. Và như để trao đổi thì Tohka lấy chiếc máy bay giấy từ tay của Shidou, va tung hết sức ném nó lên bầu trời.

"Bay!"

"Ah ......"

Mọi chuyện đã quá muộn khi Shidou kêu lên. Sức mạnh của Tohka dường như có thêm cả sức gió, khiến chiếc máy bay giấy bay mất tiêu luôn trong nháy mắt.

"Oooh, đó là sự thật! Shidou, thật tuyệt vời! Nó thực sự đã bay giống như Shidou nói!"

"Gah, hey ......"

Chiếc máy bay đã bị ném đi ngay trước khi nội dung của nó đã được đọc. Shidou cau mày nhìn chiếc máy bay giấy đang ở đâu đó trên bầu trời.

Chà, có lẽ tốt hơn hết thì cứ cho rằng trò đùa đó đã bị bỏ qua. Những lời "Chỉ có một thằng ngốc mới xem" có thể đã được viết bên trong. Shidou thở dài khi đi đến kết luận như vậy.

Tuy nhiên, khi Tohka nhận thấy nét mặt Shidou, vai cô trùng xuống khi cô bắt đầu có những biểu hiện hối lỗi.

"s-shidou ...... Đừng nói với em, đó là một cái gì đó mà em không nên ném ......? X-xin lỗi, em sẽ tìm nó ngay lập tức --"

"Aaah, không phải thế đâu, không sao cả. Đó là lỗi của tớ khi làm động tác như ném nó đi. Vì nó có lẽ không phải là bất cứ điều gì quan trọng, cậu không cần phải để tâm đâu."

"Nhưng......"

"Quan trọng hơn, chúng ta nên để cu cậu này được điều trị trước chứ. Hm?"

Shidou mỉm cười khi cậu đưa con mèo về phía cô. Vẻ mặt bỡ ngỡ của Tohka lập tức sáng lên, cô gật đầu như để trả lời Shidou.

.

"TOH · KA-SA - N ......"

Kurumi, người đang nhìn lén từ phần tối của bức tường, nghiến răng của cô trong giận dữ khi nhìn trừng trừng vào lưng của Shidou và Tohka.

Hiểu rằng nó không đủ để thu hút sự chú ý chỉ đơn giản bằng cách gắn tờ rơi vào tường, Kurumi xây dựng một kế hoạch để đưa tờ rơi tới tay shidou bằng một chiếc máy bay giấy - cô thậm chí đã viết hướng dẫn trên máy bay giấy chỉ để cho chắc ăn , cuối cùng nó lại bọ phá hỏng bởi Tohka -- một lần nữa.

"Không phải một lần mà là hai lần ......! Có phải cô ấy ghét tôi hay cái gì đó......!?"

Kurumi nói trong bực tức. Một lần nữa, những giọng nói phát ra từ xung quanh.

"Về điều đó, chà, cô ta không nên như vậy sao?"

"Vì cô đã gây ra sự hỗn loạn lúc trước đấy. Vì cô đã nhắm vào Shidou-san."

"Eh ...... Đừng nói với tôi là cô không bao giờ cho rằng cô có thể bị ghét vì điều đó nhé?"

Đầu của các nhân bản thò ra từ những bức tường xung quanh trông như trò đập chuột và bắt đầu nói. Kurrumi tặng lưỡi và gõ vào đầu bọn họ

"Ow!"

"Kya!"

"Ưuuuu, hơi quá tay rồi đó."

Các nhân bản ôm đầu họ, nhìn vào Kurumi với ánh mắt căm ghét.

Tuy nhiên, Kurumi trả không để tâm đến họ, lại nghiến răng của cô, nhìn chằm chằm vào lưng của Shidou và Tohka.

"Tôi--- tôi không thể đứng ngoài nữa. Bình thường thì tôi sẽ không bao giờ tham gia với tư cách cá nhân. Nhưng tôi không thể bỏ đi tất cả những gì mình đã làm đến bây gờ!"

"C-chúng ta có một kế hoạch sao?"

Một trong các nhân bản hỏi với vẻ ngạc nhiên. Kurumi liếc nhìn, cô lặng lẽ mở miệng.

"Kể từ khi tờ rơi đó chở nên vô dụng, cho nên, các phương pháp của chúng ta cũng phải thay đổi ......!"

"Một sự thay đổi trong phương pháp ......?"

"Nói đơi giản thì, tất cả những gì tôi phải làm là khiến con mèo chọn tôi qua Shidou-san."

"......!?"

Ngay khi Kurumi nói vậy, tất cả các nhân bản xung quanh cho thấy những biểu hiện của sự cảnh giác.

"Đừng ...... đừng nói với tôi, cô sẽ sử dụng?"

"Làm sao mà có thể được, nó quá nguy hiểm! Thậm chí nếu đó là con mèo, có thực sự phải làm đến mức dấy không?"

"Hãy nghĩ nó một cách kĩ lưỡng và thông suốt một lần nữa! Nếu cô bị nhìn thấy, có có dám để Shidou-san thấy không !? Tất cả mọi người nên biết, điều đó có nghĩa là gì đúng không?"

Đúng như dự đoán từ các nhân bản của Kurumi bản gốc, họ đã có thể hiểu được ý định của cô.

Tuy nhiên, bất chấp phản đối của các nhân bản, quyết định của Kurumi không nao núng chút nào.

"Xin hãy giữ im lặng! Điều này đã là một vấn đề về niềm tự hào của cá nhân tôi! Miễn là có bất kỳ trở ngại cho mục tiêu của tôi, không có vấn đề nhỏ như thế nào, tôi sẽ không tha thứ cho họ dù họ là ai!"

Kurumi kêu lên như vậy. Các nhân bản trở lại bóng tối khi nghe tuyên bố của cô.

.

"Vậy thì ...... Chúng ta sẽ tới khi rẽ ở góc đó."

"Ooohh, nó tuyệt vời đúng không Nikukyuu? Em sẽ không cảm thấy đau nữa sớm thôi."

Shidou sử dụng ngón tay của mình để chỉ ra góc đường trước mặt họ, Tohka gật đầu hơi quá khi cô lên giọng. Đáp lại lời cô, con mèo bắt đầu Meow.

Tuy nhiên, ngay lúc đó, Tohka và con mèo nhảy dựng lên như thể họ rất ngạc nhiên bởi một cái gì đó, sau đó họ bắt đầu nhìn xung quanh cùng một lúc.

"Hm? Có chuyện gì vậy?"

"Hư ...... Anh không nghe thấy không?"

"Nghe thấy gì?"

Nói vậy, Shidou vểnh tai của mình và cố nghe cho kĩ, như Tohka nói, cậu có thể nghe thấy tiếng meow dễ thương của một con mèo ở đâu đó.

"...... Hmm?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận