“ ── Hưm, hưm, hư, ưm♪”
Trong đêm tối. Không ── Nếu nói chính xác hơn, trong một biển tinh tú.
Hoshimiya Mukuro, đang lơ lửng trong khi để mái tóc bồng bềnh trong không trung.
Phía trên là không gian tối đen trải rộng vô tận. Dưới tầm mắt cô ấy là một ngôi sao xanh khổng lồ.
Đúng vậy. Mukuro sau khi chia tay Shidou, đã mở một 『Cánh cửa』 trong không gian bằng «Michael», một lần nữa trở lại không gian chết chóc này.
Dù vậy, không phải do ấy không thích Shidou hay mặt đất. Hơn thế thành phố mà Shidou đã dẫn cô ấy đi là một nơi rất tuyệt vời ── Tuy nhiên để có thể yên tĩnh suy nghĩ một mình, quả nhiên cô vẫn nghĩ vũ trụ không một tiếng ồn này là nơi tốt hơn.
“Nhưng mà ── ”
Mukuro khẽ thì thầm một mình, vừa chớp mắt vừa nhìn xuống trái đất bên dưới.
“Thứ này đẹp thật đấy. Luôn luôn ngắm nhìn nó, vậy mà lại chẳng nhớ được cảm giác gì ── Điều này với Muku cũng thật đáng giá.”
Vài ngày trước, Shidou đã đâm «Michael» giả vào ngực cô ấy.
“Fufu, mình cần phải cảm tạ Shidou vì điều đó.”
Mukuro nói vậy, duỗi thẳng chân tay như uốn cong cả cơ thể.
Cơ thể cử động rất thoải mái. Không, không chỉ có vậy. Phong cảnh, tiếng thở dài, ánh sáng ban ngày, mùi vị thức ăn ── Những sự kích thích từ bên ngoài đã lâu mới được cảm nhận, không thể không cảm thấy thú vị.
Đó là thứ ──
“…… Hưm?”
Rồi, đến đó Mukuro nghiêng đầu.
Mặc dù ở thế giới đó đã sẵn có rất nhiều thứ tuyệt vời đến vậy, tại sao cô lại tự cắm chìa khóa vào trái tim mình, cô đã nghĩ như vậy.
“Mumumu…..?”
Kết hợp chân và tay, ưu tư trong khi chầm chậm xoay chuyển tại chỗ đó, tại sao cô không thể nhớ ra được. Chẳng mấy chốc Mukuro thở ra như muốn đầu hàng.
“Mà, sao cũng được.”
Đúng vậy. Bây giờ quan trọng hơn điều đó ── Có một việc cô cần ưu tiên làm trước.
Shidou. Itsuka Shidou. Người con trai đã mở khóa trái tim của Mukuro, người đã cho Mukuro một thế giới đầy màu sắc.
Và hơn tất cả ── Mukuro và con người đáng mến đó có tình cảm với nhau.
“Ưm, a, vui thật đấy. Yêu và được yêu bởi người khác, là thứ mang lại niềm vui đến mức này sao?”
Cô chỉ nghĩ đến những chuyện về Shidou, trái tim luôn rộn ràng, lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc. Đúng vậy, quả thực đây chính xác là những gì Shidou đã nói.
Nhưng mà, có một vấn đề nhỏ.
Người mà Mukuro yêu thương, lại quá tốt bụng và nhân hậu.
“Muku, sẽ phải làm điều gì đó.”
Mukuro mỉm cười khúc khích, lấy ra chiếc chìa khóa khổng lồ «Michael» từ khoảng không.
◇
── Mỗi ngày đều rất vui vẻ.
Buổi sáng sau khi thức dậy, bố và mẹ, rồi cả chị gái, đều nói “Chào buổi sáng” với tôi.
Khi mở mắt ra, tôi đã không biết rằng, gia đình của tôi là thứ tuyệt vời đến như vậy.
Và, cả gia đình cùng ăn sáng.
Nhưng trước đó, tôi có một niềm vui khác nữa.
Giữ tóc giúp chị gái tôi.
(── Mái tóc đó, thực sự rất đẹp)
Chị tôi vừa chải tóc bằng lược, vừa nói những điều tốt đẹp về tôi.
Bản thân khi được người chị gái mình rất đỗi yêu quý khen ngợi cảm thấy thật hạnh phúc , thật tự hào, tôi thực sự rất thích khoảng thời gian đó vào mỗi sáng.
Đầu ngón tay chị, buộc mái tóc dài thành những búi tóc hình bánh bao. Trong vài phút, con người còn đang ngái ngủ đó, biến thành một cô gái rất xinh đẹp. Lần đầu tiên trải nghiệm điều đó, tôi còn nhìn chị ấy giống như một pháp sư.
Tôi nói ra điều đó với cảm giác thích thú, chị ấy làm gương mặt như thể ngạc nhiên lắm sau đó mỉm cười ── Một lần nữa nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Sau đó ăn bữa sáng ngon tuyệt mà mẹ đã chuẩn bị, rồi chào hỏi mọi người “Con đi đây ạ”, “Đi cẩn thận nhé” để đến trường.
Và sau khi từ trường về, mẹ đón tôi bằng câu nói “Mừng con đã về.”
Ăn cơm xong, công việc hàng ngày là quan sát các thiên thể ở trên mái nhà, cùng với người chị rất thích sao.
Vào những ngày hè nóng nực, trải một tấm ni lông ở đó, nằm xuống cạnh nhau, nhìn lên bầu trời đêm.
Chị ấy chỉ vào từng ngôi sao lấp lánh, giải thích tên của các ngôi sao và nguồn gốc của các tinh tú cho tôi nghe.
Bản thân tôi lúc đó còn quá bé để có thể hiểu hết toàn bộ, nhưng tôi rất thích ngắm nhìn khi chị ấy say sưa kể chuyện như vậy, dường như mỗi ngày chúng tôi đều lên trên mái nhà.
Chẳng mấy chốc mà cơn buồn ngủ ập đến, tôi bắt đầu gật gù, chị ấy nói “Mình lỡ nói nhiều quá rồi nhỉ” và cười khổ, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.
Dường như được bao bọc trong cảm giác đó, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ, khoảnh khắc đó thật hạnh phúc.
Và khi mở mắt một lần nữa ── Ngày mới bắt đầu.
Cuộc sống bình thường đó, là thứ hạnh phúc không thể cưỡng lại.
Cha, mẹ, chị gái mới, tôi yêu họ rất nhiều.
Gia đình của riêng tôi. Không gian của riêng tôi. Những người yêu quý bản thân tôi. Những người mà tôi rất yêu quý họ.
Khoảng thời gian hạnh phúc đó, sẽ kéo dài mãi mãi, bản thân tôi lúc đó còn quá bé nên đã tin như vậy.
Nhưng, sự kết thúc của thế giới đó, đã đến sớm hơn tôi nghĩ.
Thực sự, không có chuyện gì lớn xảy ra. Nếu có tai nạn thì không có nghĩa là mọi người đều qua đời, bố mẹ ly hôn, gia đình sẽ phải chia lìa. Bố mẹ với quan hệ huyết thống thật sự đã xuất hiện, nhưng họ đã không giành quyền nuôi con.
── Ngày hôm đó.
Bản thân đã mong đợi ngày đó rất nhiều. Dù thế nào đi nữa, chị gái đã hứa với tôi, sẽ mang tôi theo đến tháp Tenguu.
Thế nhưng, ngày hôm đó, chị ấy đã dẫn theo bạn ở trường đi cùng.
Đúng vậy. Thế nhưng, mọi chuyện chỉ có vậy.
Không có thứ gì khác đặc biệt đáng để ghi lại, chỉ là một trang về cuộc sống thường nhật.
Nhưng đối với bản thân, đó vẫn là điều mà tôi hoàn toàn không thể chấp nhận.
Bởi vì, chị ấy, lẽ ra phải là chị gái của riêng mình tôi.
Lời hứa đó, lẽ ra phải là thứ của riêng mình tôi.
Chị ấy, lẽ ra phải là người tốt mà chỉ mình tôi yêu quý. Lẽ ra phải là người chỉ yêu quý riêng mình tôi.
Chị ấy, ở một nơi mà tôi không biết, chơi đùa với người bạn mà tôi không biết. Và người đó, đã xâm phạm vào lãnh thổ của tôi và chị gái.
Chỉ nghĩ về điều đó, đã cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt, vô cùng đau đớn nhưng không thể làm gì khác.
Tôi cố chịu đựng, cố gắng để mọi người có thể tận hưởng ngày hôm đó.
Nhưng khi tôi đang ngắm phong cảnh thành phố từ đài quan sát, bạn của chị đã nói với tôi.
(Nè, ── chan. Tóc em dài thật đấy, nhưng cắt ngắn đi một chút không phải tốt hơn sao? Nè, ── cũng nghĩ vậy phải không nhỉ?)
Và, chị ấy như mong muốn sự đồng ý, trả lời sau khi suy nghĩ một chút.
(Ưm…. Đúng vậy nhỉ. Nó dài hơi nhanh quá phải không? Lần này hãy cắt ngắn đi nhé?)
── Thực sự thì, hai người họ không có ý gì xấu.
Đúng ra là chị và bạn, họ chỉ bảo tôi hãy cẩn thận khi đi bộ với mái tóc rất dài và bồng bềnh ấy.
Nhưng trước lời nói đó, bản thân đã bị sốc như thể có ai đó bóp nghẹt trái tim mình, tôi một mình lao ra khỏi tòa tháp.
── Vô cùng buồn bã nhưng không thể làm gì khác.
Chị ấy, đã nói rằng tôi rất xinh.
Chị ấy, đã nói rằng rất yêu tôi.
Chỉ vì lời nói ngẫu nhiên của bạn, chị ấy đã bẻ cong những lời nói của chính mình.
Tóm lại chị ấy, coi trọng bạn bè hơn bản thân tôi. Giữa tôi và bạn bè, nếu như ở trong tình huống buộc phải chọn một người, chị ấy sẽ chọn bạn.
Khi nghĩ về chuyện đó, sự bất an lan rộng như mực đen nhỏ giọt xuống mảnh vải.
Tôi đã không còn căn cứ nào để nghĩ rằng cha, mẹ, và chị gái sẽ yêu quý bản thân tôi nhất nữa.
Tuy nhiên ba người đó, đã sống ở thế giới này rất lâu trước khi nhận tôi về ── Mỗi người đều có những mối quan hệ mà tôi không hề biết đến.
Và cha, mẹ, chị gái, tại một nơi tôi không biết, cùng với người tôi không biết, trao đổi lời nói và mỉm cười với nhau…….
(Ừ…….ờ , A…….ha)
Chỉ nhận ra sự thật đó, đã đủ để làm cảm giác buồn nôn tăng lên trong lồng ngực.
Trái tim đã biết đến yêu và được yêu, cuối cùng cũng đã thừa nhận rằng cảm giác đó thật “Buồn thảm”.
Sau đấy, vào khoảng khắc đó ──
◇
“…………..Ư”
Đã qua một đêm từ khi hẹn hò với Mukuro.
Shidou, đã dậy sớm hơn một chút so với thường lệ.
Ngoài ra thì dù có việc gì đặc biệt, báo thức cũng đã không kêu. Tối qua, những lời mà Mukuro để lại trước khi rời đi khiến cậu băn khoăn, vì vậy cậu không thể ngủ ngon.
Nếu nói thêm vào, nằm mơ thấy những điều tồi tệ cũng là một trong những lí do.
Hôm trước, cậu đã thấy điều gì đó tương tự như vậy sau khi rơi xuống từ vũ trụ, giấc mơ về những thứ rất đau buồn.
Một cơn ác mộng sống động đến mức như thể chính bản thân mình đã từng trải qua điều đó.
….. Mà, trong trường hợp của Shidou thì thay vì là chị gái, đó có thể là một cô em gái dễ thương.
“…… Ưm ─ ”
Tình trạng cơ thể không tốt vì bị thiếu ngủ, nhưng nếu nói cậu có thể ngủ lại một lần nữa, điều đó là rất khó khăn.
Đằng nào thì cũng không thể ngủ tiếp, cậu sẽ chuẩn bị bữa sáng sớm hơn một chút. Sau khi Shidou liếc nhìn đồng hồ để xác nhận thời gian, cậu rời khỏi giường trong khi ngáp lớn một cái.
Bước từng bước xuống tầng một, rửa mặt sau đó thay quần áo. Rồi trang bị đồng phục chiến đấu của đàn ông ・tạp dề, cậu bắt đầu nấu nướng với một dáng vẻ chuyên nghiệp.
Và, không biết bao lâu đã trôi qua. Khi món cá nướng gần xong và bắt đầu tỏa mùi thơm ngào ngạt, cậu nghe thấy tiếng lạch bạch từ tầng hai.
Có vẻ như Kotori cũng đã dậy. Đêm qua vì phải điều tra và xử lí các dữ liệu phân tích của Mukuro, cô bé đã làm việc rất muộn ở trong «Fraxinus». Chắc hẳn sự mệt mỏi còn trong cơ thể cô bé lớn hơn cả Shidou.
Kotori vừa dụi mắt, vừa đi xuống cầu thang với dáng vẻ như zombie.
Trước bộ dạng đó Shidou cười khổ, giơ tay lên một chút rồi nói.
“Chào, chào buổi sáng Kotori.”
“ Ưm ─ ….. Ào buổi sáng…..”
Rồi.
Trong lúc nghĩ Kotori đã nói vậy, sau đó cô bé mở to mắt như thể đột nhiên chú ý tới điều gì đó.
“Kyaaaaaaaaaaaaaaaaa!?”
Đó là, một tiếng thét đinh tai nhức óc.
“……..!? Sao, sao vậy……?”
Shidou vô thức bịt tai lại, trong khi thể hiện sự bối rối hướng về phía Kotori.
“Em sao vậy Kotori, có chuyện gì xảy ra sao?”
Tuy nhiên Kotori, có vẻ như sẽ không trả lời câu hỏi của Shidou, ánh mắt cô bé trở nên sắc nhọn và nhìn trừng trừng vào Shidou.
Và, cậu nghe thấy một giọng nói được nhuộm đầy màu sắc của sự cảnh giác.
“Anh rốt cuộc là ai? Tại sao lại ở trong nhà tôi!?”
Thứ đó, vượt ra ngoài mọi dự đoán.
“…………. Hả?”
Shidou không còn cách nào khác ngoài tròn mắt nhìn về phía đó.
Nhưng điều đó là đương nhiên. “Tại sao lại ở trong nhà tôi?”, đứng trước điều đó thì cho dù là ai đi nữa, cũng hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào. Dù thế nào thì cậu cũng đã sống ở ngôi nhà này hơn 10 năm, tuy không cùng huyết thống nhưng đó vẫn là quan hệ anh em.
“………. À thì, em vừa nói gì vậy, Kotori?”
Shidou bước từng bước về phía đó trong khi gãi má, Kotori như muốn ngăn cậu lại mà hét lên.
“Đừng lại gần đây! Tôi sẽ báo cảnh sát đấy!”
“Ê, hể…….”
Shidou bối rối trong lúc trán vã mồ hôi.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Kotori? Cậu cảm thấy điều này hơi quá với một trò đùa. Trừ khi ──
Khi Shidou nghĩ về ý tưởng đó, có vẻ như Kotori đã hết kiên nhẫn, cầm lấy một vật trang trí gần đó.
“Thứ đó……. Em định làm gì vậy? Không phải em định bảo anh rời đi đấy…. chứ?”
“Uwaa!?”
Kotori ném mạnh hết cỡ đồ trang trí đang cầm trong tay. Shidou vội vàng xoay người, né tránh thứ đó.
“Này, này, nguy hiểm lắm đấy ── ”
“Im đi! Mau biến khỏi đây!”
Bị kích động mà hét lên, Kotori cầm thứ khác lên để chuẩn bị ném.
Không biết đã có chuyện gì xảy ra với Kotori, chỉ dựa vào những gì đã nói thì dù thế nào cậu cũng không thể hiểu được. Vội vàng xách cặp và chiếc áo vét, cậu lúng túng chạy khỏi chỗ đó.
“Hy, hyaaaa!”
“Aa! Này, đợi đã!”
Khi nghĩ là mình nên ra ngoài, lần này cậu nghe thấy “Đợi đã”. Dù vậy, đây không phải tình huống để lan man giải thích. Shidou vừa nhặt đôi giày đặt ở lối vào lên, vừa chạy ra khỏi nhà với đôi chân trần.
“Haa…….., haa……., haa……..”
Và sau khi chạy trên phố được một lúc, chắc chắn là Kotori không đuổi theo thì cậu mới thở ra một hơi dài. Tiếp theo khi đã điều chỉnh lại nhịp thở, cậu cởi tạp dề, mặc bộ đồng phục đã kịp mang theo lúc nãy.
“Thật là…… Con bé đã thiếu ngủ đến mức nào mà lại mơ màng như vậy chứ. Onii-chan khóc rồi đây.”
Shidou lẩm bẩm trong khi ngẩng đầu lên, nhìn lại con đường mình đã chạy qua.
Bây giờ là tháng một. Thực sự với một chiếc áo vét thì rất lạnh. Nếu có thể, cậu muốn quay về nhà một chút để lấy thêm đồ giữ ấm.
Tuy vậy, có khả năng là Kotori vẫn còn đang mơ ngủ, quay về nhà Itsuka lúc này không phải là thượng sách. Quả thực là con bé sẽ không báo cảnh sát, nhưng nếu có tiếng la hét, có lẽ xung quanh hàng xóm sẽ lại dấy lên những tin đồn thất thiệt mất.
Người ta nói tin đồn sẽ kéo dài trong 75 ngày, nhưng Shidou gần đây, đã vướng vào một vòng luẩn quẩn khi tin đồn mới luôn xuất hiện trước khi 75 ngày đó kịp qua đi. Cậu muốn tránh việc tiếng xấu lan rộng nhiều nhất có thể.
“Không còn cách nào khác…… đành đến trường vậy.”
Shidou nói như thể đã đầu hàng, xoa tay trong gió lạnh, lảo đảo bước đi trên con đường đến trường.
Sau đó, vừa đi bộ vừa hắt hơi không biết bao nhiêu lần trong khoảng mười phút. Cậu đến được trường cao trung Raizen trong thành phố.
Thay sang loại giày đi trong nhà, tiến đến lớp học. Shidou quen thuộc mà đặt cặp xuống bàn học, thong thả kéo ghế ra và ngồi xuống.
“…………, ưm?”
Rồi, khi Shidou vừa thở ra một hơi trong lớp học ấm áp, cậu cảm thấy một cảm giác khó chịu bất thường ở đó.
Cảm thấy giống như mình đã đi nhầm vào lớp khác…… Có thể nói là như vậy. Những người bạn ở trong lớp, thỉnh thoảng nhìn về phía Shidou một cách kỳ quái, thì thầm nói chuyện.
“Cái gì…….?”
Shidou xoay cổ trong khi tự nhìn lại dáng vẻ của bản thân. Có lẽ, bởi vì cậu đã vội vàng ra khỏi nhà sáng nay, nên cậu nghĩ có khi mình vẫn đang mặc quần ngủ, hoặc tất hai bên trái phải là khác nhau.
Nhưng nhìn đi nhìn lại, vẫn không thấy điều gì khác lạ. Để chắc chắn cậu thử sờ vào tóc, nhưng cũng không thấy có bất cứ sự khác lạ nào.
“Ưm ─ …….”
Hoặc là, dưới tiết trời lạnh như thế này, có lẽ trông sẽ rất kỳ lạ khi run rẩy đi đến trường mà không mặc áo khoác. Shidou tạm thời kết luận như vậy, rồi bắt đầu dọn đồ dùng học tập và vở từ cặp lên bàn.
“Ta lạc trôi giữa đời, ta lạc trôi giữa trời ớ ơ ờ khụ khụ….”
Sau đó ở đằng kia, đang ngâm nga một bài hát lạ lùng (Đang giữa chừng thì ho sặc sụa), một thiếu niên với mái tóc dựng đứng như vuốt sáp. ── Thằng bạn cờ hó của Shidou ・Tonomachi Hiroto đang ở đó.
“Ô, Tonomachi.”
“Ưm? Aa, chào buổi sáng ─ san.”
Khi Shidou đứng lên khỏi chỗ và gọi cái tên đó, Tonomachi cũng đáp lại bằng một giọng nhẹ nhàng.
Nhưng.
“Không phải lâu rồi mới gặp nhỉ? Ông đã nói bao lâu rồi……… Xin thứ lỗi vì không tự giới thiệu. Xin lỗi vì tôi không biết ông là ai.”
Giữa chừng lời nói cậu nghĩ gương mặt đó dần trở nên bất an, Tonomachi cúi đầu như để xin lỗi. Shidou bàng hoàng mở to mắt.
“Hả?”
“Thực lòng xin lỗi nhé……. À, lẽ nào ông cũng tham gia buổi karaoke lần trước? Ông biết đấy, lúc đó có quá nhiều người nên tôi không thể nhớ hết được ─ ”
“…….. Không không, ông đang nói gì đấy Tonomachi. Tôi đây, Itsuka Shidou đây. Không phải chúng ta đã luôn học cùng lớp sao?”
Shidou nói trong khi chau mày, lần này đến lượt Tonomachi “Hả?” với gương mặt khó hiểu.
“Cùng lớp…..? Thật hả?”
“Tonomachi……?”
Trước phản ứng của Tonomachi, Shidou nhăn mặt. Quả thực Tonomachi, thỉnh thoảng có nói những câu đùa giỡn mông lung mà cậu không hiểu rõ ý đồ, nhưng với biểu cảm của cậu ta bây giờ, cậu nghĩ rằng tình hình đã khác hẳn với mọi lần. Đúng vậy. Thật sự giống như, cậu ta hoàn toàn không nhớ gì về Shidou.
Trừ khi là trong lúc Shidou không biết thì Tonomachi đã nâng cao khả năng diễn xuất của mình, đây là……
Shidou nhìn một lượt xung quanh, hỏi những người bạn khác đang có mặt trong lớp.
“Này, Yamabuki, Hazakura, Fujibakama.”
“Hả?”
“Hể?”
“Hở?”
Như thể phản ứng lại giọng nói của Shidou, 3 cô gái đang nói chuyện cạnh nhau cùng quay mặt về phía cậu. Một cô gái cao ráo với đồng phục xộc xệch, một cô gái vóc dáng trung bình không có đặc điểm gì nổi bật, và một cô gái thấp bé đeo kính. Bộ ba nổi tiếng của lớp 4 năm 2, Ai Mai Mii đang ở đó.
“Tonomachi lại đang đùa cợt nữa rồi…….. Mấy cậu, có biết tớ là ai không?”
Shidou nói vậy, 3 người đó không biết nói gì mà nhìn vào nhau.
“……. À thì, ai đây?”
“Uwa, không lẽ là một kẻ bám đuôi? Kiểu cổ điển ─ ”
“Không tin được là chúng ta lại đang trải qua việc này. Cuối cùng thì ai là mục tiêu? Ai là mục tiêu?”
Ai Mai Mii bỗng nhiên trở nên kích động, bắt đầu hứng khởi mà ồn ào hẳn lên.
Tuy nhiên trái với điều đó, Shidou cảm thấy mặt mình đang tái nhợt.
“Các cậu…. không biết tớ……?”
Cậu nhìn xung quanh trong khi nói với giọng khô khốc. Ai cũng vậy, Tonomachi hay Ai Mai Mii đều nói giống hệt nhau. Ngược lại, có những học sinh đang nghiêng đầu tò mò nhìn Shidou giống như bọn họ.
Từ sáng đã xảy ra những sự việc dị thường. Shidou vẫn còn đang ở trong giấc mơ, hoặc là tất cả bạn cùng lớp đã cấu kết với nhau để trêu chọc Shidou….. Nếu không phải lí do đó thì thực sự cậu không còn cách nào để giải thích. Lớp học với những người bạn cậu quen thuộc, lại đang giống như một không gian mà cậu hoàn toàn không biết đến.
Và ──
“Ôô, chào buổi sáng, mọi người!”
“Chào buổi sáng.”
Khi Shidou còn đang bối rối, 2 thiếu nữ bước vào trong lớp học. ── Đó là Tohka và Origami.
“…… !”
Cùng lúc khi Shidou nhận ra bóng dáng đó, cậu chạy tới vì nghĩ rằng có thể dựa vào 2 người họ.
“Này, này! Tohka, Origami!”
“Ôô!? Sao, sao vậy? Tôi không ngạc nhiên đâu.”
“……….”
Tohka phản ứng mạnh mẽ vì bị bất ngờ, Origami với biểu cảm không đổi quay mặt về phía cậu.
“A, à…… Xin lỗi. Nhưng, nghe tớ nói nhé. Mọi người trong lớp đang lạ lắm. Không….. không chỉ có thế này. Có thể Kotori cũng đang thiếu ngủ nữa ── ”
“Hử………?”
Nhưng. Trước sự khẩn khoản của Shidou, Tohka chỉ nhún vai như thể cảm thấy bối rối.
Trước phản ứng đó, Shidou cảm thấy ảo giác như đang có ai đó bóp nghẹt trái tim mình.
Tim đập càng lúc càng dữ dội, mồ hôi toàn thân vã ra. Một cảm giác tương tự như chóng mặt mãnh liệt tấn công toàn bộ cơ thể, dường như cậu có thể ngã xuống đây ngay bây giờ. Những dự cảm vô cùng kinh khủng tràn ngập tận sâu trong đáy lòng.
Tuy nhiên, Tohka và Origami không để ý gì đến bộ dạng của Shidou, tiếp tục nói ra những lời tàn nhẫn.
“Xin lỗi, nhưng cậu đang nói gì vậy…..?”
“Cậu rốt cuộc là ai?”
“ ──── ư.”
Trước những lời 2 người đó nói ra.
Shidou, chỉ có thể choáng váng đứng sững tại chỗ.
◇
Lúc này là 13h. Mặt trời lẽ ra đã lên cao, đang bị che khuất bởi những tảng mây dày, nên không thể mang không khí ấm áp đến với mặt đất.
Thỉnh thoảng những cơn gió lạnh ngắt thổi qua, đoạt mất một chút hơi ấm trên cơ thể Shidou. Shidou hắt hơi một cái lớn, xoa đôi vai trong khi mũi sụt sịt.
Shidou bây giờ đang không ở trong lớp học của trường cao trung Raizen, mà đang ở trước tòa biệt thự cạnh nhà Itsuka ── Nếu nói chính xác, cậu đang đứng đối diện bên đường, nơi cậu có thể thấy rõ cửa chính.
“……. !”
Và, không biết là đã chờ trong bao lâu, lối vào của biệt thự mở ra, 2 thiếu nữ thấp bé đi bộ ra ngoài. Một người mặc một chiếc áo khoác lông mịn và đội một chiếc mũ rất dễ thương, trên tay trái thiếu nữ duyên dáng đó mang theo một chú thỏ rối. Người còn lại, mặc một chiếc áo khoác tối màu, cuốn một chiếc khăn quàng, và đôi mắt thiếu nữ đó lúc nào cũng có vẻ như đang hờn dỗi. ── Tinh Linh đang sống tại biệt thự này, Yoshino và Natsumi đang ở đó.
“……. Uwa, lạnh quá. Ý tớ là hơi thở trắng toát này.”
“Fufu…….. Đúng thật vậy nhỉ. Haa ─ ”
『Uhya ─ ! White breath !』
Yoshino thở ra khói trắng như để phù hợp với lời nói của Natsumi. Chú thỏ rối 『Yoshinon』 vặn mình khi đang ngập trong khói trắng.
Tuy nhiên ngược lại với Yoshino, điều đó với Natsumi có vẻ rất khó….. Thấy vậy, cô bé chau mày như thể muốn xin lỗi.
“……. À này, Yoshino? Chuyện đó đâu ảnh hưởng gì tới việc cậu đi mua sắm cùng tớ đâu? Thực sự đó không phải việc to tát gì, nếu tớ để Yoshino bị cảm lạnh thì….”
“Chuyện đó, không sao cả đâu. Vì tớ đã quen với cái lạnh rồi. Hơn nữa ── ”
Yoshino nói vậy, cầm lấy tay Natsumi, rồi cứ thế nhét tay vào túi áo khoác của mình.
“Uhya !?”
Bị bất ngờ bởi hành động đột ngột của Yoshino, Natsumi thét lên.
Má Yoshino ửng hồng, cô bé nở nụ cười có phần nghịch ngợm.
“Êhêhê…….. Nếu như thế này, sẽ rất ấm.”
“Ư, ưm…. Đúng vậy nhỉ…..”
Natsumi, trong khi má đang đỏ lên gấp khoảng 100 lần Yoshino, ấp úng đáp lại. Vào lúc đó thì lượng mồ hôi toát ra tăng lên, dùng bên tay đang rảnh, cô bé bắt đầu cẩn thận kéo dài chiếc khăn đang quàng, cuốn quanh cổ để che gió cho Yoshino.
“…… Haha”
Trước khung cảnh có phần thú vị đó, cậu vô thức mà thả lỏng đôi môi.
Nhưng, Shidou lập tức nghĩ lại. Đúng vậy. Đây không phải tình huống để làm mấy việc như thế này.
Shidou phồng má như để lấy lại tinh thần, nhảy ra từ bóng của cột điện thoại, xuất hiện trước mặt 2 người đó.
Và, cậu cất cao giọng, trong khi đang cố áp chế cảm giác bất an đang lan tràn trong tim.
“Yoshino, Natsumi! Và cả Yoshinon!”
“Ể………?”
“Gì, gì vậy, đột nhiên lại….”
『Uwaha ─ ! Bất ngờ quá ─ !』
Trước sự xuất hiện đột ngột của Shidou, 2 người và 1 vật thể đều làm gương mặt ngạc nhiên. Shidou nuốt một hơi rồi tiếp tục nói.
“Này, mọi người, có còn nhớ những chuyện về anh không?”
Tay nắm chặt thành quả đấm, cậu khẩn khoản với bộ dạng như đang cầu nguyện. Nhưng ──
“Ê, em…… xin lỗi, em không hiểu.”
“…….. Tôi không hiểu ý anh là gì. Đi thôi, Yoshino, Yoshinon.”
『Ahaha ─ , xin lỗi nhé onii-san. Anh nhầm người rồi ─ 』
Kết quả, vẫn giống như từ trước đến giờ. Sau khi Yoshino và Natsumi làm một gương mặt nghi ngờ, bước chân có phần nhanh hơn mà băng qua chỗ Shidou.
“A……”
Shidou với tay theo 2 người họ……Nhưng từ nơi đó một bước cậu cũng không thể di chuyển, cậu đứng tại chỗ chống tay xuống đầu gối.
“Đùa thôi đúng không…… Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy…..”
Và, sững sờ thốt ra những lời đó.
Sau khi Tohka và Origami nói rằng không nhớ gì về những chuyện liên quan đến bản thân mình, Shidou đã phải đối mặt với cảm giác sợ hãi lạ thường và sự căng thẳng cực độ mà cậu chưa từng trải qua, chạy xung quanh để tìm các Tinh Linh khác, và cố gắng hỏi xem họ còn nhớ gì về mình không.
Kaguya và Yuzuru ở lớp 3 bên cạnh cũng giống như đám Tohka, đáp lại cậu với gương mặt hoài nghi, Nia hiện đang sống ở tòa nhà cao tầng trong thành phố hiểu nhầm cậu là một fan vô lễ và miễn cưỡng mời cậu ra khỏi cửa ── Còn với Miku, chỉ mới nghe thấy giọng Shidou qua điện thoại thôi, cô ấy đã hét lên 『Gyaaaaaaaa!? Có một gã đàn ông lạ mặt đang gọi cho tôiiiiiiii!? 』, đó là thứ duy nhất cậu thu được khi liên lạc.
Vượt qua những điều đó, cậu đã đợi Yoshino và Natsumi với cảm giác rằng đó là hi vọng cuối cùng để dựa dẫm….. Nhưng kết quả thì chúng ta đều đã thấy.
Shidou mất hết sức lực, rồi vò đầu bứt tai.
Cho đến hôm qua vẫn không có bất cứ thứ gì thay đổi. Vẫn là phố xá thân thuộc. Vẫn là con người thân thuộc. Phong cảnh mà mắt vẫn đang thấy không có bất cứ điểm nào khác so với ký ức của Shidou.
Nhưng chỉ có một điều. ── Các Tinh Linh và bạn bè của Shidou, mọi người, đều đã quên mất những chuyện về Shidou. Chỉ có duy nhất một điểm khác biệt, Shidou nhớ lại cảm giác khó chịu và bất an như thể cậu đã hoàn toàn lạc vào một thế giới song song vậy.
“Chết tiệt….. Mình không hiểu. Chuyện này là sao. Ai đó, liệu còn ai đó biết mình không…….?”
Shidou nghĩ loanh quanh trong khi đặt tay lên trán. Tuy nhiên, nếu nói chuyện với những nhân vật còn sót lại sau đó, 『Tinh Linh tồi tệ nhất』Tokisaki Kurumi mà cậu không biết đang ở đâu, kẻ thù không đội trời chung với Shidou và những người khác - Westcott và Ellen của DEM, và còn cả, người đã biến mất không dấu vết trước mặt Shidou ──
“ ──── ”
Rồi.
Shidou đến đó, khẽ thở ra một hơi.
Cái tên trôi qua trong đầu. Môi mấp máy, nói ra từ đó.
“Muku, ro…….”
Đúng vậy. Mukuro. Hoshimiya Mukuro. Nắm giữ chiếc Thiên Sứ hình chìa khóa 〖Phong Giải Chủ «Michael»〗, đó là Tinh Linh có khả năng 『Đình chỉ』vạn vật.
Phạm vi ảnh hưởng của sức mạnh đó, không giới hạn trong những thứ hữu hình mắt có thể nhìn thấy. Thực tế là Mukuro đã sử dụng thứ đó, tự 『Đóng』 trái tim của mình lại.
Shidou nhớ lại lí do mà mình gọi lên cái tên ấy. Điều đó, nếu là Mukuro thì có lẽ cô ấy sẽ vẫn nhớ Shidou ── Nhưng đó không phải thứ cậu hy vọng.
(Em hiểu rồi. Anh đã nói cho em mọi chuyện. Vậy cứ giao hết cho Muku giải quyết)
Hôm qua, những lời Mukuro nói ra lúc chia tay quay trở lại trong tâm trí cậu.
Lúc đó cậu không hiểu nó có ý nghĩa gì, nhưng hiện tượng dị thường đang giáng xuống cơ thể Shidou bây giờ, cùng với những lời nói đó đang ăn khớp với nhau tựa như bánh răng kêu leng keng trong đầu.
Thiên Sứ hình chìa khóa 〖Phong Giải Chủ «Michael»〗có thể khóa cả『Trái tim』 vô hình, và phong ấn các đối tượng cảm xúc.
Lỡ như sức mạnh đó, cậu nghĩ nó có thể có tác dụng trên cả 『Ký ức』 của con người.
“Không lẽ, đây là hành động của em sao, Mukuro….!?”
Shidou mím môi run rẩy, gương mặt nhuốm màu sợ hãi.
Đương nhiên, đó chỉ là sự phỏng đoán không hơn không kém. Không có bằng chứng thì cũng không thể xác nhận, vấn đề đó không thoát ra được khỏi trí tưởng tượng của Shidou.
Tuy nhiên, một hiện tượng bất thường như vậy không thể xảy ra một cách tự nhiên, khi nghĩ về Tinh Linh có khả năng làm điều đó, cái tên Mukuro đã hiện lên, đó là sự thật.
“…………”
Shidou im lặng ngẩng mặt lên. Sau đó đứng lên tại chỗ trong lúc chống tay vào trường, thở ra một hơi dài.
Quả thực, tình huống dị thường này giống như cậu đi lạc vào thế giới khác vậy. Dù cho có cố gắng để trao đổi, trường hợp tệ nhất là tất cả mọi người đều đã quên mất Shidou. Thật ra, cho đến bây giờ Shidou đã hoàn toàn mất phương hướng.
Nhưng, trong đầu cậu chợt nảy ra một giả thuyết, nó mang sức mạnh đủ để giúp Shidou đứng lên.
Không cần phải nói rằng sức mạnh của Mukuro là vô cùng to lớn. Tuy nhiên bị bỏ rơi trong sự bất thường hoàn toàn không quen thuộc, cậu lại có thể dựa theo sự tính toán của chính hung thủ đã gây ra tình hình này, đây chính là người tính không bằng trời tính.
Điều đó đúng là vậy. Giả sử như Mukuro thực sự đã khóa ký ức của mọi người bằng sức mạnh của 〖Phong Giải Chủ «Michael»〗 thì ──
“ ── 〖Nhạn Tạo Ma Nữ «Haniel»〗”
Shidou quan sát tình hình xung quanh, xác nhận xung quanh không có ai mới nhắm mắt lại, gọi lên tên của Thiên Sứ đó.
Đáp lại tiếng gọi đó, trong tay của Shidou, Thiên Sứ có hình dạng giống cây chổi hiện ra. Shidou tập trung tâm thức trong khi thở, một lần nữa chuyển động đôi môi.
“〖Thiên Biến Vạn Hóa Kính 《Kaleidoscope》〗”
Như thể đáp lại lời nói của Shidou, «Haniel» phát ra ánh sáng bạc, hình dạng đó thay đổi tựa như đất sét.
Sau vài giây. Tồn tại ở đó, là chiếc quyền trượng khổng lồ mang hình chìa khóa.
Đúng vậy. Shidou đã sao chép lại «Michael», và đã từng mở khóa trái tim bị 『Đóng』 bởi «Michael» của Mukuro.
Thiên Sứ sẽ đáp lại mong muốn của chủ nhân. Giả sử nếu nguyên nhân khiến mọi người quên mất Shidou là do sức mạnh của «Michael», thì cậu nghĩ rằng có thể sử dụng phương pháp tương tự để mở khóa 『Ký ức』đó.
── Nhưng.
“Ể…….?”
Shidou giữ nguyên tư thế trong trạng thái nắm «Michael» giả, thốt ra một âm thanh ngớ ngẩn.
Nhưng, điều đó là đương nhiên.
Dù thế nào, một 『Cánh cửa』đã được tạo ra trong không gian ngay bên cạnh Shidou đang nắm «Michael» giả, phần đỉnh một chiếc chìa khóa khổng lồ xuất hiện từ đó, cắm vào chiếc «Michael» giả.
“Đây, đây là ── ”
“ ── 〖Khóa《Segva》〗”
Shidou kinh ngạc mở to mắt, khi cậu nghe thấy giọng nói từ đâu đó, cạch, tiếng vặn chìa khóa vang lên.
Phút chốc, «Michael» giả Shidou đang nắm trong tay phát sáng mờ nhạt, sau khi trở lại hình dạng của «Haniel», phân giã trở thành các hạt sáng và tan biến vào trong không khí.
“A ── ”
Shidou mở to mắt, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đã không còn lại gì.
Sau đó, cậu chuyển ánh mắt về phía đỉnh chìa khóa vẫn đang trôi nổi trong không gian, phát ra một giọng run run.
“Mi, «Michael»…..”
Và như để đáp lại giọng nói đó, 『Cánh cửa』trong không gian càng lúc càng lớn hơn ──
Sau đấy, một thiếu nữ nhảy ra khỏi đó.
Mái tóc vàng cuốn xung quanh cổ, đang mặc trang phục có thiết kế giống như của Kotori, một thiếu nữ nhỏ bé.
── Hoshimiya Mukuro, đã xuất hiện.
“Mukuro…..”
“Ưm, em đã nghĩ nếu là Nushi-sama, người đã mở khóa trái tim của Muku, thì anh sẽ nhận ra được. Quả đúng là anh nhỉ.”
Nói vậy, Mukuro mỉm cười khúc khích. Shidou cảm thấy rùng mình trước những lời đó.
Điểm mấu chốt là Mukuro, đã suy đoán đúng thời điểm Shidou biến đổi «Haniel» thành «Michael» để mở khóa ký ức của mọi người.
Và vào khoảnh khắc đó, «Michael» hàng thật đã 『Khóa』sức mạnh của «Michael» giả lại.
Hoàn toàn không cần thiết để nghĩ về lí do. ── Phong tỏa sức mạnh mở khóa Shidou đang nắm giữ, để ngăn chặn việc mở khóa ký ức của các Tinh Linh.
Và với lời nói cùng hành động đó, giả thuyết của Shidou là chính xác, không còn cách chứng minh nào tốt hơn nữa.
“Mukuro……. Quả nhiên, em đã phong ấn ký ức của mọi người!”
“Ưm, đúng vậy. Thật tuyệt phải không?”
Mukuro chống tay vào hông, ưỡn ngực đắc ý. Shidou thét lên trong khi những nếp nhăn hằn sâu trên hàng lông mày.
“Tại sao! Rốt cuộc chuyện này là tại sao!”
“Tại sao? Hưm. Anh hỏi lạ quá đấy.”
Mukuro làm một khuôn mặt tỉnh bơ, rồi cười chả lo lắng gì.
“Trong trường hợp này, chỉ có 2 người là Muku và Nushi-sama thôi. Anh sẽ không cần phải lo lắng thêm thứ gì nữa. Anh có thể tự do mà yêu Muku.”
“Cái…….!?”
Shidou run rẩy thở ra. Lời nói phát ra từ thiếu nữ đang ở trước mắt, cùng biểu cảm dễ thương của cô ấy quá khác biệt, đầu óc nhất thời mà hỗn loạn.
Shidou, là người con trai đã phong ấn một số Tinh Linh. Cho đến nay cậu đã từng chạm trán rất nhiều nguy cơ và cảnh đổ máu, cũng đã từng tiếp xúc với những kẻ địch hùng mạnh cùng ác ý khủng khiếp.
Nhưng ── Sai.
Thiếu nữ đang ở trước mắt, là sự tồn tại hoàn toàn khác biệt với những thứ đó.
『Tinh Linh tồi tệ nhất』Tokisaki Kurumi rất đáng sợ. Khi bị sát ý và sự điên cuồng của cô ấy nhắm đến, Shidou thậm chí còn không thể di chuyển được một bước.
Tương tự như vậy, khi đối đầu với Westcott và Ellen của DEM, Shidou cũng cảm thấy sự khủng bố mạnh mẽ. Đứng trước những kẻ mà cậu không nghĩ là con người với ác ý áp đảo, Shidou như thể bị áp chế.
Tuy nhiên, Mukuro không hề có sát ý hay ác ý.
Liếc nhìn nét mặt của cô ấy ── Chỉ có thiện ý trong sáng, và tình yêu thuần túy.
“Nè, Nushi-sama.”
Mukuro trong khi nở một nụ cười hiền hòa, chuyển động đôi môi.
“Anh, có còn thích Muku không?”
Những lời đó quá đáng yêu, quá thuần khiết.
Nhưng Shidou, không thể trả lời lại điều đó.
◇
“Aa! Đã lâu không gặp mọi người rồiiiiii! Trong khoảng thời gian bị chia cách, chưa có phút nào tôi quên mọi người cảảảảả!”
Buổi trưa của ngày nghỉ. Rầm rập rầm rập…….Tiếng bước chân có thể nghe thấy từ hành lang, khi thốt lên điều đó, Miku nhảy vào trong phòng khách của nhà Itsuka.
“Hya ── ”
Trước sự xuất hiện đó vai của Natsumi run lên, chạy trốn như thể lăn ra khỏi chiếc ghế sofa đang ngồi và nấp sau lưng ghế.
Tuy nhiên Miku, phản ứng lại Natsumi đang nhanh chóng trốn chạy, nhảy xổ vào cô bé với động tác như mèo vừa thấy chuột.
“Nyaaaa!”
“Gyaaaa!”
Natsumi đang được Miku ôm một cách mãnh liệt (từ ngữ hoa mỹ), đau khổ trong lúc vùng vẫy đôi chân.
Khi đang nhìn cảnh tượng đó, chủ nhà Kotori thở dài.
“Thật là, vẫn ồn ào như mọi khi. Khi cô nói là bị chia cách, không phải chúng ta mới gặp nhau hôm kia sao?”
“Fufu, haha$%@!%hôhô(^#^)ahihi.”
“Tôi không hiểu cô đang nói gì cả, cô ngẩng mặt lên khỏi bụng Natsumi được không?”
Kotori nói trong khi nhìn bằng nửa con mắt, Miku ngẩng mặt lên “Puhaa!” với vẻ mãn nguyện.
“Bổ sung hoàn tất ─ ! Thế này là đủ để mệt mỏi của hôm nay hoàn toàn tan biến ─ !”
Bằng cách nào đó, cô ấy cảm thấy làn da của mình bóng loáng hơn trước. Trái lại, Natsumi đã được tặng cho một vết son môi to tướng ở bụng đang toàn thân quằn quại. Báo động! Phát hiện một con ma cà rồng trong khu vực dân cư thành phố Tenguu!
Kotori nhún vai xuề xòa, chuyển ánh mắt về phía phòng khách.
Tại phòng khách của nhà Itsuka hiện giờ, các Tinh Linh đang tập trung. Tohka và Origami đang ngồi trên ghế sofa, Yamai tỉ muội thì chiếm tivi để chơi game, Yoshino đang chăm sóc Natsumi vừa bị Miku hút hết sinh lực, còn lại là, Nia đang vò đầu bứt tai trong khi đối diện với tập bản thảo trắng tinh đặt ở trên bàn. Có thể thấy, đặt tên cho manga cũng là việc rất khó khăn.
Thực ra thì đây không phải một cuộc gặp mặt, có phần rất thoải mái, mọi người cứ đến ngày nghỉ là tự nhiên lại tập trung tại ngôi nhà này.
Rồi, từ phía TV, một âm thanh gì đó rất ồn ào vang lên. Như thể Yamai tỉ muội đã phân định được thắng bại. Kaguya ôm đầu, Yuzuru ưỡn ngực tự hào.
“A─ư! Suýt nữa thì! Chuyện đó sao có thể!? A─!”
“Thắng lợi. Việc đó đúng là rất nguy hiểm, nhưng Yuzuru đã thắng. Tôi sẽ có quyền đổi thức ăn trong bữa trưa.”
“Uguuuuuuu!”
Có vẻ như là đã có cá cược. Kaguya bực bội đập xuống sàn nhà. Kotori vừa thở dài vừa lên tiếng.
“Tôi không định can dự vào trận đấu, nhưng nếu không ăn uống cẩn thận thì sẽ ảnh hưởng xấu đến cân bằng cơ thể đấy.”
Vừa nói, cô bé vừa liếc nhìn thời gian. 12 giờ. Như lời 2 người họ nói, đã đến giờ ăn trưa.
“…….. Ưm?”
Nhưng….. Đến bây giờ bữa trưa vẫn chưa được chuẩn bị.
“Ủa? Lạ quá nhỉ, có thứ gì đó………, ngay từ đầu tôi đã luôn là người nấu ăn sao?”
Cô bé chau mày vì một cảm giác quái lạ không rõ lý do. Sau đó, Yoshino trong lúc đang xoa bóp lưng cho Natsumi, lo lắng quay mặt lại.
“Có chuyện gì sao, Kotori-san.”
“Ể? Aa, không……… không có gì đâu. Tôi cũng sắp thấy đói rồi, hôm nay chúng ta sẽ gọi pizza nhé?”
Kotori như đang nói dối, Yamai tỉ muội thì hoạt bát hẳn lên.
“Thật không!? Vậy nguyện ước của ta là một bữa tiệc điên cuồng với thịt phượng hoàng.”
“Giải thích. Có vẻ như Kaguya muốn pizza vị gà teriyaki.”
“Đúng đó! Fufu ─, hơn nữa nếu không có món ăn kèm với pizza cũng không sao ─! Đáng tiếc quá nhỉ Yuzuru!”
“Phủ định. Quyền trao đỗi vẫn có hiệu lực. Tai pizza của Yuzuru sẽ trao đổi với các thành phần trong pizza của Kaguya.”
“Tai!?”
“Từ bi. Ít nhất đó là sự cảm thông. Không có nhân sẽ rất khó ăn, hãy làm nó thành một cái bánh mì giòn xốp.”
Yuzuru cố tình nói bằng một giọng nhẹ nhàng. Kaguya thét lên “Cô không phải người mà ─!” Yuzuru đáp lại “Đương nhiên. Tôi là Tinh Linh.”
Mà, Yuzuru là như vậy. Nếu cô ấy sẽ quan sát Kaguya cay cú một lúc, nhất định sẽ lại để Kaguya ăn pizza với đầy đủ nhân. Kotori nhún vai, sau đó nhấc chiếc di động lên để gọi món.
“……..?”
Rồi, Kotori cảm thấy ở đó có chút khó chịu, nhìn về phía Tohka đang ngồi trên ghế sofa.
Mặc dù vậy, không phải là Tohka đang làm điều gì đó kỳ lạ. Chỉ là không hiểu sao cô ấy đang khoanh tay lại trước ngực với gương mặt khó khăn.
Tuy nhiên, đó là lý do mà chuyện này không bình thường. ── Đúng vậy. Ngay cả khi sẽ đặt pizza, Tohka cũng không đưa ra yêu cầu nào, thậm chí là cả một tiếng hoan hô cũng không có.
“To, Tohka. Có chuyện gì vậy? Nếu thấy không khỏe thì cô có thể nằm xuống?”
“……,── nu?”
Khi Kotori hỏi vậy, Tohka chau mày sau vài giây.
“Aa…… xin lỗi. Tôi chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi.”
“Suy nghĩ chút chuyện…..? Tohka hả? Hơn cả pizza? …….. À không, ý tôi không phải vậy.”
Theo phản xạ, cô bé buột miệng nói ra những điều vô lễ. Kotori vội vàng đính chính.
Tuy nhiên Tohka có vẻ không bận tâm về điều đó ── Chính xác hơn là có thứ gây phiền lòng hơn thế, cô ấy chỉ có thể rên rỉ.
“Có chuyện gì xảy ra à? Tohka đang suy nghĩ quá nhiều đấy.”
“Mu……. Không phải là chuyện lớn, nhưng hôm qua tôi đã gặp một người con trai lạ mặt ở trường.”
“Người con trai lạ mặt?”
“Umu. Một người con trai tôi không biết đã ở trong lớp học, gọi tên tôi và Origami. Nhưng, khi tôi và Origami nói rằng không biết cậu ấy, cậu ấy đã rời khỏi lớp học với gương mặt rất buồn bã……”
“Chuyện gì thế này. Fan của nhóm Tohka sao? Quả thực đó là chuyện khác thường, nhưng không phải cô đã lo lắng hơi quá rồi sao…...”
Nói đến đó, Kotori “A” một tiếng rồi chau mày. ── Người con trai mà Tohka đang nói đến, có lẽ Kotori cũng biết.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy ─ ?”
Đã nhận ra thái độ của Kotori, Miku không hiểu mà lên tiếng hỏi. Kotori đáp lại khi đang đặt tay lên cằm.
“……… Nhắc mới nhớ, ngày hôm qua tôi cũng gặp một tên con trai như vậy. Buổi sáng khi tôi thức dậy, một tên con trai tôi không quen biết đã ở trong bếp, và đang chuẩn bị bữa sáng nữa.”
“Ể!? Chuyện đó là sao vậy ─ ! Không phải chuyện kinh dị chứ ─ ! Vậy, mọi chuyện ổn không Kotori-san !”
“Vâng, tôi đã đuổi cổ hắn ngay lập tức. Nhưng tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu vì tôi đã yêu cầu «Fraxinus» thắt chặt an ninh rồi……”
Và, khi Kotori nói đến đấy, lần này đến lượt Miku đập tay rồi “Aa!” lên.
“Sao, có chuyện gì thế Miku?”
“Nhắc, nhắc mới nhớ là tôi cũng gặp chuyện như vậy ─ ! Hôm qua đột nhiên tôi nhận được một cuộc gọi ─ ! Sau đó bất ngờ giọng của một người đàn ông lạ mặt vang lên, làm tôi giật cả mình ─ ! Hơn nữa nếu nhìn kĩ hơn vào màn hình cuộc gọi đến, ở đó ghi là 『Darling』đấy !? Tôi rất sợ vì không nhớ mình đã lưu số đó ─ !”
Sau đấy các Tinh Linh khi nghe những chuyện đó, mọi người đều quay mặt nhìn nhau và cảm thấy những sự trùng hợp.
“Nè Yuzuru, không phải là tên đó đâu nhỉ?”
“Hồi tưởng. Nhóm Yuzuru cũng đã gặp. Cậu ta đã đột ngột đi vào lớp trước giờ tự học, “Các cậu có nhớ tôi không!?” người nam sinh đó đã rất quyết liệt hỏi như vậy.”
“……. A ─, chuyện đó cũng đã xảy ra với tôi. Buổi sáng sau khi đã thức trắng cả đêm, cậu ta đột ngột đến bấm chuông của kính coong kính coong. Tôi đã phải đuổi cậu ta về.”
“ ! Điều, điều đó cũng xảy ra với em và Natsumi-chan, Hôm qua khi ra ngoài, một người đàn ông lạ mặt đã lên tiếng gọi bọn em…..”
“…….. A ─, ưm, đúng vậy đúng vậy. Sau đó thì tôi cũng làm điều tương tự. Tôi tự hỏi có chuyện gì với hắn. Nhưng thật kinh khủng khi nghĩ đến điều đó……”
Được chăm sóc bởi Yoshino, Natsumi cuối cùng cũng hồi phục đủ để tán gẫu, nói như đang cằn nhằn trong khi nhìn bằng nửa con mắt.
Trước lời kể của mọi người, Kotori vô thức chau mày.
“Tên con trai đã xuất hiện trước mặt tất cả mọi người…..? Không, tất nhiên là tôi không biết đó có phải cùng một người hay không…… Nhưng sẽ quá lạc quan khi nghĩ rằng không có gì liên quan.”
Đương nhiên có khả năng đó chỉ là một tên biến thái, nhưng cũng có thể, đấy là gián điệp của DEM.
Không thể hiểu được mục đích của cậu ta là gì, những người đang ở đây, đều là các Tinh Linh nắm giữ sức mạnh ở mức độ thảm họa. Không có gì tốt hơn là tăng cường cảnh giác.
“Sẽ mất chút thời gian, tôi sẽ yêu cầu tăng cường an ninh cho mọi người. Nếu có bất cứ điều gì bất thường, hãy lập tức thông báo cho tôi.”
“Tôi, tôi hiểu rồi……”
“Đã rõ desu ─ ! Chị sẽ liên lạc bất cứ lúc nào ─ !”
“………A ─, cảnh giới thì cũng tốt, nhưng mà tôi thậm chí còn không có cả trợ lý? Lần này thực sự là nghiêm trọng nhỉ. Rõ ràng, một đứa trẻ bắt đầu biết đánh vần tên từ chữ “Na” là rất tài năng.”
“……. Nè Kotori, tôi muốn đổi tên thì nên làm thế nào nhỉ?”
Các Tinh Linh đều gật đầu đồng ý…… Mặc dù vài người vẫn còn đang để ý những chuyện không đâu, nhưng Kotori đã quyết định sẽ không quan tâm đến nữa.
Tuy nhiên trong số đó, có duy nhất một thiếu nữ không hề đáp lại. ── Đó là Origami.
Từ trước đó cô ấy đã không nói một lời nào, chỉ yên lặng nhìn xuống sàn nhà. Bình thường cô ấy là người ít nói, nhưng lần này có cảm giác khác biệt đôi chút so với mọi khi.
“Origami, không sao chứ ?”
“……... Không vấn đề gì. Chỉ là, đầu tôi hơi đau một chút.”
“Đó là vấn đề đấy…… Đừng gắng sức quá. Nếu đau quá thì tôi sẽ đưa cô về nhà.”
“……., làm ơn.”
Đó là một điều hiếm thấy ở Origami, vì lí do nào đó mà cô ấy nói với giọng điệu yếu đuối. Quả đúng như những gì đã lo lắng, Kotori tiến đến bên cạnh Origami, giơ tay ra như muốn cho cô ấy mượn vai.
“Thôi nào, cô đứng được chứ?”
“……… Tôi không ── ”
Origami đặt tay lên vai Kotori, cố gắng để đứng dậy. Nhưng vào khoảnh khắc đó, cơ thể Origami mất hết sức lực, cứ thế mà ngã huỵch về phía trước.
“Origami!?”
“Này…… !”
“Cô, cô không sao chứ!?”
Sự việc đột ngột xảy ra, các Tinh Linh đang tập trung tại phòng khách kinh ngạc lên tiếng. Nhưng điều đó là đương nhiên. Nếu có ai khác ở đây thì cũng sẽ phản ứng như vậy, bởi vì một cô gái cứng rắn như Origami cũng đã gục ngã.
“Kư ── ”
Kotori ngừng cả thở, vươn tay lấy chiếc di động để yêu cầu sự trợ giúp từ «Fraxinus». Mặc dù không biết rõ tình trạng của Origami, nhưng chắc chắn đưa cô ấy đến phòng y tế ở trên tàu sẽ nhanh hơn là gọi xe cấp cứu.
Nhưng, tay Kotori dừng lại ngay khi sắp ấn vào nút gọi.
“……….”
Lí do rất đơn giản. Origami vừa ngã xuống, bây giờ đã ngồi phắt dậy như thể chưa từng có gì xảy ra.
“Origami……? Đừng cố ngồi dậy như thế, lỡ có chuyện gì thì biết phải làm sao!”
Kotori vội vàng nói với Origami. Tuy nhiên Origami, lắc lắc đầu như thể việc cơ thể cô ốm yếu từ nãy tới giờ chỉ là giả vờ.
Sau đó, khi đang nhìn thẳng vào mắt Kotori, cô lên tiếng.
“Ưm ── Tôi không sao đâu. Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng.”
Đó, rõ ràng là âm điệu khác với hồi trước.
“………”
Nghe thấy điều đó, mồ hôi nhỏ giọt trên má của Kotori.
“O, Origami?”
“Vâng, có chuyện gì vậy?”
“À thì, tôi đã từng nghe rồi, nhưng cô là Origami nhỉ?”
“Ể? Đúng vậy. Cô đang nói gì thế?”
Nói vậy, Origami cười khổ. Trước biểu cảm tràn đầy sinh khí đó, các Tinh Linh đều run cầm cập.
“Hy, hyaaa……”
“Run sợ. Cô ấy đang bị sốt cao đúng không? À không, Master Origami, không lẽ não đã bị tổn thương….”
“Ai đó ─ ! Origami-san ─ ! Làm ơn hãy cứu Origami-san !”
“Ể, sao lại đối xử với tôi như vậy…..?”
Trước phản ứng thái quá của mọi người, Origami cười bất lực.
Tuy nhiên Origami, ngay lập tức trở nên nghiêm túc như thể cô ấy vừa nghĩ lại, cô chuyển động đôi môi trong khi nhìn mọi người xung quanh.
“Thôi……. Không sao đâu. Hơn nữa mọi người, chuyện vừa nói lúc nãy có phải thật không? Thực sự thì không có ai ── nhớ những chuyện về 『Cậu ấy』sao?”
“Ể……… ?”
Trước lời nói của Origami, Kotori chau mày.
“『Cậu ấy』…… không lẽ, chính là người con trai bí ẩn đã xuất hiện trước mặt chúng ta?”
Nếu nói về 『Cậu ấy』trong chủ đề hiện tại, cô bé chỉ có thể nghĩ đến điều đó. Kotori vừa đưa tay lên cằm vừa nói.
Sau đó, Origami gật đầu đồng ý.
“Bộ dạng đó, có vẻ cô cũng chưa thực sự hiểu nhỉ. Quả nhiên, chuyện này với Mukuro-san….”
“Mukuro?”
Trước cái tên phát ra từ miệng Origami, Kotori nghiêng đầu. Đó là cái tên cô bé chưa từng nghe qua.
Tuy nhiên Origami, tròn mắt ngạc nhiên trước phản ứng đó của Kotori.
“Không lẽ, cả chuyện đó cô cũng không nhớ? Tinh Linh đã từng sống trong vũ trụ ấy! Không phải mọi người đã cùng nhau chiến đấu sao?”
“Cái, cô đang nói gì thế, Origami……”
Kotori nghi hoặc nói, Origami làm một gương mặt khó chịu như thể đã đoán ra tất cả.
“……. Thì ra là vậy, chu đáo thật đấy nhỉ. Không chỉ cậu ấy, cô ta đã 『Khóa』cả những ký ức liên quan đến bản thân. Quả thực nếu như thế, bản thân sẽ không thể bị phát giác.”
Origami khó khăn mà im lặng trong một lát, đột nhiên hướng ánh nhìn về phía Natsumi.
“À này, Natsumi-san. Tôi có điều muốn hỏi……. Với «Haniel» của Natsumi-san, có khả năng để sao chép lại «Michael» không?”
“Hể…….. ? À thì, «Michael» là sao? Thiên Sứ?”
“Ừm, đó là Thiên Sứ hình chìa khóa có thể đóng mở chức năng của vạn vật.”
Origami vừa nhìn chằm chằm vào Natsumi vừa nói. Natsumi trả lời trong khi nhìn sang chỗ khác như thể chạy trốn khỏi ánh mắt say sưa ấy.
“……. À thì, đừng nói những thứ vô lý như vậy. Chuyện đó thì tôi không biết. Làm giả một thứ nguyên mẫu không phải là chuyện kỳ quặc sao?”
“Đúng….. là vậy nhỉ.”
Origami làm nét mặt rầu rĩ, trong khi lấy tay che miệng, cô khẽ lầm bầm điều gì đó.
“……. Đến cả «Haniel» cũng bất ngờ bị ngăn chặn. Chuyện này….. rốt cuộc nên làm sao…..”
“Đợi, đợi một chút đã. Tôi không thể hiểu được mọi chuyện. Origami, cô rốt cuộc đang nói gì vậy? Mukuro là ai? Và còn 『Cậu ấy』…… cô, biết chuyện về người con trai đó?”
Kotori đặt câu hỏi với cảm giác bối rối. Sau đó Origami, gật đầu trong lúc nhìn chằm chằm vào mắt Kotori.
“Vâng. Mọi người có lẽ cũng biết đấy. Mọi người ── Không, chúng ta, ai cũng biết cậu ấy ── Itsuka Shidou-kun, người đã từng cứu giúp chúng ta.”
“Shidou….”
Trước cái tên mà Origami nói ra, Kotori khẽ chau mày…….. Đó là thứ đã từng nghe, hoặc chưa từng, một cảm giác kỳ lạ. Các Tinh Linh khác cũng có biểu hiện giống như Kotori.
Nhưng ──
“Ư……. Gư……..?”
Trong số đó, giống như Origami lúc trước, có một Tinh Linh đang cúi xuống ôm lấy đầu mình.
◇
“Fumumu, vui thật đấy. Nè, Nushi-sama cũng cảm thấy vui chứ?”
“…….., aa, anh vui lắm, Mukuro.”
“Fufu, vậy sao vậy sao.”
Khi Shidou trả lời, Mukuro mỉm cười hạnh phúc từ tận đáy lòng, nắm lấy tay Shidou mà đung đưa.
“Nè, Nushi-sama. Nushi-sama có thích Muku không?”
“Tất nhiên rồi. Anh rất thích em.”
“Muku cũng vậy. Fufu….. em rất hạnh phúc.”
Khi má đang ửng hồng, Mukuro thậm chí còn cười tươi hơn nữa.
“……….”
Nhìn vào biểu cảm không chút lo lắng đó, Shidou đau khổ nghiến chặt răng.
Shidou hiện giờ, đang nắm tay Mukuro, chầm chậm bước đi trên con đường lớn ở thành phố Tenguu. Có vẻ như do thành công từ cuộc hẹn hôm trước, Mukuro đã nói là muốn hai người đi dạo xung quanh thành phố lần nữa.
“Nè, ở đó là gì vậy?”
Mọi thứ Mukuro nhìn thấy dường như đều lạ lẫm với cô ấy, cứ đi được vài bước là mắt cô ấy lại sáng lấp lánh, quay sang hỏi Shidou. Mỗi lần như vậy, Shidou đều nhẹ nhàng đáp lại lời nói của Mukuro.
── Mặc dù vậy đương nhiên với Shidou, đây không chỉ đơn thuần là đi theo hộ tống Mukuro.
Vài tiếng trước, sau khi «Haniel» bị vô hiệu hóa, Shidou đã quyết tâm sẽ thử cố gắng thuyết phục Mukuro.
Quả thực là Shidou rất thích Mukuro, nhưng tương tự như vậy thì mọi người cũng rất quan trọng với Shidou. Và cậu nghĩ rằng phải đưa mọi người trở về.
Nhưng Mukuro không chấp nhận điều đó. Hơn nữa, điều đó không mang theo ác ý. Bởi vì Shidou rất thích Mukuro, những cô gái khác là không cần thiết. Trái lại, Shidou không thể trở nên ngoan ngoãn, vì còn những cô gái khác tồn tại ở đó. Cách nhìn nhận ấy, không mang theo chút nghi ngờ nào.
Đúng vậy. Mukuro quá trong sáng và thuần khiết.
Chỉ là ý chí đó, không đi theo hướng mà Shidou mong muốn.
“………..”
Dù vậy, không vì thế mà Shidou bỏ cuộc.
Quả thực không thể nói đây là tình huống dễ chịu. Thực chất bây giờ Shidou không có nổi một đồng minh, và sức mạnh của «Haniel» để có thể giải vây cũng đã bị 『Khóa』bởi bàn tay của Mukuro.
Tuy nhiên, trong tay Shidou chỉ còn duy nhất một thứ, phương pháp còn sót lại giúp cậu phá giải tình huống này. Shidou im lặng chạm vào môi mình.
── Thông qua một nụ hôn, phong ấn Linh Lực.
Với năng lực đặc biệt bí ẩn mà Shidou đang có, mục đích của nhóm Shidou.
Mở khóa trái tim của Mukuro, cưa đổ, sau đó hôn cô ấy. Với điều đó là đủ để phong ấn sức mạnh của Mukuro, ký ức của mọi người đã bị 『Khóa』 bởi «Michael» sẽ trở lại như ban đầu.
Nhưng, điều đó không có nghĩa là phương pháp này không có bất cứ vấn đề gì.
Trước hết, là về mức độ tình cảm của Mukuro. Có thể thấy Mukuro đang rất thân thiết với Shidou. Nhưng Shidou đã mất đi sự hỗ trợ của «Fraxinus», cậu không thể đánh giá chính xác được mức độ tình cảm của Mukuro đã đạt tới mức đủ để phong ấn hay chưa.
Hơn nữa, cậu không thể có những nước đi liều lĩnh. Bởi vì Mukuro vẫn đang sở hữu «Michael». Nếu biết được suy nghĩ của Shidou, giống như lúc 『Khóa』 sức mạnh của «Haniel», có lẽ cô ấy sẽ 『Khóa』 luôn sức mạnh phong ấn Linh Lực của Shidou.
Thiên Sứ 『Phong ấn』vạn vật, và sức mạnh phong ấn Linh Lực. Không biết được bên nào sẽ thắng, nhưng nếu điều đó xảy ra, Shidou sẽ không còn lại phương pháp nào. Cậu không thể dễ dàng mà hành động.
Bên cạnh đó ──
“….. Mukuro. Em, tại sao…”
Lí do mà Mukuro muốn độc chiếm Shidou rất khác thường. Và lí do mà cô ấy đã tự khóa trái tim lại, trôi nổi trong vũ trụ không một bóng người. Hơn cả việc cậu không thể hiểu được điều đó, cứ cho là có thể thành công phong ấn Linh Lực đi chăng nữa, cậu vẫn cảm thấy không thể giải quyết được gốc rễ vấn đề.
“Ưm?”
Trước lời nói nửa chừng vô ý thức phát ra từ miệng Shidou, Mukuro nghiêng đầu.
“Tại sao, em, lại làm mọi chuyện đến mức này……. Em đã nói là anh rất 『Gần gũi』 với em. Về điều đó, rốt cuộc ý nghĩa của nó là gì?”
“Về việc đó, em không hiểu rõ lắm nhưng……. Tốt thôi, nếu anh cứ khăng khăng nói vậy.”
Mukuro chạm ngón tay đang dựng đứng vào cằm.
“Sau khi Nushi-sama ôm Muku và rơi xuống mặt đất, em đã thấy một giấc mơ kỳ lạ. Rất kỳ lạ, em đã tò mò về những chuyện liên quan đến Nushi-sama.”
“Giấc mơ?”
“Ưm……… Tuy nhiên, không phải là Nushi-sama xuất hiện trong giấc mơ. Tự bản thân nó đã là một giấc mơ đau đớn. Một đứa trẻ ban đầu luôn cô độc, đã có một gia đình. Nhưng mà, khi tỉnh dậy trong lúc vẫn nhớ câu chuyện buồn ấy…….. Vì lí do nào đó mà Muku rất muốn gặp Nushi-sama.”
“Ể ── ”
Trước lời nói của Mukuro, Shidou chau mày.
Điều đó đúng là vậy. Bởi vì giấc mơ đó là ──
“Itsuka-kun……!”
Và, khoảnh khắc đó.
Như thể dập tắt hoàn toàn suy nghĩ của Shidou, một giọng nói gọi tên Shidou vang lên từ phía sau.
“………, ể!?”
Với một khoảnh khắc ngắn ngủi, Shidou ngạc nhiên mở to mắt, quay đầu nhìn lại.
Có hai lí do để ngạc nhiên. Điều thứ nhất rất đơn giản, Shidou từ hôm qua, ngoài Mukuro ra thì chưa được ai gọi tên. Tất cả những người quen và bạn bè của Shidou đều đã bị Mukuro 『Khóa』 ký ức, cậu nghĩ là sẽ không còn sót lại ai nữa.
Và còn một điều nữa ── Giọng nói đó, cậu nhớ là đã từng nghe thấy.
“O, Origami!?”
Shidou đã quay lại phía sau, vô thức lên tiếng trước bóng dáng người thiếu nữ đang đứng đó. Đúng vậy. Người đã gọi tên Shidou, cũng là bạn cùng lớp với Shidou, Tinh Linh ・Tobiichi Origami đang ở đó.
Tuy nhiên, Origami hôm qua, khi nhìn thấy Shidou trong lớp, cô ấy cũng không nhớ gì về Shidou giống như những người khác. Rốt cuộc cô ấy đã thoát khỏi sức mạnh của «Michael» bằng cách nào ──
“ ── Hả, à…….”
Rồi, nghĩ quanh quẩn đến đấy, Shidou đã nhận ra.
Origami không gọi Shidou là “Shidou”, mà gọi cậu là “Itsuka-kun”.
Và bầu không khí bao quanh người thiếu nữ đang ở trước mắt, có phần hơi quá hiền hòa và dịu dàng để có thể nói đó là Origami.
“Không, không lẽ…… là của 『Thế giới này』!?”
Shidou lên tiếng trong khi tròn mắt.
“Ư, ưm…… Đã lâu không gặp nhỉ ── Có hơi kỳ quặc một chút nhưng. 『Mình』đã luôn luôn gặp Itsuka-kun.”
Origami vừa cười khổ “Ahaha” vừa nói.
Shidou tin tưởng vào khuôn mặt tươi cười đó của Origami. ── Bây giờ trước mặt cậu, là Origami mà không phải là Origami.
Trước kia, Shidou đã từng mượn sức mạnh của Thiên Sứ thời gian để đi ngược dòng thời gian, thay đổi lịch sử.
Origami ở đó, đã tồn tại đến hai Origami, 『Origami sống ở thế giới nguyên bản』, và 『Origami sống ở thế giới mới』.
Mặc dù vậy, thay vì phân chia thành hai nhân cách đẹp đẽ, ý thức của cả 2 Origami đã trộn lẫn và sinh ra một Origami mới. Rõ ràng đang đứng trước mặt cậu hiện giờ, là Origami cậu đã gặp ở thế giới sau khi sửa đổi.
Tuy nhiên hiện tại, có thứ đáng quan tâm hơn là việc đó. Như đang cố gắng kiềm chế sự hưng phấn, cậu đặt câu hỏi.
“Origami……… cậu, vẫn nhớ những chuyện về tớ chứ!?”
“Tất nhiên rồi. ── Có vẻ như chỉ có phần ngoài ký ức của 『Mình』 là bị khóa thôi. À không, chính xác hơn thì, tớ tự hỏi liệu có đường nào đó đã kéo ký ức của tớ trở lại?”
“……… ư!”
Trước lời nói của Origami, Shidou ngừng cả thở.
Nhưng, đây là điều may mắn. Trong tình cảnh đơn thương độc mã, một người biết đến Shidou đã xuất hiện. Sự thật đó, mạnh mẽ khích lệ trái tim đã bị nghiền nát bởi nỗi bất an của Shidou.
Dù vậy ── Tình hình không dễ gì bị lật ngược như thế.
“…….. Hưm?”
Mukuro đang đứng cạnh Shidou, nhìn lên gương mặt của Origami với biểu cảm nghi ngờ.
“Cô là……. Cô gái đã ở bên cạnh Shidou. Lạ thật đấy, lẽ ra ký ức của cô cũng đã bị khóa rồi chứ.”
Mukuro hờn dỗi thở ra, rồi giơ tay phải về phía trước.
“ ── Mà, tốt thôi. Tôi không biết cô mở khóa «Michael» bằng cách nào, nhưng tôi sẽ phải 『Đóng』nó lại một lần nữa.”
Sau đó từ khoảng không, xuất hiện một chiếc chìa khóa tỏa sáng lấp lánh.
“…… ! Mukuro!”
Shidou vô thức mà hét lên. Điều đó đúng là vậy. Cậu không thể chịu đựng nổi việc cô ấy cố công để 『Khóa』 ký ức của bạn bè cậu.
Tuy nhiên ──
“Không được đâu!”
Vì lí do nào đó, Origami thét lên khác một chút so với ý định của Shidou.
“Nếu cô triệu hồi Thiên Sứ tại đây ── Sẽ bị nhìn thấy mất đấy! Người đó ……!”
“Cái gì?”
“Người đó……?”
Trước lời nói của Origami, Mukuro và Shidou ngiêng đầu cùng lúc.
Và, khoảnh khắc tiếp theo.
“ ── Hừm.”
Cậu nghĩ là âm thanh đến từ phía trên, tiếp theo tai Shidou, nghe thấy giọng nói đó.
Cậu quay lại phía sau như thể bị âm thanh và giọng nói dẫn dắt, ngẩng mặt lên trên.
Sau đó ở trên cột đèn, cậu thấy một thiếu nữ đang khoanh tay trước ngực đứng ở đó.
Mái tóc nhuộm màu màn đêm tung bay theo gió. Đôi mắt phản chiếu ánh sáng huyền hoặc như pha lê, đang yên tĩnh nhìn xuống nhóm Shidou. Bao bọc cơ thể đó, là Linh Phục đen tuyền như màn đêm đông đặc. Nếu bây giờ là buổi tối, bóng dáng đó sẽ tan vào bầu trời mất.
“Cái ── ”
Trước bóng dáng người thiếu nữ đang điềm tĩnh tỏa sáng dưới ánh mặt trời rực rỡ, Shidou mở to mắt.
Tuy nhiên về điều đó, không phải cậu ngạc nhiên vì dáng vẻ khác thường của người thiếu nữ.
── Bóng dáng người thiếu nữ đó, cậu nhớ là đã từng thấy rồi.
“Tìm thấy ngươi rồi, con đàn bà kia…….. Ưm? Còn có những thứ kỳ lạ khác nữa nhỉ. Tinh Linh sao ── Hừm, và cả tên con trai vào lúc đó. Đúng lúc lắm. Ta sẽ tiễn các ngươi về với tro bụi.”
Tohka với ánh mắt lạnh như băng, nói như thể đưa ra một bản án tử hình.
2 Bình luận