Chương 70: Vũ khí ác độc
Nghe tiếng kêu thảm thiết của người sống sót bị đè, Lăng Mặc cũng không ngăn Hạ Na lại mà lập tức mở vòi nước và bắt đầu rửa sạch đôi mắt bị cay của mình.
Mặc dù hắn hoàn toàn có thể thông qua tầm nhìn của Hạ Na và Diệp Luyến nhìn thấy tình hình xung quanh, nhưng tình hình bên trong quán bar vẫn không rõ và nhanh chóng khôi phục lại thị lực là điều cần thiết.
Còn về người sống sót, hắn tổn thương mình, bị chút đau khổ cũng là phải.
Cho đến khi Lăng Mặc rửa sạch mắt, rốt cuộc người sống sót mới có thể thoát ra khỏi từ trong đau nhức kéo dài không ngừng.
Vào lúc Lăng Mặc mở đôi mắt đỏ hoe ra nhìn về phía người sống sót thì lúc này tóc hắn đều ướt đẫm mồ hôi và khuôn mặt anh tuấn bởi vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo. Nếu không phải là cắn chặt hàm răng, phỏng đoán là tiếng kêu thảm thiết của hắn có thể thu hút Zombie trên đường ở xa.
"Được rồi, Hạ Na, em buông hắn ra đi." Một câu nói của Lăng Mặc thật sự giống như đại xá đối với người sống sót và hắn ngẩng đầu nhìn Hạ Na khi trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi và cảnh giác.
Dáng vẻ cô gái không dùng toàn lực này, nhưng cú giẫm gần như khiến chân hắn bể nát và loại sức mạnh quái vật này thật sự không phải là thứ mà người bình thường có thể có.
Hơn nữa, vào ban nãy cô ấy xuất thủ không sớm không muộn và lực đạo rất ổn và nếu như cô ấy hơi dùng sức thật mạnh một chút thì phỏng đoán là bây giờ đầu với thân đã chia lìa rồi.
Nghe lời của Lăng Mặc, Hạ Na lạnh lùng liếc nhìn người sống sót và từ từ đặt trường đao trong tay xuống.
Cơ thể người sống sót lập tức căng thẳng và trong ánh mắt bỗng nhiên thoáng hiện lên vẻ tàn khốc, nhưng hắn còn chưa kịp làm bất kỳ động tác gì thì chỉ thấy bóng đen trước mặt chợt lóe và một quả đấm trực tiếp nện vào mắt phải hắn. Hắn đau đớn kêu lên và đồng thời vũ khí trong tay cũng bị Lăng Mặc cướp mất.
Lần đầu tiên nhìn thấy vũ khí này, Lăng Mặc không khỏi nheo mắt và trong lòng âm thầm nói rằng đây thật sự là một kẻ ác độc...
Thành thực mà nói, đây không hẳn là vũ khí mà chỉ là một cây gậy được đặc biệt mài thành giống thanh mài dao dùng trong nhà bếp mà thôi. Đồ như vậy thì chất lượng như thế là đủ rồi, nhưng phần đỉnh không hề nhọn. Không biết tên thanh niên này đã tốn bao nhiêu thời gian và công sức để mài phần đỉnh thành cái dạng này và trên toàn bộ cây gậy này đều được bôi khắp nơi máu Zombie. Căn cứ vào sức sống vượt quá mức bình thường của Virus, một thanh mài dao như vậy và nếu như dùng để giao chiến với người sống sót thì chỉ cần trầy xước nhẹ da đối phương thì cũng đủ làm hại đối phương bị lây nhiễm.
Vô cùng hiển nhiên, món đồ này là đặc biệt vì lúc giao chiến với người sống sót mà làm sẵn.
Nhìn người sống sót kia, một quyền của Lăng Mặc đập hắn xuống đất khi Diệp Luyến im lặng không lên tiếng nhấc chân đạp cổ tay hắn và đau đớn còn dữ dội hơn ban nãy khiến cho cả người hắn cuộn tròn giống như con tôm khô.
Công kích ban nãy của Hạ na chỉ xuất phát từ ý nguyện của riêng cô ấy, nhưng bây giờ là do Lăng Mặc điều khiển.
Ngay từ đầu, công kích của người sống sót này có thể nói là vô tình, ban nãy Lăng Mặc vừa mới để cho Hạ Na buông người này ra thì rõ ràng là hắn còn có ý định tiếp tục xông lên. Nếu như mới vừa rồi Lăng Mặc phản ứng chậm một chút, vũ khí dính đầy Virus này chỉ cần xước da hắn thôi là có thể mang đến cho hắn uy hiếp cực lớn.
Đối với có người mang ý đồ tấn công mình, Lăng Mặc sẽ không bao giờ nương tay.
Người sống sót này lại rất kiên cường và mặc dù đau đến mức toàn thân cong lên, nhưng hắn vẫn không lớn tiếng kêu thảm thiết chút nào.
Nhìn vào từ thân hình, có lẽ là một thanh niên khoảng 20 tuổi, mặc áo Jackets kiểu nam bẩn thịu, chân đi một đôi giày thể thao và một mái tóc ngắn bù xù mà không biết bao lâu rồi chưa gội.
Nhưng cái cằm thật nhọn với đôi môi nứt nẻ mím chặt kia khiến cho Lăng Mặc lập tức đưa ra phán đoán đối với hắn: Đây là một tên 'tiểu bạch kiểm' với tướng mạo thanh tú.
[tiểu bạch kiểm: trai bao ]
"Được rồi." Sau khi để cho Diệp Luyến buông hắn ra, Lăng Mặc ngồi xổm xuống và để thanh mài dao kia kề trên cổ người sống này.
Động tác này khiến cho tên người sống sót này chuẩn bị giãy giụa lập tức cứng lại và hắn rất rõ ràng về lực sát thương của thanh mài dao này.
"Ngươi muốn làm cái gì?" Hắn cảnh giác nhìn Lăng Mặc và giọng tỏ ra hơi căng thẳng. "Không phải là ta cố ý tấn công ngươi."
"Nhưng ban nãy là ngươi cố ý." Lăng Mặc lạnh lùng nói.
Trong mắt tên này lóe lên vẻ kinh ngạc và nói: "Ta chỉ muốn sống sót mà chạy trốn mà thôi."
"Nói nhảm, chắc chắn là ngươi ở quán bar này, chạy trốn sao?" Lăng Mặc cười nhạt không dứt và thân thủ tên này không tệ, nhưng nói dối lại vụng về quá mức. Chẳng có một ai cố ý chạy vào trong quán bar này săn giết Zombie, hơn nửa theo quan điểm của Lăng Mặc thì sợ rằng ngoại trừ hôm nay có 2 Zombie cố ý tiến vào dưới sự điều khiển của hắn thì bình thường quán bar này đến ngay cả một cọng lông Zombie cũng không nhìn thấy nổi. Nhìn vào từ những thứ đó, thực ra nơi này cũng coi như là một dừng chân tốt.
Nhưng vừa dứt lời, Lăng Mặc đột nhiên nghĩ đến vài điểm kỳ lạ và hắn sâu sắc nhìn người này rồi đột nhiên hỏi: "Ngươi muốn dẫn chúng ta ra ngoài? Vì sao, nơi này còn có người khác sao?"
Lúc nói tới đây, Lăng Mặc ngẩng đầu nhìn Diệp Luyến.
Rõ ràng là biểu hiện của Diệp Luyến trước đó nói rõ rằng nơi này có Zombie và không ngờ tới thứ xuất hiện lại là một người sống sót. Nhưng phản ứng bản năng của Diệp Luyến tuyệt đói không thể nào bị lỗi, cử chỉ của người này lại quái dị như vậy, nói không chừng ở trong quán bar này, có bí mật nào đó không thể cho người biết cũng nói không chừng.
Chẳng lẽ cũng có một người có dị năng giống như hắn, có thể điều khiển Zombie sao? Không... Nếu thật sự có, hẳn là sẽ không để cho người sống mạo hiểm đi ra. Nhưng bất kể nói như thế nào, quán bar này tuyệt đối có vấn đề gì đó.
Quả nhiên là nghe được câu hỏi của Lăng Mặc, trên mặt người này nhất thời lóe lên vẻ bối rối. Mặc dù hắn cố gắng hết sức che giấu lẫn cộng thêm ánh sáng mờ tối nên phỏng đoán là rất có người có thể phát ra được điều khác thường này, nhưng hết lần này tới lần khác Lăng Mặc có thể chung tầm nhìn với Hạ Na và Diệp Luyến. Không may là năng lực nhìn ban đêm của Zombie rất mạnh.
"Sao người lại trông căng thẳng vậy? Có vẻ như là ta nói trúng rồi phải không." Lăng Mặc lạnh nhạt nói.
Mắt người này lộ ra vẻ giãy giụa, sau đó cắn răng và đột nhiên nói: "Ngươi muốn cái gì? Vật tư? Sợ rằng phải với ngươi rằng, ta rất nghèo và không có lương thực gì cả."
Đầu tiên là Lăng Mặc sững sờ và sau đó khinh thường nói: "Không phải là ta đến cướp lương, ta muốn hỏi là... Thôi kệ, nhìn bộ dạng ngươi cũng sẽ không nói, ta tự tìm là được rồi."
Nói xong, Lăng Mặc liền đứng lên. Tên này thấy có cơ hội để lợi dụng được mà lập tức giãy giụa muốn đứng dậy thì lại bị Lăng Mặc đáp một cước trở về trong khi Diệp Luyến trực tiếp lôi hắn dậy và bẻ hai tay hắn ra sau lưng.
Vóc dáng tên này không cao, hơi lùn một chút so với Diệp Luyến và mặc dù đối phương là con gái, nhưng bị Diệp Luyến áp giải như vậy và hắn hết lần này tới lần khác đến cả một chút cơ hội phản kháng cũng không có.
Lăng Mặc lạnh lùng nhìn thấy ánh mắt tên này vô cùng hoảng hốt và suy đoán trong lòng càng thêm khẳng định. Nơi này nhất định có gì đó kỳ lạ!
Sau khi mở ra lần lượt từng phòng trong hành lang, nhưng Lăng Mặc chẳng thu hoạch được gì và thậm chí còn chạy vào nhà vệ sinh tìm một lượt —— Kể từ khi bị con Zombie đã thăng cấp kia đánh lén, Lăng Mặc mơ hồ cảm thấy, nói không chừng chủng tộc Zombie này rất có khuynh hướng thích thú đối với nơi nhỏ hẹp tối tăm giống như nhà vệ sinh cũng nói không chừng.
Nhưng đáng tiếc là bên trong nhà vệ sinh cũng không thu hoạch được gì.
Sau khi trở về hành lang, Lăng Mặc hơi buồn bực nhíu mày, nhưng lúc này hắn phát hiện biểu cảm của người sống sót kia dường như trông mơ hồ có chút thở phào nhẹ nhõm.
Lăng Mặc nhìn hắn mấy lần và đột nhiên nở nụ cười: "Ta đi đến chỗ nào, ánh mắt cũng sẽ nhìn về phía chỗ đó, nhưng ta phát hiện có nơi mà người vẫn không không nhìn sang, cố ý tránh đi?"
Biểu cảm của hắn lập tức trở vô cùng khiếp sợ và đồng thời điên cuồng giãy giụa, nhưng đáng tiếc là hắn ở trong tay Diệp Luyến chẳng khác gì một con mèo bệnh cả.
"Ngươi... Làm sao ngươi phát hiện ra!" Thấy không thể thoát ra, ánh mắt của tên này lại trở nên hơi điên cuồng và đồng thời thấp giọng gào thét hỏi.
Thấy phản ứng của đối phương dữ dội như vậy, Lăng Mặc càng thêm khẳng định suy đoán của mình.
Đối phương hoàn toàn cho rằng ở trong hoàn cảnh mờ tối của nơi này, ánh mắt thay đổi của hắn sẽ không bị Lăng Mặc phát hiện ra, nhưng trên thực tế là Lăng Mặc luôn luôn đi ở phía trước và ngoại trừ đôi mắt nhìn xa sau gáy ra, làm sao có thể chú ý tới hắn chứ?
Phỏng đoán là cho dù đập vỡ đầu thì hắn cũng không muốn giải thích rõ vấn đề này, Lăng Mặc cũng không có ý định cho hắn giải thích.
"Đừng đi! Ta chỉ vô tình làm bị thương ngươi thôi! Ta nói xin lỗi còn không được sao?" Tên này tỏ ra vô cùng căng thẳng và không ngừng nói.
Lăng Mặc hừ lạnh một tiếng: "Ta đã nói rồi, không phải là ban đầu ta cố ý, ta không biết. Nhưng rõ ràng là ban nãy ngươi muốn giết ta. Cái này..." Lăng Mặc vừa nói vừa vung vẩy thanh mài dao kia. "Ngươi dường như không mấy thân thiện đối với người sống sót nhỉ."
"Cái đó... Đây chỉ là vũ khí của ta mà thôi. Nếu như ngươi cảm thấy nói xin lỗi còn chưa đủ, cứ đánh ta một trận đi." Tên này còn định giãi bày.
Lăng Mặc mỉm cười lắc đầu và không trả lời hắn nữa.
Quả thật là người bình thường rất khó đoán ra được máu dính trên thanh mài dao kia là máu người bình thường hay là máu Zombie. Nhưng sức mạnh tinh thần của Lăng Mặc cùng Zombie gần như cùng một loại!
Mặc dù nhân biệt của hắn đối với mùi máu tanh không phát sinh biến hóa gì, nhưng đối với mùi Virus thì hắn vẫn có phản ứng đặc thù khác biệt với người bình thường.
Thanh mài dao này, Lăng Mặc ngửi được, ngoại trừ mùi máu tanh nồng nặc ra còn mơ hồ tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng. Rất nhạt nhưng lại chứng minh sự tồn tại của Virus và ít nhất là phải bôi nhiều lần mới có đạt tới hiệu quả này.
Có lẽ tên này sẽ nói mình chưa bao giờ rửa sạch vũ khí sau khi giết Zombie... Nhưng cái loại viện cớ này, chỉ kẻ ngu mới tin thôi.
Sợ rằng người bình thường đối với máu Zombie đều tránh xa. Giống như rắn độc mãnh thú vậy, cho dù là Lăng Mặc thì cũng sẽ lau sạch đoản đao mình sau khi chiến đấu và ngoài ra là thực sự không có cách nào loại bỏ thanh máu.
Hơn nữa, thái độ muốn che dấu kia của hắn, không phải là nói rõ vấn đề rồi sao? Thủ đoạn tàn nhẫn không phải là sai, người bình thường đều muốn sinh tòn, khó tránh khỏi phải dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng sử dụng phương pháp ác độc như vậy thì Lăng Mặc hoàn toàn không có chút hảo cảm nào đối với người sống sót này và càng không bị những lời giải thích này của đối phương làm cho cảm động.
0 Bình luận