Arc 01: Sự ra đời của Thánh Kiếm sĩ
Chương 20: Tôi không muốn đối mặt với chúng lần nữa đâu!!
44 Bình luận - Độ dài: 2,169 từ - Cập nhật:
“N-Ngài làm gì ở đây....”
Silk hỏi với giọng run rẩy.
Nghe được điều ấy khiến khuôn mặt Primo méo mó vì cười trong sung sướng. Một thân hình béo ục ịch tởm lợm và một cái đầu hói. Khuôn mặt râu ria, chỉ có phần mắt là đang sáng lên và khiến người nằm trong tầm ngắm ấy phải khó chịu.
“Sao? Nếu tên nô lệ yêu quý của ta lẻn ra ngoài đêm này qua đêm nọ, đương nhiên ta sẽ lo lắng và đến đón cô rồi. Phải không, Edwige?”
“Kihihihi, vâng, đúng vậy…”
Hắn ta thốt lên những lời ấy và hỏi người tùy tùng, một người phụ nữ đứng bên cạnh hắn.
Người phụ nữ gầy gò với mái tóc dài rồi bù có điệu cười thật bất thường. Bởi thân hình ốm yếu, nó khiến đôi mắt của ả trông to ra cứ như sắp rơi ra ngoài đến nơi vậy, và khi Silk nhìn vào đôi mắt ấy nó lại khiến cô vô thức rùng mình.
“Ồ, Silk… Cô đang cầm thứ gì kia?”
“A, c-cái này....”
Primo nói trong khi chỉ vào chiếc đầm trắng Silk đang ôm vào lòng một cách trân quý.
Nhìn về phía hắn ta đang tiến đến gần với nụ cười thô bỉ, Silk ôm chặt lấy chiếc đầm. Cô không được phép trốn vì thân phận nô lệ của mình.
“Ta thấy tò mò rồi đấy. Đưa nó ra ta xem.”
Primo đứng trước mặt cô rồi lạnh lùng ra lệnh.
Nếu là Silk của quá khứ cô đã ngoan ngoãn giao cho hắn chiếc đầm. Nhưng cô đã có thể bước đầu tiên để đến với giấc mơ của mình, và chiếc đầm là một món quà rất quan trọng từ người bạn diễn. Cô sẽ không dễ dàng đưa nó ra.
Đây là lần đầu tiên cô kháng cự trước Primo.
“Đ-Đây là….Tôi đã mặc nó khá lâu rồi… và nó đang khá bẩn nên không thể đưa cho ngài được.”
Primo, kẻ vừa bị chống lại lần đầu nhướng hàng lông mày. Tuy nhiên, điều này sẽ rất thú vị. Sẽ vui hơn rất nhiều nếu như đàn áp những ai đang cố chống cự so với những kẻ đã từ bỏ mọi thứ.
“Ta không tâm. Nhanh đưa nó ra.”
“Nhưng…”
Silk ra sức kháng cự hơn nữa.
Đúng là càng lúc càng thú vị, nhưng không cần thiết phải đi xa hơn nữa.
“Edwige.”
“Kihihihi.”
“Á….!?’
Do đó, Primo đã ra lệnh cho tùy tùng của hắn, Edwige. Không như Primo và Silk, một kẻ đang quen với việc đánh nhau như ả ta đã giật lấy chiếc đầm từ tay Silk đang cố chống cự.
Primo nheo mắt khi hắn nhìn vào chiếc váy lấy được.
“Gì đây… đầm trắng à?”
Đối với một quí tộc như hắn ta thì chiếc đầm này chả đáng là bao.
Đương nhiên nếu xét về mặt chất lượng và thẩm mĩ thì quả là rất tốt… nhưng nó chỉ là một chiếc đầm rách rưới trong mắt Primo, kẻ đã quen mặc những trang phục dành riêng cho tầng lớp quí tộc.
“Nhưng, thứ này...kuku, thật là một sản phẩm tệ hại! Một chiếc váy xấu xí thế này thật không phù hợp để nô lệ của ta mặc!”
“A….!?”
Primo vừa cười vừa ném chiếc đầm xuống đất.
Chứng kiến cảnh đó đã khiến Silk vô thức hét lên. Chiếc đầm trắng đã bị vấy bẩn bởi đất cát.
Thấy cô như vậy, Primo càng cười lớn hơn bằng giọng điệu tàn độc, hắn nhấc chân lên…. rồi dẫm vào chiếc đầm.
“Hà hà! Sao vậy, đừng lo Silk ạ. Ta sẽ mua cho cô một chiếc đầm tốt hơn. Một món đồ cao cấp mà thứ rẻ rách ấy không thể nào sánh bằng.”
“---------!?”
Hắn ta liên tục dẫm hết chân này đến chân kia.
Chiếc đầm đã từng rất đẹp giờ đã lấm lem bẩn thỉu và còn bị xé nát bởi gót giày của Primo. Chiếc đầm đầu tiên Alistar tặng cô. Nó đáng ra phải là bảo vật cả đời của cô, nhưng giờ đã trở thành một thứ tồi tàn.
Nó không quá mức đắt đỏ. Qua sự đánh giá của Primo, cô có thể dễ dàng tìm mua được nhiều chiếc váy khác. Nhưng điều đó không có nghĩa lý gì ở đây cả.
Đối với Silk thì nó còn đáng giá hơn cả trang phục của hoàng tộc.
Điều quan trọng nhất đời cô đang bị chà đạp trước mắt. Nhưng dù nước mắt cô có chảy thành dòng, cô vẫn chỉ đứng lặng im. Đó là bởi, cô là nô lệ. Vì là một nô lệ thì không được phép chống lại chủ nhân.
(Tôi….!)
Dù món đồ đáng trân trọng mà Alistar tặng cô bị đang bị dẫm nát, cô không hề có đủ can đảm để ngăn cản. Tuy nhiên, nếu muốn cô cũng không thể cứ thế mà làm. Nếu cô chống cự tại đây, có thể cô sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình.
Nhưng cô vẫn phải ôm lấy thứ cảm xúc không thể chối bỏ rằng cô hận bản thân mình.
“Giờ thì cô không còn giấu thứ gì nữa… nhỉ? Còn thứ gì trên tay cô kia?”
“A….!”
Primo đang đắm chìm trong cảm xúc vui sướng khi khiến chiếc đầm rách bươm, nhưng sau đó lại nhận ra rằng Silk đã cầm một thứ màu trắng trên tay. Cô nhanh chóng giấu nó đi, nhưng cũng là quá trễ vì hắn đã lỡ phát hiện mất rồi.
“Trễ rồi Silk ạ. Đưa ta xem thứ đó nữa.”
Hắn ta vừa nói vừa vươn tay ra.
Là một nô lệ không thể cãi lời chủ nhân, cô ngoan ngoãn trao cho hắn thứ màu trắng… một bức thư —
“N-Ngài không thể. Chỉ thứ này thôi, nhất định không được…!”
“Hả…!?”
— Mọi chuyện đáng lẽ là thế, nhưng Silk đã một lần nữa kháng cự. Cô gạt bàn tay của Primo đi vào giữ chặt bức thư một cách quý trọng.
Vì nó là là thư từ những vị khán giả trên bước đường đầu tiên chạm đến ước mơ của cô. Trao nó đi đồng nghĩa với việc buông bỏ giấc mơ. Đó là điều duy nhất cô không thể làm được.
“Mau đưa nó cho ta!!”
“Tôi không muốn....!”
Primo hét lớn trước sự kháng cự của Silk, nhưng cô nhất quyết không giao nó ra. Cô gập người lại, giữ nó trước ngực một cách quý trọng.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Primo tức tối đến mức khuôn mặt đỏ gắt như sắp nổ tung.
“Ngươi…! Một kẻ nô lệ như ngươi… mà dám chống lại ta sao!!”
“Ư! Guh...Aaa!?”
Vậy là Primo đã đá vào người Silk một cách thô bạo.
Silk la lên. Nhưng cô không hề thả lá thư ra.
“Đưa! Nó! Cho Ta! Mau!”
“Uhh…!! Aaa…!!”
Hắn dẫm đạp hết lần này đến lần khác. Bị chà đạp bởi đế giày dính đầy đất cát, quần áo cô trở nên bẩn thỉu.
Vì cô đã bị đạp lên bởi một thân hình to béo, chiếc xương sống nhỏ bé của cô như đang thét lên. Những chiếc xương kêu răng rắc và những cơn đau thấu trời dồn dập. Dù cô có bị bạo hành một cách dã man bằng những hành động bẩn tưởi, Silk vẫn giữ cơ thể cuộn lại để bảo vệ cho lá thư.
“Haa, haa…!! Kuh… con bé này…!!”
Khuôn mặt râu ria của Primo lấm tấm mồ hôi, đôi mắt trợn tròn của hắn nổi lên những đường vân máu.
Đương nhiên việc ức hiệp những kẻ đang phản kháng thì rất vui, nhưng nếu kể đó trở nên chống đối hoàn toàn thì lại rất khó chịu. Hắn không muốn thừa nhận sự khó chịu đó, gã này thật quá mức trẻ con.
Tuy nhiên, bởi thân hình to béo ấy, hắn ta không thể đánh đập Silk được nữa.
“Edwige!! Dạy con bé một bài học!”
Do đó, Primo đã để việc đó cho người khác. Hắn ta sai kẻ tùy tùng, Edwige, bạo hành Silk.
“Kihihihi!”
“A…!!”
Sẽ tốt hơn nếu là một kẻ không hề được huấn luyện như Primo, nhưng Edwige lại là một ả đàn bà đã quen với cảnh đánh nhau đến mức được làm vệ sĩ cho quí tộc. Silk không thể chịu được những đòn đánh của ả ta.
Edwige nhanh chóng tiếp đến gần như thể một con rắn, ả bóp lấy chiếc cổ bé nhỏ của Silk rồi nhấc lên.
“Guh… Kaha....!!”
Cánh tay của Edwige rất gầy gò. Nhưng ả đã nhấc Silk lên với một lực mạnh đến không tưởng khác xa với ngoại hình của ả.
“Aahhhh… khuôn mặt của ngươi, ta thật không ưa nổi. Cứ như đang chào mời tao đến nghiền nát khuôn mặt ngọt ngào ấy vậy. Chiếc đầm trắng nữa, ngươi mặc lên không đẹp chút nào đâu đúng không? Thật sự, rất khó ưa.”
“A… geho…!”
Ả ta trừng mắt sát lại mặt Silk. Đó là một cảnh tượng quá đỗi kinh hãi, nhưng Silk không có thì giờ để sợ hãi vì nỗi đau do bị bóp nghẹt.
“Tôi không thể giết cô ta phải không, khách hàng-san?”
“Đương nhiên rồi! Vì ta căm thù cha mẹ cô ta… nên hãy hành hạ thay vì giết nó…!”
Primo càng trở nên tức giận trong khi đang chảy đầy mồ hôi với gương mặt đỏ âu.
Xác nhận lời hắn, Edwige thở dài thất vọng.
Khuôn mặt Silk méo xệch vì mùi hôi.
“Vậy, ngươi nghe rồi đấy, ta không thể giết người dù có muốn… Nhưng, tra tấn ngươi thì ổn nhỉ? Ví dụ như…”
Dùng cánh tay đang rảnh, ả ta cố dùng móng tay để rạch mặt Silk.
“Tàn phá gương mặt này chẳng hạn….!”
“— — — — !”
Silk run rẩy.
Khuôn mặt là mạng sống của diễn viên. Sẽ rất khó để có thể gia nhập một đoàn kịch với gương mặt bị thương. Không, bất cứ ai cũng sẽ rất ghét việc bị dính lấy một vết sẹo suốt đời. Và Edwige đã cố ý làm việc đó, chỉ như thể đã hiểu được phần nhân cách của ả.
“Kuhaha…! Phải, được đấy. Chỉ cần không giết nó, ngươi làm gì ta cũng mặc kệ. Đừng nghĩ xấu cho ta, Silk. Vì đây là lỗi của cha mẹ ngươi.”
Primo, kẻ không thể tự làm gì nhưng đã hiểu nhầm sức mạnh của Edwige và cười vào tình trạng của Silk một cách tàn độc.
Ngay từ đầu, cha mẹ cô không phải là người xấu và cũng chẳng phải là nguyên nhân của việc này… mà đó chỉ là thứ hắn ta tự bịa đặt để thuận tiện cho bản thân.
“Kihihihihihi! Ta sẽ khiến khuôn mặt của ngươi và chiếc váy kia nát bươm!”
“Uh...guh…!”
Edwige cười ha hả trước mặt Silk và xiết chặt nắm tay trên cổ cô.
Nuôi dưỡng giấc mơ thì có gì sai chứ?
Trong lúc đầu óc hỗn loạn, Silk đã nghĩ vậy.
Chẳng phải mơ ước là một điều tốt sao? Như thế đối với những người như tôi là sai sao… một nô lệ ao ước trở thành một diễn viên trong rạp hát là không được phép ư?
Cô muốn dứt khoát phủ định điều đó. Nhưng cô không thể. Những giọt nước mắt dồn lên từ đội mắt tử sắc rồi chảy dần xuống gò má cô. Cha mẹ bị sát hại, không còn ai có thể đứng về phía cô nữa.
“— — Không, điều đó không sai.”
“Gyaaa!?”
Cô nghe thấy một tiếng hét và một giọng nói dịu dàng. Giọng nói dịu dàng ấy rất đỗi quen thuộc với cô…
Cùng lúc giọng nói ấy cất lên, cô đã thoát khỏi tình trạng bị bóp nghẹt và ngất xuống đất.
Khi cô sắp phải đập mạnh xuống, có một chàng trai đã đỡ lấy cô.
“Khục, khục!....A..Alistar…?”
Bởi sự thiếu oxy, cô tuyệt vọng lây lắc tâm trí mơ màng và mở mắt. Thứ được phản chiếu trong tầm nhìn nhạt nhòa của cô, là Alistar đang mỉm cười.
Chứng kiến hình tượng giống hệt anh hùng ấy, những giọt nước mắt ấm áp rơi lã chã, khác với nước mắt của tuyệt vọng.
“Phải, tôi đã đến để cứu lấy vị diễn viên vĩ đại trong tương lai đây.”
Đáp lại Silk đang nhìn anh với ánh mắt đắm đuối, Alistar trả lời cô kèm theo một nụ cười dịu dàng.
(Tôi không muốnnnnnnnnnn!! Tôi không muốn đối mặt với một ả đàn bà kinh tởm và một tên quí tộc độc ác đâuuuuuuuuu!!)
[ Đã đến mức này rồi, chấp nhận sự thật đi!! ]
Không ai biết được bên trong anh đang nghĩ gì.
44 Bình luận
Xứng đáng đạt giải Oscar
Thanks~