Arc 01: Sự ra đời của Thánh Kiếm sĩ
Chương 4: Thượng lộ bình an!
57 Bình luận - Độ dài: 2,482 từ - Cập nhật:
TL : NicK
Editing : Đỗ Tiến Đức
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Vậyyy…Khi nào chúng ta sẽ khởi hành đến kinh thành…?” - (Magali)
“Nếu có thể thì tôi muốn chuẩn bị một số thứ trước. Vì vương quốc này thực sự cần tới sức mạnh của ThánhNữ-sama nên ta sẽ khởi hành càng sớm càng tốt, nhưng, thần nghĩ là người nên trau dồi thêm kiến thức trước đã…” - (Herge)
“Ugh…!” - (Magali)
Nếu hạn chót xuất phát là rạng sáng ngày mai, tôi phỏng đoán là cô ta sẽ lẻn đi vào giữa đêm nay. Kể cả ả thật sự to gan đến vậy thì tôi nhất định sẽ tìm ra cho bằng được. Giờ thì có trốn lên trời cô mới thoát được. *Hê Hê*.
(Mày cứ đợi đấy!) - (Magali)
Cô ta đang nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, tôi chỉ dịu dàng nở một nụ cười tươi như hoa.
(Hehehe.) - (Alistar)
(Muốn húp cháo thay cơm đúng không!?) - (Magali)
Ôi, sợ quá đi mất. Nghĩ lại thì nếu lâm vào hoàn cảnh tương tự, tôi chắc cũng sẽ hành xử như vậy thôi.
Thượng lộ bình an nhé, quý cô Saintess danh giá. *Há Há*
Tôi chầm chậm bước lại gần Magali, nặn ra một gương mặt buồn bã pha chút khinh bỉ.
“Không có cậu ở bên tớ sẽ buồn lắm, nhưng nếu là vì trách nhiệm với muôn dân, tớ sẽ thay cậu hoàn thành tốt nghĩa vụ với làng. Vì vậy, tớ chúc cậu lên đường bằng an mà không cần phải lo nghĩ gì cả. Làm ơn đừng bỏ đi đâu nhé, vì chỉ có cậu mới gánh vác được trọng trách này thôi.” - (Alistar)
“Alistar…(Thằng phò khốn nạn, tao không muốn nghe những lời đó từ mày..!)...”
Ả giả vờ như đang xúc động, nhưng chỉ có tôi mới cảm nhận được ý định khát máu điên loạn của cô ta.
Sát khí cuồn cuộn tuôn ra luôn rồi kìa. Thường thì cả hai luôn ngang hàng khi đấu khẩu, nên khi thấy ả đứng kèo dưới thế này, thật là sướng quá đi à...
“Ngài có người bạn thật tốt bụng…”
Herge-kun, anh quả là có con mắt biết nhìn người.
Đừng lắc đầu nguầy nguậy nữa mà, Saintess. Lớp mặt nạ ‘cừu non’ của cô sắp bung ra rồi kìa.
“Thánh Nữ-sama. Người hãy thu dọn đồ đạc rồi còn khởi hành tới kinh đô.”
“À v-âng…”
Herge đang háo hức quá nhỉ!! Và trái tim tôi cũng trào dâng niềm vui vô bờ bến, đến mức đôi chân có thể nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Ahh...Magali, người đang nắm giữ yếu điểm của tôi sẽ đi đến một nơi xa thiệt là xa...Vậy là chẳng còn ai có thể đe dọa tôi được nữa. Tôi có thể tiếp tục vai diễn thành thiện của mình, cưới một bà hoàng ngọt ngào và giàu có, rồi sống trong nhung lụa đến hết đời.
Sao nào, Magali cũng đâu kém cạnh gì tôi, khả năng của cô ta sớm muộn gì cũng sẽ tỏa sáng ở kinh đô mà. Mọi chuyện rồi sẽ lại đâu vào đấy. Làm tròn trách nhiệm của một vị Thánh nhân kể ra thì hơi khoai thật, nhưng rồi cô ta sẽ ổn thôi.
“Uhhh…..”
Bị thúc dục bởi gã kỵ sĩ, Magali miễn cưỡng lết về nhà.
Fufufufu! Đây là lần đầu tôi thấy cô ta bị một vố đau như vậy! Sảng khoái quá đi mất….
Trên đường về nhà, có lẽ cô ta sẽ cố câu giờ bằng cách thu dọn đồ đạc thật lâu, nhưng tôi là ai nào!?
“Magali, để tớ giúp cậu nhé. Đây có thể đây là lần cuối ‘chúng mình’ gặp nhau thì sao”
“!?”
Magali nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt sững sờ. Tôi nhếch mép cười sau khi chắc rằng không ai nom thấy.
“Tớ rất vui nếu cậu làm vậy. Nhưng, tớ là con gái mà. Có những thứ mà con trai không nên nhìn chứ…”
Magali đổ mồ hôi hột khi lên tiếng.
Hmph…Tôi biết bài của cô chứ!
“Nè, sao cậu lại nghĩ tớ là người duy nhất muốn giúp nhỉ? Phải không, mọi người?”
Nói rồi tôi quay lại phía sau. Nơi những dân làng đang mỉm cười thật tươi.
“Đúng vậy! Hãy để chúng tôi giúp nữa!”
“Nếu cậu có những thứ không thể cho đàn ông thấy thì bọn tớ có thể giúp.”
“Mọi người đã chịu ơn cháu nhiều rồi. Đã đến lúc các cô các bác phải đền đáp cháu.”
“Người sẽ nỗ lực hết mình vì vương quốc này xuất thân từ ngôi làng của chúng ta. Nếu chúng ta không góp chút sức mọn thì thật đáng hổ thẹn.”
Quả là một ngôi làng tuyệt vời…Ai ai cũng còn dở dang công việc, nhưng lại nhiệt tình chấp thuận và giúp đỡ Magali. Còn nơi nào có thể ấm áp hơn chứ.
Phải không, Magali? *Hê Hê*
“…..!!!”
S-subarashii. Ánh mắt giết người của cô ta như sắp tóe máu rồi kìa...Nhưng tôi nào có sợ. Tức lắm đúng không, Saintess.
“Nào mọi người! Cùng dọn dẹp thật nhanh để Magali có thể khởi hành nào!”
“”””””””Oooooohhhhhhhhh!!””””””””
Đáp lại lời hô hào của tôi, dân làng đồng thanh hô to rồi cùng nắm đấm giơ lên trời. Mọi người lũ lượt kéo đến nhà của Magali.
Nước mắt Magali lã chã rơi. Tôi biết, tôi biết, cảm động vì tình làng nghĩa xóm quá đây mà...
…..Chà, dĩ nhiên cô ta khóc vì một lý do hoàn toàn khác.
“...Đúng là những người bạn tuyệt vời.”
“...Vâng, thật tuyệt vời…”
Herge mở lời với Magali một cách rất lịch sự. Tôi cười thầm trong bụng.
(Thằng đạo đức giả khốn nạn..!!)
…Ánh mắt cực kỳ đáng sợ của Magali nhằm về phía tôi, nhưng tôi bơ đẹp và theo gót dân làng tiến đến nhà cô ta.
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Dân làng mỗi người đỡ một tay, hành lý của Magali được thu dọn trong chưa đầy một tiếng rồi được đặt gọn ghẽ trước cửa nhà của cô ta.
Thật đáng kinh ngạc…tôi bất giác mỉm cười trước khả năng thiên phú của họ. Như vầy thì thì Thánhnữ-sama của chúng ta sẽ hài lòng lắm đây.
“Bảo trọng nhé.”
“Nếu ở kinh đô có cực khổ thì cứ quay về đây ha!”
“Uu...nhớ giữ sức khỏe, Magali-chan!”
“Cảm ơn mọi người, cảm ơn…”
‘Được’ dân làng vây quanh cùng những lời động viên.
Magali quả nhiên được mọi người yêu quý, dù gương mặt nhân nghĩa ấy là đắp lên. Đáp lại tấm thịnh tình của dân làng, ả cảm ơn mọi người bằng ánh mắt khô héo.
Nè, tươi tỉnh lên chút đê. Thôi vậy, đằng nào thì tôi cũng là người duy nhất cảm nhận được nó.
“Cậu sẽ ổn nếu không nói lời từ biệt với cô ấy chứ?”
“Há…”
Người vừa bắt chuyện với tôi là Herge.
Là anh à, tâm trạng tôi đang rất tốt, đừng có mà lôi thôi.
“Cậu có vẻ thân thiết với ThánhNữ-sama. Ngài ấy hẳn sẽ rất bận rộn kể từ nay về sau. Không dễ để có cơ hội gặp lại đâu. Tốt hơn hết là cậu nên nói gì đó với ngài ấy.”
Thân thiết? Cha nội này đui à?
Nhưng…cũng đúng thật. Magali sẽ vùi đầu trong núi công việc chồng chất kể từ giờ phút này. Fufu..nụ cười soái ca của ta ơi, đừng chạy ra ngoài mà.
Đã vậy thì hãy biến nó thành một nụ cười cool ngầu nào.
“Không sao. Những gì muốn và cần truyền đạt, tôi đã bày tỏ hết với cô ấy rồi. Magali là một người hiểu chuyện, nên cô ấy sẽ đảm nhận tốt vai trò của Thánh Nữ của mình thôi. Nhưng cũng bởi vì quá tốt bụng, nên có thể cổ sẽ tự trách mình nếu không làm tròn được nghĩa vụ mất. Herge-san, làm ơn hãy quan tâm chăm sóc tốt cho cô ấy. Nhớ kỹ này, hãy LUÔN LUÔN để mắt đến Magali, nhé.”
Tôi đã nhấn mạnh từ “luôn luôn”.
Đừng để mẹ trẻ này trốn thoát nha, Herge-san. Tôi không muốn trông thấy cái bản mặt khó ưa của cô ta nữa đâu.
“...Được, tôi hiểu rồi. Cậu quả là… một chàng trai tốt.”
Herge cười lớn.
Chàng trai tốt à. Tinh tường đấy.
Cơ mà, nhìn Magali niềm nở với dân làng bằng ánh mắt vô hồn...Fufu, sảng khoái quá đi à.
….Thôi thì, ném cho cô ta vài lời vậy.
Tôi bước chậm rãi về phía ả. Cảm giác biết được Herge đang nhìn mình từ phía sau với ánh mắt dịu dàng, tôi lại thấy ghê tởm.
Khi đến gần, mọi người nhanh chóng nhường đường cho tôi. Lũ đần, ai lại đi phun ra mấy câu sách vở như “Cố gắng nha” hay “đừng quên sức khỏe của bản thân là quan trọng nhất” chứ. Thật vô nghĩa.
“Ah…”
Magali ngước lên khi trông thấy tôi. Nếu người ngoài nhìn vào, hẳn là cô ta đang mong ngóng lời chúc của tôi.
(Thù này bà sẽ tính với mày đầy đủ, thằng phò tráo trở!!!)
Ánh mắt của cô ta lại đang nói với tôi theo một nghĩa hoàn toàn khác.
Sát khí thật đáng kinh ngạc.
“Magali… tớ chẳng còn gì để nói cả. Vì vậy, tớ sẽ chỉ chúc một lời này thôi.”
Tôi mỉm cười thật tươi.
“Cố gắng lên nhé ☆”
“~~~~!!!”
Tôi trưng ra một nụ cười hạnh phúc, sắc mặt Magali không đỏ lên cũng chẳng tái xanh.
Này, có chuyện gì vậy? Ít nhất cũng mỉm cười lại đi chứ, lần cuối rồi đấy.
Nào, lần cuối đấy.
“Thánh Nữ-sama. Chúng ta lên đường thôi. Kinh thành cách đây không xa lắm, nhưng cũng phải di chuyển khá nhiều đấy ạ.”
Magali, người bị Herge thôi thúc, đang tỏ ra vô cùng tuyệt vọng.
Ahhh…Bữa tối hôm nay sẽ đưa cơm lắm đây...
Khi đang khoan thai vẫy tay với một nụ cười trên môi…
“G-gượm đã!!”
Magali lớn tiếng.
Này này, có nói gì đi nữa thì cô cũng xác định là phải đến kinh đô rồi? Giả ngây thơ ở đó khó hơn nhiều nghen? Chúc cô may mắn!
Đang nghĩ bụng, Magali bỗng chạy ào về phía tôi.
…..Eh? Thật sao? Chuyện gì?
Magali hướng bộ nhá đến tôi, người đang ngờ vực trước hành động của ả .
“Alistar, cậu có thể đi cùng tớ không?”
“Tớ phải từ chối rồi”
Cô đang nói cái mịa gì vậy? Đồ rắn độc này.
Tôi khước từ ngay lập tức mà chẳng cần nghĩ ngợi.
Định lôi thằng này đi cùng á? Một mình cô đi là quá đủ rồi, sao phải trối chết kéo tôi theo thế. Tôi không muốn đâu.
“Cậu đừng nói thế mà…Tớ khá hồi hộp vì sắp phải đến một nơi xa lạ. Nhưng tớ sẽ thoải mái hơn nếu người bạn tâm giao của tớ là cậu đi cùng.”
Bạn tâm giao? Với ai cơ? Cô á? Cô chỉ muốn kéo cổ tôi theo thôi đúng không!! Đừng có m..ái dồ ôi. Không cắt móng tay bao giờ hay gì mà sắc như quỷ vậy! Chảy máu rồi này!
“Không không, tớ đi theo sẽ chỉ là gánh nặng thôi. Cậu không cần thêm ai trên con đường vĩ đại ấy đâu. Là một người con gái mạnh mẽ, cậu sẽ ổn thôi dù chỉ một mình”
Tôi nói vậy trong khi gắng gượng giật tay cô ta ra...đau thấy mẹ! Con giặc cái ác ôn này, cô lại tiếp tục dở chứng đấy.
“Không không không.”
“Không không không không.”
Chúng tôi thi nhau hót lại một từ, mở ra một trận chiến mà không ai nhìn thấu.
Kuh… móng tay cô ta nhọn kinh khủng. Đau vãi loằn.
Ả ta không muốn đến kinh đô đến mức nào thế!!? Cơ mà, cô muốn kéo tôi theo đến vậy cơ à!!
Trong khi trận nội chiến đang ‘nảy lửa‘ diễn ra…
“Không cần phải áy náy. Chúng tôi có thể đưa cả cậu đi cùng.”
“Gì cơơơ!?”
Tôi bất chợt cao giọng vì những lời lẽ ngu ngốc của tên kỵ sĩ.
Thằng ngu này đang nói cái m* gì vậy!!!
“K-không...tôi còn không biết đánh nhau mà lũ quái vật thì đáng sợ lắm…”
“Ý tôi là, đừng đánh giá thấp chúng tôi. Chúng tôi là những người lính mạnh mẽ, những con quái tầm thường ấy quá ư là xoàng xĩnh.”
Tsk..! Nói thế làm cái đéo gì cơ chứ!
Sắc mặt tôi trở nên tồi tệ, trong khi Magali lại nhếch mép cười.
Thôi bỏ bu rồi! Quả này lành ít dữ nhiều!!
“Đến cả Herge-san cũng nói vậy rồi thì chi bằng...Làm ơn đi mà?”
‘Làm ơn’ cái con củ ***.
Ả cầm tay tôi nài nỉ trong khi nghiêng đầu cùng gương mặt ngây thơ giả tạo. Dân làng cùng với gã kỵ sĩ đang chứng kiến đều nhất loạt nhìn Magali bằng ánh mắt thương cảm.
Kể cả có nhìn tôi với ánh mắt cún con đấy thì cũng chỉ khiến tôi càng lộn tiếp lên thêm mà thôi. Vì nhan sắc của cô ta khá mĩ miều, nên nếu ả làm điều này với những người đàn ông khác thì chắc chắn ai ai cũng sẽ bị gạt…
Nhưng tôi là kẻ hiểu rõ bản chất thật của cô ta, nên trái tim tôi chẳng đập thêm chút rung động. Nhanh đến kinh đô một mình rồi chết cho tôi nhờ.
“Để xem nào…”
Tôi vừa nói vừa bày mưu tính kế.
Nên làm gì giờ? Mình có nên tát cô ta rồi chạy trốn không nhỉ?
….Không, quá vô lý. Tôi không nên làm theo mách bảo của con tim.
….Cơ hội thoát thân của tôi là...0%
Dân làng vây quanh Magali, người nào người nấy đều muốn giúp đỡ cô ta. Ả rắn độc này chỉ đang rơi những giọt lệ theo kịch bản thôi, nếu tôi từ chối, ánh mắt đau sót của cô ta sẽ vờ vịt hướng về phía tôi..
Tsk….
“...Nếu cậu đã năn nỉ đến vậy, tớ nghĩ là mình sẽ đi cùng. Magali thật là. Cậu phải hứa là sẽ trở thành một vị Thánh nhân tốt nếu không có tớ ở bên cạnh từ giờ trở đi đấy.”
Tôi nói ra điều đó trong sự mỉa mai và nhắc cô ta về việc bất hạnh phải trở thành Thánh Nữ ở kinh đô.
Magali cũng vậy, mỉm cười với vẻ mặt cau có.
“Tuyệt vời, cảm ơn cậu.”
Chúng tôi cùng nhìn nhau cười trong khi một cuộc chiến bí mật đang diễn ra trong lòng.
57 Bình luận
dáiahhaah:)))