Fukushuu Skill "Shishagui...
Seto Meguru Nabeshima Tetsuhiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Giáo sĩ giả tạo] Jardo Ondelight

Chương 03: Tái ngộ gia đình phản bội

7 Bình luận - Độ dài: 1,573 từ - Cập nhật:

Khi gõ cửa nhà mình, khuôn mặt tươi tỉnh của bố ló ra.

 

"Vâng vâng, vì nào ghé sang -- huế!? "

 

Tôi thẳng tay tống một đấm xịt khói vào mặt bố khiến ông ta lùi lại, nhưng tôi bước theo và tặng thêm một đấm nữa.

Bố bay va vào tường và đổ gục, còn bức tường cũng trông như sắp sập.

Ủa? Tôi đã nương tay rồi mà vẫn xỉu à?

À, chắc hẳn là do chỉ số đã lên một tầm cao mới. Tôi vỗ bạch bạch vào má bố để ông ta tỉnh dậy.

 

"M, mmmầy, Ryuk… sao mày lại… ? "

"Vẻ mặt đó là sao. Con trai ông bình an trở về mà sao trông khó khăn thế, hả? "

"K, không… chuyện đó… "

"Khoan đã, con làm gì vố bố con thế! "

 

Mẹ tôi cũng ló dạng với khuôn mặt giận dữ nhưng rồi cũng ăn một cú đá xoáy rồi đo ván.

 

"Gya!? "

 

Quà kèm theo là một đạp.

 

"Stien-san, anh có sao không!? "

 

Có vẻ như tôi đến đúng giờ, bố mẹ Mina cũng ở đây. Cơ mà… chắc hẳn là đang chia chác nhỉ. Tôi nhìn vào những đồng tiền trên sàn.

"Cháu làm gì thế Ryuk-kun! Dám làm thế với bố mẹ sao!"

"... Ờ quên, tôi còn chưa xài gậy mà ha. "

"Hii, gyaaaaa!! "

 

Tôi vung gậy đập vào tay của bố mẹ Mina khiến những tiếng la bi thảm lọt vào tai. Ồn ào thật.

Mà, mấy cánh tay cong veo dị dạng như thế thì cũng chịu thôi.

"Ryu, Ryuk, sao lại làm vầy… Bố và mẹ đã làm gì sai trái. "

"Đúng thế, có gì xúc động cũng không đến mức dùng bạo lực thế này chứ. "

 

Đến nước này còn phun ra được những lời này, bố mẹ à, con buồn nôn quá.

Từ ngày xưa rôi đã không thương gì ổng bả rồi.

Dù rằng rất biết ơn về công sinh thành và dưỡng dục.

Thế nhưng, tôi chỉ thấy họ nuôi để biến tôi thành dụng cụ lâu dài thôi. Làm ruộng hoặc là những việc phiền phức, có cái gì là họ giao hết cho tôi rồi tỏ vẻ thượng đẳng ngồi phàn nàn các kiểu.

Nhưng thế vẫn chưa đến mức quá tệ.

 

Đó là lúc tầm sáu tuổi. Khi đấy, ba người chúng tôi đi đến thị trấn để bán rau củ và bị một ma thú giống lợn mang tên Orc tấn công giữa đường.

Họ, đừng nói là bảo vệ tôi, họ đã tranh nhau mà bỏ chạy. Do con ma thú đó chậm chạp nên tôi suýt soát chạy thoát được…

Từ khi đó, từ lúc sáu tuổi, tôi đã ngộ ra một chút chân lý.

Rằng dù có huyết thống nhưng vẫn có những người không thể ưa được.

 

Và bố mẹ Mina cũng là những người có vấn đề về nhân cách. Họ là những kẻ lắm mồm. Bố mẹ đằng đó đặc biệt quan tâm đến tiền và hàng hóa, khác với Mina, một người không trưng cầu vật chất.

"Chẳng lẽ mấy người không nhớ đã bán con ruột của mình cho anh hùng sao? "

"Ư… "

"Hả, muốn trăn trối gì thì gáy luôn đi lão già chết tiệt. "

 

Khi tôi cầm gậy chọt chọt đầu ông ta, mặt ổng hầm hầm lại khiến tôi không dừng được huơ gậy vào đầu ổng.

 

"Lườm khét đấy. Chắc muốn tạm biệt cặp mắt nhỉ?"

"Aaaa, xin lỗi, tha cho ta, tha cho ta đi, ta không có ý chống đối mà. "

 

Ý chí thật kém cỏi. Có mấy vị phụ huynh thế này chán thật.

Cơ mà, tôi chỉ muốn xác nhận xem họ có xin lỗi thật lòng hay không thôi. Chắc là không rồi nhưng nếu giở ra tay phá hoại cả làng thì sẽ đánh động đến Anh hùng mất.

 

"Mày, nếu mày kết hôn với con trưởng làng thì đã có cuộc sống sung túc hơn rồi… Nếu cứ thế này thì chẳng mót được đồng nào hết… "

 

Đây là lời của gia đình tôi.

Hình như con trưởng làng đã say nắng tôi và đã gửi lời tỏ tình vài lần rồi.

 

"C, cũng tại Ryuk-kun cả… thế nên nhà ta mới không phất lên được… Nếu cháu, nếu cháu không là người yêu của Mina thì giờ con bé cũng làm dâu nhà phú hào rồi… "

 

Đây là lời của gia đình Mina.

Không khác dự tính, trong đầu họ chỉ có lợi nhuận cho bản thân.

 

"Được rồi, đầu tiên mấy người hãy xếp thành một hành và cắn chặt răng vào đi. Muốn chết thì cứ ngồi nguyên đó. "

 

Dù không muốn nhưng bốn người vẫn xếp thành một hàng, tôi đưa cơn thịnh nộ của Mina và tôi vào trong nắm đấm và gửi đến mặt của các quý phụ huynh.

 

"Gâhhh!? "

"Hự!? "

"Bha!? "

"Khặc!? "

  

Răng gãy rụng rơi rớt trên sàn.

Khi cả lũ móm hết, tôi bắt đầu hỏi thông tin về Anh hùng.

 

"Hong hiết… Họ gờ vẫn hưa về gàng… "

  

Tụi Anh hùng giờ đang lấy cứ điểm ở Vương đô Crayhazelm và hoạt động. Tôi được biết Anh hùng rất thân với Nữ hoàng nên chắn hắn sẽ về lại Vương đô.

Giờ mà lỡ chạm mặt chúng thì hết chuyện nên tôi sẽ đi ngược hướng với Vương đô và đến một thị trấn khác.

Để làm được, tôi nhặt năm đồng xu rớt trên sàn. Là năm xu bạc lớn.

 

"Nè, còn năm đồng nữa đâu? "

"... "

"Trời ạ. "

 

Tôi tiếp tục cầm gậy đập gãy từng cái chân tay của bốn người họ. Đến khi đó, bố mẹ tôi vứt bỏ liêm sỉ và hét lên.

 

"Chờ đã chờ đã chờ đããã!!? Người đã giấu tiền là họ, là cặp vợ chồng bên kiaaaaaa! "

"Ờ. Và? "

"Hể? T, th, thế nên bố mẹ… "

"Thôi, đằng nào thì tôi cũng chẳng tha cho ai đâu lão già ngu ngốc ạ. "

"Arrrrrrrrr!!? "

 

Tứ chi nhân bốn tổng 16 cái bị tôi đập gãy, ngoài ra tôi giơ gậy lên quất vào đầu ông già nhà Mina một cái. Quả nhiên tính mạng quan trọng hơn tiền bạc nên họ đã chịu nôn ra.

"Trong túiiiii, tiền để trong túi áooooo. "

"Đáng lẽ ra mấy người chết hết rồi… nhưng nếu có Mina ở đây, em ấy chắc chắn sẽ cảm thông cho mấy người nhỉ."

 

Ít nhất sẽ tha mạng cho họ. Nếu ngây thơ dùng Ăn xác chết lên chúng thì nhận được gì có trời mới biết.

Sau khi moi ra năm xu bạc lớn còn lại trong túi, tôi đi lại gần bức tường để kiếm tra.

 

"Ở đây nhỉ. "

  

Một phần tường gỗ rơi ra.

 

"Aaaaaa, đó là! "

  

Bơ đi ông bố đang thét lên bi thảm, tôi lấy ra cái túi nhỏ được giấu bên trong. Ông ta có giấu quỹ đen nhưng tiếc là lộ rồi.

Ba xu bạc à…hmph, hèn mọn.

Mà, tốt hơn là trống không, và cuối cùng tôi nói ra một lời nói đôi.

 

"Tôi từ giờ sẽ đến Vương đô. Có nhầm lẫn gì cũng đừng có mà đuổi theo đấy. "

 

Phòng trường hợp tệ nhất là Anh hùng sẽ quay lại. Bọn chúng đều não rỗng nên chắc chắn sẽ không ngờ được tôi sẽ đi hướng ngược lại.

Khi bảo rằng như vầy ít nhất sẽ câu được thêm thời giờ.

 

"Giờ thì, trước khi rời khỏi làng… "

 

Mặc đù đây là một ngôi làng nhỏ nhưng vẫn có một tiệm đạo cụ.

Nằm trên tuyến đường giao giữa các vùng đô thị nên có nhiều người lữ hành qua lại nơi đây.

Dù trong tiệm có vũ khí nhưng do không phải là tiệm chuyên môn nên chỉ có kiếm. Kỹ năng Kiếm thuật rồi sẽ sớn nhận được thôi nên tôi sẽ mua kiếm.

 

"Ông già, cho tôi thêm bộ giáp ngực và mũ giáp. "

"Tổng cộng 9 xu bạc lớn, ổn không thế?"

"Không sao, tôi mới kiếm chác được đôi chút. "

  

Một bộ giáp ngực da chú trọng vào linh hoạt. Và một mũ giáp làm bằng loại bạc được gọi là Gorge.

Dù có nhận vết thương chí mạng thì vẫn quay ngược thời gian về được. Nhưng ví dụ như lỡ bị chém bay đầu thì sao?

Tôi không có tự tin vẫn phát động được kỹ năng. Dù giá hơi chát nhưng nên mua đồ bảo vệ phần đầu.

Tôi cũng muốn có một cái bản đồ nhưng xem ra không có.

 

Sẵn tiện nói luôn, giá trị của tiền xu tăng từ xu đồng, xu đồng lớn, xu bạc, xu bạc lớn cho đến xu vàng, cứ 10 xu nhỏ sẽ đổi được xu lớn hơn.

Số tiền hiện tại giờ đã tụt xuống chỉ còn một xu bạc lớn và ba xu bạc nhưng khi đến thị trấn tôi kiếm lại sau.

 

Sau khi rời khỏi làng, tôi bước đi ngược hướng với Vương đô.

 

"Chờ đấy lũ anh hùng… tao tuyệt đối sẽ giết chết bọn bay… "

  

Tôi cảm thấy ngọn lửa phục hận trong lòng ngày càng cháy âm ỉ.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Uhm nhạt : D, hi vọng mấy chap sau
Xem thêm
Tưởng giết luôn ???????? mong sau này có cách hồi sinh em nó
Xem thêm
Chuyện hay đó
Thank
Xem thêm
bắt đầu thú vị r đấy :))
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Ngọt vcl :))
Xem thêm