Satisfy ngay lập tức trở nên náo động.
Nhiều Guild lớn đã bắt đầu đổ xô đi tìm người thợ rèn bí ẩn ấy. Trên nhiều phương tiện truyền thông cũng như mạng internet, mũi tên hạng Sử thi đã trở thành một đề tài nóng hổi. Đâu là người thợ rèn với kĩ năng điêu luyện và tiềm năng nhưng lại thiếu kinh nghiệm và danh tiếng?
Nhiều người đã lục lọi để tìm kiếm thông tin về thợ rèn ấy.
“Đây là con đường khó khăn hơn so với những người khác. Và mình đã làm hết sức mình. Tuy nhiên, giờ đây là có một người khác tốt hơn mình ư?”
Panmir đã trải nghiệm cảm giác chế tạo vật phẩm cấp sử thi hai lần. Cậu cũng có được danh hiệu Người đầu tiên chế tác vật phẩm cấp sử thi”.
Tuy nhiên, không hề có sự đề cập nào về “Nghệ nhân” trong sản phẩm của anh ấy. Ai là người đã được trao danh hiệu chế tác sư, vượt qua cả thợ rèn số một?”
Ttang!Ttang!
Panmir nhanh chóng bị thúc đẩy bởi ý chí cạnh tranh với người thợ rèn bí ẩn kia.
Trong khi đó, Shin Youngwoo, người đang được mọi người chú ý đến, thì lại ngồi ăn mì tại một cửa hàng tiện lợi trước khi đi làm.
“Thật nhảm nhí, trả 1000 won cho một cốc mì ư, gã ta muốn những người như mình chết đói hả? Haizz, con người quả thật không thể sống nếu thiếu những hành động dơ bẩn.”
Tôi phàn nàn trong lúc ăn.
* * *
5 giờ 30 phút sáng.
Tuy hôm nay là Chủ Nhật nhưng văn phòng vẫn bận rộn như mọi khi. Cái ngày mà học sinh đến mỗi ngày để xin việc đã biến mất. Ngày nay, người trẻ quay lưng lại với những công việc lao động. Công nhân ngoại quốc đã tiếp quản từ lâu khiến cho tương lai của Hàn Quốc ngày càng ảm đạm.
“Đau đầu quá.”
Tôi vẫn chưa quen được cái mùi của thuốc là và cồn vào sáng sớm.
“Mình muốn nhanh chóng hoàn thành công việc để có thể về nhà và nghỉ ngơi tại đó.”
Trong khi tôi ngồi đó, một chàng trai trong bộ đồng phục công nhân hét lớn.
“Tuyển bốn công nhân cho việc xây dựng tòa nhà Shiwoo!”
Công nhân xây dựng làm những việc như là dọn dẹp, di chuyển các khối gạch và gỗ cũng như xúc cát. Lao động tay chân cực kì khắc nghiệt, và tôi thường phải hít rất nhiều bụi nhưng tôi vẫn làm việc đấy thường xuyên. Do đó tôi không ngần ngại mà dơ tay lên ứng tuyển.
“Đây! Đằng này… khụ!”
Một tên nghiện rượu hay nghiện thuốc lá nặng thúc cùi chỏ thẳng vào bụng tôi khiến tôi bị đẩy vào góc và lỡ mất cơ hội để làm trong công trường.
“Lũ người này thật vô tâm! Chúng mày nên nhường cho người trẻ tuổi với hoàn cảnh khó khăn đi chứ!”
Trong khi tôi đang phàn nàn, một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi nói: “Tôi cần ba thợ lợp với sức khỏe tốt, cậu có vẻ như có kinh nghiệm trong việc này.”
Thợ lợp phụ thường theo thợ chính và hỗ trợ họ trong việc di chuyển vật liệu như ngói, xi măng và cát. Khá là khó khi mang nhưng viên ngói nếu ta gặp tên thợ tồi tệ và ta cũng phải cẩn thận để không làm vỡ nhưng viên ngói nhưng đấy là một công việc tốt.
Tôi giơ tay mình lên. “Đây! Tôi đã mang gạch hơn mười lần … Hự!”
Một lần nữa, tôi đã đẩy về một góc bởi một lão già và mất cơ hội được thuê bởi có đến ba người có nhiều kinh nghiệm hơn tôi.
“Còn ai khác không?”
“Đây! Có tôi… Ặc!”
Có đến hàng tá công ty tìm kiếm công nhân nhưng tôi không được thuê vì tôi liên tục bị cản trở.
“Aaa, ông! Ông sẽ hối hận vì không thấy được giá trị của tôi!”
Mấy lão già kia đang cản trở tôi. Có vẻ như chúng không thích tôi lấy đi công việc của chúng.
“Ai lại đến đây vì họ thích thế chứ? Mấy người không nghĩ là tôi cũng muốn làm thêm giống như những người trẻ khác ư? Tôi chỉ đang tìm cách kiếm sống như mấy người thôi! Cho tôi một công việc với chứ!”
Ánh nhìn của lũ đấy khiến tôi bực mình, cứ như là chúng đang nhìn chó sủa vậy. Tuy nhiên, đám kia là người lớn nên tôi không dám nói gì và lại ngồi xuống.
“Kukuk.” Sếp, người đang đọc báo nhìn vào tôi.
Gã ta có lẽ gần 30 tuổi? Hắn ta là người được thừa hưởng văn phòng này từ cha của hắn. Suốt 10 lần đến đây tìm việc, tôi đã ba lần trở về tay trắng.
Hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi cho đến khi có người khác đến.
“Ai có thể kéo cáp nào? Không cần kinh nghiệm. Tôi sẽ trả 110000 won một ngày nên nhanh lên nào.”
Nó cao hơn 20000 won so với lương bình thường. Tuy nhiên tôi không hề nhận. Rõ ràng việc thêm tiền rồi là có lý do rồi.
“Mình không thể quên được nó tệ đến mức nào”
Tôi đã từng kéo cáp một lần.
Nó chỉ đơn giản là kéo một sợi cáp lớn mà thôi nên đó là một công việc khá dễ dàng. Tuy nhiên nó tiêu hao một lượng thể lực khổng lồ. Tôi không thể để cáp chạm vào cổ tay. Hơn nữa, dây cáp cũng rất dày và nặng.
Nó chỉ đơn giản là kéo thôi nhưng tay tôi sẽ nhanh chóng bị rộp kể cả khi đã mang găng rồi, đồng thời tôi cũng sẽ bị căng cơ ít nhất hai ngày.
“Đó là một cực hình vào mùa đông.”
Tôi vẫn nhớ như in cơn ác mộng của mùa đông năm ngoái. Những tên khác đang nhìn vào hư không, huýt sao hoặc đi ra ngoài để hút thuốc.
“Không ai à?” Ông ta hỏi lần nữa với vẻ mặt khó chịu.
Rồi một tên trung niên chỉ vào mặt tôi và nói “Nhóc này có thể làm việc đấy rất tốt.”
“Thật đấy. Cậu ta rất năng động và có thể lực cực tốt”
“Chả phải cậu ta đã kéo rất nhiều cáp rồi sao? Nó là chuyên gia đấy.”
“Lũ điên này!”
Tôi lườm vào chúng để ngăn chúng lại, nhưng tên kia vẫn cứ đề xuất tôi. Rồi tên tuyển dụng kia chỉ vào tôi: “Xin thứ lỗi, anh bạn trẻ. Cậu có thể tham gia không? Cậu nhìn rất khỏe đấy.”
Nếu như tôi tiếp tục xuôi theo dòng không khí này, thì tôi chắc chắn rơi vào địa ngục. Tôi hướng mắt về sếp, nhưng hắn ta chỉ mỉm cười.
Cuối cùng, tôi đành đưa điện thoại lên tai và vờ như mình có một cuộc gọi.
“Vâng, đây là Shin Youngwoo. À, có vị trí trống ư? Vâng, tôi đến ngay đây.”
Ddiririring ~ ddiririring~
“….”
Nhạc chuông của công ty vang lên. Lũ kia cười đến mức chảy cả nước mắt. Tên tuyển dụng cũng cười “Thế đi thôi nào.”
Ai lại gọi cho tôi vào lúc sáng sớm thế nhỉ? Hơn nữa, tôi hiếm khi nhận được một cuộc gọi nào đó. Vậy, tại sao tôi lại nhận được một cuộc gọi vào lúc quan trọng này nhở?
Tôi nhìn vào số điện thoại và vội vàng nhấc máy. Đây chắc chắn là cuộc gọi không thể bỏ qua được.
(Xin chào ~ Đây là công ty tài chính Mother’s Heart is Happy. Khách hàng Shin Youngwoo, anh biết ngày mai là hạn cuối đúng không?)
“…Đã đến rồi á?”
(Nếu như anh quên thì chắc anh không có tiền nhỉ?)
“K-Không. Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đưa tiền vào ngày mai.”
(Cảm ơn, con nợ… à không, quý khách. Ngày tốt lành nhé. Mother’s Heart is Happy mong anh luôn nở nụ cười hôm nay.)
Cuộc gọi đã kết thúc.
“Chết tiệt…”
Tôi đã chơi quá nhiều để rồi quên mất thực tại rằng tôi đang là một con nợ. Tôi phải làm thật chăm để trả tiền.
Đó sẽ là công việc khó khăn, chứ không phải là việc đơn giản, thế là nó khiến tôi phải làm điều này.
“Xin thứ lỗi … Liệu anh sẽ thật sự trả 110000 won chứ?”
“Tất nhiên!”
“Thật vậy không?”
“Chắc chắn! Cậu sẽ không bao giờ bị đói nếu làm việc cho tôi!”
Tôi đành phải tiến vào địa ngục.
Đêm đó…
“O-Oppa?”
Sehee nói lắp bắp khi thấy tôi kiệt sức khi trở về nhà. Tôi thậm chí còn không thèm cởi giày trước khi gục xuống.
“Chết tiệt… Tên kia nói thật, nhưng làm tất cả việc đó chỉ để nhận được một cái bánh ư… Thậm chí còn không có cả sữa…! Cái thể loại gì lại đưa bánh nhưng lại không có sữa chứ!!! Ughhh… Mình phải chơi game…Mũi tên… Bán…”
Tôi không nhớ điều gì đã sảy ra sau đó bởi tôi đã ngủ thiếp đi.
* * *
Khi tỉnh dậy, người tôi đau như bị sắt đè… Tôi bị nhức cả người, và tôi cố gượng xem thời gian. Đã 5 giờ 20 sáng rồi.
“Ugh!”
Nghiêm trọng rồi đây. Đã trễ rồi nếu như tính cả thời gian đi từ nhà đến văn phòng. Tôi vội vã thay đồ trong khi hi vọng rằng sẽ kiếm được một công việc ra hồn.
Nếu đến trễ, thì chuyện như hôm qua có thể sẽ diễn ra lại.
“Ặc ~ Mình phải đi thôi.”
Sau khi trả nợ, tôi chỉ còn 9220 won trong tay. Tôi cần phải kiếm tiền để trả cho phí chơi game trong 1 tuần. Trong khi tôi mang giày, mẹ tôi đến và vỗ vào vai tôi
“Ăn sáng nào”
“Con không ăn được. Con trễ giờ rồi.” Tôi vội vã đáp.
“Youngwoo.” mẹ đột nhiên gọi tên tôi với tông giọng nghiêm trọng. Tôi thu mình lại theo phản xạ. Rõ ràng là mẹ bắt đầu cằn nhằn.
Mẹ tôi biết rõ về khoản nợ của tôi. Bà ấy tự hỏi tại sao tôi lại nghiện game đến thế và rất buồn vì tôi vắng mặt ở trường.
Mẹ than khóc khi mà tôi đang sống trong nợ nần.
Tuy nhiên, khi tôi nhìn lại, mắt bà rất bình tĩnh.
“Đến ăn đi.”, bà ấy nói.
“T-Tại sao chứ? Con phải đến văn phòng ngay lập tức.”
Lúc đấy, cửa mở ra và bổ tôi tiến vào. Ông ngồi vào bàn, mở tờ báo ra và nhẹ nhàng nói “Hãy nghỉ ngơi vào hôm nay.”
“Nghỉ ngơi? Bố đang nói gì vậy?”
“Khụ khụ”. Bố tôi chỉ ho khan và đọc báo.
Mẹ tôi thì thầm vào tai tôi: “Hôm qua con về nhà khi mà con đã hoàn toàn kiệt sức. Bố con đã lo lắng cho con khi ông ấy vác con vào phòng.”
“Hửm?”
“Chúng ta là bố và mẹ con. Chúng ta không muốn nhìn thấy con phải chịu khổ như vậy. Không phải con đã chịu khổ vào hôm qua rồi sao? Con nên nghỉ ngơi vào hôm nay.”
“M-Mẹ…” Tôi cảm động bởi sự thật rằng bố mẹ vẫn luôn quan tâm đến tôi cho dù tôi đã làm họ thất vọng suốt những năm qua.
Vào lúc đó, Sehee rời khỏi phòng con bé trong khi ngáp và đưa tôi thứ gì đó.
Đó là một miếng dán giảm đau.
“Dán nó lên đi. Không phải anh đã rất khổ cực hôm qua sao?”
“S-Sehee…”
‘Ahh! Gia đình này thật tuyệt!”
Tôi bật khóc và ôm lấy mẹ cùng với Sehee.
Tôi đã từng nghĩ rằng tôi sẽ luôn đơn độc trong cuộc đời này, nhưng tôi có mái ấm tuyệt vời này bên cạnh.
Gia đình này là thiên thần đối với đứa con trai đáng thất vọng của họ.
Tôi thật sự biết ơn khi có gia đình này.
“G-Gì đấy? Anh đang ôm ai vậy? Cái ôm của O-Oppa thật tuyệt… À không, nó tệ lắm?”
Sehee càu nhàu trong khi con bé ôm tôi, còn mẹ thì nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Sau đấy, tôi cởi bỏ đồng phục và ngồi vào bàn, thưởng thức súp sườn bò lần đầu tiên trong nhiều tháng vừa qua.
“Bố, thế bố có thể trả nợ cho con không?”
Beeok! Bố tôi, người đang ăn trong yên lặng, lườm và ném muỗng về phía tôi.
Tôi thét lên ngay khi nó găm vào trán trong khi mẹ tôi tặc lưỡi và đưa cho bố cái thìa mới.
“Chả phải bọn ta nói với con rồi sao? Bọn ta muốn con phải tự lập. Con đã 26 tuổi rồi. Con nên chịu trách nhiệm cho hành động của mình đi.”
Bầu không khí đã rất hòa hợp đến mức tôi không ngờ là sẽ có cái thìa bay vào trán tôi luôn. Trong lúc tôi đang xoa trán, bố tôi đưa cho tôi một phong bì.
Ông ấy bảo “Bố sẽ cho con phụ cấp của ngày hôm nay. Con đang nghỉ ngơi hôm nay vì bọn ta nên không thể để con bị lỗ được.”
“Bố…” Tôi cảm động. Người bố vốn luôn cộc cằn lại chăm sóc cho tôi hôm nay. Tôi nhận phụ cấp trong sự biết ơn.
“Giờ thì…”
Tôi đếm tiền trong phong bì, nhưng tiền hơi ít thì phải? Khi nhìn vào trong phong bì, tôi chỉ thấy có 7 tờ tiền. Thất vọng, tôi nói với bố “Bố ơi, số tiền nhỏ nhất cho một ngày là 9 cơ…”
Bố nhìn tôi với vẻ mặt hối hận. “Hử, thật sao? Xin lỗi. nhưng đó là toàn bộ số tiền ta có hiện tại. Biết ơn với nó đi.”
Ông ấy bảo rằng tôi không nên thắc mắc về số tiền còn lại. Tôi quên mất một điều là bố tôi khá là keo kiệt khi bàn về tiền bạc.
Nếu ông ấy mua gà, ông sẽ nghĩ rằng gia đình nên ăn nó hơn ba bữa.
Tôi đành phải chấp nhận với số tiền trợ cấp là 70000 won.
‘Ít nhất thì ông ấy cũng đã đưa mình tiền.’
1 Bình luận