Ba ngày trở về nhà của nàng trôi qua trong nháy mắt.
Với việc gặp lại những người thân quen, cái cảm giác muốn ở lại như thế này của nàng trở nên to lớn, nhưng không có cách nào cho nàng để nghỉ công việc ở Nội cung, vậy nên nàng không có sự lựa chọn nào khác ngoài làm phiền Rihaku, người đảm bảo danh tính của nàng, để trở về.
Trên hết, nàng đang bị thúc ép bởi lão bà, người đang tự hỏi xem tên b*o d*m nào sẽ là người mở hàng cho Maomao.
(Có vẻ như gã đã có một giấc mơ đẹp.)
Nhìn thấy một Pairin-neechan [note19323] đang chói sáng quá mức, và Rihaku, người đang chùng hết khóe mắt, biến thành một quả mơ ngâm mật ong, nàng hối hận vì đã trả công quá mức cho gã.
Kết quả là, người tiếp theo được cô bán thân mình cho đã được quyết định.
Dù sao, theo cách nào đó cô ấy cũng có cảm tình với Rihaku, người vừa biết đến thứ mật hoa thiên đường, sẽ đến để tìm lại thêm lần nữa ở nơi đất trời nhạt nhẽo.
Lão bà chắc chắn sẽ vắt kiệt gã ta.
Điều đó thì vượt quá trách nhiệm của Maomao.
Và như vậy, nàng đang trên đường trở lại Cung Ngọc Bích với người bạn đồng hành của mình, nhưng có một nam nhân trẻ tuổi với vẻ đẹp thiên nữ đang trùm áo khoác với bầu không khí nguy hiểm quá mức ở đó.
Nàng cảm thấy một bầu không khí độc hại đáng quan ngại từ hướng của nụ cười lịch thiệp đó.
Tại sao y lại nhìn chòng chọc quá mức vào nàng như vậy?
Không quan trọng y là người như thế nào, đẹp thì vẫn là đẹp.
Bên cạnh đó, khi y lườm, có sự mãnh liệt trong đó.
Vì nó thật phiền toái, nàng chỉ cúi đầu thấp nhất trong khoảng cần thiết, và hướng đến phòng riêng của nàng, khi y kiên quyết nắm lấy vai nàng với lực của móng tay đang bấu vào.
“Chờ ta ở phòng khách.” – Một giọng nói ngọt như mật chảy vào tai nàng. Mật ngọt là mật ngọt, nhưng đó là mật ngọt của cây ô đầu. [note19324]
Gaoshun, người đang ở đằng sau – mắt ở anh ta bảo với nàng rằng hãy từ bỏ đi. Quý phi Gyokuyou, trông bối rối – đôi mắt của ngài sáng lên. Honnyan, người mà, vì lý do nào đó, nhìn Maomao với ánh mắt quở trách.
Cả ba cung nữ nữa, đều tò mò hơn là lo lắng.
Maomao hẳn sẽ bị tra hỏi kỹ lưỡng sau chuyện này.
(Chuyện gì vừa xảy ra vậy?)
Nàng đặt đồ đạc của mình xuống, đổi y phục đang đồ dành cho cung nữ của mình rồi đi tới phòng khách.
“Ngài cần nô tỳ làm gì ạ?” – Maomao nói.
Chỉ có Jinshi ở trong phòng. Y đang mặt một bộ y phục lịch sự, đơn giản, với hai chân bắt chéo trên ghế. Theo cách nào đó, nàng cảm thấy thái độ của y đang tệ hơn mọi khi. Đó có phải tưởng tượng của nàng không? Nàng muốn nó chỉ là tưởng tượng của bản thân. Hãy xem nó như là một sự tưởng tượng vậy.
Ở đây không có Gaoshun, hơi thở thơm mát. [note19325]
Quý phi Gyokuyou cũng không thấy đâu.
Chà, theo nghĩa khác, họ không dám ở lại.
“Có vẻ như ngươi đã trở về nhà.” – Jinshi nói.
“Đúng vậy.” – Nàng trả lời.
“Mọi chuyện thế nào?”
“Mọi người đều ổn.”
“Vậy sao?”
“Đúng vậy.”
“…”
“…”
“Cái tên Rihaku là người như thế nào?”
“Ngài ấy là người bảo lãnh nhân danh cho nô tỳ.”
(Sao lại nhắc đến cái tên đấy?)
Gã ta sẽ trở thành khách quen kể từ bây giờ. Một nguồn thu nhập quan trọng.
“Ngươi có hiểu điều ta đang nói không? Theo cái nghĩa đó.”
“Vâng. Ngài ấy là một quan chức cấp cao người trở thành người bảo lãnh có thể chứng thực cho nhân danh của nô tỳ.”
Jinshi, vì vài lý do, trông cực kỳ mệt mỏi. Có phải bởi vì nàng đã nói điều hiểu nhiên?
“Ngươi có nhận được chiếc trâm nào không?
“Ngài ấy mang tặng rất nhiều chiếc trâm. Nô tỳ nhận một chiếc cho hết bổn phận của mình.”
Giờ nàng nghĩ về điều đó, gã thật hào phóng. Dù cho hình dáng của nó trông đơn giản, nó cũng được nhìn nhận là một chiếc trâm.
“Vậy ý ngươi là, dù cho ngươi nhận được một cái như một điều bắt buộc, ta [note19326] đã thua?”
(/?)
Nàng nghiêng đầu khi nghe thấy đại từ (nhân xưng) mà nàng hiếm khi được nghe.
“Dù cho ta [note19327] cũng đưa cho ngươi một cái, cuối cùng ngươi cũng không đến gặp ta.” – Y nhìn với vẻ hờn dỗi.
Không có nụ cười thiên thần, y trông cũng như ngang tuổi với cả Maomao. Đúng hơn, y trông còn trẻ hơn.
Nàng ngưỡng mộ y là một người có thể thay đổi cái nhìn của nàng về y từ trước đên nay chỉ với một biểu cảm.
Hóa ra là Jinshi không thể nuốt trôi được việc nàng nhờ cậy Rihaku và không đến gặp y. Thật khó hiểu. Dù cho mọi người thường vui vẻ khi không bị vướng phải những chuyện rắc rối. Điều đó có phải bởi vì y là một con người nhãn rồi?
“Nô tỳ thực sự xin lỗi. Nô tỳ không nghĩ là nô tỳ không tìm được quà cảm tạ thỏa đáng cho Jinshi-sama.”
(Không phải việc mời một thái giám đến lầu xanh thì thật xấc xược à?)
Có thể khả thi hơn nếu đến một nơi chỉ để uống trà và ngâm thơ, và sau đó đắm chìm trong chuyện tình cảm. Khá là xấu hổ khi mời một người không còn là đàn ông nữa đến những nơi như vậy.
Trên hết, mọi người đều thích Jinshi. Kẻ đi săn sẽ trở thành kẻ bị săn với các kỹ nữ ở khắp nơi.
“Ý ngươi là gì, quà cảm tạ? Ngươi đã cảm tạ Rihaku với thứ đó?” – Y đang có một biểu cảm mơ hồ vi vài lý do.
Đó không phải là một biểu cảm đơn giản, kết hợp với sự không hài lòng.
“Đúng vậy. Nô tỳ đã trả ơn ngài ấy bằng một đêm tuyệt vời.” – Nàng nói với y.
(Với điều này, gã ta sẽ không trở lại mặt đất trong một thời gian.)
Dù có là một quan võ hào hiệp cũng sẽ trở thành một chú mèo con khi họ nhìn Pairin-neesan.
Liệu gã sẽ đến rót tiền cho chị ấy từ giờ không nhỉ?
Nàng nhìn Jinshi. Tất cả máu đã rút khỏi gương mặt của y.
Bàn tay đang cầm chén trà đang run run.
(Có phải căn phòng trở nên lạnh hơn?)
Maomao thêm than củi vào lò than hồng và thổi lửa với một chiếc quạt. “Có vẻ như ngài ấy rất mãn nguyện. Nô tỳ nghĩ nô tỳ đã rất cố gắng.”
(Mình cũng cần phải cố gắng tìm thêm những khách hàng mới.)
Khi nàng tung thêm một cú đấm nữa từ lời giải thích của mình, có tiếng chén trà vỡ tan đằng sau nàng.
“Ngài đang làm gì vậy?” – Nàng nói.
Những mảnh gốm nằm rải rác.
Jinshi đứng lên với khuôn mặt nhợt nhạt. Y phục của y thấm đãm nước trà.
“A, nô tỳ sẽ mang cho ngài thứ gì đó để lau bây giờ.”
Nàng mở cửa, và ở đó, là Quý phi Gyokuyou, người đang ôm bụng mà cười.
Gaoshun, với khuôn mặt vô cùng mệt mỏi.
Honnyan, người không nói được gì vì sốc.
Maomao, người không hiểu chuyện gì đã xảy ra, đi vào bếp để kiếm giẻ lau trong thời gian đó.
***
“Ngài sẽ tiếp tục khó chịu trong bao lâu nữa?” – Gaoshun hỏi.
Jinshi gục mặt xuống bàn dù cho y đã trở lại thư phòng của mình.
Gaoshun thở một hơi dài. “Xin đừng quên ngài đang dở công việc.”
“Ta biết điều đó rồi.” – Jinshi nói.
Y không hiểu điều đó.
Người với cái tên Jinshi không đáp lại như một đứa trẻ.
Y không gắn bó với đồ chơi như thế.
Y chịu đựng gian khổ dù cho y đã nghe mọi chuyện từ Quý phi Gyokuyou, người đã cười ngặt nghẽo sau tất cả.
Như một món đồ thế chấp để bảo lãnh nhân danh của nàng, nam nhân đó đã có được một buổi gặp với một ngôi sao (T/N: kỹ nữ nổi tiếng) mà hắn từng khao khát. Điều mà nữ nhân đó giúp đỡ, chắc chắn không phải theo cách mà họ nghĩ.
Tuy nhiên, Gaoshun tự hỏi chủ nhân của mình đã tưởng tượng ra điều gì. A, thật sự đáng sợ khi còn trẻ.
Jinshi bằng cách nào đó đã trở lại bình thường, nhưng y vẫn bất mãn.
Thì, nhanh chóng hoàn thành công việc để gặp nàng, chỉ để biết được rằng nàng trở về nhà cùng với một nam nhân không rõ danh tính đột nhiên xuất hiện.
Gaoshun không có thời gian rảnh mà dỗ dành trẻ con mãi.
Anh ta đặt một chiếc hộp sơn mài lên bàn và lấy ra một bức thư từ bên trong. “Báo cáo từ vài ngày trước cuối cùng cũng đến.”
Để tìm một cung nữ với vết sẹo bỏng. Đã được một tháng rồi.
“Nó tốn quá nhiều thời gian.” – Khi anh ta nhìn lên, khuôn mặt Jinshi đã trở lại.
“Thần thật sự xin lỗi.” – Không kiếm lý do bào chữa. Đó là nguyên tắc của Gaoshun.
“Vậy đó là ai?” – Jinshi hỏi.
“Vâng. Thật bất ngờ, đó là một điều đặc biệt.” – Anh ta trải bức thư lên trên bàn. “Cung Ngọc Thạch, Fonmin. Cung nữ trưởng của Thuần Khiết Quý Phi.”
3 Bình luận
Tks trans