Chương 23: Tôi muốn được làm bạn với Manika-sama.
“Yulias-sama và Điện hạ có vẻ như đang trong một mối quan hệ bí mật.”
Đó là tin đồn mà đã được lan truyền gần đây.
Có vẻ như ai đó đã nghe thấy anh trai tôi la hét trong vụ tai nạn đó.
Hiện tại, mọi người trong khu vực quý tộc đã chia làm hai phe, một bên bêu xấu về tôi, nói rằng tôi đã vô lễ với Điện hạ như thế nào và một bên coi chúng tôi là một cặp trời sinh.
Nó thật rắc rối khi được ai đó bảo rằng chúng tôi hợp nhau.
Với những người thuộc bộ phận thường dân, tất cả họ đều tỏa ra luồng aura hỗ trợ.
Tha cho tôi đi, làm ơn.
“Đây là tại Onii-sama hết.”
“Tất cả là lỗi của Hoàng tử.”
“....... Ta xin lỗi.”
Ba chúng tôi trò chuyện trong lúc ngồi dưới bóng cây quen thuộc quan sát hôn phu của tôi và Banache-san chim chuột với nhau.
Đây đã thành công việc thường ngày của cả ba chúng tôi từ khi mà bọn tôi chọc giận anh trai tôi lần đó.
“Cho dù thế, tin đồn này đau thật.”
Anh trai tôi lẩm bẩm trong lúc xoa đầu tôi.
Điện hạ nhìn anh ấy với một vẻ mặt ngạc nhiên.
“Bởi vì nó thực sự đã phá vỡ nguyên tắc giữa cả hai khi ngủ trong vòng tay của nhau.”
“Roland. Ta cũng không biết làm thế nào mà sự việc như thế, nên tôi mong cậu có thể tha thứ cho tôi việc đó.”
“Với chuyện đó, có phải cậu không nhận ra vấn đề trong tay ta hiện tại không?”
Gối tay ư?
Đây là lần đầu tiên mình nghe về cái đó.
Anh trai xoa mạnh đầu tôi trong lúc tôi còn ngây người ra khiến tóc tôi rối xù lên vì nó.
“Với việc này, các phe phái khác có thể dùng tin đồn này như bùa phòng thân.”
Quay về phía Hoàng tử đang lẩm bẩm, anh trai tôi tiếp tục vừa xoa đầu tôi vừa nói.
“Cái gì khiến mấy người phải sợ đến vậy?”
“ “Yulias?” ”
Anh trai minh và Điện hạ quả là bạn thân.
“Họ không hề có bất cứ bằng chứng nào về nó, phải không?”
“ “Bằng chứng à?” ”
Hai người này thực là một đôi đấy.
“Về tình trạng của chúng ta, nó đơn thuần chỉ là tin đồn; còn về của họ, chúng ta có bằng chứng xác thực về việc anh ta tình tự với Banache-san, vì thế, chẳng phải hiển nhiên rằng ai mới là người có độ tin cậy cao hơn kẻ kia sao?.....Mấy người hiểu thế nghĩa là gì rồi chứ?”
“ “ Ah!” ”
Tôi mong là họ sẽ bỏ qua cho tôi vì cười vào phản ứng đồng bộ của họ.
“Cho dù nó chỉ là tin đồn, em nghĩ chừng đó là đủ rồi. Nó sẽ còn mang lại lợi thế cho em nếu các phe phái khác tưởng rằng họ có thể lật đổ em chỉ với tin đồn đó.”
Tôi cười khúc khích trong lúc Điện hạ nhìn tôi như thể nhìn một kẻ nào đó vô cùng đáng sợ vậy.
“Thật mừng là ta không phải là kẻ thù của Yulias.”
Bằng cách nào đó tôi nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Điện hạ tự nhủ với bản thân anh ấy.
------------
Khi tôi đến căng tin, tôi đã được triệu tập đến gặp một tiểu thư từ một nhà Hầu Tước bởi một tùy tùng của cô ấy. Gia đình của vị tiểu thư này là một gia đình khác với gia đình hôn phu-sama của tôi.
“Có phải em là con gái của Bá tước Nogger?”
“Đúng vậy, em con gái cả của nhà nhà Nogger, Yulias.”
“Ta là con gái thứ ba của Hầu tước Palpour, Manika.”
Tôi muốn bỏ qua sự cần thiết trong việc giới thiệu hầu cận của cô ấy nếu được.
“Hãy thành thật với tôi đi! Em có yêu Điện hạ không?”
“Em không.”
“..........Em nói dối!”
“Không, không hề.”
Manika nhìn tôi với một khuôn mặt đăm chiêu khi cô ấy nghiêng đầu.
Chuyện gì thế này? Tại sao con người này lại trông đáng yêu đến thế cơ chứ?
“Điện hạ và em là bạn thân. Em nghĩ là một người đáng yêu và quý phái như Manika-sama đây sẽ hợp với ngài ấy hơn em đấy.”
“K-Không, nó không như là tôi có tình cảm với ngài ấy…”
Bằng cách nào đó, Manika-sama có vẻ như đang bị nói lắp và điều đó không khỏi khiến tôi nghiêng đầu trong bối rối trước khi tiếp tục.
“Vậy là, chị đã có người đàn ông trong mộng của mình rồi?”
“Ch-chuyện đó…”
Manika-sama bối rối nhìn ngó xung quanh trong lúc đỏ mặt.
Đ-đáng yêu!
Tôi thực sự ước rằng mình có thể chạm vào mái tóc đỏ mềm mại và dợn sóng của chị ấy.
Đôi mắt long lanh màu nâu đỏ của chị ấy bằng cách nào đó khiến chị ấy giống như một con thú nhỏ vậy.
Đáng yêu quá~Mình muốn xoa đầu chị ấy cơ~
Tôi vốn đang bí mật chìm đắm trong sự moe khi mà Điện hạ xuất hiện trong tầm mắt của tôi.
“Ah, Hoàng tử điện hạ!”
“Em rất giống Roland đấy.”
“Onii-sama?”
“Em ước được xoa đầu cô ấy đúng không?”
“Làm sao anh biết?”
“Ta đã thấy Roland cũng có biểu cảm tương tự mỗi khi cậu ta thấy một con thú nhỏ hoặc em.”
Biểu cảm tương tự như Onii-sama...
“Em đang nghĩ về điều gì thế?”
“Không...Không… Em nghĩ là Điện hạ đây cùng anh trai em thực sự thân thiết với nhau, đến nỗi em muốn viết một câu chuyện tiến triển từ chủ đề đó hoặc thứ khác tương tự chăng?”
“Ta mong em ngừng suy nghĩ đó đi.”
Biểu cảm của Điện hạ có vẻ không vui.
Cho dù chắc chắn nó sẽ bán được.
Tôi quay lại nhìn Manika-sama, chỉ để thấy rằng cô ấy đang nhìn tôi với một vẻ mặt ngưỡng mộ.
“Manika là bạn hồi nhỏ của ta.”
“Em biết. Trước đây Onii-sama đã kể với em.”
“Ta hiểu…”
Trong lúc Điện hạ đang tập trung sự chú ý vào Manika-sama, tôi thấy anh trai mình đến từ hướng phía sau chị ấy.
“Cậu vẫn chưa tìm được chỗ ngồi à?......... Gokigenyoh, Manika-sama.”
“Go- Gokigenyoh, Ro- Roland-sama.”
Với sự xuất hiện của anh ấy, mặt Manika-sama dường như ửng đỏ lên.
A~ Có vẻ như Manika-sama thích Onii-sama!
Chuyện này, nếu như ta biến nó thành tiểu thuyết…
“Cái này, chắc chắn sẽ bán được.”
Điện hạ có vẻ như vừa thở dài khi nghe thấy những gì tôi vô thức thốt lên.
“Làm ơn đừng đọc suy nghĩ của em nữa.”
“Em tự thể hiện nó ra thì đúng hơn đấy.”
Manika-sama túm lấy gấu váy của tôi và nhìn tôi với đôi mắt hếch lên.
“Em không thực sự hẹn hò với Điện hạ, đúng không?”
“Chúng em không hề! Làm ơn hãy yên tâm đi.”
….Tại sao chị lại bận tâm đến Điện hạ đến thế khi mà người chị thích là Onii-sama?
Đưa tay về phía Manika-sama đang im lặng, tôi mỉm cười chầm chậm xoa đầu chị ấy.
“Tóc của Manika-sama thật mềm mại và thực sự rất tuyệt. Liệu em có thể tặng chị một món phụ kiện tóc vào lần gặp mặt tới của chúng ta không?”
Điện hạ phá lên cười khi anh ấy nghe được những lời tôi vô thức thốt ra.
Mặt Manika-sama đỏ lên một chút.
“Có gì buồn cười sao?”
Khi tôi quay về phía anh trai để tìm sự trợ giúp, tôi thấy anh ấy nhìn tôi với một nụ cười khổ trên mặt.
Chuyện gì đây?
“Yulias, em là phụ nữ phải không?”
“Trông em giống một người đàn ông với anh à?”
Tôi chỉ muốn đính chính rằng tôi chưa từng bị nhầm là một người đàn ông trước đây.
Tôi có bộ ngực này mà phải không?
“Nó không phải là việc ta nghi ngờ em không phải phụ nữ, tuy nhiên, ta không thể nghĩ khác khi mà em nói những điều y hệt như Roland.”
Anh tôi trông có vẻ không thoải mái khi mà tôi chuyển hướng nhìn sang anh ấy.
“Chẳng lẽ việc tặng quà cho ai đó dễ thương thế này là xấu với em sao?”
“Khi mà nó là từ em, ta không thể nghĩ gì khác ngoài việc em âm mưa gì đó hiểu chứ? Vì thế, nên ta nghi ngờ em về việc đó.”
Tôi khẽ tặc lưỡi.
“Sau cùng thì đây là bạn thuở nhỏ của ta.”
“Thưa Điện hạ, Người có thể làm ơn thôi cản trở công việc của em không? Bằng không em sẽ gửi ngài đến chỗ người phụ nữ đó đấy.”
Nét mặt Điện hạ bắt đầu xấu dần đi.
Tôi cười với Manika-sama trước khi tiếp tục.
“Em thật sự xin lỗi. Để đền bù, Điện hạ sẽ tặng chị một món quà dưới hình thức một bộ trang phục được phối hợp đầy đủ, vậy nên hãy yên tâm.”
“T-Tại sao chị nên yên tâm chứ?”
Vào lúc đó, như thể chị ấy sợ, Manika-sama bắt đầu lùi ra xả khỏi tôi.
Nhìn thấy vậy, với một vẻ mặt bối rối, anh trai tôi tiến đến chỗ Manika-sama.
“Manika-sama, tôi mong tiểu thư sẽ tha thứ cho em gái của tôi. Thay vì điện hạ, xin hãy chấp nhận lời xin lỗi trên danh nghĩa của tôi.”
“Ro-Roland-sama.”
“Tiểu thư không cần phải cảnh giác đến vậy đâu. Tôi sẽ bảo em gái mình rằng tôi sẽ chi trả cho món quà.”
Tôi đã không nhận ra điều đó lúc trước, nhưng hình như tôi đã khiến chị ấy hoảng sợ vì sự tiếp cận đột ngột của mình.
Tôi nhanh chóng cúi đầu trước chị ấy.
“Manika-sama, em xin lỗi! Em đã nghĩ rằng nó vẽ tuyệt thế nào khi Manika-sama mặc trăng phục từ hãng của chúng em; nên em đã quá hưng phấn để rồi khiến chị hoảng sợ. Em thực sự xin lỗi.”
Danh hiệu của Manika-sama là một Hầu tước.
Vì vậy, nếu Manika-sama mặc bộn bộ trang phục từ cửa hàng của chúng tôi tới một buổi tiệc trà hoặc sự kiện nào đó, tôi cảm thấy rằng bộ trang phục đó chắn chắn sẽ bán chạy; nhưng có như trừ khi tôi tăng độ thiện cảm của mình với chị ấy, tôi đoán việc đó là bất khả thi rồi.
“Kh- Không sao đâu. Em làm ơn ngẩng đầu lên đi.”
Manika-sama thực sự là một người đáng yêu và tốt bụng.
Tôi bí mật làm một kế hoạch làm thân với chị ấy sau lần này.
Chương 24: Sự kiện đó thật tuyệt vời.
Nhằm mục đích tăng thiện cảm của Manika-sama về phía mình, tôi tấn công chị ấy cũng như những người tháp tùng cùng chị bằng những món quà, và nhờ đó, tôi đã được mời tham dự vào một buổi tiệc trà của họ.
Có vẻ như Manika-sama và những người kia thích những thứ mà tôi tặng họ lúc trước.
“Theo tin đồn thì, có phải Yulias và Điện hạ đã dành một đêm bên nhau đúng không?”
“Và có vẻ như ai đó đã chứng kiến thấy Yulias và Điện hạ hay gì đó đúng không?”
Tin đồn có vẻ như đã bị thêm mắm thêm muối dựa theo những gì những người này kể với tôi.
“Hay là thứ gì đó như, Yulias và Điện hạ đã ngủ với nhau?”
“Eh?”
Đó là gì vậy?
Nhìn vào tôi người đang lắc đầu phủ nhận, Manika-sama tiếp tục nói.
“Cũng có tin đồn rằng Điện hạ và Yulias-san đã tận hưởng gối tay lúc ngủ cùng nhau.”
……..Về chuyện này thì…….
Tôi nghĩ về chuyện đó một lúc trước khi nở một nụ cười tới mọi người xung quanh tôi.
“Có phải mọi người đều thích Điện hạ không?”
Trong lúc quan sát biểu cảm của mọi người, tôi tiếp tục với một nụ cười lớn.
“Ngay lúc này đây em đang nghĩ đến việc tạo một sự kiện liên quan đến Điện hạ! Mọi người có muốn tham gia cùng không?”
Mọi người gật đầu trong sự bối rối sau khi nghe lời mời của tôi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Tôi đến phòng làm việc của Thủ tướng.
Trong văn phòng đã có Ngài thủ tướng, Điện hạ, anh trai tôi cùng với đó Michael-san.
“Vài thứ phiền phức đã xảy ra.”
Khi tôi kể cho Thủ tướng về tai nạn ngủ trưa đó, Ngài ấy có vẻ như vừa bị tấn công bởi vài cơn đau đầu vậy.
“Có vẻ như có người đã ghi hình lại vụ việc đó.”
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng.
“Bởi thế nên, hãy tổ chức một sự kiện nào!”
“ “ “ Sự kiện?” ” ”
Tôi tiếp tục với một nụ cười rộng trên môi.
“Chúng ta sẽ tổ chức một sự kiện cho phép khách hàng được chụp một bức ảnh thân mật với anh trai và Michael-san and thậm chí là Điện hạ một khi họ đã chi ra một lượng tiền xứng đáng ở cửa hàng của chúng ta!”
Sự im lặng hơn nữa bao trùm căn phòng.
“Tiếp tục với chuyện đó, tất cả sẽ chụp ảnh với em để làm mẫu.”
“Tôi tham gia! Tôi muốn được chụp một tấm lovey-dovey với Ojou! Làm thôi nào!”
Người kiếm tiền tốt nhất ở cửa hàng của chúng tôi, Michael-san, nhanh chóng hiểu được ý kiến của tôi.
Anh trai tôi cười nhăn nhó trước khi anh ấy nói.
“Đây là chiến thuật để loại bỏ tính xác thực của những bằng chứng kia. Hãy làm nó.”
“Như mong đợi từ Onii-sama. Việc này là bắt buộc với Điện hạ!”
“Tại sao chứ!?”
“Bởi vì đây là chiến thuật để loại bỏ tính xác thực của những tin đồn giữa em và Điện hạ.”
Tôi không thể ngừng cười được.
“Quý cô Yulias.”
“Chuyện gì vậy? Thưa Thủ tướng?”
“Ta không hề đồng tình về hành động lợi dụng Hoàng Tộc cho lý do cá nhân của cô đâu.”
“Chuyện này khác! Lý do chính của chiến thuật này là để loại bỏ các tin đồn giữa Điện hạ và thần! Tất nhiên, để được chụp hình với Điện hạ, họ buộc phải chi ra một khoản lớn trong việc mua sắm ở cửa hàng!”
Một nụ cười tươi rói hiện trên mặt tôi.
“Ta có thể thấy rõ ham muốn của em thể hiện trên mặt đấy, Yulias.”
Điện hạ đang lườm nguýt tôi.
Em chẳng sợ nó đâu nhé.
“Đó là do Điện hạ ngủ quên đã dẫn chúng ta đến tình huống khó khăn này đúng không?”
“..................Ta hiểu rồi.”
Với cách đó, chúng tôi đã chụp vài bức ảnh cho sự kiện chụp hình treo nó trước cửa hàng.
Nhờ công của mọi người, mọi vật phẩm trong cửa hàng đều được bán sạch.
Đã có vài quý bà muốn có một tấm hình với Điện hạ nên đã bỏ ra toàn bộ số tiền họ có.
Có phải đây là lý do khiến mọi người không thể ngừng cười được?
Đó là một sự kiện giới hạn trong ba ngày, tuy nhiên, doanh số bán tổng thể tăng nhanh với một tốc độ không tưởng.
Trong ba ngày chúng tôi bán được còn nhiều hơn so với doanh số bán của cả năm trước.
“Mình ước mình có thể làm như này hàng tháng.”
“Ta từ chối!”
Điện hạ có vẻ không bằng lòng khi nghe lời lẩm bẩm của tôi, nhưng khi mà anh trai tôi hài lòng với doanh thu và Michael-san cũng đang tinh thần lên cao, tôi đã quyết định là sẽ làm vài điều tương tự trong tương lai.
Với việc này, tôi đã thu xếp được không chỉ việc tăng lợi nhuận cho cửa hàng mà còn loại bỏ tính xác thực của những liên quan đến tai nạn ngủ chung với Điện hạ.
Chương 25: Bức ảnh đó, ta có nên bán nó không?
Mọi người đều tin rằng tin đồn giữa tôi và Điện hạ là để quảng bá cho sự kiện giới hạn ba ngày ở cửa hàng của chúng tôi.
“Tôi cũng muốn có bức ảnh đó!”
“Mình không đủ tiền để tham dự~”
Có vẻ như người từ khối thường dân đã không thể tham dự sự kiện do vấn đề tài chính của họ.
“Tôi không thể cho bạn một tấm hình hai người được, nhưng nếu tôi bán những tấm hình quảng cáo cho việc quảng bá, liệu bạn có muốn dưới dạng mảnh rời không?”
“ “Nó sẽ đắt đỏ lắm phải không~” ”
“Tôi sẽ bán với giá hữu nghị thôi!”
“ “ Đã mua!” ”
Khi tôi lấy ra một chồng ảnh từ trong túi, tất cả các cô gái trong khối thường dân bắt đầu tụ tập lại xung quanh.
“Cái này thật đáng yêu!”
“ “Tuyệt vời!” ”
Những tấm ảnh này có lẽ cũng sẽ được bán hết luôn.
Tôi không thể ngừng cười thầm được.
“Yulias, mặt em đang giãn ra ngay lúc này đấy.”
“Điện hạ.”
Tất cả những người từ khối thường dân đều cười toe toét khi họ nhìn Điện hạ và tôi.
Có gì với chuyện đó vậy?
“Nogger-sama, em muốn có tấm hình cảnh Nogger-sama và Điện hạ ngủ trưa cùng nhau!”
Những người từ khối thường dân, cũng như Renald-san người thân thiết với tôi, đều gật đầu họ với yêu cầu đó.
“Chẳng phải tôi sẽ ở trong đó sao?”
“Em thích ảnh có Nogger-sama ở trong hơn!”
Ảnh của mình cũng sẽ bán chạy được sao?
“Em đang nghĩ đến việc tự bán ảnh của chính mình ngay bây giờ phải không, Yulias?”
“Làm ơn dừng việc đọc suy nghĩ của em lại đi.”
“Em biết đấy, do suy nghĩ của em tự dưng hiện hết ra mà thôi.”
Tôi không thể không tặc lưỡi mình, nghĩ rằng Điện hạ đã quen thuộc với hành động của mình cỡ nào.
Mình sẽ không để lộ bất cứ suy nghĩ nào của mình cho ngài ấy sau vụ này nữa.
Ma~ Cũng chẳng phải nó sẽ thành một vấn đề nào chỉ vì thế.
“Nếu nó bán được tốt thì, sao lại không?”
“Ta không hề ngưỡng mộ hành vi của một phụ nữ mà lại dễ dàng bán mình đi như vậy.”
“Vậy thì, liệu em có thể bán một tấm hình bán khỏa thân của Điện hạ không?”
“Tuyệt đối không được,”
Tôi bị mắng rồi.
Vậy là không khả thi rồi ha?
Dù nó chắc chắn sẽ được bán sạch theo quan điểm của mình.
“Ý ta là, từ khi nào mà em có được tấm ảnh như thế?”
“Quản gia của chúng em thực sự rất xuất sắc.”
“Ai ngờ được rằng có kẻ thù ở một nơi như thế…”
Điện hạ ngây người nhìn lên bầu trời.
“Sao trông thất thần thế, người anh em?”
Trong lúc đưa phần ăn B cho Điện hạ, Michael-san người đang giữ phần ăn A trên tay nghiêng đầu về phía anh ấy.
“Yulias đang dự định bán ảnh của chính cô ấy.”
“A~ Anh sẽ mua nó, mua nó! Anh muốn có ảnh của Ojou! Anh sẽ đặt nó dưới gối để có thể gặp Ojou trong giấc mơ của mình.”
Vừa giữ phần ăn trên một tay, Điện hạ dùng tay còn lại chỉ vào Michael-san trước khi tiếp tục nói.
“Có những kẻ ghê sợ như hắn ở xung quanh đấy, em biết mà!”
“Em hiểu rồi. Em sẽ bỏ ý định đó đi vậy.”
“E~ Tôi muốn khóc quá đi mất.”
Michael-san sốc hoàn toàn.
“Michael-san đã có ảnh hai người mà ta chụp lúc trước rồi mà phải chứ!”
“Tất nhiên, tôi sẽ trân trọng nó.”
Michael-san cười toe toét.
Thật lạ khi hành động đó trông thật đáng yêu từ một anh chàng cao lớn.
Có vẻ như đó là thứ nhân tố đã lôi kéo các nữ khách hàng tới với cậu ta.
“Vậy còn Ojou thì sao? Người có trang phòng mình với vài tấm ảnh chúng ta chụp chung không?”
Tôi cảm thấy mặt mình nóng dần lên khi Michael-san đưa ra câu hỏi đó với tôi.
“Biểu cảm dễ thương đó là sao vậy? Em đã dùng ảnh ai để trang trí phòng mình vậy?”
“Em sẽ không trả lời câu hỏi đó đâu.”
“Chuyện gì với nó vậy? Đáng yêu quá! Ojou, làm ơn hãy kể về nó cho tôi đi!”
Với Michael-san dẫn đầu, không chỉ ĐIện hạ, cả những người thuộc khối thường dân cũng nhìn tôi với sự tò mò.
Mình nên làm gì đây… Việc này thực sự xấu hổ mà.
“Nogger-sama~ hãy kể với bọn em về nó đi! Tất cả đều sẽ ủng hộ tiểu thư!”
Ủng-Ủng hộ?
Cô đang nói về kiểu ủng hộ nào thế?
Tôi đang nghiêng đầu suy nghĩ, thì bất chợt có ai đó nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Khi tôi nhìn lại, đó là anh trai đang đứng sau lưng tôi.
“Bức ảnh mà Yulias đã dùng để trang trí phòng là tấm của tôi. Cậu có phàn nàn gì về chuyện đó không, Michael?”
“Tại sao lại chỉ có ảnh của cậu chủ trẻ ở đó vậy?!”
Michael-san nắm vai tôi khi cậu ta lắc tôi liên hồi.
“Vì- Ý tôi là, bây giờ nghĩ lại về chuyện đó, tôi chưa bao giờ có tấm ảnh nào của anh trai cả, nên tôi nghĩ tôi cũng có thể dùng ảnh chụp chung của gia đình để trang trí phòng mình… Vì khi nó là nỗi xấu hổ rất trẻ con, tôi không muốn nói về nó nữa.”
Tôi lấy tay che mặt mình đi.
“Thật không công bằng khi tiểu thư quá mức dễ thương.”
Khi tôi lén nhìn qua khe hở ở ngón tay, tôi có thể thấy Michael-san quỳ gối sụp xuống.
Tôi thấy lo lắng khi nghĩ đến suất ăn mà trước đó cậu ta giữ trên tay cậu.
Nhưng khi tôi nhìn kĩ hơn, có vẻ như nó đã được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gần đó.
“Ojou! Người cũng phải giữ ảnh của tôi bên mình!”
“Tại sao?”
“Tại sao ư? Hiển nhiên là vì tôi yêu Ojou.”
Tôi nghiêng cổ sang một bên khi anh trai tôi bất người ôm tôi từ đằng sau trước khi nói.
“Michael, tôi muốn từ giờ cậu giữ khoảng cách 1m với Yulias.”
“Mình quên mất là cậu chủ trẻ ở đây~”
Michael-san tiếp tục cuốn hút tôi.
“Vậy thì, chúng ta nên lấy một tấm hình chụp tất cả mọi nhân viên của cửa hàng chứ? Bởi vì mọi người là gia đình quý giá nhất của tôi mà.”
“Ta tự hỏi cậu có động cơ thầm kín nào trong cá yêu cầu bất chợt này không…”
Michael-san lẩm bẩm gì đó trong miệng nên tôi không thể nghe được gì.
Ma~ Mình cũng chả giúp gì được .
Đó là lúc mà Banache-san người ngồi gần bàn của chúng tôi, thét lên về thứ gì đó.
“......Sao nó lại thành ra như thế này?!”
Tôi tự hỏi cô ta nổi điên vì điều gì?
Trong tay Banache-san, là bản mới nhất của cuốn sách tiên tri.
A~ Mình đoán đó là vì nữ chính đã đến với Hầu tước thay vì Hoàng tử.
Tôi cười rạng rỡ khi quan sát Banache-san.
11 Bình luận
Mlem mlem mlem ????
:V