Chương kết 04 : 30 / Bạo kích
“…Một người máy?” Phải mất của Marie một chút thời gian để nhận ra thứ cô đang quan sát là một con người. Thật ra cơ thể máy móc đó không đánh lừa được cô. Chỉ đơn giản đây là một vật thể không giữ được hình dạng của một con người nữa.
Kẻ này mất gần hết các bộ phận. Tứ chi bị dập nát và có một lỗ lớn trong bụng. Theo ước tính của Marie, gần như phân nửa cơ thể của gã đã hoàn toàn biết mất. Những gì duy nhất vẫn còn thành hình là đầu và ngực, cùng với cánh tay phải.
Naoto tròn mắt, há hốc mồm, hai tay vẫn ôm lấy AnchoR. “Ông chú nào như xém tí nữa là đi chầu diêm vương luôn thế này. Mà sao ông ta vẫn còn sống vậy?”
“Hmm, cơ thể thuộc thế hệ thứ sáu hẳn sẽ có thể chịu đựng được số tổn hại thế này thôi, nhưng mà…”
Marie ngồi xồm xuống bên cạnh gã đàn ông người máy đang nằm trên sàn. Cô tháo bỏ các bộ phận đã bị nghiền nát và xem xét những cơ chế còn hoạt động.
“Hm… những đặc trung của Royal Oak này, tôi nghĩ cơ thể của ông ta được tạo ra bởi nhà Audemar, có điều… từ những gì tôi có thể rút ra được, đây hình như không phải mẫu hàng thương mại được bày bán trên thị trường. Cơ thể của gã chắc chắn được làm ra với mục đích giao thương bí mật.”
“Ah~ giống như ông chú Halter sao?”
“Tôi nghĩ vậy. Halter là mẫu máy thế hệ thứ tám của nhà Breguet. Gã tả tơi đến mức này chắc là đã chiến đấu với AnchoR khi cô bé vẫn còn đeo mặt nạ…”
Ánh mắt của Marie dạt ngang sang cô bé mặc chiếc váy đỏ và trắng đang bám lấy Naoto. Xem ra con bé không trong tình trạng có thể thu thập được thông tin nữa. Tuy vậy, dựa trên tình trạng thì, “…Gã chắc chắn là đã bị phân hủy qua thao túng không gian và bị giữ lại trong khối lập phương từ đó đến giờ.”
Marie bắt đầu sửa ông ta qua trí nhớ cơ bắp [note37881] mà không câu nệ gì khi cô nghĩ. Bỏ tất cả các chức năng không cần thiết và nối những chiếc bánh răng có giao diện cơ bản còn hoạt động với bo mạch não, hiện đang trong chế độ ngủ đông.
Khi đang quan sát đôi tay của Marie thoăn thoắt di chuyển như con nước chảy, Naoto lên tiếng hỏi, “Cô thực sự có thể sửa ông ta lại được sao? Ổng tàn tạ đến vậy mà.”
“Chỉ được từ cổ lên thôi. Chuyện tôi đang làm không thể gọi là sơ cứu được. Thì, ông ta ít ra có thể nói là được rồi.” Marie cho tăng tốc độ quay của bánh răng được kết nối đến bo mạch não của gã.
Cơ thể nhân tạo của người đàn ông xốc dậy, co thắt.
“—Gheeh—Khặc.”
Ông ta tỉnh lại, mở mắt nhìn. Giọng nghe kẽo kẹt của ông không phải do cơn đau, mà là bởi tổn hại trong dây thanh quản nhân tạo. Cơ thể ông ta co thắt lại rồi nhanh chóng dừng cựa quậy khi những bộ phận từ cổ trở lên của ông ta bắt đầu hoạt động lại bình thường.
Marie đợi khoảng chừng mười giây cho ông ta tự trấn tĩnh, rồi cất giọng, “Chào, ông tỉnh lại chưa?”
“gh, ah—Chuyện này là sao…” Ông ta nhăn mặt, hình như là đang bị choáng váng.
Marie vươn tay ra rồi búng tay hai tiếng trước đôi mắt của gã. “Ông nghe thấy tôi không? Ông là ai? Nói tên và nơi hoạt động ra xem nào.”
“…” Ông ta không đáp lại. Thay vào đó, ông khẽ quay sang nhìn khuôn mặt của Marie bằng cặp mắt nhân tạo. Ông nhận ra cô, đôi mắt ông ta mở lớn vì hơi ngạc nhiên. “—Marie Bell Breguet?”
“Xem ra ông tỉnh ngủ rồi,” Marie gật đầu.
“Hah—thế có nghĩa ở đây là địa ngục nhỉ?”
“Nah, cả tôi với ông đều chưa chết. Đây là thực tại.”
“Thì tôi mới nói là địa ngục đấy.” Một nụ cười thô lỗ hiện trên khuôn mặt của ông ta. “Tôi là Vermouth. Rất vui được gặp cô, công chúa.”
Marie nhìn ông bằng ánh mắt hoài nghi, “Đó là tên thật của ông à? Hay là mật danh?”
“Dĩ nhiên là mật danh rồi. Thứ lỗi tôi, một cái tên hào nhoáng không hợp lắm cho một tên cặn bã như tôi đâu.”
“…Vậy ông là điệp viên nhỉ. Ông thuộc nhà Audemar phải không?”
“Hỏi hay đấy chứ?” Vermouth tiếp tục, vẻ giả ngu, “Chà, chắc là tôi bị đuổi được một khoảng thời gian rồi, thành ra chẳng có nghĩa lí gì cho tôi bưng bít cơ quan hoạt động nữa. Nhưng mà, cặn bã cũng có lòng tự trọng của mình, nên là mong cô lượng thứ.”
“…Chắc là được thôi. Nó cũng không phải chuyện gì quan trọng.”
“Tôi có thể hỏi một câu không? Đây là đâu, hôm nay là ngày mấy rồi?”
“Đây là Akihabara Grid ở Nhật bản. Ngày 8 tháng 2 trước bình minh.”
Vermouth cau mày, có vẻ ngạc nhiên, “Hmm. Ngày 8 tháng 2, ở Tokyo sao? Tôi không biết mình vẫn còn sống như thế nào… nhưng rốt cuộc thì mọi thứ đã được giải quyết bằng một cách nào đó.”
Marie nghiêng đầu, “…? Ý ông là sao?”
“Cô ở đây vì cô nhận được một tín hiệu đề tên người nhận là một hồn ma, phải không?”
Ngay tức khắc, khuôn mặt của Marie méo xệch lại thành mặt quỷ Hanya [note37882]. “Ahhhh, nói cách khác, chính là ông đúng không? Một tên thiểu năng, láo toét đã gửi đi thông điệp chơi khăm bổn đại nhân Marie Bell Breguet này.”
“Chính xác. Vì bị chọc tức mà đuổi theo tôi đến tận chân trời góc bể, thật đúng là cô tiểu thư điên của nhà Breguet. Cô giống y như những lời thiên hạ đồn đại. Trời, thật mừng vì cô đã hoàn thành công việc còn tốt hơn cả tôi tưởng tượng.”
“Ah ha ha— Gan ông rất to đấy chứ. Tôi cho rằng ông đã chuẩn bị sẵn sàng cho những gì sắp tới rồi nhỉ?”
“Dĩ nhiên. Nhưng cô vã đến mức nào vậy—tuổi tôi đã cao lắm rồi. Muốn tôi chìa nó cho cô thì điều đầu tiên là nên khều hàng ra mà xin chứ.”
“———” Marie đứng phắt dậy. Bằng gương mặt vui vẻ hồn nhiên của mình, cô nhấc cao chân lên—rồi đạp thật mạnh xuống. Gót giày của cô vặn nát mặt của Vermouth, cô thốt lên, “Oy, đồ cẩu lai—khinh thường tôi là tôi chặt đầu ông ra, ném ông vào bồn cầu đấy.”
Quan sát mọi chuyện bằng cặp mắt lạnh nhạt, Naoto lên tiếng. “Cô Marie này, ông già đó sắp đi đời theo lí thuyết rồi, nên đừng đi quá đà nhé. Còn nữa, cảnh này ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của AnchoR nữa, thành ra đi chỗ khác đánh có được không?”
“Miễn sao còn mạch não thì hắn vẫn còn sống. Chả sao cả. Hơn nữa, một con automaton đã sống được cả nghìn năm trời cần phát triển cái gì cơ?”
Bị đạp dưới chân của Marie, Vermouth vẫn cười rất thản nhiên, “Này công chúa, đồ lót của cô có hơi bị trẻ con quá không vậy? Sao không mặc đồ gợi cảm chút hay không mặc luôn cũng được?””
“Thì ra là muốn gợi đòn đúng không?!” Marie hét lớn, cô đạp thẳng xuống đầu ông ta liên tục.
Giọng trầm, khô khốc của một người đàn ông vang lên từ bên ngoài, “Oy oy, công chúa à. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao cô hống lớn thế?” Halter mở cửa vào phòng rồi thò đầu vào, ông nhìn ngang qua.
Nhìn thấy ông, Vermouth đáp lại, mặt vẫn bị Marie đạp dập, “—Không phải anh là Vainney Halter sao?”
“Hử…? Oy, công chúa, chúa hề đang sắp sửa về với đất đấy là ai vậy?”
“Sao anh lạnh nhạt quá. Tôi là fan của anh đấy nhé. Sự kiện Hội chợ Scarborough vẫn còn được lời qua tiếng lại trong nghề của chúng tôi, thậm chí là đến cả bây giờ, anh không biết à?”
“Sự kiện Hội chợ Scarborough?” Naoto nghiêng đầu hỏi, cậu trông bối rối.
Halter cáu gắt, ông vẫy một tay. “Cậu nhóc không cần phải biết chuyện ấy đâu. Chả là chuyện từ thời ông bà anh rồi đấy mà.”
Vermouth cười nhạt. “Tôi nửa thất vọng, nửa an tâm vì anh đã nhận công việc trông trẻ cho tiểu thư nhà Breguet đó.”
Halter khó hiểu hỏi, “An tâm?”
“Chạm trán với một con quái vật như anh giữa nhiệm vụ thì chắc tôi chỉ còn đúng cái nịt—đó là những gì tôi từng nghĩ. Lo rằng anh sẽ xuất đầu lộ diện ở đâu đó trước mặt tôi hay này nọ, dù là anh thì cũng không biết chuyện sẽ xảy ra đâu.”
“Một thằng hề vẫn có thể phát ngôn ngay cả khi chỉ còn cái đầu, hay nhỉ? Được đấy. Nếu cậu muốn ảnh của tôi thì im mồm vào.”
“Tôi không cần ảnh của anh đâu, nên là anh có thể cứu tôi được không? Tôi có cảm giác như cô công chúa này đang định giết tôi ấy.”
“Nghe hay đấy. Cứ đi chết dưới chân cô ấy đi, cảm ơn,” Halter đáp lại cộc lốc, rồi ông quay sang nhìn Marie. “Rốt cuộc thì cái tên ôn con chướng mắt này từ đâu chui ra thế?”
“Hình như hắn bị nhốt bên trong khối lập phương của AnchoR qua thao túng không gian. Hắn cũng là kẻ đã gửi đi tin nhắn chơi khăm khốn kiếp đó đấy. Tôi hiện đang giữa chừng cảm ơn hắn đây.”
Bốp. Marie tung gót chân đạp đầu Vermouth.
“Ahh,” Halter gật gù. “AnchoR đáng lẽ ra đã giết hắn rồi. Vậy sao hắn lại không chết?”
“Oh—AnchoR-chan đang bị cấm giết người, nên tôi nghĩ cái này chắc là nguyên do,” Naoto chen ngang, cậu vẫn giữ AnchoR đang sụt sùi trong vòng tay.
Vermouth tròn mắt kinh hãi. “Này, đừng bảo rằng cô gái đã nghiền nát tôi đó là automaton dòng InitialY nhé?”
“InitialY thật. Vậy thì sao? —Tôi nói rồi đấy nhé, tôi không định đưa nó cho ông đâu.”
“Có cho tôi cũng không thèm lấy, nhóc ạ.” Vermouth trông hoàn toàn chưng hửng khi ông ta nhìn chằm vào Naoto, người đang nhấn mạnh quyền sở hữu AnchoR khi đang ôm cô bé. Vermouth nhăn mặt. “Thoạt đầu tôi để cho mấy người nói một lúc và nhóc bảo rằng cô ta không thể giết người sao? Toàn đội tôi đã bị cô ta xóa sổ. Cậu nói tôi rằng người máy toàn phần chúng tôi không phải người?”
“—Hmm? Tôi cũng tò mò đấy.” Halter nhìn AnchoR, ông vuốt cằm, “Lần đầu chúng ta gặp nhau, tôi đã bị cô cho là mục tiêu của mình mà? Còn nữa, đồng đội của tên hề này cũng bị diệt gọn, nhưng hắn vẫn còn sống. Cô dựa vào đâu để phân định ai mới là mục tiêu thế?”
Nếu Vermouth cũng chết thì mọi chuyện đều có nghĩa, vì ông ta không có cơ thể con người. Tuy nhiên thực tế lại là AnchoR nhốt Vermouth, một người máy toàn phần, lại bên trong khối lập phương của mình, tức là tha cho ông ta. —Vậy thì nhân tố chính nào khiến AnchoR quyết định xem ai là mục tiêu áp dụng vũ lực phạm pháp?
Naoto ngước đầu lên, ánh mắt nhìn bâng vơ, rồi trả lời câu hỏi của Halter, “Chắc là—từ cách hành động con người của họ chăng?”
“…Hả?” Halter ngạc nhiên nhìn Naoto.
Cậu ta nói tiếp, “Ý tôi là, vào lúc đó, ông chỉ đang nghĩ đến việc để cho Marie trốn thoát đúng không? Ông chọn cách bỏ mặc tôi và RyuZU, thậm chí ông cũng không màng tính mạng của mình nữa.”
“……” Halter im lặng. Ông không đáp lại gì, chỉ tự nghĩ. Đúng thế… vào lúc đấy mình đã bỏ mặc nhân tính lúc chạm trán với AnchoR. Mình đã thay đổi từ thời là một người lính luôn sẵn sàng chiến đấu—sang một người máy thời nay.
Tư duy thế này, đây là một kĩ năng cực kì cơ bản mà Halter đã học được để sinh tồn. Trên chiến trường không có gì bị cấm cả. Mọi thứ đều chính đáng. Quyết định được đưa ra dựa trên các tiêu chuẩn hợp lí—cảm xúc chỉ cản đường mà thôi.
Công việc của Halter là bảo vệ Marie Bell Breguet. Nếu đó là vì mục địch mang cô ấy trở lại an toàn, ông có thể dễ dàng đẩy Naoto và RyuZU vào đường chết làm mồi nhử. Chính ông cũng sẽ làm điều tương tự với mình. Lẽ thường tình, nếu ông không vì mục đích gì—mạng sống của ông không có ý nghĩa chi với ông cả.
—Vì thế cho nên AnchoR đã không nhận thức được Halter là một con người.
“———” Halter nhìn xuống sàn, chỗ của Vermouth.
Cái kẻ này—hắn ta đã gửi đi một lời nhắn cho Marie, hắn hẳn đã từ một người lính trở lại là người vào phút cuối. Mình vẫn không thể tìm thấy bất kì logic hay tính hợp lí gì trong hành động đó cả. Tại sao một điệp viên như hắn lại gửi một tín hiệu cho tiểu thư nhà Breguet, người đáng lí ra đã chết rồi?
Làm một điều vô lí như thế—hắn ta hẳn được quyết là người.
“Oh—ông chú à, đề phòng ông hiểu nhầm ý của tôi. Tôi không đổ lỗi cho ông đâu. Tôi biết rằng đấy là công việc của ông. Dù gì thì tôi vẫn rất ấn tượng với cái cách ông giải quyết vấn đề nhanh gọn lẹ đấy.”
“…Ah, cậu đừng khen tôi thế. Geez.” Halter cười một cách cay đắng. Thực ra vẫn còn cả tấn câu hỏi mà ông muốn nói.
Ban đầu cậu ta đã đọc được kiểu trạng thái tinh thần của mình vào lúc đó sao? Kể cả khi cậu ta có thể nghe được âm thanh vẫn hành trong cơ thể người máy của mình, não của mình vẫn là người mà…
—Ôi chúa tôi, cái cậu nhóc giả ngốc này thật sự đã nghe được gì bằng đôi tai đó thế?
Halter nhún vai, ông buông ra tiếng thở dài, “…Vì một automaton mà tôi được coi là kẻ mất nhân tính. Oy, nghe đau thật đấy.” Halter giở giọng càm ràm lúc ông gãi mái đầu trọc của mình.
5:38 sáng, khoảng rạng đông.
Marie đảo mắt quanh khi cô khảo sát xưởng. “Vậy thì, với số thiết bị rơle phát sóng đã được giải quyết, mọi chứng cứ đã bị thủ tiêu hết rồi nhỉ?”
Halter gật đầu. “Ừ, tiến sĩ Konrad và những Meister khác đã rời đi lâu rồi. Chúng ta là những người duy nhất chưa thoát khỏi đây thôi.”
“Được rồi, còn các bằng chứng ngoại pham của tất cả mọi người bị cuốn vào sự việc lần này—”
“Dĩ nhiên tôi cũng đã xử lí xong xuôi—trừ Naoto ra thôi.”
“Tốt lắm.” Marie gật gù rồi quay sang, mỉm cười. “Tên của cậu sẽ được đưa vào lịch sử. Nghe có tuyệt vời không?”
Nhìn nụ cười đó của Marie khiến cậu hơi nhăn mặt, Naoto đáp lời, “…À thì, tôi thấy sao cũng được, miễn là RyuZU và AnchoR-chan đều an toàn. Mặc dù vẫn có vấn đề, lấy mỗi mình tôi ra làm kẻ châm ngòi cuộc khủng bố quy mô lớn thế này có phải hơi quá đáng không?”
Bên cạnh cậu, RyuZU nói với vẻ đắc thắng, “Có lẽ anh nên suy nghĩ theo chiều hướng khác, thưa chủ nhân. Anh cuối cùng cũng được rũ bỏ độ nổi tiếng thấp hèn của mình ở một xã hội thu nhỏ lố bịch được gọi là trường học và thay vào đó sẽ được cả thế giới biết đến.”
“Ừm, nhưng với danh hiệu kẻ thủ ác thế kỉ thì—”
“Nhân cách chủ quan của những con bọ thì có đáng gì ạ? Chuyện trước mắt là anh hiện đang là một hiện tượng đấy, thưa chủ nhân Naoto.”
“Cha, cha tuyệt quá!” AnchoR ôm chặt cánh tay của Naoto cùng một nụ cười rất đỗi vô tư.
Naoto liền lập tức cười gượng gạo. “Chết dở… có vẻ như mình vừa được khai sáng lí do vì sao lại đang vui rồi hehehehe—”
“Bớt giỡn đi cha nội. Chúng ta rời khỏi đây nhanh thôi,” Marie buông lời lạnh nhạt trách cứ.
Lúc ấy, Halter gõ vào quả bóng ông đang kẹp dưới nách một cách thiếu thiện chí. “Công chúa à, sao chúng ta không vứt cái tên này đi đi?”
“Oy oy, lạnh lùng quá đấy? Gác chuyện hình dạng một bên, tôi là một người đàn ông trọng trách nhiệm lắm đấy nhé. Nếu các cô cậu cho tôi một cơ thể mới, tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ coi như là để trả ơn.” Quả bóng đó—thực ra là Vermouth chỉ còn cái đầu—cười một cách lững thững. Mặc cho tình trạng tàn tạ đến mức dọa trẻ con sợ đến khóc nấc, thái độ của ông ta vẫn trơ trẽn quá thể.
Marie khịt mũi, nói, “Hmph. Ta sẽ cho ngươi làm khùng luôn. Nên là chuẩn bị tinh thần đi.”
“Đội ơn bác ái của công chúa —Ahh, nhân tiện, ai có điếu nào không?” ông đòi hỏi.
Ai nấy cũng đều làm ngơ trước những lời tầm phào của ông ta.
—Và rồi.
“Này, đợi chút đã,” người vốn cười toe toét từ nãy giờ, Naoto chợt nói bằng giọng sắc lạnh.
Marie quay sang nhìn cậu, vẻ bối rối, cô nhướn mày lên. “Cậu quên cái gì à?”
“Không phải thế! …Này, đùa sao, tiếng động này là gì—nó đến từ dưới lòng đất?!” Naoto lớn tiếng.
Ngay tức khắc sau đó, một tiếng nổ lớn gây chấn động khắp tầng, khi xung chấn làm chao đảo cả thành phố. Một lực lớn đến mức mọi thứ trong tầm nhìn của họ giật mạnh.
Marie bị mất thăng bằng, cô ngã dập mông. Naoto cũng bò ra mặt đất, cậu bịt chặt tai lại, hét lên thảm thiết; RyuZU và AnchoR nhận ra cậu liền chạy vội tới chỗ Naoto.
“—Chuyện gì thế?!” Marie hét to.
Không ai trả lời cho cô cả.
Đây không phải là một trận động đất thông thường. Rung chấn và tiếng ồn chói tai này không hề thuyên giảm; mà ngược lại, chúng còn trở nên mạnh và lớn hơn nữa. Đến cả Marie, người không sở hữu siêu thính lực như Naoto, vẫn có thể nhận thấy được một thứ gì đó đang bò lên từ dưới lòng đất qua giác cảm.
“—Đây không thể nào là sự thật được!!” Naoto lớn giọng, cậu thở hổn hển. “Cái thứ—vũ khí khổng lồ đó đang đi lên bằng cách xé toạt lòng đất!!”
“Đừng có đùa tôi!” Marie thốt lên.
Naoto hét trả lại, “Nhìn tôi có giống đang đùa không, con ngốc này!!”
“Quân đội Tokyo đang làm cái quái gì vậy?! Không lẽ bọn chúng bị tiêu diệt hết rồi sao?! Không thể nào!” Marie nghiến răng, giở giọng quát.
—Đúng là vũ khí đó thuộc loại siêu chiến hạm nhiêu cự pháo hủy diệt. Nó được trang bị vô số súng ống và giáp mà đến cả những chiếc lưỡi hái của RyuZU cũng không thể làm gì được.
Tuy nhiên, đó chả là gì ngoài một bao tải quá cỡ cả. Trong trận chiến bào mòn chiến lực chống lại với một số lượng áp đảo, nó không hề có cơ hội chiến thắng. Nếu như quân đội Tokyo đã chạm trán với thứ vũ khí đó ở dưới đáy thành phố, nơi bọn họ có thể chiến tranh mà không cần phải lo bất cứ thiệt hại phụ nào khác—chí ít là ở một mức độ nhất định—có lẽ sẽ có thương vong, nhưng bọn họ đáng ra phải hạ được nó rồi chứ?
Viễn cảnh đấy mới đúng là nằm trong kế hoạch mà Marie đã vẽ ra, nhưng tại sao—
Vào lúc đấy, Vermouth thốt lên, giọng ông cảnh giác, “Oy, đừng có bảo tôi là cô cho Quân đội Tokyo đánh nhau với món vũ khí đó nhé…!”
“Im miêng đi, tôi đâu còn cách nào khác!” Marie chậc lưỡi, cô vặn lại lời trách móc của ông ta.
Thế nhưng, Vermouth cau mày như thể chóng mặt. “Tha cho tôi đi, cô công chúa ma ạ. Hóa ra là cô đã bỏ qua phần quan trọng nhất. Cô chắc chắn đang đùa tôi rồi.”
“—Ông nói cái gì vậy?!”
“Cô nghĩ lí do vì sao tôi lại tốn công sức gửi một tín hiệu sóng điện từ cho cô chứ? Nghiên cứu đã diễn ra bên trong Shiga, thứ đã vi phạm hiệp ước quốc tế và đã dấn đến một cuộc thanh tẩy thành phố—là công nghệ điện tử. Con quái vật đó là cực điểm của công nghệ ấy mà, cô không biết sao?”
Công nghệ điện từ.
Một công nghệ đã từng được sử dụng rất rộng rãi vào thời xưa, nhưng đã chìm vào quên lãng. Lí do khiến nó lỗi thời là vì sóng điện từ có khả năng làm trật các bánh rằng có kích thước rất nhỏ gần như được dùng trong tất cả các công cụ căn chỉnh chuẩn xác—
—Đợi đã. Một cơn ớn lạnh chảy dọc sống lưng cô, Marie thở hắc. Vô số những sự kiện mà cô đã kinh qua từ tuần trước chợt lướt nhanh qua mắt của cô. Cô dễ có thể tự bào chữa cho bản thân rằng nhiều chuyện quan trọng cấp bách đã lấp hết chỗ cho sự lo lắng của cô vào lúc đó, nhưng—
Nguyên cứu công nghệ điện từ phạm pháp đã được diễn ra bên trong Shiga Grid.
Thành phố đó đã bị thanh tẩy bởi đứng trước nguy cơ sự thật bị phanh phui.
Các kĩ sư đồng hồ của Shiga đã sống sót qua cuộc thanh tẩy bất chính đấy.
Cùng lúc ấy, Marie nhớ lại những lời mà lão thống đốc Mie đó nói. —Chính phủ liên bang không hề nhận thức được rằng thứ mà Đội kĩ thuật Shiga đã tạo ra không phải chỉ là một mối đe dọa trên mặt giấy…?”
“Tại sao…! Tại sao mình lại không nhận ra sớm hơn chứ!!”
Khả năng thực sự—
Của món vũ khí khổng lố đó—
Chính là—
“Thứ chi phối từ trường—nó thực chất là một nam châm điện từ khổng lồ hay sao?”
Khoảnh khắc ấy, Naoto bịt chặt tai lại rồi buông ra một tiếng hét thất thanh, “——AGH?!” Như thể đồng bộ với tiếng hét của cậu—tất cả cơ thể của thành phố, đi cùng với—Halter, RyuZU, AnchoR, Vermouth… nói cách khác, tất cả mọi thứ sử dụng công nghệ đồng hồ—
—Đồng loạt ngừng hoạt động.
5:47 sáng ngày 8 tháng 2 năm 1016 của Hoành nguyên.
Mặt đất bắt đầu rung chuyển không khác gì một trận động đất. Như một hiện tượng có cường độ tăng cao đột biến, một biển người đã sơ tán khỏi Akihabara Grid đã chứng kiến được một thứ gì đó—một chiếc trụ sáng xanh khổng lồ đã đâm thẳng lên bầu trời, như báo hiệu ngày tàn đã điểm.
Ngay sau đó, một tiếng gầm thét điếc tai vang dội, khi tất cả những cơ chể máy móc thuộc Akihabara Grid bắt đầu gào lên. Những gợn sóng lan rộng ra xung quanh trụ sáng khiến cho mọi vật được làm từ đồng hồ đồng loạt ngừng hoạt động trên phạm vi ảnh hưởng.
Chỉ vài phút sau mà cảm tưởng như đã vài giờ trôi qua chứng kiến ở mặt đất—một con nhện bằng thép khổng lồ rạch mặt đất bò lên cùng với tiếng hống lớn của một con dã thú.
Bên trong một căn phòng chật hẹp sáng mờ là một màn hình lấp đầy trên một bức tường. Dữ liệu môi trường bên ngoài cũng như tình trạng của chính màn hình đó hiện lên được cập nhật liên tục
“Chúng ta đã lên được mặt đất thành phố. Không phát hiện thấy mục tiêu. Đang tiếp tục tìm kiếm kẻ thù.”
“Năng lượng của pháo chính đã làm nguội 14% và sạc 3%.”
“Đang tính toán lại thời gian từ giờ cho đến khi sạc đầy.”
Nhận được những báo cáo liên tiếp rất nhanh, ông gật đầu với tác phong đĩnh đạc. Người phụ tá đang đứng kế bên ông yêu cầu xác nhận, “Nếu đúng như lời mà Ngài nói, hai trong dòng InitialY chắc là đang ở đây, nhưng mà…”
Người được hỏi đằng kia—một ông già có mái tóc màu xám trắng và bộ râu cằm trả lời với giọng mệt mỏi, “…Bọn chúng có lẽ là di sản của ‘Y’, nhưng dù thế thì chúng vẫn vô dụng trước thế giới tĩnh mặc này thôi.” Đôi mắt màu lục rêu phát sáng trên khuôn mặt đầy nếp nhắn của ông đang nhìn chằm chằm vào màn hình trước mắt.
Phụ tá của ông—cậu trai trẻ đeo kính—vô thức đứng thẳng. “Thưa Ngài, liệu tôi có thể hỏi một câu hay không?”
“Cậu cứ nói đi.”
“Được rồi—Ba năm trước ngài đã rút lui khỏi công việc và đã tự tách biệt mình bên dưới lòng đất, phải chứ?”
“Cậu cảm thấy bất mãn khi một ẩn sĩ già như tôi nhúng mũi vào hay sao?”
“Đương nhiên là không rồi. Đây là một niềm vinh hạnh cho tôi phục vụ dưới trướng của Ngài. Đây không chỉ đơn thuần là trí tò mò của một sĩ quan nhỏ như tôi—tôi được biết rằng Ngài đang dựa vào việc tiến hành chiến dịch này, nên tôi tự hỏi không biết vì lí do gì khiến Ngài chọn trở lại hoạt động vậy.”
“…Bởi vì tôi đã tìm ra được điều mà mình muốn hỏi.”
“Eh?”
Không để ý đến vẻ khó hiểu của người phụ tá, đôi mắt của ông lão tối lại. Ông nhắm mắt, nhớ lại khuôn mặt của cậu trai mà mình đã gặp được ở dưới lòng đất vào ngày hôm đó.
—Mình không có bằng chứng nào. Không phải, chuyện này không nhất thiết phải có lí do. Nhưng mình rất hiểu rằng khi trông thấy cậu ta và automaton của thằng nhóc vào hôm ấy, mình đã tin chắc rằng…
—Đó chính là “Y.”
Được tái sinh? Kẻ được thừa kế? Điều đó không quan trọng. Thú thật là mình không cần biết làm gì cả.
Tuy nhiên—ánh mắt của ông ta đã khước từ mọi sự tồn tại trên thế giới, điều đó đã hoàn toàn khẳng định sự thật trong nhận thức chủ quan của ông ta, chính xác là ở nghị lực của thủ phạm đứng đằng sau công cuộc tái tạo thế giới ngày nay.
Nó tồi tệ—và cực kì vô vị.
Mình đã từng hi vọng vào tương lai, nhưng đã thất vọng vì lịch sử và tuyệt vọng bởi thế giới này. Nên đấy là lí do khiến mình nghĩ, sống cho hết đời mình sau khi từ bỏ tất cả không phải một ý tưởng tệ.
Thế nhưng với sự phẫn nộ vào thù hằn, ông lão lầm bầm với giọng trầm khàn, “Làm như tôi có thể để mọi thứ kết thúc như thế này sau khi nhìn thấy nó vậy. Tôi sẽ cho ông biết những kẻ tầm thường như chúng tôi đây có thể làm được gì khi đã dốc sức mình ra—đồ quái vật thảm hại.”
1 Bình luận