—Từ khi nào thế?
Khi Marie đã tìm lại được nhận thức, cô nhận ra mình đang bước qua một con ngõ không tên vào ban đêm.
Đó là một con đường cô không hề có chút hồi ức nào, một ngõ hẹp giữa hai tòa nhà cao. Không hề có bóng dáng người khác—một con ngõ tối chỉ leo lắc chút ánh sáng, đường hẻm nơi những nguồn sáng lờ mờ từ những con đường xung quanh không chạm tới. Dòng người hối hả, nhộp nhịp của một thành phố bị tách biệt hoàn toàn.
Mình đang làm gì ở đây vậy…?
Halter đang theo bước đằng sau cô, giữ cùng tốc độ.
Đôi vai cô bỗng nặng nề với dáng đi như lê lết. Quay sang, nói điều gì đó, chúng như có phần quá rắc rối. Cô buông ra một tiếng thở dài.
Trí nhớ của mình đã dừng lại giữa lúc thẩm tra. Không biết mình đã xử lí tên thống đốc đó hay dọn dẹp hiện trường như thế nào, nhưng qua cách im lặng của Halter, ông ta hẳn đã giải quyết hết rồi.
“…….”
Chiến lược của họ là rất chính xác.
—Moi được thông tin từ thống đốc Mie. Mục tiêu đó đã hoàn tất. Chuyện sắp sửa xảy đến với thành phố, mọi thứ diễn tiến thế nào… Cô ít nhiều đã nắm được tất tần tật những gì cô muốn biết.
Thế nhưng, cô không thể cảm thấy vui một chút nào. Tâm lý của cô bây giờ, trớ trêu thay—là của một người đã phải nếm trải thất bại.
“———”
Marie dừng lại.
Khi một ai cố công làm một điều gì đó, nỗ lực của người đó có thể có kết quả ngược lại.
Như khi một ai cố chỉnh kim đồng hồ nhưng kết cục lại hủy hoại chiếc đồng hồ đó hoàn toàn.
Marie vẫn chưa đủ chín chắn để nghĩ rằng một mình đấu tranh vì công lí đã đủ sức duy trì cho cả thế giới hoạt động. Vì thế, cô đã cố gắng hết sức mình để sống một cuộc sống mà cô có thể ưỡn ngực tự hào.
—Và đây là kết quả sao, huh?
Cô đã cảm thấy hạ dạ khi cứu được Kyoto và vạch trần hành vi bất chính của những tên cấp cao trong xã hội. Bởi vậy nên cô đã nhận lấy thất bại thê thảm và đánh mất Naoto giữa lúc đó. Còn giờ, vì cô, Tokyo và Mie đang sắp sửa bước vào chiến tranh.
—Mình không thể để mọi chuyện diễn ra như thế.
Marie đưa ra một kết luận rất đỗi hiển nhiên với cô. Nhưng mà một nghi vấn lại dấy lên trong tâm trí.
—Nhưng mình nên làm gì mới được?
Chuyện đã xảy ra là kết quả của hành động mà chính cô cho là chính nghĩa. Cô không thể tìm được lời biện minh nào. Vì vậy cô phải chịu trách nhiệm. Nhưng làm sao đây? Điều gì sẽ giúp cô gắng chịu đựng chúng? Điều gì có thể giúp cô lật ngược được tình thế hiện tại?—
“Tôi giờ phải làm gì đây…” cô lầm bầm trong một khoảnh khắc yếu đuối.
—Mưa bắt đầu rơi.
Vừa khi Marie đã nghĩ rằng chỉ là một chút mưa bụi ướt át tạt qua, cơn mưa tức khắc trở nên xối xả. Marie không định tìm mái hiên nào để tránh mưa, cô chỉ đơn thuần đứng thần ra tại chỗ.
“—Cô không cần phải làm gì cả.”
Halter dừng bước lại phía sau lưng cô.
“Chuyện này chẳng có gì đáng day dứt lương tâm cô ngay từ ban đầu. Lời của lão thống đốc chỉ là ngụy biện. ‘Ai sẽ chịu trách nhiệm cơ?’ Còn ai khác ngoài đám cầm quyền đã nhấn chìm Shiga xuống trước?”
“Tôi… biết chứ.”
Những kẻ đã gây nên chuyện này bằng cách cấp quyền việc nghiên cứu phi pháp ở Shiga là những kẻ cầm đầu trong chính quyền. Những kẻ đã thanh tẩy Shiga để che đậy sự thật, cũng là đám người trong chính phủ.
Nói cách khác, chọn cách giải quyết chuyện này không thông qua cách thức tố tụng đúng đắn là lỗi của dân tị nạn từ Shiga; nó chẳng phải lời biện minh cho việc Mie đang chế tạo một thứ vũ khí vi phạm hiệp ước quốc tế.
Cứu lấy Kyoto chưa bao giờ là một hành vi sai trái, và bản án tố cáo công khai sau đó chẳng là gì ngoài nghiệp chướng dành cho những kẻ chịu trách nhiệm.
Vì vậy, Marie Bell Breguet không hề chịu một chút trách nhiệm nào trong tình thế này—?
—Lời buộc tội đó chẳng ra đâu vào đâu cả.
“Nhưng, tôi không thể bỏ mặc được.” Kể cả khi những hành động mà Marie đã làm không hề có ý định xấu xa, những hành vi của cô vẫn chính là nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hiện tại. Ông định ngó lơ chuyện đó như thể nào hả, Halter?
“Đây không phải vấn đề,” Halter thẳng thừng chối bỏ. “Tình hình đã vượt quá tầm vĩ mô rồi. Chuyện đã từ lâu vượt qua giới hạn của một kĩ sư đồng hồ như cô.”
“Chuyện đó không…!”
“Thế thì cô định làm gì? Làm rò rỉ thông tin này sao? Tôi rất sẵn lòng để cá với cô rằng nó chẳng giúp ích gì ngoài đẩy gấp tiến độ kế hoạch của những nhà cầm quyền cả.
Ngay từ ban đầu, đây chỉ là tin nhặt nhạnh thiếu cơ sở. Bọn họ có thể đánh lừa bằng cách này hay cách khác. Chúng ta công kích đằng này, bọn họ cũng có thể đánh ngược lại bằng đòn khác. Kiểu như: ‘Chúng tôi đã cố gắng thanh tẩy Kyoto vì cùng một lí do như trường hợp của Shiga.’
Cô thừa biết rằng bọn họ sẽ không ngại mồm mép gì đâu. Lần cố thanh tẩy Kyoto là một liều thuốc đắng mà bọn chúng phải nuốt vì lí do đấy.”
“Nếu vậy thì…!” Marie quay sang nhìn Halter.
Còn Halter thì vẫn chăm chăm đôi mắt vào cô mà không một cái chớp mắt. “Nếu vậy thì sao? Cô định đi bí mật ngăn chặn mọi chuyện? Làm thế nào được? Cô sẽ chống lại chính quyền của cả hai bên, quân đội của chúng, và một trong Ngũ đại tập đoàn. Với việc cô như thế này thì bản thân cô có thể làm gì?”
“Vậy ý ông muốn tôi phải làm sao!!” Marie phẫn nộ lớn tiếng. “Ông bảo tôi rằng phải im lặng đứng ngoài, quan sát những gì sắp sửa xảy ra à?!”
“Đúng, đó là một sự lựa chọn.” Halter gật đầu, ông buông ra một tiếng thở nhẹ. “Bọn người trong chính phủ chắc chắn định sử dụng quân đội Tokyo để nghiền nát món vũ khí đó. Nếu bọn họ có thể làm được như thế, bọn họ chắc hẳn sẽ khôi phục lại được một chút tín nhiệm trước công chúng.
Bên thì một mất một còn, bên thì không biết tự sửa chữa, chúng đang chuẩn bị tiêu diệt lẫn nhau vì lí do riêng. Đứng ngoài xem chẳng có gì sai cả.”
“…Ông đùa tôi à?”
Halter nhún vai. “Thật không may, tôi không biết đùa cợt.
Marie lớn tiếng nhạo báng, “Ông cũng thấy rồi còn gì. Thứ vũ khí dưới lòng đất đó… Đã nhìn thấy rồi mà ông còn nghĩ rằng quân đội Tokyo sẽ có thể chế ngự được nó sao? Nhớ rằng phía Mie có cả AnchoR. Nếu vũ khí đấy và một trong dòng InitialY công kích Tokyo cùng lúc, liệu ông nghĩ bọn chính phủ sẽ thắng chắc?”
“Ừm, có quá sức với bọn chúng.” Halter ngay chốc gật đầu. “Thế thì có vấn đề gì? Chính phủ thắng hay thua trận thì có quan trọng gì sao? Tên thống đốc cũng nói rồi, chính phủ có lẽ đã trở mặt với bọn họ—nhưng thế thì có mệnh hệ gì? Nó chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta cả, không phải sao?”
“Nhiều người dân vô tội sẽ chết!”
“Ừ, đúng.”
“Có trời sập mới không có hậu quả gây ra nếu một thứ vũ khí như thế nổi cơn tam bành cả. Bất kể là ai thắng, đâu đó vài thành phố sẽ nhận lấy thiệt hại chí mạng!”
“Ừm, chắc rồi.”
“Nếu chuyện đó xảy ra—nếu nó xảy ra, một thảm cảnh khác sẽ xuất hiện với con số vượt trên mức 20 triệu mạng người trong Tokyo, ông biết chứ?!”
“Cô nói không sai, công chúa, nhưng để tôi nhắc lại, đó sẽ là kết quả giữa những tên ngu độn đấu đá lẫn nhau. Một con nhóc không cần phải cảm thấy có trách nhiệm và băn khoăn gì cả.”
Marie bước lùi lại, sửng sốt. Cô không thể nào hiểu được những gì mà Halter nói—không phải, cô có thể hiểu, dù chí ít, cô nhận thức được logic bên trong câu từ của ông. Bất kể chuyện xảy ra từ bây giờ, kể cả khi cô không thể làm được bất cứ thứ gì, cô cũng sẽ chẳng chịu trách nhiệm—đó là những gì ông ta nói.
“Đừng đùa nữa!!” Marie giận dữ hét trả, cô nghiến chặt răng. Lòng tự cao sâu sắc của cô đang bị tổn thương. Ông đang nghiêm túc tước lấy trách nhiệm của tôi khi sự việc đã thành thế này hay sao?
Halter lấy hơi, nới giãn nét mặt của mình, ông lắc đầu. “Tôi không hề đùa. Tôi chỉ đơn giản là đang nói sự thật, công chúa à. Nếu cô cho rằng cô không thích thế… tốt thôi. Tôi sẽ tuân theo quyết định của cô.”
“Vậy,” Halter nói tiếp, “cô định sẽ làm gì nào?”
Marie không thể trả lời ông ta được. Chẳng có gì mà cô có thể làm cả. Cô biết rõ bản thân nhất. Cô hiểu được khả năng và giới hạn của mình. Cô đã đi được xa nhờ biến điều không thể thành có thể, bằng cách đẩy khả năng của mình đến giới hạn đó. Đấy là cách sống của cô, nhưng… hiện tại thì, cô không có lấy một con bài nào trong tay nữa.
“———”
Đầu gối cô khuỷu xuống.
Cô khuỷu ngã tại chỗ, đồ lót của cô ướt bẩn nước mưa đã ngập đầy đường. Cảm thấy gớm ghiếc, nhưng cô không hề quan tâm.
Cô không đứng dậy được, tâm trí lấp đầy cảm giác một điều gì rất quý giá bên trong con tim muốn gãy vụn đi bất kì lúc nào.
Cô bặm chặt môi. Marie hoàn toàn nhận thức rõ sự bất lực của mình. Cô hiểu rằng có những thứ không thể thực hiện được chỉ với việc thúc ép bản thân, làm theo điều cô tự hào.
Vì vậy—cô cảm giác như nếu có Naoto ở bên mình, bằng cách nào đó cô có thể vượt qua nó. Giờ cô đã khiến cho cậu ta bị giết, chẳng còn gì cho tấm thân đáng khinh bỉ này làm nữa.
“…Không.” Đó chỉ là ngụy tạo. Nắm tay cô đấm mạnh vào đất. Nước lẫn bùn bắn lên, cơn đau nhói truyền vào đôi nắm tay cô ấy.
—Đừng có suy nghĩ ngu ngốc.
Kể cả cậu ta có ở đây thì mình có thể làm được gì? Bộ cậu ta là tiện ích đa năng chắc?
Nghĩ đến tài năng của cậu ta như một phép thần kì hay phép mầu nhiệm nào đó mà cô không thể hiểu nổi chính là thứ đã dẫn đến tình trạng này. Cô không thể bỏ cuộc được. Cô không thể làm thế dù cho nó có dẫn đến cái chết. Đành là thế, cô không biết mình phải làm gì. Cô không thể thay đổi chuyện gì cả.
—Cô chỉ tự phí thời gian công sức mà thôi.
Cơn mưa phùn càng trở nên tầm tã.
Mưa nặng trĩu trên tấm lưng, cơ thể cô một lúc một nặng nề. Marie không thể nhìn thấy gì trên con đường tăm tối phía trước.
Thứ duy nhất cô thấy là chính bản thân mình, bị lạc mất phương hướng.
“…Tại sao—”
—mọi chuyện lại thành ra thế này? Giá như mình chết quách ở cái xó nào như tên thống đốc đó nói đi, chuyện có thực sự trở nên tốt đẹp hơn không? Mạng sống của hai mươi triệu con người bị bỏ đi chỉ vì muốn giữ thể diện. Mình đã xoay sở cứu được họ bằng mọi giá, giờ thì càng nhiều người hơn nữa đang sắp sửa bị giết bởi vì vậy hay sao?
“Chuyện gì vậy chứ..”
Marie không thể hiểu nổi.
—Luôn có một kẻ đày cô xuống. Cô đã sống như thế cả một đời mình rồi.
Kể cả khi hắn có đúng đi chăng nữa, từ phương diện của người khác thì đúng cũng thành sai. Công lí không hề tồn tại ở bất cứ một nơi nào cả. Trung thực và nhiệt huyết có thể dễ dàng bị hủy hoại chỉ vì một chút ác ý. Chỉ có lợi là đúng, còn lại đều là dối trá cả.
—Cô tự làm khổ chính bản thân mình dù đã biết thế. Cô hiểu được cách mà thế giới hoạt động và theo đó tự giải quyết chuyện bằng chính đôi bàn tay của mình. Than vãn chẳng ích lợi gì cả. Cô đã lâu chấp nhận đây là thế giới mà cô sống mỗi lần thực tại khắc nghiệt cho cô nhớ lại.
Bởi vì vậy, sự thật là kể từ khi cô còn nhỏ, cô đã luôn luôn chán ghét cái thế giới mục nát này.
Marie khó thở, cố ngước mặt nhìn trời. Bầu trời bên ngoài, giữa hai tòa nhà cao lớn, hẹp và tối. Còn mưa thì không ngừng tiếp tục chạm nhẹ vào gương mặt của cô, vẽ thành một đường từ khóe mắt xuống má rồi rơi xuống đất.
Những câu từ vốn không muốn nói, cô đã giữ trong lòng rất lâu, giờ lại vô thúc thoát ra—
“…Một thế giới như thế này thì đáng giá trị gì?”
Cô đã nhận thức rõ cách nghĩ như thế là rất xấc xược. Một con người chất vấn giá trị của thế giới đơn thuần thật rất buồn cười. Thế giới này vô vàn những người nỗ lực biến thế giới tốt hơn bằng xử lí những vấn đề từng chút một, cùng những nốt thăng trầm dọc trên con đường họ—cô đã hiểu rằng đó chính là câu trả lời cho nghi vấn của mình.
—Chó chết.
Mình điên mất. Mình mệt với những lý tưởng cao đẹp này rồi.
Clockwork Planet là một mớ hỗn độn với lỗi này đến lỗi khác được vá để gia tăng tuổi thọ—nhưng có phải là đã quá trễ rồi hay không?
Vậy thì—kể cả khi thế giới có được đại tu đi nữa, thế thì có ích gì.
Đã ngót nghét một nghìn năm trôi qua kể từ khi nhân loại xoay sở buộc hành tinh chết này tiếp tục vận hành một cách thần kì rồi. Cái kết dành cho tất cả là tình trạng của chúng ta ngày nay sao? Phạm trù thú tính của một con người đã được cải thiện lên thế nào trong thời gian đó thế, dù chỉ một chút cũng—?
Marie như mất hết sức lực. Nắm tay cô vốn siết chặt, giờ rã rời.
—Và rồi thì.
Cạch!
Kèm theo đó là một âm thanh sột soạt, một chiếc nắp cống gần đó bỗng bật ra ngoài. Hố hẹp chỉ vừa đủ cho một con người có thể chui lọt.
Sau đấy, một cậu thiếu niên với khuôn mặt tẻ ngắt ló đầu ra. “Ối, oắt đờ hợi, mưa á! Đùa nhau à?! Ngay sau khi chúng ta thoát được khỏi nước bên dưới thì lại có mưa rơi ở trên! Chết khổ!”
“Nếu như anh xem xét đến việc cặn bã sẽ được rửa trôi đi thì cơn giận ấy của anh sẽ được nguôi ngoai đi chút ít đấy ạ, thưa chủ nhân. Một lần nữa, nếu cơn mưa này là thành quả của cuộc bảo trì tồi tệ, em xin được phép yêu cầu tên giám sát viên thời tiết phải chịu trách nhiệm và để em chôn sống hắn vì dám làm bẩn bộ trang phục này.
“……………………………………..”
Đây không phải sự thật. Marie kết luận ngay chốc.
Lý trí của mình đã biến mất tăm hơi rồi, thành ra bây giờ mình nhìn thấy cả ảo giác. Kể cả đại nhân Marie Bell Breguet cũng có ngày lên voi xuống chó, huh.
Từ một khóe mắt, cô có thể trông thấy một cậu trai và một cô gái, những người mà cô biết rất rõ đang lậm lụi bò ra khỏi miệng cống, nó chẳng là gì ngoài một phép mầu. Một ảo giác không hề tồn tại. Chắc là do mưa mà ra.
…Ý mình là, rốt cuộc thì đây không phải sự thật.
“—Chúa ơi, sao vẫn nóng nực thế! Ông trời có trút mưa xuống thì chí ít cũng hạ nhiệt độ thêm chút đi! Trời ạ, cái thành phố bị sao thế này?”
“Chủ nhân Naoto, Chủ nhật là hôm nay mà mưa như thế này, anh chắc chắn không thể nhìn thấy em trong bộ áo tắm rồi, anh có cảm thấy khó chịu không?”
“Á——! Cái đó nữa! Gah, chết tiệt! Đúng là quỷ tha ma bắt, xúi quẩy hết chỗ nói… Hửm? A, kia là Marie. Chẹp, tránh xa cổ ra đi.”
“Chủ nhân Naoto ơi?! Anh cuối cùng cũng đã học được kĩ năng ‘hiểu biết’ cấp cao rồi hay sao?!”
………Không đâu, họ trông giống thật đấy, nhưng đây chỉ là ảo ảnh cả. Dù có tâm thần phân liệt thì cũng đừng nên quá quắt như thế chứ, Marie. Đắm chìm bản thân mình vì một ảo giác và kết thúc bằng một nỗi ô nhục. Dù cho có ô danh thì cũng không được đánh mất niềm kiêu hãnh. Dù cuộc đời là bể khổ cũng phải luôn tiến về phía trước. Chết đứng còn hơn sống quỳ—Mà đợi đã.
Cô chợt nín thở.
Đặt tay lên mặt đất, cô dồn hết tất cả sức bình sinh vào đôi chân, khớp chân thả lỏng, đoạn cô gồng lên, đẩy hết tốc lực đi như bật lò xo.
Marie vồ tới, bật đi bất kể sức nặng của trang phục ướt sũng và, bằng một cú nhào lộn, xoay người trên không trung—
Trước khi đá vòng cầu bằng tất cả sức mạnh của mình vào bóng ma vốn không thể nào tồn tại—!!
“—Á hự?!”
“Chủ nhân Naoto—?! Quân thú tính hỗn xược! Xem ra cô không biết quý trọng mạng sống của mình rồi, cô Marie. Tốt thôi, nếu cô muốn được thành thịt băm dữ dội đến thế thì tôi sẽ chiều theo ý c—”
“Này này! Cả hai người bình tĩnh lại nào, đặc biệt là cô đấy, công chúa, bớt nổi khùng lên cái!”
“GwaHHhhhh!!” Naoto hét lên trối chết. Không chùn bước, Marie nắm chặt lấy cậu ta, cô nín thở vì sốc.
Cảm thấy khó thở, Marie gục ngã trước luồng cảm xúc chảy dọc qua nơi cô. Cô cảm thấy nỗi uất hận trước cái chết của cậu ta chẳng ra gì cả. Tuy thế, cảm giác từ đôi tay nắm chặt lấy lên ngốc tử ấy là thật, cô buộc lòng phải chấp nhận tình hình.
“—Nếu cậu còn sống thì tại sao lại không nói cho tôi biết hả?!”
“Ư, ặc… C, cô đùa tôi đấy à?! Chúng tôi mới chỉ vừa trở lại được mặt đấ—”
“Câm đi! Đừng có mà trả treo!”
“Thưa chủ nhân Naoto, xin hãy đợi một lát. Em sẽ cắt gọn con cẩu bệnh hoạn này ra thành trăm mảnh.”
“Tôi nói là hai người bình tĩnh lại xem nào!”
—Bằng một cách nào đó, ảo ảnh này xem ra không phải tệ, Marie nghĩ.
Tua ngược đồng hồ trở về hai mươi tiếng trước.
Bừng tỉnh dậy, Naoto tự hỏi không biết mình đang ở đâu.
Một nơi rộng rãi với ánh sáng leo lắt. Khoảng cách đến trần cao là hơn vài trăm mét. Cứ như mình đang ở bên ngoài… Đợi đã, bên ngoài á? Cậu chợt nhớ lại. Mình vừa mới chiến đấu với AnchoR thì rơi xuống đây, trong vòng tay của RyuZU.
Naoto gợi lại một chuỗi những sự kiện đã diễn ra cho đến hiện tại, chợt một giọng nói vang lên trên đầu mình. “Anh đã tỉnh rồi ạ, chủ nhân Naoto?” Khẽ ngước nhìn lên, cậu trông thấy khuôn mặt của RyuZU, cô ấy đang cúi nhìn mình. Cậu cuối cùng hiểu ra được tình hình.
RyuZU đang cho mình gối đùi để nằm. Một khi cậu biết được, cậu cảm thấy ngồi dậy vừa phiền toái vừa phí phạm các kiểu, nên là cứ đơn giản gật đầu lại rồi nhắm mắt. Sau đầu mình là sự mềm mại từ cặp đùi của RyuZU. Cậu ta tập trung hết tất cả các dây thần kinh não để tiếp nhận cảm giác đó.
“Xem ra anh đã mệt rồi, chủ nhân, nên xin hãy nghe thôi khi anh tiếp tục nghỉ ngơi. Chúng ta hiện đang ở bên dưới Mie, mắc kẹt trong một tầng dưới lòng đất. Bình thường thì, chủ nhân Naoto, anh đáng lý ra đã chết trong vòng mười giây ở một nơi thế này rồi, vì ở đây tương đương như bên ngoài vũ trụ—”
“OáiiiIIIIII?!”
Naoto vội vã bật dậy. Mặc dù gối đùi của RyuZU rất quý giá nhưng lời cô ấy nói làm sao mà bỏ qua được.
“Th-Thôi chết, nếu chúng ta không quay trở lại sớm thì anh sẽ ngỏm tỏi mất— Ủa chờ đã, h, hở..? Chúng ta đã ở đây lâu hơn mười giây rồi đúng không?” Naoto vừa nói vừa tự lấy tay sờ soạng mình, xem thử cậu đã chết thật chưa.
RyuZU gật đầu đáp lại, “—Đúng rồi ạ. Về cơ bản thì đúng thế, nhưng rất lạ ở chỗ, trong khu vực này vẫn duy trì được môi trường thích hợp cho con người sống… Thực ra, hm? Không phải vì anh đã nhận ra được chuyện này mà ra lệnh cho em sao, thưa chủ nhân Naoto?”
“Ể? Có đâu, anh chỉ nói thế tại vì dưới này có chỗ cho em đặt chân thôi. Anh kiểu, có một tầng khác nữa ở bên dưới, nên rơi xuống đây sẽ không phải chuyện gì lớn cả..” Chuyện là thế đấy. Naoto định nói thế, nhưng rồi cậu chợt nín bặt.
RyuZU đang nhìn chằm chằm vào cậu, cô không hề bộc lộ tí biểu hiện nào trên gương mặt mình. Ánh mắt nhìn cậu ta tiêu điều quái lạ, cô ấy cất lời, “Chủ nhân Naoto này.”
“…Ừ.”
“Biết là anh đứng trên đỉnh cao của toàn nhân loại, nói một cách vừa phải thôi, anh khá khôn ngoan; tuy nhiên, em phải nhấn mạnh điều này, từ một cách nhìn trực quan, anh ngốc thật sự.”
“Uh, umm…”
“Để em giải thích rõ. Đây là những gì còn sót lại của giàn giáo sau một dự án khai thác từ hơn một nghìn năm về trước.”
“Giàn giáo sao…?” Naoto lặp lại một cách mơ hồ khi cậu khảo sát xung quanh. Căng mắt ra nhìn, cậu quan sát khoảng không tối quanh mình và trông thấy được vô số những cây giàn xâu lại thành mạng nhện. Chúng nhìn cũ kĩ nhưng chắc chắn. Có thể thấy rằng chúng vẫn còn được duy trì. Vì một vài lí do—nó làm Naoto gợi nhớ lại một công trường xây dựng. Một khung leo trèo cho trẻ con phức tạp hay thứ gì đó to lớn, kiểu vậy.
Nhìn Naoto bắt kịp được câu từ, RyuZU tiếp tục, “Clockwork Planet này được tạo nên nhờ sử dụng lớp vỏ manti làm nguyên liệu. Như một hệ quả tất yếu, dựng giàn giáo là cần thiết để lấy đất manti. Sau khi việc khai thác đã hoàn tất, nó đã được sử dụng vào việc khác, được phục vụ như khung sườn thành lập nên chính Clockwork Planet này—vì vậy, những khung ngoài tương tự thực có tồn tại bên dưới lòng đất khắp hành tinh đồng hồ.”
“Uhh, chuyện này…”
“Ngày nay, nơi cấu trúc của hành tinh đã được hoàn thiện và mỗi thành phố đều đang được hoạt động bình thường, những tầng này không được bảo trì bởi hệ thống quản lý môi trường của Clockwork Planet.”
“Có nghĩa là…”
Thì đúng thật là có giàn giáo hay đại loại, chỗ đặt chân sau khi rơi xuống, ở bất kì nơi nào bên dưới tầng sâu nhất, chỉ là Naoto đã tính sai việc có thể sống sót ở đây thôi—
“Vâng.” RyuZU gật đầu, cô đoán được suy nghĩ của Naoto. “Thẳng thắn mà nói, lẽ ra anh đã chết rồi. Nhờ trời chúng ta gặp may. Đây hẳn là phần thưởng dành cho em vì những hành động tốt đẹp hàng ngày đến thần tiên cũng thẹn rồi.”
“Gyahhhhh?!” Hiểu được đây là một canh bạc nguy hiểm mà hành động của cậu tạo ra, Naoto bật ra tiếng khóc lòng. Mặc dù chuyện đã qua rồi, cậu vẫn đổ mồ hôi lạnh mà nhịp tim đập mạnh.
RyuZU lạnh nhạt nhìn Naoto, người đang hoảng loạn đến mức miệng sủi bọt, cô nói, “Chủ nhân Naoto, một khi chúng ta trở về nhà, em sẽ nghiêm khắc thuyết giáo anh về những vấn đề nằm ngoài phạm vi môn học ở trường, nên anh hãy chuẩn bị tinh thần đi. Anh có một tài năng hiếm thấy và rất phi thường, đúng là thế nhưng để tiếp tục sống cuộc sống của anh mà không có lấy một chút cấp độ thường thức chung như thế quả là rất nguy hiểm. Đây là những gì em đã quyết.”
“Vâng… Anh thật sự xin lỗi vì hành động nông nỗi của mình.” Naoto nằm phủ phục trước mặt RyuZU. Cơ mà— Naoto suy nghĩ khi cậu ta nghiêng đầu. Một câu hỏi khác chợt nảy ra trong tâm trí cậu. Tại sao nơi đây lại là một ngoại lệ?
Cậu hỏi RyuZU điều này. Cô ấy trả lời, “Chỉ có một câu trả lời duy nhất cho sự tình này thôi thưa chủ nhân. Có ai có đang duy trì nơi này hoạt động.”
“Người đó là ai mới được?”
“Em không biết nữa. Nhưng mà em tình nghi rằng có gì đó liên quan đến món vũ khí khổng lồ xấu xí ở trên kia.”
“Hmm.” Naoto gật gù.
Hết món đồ dị hợm đến không khí kì quái ngay bên dưới nó thì đào đâu ra sự trùng hợp được. Trên hết—nơi này còn mới dù có nhìn như thế nào đi chăng nữa.
Đúng là có sờn đi nhiều, nhưng không giống một thứ thuộc về một nghìn năm về trước. Hơn nữa, ở đây có ánh sáng leo lắt—nói cách khác thì có vài nguồn sáng nào đó ở đây, trong bóng tối tuyệt đối.
Ánh sáng này lờ mờ khó nhìn, nhưng dù gì thì đúng là có quang xỉ luân được lắp ở đây thật.
“Đồng nghĩa với việc,” Naoto lẩm bẩm, “có một ai đó đang bảo quản nơi này, đúng chứ? Đóng vai trò làm đường vận chuyển vũ khí khổng lồ đó, hay là… chà, anh cũng không chắc nữa, nhưng sao cũng được,” Naoto dỏng tai lên, “chúng ta cần phải quay lại mặt đất.”
Nếu việc bảo trì đang được thực hiện ở khu vực này, tức là đương nhiên cũng có một lối vào và một thang máy ở đâu đó quanh đây. Nên là, Naoto đã nhận diện được hướng mà họ cần đi từ thính giác của mình. Cậu quay sang, nói, “Ở đằng kia. Mặc dù cảm thấy khá xa, nhưng có một đống âm thanh vận hành máy móc ở đấy… dường như có cả người nữa.”
RyuZU gật đầu. “Nếu thật vậy, chúng ta đi thôi. Xin hãy giữ chặt lấy tay em, thưa chủ nhân Naoto.”
Hai người họ nắm tay nhau, bắt đầu thận trọng kiểm tra những cây giàn giáo đã cũ kĩ. Với siêu thính lực của Naoto và bộ cảm ứng công nghệ cao của RyuZU, họ sẽ không gặp nhiều trở ngại, kể cả khi nơi này tối đen đi chăng nữa, nhưng… dù thế, nếu như họ lỡ bước vào đâu đó, cái kết rơi xuống vực thẳm chắc chắn sẽ thật sự xảy ra.
Tuy vội vã nhưng cẩn tắc vô áy náy. Những con đường liên kết vào nhau một cách lộn xộn. Chúng cũng rất bất bình thường—sau một cú trượt dốc xuống dưới là một con dốc thoải lên, vân vân…
Mặc cho nơi này là một mê cung, đôi tai của Naoto không hề chỉ lỗi hướng cho họ. Chuyện này tiếp diễn sau gần một giờ đồng hồ, con đường bỗng trở nên rộng hơn, như thể họ đã đi trên các nhánh và giờ mới tới được thân cây cực kì to lớn. Theo đó, những cây giàn cũng trở nên chắc chắn hơn, việc bảo trì ở đây xem ra được chu đáo hơn nhiều.
Chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút đã. Vừa lúc Naoto đang định nói thế, ánh sáng lọt vào tầm mắt của cậu ta. Nó đến từ một hướng khác với đường họ cần đi. Nhiều những ánh sáng được rải rác ra từ trần nhà chiếu xuống bên dưới vực thẳm.
“…Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?” Naoto nghiêng đầu. Bằng cách này hay cách khác, cậu cảm giác như đây là một tòa nhà siêu to khổng lồ, và về bản chất không một cái nào được xây bằng cách đó. Cảm giác gần giống như thể nó là một tòa nhà đã sụp đổ và bằng cách nào ấy bị mắt kẹt lại trong đống giàn giáo chằng chịt như mạng nhện.
Mặc dù tầm nhìn thị giác bị rối loạn, cậu vẫn nhanh chóng tìm ra được câu trả lời dựa vào đôi tai của mình. Đó là— “Thành phố… Không phải, tháp lõi sao?”
Nếu phải kể chính xác hơn, đây là những tàn tích của một tòa tháp lõi. Không bất ngờ lắm về việc nó không hoạt động. Phần bên trong được cho là đã khoét rỗng ra rồi. Naoto có thể cảm thấy độ rỗng của công trình ra thế nào bằng tai của mình.
Bên cạnh cậu, RyuZU khẽ nghiêng đầu. “Xem xét đến hướng ánh sáng thoát ra, tòa tháp này có vẻ như thuộc về Shiga Grid đã bị thanh tẩy. Nghĩ đến chuyện nó đã được giữ lại ở độ sâu này, nó hẳn phải cực kì nhẹ… Phải chăng là một thành phố lỗ chỗ khắp nơi?”
“Lỗ chỗ á?”
“Thời xưa, đó đã là một khu vực nắm giữ một chiếc hồ lớn nhất Nhật bản. Thật vậy, sáu phần mặt đất của nó là mặt hồ, và phần lớn còn lại là những vùng đất hoang vu cách xa nền văn mình thời bấy giờ. Đây chỉ được xem là một thành phố tỉnh lẻ đơn sơ, tồi tàn thôi.” [note36691]
Naoto liếc nhìn chằm chọc và RyuZU. “…Này, em có thù oán gì với Shiga hay sao vậy?”
“Thưa không? Đâu có ạ. Chỉ đơn giản là những gì được diễn tả trong bản ghi chép của em thôi,” RyuZU chối bỏ bằng gương mặt điềm tĩnh, đoạn tiếp tục, “Khi Shiga được cơ chế hóa, nó được tạo ra để làm nguồn cung cấp nước cho toàn bộ khu vực phía Tây Nhật bản. Khí hậu của Mie trở nên nóng bức là do Shiga bị thanh tẩy đấy ạ.”
“À— Em nhắc anh mới nhớ, anh nghĩ Marie đã nói gì về chuyện này từ trước rồi.” Naoto gật gù, cậu đưa ánh nhìn sang RyuZU, người vừa hoàn tất công việc giải thích trơn tru câu chuyện. “Dù vậy, em cung cấp thông tin rõ ràng đến kì lạ, phải vậy không RyuZU?”
“Nếu anh đã quên rồi thì em xin được phép tự giới thiệu bản thân lần thứ mấy em không còn nhớ rõ nữa—người đã tạo ra em là người đã thiết kế nên hành tinh này.”
“À, anh hiểu rồi. Bảo sao kiến thức của em phong phú đến vậy, hợp lí.” Naoto gật đầu.
“———”
“…Hửm? Có vấn đề gì sao, RyuZU?” Naoto lên tiếng hỏi. Cậu nhận ra được việc cô ấy chìm vào thinh lặng và ánh mắt nhìn thẳng cậu một cách có chủ ý.
“Vâng… Là chuyện về AnchoR,” RyuZU đáp lời. Mặt đối mặt với Naoto, cô cúi người, chân khép lại, một cách cúi đầu hoàn chỉnh. “Em biết là đã trễ rồi, nhưng em thật lòng xin lỗi vì những gì em đã làm.”
“Ể…? Đợi đã nào, RyuZU, sao tự dưng lại nói thế?”
“Vì em thiếu hiểu biết, em đã đưa chủ nhân Naoto vào nguy hiểm chết người. Sự bất kính đến anh từ đứa em gái thất bại của em không thể nào chuộc lỗi lại được, nhưng… em xin anh, xin hãy tha thứ cho em ấy.”
Naoto đứng chết trân, miệng cậu há hốc. Cậu không thể trông thấy khuôn mặt của RyuZU vì vẫn còn cúi thấp, nhưng khi thấy cách mà cô ấy đang nắm chặt váy—đôi vai run rẩy, Naoto vội trả lời, “Xin đừng làm thế. Em ngước đầu lên đi, RyuZU.”
“……”
“Em biết mà, chuyện là anh không hề tức giận gì cả. Anh còn không thấy khó chịu nữa cơ.”
“……..Nhưng.”
“—Em gọi AnchoR là một đứa em gái thất bại liệu có phải hơi quá hay không? Anh thấy tội cho em ấy lắm. Mặc dù chính em ấy đã cố giết chúng ta, em ấy cũng bảo rằng muốn chúng ta ngăn mình lại,” Naoto nói bằng chất giọng vô tư, sáng rỡ.
Bằng những lời ấy, RyuZU ngước đầu lên, đôi mắt ánh vàng của cô tròn to, “—Anh đã nghe thấy giọng nói của AnchoR sao?”
“Hm? À, ừ, chắc thế? Nếu anh không lầm.” Naoto gật đầu.
Biểu cảm của RyuZU thả lỏng ra chút ít. “Thật ra, em rất bất ngờ. Cô bé ấy là một người rất tệ trong việc thể hiện cảm xúc trong số chúng em, ấy vậy mà…”
“Hửmm? Anh thì lại không thấy vậy…”
“Thưa không, điều làm em bất ngờ là một người như chủ nhân Naoto, một cá nhân chối bỏ xã hội với các kĩ năng giao tiếp vượt xa mức có thể đặt nghi vấn, lại có khả năng hiểu được những cảm giác của AnchoR. Nói không chừng lại là một đặc tố rất thần kì. Em không nghĩ bất kì ai có thể bàn cãi lại được đâu.”
“Thôi dừng lại, anh khóc thật đấy nhá.” Xin lỗi vì là một người cô độc ạ. Naoto nghĩ mà người cậu run run.
Không để tâm đến cậu ta, RyuZU nhíu mày lên rồi nói tiếp, “Nhưng mà, nếu đây không phải ý chí của AnchoR muốn tấn công chúng ta, vậy đúng như dự đoán, đây chắc chắn là do…?”
“À… ừm. Chiếc mặt nạ đáng ngờ đó chắc chắn là thủ phạm. Kiểu như, nó là thứ duy nhất tạo ra âm thanh kinh khủng thôi. Chiếc mặt nạ dường như đang nén âm thanh của AnchoR lại.”
Ánh mắt của RyuZU hướng xuống dưới. Một tay cô nắm lấy nắm tay kia, như thể đang cố kìm nén. Cô chỉ cất lên một câu vỏn vẻn năm từ,
“—Không thể tha thứ được.”
“Ừm, AnchoR-chan không hề có lỗi. Khi chúng ta tìm ra được chân tướng chủ mưu, chúng ta sẽ bắt hắn trả giá gấp đôi đến chết.”
“Vâng, dĩ nhiên rồi ạ,” RyuZU nói, cô nở một nụ cười ngọt ngào như thánh nữ. “Em sẽ chém gọn bọn chúng, từng chút một, bắt đầu bằng ngón tay. Em sẽ khoan thủng tận xương tủy của chúng. Rồi khi đến cùng chúng cầu xin được chết, một điều vốn dĩ từ lúc được sinh ra phải làm lâu rồi, em sẽ cho ban cho chúng một buổi hành quyết công khai tàn bạo nhất lịch sử—lấy làm gương đến những ai dám thử bày ra trò này một lần nào khác.”
“…Em nên cố kiềm chế lại việc khắc họa một khung cảnh rùng rợn, được chứ?” Naoto sợ hãi phụ thêm vào, còn RyuZU thì mỉm cười và gật đầu. Một nụ cười được ví như câu trả lời không rõ có thực hiện theo hay không.
“…Sao cũng được. Vậy chúng ta đi thôi nhỉ?”
Họ tiếp tục cất bước sau một khoảng thời gian nữa, với nhiều những ngả rẽ, và rồi cuối cùng tới nơi. Nhìn thoáng qua, nơi đây là tàn tích của một thị trấn. Trên giàn giáo là rải rác những mảnh sắt vụn gộp lại thành những nhà ở thô sơ. Tòa tháp ở trung tâm cao vút đến trần—xem ra nó được liên kết với khung ngoài của thành phố Mie.
—Thế nhưng không có dấu hiệu sự sống ở bất kì đâu cả. Có những dấu hiệu cho rằng đã hàng nghìn người từng sinh sống, nhưng mọi ngôi nhà mục nát quanh đây đều chỉ toàn bụi bặm.
Đưa mắt nhìn một vài ngôi nhà, RyuZU cất tiếng, “Nếu chúng ta xem xét một cách hợp lí thì, đây chắc hẳn là nơi những người sống của Shiga Grid từng ở.”
“Sống sót sau cuộc thanh tẩy ư… Ờ, có khả năng đó sao?”
“Bọn họ hẳn phải rất may mắn. Hoặc họa chăng có thể nói họ phải rất xui xẻo mới đúng, nhưng mà…” RyuZU ngừng nói, cô như trầm trồ vì khung cảnh trước mắt. “…Nhưng nghĩ đến việc họ dựng lên một thị trấn trong một nơi như thế này để sinh tồn. Em thấy loài người có phần ngoan cường hơn em nghĩ.”
“Chà, nhà là nơi con tim đó thuộc về, họ nói vậy, nhưng nếu được chọn, anh sẽ không muốn ở đây…” Khi đồng tình với cảm nghĩ của RyuZU, Naoto vểnh tai lên nghe ngóng tình hình.
Thị trấn này là một tàn tích bị bỏ hoang bởi người dân— tuy nhiên Naoto có thể nghe được âm thanh của chỉ một con người đang sống ở đâu đó quanh đây. Sau khi khoanh vùng ra được vị trí, Naoto hỏi, “Chúng ta nên làm gì đây, RyuZU?”
“Sao chúng ta không hỏi ông ta những gì ông biết? Ông ta đang sống ở đây một mình. Đơn độc thế này làm ông ta hơi hướm mùi của một kẻ thất bại, sống một cuộc sống chẳng ra gì, nhưng chúng ta vẫn cần một vài manh mối về những kẻ xấc xược dám thao túng AnchoR—dù sao gì, với chỉ một người duy nhất thì em có nhiều cách xử lí lắm, nên là…”
Một cơn ơn lạnh sống lưng chảy dọc qua Naoto. “…À thì, hiện tại chúng ta giữ thái độ thân thiện đi ha?”
Họ đi qua những tàn tích thị trấn hướng đến tòa tháp ở trung tâm. Họ đứng trước một căn nhà sau đó, ngôi nhà này cũng giống như số khác, nhưng không có bụi đất quanh cửa. Một tiếng vận hành thô kệch của một công cụ nhỏ chạy bằng năng lượng có thể được nghe thấy từ sau nhà—có một ai đó đang ở đây.
Naoto gõ cửa tầm hai ba lần trước khi lớn tiếng, “Ừmm~, xin~ lỗi! Chúng tôi muốn hỏi ông vài chuyện nếu có thể~”
Một giọng nói đáp lại cậu sau cánh cửa. “…Mấy người là ai. Các người đến đây làm gì.” Là một giọng cau có của một ông lão.
“Chúng tôi bị lạc và chỉ đi ngang qua đây. Chúng tôi muốn tìm cách quay trở lại mặt đất nếu có thể.”
“………”
Sau một hồi lâu yên ắng, ông lão ấy nói, “…Cửa không khóa. Cứ vào đi.”
Naoto và RyuZU nhìn nhau, sau đó cậu chậm rãi mở cửa.
Căn phòng mà họ bước vào trông rất ngột ngạt. Trần nhà thì thấp và ánh sáng thì mờ nhạt. Có một tủ sách dọc bên tường bên cạnh. Những quyển sách cũ kĩ và nhiều xấp giấy bị nhét vội vào một cách bừa bộn. Đảo quanh một chút là có thể thấy nhà bếp và một chiếc giường nhỏ. Căn nhà có đầy đủ nhu cầu cần thiết cho một con người sinh sống.
Bóng dáng mờ mịt do ánh sáng của chiếc đèn bánh răng giữa phòng là của một ông lão to cao đang ngồi trên chiếc ghế võng. Ông trông sức dài vai rộng, cơ bắp cuồn cuộn dù tuổi đã già. Đầu tóc bừa bộn, bộ râu cằm xám như tro, chúng toát ra sức nặng của kinh nghiệm đường đời hơn là cảm giác tuổi đã cao.
Ông lão chống tay lên má, khuỷu tay đặt lên quai ghế. Ông nhìn về phía hai vị khách kia bằng đôi mắt sáng màu lục rêu. “…Cô cậu là ai? Hai người từ đâu đến vậy?”
“À— À thì, ông thấy đấy, chúng tôi tình cờ bị, ờm…” Naoto diễn tả một cách mơ hồ.
Kế bên cậu, RyuZU giải thích, “Chúng tôi đã từ đáy thành phố 34,258 mét độ cao rơi xuống đây.”
“Phải, phải. Ừm… Chắc thế. Nên là, chúng tôi có thể trở lại bằng cách nào? Khốn thật. Đây hoàn toàn là lỗi của Marie. Quả mìn di động đó chắc chắn là nữ thần của ôn dịch giáng thế rồi.”
Ông lão nhìn chằm chằm vào hai người họ một cách nghi ngờ, những cuối cùng ông chậm rãi lắc đầu. Ông thở ra một hơi ảm đảm, “…Hai người không thể quay trở về mặt đất được đâu.”
“Ah— Ông có thể làm gì giúp chúng tôi được không? Tôi vẫn còn công việc phải làm sớm và trở lại mặt đất, phải thế tôi mới có thể cứu sống một cô bé tên AnchoR-chan nữa.”
“Đây là một thị trấn nhỏ nơi tất cả mọi thứ đã bị vứt đi và bỏ rơi. Những gì còn sót lại là một mình tôi và một cái máy sản xuất bình thường thôi. Thang máy dẫn lên mặt đất đã từ lâu không còn được sử dụng.”
“Nếu là vậy thì tại sao ông không khởi động nó lại— Ông phải làm được gì đó chứ! AnchoR-chan thì đang bị dày vò còn chúng ta thì phí thời gi—?!” Naoto thình lình thấy ngột thở. Tầm nhìn của cậu mờ mịt, người cậu loạng choạng. RyuZU nhanh tay đỡ lấy cậu ta trước khi cậu ngã ngửa.
“Chủ nhân Naoto, mặc dù đúng là có không khí ở đây, nhưng mật độ ô-xi lại cực kì thấp. Anh đang gần đến ngưỡng vượt trội hơn nhân loại rồi nhưng hiện tại vẫn chỉ là một con người bình thường thôi. Anh vẫn chưa thật sự trở thành dạng sống cao cấp hơn có thể sinh tồn mà không cần đến ô-xi đâu. Vì thế, em thiết nghĩ anh nên bình tĩnh lại nếu chưa muốn chết ạ.” “Oái, anh sắp chầu ông bà rồi sao?!” Naoto sốc nặng, cậu mở to con mắt.
Khi cô đang xoa đầu cậu, người với khuôn mặt trắng bệch ra, RyuZU tiếp tục, “…Lúc đầu là những tiết học phụ đạo của anh, sau đó là bị lôi đến Mie vì ý tưởng bất chợt đầy ích kỉ của quý cô Marie, đột nhập vào trong một cơ sở của quân đội, thình lình phải giao chiến với AnchoR, rơi xuống đây từ độ cao hơn 30 nghìn mét, rồi cuối cùng phải không ngừng di chuyển một đoạn đường dài trong không khí loãng…”
“—Em đã từ lâu cảm thấy rất ấn tượng với độ chủ động anh có khi nói đến việc theo đuổi ham muốn biến thái của mình đối với automaton, nên là chủ nhân, xin anh hãy nghỉ ngơi một lúc nhé.”
“…Nếu cô muốn cậu ta ngủ một giấc thì để cậu nhóc nằm trên giường của tôi ở đằng kia,” ông lão ấy nói.
RyuZU lặng lẽ quay sang nhìn chiếc giường, rồi sau đó gật đầu. Naoto như mất hết sức lực. Cô bế cậu lên rồi đặt trên chiếc giường trong góc phòng. Tin rằng Naoto đã ngủ, ánh mắt cô chuyển sang nhìn ông lão đằng kia.
“Vậy, tôi sẽ hỏi thay cho chủ nhân Naoto.”
“…”
“Tôi không cần biết ông là ai, ông đến từ đâu, hay ông đang làm gì ở đây. Nhưng chủ nhân Naoto có việc phải làm, và trách nhiệm của tôi là giúp thực hiện những mong muốn của chủ nhân tôi bằng tất cả những khả năng mà mình có. Chưa kể nơi này có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của anh ấy—”
“RyuZU lên tiếng một cách thiếu thiện chí, chiến lưỡi hái đen huyền vươn ra từ dưới tà váy của cô. Như mãng xà đang lăm le cơ hội ăn thịt con mồi, cô nhấc mũi nhọn của lưỡi hái lên.
“Tôi đề nghị ông, hãy cho tôi thông tin làm thế nào để trở lại mặt đất, càng nhanh càng tốt. Tôi luôn sẵn sàng tận dụng hết tất cả kiến thức và khả năng của mình để tra tấn ông đến chết nếu ông từ chối đấy.”
“Hiểu rồi, ra cô là automaton của dòng InitialY.”
—Chiếc lưỡi hái phóng tới, kề sát cổ ông lão. Ông vẫn chống một tay lên má, không phản ứng gì cả.
“Cô hẳn đã phục vụ hết mình cho chủ nhân của mình.” Ông cười một cách cay đắng, đoạn thở dài. Không hề có lấy một chút sợ hãi trong đôi mắt của ông dù đang gặp nguy hiểm bị chém đầu bất cứ lúc nào.
RyuZU chất vấn ông ta, “Ông biết được những gì?”
“Tôi suy luận rằng cô thuộc InitialY hoàn toàn là một chuyện bình thường. Cô đã sống sót qua ‘thứ đó’ và rơi xuống tầng này, đúng không? Thế mà cô không có một chút trầy xước gì—những con automaton có khả năng làm được vậy chỉ có thể là chị em các cô thôi.”
“…”
“Tôi được biết vào hôm trước, con gái của nhà Breguet bị cuốn vào một cuộc xô xát lớn nhằm cứu lấy Kyoto khỏi bị thanh tẩy. Suy đoán của tôi là: cô là Đời đầu của dòng InitialY, automaton mà cô nhóc ấy sở hữu, lời tôi nói có đúng không?”
RyuZU không trả lời ông ta, đôi mắt cô nheo lại thành hình viên đạn. “Biết cả về một sự kiện gần đây, xem ra ông không phải kiểu người lập dị, tự đánh bóng bản thân sau thất bại trong đời.”
“Lời cô nói không hẳn là sai. Đúng vậy, tôi là một con người thất bại.” Ông lão tiếp tục, “Tôi không hề dối trá việc thang máy trở nên mặt đất không sử dụng được. Nó sẽ di chuyển nếu cô nạp năng lượng cho nó thôi.” “Vậy hãy làm thế đi,” RyuZU ra lệnh.
Một nụ cười hiền vẫn còn trên khuôn mặt của ông, ông lão đáp lại, “Được thôi, nếu cô chiều lòng lão già này kể về một câu chuyện trước.”
“—Và thế là, chúng tôi đã trở lại được mặt đất,” Naoto nói. Bốn người họ hiện đang trao đổi thông tin với nhau sau khi trở về khách sạn mà Marie và Halter đã thuê phòng.
Marie kinh ngạc trước câu chuyện của Naoto, “Thế, cậu không hề định chết sau khi thế thân sao…?”
“Hả? Tôi? Chết à? Tại sao chứ?”
“Uh, à thì, tôi đã nghĩ rằng cậu đã hi sinh bản thân để bảo vệ cho tôi và Halter…”
“Cô nói cái quái gì vậy?” Naoto quát lại, cậu nói tiếp, “Tôi chỉ muốn ngăn chặn AnchoR-chan thôi. Ngay từ ban đầu, ai mà thèm bỏ mạng chỉ để cứu một cục mìn di động như cô chứ? Tôi chết thì RyuZU sẽ buồn lắm. Thêm nữa, tôi cũng sẽ không thể giúp được AnchoR-chan. Marie này, không lẽ cô… thật sự là một con ngốc sao? Tôi mà hi sinh để cứu bất kì ai? Thực tế chút đi.”
“———”
Những gì Marie nhận được là ánh mắt thương hại của Naoto, cơ thể cô bỗng run rẩy.
“…Chẹp, ra là tôi đoán đúng,” Halter thấp giọng lẩm bẩm.
Không để cho cái nhún vai của Halter tuồn qua, Marie quay sang hỏi bằng tiếng gầm gừ, nghe như ai dưới địa ngục gào lên vậy. “Halter—quả nhiên ông không định nói tôi rằng ông biết, hả…?”
“Ý tôi là, tôi không chắc, cô biết mà?” Khi bị Marie nhìn chằm chằm, Halter lắc đầu, phụ họa, “Rốt cuộc chúng ta đã nghĩ lầm rằng cậu nhóc sẽ chết vì rơi xuống tầng thấp nhất dưới lòng đất. Mặc dù đúng là tôi nghe không lọt tai chuyện cậu nhóc đã bỏ mạng để cứu cô, công chúa à.”
“Nếu là thế thì tại sao—!”
“Nếu lúc đó tôi nói thì cô có chịu tin tôi không? Cô mà không thể xác nhận được rằng Naoto còn sống thì lời tôi nói chẳng hề hấn gì cô cả. Tôi giữ im lặng vì nghĩ rằng tôi không nên thêm dầu vào lửa, nhưng…”
“———”
Marie rơi vào trầm lặng. Có một vài chi tiết xem ra không hợp lí, đúng là thế thật. Lấy ví dụ mà nói, giả sử Halter có nhào nặn việc Naoto và RyuZU rơi xuống vực một cách bất thường đi, mình cũng chỉ nghĩ rằng đó là do linh tính của người lính—Bản tính đã trui rèn qua nhiều năm luyện tập và kinh nghiệm thực chiến của ông ta…
Nhưng giờ thì hợp lí rồi.
Nói cách khác, mình đơn thuần là đang tự nhảy múa trong vòng tay của bản thân hử? Tuyệt vọng và đau khổ, nước mắt, sự quyết tâm đương đầu trước sóng gió và làm đủ mọi cách để chuộc lỗi dù con tim đã chùn bước, tất cả—chỉ là một sự hiểu lầm, một vở kịch lố bịch một người diễn.
—Tuyệt, mình sẽ giết hắn, Marie lặng lẽ quyết định. Nếu mình không nhận chìm tất cả những kẻ có liên quan với chuyện này xuống tận đáy trái đất và thanh tẩy toàn bộ chứng cứ chuyện này có xảy ra, mình sẽ không bao giờ có thể lấy lại lòng tự trọng bị dập tan nát của mình được…!
“Này, ba người…” Lắc mạnh sang, Marie đứng dậy.
Tuy thế, Naoto lại đang vẽ một bản đồ trên sàn, hoàn toàn làm ngơ cô ấy. “Hmm, bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta đến Tokyo thôi nhỉ?”
“—Huh?” Marie đờ người ra trước lời nói của Naoto. Cô chưa hề nói gì với họ về thông tin đã thu thập được từ phía mình. Kể cả sự thật đằng sau sự kiện Shiga Grid lại bị thanh tẩy hay cuộc chiến trường kì giữa Mie và Tokyo đang một lúc gần hơn. Thế mà, làm sao cậu ta biết?
Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của cô, Naoto trả lời, “Hửm? Tôi nói cái gì xảy ra sao? AnchoR-chan đang ở đây bảo vệ vũ khí khổng lồ đó, nhưng ban đầu em ấy ở Tokyo, phải không? Nếu là vậy, vũ khí đó bây giờ hẳn cũng tiến thẳng Tokyo vì hiện nó đang di chuyển—hoặc là tôi nghĩ thế, tôi đoán sai sao?”
“Cậu… không sai, nhưng…” Cô đã nửa phần chào thua, Marie thở dài. Mình đang dần dần làm quen được rồi, nhưng cách suy nghĩ của hắn ta hoàn toàn coi bằng chứng và tình hình chẳng là gì to tát ấy. Cứ như mấy thứ đấy với hắn chẳng quan trọng vậy.
“…Thế cậu muốn làm gì khi đến Tokyo?”
“Hở? Tôi định sẽ cứu AnchoR-chan. Làm sao có thế nói không với lời cầu cứu từ một automaton dễ thương vậy được? Thật không thể tưởng tượng được. Thằng nào mà từ chối thì đúng là mắc dịch.”
…Tên này rốt cuộc cũng chỉ là một thằng ngốc. Marie đưa tay xoa thái dương, cố làm triệt tiêu cơn đau đầu. “…Cậu hẳn không biết chuyện này vì chỉ mới vừa lên mặt đất, nhưng nói cho biết, thứ vũ khí đó định tấn công Tokyo.”
“À, ừ. Ý tôi là, nó là vũ khí còn gì. Tấn công là chuyện của nó, ý cô là sao?”
“’Ý tôi là sao’? —Nhìn này, cậu…”
Naoto ngắt lời cô. “Tôi đang cố bảo cô rằng AnchoR-chan yêu cầu tôi cứu em ấy, cô biết mà? Giải cứu AnchoR-chan và đập nát vũ khí khổng lồ đó. Mọi thứ đã rõ ràng chưa? Trùng hợp thay, kẻ thủ ác đằng sau vụ việc hay là trùm cuối—cô gọi hắn là ai cũng được, hắn chắc hẳn cũng đang ở Tokyo thôi. Cứ việc vây bắt chúng lại rồi giải quyết vụ này, sao mà phải xoắn chứ?” “……” Marie thở một hơi sâu, cô nhăn mặt.
Bên cạnh cô, Halter chen ngang, “…Này, chuyện là vầy, Naoto: Nói thì dễ, nhưng câu hỏi đặt ra là thật sự phải làm gì. Tất cả bốn chúng ta lúc này là đã đủ để ngăn chặn được vũ khí đó khi nó đã khởi động hay sao?”
“Không phải chính xác bởi thế nên mới tới công chuyện cho chúng ta hay sao, tiên hạ thủ vi cường?” Naoto khịt mũi.
Halter vuốt cằm mình, tiếp tục bằng giọng đều, “Tokyo đã triệu tập quân đội của nó và Mie đã khởi chạy món vũ khí khổng lồ đó. Theo đánh giá của cô, Mie mới là phía chủ động. Chúng ta tới Tokyo, há miệng chờ sung thì thật là một ý kiến tồi, nhưng nếu bọn chúng khai chiến với Tokyo, bản thân Tokyo sẽ không được an toàn.”
Naoto trả lời ngay mà không bỏ tí công sức nào suy nghĩ, “Nếu thế thì hãy nghĩ ra cách giữ Tokyo được an toàn thôi.”
“Làm thế không những gây thù với vũ khí khổng lồ đó mà còn cả quân đội Tokyo nữa.”
“Bọn họ vốn không phải đồng minh của chúng ta ngay từ ban đầu. Nên là sẽ ổn thôi. Chúng ta có thể thao túng bọn họ vì mục đích của mình bằng vài thủ thuật thông minh là được.”
“Vậy thì tức là—”
“Arrggh, mấy người phiền phức quá đấy! Lúc có biến hẵng tính là ổn cả mà, đồ ngốc này!!” Naoto hét lên, giọng tên đó ra vẻ bực tức.
Cậu ta nhìn mặt Halter và Marie rồi tiếp tục mắng mỏ. “Mấy người dù ‘nhưng nhị’ gấp mấy thì chuyện chúng ta làm đến cuối cũng sẽ không thay đổi! Chí ít thì tôi không hề có dù chỉ một chút ý định bỏ cuộc chuyện của AnchoR-chan. Tôi không quan tâm ai nói vớ vẩn về mình hay họ tranh luận nghe được đến đâu. Nếu bọn họ dám cản đường tôi, tôi sẽ cho chúng biết thế nào là lễ độ, dù có là tổng thống tôi cũng cân tất!”
“———”
Marie không có cách nào trả lời. Nhìn thấy vậy càng khiến Naoto đôi co gắt hơn, “Thế? Chuyện đã nói hết rồi, mấy người muốn làm cái gì đây! Nếu chỉ việc trốn tránh trách nhiệm bằng cách ngụy biện ‘tôi không thể làm được thế này thế nọ,’ kể cả một thằng ngốc cũng biết làm! Huh?!”
Marie nóng máu lên vì giọng điệu khiêu khích của cậu ta. Trước khi cô kịp nhận ra, cô đã hét trả lại một cách giận dữ— “Đừng khinh thường tôi!!”
Đôi mắt màu lục ngọc của cô bừng lửa, cô quát lại vì bị kích động. Naoto và Marie gần như chạm trán nhau, đôi mắt họ cháy rực lên.
“Cậu nghĩ mình đang nói chuyện với ai hả? Cậu nghĩ mình là cái gì?!”
“Tôi không quan tâm, con ngốc này! Trong họng toàn những lời phàn nàn, cô chẳng là gì ngoài bãi mìn hay mít ướt cả!”
Không một ai chịu nhún nhường ai dù chỉ một bước. Ngọn lửa bừng bắn ra giữa đôi mắt màu xám tro và lục ngọc .
“Bản thân còn chả có lấy một kế hoạch cụ thể, đừng có mà mơ giữa ban ngày nữa, thằng ngu!”
“Nếu kế hoạch cụ thể của cô là bỏ cuộc vì có quá nhiều phiền toái thì ma nào cần!”
“Haah?! Ai nói tôi không thể làm được gì nào?! Suy bụng ta ra bụng người à!?”
“Huh, thật không?! Sao tôi thấy mấy người toàn biện hộ hết cái này sang cái khác từ nãy giờ thế?!”
Marie tóm chặt cổ áo của Naoto cùng sự giận dữ.
“———”
Cô sẵn sàng chửi thề vào hắn ta, nhưng trông thấy vẻ mặt của Naoto, cô lại nuốt lời mình định nói. Marie cảm nhận được sự thất vọng rất rõ trong đôi mắt màu xám tro không hề lay chuyển của cậu ta. Cô cảm thấy cơ thể mình như sục sôi lên. Sự sỉ nhục đã khiến đôi vai cô run rẩy. Cơn thịnh nộ như muốn đốt cháy con tim mình.
Cô ổn với việc bị cậu ta nghĩ mình xấc xược. Tranh cãi với một ai đó cũng là một trải nghiệm rất mới. Cô không cần cậu ta phải tôn trọng mình. Những lời cay nghiệt thoát ra, cả hai nhìn chung đều có lỗi. Thế nhưng, dù vậy cũng có một chuyện cô tuyệt đối không thể chịu nổi.
Bị tên khốn này thương hại là một điều mình không thể chấp nhận được—!!
Lúc ấy. Như thể sét đánh ngang trời đêm, cô chợt nhớ lại một chuyện.
“Tôi—!!”
Trước đây chuyện này đã xảy ra một lần rồi, cũng là cô và Naoto đang nhìn chằm chằm vào nhau như vậy. Lúc đó, cô đã nói một câu—cô đã có một niềm tin không hề lay chuyển, một điều thật đáng hổ thẹn khi cô đã quên đi từ khi nào cho đến tận bây giờ. Ngôn từ này là lòng tự hào đã định nghĩa một Marie Bell Breguet là ai.
Marie hét lớn, đôi đồng từ màu lục ngọc của cô sáng lên một cách dữ dội,
“Tôi là người sẽ không bao giờ tin vào điều không thể!!”
“Phải.” Naoto gật đầu, vẻ mặt của cậu cũng giãn bớt. “—Chuẩn rồi đấy. Nếu cô không phải thế, cô sẽ ‘chỉ’ là một bãi mìn biết đi thôi, đúng không?”
Marie bỗng cười phá lên, như thể thấy điều gì buồn cười trong câu từ của cậu ta vậy. “Fufu… Haha, ahahahahah!” Naoto, Halter và RyuZU chỉ đơn thuần ngạc nhiên nhìn cô ấy, nhưng cô không hề bận tâm.
Ôi chúa ơi.
Sao mình lại quên khuấy mất một chuyện thường tình trước mắt vậy chứ.
Marie hít một hơi, đoạn thở ra, “Cũng phải xác nhận một điều. —Cậu đúng là một tên đại ngốc.” “Hê.”
“—Là một tên ngốc, nhưng lại là một con người tốt hơn tôi,” Marie bồi thêm một câu cộc lốc rồi lắc đầu.
RyuZU chỉ đích danh Marie từ bên cạnh, lời cô ấy nói như đang không ngờ việc bản thân mình cảm thấy kinh ngạc. “Thật bất thường khi cô lại thốt lên một câu khiến tôi hết mình đồng tình như vậy đấy—có phải đầu cô bị va vào đâu rồi không, thưa quý cô Marie?”
“Ừ, tôi thấy đầu mình như bị búa đập ra vậy. Làm một kẻ ngốc tốt thật đấy chứ.” Cô trông vui vẻ, vô tư khi sự căng thẳng biến mất, Cô thả lỏng, chỉ đơn giản nhún vai.
—Đúng thế, cô nghĩ. Toàn nhân loại có lẽ chẳng còn gì ngoài một lũ ngu ngốc cả, y như những gì RyuZU nói vậy.
Như những lời mình đã thốt ra trong một khoảnh khắc yếu đuối, nó chẳng đáng một đồng nào trong thế giới này.
Nhưng kể cả khi sự thật là vậy, thế thì sao cơ?
“Tóm lại là, chẳng có ai ngoài những kẻ ngốc trong thế giới này cả. Từng người một bọn chúng đều là thứ sinh vật vô lí, cố chấp và ích kỉ—thế mà vẫn mong chờ được ai yêu quý. Cái thế giới rách nát này có lẽ chẳng có giá trị gì cả, nhưng lại có một ý nghĩa hàm chứa bên trong đó: Dù ai được kẻ khác xem là đáng giá, suy cho cùng, cuộc đời của hắn cũng chỉ được quyết định bởi chính bản thân mình thôi.”
Đó là lí do vì sao mọi người sống một đời mình để tìm ra ý nghĩa việc họ được sinh ra.
—Chí ít, Naoto Miura hiểu được thế, không như mình.
Marie tuyên bố, “Được rồi, như cậu nói, chúng ta đến Tokyo không phải một ý tồi. Tốt thôi. Chúng ta hãy đánh cả Mie lẫn Tokyo luôn và lật tung cả thế giới này lên nào.”
“Tôi không rõ cô đang nói gì, nhưng tôi sẽ không nhượng bộ vấn đề cứu AnchoR-chan đâu nhé.”
“Biết rồi. Mục tiêu của chúng ta sẽ không thay đổi. Cậu cứu AnchoR còn tôi cứu rỗi thế giới. Chúng ta sẽ thực hiện vì chúng ta muốn thế—chúng ta sẽ làm bất cứ chuyện gì để hoàn thành mục đích của mình.”
Halter can thiệp ngay, “Oy oy, công chúa à, tôi mừng vì cô đã lấy lại khí thế, nhưng cô đang định làm cái gì mới được?”
“Không phải rõ ràng quá rồi sao? Bất cứ chuyện gì.”
—Đúng vậy. Mình không có nghĩa vụ phải đề cao những phương án vẻ vang. Dù cho khó khăn cũng không thay đổi được sự thật ấy.
“Thiệt tình, tôi đúng là ngu muội thật. Này, chúng ta đâu phải đồng minh của công lí—chúng ta là khủng bố mà, đúng không?” Những chiếc bánh răng trong bộ não của Marie bắt đầu quay với tốc độ cực cao. Biết cô đang có âm mưu gì, một không khí khó chịu bỗng phát ra từ người thiếu nữ nhỏ nhắn.
“Tôi rất hối hận vì hành động của mình—Tôi hiểu rằng tôi từ nãy đến giờ rất thiếu sự kiên định.” Marie siết chặt tay.
Nhìn thấy cô như vậy, Naoto sửng sốt, lầm bầm, “Uh… có lẽ não tôi vừa vô tình khích lệ một con quái vật khát máu hay không?
“Yên tâm đi, Naoto. Nhờ ơn cậu khuyến khích tôi, cậu sẽ có được AnchoR như một phần thưởng, tôi hứa đấy.”
“Cô thích được khích lệ bao nhiêu, tôi đây cũng chiều hết! Muốn bốc đầu lấy khí thế chứ gì, cứ để đó cho tôi.” Naoto liền thay đổi thái độ ngay với tốc độ ánh sáng.
Halter thấy cậu ta như vậy, ông mím môi, càm ràm, “Tôi không biết cô định làm gì… nhưng quan sát lối cô hành xử thì có vẻ đây không phải chuyện tốt đẹp.” Về phía Marie, cô gật gù, “Không phải rõ quá sao? Chúng ta sẽ đi làm việc xấu.” Cô nở một nụ cười toe toét nhưng đầy ngọt ngào về phía Halter, đoạn quay sang Naoto. “Giờ thì, Naoto, tôi cần cậu giải đáp cho tôi hai thắc mắc này trước.”
“Được rồi… Tôi có một cảm thấy rất~t chi là xấu về chuyện này, nhưng thắc mắc gì vậy?”
Marie giơ ngón trỏ. “Đầu tiên, cái cách mà cậu nói vừa rồi, hình như là cậu nghĩ mình có thể kiềm chế được AnchoR, nhưng cậu thật có thể không?” “Chúng tôi có thể,” cậu ta trả lời ngay tắp lự.
Thế nhưng, RyuZU lại phản đối, “…Bằng tất cả sự tôn trọng, thưa chủ nhân Naoto, không có lấy một automaton nào có thể đánh bại em ấy—"
“Không đúng đâu. Nếu đây là em—RyuZU thì chúng ta có thể. Anh không nghĩ mình cần phải nhắc cả việc này, nhưng anh sẽ không để cho em và AnchoR-chan bị phá hủy đâu. Vì em ấy đã cầu xin chúng ta, chúng ta sẽ đi cứu em ấy. Đó là điều chắc chắn.”
“Vậy sao. Thế thì tôi sẽ để mọi chuyện về cô ấy cho cậu. Tôi sẽ không hỏi gì về nguyên nhân khiến cậu tự tin, nhưng để đổi lại.” Marie giơ ngón giữa trước khi lên tiếng hỏi câu thứ hai, “Cậu sẵn lòng làm đến mức nào để được nhìn thấy cả hai người họ an toàn?”
“Hiển nhiên rồi. Tôi sẽ làm mọi thứ.”
Marie cười nhếch mép, “—Halter, ông nghe cậu ta rồi đấy. Ông đã thu băng lại chưa?”
“Tôi nghĩ là rồi…”
“Cậu nói mình có thể làm bất kì điều gì, phải không? Yep, cậu nói rồi đấy nhé. Vì vậy, tôi sẽ không để cậu chối bỏ trách nhiệm đâu, hiểu chưa?” Marie đe dọa cậu ta.
Naoto bỗng dưng cảm thấy có chút nghi ngờ, cậu bắt đầu thấy hơi sờ sợ. “Uh, Ừmm…. Nếu RyuZU và AnchoR được an toàn đến cùng thì, ừ, tôi sẽ làm bất cứ điều gì, nhưng mà… miễn chuyện tôi sẽ đi đời nhé, RyuZU chắc chắn sẽ không chấp nhận đâu.”
RyuZU bước trước, đôi mắt cô trở nên hung dữ, muốn bảo thủ quan điểm của Naoto. “—Mặc dù đây là chuyện đương nhiên, nhưng nếu cô đang hi vọng một tình thế khiến chủ nhân Naoto chết, hoặc gần ngưỡng cửa tử, vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần đi. Hiện tại thì tôi đã chuẩn bị chuyện để nói cho cô nghe về sự bất cẩn của cô khiến chủ nhân Naoto vướng vào sự việc, đến mức độ gần như buộc anh ấy phải chết—"
“Cứ yên tâm. Tôi sẽ không để ai phải chết cả. Không phải cậu ta, không phải bất kì ai.” Marie cười cay đắng, đôi vai cô thả lỏng. “Tôi chỉ muốn cậu ta… Hmm, được rồi. Naoto, tiết học phụ đạo lần tới là gì vậy?”
“Hử? Là lịch sử hiện đại, mà sao…?”
“Ồ thế à? Tuyệt vời. Quyển sách đó sẽ phải được tái bản sau khi chúng ta trở về, nên là cậu cúp tiết đó đi.”
“…Hm?”
“Chúng ta sẽ được họ ghi lại trong cuốn sách đó. Chắc rồi, như những kẻ khủng bố tàn bạo nhất trong lịch sử ♪.”
“Nói đi,” Halter chất vấn, “cô đang high quá rồi, nhưng rốt cuộc là cô muốn làm chuyện gì chứ, công chúa?”
Bị ông nói thế, Marie trả lời cùng một nụ cười, “Đơn giản thôi.” Cô dừng lại một nhịp.
“Chúng ta sẽ tấn công Tokyo trước khi vũ khí khổng lồ của Mie đến nơi.”
Marie đợi cho ba người họ nắm được những gì mình nói trước khi tiếp tục, “Số thông tin chúng ta nhận được từ phía cậu báo cáo, giờ tôi đã có một ý rất hay về cái cách mà vũ khí đó hoạt động. Tôi vốn không chắc lắm làm thế nào bọn chúng có thể gửi đi được một vũ khí khổng lồ đến Tokyo, nhưng giờ thì—”
Quên chuyện sức bền của lớp bọc ngoài các Grid là thế nào đi, với cơ thể khổng lồ như thế đi trên mặt đất, hậu quả của nó sẽ là hủy hoại tất cả mọt thứ trên đường đi từ Mie đến Tokyo.
Nếu chuyện đó xảy ra, ngoài Tokyo, quân đội của mọi Grid khác trên đường đi của nó sẽ ngăn chặn nó lại, và nếu họ gặp trở ngại trong việc xử lí nó, quân đội từ những quốc gia khác cũng sẽ đến kiểm soát tình hình.
Ban đầu mà nói, bất kể vũ khí có mạnh gấp mấy, nó cũng không cách nào có thể di chuyển nhanh chóng với cơ thể đó được. Khi nó đi trên thành phố mà thành phố đó bị thanh tẩy, nó sẽ bị Grid lôi theo xuống vực.
“Nói cách khác,” Marie lên tiếng, “Cái thứ đó là một món vũ khí di chuyển ở dưới lòng đất. Lí do mà nó được tạo ra dưới tầng ngầm không chỉ là để che giấu. Xưởng đóng cũng được phục vụ như khu vực bến có liên kết với những tầng sâu nhất dưới lòng đất.”
Và, đó cũng là nhân tố lớn nhất giúp Mie chiến thắng. Ngay từ đầu, quân đội được huy động không hề tập kết dưới các tầng ngầm. Đó là bởi vì không ai nghĩ đến việc vũ khí di chuyển dưới lòng đất cả.
Bất kể một đội quân lớn mạnh thế nào trên mặt đất, nếu bọn họ bị phục kích từ bên dưới Tokyo thì cũng tiêu đời. Từ đây, thứ vũ khí đó chỉ việc phá hủy toàn Tokyo, hoặc có thể chiếm tháp lõi làm con tin cũng được.
“Đó là lí do vì sao chúng ta đi khủng bố bọn chúng, trước khi vũ khí đó tới.”
“Cô nói khủng bố nhưng cô nghĩ mình cụ thể phải làm gì? Chúng ta sẽ cho nổ tung Tòa Nghị sự Quốc hội ư?” Naoto hỏi bằng vẻ khúm núm.
Marie nhìn Naoto như thể trong mắt chỉ thấy sự ngu ngốc của cậu. “Làm thế phỏng có ích gì, ngốc ạ? Điều tôi nghĩ còn ngầu hơn cơ—chúng ta sẽ chiếm giữ một trong các Grid của Tokyo vào thời điểm thích hợp nhất.”
“Vậy… umm, giống như những gì chúng ta đã làm ở Kyoto?”
Tháng trước, Naoto và Marie đã chiếm đoạt được quyền kiểm soát toàn bộ Tháp lõi của Kyoto nhằm để cứu lấy thành phố.
“Cô muốn làm lại lần nữa sao?” Naoto lên tiếng hỏi.
Marie gật đầu. “Chuẩn. Nếu chúng ta chiếm được nó, không chỉ người dân sẽ được lánh nạn, quân đội Tokyo cũng sẽ bị dụ xuống chỗ máy truyền động ở dưới lòng thành phố. Đội Kĩ Thuật chắc chắn sẽ nhận ra được vũ khí khổng lồ kia đang đến đầu dưới tầng ngầm. Ta cứ để mọi chuyện cho cả hai bên thôi… Thế mới là trận chiến một sống một chết đầy công bằng và sòng phẳng chứ, thấy đúng không?”
“Tôi muốn được đào sâu hơn về thông tin chi tiết, nhưng… được thôi, tôi biết cô muốn làm gì rồi,” Halter lại ngắt ngang. “Nhưng mà công chúa này, chúng ta đang thiếu chiến lực cần thiết để thực hiện kế hoạch. Chúng ta cũng không có thời gian chuẩn bị. Dù có mở đường máu thì cũng không có phe nào sẵn lòng làm ngơ chúng ta đâu. Viễn cảnh tồi tệ nhất sẽ là chúng ta bị công kích bởi AnchoR.”
“Đó chính xác là những gì tôi đang hi vọng đấy—thì, dù thế nào nó cũng không thành vấn đề.” Marie cười tươi, cô nhún vai rồi nói. “Ông có lẽ biết thừa rồi, nhưng tôi có hơi bị nhiều bạn để trông cậy vào đấy nhé.”
“—Xỉa xói con tim của một kẻ không có bạn bè là một niềm vui với cô chăng?” Naoto lẩm bẩm đáp lại, tính cách méo mó của cậu ta như đang bị mang ra trưng bày.
1 Bình luận
- tks trans
- cái minh hoạ đầu tư thế được đấy :) me like :))