Nhân sự :
G4by (Gab) : Solo
---
Chương 9: Công chúa của các công chúa.
Eng hết rồi
Mà cũng tốn gần ba tháng....
Thôi thì hẹn gặp trong 1 pj nào đó.
---
Sau cuộc chạm trán với con Rồng, không có gì đáng chú ý xảy ra trong suốt phần còn lại của hành trình, và Selene đã tới vương quốc Herafalt một cách an toàn. Selene hoang tưởng rằng vương quốc của hoàng tử sẽ rất là hoang vắng như lâu đài của Chúa quỷ vậy, nhưng ảo tưởng của cô lập tức làm thất vọng cực kỳ.
Vương quốc Herafalt được xây dựng với các trang trại rộng thênh thang ở bên ngoài và dần từ từ biến đổi thành thành thị khi di chuyển vào trong. Rồi khi bạn đi sâu hơn từ trang trại tới trung tâm thành phố, tần suất của căn nhà bằng đá và gỗ xuất hiện nhiều hơn, làm cho cảnh quan trông mạnh mẽ và công phu.
Khi Selene và những người khác tiến vào trung tâm của thành phố, có một cây cầu đá vững chãi bắc qua sông, giúp mọi người và xe ngựa dễ dàng đi qua hơn. Dựa vào những gì Selene nhìn thấy, chẳng có nơi nghèo nàn nơi những con người cơ cực với hình xăm trên người đi luẩn quẩn xung quanh.
“Cái quái gì đây? Một tên trùm độc ác, nơi sào huyệt của lão ta hút hết của cải, để lại người dân ốm yếu và đói meo đâu rồi? Chắc chắn có cái gì kì lạ ở đây.”
Selene luôn muốn đi xung quanh để thu thập nhiều thông tin hơn, nhưng Milano đã nhắc Selene không được ngó ra ngoài khi đang ở trong thành phố, nên cô chỉ có thể nhìn thông qua những lỗ nhỏ của cỗ xe.
“Ồi! Hoàng tử Milano đã trở lại!”
“Hoàng tử! Ngài hẳn đã mệt mỏi từ cuộc hành trình.”
Bên trong cỗ xe, Selene có thể nghe thấy tiếng nói từ bên ngoài. Họ kéo tới càng nhiều, cô càng nghe thấy càng ngày càng nhiều người tới chào đón họ trở lại. Theo những gì cô có thể nhìn được sau lưng Milano, anh ấy dường như đang vẫy tay mọi người và nói chuyện với họ.
“Mọi người đừng để bị lừa bởi hắn ta.”
Selene rất muốn nói rằng “Hắn ta là một tên lén lút bẩn thỉu đi chu du khắp lục địa để thông báo rằng đang đi tìm một cô dâu, đi tới những quốc gia khác nhau và chia tách chị em, sử dụng đứa em gái như con tin!” nhưng không thể do tình trạng hiện tại của cô, đang ngồi một mình ở trong xe ngựa.
Hơn nữa, Selene không còn lựa chọn gì ngoài chờ đợi thời cơ. Nếu xử lý việc sự thật rò rỉ ra kém, hậu quả là sẽ gây nguy hiểm không chỉ cô mà cả chị gái Arue của cô. Khuôn mặt của cô cứng đờ lại khi xốc lại tinh thần chuẩn bị cho chiến tranh, với quyết tâm đổi mới để dựng lên địa ngục trên Trái Đất. (Mình thề là không biết câu này có nghĩa gì luôn nha)
“Selene, chúng ta sắp tới cung điện hoàng gia rồi. Ta xin lỗi về ồn ào lúc nãy.”
Milano, người đang ngồi trên lưng ngựa, quay sang và nhận thấy Selene có biểu hiện cứng nhắc đến lạ thường. Milano cho rằng cô ấy muốn gây ồn ào ít nhất có thể bởi vì cô không quen với đám đông, và cô cũng không thể đáp lại sự chào đón của mọi người. Có lẽ do cô ấy tưởng những người ấy là các lãnh đạo của đất nước.
Ngay sau đó, cỗ xe chở Selene tới khuôn viên cung điện hoàng gia. Selene được nói rằng cô có thể thò mặt ra một khi tới đấy nên cô đầu ra khỏi cửa sổ để ngắm cảnh.
“Hee~!” (âm thanh của sự kinh ngạc)
Selene phát ra tiếng chết lặng, nhưng không phải là không có lý do. Khuôn viên cung điện ở Herafalt lớn hơn rất nhiều so với cái ở Aquila.
Nếu ai đó nói cô ấy đó là một bảo tàng các vườn rau, cô cũng không nghi ngờ gì mà tin luôn. Ở đó có những tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp về hoa hồng và sư tử, đài phun nước tạo ra một cầu vồng nhỏ, khu vườn đỏ chót cùng nhưng bông hoa đầy rực rỡ khác không như khu vườn của nhỏ của người làm vườn già ở Aquila, khu vườn được chăm sóc bởi tá các người hầu nhiệt tình và chăm chỉ.
Khi các người làm vườn nhìn thấy, họ cúi đầu kính trọng trước anh ấy. Trong khi họ chỉ là những người làm vườn, cách họ di chuyển giống hệt như đội bảo vệ.
“À, ta ra doanh trại một chút nhé. Ta phải báo cáo lại với binh lính rằng chúng ta đã trở về.”
“Ông phải rời đi à, Kuma?”
“Hahaha, công chúa Selene à, nhìn ta thế thôi chứ ta có việc phải làm chứ. Hẹn gặp nhóc sau nhé.”
Selene lo lắng nhìn đằng sau Kumahachi mờ dần ngày một nhiều với những người hầu.
“Tôi sẽ về nhà do tôi bận” là một trong những mánh khóe cổ nhất trong cuốn sách dành cho mấy kẻ một mình.
“Kuma, đừng để cháu một mình.”
Selene treo mình trên lưng ông ấy nhõng nhẽo. Đúng hơn, Selene không nhận ra rằng Kumahachi, người mà thích thì có thể di chuyển, rõ ràng khác với những người hộ tống khác. Ở Kumahachi, Selene coi ông ấy là một người đồng chí đội lốt một lão già gớm ghiếc.
“Chúng ta phải di chuyển bằng xe ngựa tới Cung điện Hoàng Gia. Ta phải báo cáo nàng lại cho cha ta, nhưng nàng đã mệt từ cuộc hành trình dài này đúng không? Nàng nên nghỉ ngơi đi.”
“Anh có đến không?”
“Đây là cỗ xe để đi du hành. Ta không thể tới Cung điện Hoàng Gia như thế được.”
Nói như thế, Milano đã thúc giục Selene đi ra khỏi cỗ xe và kêu các tiếp viên dọn sạch cỗ xe và trở về khu nhà để nghỉ ngơi một khi xong việc. Rồi Milano và Selene, hai người còn lại bị bỏ lại, một cỗ xe nhỏ được kéo bởi hai con ngựa có thể được thấy đang tiến gần, như thể đang chờ đợi họ vậy. Sau cỗ xe là một phòng hộp đơn giản với cửa và mái, nơi có thể chứa từ hai tới ba người.
“Từ đây, chúng ta sẽ sử dụng cỗ xe này để tới các cơ sở.”
“Chúng ta, lên đó?”
“Đúng rồi đấy. Tất cả cơ sở hạ tầng ở đây tốn khá nhiều thời gian để đi bộ tới. Đó là lý do chúng ta thường xuyên sử dụng xe ngựa.”
“Tsk!”
‘Anh giàu tới mức nào đấy?’ Selene nghĩ trong đầu, tặc lưỡi khi cô tiến vào trong cỗ xe. Sau đó, người lái xe khéo léo điều khiển con ngựa một cách điêu luyện và tạo ra tiếng động nhẹ hơn trên con đường đã được lát mịn hơn so với con đường của thành phố.
“Cái cỗ xe kia! Dừng lại! Ta bảo dừng lại!”
Cỗ xe đang đi chậm được một lúc, thì bỗng nhiên một giọng nói phát ra ở đằng sau. Người gọi họ là một cỗ xe tuy nhỏ hơn những có cùng thiết kế tiến tới với vận tốc rất nhanh.
“Vậy anh Milano, anh sẽ làm gì?”
“Dừng cỗ xe lại. Chỉ có một người trên thế giới mới dám gọi anh thế này thôi.”
Khi Milano thở dài và trả lời, người đánh xe lấy dây cương dừng xe lại. Khi Milano đi xuống xe, cỗ xe đang đuổi anh bỗng nhiên thắng thẳng tắp một hàng tới trước mặt anh. Cửa xe mở ra, và một cô gái nào đó xuống xe.
“Mừng trở về nhà, anh trai. Cảm ơn vì đã chăm chỉ trong chuyến hành trình của anh trong việc “kiếm vợ”.”
“Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì Marie, có phải em chỉ đến đây để nói những lời thô lỗ trước mặt anh khi anh vừa về nhà à?”
“Đâu có. Em đến đây để gặp- G-Ặ-P anh, người anh trai yêu quý nhất trên đời! Sau cùng, em đã chờ anh trong cả cuộc đời này rồi.” Cô gái nói với giọng điệu mỉa mai.
Cô bé tỏ vẻ thái độ một cách thẳng thắn trước mặt Milano này là một cô bé tầm tuổi Selene nhưng có vẻ lớn hơn chút. Mái tóc cô mang màu vàng bạch kim bóng loáng được cột theo kiểu đuôi ngựa, và đôi mắt to màu xanh trời tỏa ra ý chí mạnh mẽ. Một chiếc váy màu đỏ thẫm làm nổi bật những đường nét trang trí công phú của nó lại làm tăng vẻ đẹp của cô bé.
“Marie, anh phải lên Cung điện ngay bây giờ. Anh sẽ nghe em nói sau em muốn.”
Cô gái trả lời lại với giọng điệu hơi ngứa.
“Không có gì đâu. Người anh trai đáng quý là nhất hoàng tử và chu du qua nhiều vương quốc thấy báo cáo lại với cha mẹ còn quan trọng hơn là chào hỏi người em gái.”
Dựa trên tình hình cuộc nói chuyện, Selene đoán Marie là em gái của Milano.
“Anh cũng muốn chơi với em lắm, nhưng hiện tại anh đang thực sự rất bận. Nhưng anh không đi một mình lúc này đâu.”
“Nói dối. Kumahachi vừa đi tới doanh trại một lúc trước rồi. Em đã thấy.”
“Sai rồi. Selene, ta xin lỗi nhưng nàng có thể xuống xe được không?”
Khi Milano nói thế, Selene đi vòng ra phía sau anh ngay khi xuống xe, và bám vào lưng.
“Cô bé đằng sau anh sao? Cô ấy khá là nhỏ đấy.”
“Selene, đây là em gái anh Marie. Ẻm không cắn đâu, nên đừng sợ.”
“Em không bao giờ làm trò đấy nhé!”
Marie hét lên giận dữ, nhưng Selene dùng hai cánh tay và víu còn mạnh hơn vào lưng Milano. Anh đang hoảng loạn vì Selene co rúm lại, nhưng lại vì lý do khác. Cô đang tấn công Milano trong giận dữ.
Sẽ là một phần thưởng tuyệt vời khi có một cô em gái giàu, đẹp, khỏe như cô ấy. Selene, bùng cháy vì cơn ghen và tức giận, quay cuồng đằng sau lưng đầy sơ hở của hoàng tử và tuyệt vọng vật anh.
Tuy nhiên, đó là bất khả thi để nâng hoàng tử với cơ thể ốm yếu này, ngay cả khi có linh hồn ông già trong này. Selene, sau khi vật lộn được một lúc cuối cùng cũng bỏ cuộc và cúi đầu trước Marie đằng sau hoàng tử. Trong thoáng chốc, nó trông như một cô gái bẽn lẽn đang thu mình lại trước hoàng tử.
“Selene. Rất, vui vì gặp chị.”
“Wahhh~” (Âm thanh của sự ngạc nhiên)
Marie đưa tay lên miệng và thở một hơi dài sau khi nhìn thấy Selene lặng lẽ lộ mặt từ phía sau Milano.
“Bé ấy còn trông giống búp bê hơn là con búp bê luôn đấy…”
Marie thì thầm anh trai mình khi cô thấy một Selene trẻ nhưng đẹp quá hoàn hảo. Marie là người biết cô là một người con gái đẹp, nhưng cô bé đứng trước cô lại quá tỏa sáng đến nỗi thổi bay thường thức của cô.
“Nè, anh trai! Cô bé nào đây? Bé đáng yêu quá! Có phải là lời cầu nguyện của em cũng được hồi đáp chưa!?”
“Không phải như thế đâu…”
Khi Marie vội vã lao tới Milano, mắt anh quay cuồng trước câu hỏi khó khăn này.
“Vui lòng, chuyện gì, kia…?”
Khi Selene hỏi từ đằng sau, Milano thú nhận rằng anh đang cố trả lời câu hỏi của Marie.
“Không phải như em nghĩ đâu. Marie kêu em ấy muốn có “một người em gái nhỏ nhắn dễ thương. Anh kêu em ấy đó là điều bất khả thi.”
Milano có thể nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra hồi đó. Anh nghĩ Marie luôn ghen tị bởi vì anh được cho phép đi du ngoạm nhiều quốc gia khác nhau. Mặc dù có lý do hay không, mỗi khi Milano đi qua nước nào đó, em ấy cứ đòi những thứ như là “Em muốn viên ngọc đó.” hay “Em muốn trang phục cổ truyền của quốc gia đó.”
Chúng đều là những thứ khó lấy được, nhưng Milano nghĩ đó là dành cho em gái đáng yêu của anh, và Milano đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà không thất bại lần nào. Mỗi khi anh hoàn thành yêu cầu, những yêu cầu của Marie leo thang một cách nhanh chóng, đến mức mà em nói, “em đã có một người anh trai đẹp trai, nên lúc này muốn một đứa em gái đáng yêu.”
“Ra hỏi cha mẹ đi.” là những gì Milano muốn nói, nhưng quá xấu hổ để thốt ra. Tuy nhiên, không có cách nào để thực hiện mong muốn đấy, và Milano nghĩ Marie sẽ quên đi chuyện đó nếu anh không hoàn thành nó, nhưng mong muốn của em ấy bị quét đi theo một hướng khá bất ngờ.
“Anh trai, em mang đứa trẻ này đi chơi nhé? Anh có nói tên đứa này tên Selene à? Đi chơi thôi!”
“Em không thể. Đứa trẻ này có hoàn cảnh đặc biệt và đã mệt từ chuyến đi. Hôm nay chúng ta phải để em ấy nghỉ ngơi.”
“Ể~! Không hay đâu! Anh trai đáng ghét thật đấy!”
“Đừng có ích kỷ. Cứ im lặng và nghe cái đã.”
Khi Milano mắng Marie, cô gục đầu xuống và hình bóng che đi biểu cảm trên khuôn mặt.
“....Anh trai toàn thế này. Toàn không nghe lời em nói.”
“Em ấy không khỏe đâu, nên em sẽ chơi với em ấy khi em ấy trở nên tốt hơn.”
“Ổn thôi, em sẽ tự chơi một mình vậy!”
Marie nhổ nước bọt lên Milano. Sau đó cô lên xe và đi tới cung điện. Cơn bão đã qua, Milano trở lại xe ngựa với Selene và kêu người lái xe rằng có thể lăn bánh đi.
“Như em thấy đấy, Marie có thể hơi ích kỉ và xấu tính chút, nhưng em ấy có một trái tim tốt bụng, mong hai người có thể hòa thuận với nhau nhé.”
“....Un.” (Âm thanh biểu lộ sự đồng thuận.)
Selene trả lời một cách mơ hồ. Lúc đầu, Selene thấy kẽ hở và nghĩ những chiến lược nguy hiểm khác nhau để đốt cháy cung điện. Gạt hoàng tử sang một bên, cô không thể đốt cháy một cô bé tóc vàng. Từ đó, Selene phải tạo ra kế hoạch chỉ ám sát một mình hoàng tử, việc này làm cô đau đầu.
“Cung điện… chỉ thế thôi ư?”
“Đó là cái chuồng ngựa.”
Cỗ xe ngựa tiếp tục di chuyển trong khi Selene vẫn tiếp tục ấp ủ kế hoạch xấu xa của mình. Càng đến gần cung điện Herafalt, càng nhiều các tòa nhà giống với cung điện Aquila xuất hiện. Mỗi khi Selene hỏi kiểu nơi này nơi kia có phải là cung điện hay không thì toàn bị trả lời nơi đó là chuồng ngựa hay nhà thờ. Với mỗi câu mà Hoàng tử trả lời, thanh đo sự ghét Hoàng tử của Selene tăng lên một cách nhanh chóng.
“Chúng ta tới nơi rồi, đây là nơi mà nàng sẽ sinh sống từ đây.”
Rồi, đằng sau một khu vườn xinh đẹp, nơi mà Milano cho Selene xem chỉ có thể miêu tả như là một cung điện trắng tuyết.
Một cung điện khổng lồ, với màu nền là trắng. Không tô điểm những đường sọc nhưng những bức tường và cái cột được đánh bóng và lột bỏ hết những thứ vô dụng, và không gian thì sạch sẽ và trang nghiêm.
Ngay khi Hoàng tử xuống xe đối diện cung điện, những người hầu bỗng nhiên xuất hiện đứng thẳng tạo 2 hàng dọc bao quanh Hoàng tử. Milano có vẻ đã quen như thế nên vẫy tay chào bọn ho.
Những người hầu được đào tạo đủ tốt để không đặt vấn đề ngay lập tức khi thấy cô gái theo sau, mặc dù mọi người đều thấy kì lạ sau khi thấy cô. Milano giải thích ngắn gọn tình hình cho họ, để họ đưa và dẫn Selene vào cung điện Hoàng gia.
Bên trong cung điện, một sàn đá cẩm thạch được đánh bóng lên, được trải một tấm thảm dày màu đỏ thẫm. Hàng lang đủ rộng để một cỗ xe nhỏ đi qua, các bộ giáp bác lóng lánh và các tượng nữ thần được đặt ở đó; và sự hài hòa giữa màu đỏ của thảm và màu trắng của bức tường giúp tạo ra một bầu không khí trang trọng.
Dù trông bên ngoài tỏa ra sự cứng rắn và chịu đựng, nội thất đủ linh hoạt để chấp nhận những người từ các nước khác mà không khiến họ bị khác biệt. Có thể nói nơi này tượng trưng cho chính quốc gia.
“Từ hôm nay, đây là phòng của em. Xin lỗi, dù đây chỉ là phòng phụ, nhưng nó sạch sẽ. Nó có hơi nhỏ, nhưng làm ơn hãy kiên nhẫn.”
Nơi mà Milano có người hầu chỉ đường là một căn phòng rộng tới mức có thể chơi một số môn thể thao. Được lấp đầy bởi những nội thất đắt tiền, đặt một cách hợp lý để không bị chắn đường. Ở đây có một cái thảm đỏ, giống cái ở sảnh. Một cái giường siêu to tới mức có 5 Selene có thể ngủ vừa, cộng với một cái gương viền làm bằng vàng, phản chiếu toàn bộ cơ thể.
Mặt khác, Selene cảm giác muốn mở banh cái đầu Hoàng tử ra và viết nghĩa của cái từ “nhỏ” bằng bút dầu vĩnh viễn.
“Anh muốn ở cùng em lâu hơn nữa, nhưng anh phải đi gặp cha… đức vua, và giải thích mọi chuyện. Em sẽ có một người hầu riêng, nên hỏi cô ấy nếu em cần gì.”
“Người hầu!?”
Selene mỉm cười bất đắc dĩ trước một từ ngọt ngào như vậy. Một người hầu giả mạo từ một quốc gia tuyệt vời, thật là một từ tuyệt vời!
“À à, yên tâm. Anh sẽ sắp xếp một người hầu lành nghề cho em. Bà ấy làm việc này đã hơn 30 năm rồi. Nên đừng lo.”
“Hể?”
Mày làm cái gì thế, thằng hoàng tử khốn nạn này? Selene lập tức phản đối.
“Một người còn trẻ, là đủ rồi.”
Milano tự hỏi trước những lời đó, nhưng sớm hiểu nó. Selene là một đứa trẻ thông minh. Em ấy hiểu mình chỉ là gánh nặng của đất nước này. Nghĩa là em ấy cảm thấy bản thân không xứng đáng với một người hầu tốt và không để tâm nếu như em ấy có một người hầu còn thiếu kinh nghiệm.
“Không cần phải lo lắng. Từ giờ em đã liên quan tới anh, nên anh sẽ chú ý tới em nhiều nhất có thể. Dù anh còn chưa trưởng thành, anh vẫn có thể chăm sóc em. Từ bây giờ, sẽ là tốt nhất nếu em dành thời gian để bản thân hồi phục cả tâm trí lẫn thể xác.”
Milano nói chuyện tử tế nhất anh có thể với cô công chúa đáng thương, tự ti, sau đó rời khỏi phòng ngay lập tức. Còn với Selene bị bỏ lại, cô phẫn nộ trước hoàng tử cuồng dâm khi độc chiếm hết các cô hầu gái trẻ đẹp.
Nhưng tức giận mãi cũng chẳng có ích gì. Selene kiểm tra xem cô đã một mình chưa. Sau xác minh không có ai, cô đóng cánh cửa lại và gọi đồng minh duy nhất của cô.
“Quản Gia. Làm ơn.”
“Hiểu rồi. Vậy thì, tôi sẽ bắt đầu cuộc điều tra đây.”
Sau khi được gọi, Quản Gia bật ra từ túi ngực Selene. Selene có Quản Gia chui vào trong quần áo cô trước khi cô tới vương quốc Herafalt. Do Quản Gia thông minh, nhỏ bé và nhanh nhẹn, cậu ấy thích hợp với công việc gián điệp. Và từ khi khỏe hơn cả người bình thường, vào lúc bắt buộc, cậu có thể là một lưỡi dao từ trong bóng tối. Sau cùng, cậu là một quản gia đáng tin cậy.
Quản Gia, người xuất hiện trong bộ quần áo của Selene, nhảy xuống tấm thảm và bắt đầu điều tra căn phòng, tận dụng hết khả năng thính giác và khứu giác nhạy bén của mình.
“Hãy yên tâm công chúa, ở đây không có gì đáng ngờ cả. Dù nơi đây không đủ rộng lớn cho nàng công chúa vĩ đại, nhưng vì đây chỉ là nơi ở tạm thời, nên nơi này đạt.”
Selene vỗ lồng ngực nhẹ nhõm khi Quản Gia xác nhận không có cái bẫy nào ở trong phòng cả. Phòng cho khách của Herafalt luôn xếp vào loại tuyệt nhất trong cả lục địa, nhưng với Quản Gia, cậu không hài lòng với cái đối xử như thế với Selene. Sau khi hoàn thành việc điều tra ngắn của mình, Quản Gia chạy tới Selene và cúi đầu mình xuống thể hiện sự tôn kính của mình.
“Thưa Công chúa, tôi không muốn điều này chút nào nhưng tôi muốn được nghỉ ngơi. Tôi muốn được nói chuyện với đám chuột sống ở đây. Tôi không nghĩ sẽ tốn lâu đâu, nhưng hãy dành ngày hôm nay để nghỉ ngơi cho đến lúc đó đi.”
Ngay khi Quản Gia nói xong, cậu nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Sau cùng, việc hiểu cấu trúc của cung điện này là một việc quan trọng trong trường hợp hộ tống công chúa ra khỏi nơi này.
“Buồn ngủ quá…”
Khi Milano và Quản Gia đều rời khỏi phòng, và sự an toàn của cô được đảm bảo, Selene nhảy lên giường, mặc kế đống nội thất rực rỡ xung quanh cô.
Kể từ khi cô rời khỏi Aquila, cô đã sống một cuộc sống rất lành mạnh. Du hành qua các nơi hoang dã với cỗ xe khi mặt trời mọc, dừng xe lại để nghỉ ngơi và ăn trưa. Trước khi màn đêm buông xuồng, nếu có một thành phố gần đó, họ sẽ ở quán trọ, hoặc đi cắm trại. Khi bữa tối đã xong, đồng hồ về ban đêm sẽ được bật và mọi người đều đi ngủ.
Bởi vì sống một cuộc sống cực kì lành mạnh và sảng khoái như thế, Selene đã hoàn toàn chán tới nó. Selene là loại người có chu kì ngày đêm một cách trái ngược, và trừ khi cô ngủ ít nhất 12 tiếng mỗi ngày. Không thì cô rất buồn ngủ. Trong khi dụi mắt, cô bò lên giường.
Khác với cái chăn cứng ngác và bẩn thỉu mà cô từng ngủ chung, chiếc nệm mềm mại đã lùa Selene ngủ ngay lập tức. Cô muốn lập kế hoạch thủ tiêu Hoàng tử, nhưng cô nhắm mắt lại và quyết định để chuyện đó cho ngày mai.
“Selene!”
Đột nhiên, cánh cửa mở toang với một lực cực mạnh. Selene dựng lên khỏi giường, nghĩ đến việc nó ồn tới mức nào, và một loli tóc vàng- em gái Hoàng tử- Marie đứng trước cô ấy.
“À, là lolita.”
“Tên ta không phải Lolida! Tên ta là Marie. Marie-Herafalt, đệ nhất công chúa của vương quốc này. Herafalt là vương quốc lớn nhất của lục địa, và ta là công chúa của đất nước ấy. Nói cách khác, ta là công chúa của các công chúa đấy. Hiểu không?”
“Kinh ngạc đấy.”
Selene đang buồn ngủ và không thể trả lời chuẩn được, nhưng Marie hài lòng với phản ứng của cô. Bằng cách này, khi Marie nói danh tính của mình cho các con gái của các quý tộc hay công chúa của các nước khác, họ đều cảm thấy bị sỉ nhục hoặc hạ mình xuống, nên câu trả lời của Selene mà không có ý đồ gì xấu nào là một trải nghiệm mới đối với cô.
“Em là một đứa trung thực đấy. Ta rất thích.”
“Marie, cần gì, không?”
“Là nàng Maribel nhé, em biết chứ? Nè Selene, chị sẽ chơi với em. Đi thôi.”
“...Được thôi.”
Selene đang buồn ngủ và thật lòng thì cô không muốn đi, nhưng không thể từ chối nếu đó là một cô công chúa loli tóc vàng. Khi Selene từ từ bò ra khỏi giường, Marie biểu lộ một nụ cười rất đẹp.
“À, ừm....thưa Maribel, Selene đang rất mệt, nên liệu ngài có thể đến vào ngày mai…”
Một người hầu trông khá già, người được chỉ định là người hầu của Selene, nói một câu khó nghe đối với Marie. Nhưng Marie không hề nghe lời bà ấy.”
“Ồn ào quá~! Ta, là đệ nhất công chúa, muốn được chơi với đứa con gái kia! Điều đó, ổn chứ, Selene?”
“...Ổn thôi”
Thật vậy, đây là một cơ hội tuyệt vời. Thay vì chơi với một cô gái khi anh còn sống, với Selene, người có quyền lựa chọn chấp nhận loại sinh vật quý hiếm- lời mời của một loli tóc vàng. Không biết cô buồn ngủ tới nhường nào, đây là một cơ hội không thể khước từ.
“Giờ thì, hãy đến phòng chị nào.”
“Chị Maribel… liệu điều đó, có thực sự… ổn nếu em, tới chơi không?”
“... Đừng lo về chuyện đó. Không ai quan tâm tới chị cả, ngay cả anh trai của ta.”
Khi Maribel kéo Selene, đang lảo đảo từ cơn buồn ngủ, Người hầu gái chỉ có thể nhìn họ với vẻ mặt lo ngại.
19 Bình luận
cái bình luận này đánh dấu ngày 13/2/2021 và vẫn mong pj này sẽ sống lại
https://jpmtl.com/books/562