Arc 1: Thiếu nữ được nuôi dưỡng bởi thần chết
Chương 2: Cô gái và thần chết
1 Bình luận - Độ dài: 2,564 từ - Cập nhật:
Mười năm trôi qua kể từ ngày bóng đen nhặt được đứa trẻ, và cô bé đã được lớn lên trong tòa tháp đen, cùng với bóng đen mà cô gọi là "Z". Họ sống cạnh nhau, nhưng không có nghĩa là họ ăn cùng nhau, chơi cùng nhau hay ngủ cùng nhau. Không bao giờ vậy cả. Ngoại trừ lúc quan sát cô, Z rất hiếm khi ở bên cạnh cô.
Hôm nay là một trong những ngày đó.
Tại sân tập được dựng lên bên ngoài ngôi đền, cả Z và cô gái giao chiến với nhau bằng vũ khí trong tay mình. Cô gái cầm một thanh kiếm trắng tinh khiết, còn Z thì mang theo một lưỡi hái lớn màu đen tuyền. Khi lưỡi hái sượt nhẹ qua cô gái, chỉ có các vị thần mới biết điều này đã xảy ra bao nhiêu lần rồi, cô rút lui, tạo khoảng cách với Z. Cô lau mồ hôi đã tích tụ trên trán mình bằng tay áo và cố gắng thở đều.
Đã ba mươi phút trôi qua kể từ khi việc quan sát bắt đầu và cô đã biết mình đạt đến giới hạn. Z đặt lưỡi hái lên vai và nói với giọng êm dịu.
"Chuyện gì vậy? Kiệt sức rồi sao?"
Z không có ý mỉa mai cô, và cũng không bao giờ làm vậy. Z chỉ đơn thuần nói ra sự thật sau khi quan sát tình trạng của cô. Mặc dù vậy, hít một hơi thật sâu, cô đạp chân xuống đất. Sau khi Z đã rơi vào phạm vi thanh kiếm, cô liền vặn mình và tấn công vào sườn của Z, nhưng thanh kiếm không thể với tới. Cây lưỡi hái đen tuyền đã sà xuống làm chuyển hướng thanh kiếm của cô, để rồi thanh kiếm trắng chỉ biết cắm xuống đất.
"Fumu. Kỹ thuật [Bức tốc] tốt lắm, nhưng hướng di chuyển còn quá tuyến tính."
Z thì thầm như thể nói với chính mình, sau đó vung lưỡi hái với tốc độ cực nhanh. Cô gái rút thanh kiếm lên và dùng làm lá chắn. Cú đánh mạnh đến nỗi gây ra áp lực như vũ bão. Cô không thể chịu đựng được và bị văng lên không trung.
"Guh!"
Bị ảnh hưởng bởi cảm giác tê dại, cô choáng váng một lúc, nhưng không hiểu sao, cô lại cắn lưỡi mình. Cô lấy lại sự tỉnh táo, đặt chân xuống đất, và lau đi máu rỉ ra từ miệng. Cô điều chỉnh nhịp thở và cảm nhận thấy cánh tay mình co giật khủng khiếp.
"Em ổn. Chưa đâu... em chưa xong đâu."
Cô gái kìm nén sự run rẩy trong tay mình bằng vũ lực và siết chặt thanh kiếm. Rồi cô vung thanh kiếm và thiết lập một [vòng cung]; Một miền kiếm có thể nói, cho phép cô chặn đứng mọi đòn tấn công từ mọi hướng, thậm chí là từ điểm mù. Đó là một trong những kiếm kỹ mà Z đã dạy cho cô.
"Sẵn sàng chưa?"
Z hỏi trong khi vung lưỡi hái như thể nó không nặng bằng cả một cành cây. Cô gái liền siết chặt thanh kiếm hơn.
"Em đã sẵn sàng rồi."
Khoảnh khắc nghe thấy câu trả lời của cô, Z cảm thấy có đôi chút khó chịu ở sau lưng. Rồi liền nhảy sang một bên, né tránh một nhát chém xuống mỏng như một tờ giấy. Cô gái lẻn ra đằng sau và giơ kiếm lên chuẩn bị cho một đòn tấn công khác, nhưng đã phải dừng lại. Cô phải dừng lại. Thứ mà cô ấy tấn công chỉ đơn thuần là dư ảnh của Z, và lưỡi hái của Z giờ cũng đang nằm sát cổ cô. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán cô.
"Cách di chuyển vẫn cần phải trui rèn thêm. Hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây được chứ?"
Nói vậy, Z biến mất - tan vào đất. Ngay khi Z rời đi, áp lực xung quanh ngôi đền cũng mất theo, và bầu không khi dịu nhẹ trở lại.
"Cảm ơn vì ngày hôm nay."
Khi lấy lại được sức lực, cô cảm ơn nơi chỗ đất mà Z đã tan chảy. Thói quen hàng ngày của cô gái là một thời gian biểu cố định. Z đã dạy cô rất nhiều điều, trong đó là từ tình hình gần đây đến ngôn ngữ, chiến thuật chiến tranh, ma thuật, kiếm thuật và võ thuật. Còn khi ở trong rừng, thì Z dạy cô cách săn bắn và nấu ăn. Cái gọi là "Quan sát" là giáo dục và đào tạo cho cô gái.
Vào một ngày nọ, trong một lần quan sát.
Z nói với cô gái rằng cô là con người. Rồi giải thích với cô, có thể nói rằng đây là từ thường rất khó hiểu, nhưng không có nghĩa là có thể làm cô bối rối. Vậy còn Zet thì sao? Tại sao Z trông rất khác với cô ấy, cô gái đã hỏi như vậy.
"Tôi là gì? Thật vậy... tôi rất khác với con người trong thế giới này. Và được người ta gọi là 'Thần chết'."
Nghe thấy câu trả lời đầy bất ngờ, đôi mắt cô gái trở nên lấp lánh. Một trong những cuốn sách mà Z mang tới đã mô tả "Thần chết" là gì. Theo như cuốn sách, một thần chết được mô tả là một thực thể khủng khiếp gặt hái linh hồn con người một cách bừa bãi — Cái kết của tất cả các chúng sinh. Cuối cuốn sách đã viết như vậy. Khi cô gái hỏi Z liệu anh ở đây có phải là để lấy đi linh hồn của cô ấy không.
"Đó là một giả định sai lầm. Chúng ta chỉ lấy đi những linh hồn chưa có ý thức hay của những người sắp chết. Chứ không thể lấy đi linh hồn của những người như em."
Z đã trả lời như vậy. Nói một cách chính xác, "thần chết" trong cuốn sách được mô tả là mặc áo choàng rách rưới, nhưng Z,hiện tại, thì lại trông giống một cái bóng mập mờ như một ngọn lửa. Nếu phải chọn để tin vào đâu, hẳn là cô sẽ chọn Z, và bởi vậy, cô đã coi cuốn sách là lừa đảo.
Sau một buổi luyện kiếm nọ, cô gái lại hỏi; kiếm thuật và võ thuật mà cô đã được học — Kỹ thuật để giết người khác — có ích gì? Con người tàn sát đồng loại của mình để kiếm cái ăn, và chúng là những sinh vật rất hiếu chiến và tàn ác. Chỉ có một mình trong đền thờ. Không có ai để giết, cô gái cảm thấy rằng không cần thiết phải học những điều này.
"Em sẽ hiểu trong thời gian tới."
Z chỉ trả lời sau một khoảng lặng ngắn. Đương nhiên, như một cái bóng, Z không có chút biểu hiện gì. Bởi vậy, cô gái cũng không thể hiểu ý nghĩa thực sự của câu nói đó. Tuy nhiên, lúc đó, cô có thể đã có cảm giác như Z đã cười.
Dù có bao nhiêu mùa đã trôi qua, cuộc sống kỳ lạ của cô gái và Z vẫn tiếp tục.
Đã mười lăm năm kể từ lần đầu tiên Z gặp cô gái. Không có thay đổi nào trong cuộc sống thường nhật của cô. Các phiên quan sát cứ được lặp đi lặp lại hàng ngày mà không biết mệt. Nếu cô phải đề cập, nội dung đào tạo và giáo dục đã trở nên tiên tiến hơn. Ngoài ra, cô cũng đã được đặt tên để tránh mọi sự bất tiện trong tương lai.
Cô gái cũng đã trải qua những thay đổi lớn trong từng năm đó. Cơ thể được huấn luyện bởi Zet đã phát triển mạnh mẽ như một con thú hoang, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là cô không trông giống như một cô gái mười lăm tuổi bình thường; hiển nhiên từ tay chân gân guốc đến bộ ngực vẫn đang phát triển. Kết hợp mọi đặc điểm ấy lại, trông cô hệt như một con búp bê đến nỗi bất kỳ ai đi ngang qua cũng sẽ phải quay đầu lại để ngắm nhìn. Cô gái đã trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.
Bình minh lên, cô thức dậy như thường lệ và trồi lên khỏi giường. Cô khẽ ngáp dài trong khi duỗi lưng. Những tiếng khớp xương kêu khiến cô thoải mái hơn. Cô lấy một chiếc khăn treo trên tường và đeo quanh cổ. Rồi rời khỏi phòng ngủ và đi dọc theo hành lang dẫn xuống sân.
Cô gái yêu bầu không khí thanh bình của bình minh. Có thể nói rằng cô luôn thức dậy thật sớm là chỉ để tận hưởng khoảnh khắc này.
Sau đó, cô đến sân, điểm đến đầu tiên của cô. Ánh sáng mặt trời chiếu qua những khe trống giữa những tán lá xanh tươi tốt khiến cô khẽ nheo mắt lại, rồi bắt đầu lấy một ít nước từ giếng lên bằng một cái xô. Với lượng nước này, cô dùng để rửa mặt và súc miệng. Một nụ cười thoải mái xuất hiện khi nước tràn xuống bụng cô.
"Tuyệt vời~"
Chỉ có một mình, cô gái vào bếp để ăn sáng. Ở đó, là một căn bếp đơn giản được làm bằng gạch với một cái bàn nhỏ. Cô gái bắt đầu như thường lệ và tập trung ma thuật vào đầu ngón trỏ tay phải. Cô ấy lấy ra một lượng nhỏ ma thuật từ cơ thể, rồi kết hợp với các yếu tố trong không khí. Ngay lúc thành công, các hạt màu xanh đã tập trung lại trên đỉnh. Khi ánh sáng trở ngưng tụ lại, một quả cầu lửa nhỏ với kích thước bằng hạt đậu đã được hình thành.
"Ok."
Hài lòng với kết quả, cô gái cho lửa vào bếp. Ngọn lửa nóng trắng bùng cháy và cô dùng cây đũa sắt được dựa vào bức tường gần đó để điều chỉnh nhiệt độ. Ban đầu, cô không biết cách kiểm soát đầu ra quả cầu lửa của mình. Và đã khiến bếp bị nổ vài lần, nhưng cứ sau mỗi lần như vậy, bếp sẽ được phục hồi vào ngay ngày hôm sau cứ như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Cô cho rằng sự kiện kỳ lạ này là tác phẩm của [Cô tiên Comet tinh nghịch] được mô tả trong cuốn sách liên quan đến các hiện tượng bí ẩn. Cuốn sách kể một câu chuyện về một cô tiên tinh nghịch tên Comet, thích tráo đổi mọi thứ để chơi khăm mọi người, và tận hưởng kết quả trong bí mật.
Vào một lần nọ, cô gái muốn biết được sự thật của điều này. Nên đã trốn trong góc căn phòng suốt đêm, tuy nhiên dù cô đã đợi bao lâu đi nữa, nhưng vẫn không thấy Comet đâu. Rồi cô rời khỏi chỗ ẩn náu để theo dõi thời gian và khi trở lại một lúc sau, thì bếp đã được khôi phục. Cô gái vẫn chưa bỏ cuộc. Cuối cùng, cô đã dành nhiều ngày để tìm kiếm nàng tiên, nhưng Comet không bao giờ đến, khiến cho ước muốn của cô không được thực hiện được.
Sau một khoảng thời gian, cô vô cùng thất vọng khi phát hiện ra rằng căn bếp đã được Z sửa chữa thông qua phép thuật.
Cô lắc đầu sau khi nhớ lại ký ức cay đắng đó, và dùng khăn lau trán mình. Sau đó, cô đặt một cái nồi chứa súp ngày hôm qua lên bếp và đợi nó ấm lên. Một lát sau, tiếng xèo xèo phát ra từ cái nồi. Tiếp đó là một mùi hương thơm ngon thoang thoảng tỏa ra.
"Cảm ơn vi bữa ăn."
Cô ăn xong bữa ăn một mình và nhanh chóng dọn dẹp mớ hỗn độn trước khi đến phòng học. Có một số phòng trong ngôi đền bên cạnh phòng ngủ của cô, nhưng tất cả chúng đều ở trong tình trạng rất thảm khốc. Cũng là đương nhiên thôi do không có ai quản lý nơi này. Và phòng học cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Khi cô đẩy cánh cửa mở ra với sơ đồ ma thuật quen thuộc trên đó, thì cánh cửa thực sự đã đổ xuống. Rõ ràng, nó đã bị mục nát qua nhiều năm nay.
Cô gái không đặc biệt quan tâm đến điều này. Cô tiến đến trung tâm căn phòng và ngồi xuống chiếc ghế cùng chiếc bàn duy nhất trong phòng. Thông thường, Z sẽ xuất hiện từ khoảng không ngay sau đó, tất cả những gì cô cần làm là chờ đợi. Và cô cũng không bao giờ hoài nghi điều này. Tuy nhiên cho dù đã chờ đợi qua nửa ngày, nhưng Z vẫn không xuất hiện. Và rồi mang theo một cảm giác kì lạ, cô đến gần cái bàn, thứ mà Z thường xuyên sử dụng.
Cùng với một thanh kiếm đen tuyền mà cô chưa thấy bao giờ, là một lá thư với một viên ngọc màu đỏ tươi trên bàn. Cô gái nhìn bức thư. Nó được gửi cho cô. Cô liền đọc đi đọc lại bức thư nhiều lần, và sau đó cô cầm cả viên ngọc lẫn thanh kiếm rồi chạy ra khỏi đền.
"Z~!"
Khi nhận ra, cô đã gọi tên Z to đến nỗi cô cũng phải kinh ngạc. Z chưa bao giờ đáp lại những tiếng gọi của cô trước đây, nhưng cô vẫn hy vọng. Giọng cô vang vọng khắp khu rừng. Tuy nhiên, âm thanh cô phát ra chỉ chìm vào trong bóng tối cho đến khi cô không còn hét lên được nữa nhưng Z vẫn không xuất hiện.
"Z... Z... Z..."
Một thứ chất lỏng ấm áp tràn ra từ đôi mắt cô trong khi cô vẫn đang lặp đi lặp lại tên của Z. Rồi khi tầm nhìn của cô mờ đi, cô vô thức chùi thứ chất đang lăn nhẹ trên má cô đi. Ngay lập tức cô nhận ra đó chính là "nước mắt", thứ mà con người tuôn ra khi họ cảm thấy buồn, nhưng cô vẫn không hiểu tại sao ngực mình lại đau nhói đến vậy. Một nỗi đau rất khác so với những nỗi đau mà cô đã phải chịu trong quá trình luyện tập. Và nỗi đau này cũng không được mô tả trong bất kỳ cuốn sách nào cô từng đọc cả.
Đã bao lâu rồi nhỉ?
Cô lau nước mắt bằng tay áo và nhận thấy điều gì đó. Cầm thanh kiếm trong tay, cô có cảm giác nó giống như thứ gì đó. Tuy trông khác hẳn, nhưng thanh kiếm gần như chắc chắn giống với lưỡi hái của Z. Cô ôm nhẹ thanh kiếm đen tuyền vào ngực, rồi lặng lẽ nhìn xuống.
Và cùng ngày hôm đó, cô gái rời khỏi ngôi đền mà không bao giờ trở lại.
1 Bình luận