Assassin's Pride
Kei Amagi Ninomotonino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

LESSON: Ⅲ~The Thing That Called Watching Over~

2 Bình luận - Độ dài: 17,200 từ - Cập nhật:

Trans: Debussii

-------------------------

Khi mà tháng Bảy đang dần dần khép lại, cuối cùng thì đợt nghỉ dài kì cũng nhích gần hơn đến với Quận Cardinals Academy. Và để chuẩn bị cho buổi lễ bế mạc tổ chức tại học viện nữ sinh St. Freidswide, các cô gái cần phải tham gia một giải đấu phô diễn tài năng trước công chúng vào cuối kì.

Địa điểm so tài tại một đấu trường rộng lớn, dùng chung với trường huấn luyện Karetsuji cũng nằm trong Quận Academy, được phân ra vô số khu vực khác nhau với những địa hình phong phú lên tới 300m2 từng khu vực như rừng rậm, sa mạc, khu tàn tích, hồ nước và nhiều hơn nữa. Mỗi khoá học sẽ được chia thành mỗi tổ đội để tham chiến, dồn hết sức lực để tranh tài với nhau.

Dòng chữ “giải đấu công khai” to bản in trên lá cờ phấp phới ngoài kia phần nào tăng nhuệ khí những học viên nơi đây lên một mức độ mới. Kể cả ngôi trường cao quý đầy ắp những tiểu thư quý tộc luôn giữ kẽ cũng phải chuyển mình vào ngày đặc biệt này. Khán đài bị lấp chật kín bởi hàng nghìn người, đa phần là gia đình của những học sinh trong Quận, số khác là sinh viên đại học, du khách phương xa hoặc là đội tuyển mộ của Guild. Đương nhiên, dành riêng cho những trận đấu sắp diễn ra tới đây, nữ sinh sẽ mang trên mình “váy phục trang” được thiết kế riêng biệt, nghe nói có thể gia tăng trạng thái chiến đấu của người mặc.

Đâu đó trong phòng đợi của khoá năm nhất, nơi mà tiểu thư Melida của chúng ta đang trú chân,

"Sensei, có kĩ năng nào không mấy hào nhoáng mà em có thể dùng không……?"

Với một khuôn mặt ảm đạm, cô bé đứng thu lu một nơi góc phòng chờ.

Sau khi cẩn thận sửa soạn phục trang, mặc kệ cô gái có toả sáng như một nữ thần chiến tranh đi nữa, tiểu thư của chúng ta vẫn không thể hoà nhập hay tham gia họp bàn chiến thuật trong phòng với bất cứ ai. Thế nên sau khoảng thời gian không có gì làm, nỗi lo lắng dần dấy lên trong lòng nữ chính………

"Tiểu thư đừng quá tự ti như vậy. Dù có là class Samurai, nếu tiểu thư muốn bùng nổ, cứ thế mà “nổ” thôi! Hãy đắm chìm vào vinh quang sắp tới đây. Chúng ta phải làm gì nếu mà tiểu thư nhụt chí khi còn chưa bắt đầu đây?"

"N, nhưng, chẳng phải sẽ rất có nhiều khán giả sẽ dõi theo em sao…….? "

"Thế thì đấy chẳng phải là một màn ra mắt hoàn hảo sao?"

"Em không có đủ tự tin đến mức đấy……."

Trước lúc bắt đầu mà Melida đã cảm thấy chán nản đến nhường này. Cuối cùng cũng đến lúc để có thể trổ tài dùng được mana vào ngày này, cô gái đã phải luyện tập không ngơi tay với Kufa cả tuần trước đấy. Thế nhưng khi phải đối mặt chính diện với ngày hôm nay lúc này, đầu cô không thể không nghĩ đến việc trốn chạy khỏi nơi đây.

Với tinh thần căng như dây đàn, cô sẽ không thể nào thực sự trổ tài hết thực lực của bản thân mình. Tiềm thức của Melida bị hằn sâu đến nỗi những mặc cảm thất bại cứ thế xâm chiếm tâm trí Melida, rằng cô sẽ không thể nào có khoảnh khắc chính mình toả sáng, rằng mình rồi sẽ thua dù có cố đến đâu đi chăng nữa.

Thời gian cứ trôi mà tình hình chẳng khấm khá lên là bao. Mặc dù bề nổi nhìn có vẻ điềm tĩnh vô lo, thâm tâm Kufa bắt đầu ngày càng bồn chồn. Phải làm mọi cách để thuyết phục tiểu thư tin tưởng vào bản thân hơn.

Dường như xát muối vào vết thương, một giọng nói cất lên.

"Ara~ Melida! Sao lại trốn chui trốn lủi trong góc vậy "

Nerva Martillo cùng hội Blumen Sisters bước tới. Sự khác biệt về nhân sự hai bên quá áp đảo, khiến biểu cảm của Melida càng không thể tự nhiên nổi.

Hơn thế nữa, đám này sẽ là đối thủ sắp tới của Melida.

"Tuyệt thật, cậu thực sự mò đến đây mà không chuồn đi sao. Mà có thực sự là không sao không đấy? Sắc mặt trầm trọng trông đáng báo động thế "

"Đó là điều không thể tránh khỏi rồi, Nerva-sama"

"Bởi vì từ giờ trở đi cô ta sẽ thành trò cười trước bàn dân thiên hạ mà"

Cứ như được lập trình sẵn từ trước, đám theo sau Nerva nhao nhao cả lên.

Nerva thì đứng đó cười"Ahaha!" chế giễu, vang khắp phòng chờ.

"Cũng đúng ha! nee~ Melida, cậu có định cuộn tròn rồi lăn vô góc sân đấu luôn không? Thay vì làm vậy thì diễn trò giải khuây cho khán giả thì hơn đấy. Đấy là mệnh lệnh"

"K, không……."

"Gia đình cậu cũng đến đây để xem cậu trổ tài đúng không ta? Thử tưởng tượng khuôn mặt của bọn họ khi nhìn thấy đứa con gái của mình biến thành trò cười trước thiên hạ mà xem, thử tưởng tượng cảm giác của họ sẽ ra sao? nee~? "

"..........."

Melida chỉ có thể cắn môi mà không thể phản bác được lời nào. Cả phòng đợi lặng ngắt như tờ, những học viên khác thì không biết nên xử lí tình huống này ra sao.

Với giọng chanh chua của mình, Nerva nói cứ như đại diện cho toàn thể mọi người trong phòng.

"Nói thật, tại sao cái loại như cậu vẫn còn lưu lại học viện này làm gì không biết. Bỏ cuộc, chuyển đến một trường học bình thường mà kiếm chồng đi cho rồi"

".......!!"

Đôi vai nhỏ nhắn của Melida run lên, cô chỉ có thể cúi gằm mặt nhìn xuống đất, nước mắt dần tụ nơi lưng tròng.

"──Nerva-sama, với tất cả sự kính trọng"

Đã đến nước này, Kufa đành phải can thiệp.

Dường như đang chờ đợi ngay lúc này, Nerva nhếch mép tự mãn đáp.

"ara~ Sensei, chúc một ngày tốt lành. Thầy có việc cần bàn bạc với em sao?"

"ee~ Tôi chỉ muốn đặt một câu hỏi thôi ấy mà"

"Đương nhiên, hỏi em bất cứ điều gì"

"Tôi có cảm giác đôi tai này sắp mục rữa đến nơi rồi chỉ vì những từ ngữ phát ra từ mồm cô nên làm ơn ngậm miệng lại được không? Đồ khỉ cái "

Melida, cùng những học viên sau lưng Kufa, mắt chữ O mồm chữ A nhìn như kiểu vừa nhận ra gái alime là không có thật vậy.

"K, kh, khỉ c……..? K, không thể nào -desuwa, mình chắc chắn là mình vừa nghe nhầm. Xin thứ lỗi Kufa-sama làm phiền thầy lặp lại lời thầy vừa nói khi nãy?"

"Rửa mồm trước khi phát ngôn đi, ranh con. Tôi nói là cô nên đi chết dẫm ở nơi nào đó như cống rãnh thì hợp hơn đấy"

Xì xào xì xào! loạn hết lên. Dù gì thì đây cũng là học viện dành cho các tiểu thư quý tộc nên tất nhiên những nữ sinh tại đây chưa bao giờ nghe thấy lời nhục mạ nào thậm tệ đến mức này.

Nerva tức run cả người.

"T, th th th th thầy bảo tôi phải th, thanh tẩy miệng của mình sao…….?!"

"Thứ lỗi cho sự thiếu lễ phép của tôi. Nhưng, nếu Nerva-sama tiếp tục sỉ nhục tiểu thư, tôi sẽ không thể kiềm chế bản thân này được nữa"

"Cái g…….!?"

Kufa vừa cúi mình vừa gằm mặt xuống. Cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn gắt gao sau lưng từ Melida.

"Cô không biết gì về Melida-sama. Melida-sama là một con người đáng cao quý. Tiểu thư không thể bị bẻ gãy mặc cho những trải nghiệm đớn đau trong quá khứ, luôn luôn vững vàng đứng dậy, thật là một cá nhân mạnh mẽ. Kề bên với một người như vậy mà phải chứng kiến cô giễu cợt Melida-sama, tôi dám chắc ai cũng sẽ phản ứng như tôi mà thôi "

".......!"

Nerva suýt chút nữa lùi lại tận 2, 3 bước nhưng lòng tự tôn đã níu cô ta lại.

"H, Hmph! Đối với một dòng dõi vô danh mà phản ứng như vậy chỉ vì được thuê bỏi nhà công tước sao?"

Nerva hướng ngón chỉ về phía Kufa vẫn đang trong tư thế quỳ gối.

"Vampir là dòng họ nào cơ, chưa bao giờ nghe đến. Kể cả có tự xưng là gia sự tại gia cho cô ấy, ta dám chắc ngươi chỉ có đọc truyện tranh cho cô ta để nhận đồng lương lẻ của ngươi mà thôi!"

"Đừng có mà chế nhạo Sensei!"

Soạt! Một thân hình nhỏ bé gạt phắt bàn tay của Nerva đi.

Melida đứng chắn trước Kufa với đôi mắt rực lửa trông thấy.

"Anh ấy là sensei tuyệt nhất từ trước tới nay! Tôi sẽ không tha thứ bất cứ ai dám sỉ nhục anh tai!!"

Với cảm xúc đang hừng hực tuôn trào như này, chắc chắn mọi người sẽ phải ngạc nhiên đúng không? Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao.

Nerva hơi ngạc nhiên chút đỉnh, nhưng rồi lại nhếch mép cười khinh.

"hee~? Không tha thứ, thế ý cậu là như nào đây?"

"........."

Melida nắm tay cắn môi, nghiêm túc đối mặt với Nerva.

"Tôi sẽ hành cậu ra bã trong trận đấu kế tiếp"

"Nói hay lắm, chiến luôn!!"

Chắc không phải do tưởng tượng đâu mà giữa ánh nhìn hai người vừa có tia lửa giật qua.

"Trận này, tôi mong chờ lắm đấy, Melida"

Nhìn một cách khinh bỉ, Nerva trở mình ra khỏi phòng, kéo theo đám Blumen nãy vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. 

Sau khi vụ lộn xộn qua đi, có một khoảng lặng giữa lúc đấy,

"H, ho, họp bàn chiến thuật!"

Một vài nữ sinh choàng tỉnh nhận ra vụ lùm xùm đã hạ hoả, bắt đầu quay về lúc mới đầu.

Còn Melida thì cứ đứng chôn chân tại chỗ, chìm trong suy tư.

"Rốt cuộc thì mình cũng nói ra rồi ~ ~ ~! P, phải làm sao bây giờ!?"

"Nhưng, tiểu thư vô tình nói chuẩn rồi đấy"

"Tại sao sensei nhìn vui quá vậy!"

Đương nhiên, Kufa không thể không cười được.

Dù sao thì, sự tự tin đã quay về với Melida.

Có vẻ như đối với Melida, cô sẽ không từ bản thân mà hành động và thể hiện sức mạnh vì người khác, thay vì cho bản thân mình.

"Vậy, thưa tiểu thư. Nếu như trong trận đấu kế đến đây có lúc nào tiểu thư cảm thấy nhụt chí, hãy làm ơn nghĩ về tôi"

"Về sensei….."

Cậu đặt gánh nặng trong câu nói của mình lên đôi vai cô gái thấp hơn mình tận hai cái đầu.

Chỉ một thoáng bi quan hiện lên trên nét mặt cô ấy, Melida quả cảm giương ánh mắt lên.

Với một lòng quyết tâm vững chắc mới tìm được, cô nói.

"Làm ơn hãy dõi theo em! Em sẽ cố gắng hết sức mình!"

†††

Có vẻ như Kufa đã động viên thành công Melida nhưng ngược lại, giờ đây cậu đang bị sự lo lắng đè cho ngộp thở.

Sau khi rời khỏi phòng chờ và ngồi xuống hàng ghế khách mời, Kufa càng bồn chồn về trận đấu chuẩn bị diễn ra giữa các năm nhất của Melida. Sự kì vọng từ những khán giả xung quanh cũng ngày càng gia tăng.

Ghế cạnh của cậu, là trường hầu gái Emy đang ngồi, tay cầm giỏ bento tự làm đến để cổ vũ.

"Kufa-san, nom anh lo lắng còn hơn cả người tham cuộc ấy"

"Yea, yeah, tôi sắp bị sự lo lắng vùi dập đến chết đây"

—-Thề!!

Cậu liếc qua hàng ghế VIP ở đầu khán đài, nơi hội tụ của những người quyền lực và có sức ảnh hưởng nhất đến Học Viện St. Freidswide.

Tại nơi đó, hai bóng dáng có thể phán án sinh hay án tử của cả Kufa lẫn Melida đều đang hiện diện.

Một người đàn ông trạc 50 tuổi, có mái tóc bạc dài được chải chau chuốt ra sau đầu và là người đứng đầu đương nhiệm của gia đình Hiệp sĩ Công tước Angel, Felgus Angel. Ông trông già hơn so với tuổi, kết hợp với những nếp nhăn trên khuôn mặt lại càng khiến ông già hơn.

Và nhân vật còn lại, đội trên đầu một chiếc mũ len và mặc trang phục “Justau corps” kiểu Âu truyền thống, dáng người mảnh khảnh như cành cây khô, ông chính là khách hàng của Kufa. Là người đứng đầu công ty phân phối vũ khí Mordew, Sir Mordew. Ông cũng chính là cha của Melinoa Angel quá cố, người mà có nghi vấn ngoại tình, và là ông ngoại của Melida.

Coi như Melida đại diện cho toàn thể công ty, Sir Mordew càng cần phải lo liệu xem đứa cháu gái mình có gây ảnh hưởng xấu đến thanh danh gia đình hay không. Gò má chợt giật giật, ông lo lắng liếc quanh đám đông và hiện giờ thứ mà ông để tâm nhất, chính là biểu cảm của Felgus. Việc kiên quyết phủ định vấn đề ngoại tình của con gái, hoàn toàn đặt hết tin tưởng vào gia đình Angel là những mong ước tha thiết nhất của Sir Mordew.

Công tước Felgus chợt nhăn mặt khi nhìn xuống khán đài phía dưới. Kufa cảm thấy ánh nhìn của Felgus vừa hướng thẳng đến bản thân mình nên vội quay mặt đi.

—– Họ đến! Họ đến! Họ đến rồi~ ~!!!

 Mạch suy nghĩ của cậu đang rối bời hết cả lên.

Nếu trong trận chiến này Melida thể hiện không chút ấn tượng gì, sự nghi ngờ của Công tước về sự chung thuỷ của vợ mình ngày càng một nặng thêm, vị trí đứng của Mordew cũng sẽ vì thế mà lung lay. Bi quan mà nhìn nhận vấn đề thì trận đấu này là ván cược sinh tử của Kufa cũng như Melida.

Vì một cuộc sống an lành trong vòng 3 năm tới, đây sẽ là bài kiểm tra đầu tiên!

──Trông cậy hết cả vào em đó! Ojou-sama!!

Sau khi chắp tay cầu trời lạy đất vạn sự bình an, cậu nghe thấy một giọng nữ sắc bén cất bên tai, làm cậu từ cảm động chuyển sang cảm lạnh ngay tức khắc.

"Aaree~? Trông lo lắng dữ vậy~, Quý ngài mờ ám~~ "

Với tông giọng cùng cử chỉ hơi châm chọc một chút, người con gái tóc đỏ đẹp đến mê mẩn này có khi làm cho người mẫu thời trang phải giải nghệ về vườn nếu mà phải so sánh. Bộ váy mà cô đang mặc toả ra khí chất của một elf cao quý, càng tôn thêm sự nổi bật giữa đám đông vạn người này.

"Thế mà tôi tưởng bản thân nghe thấy ai đấy khoe khoang hống hách lắm cơ mà? Để tôi đoán nhé, có vẻ như chó sủa là chó không cắn được rồi? Ohohohoho!  "

"Làm tôi cứ ngỡ ai xa lạ, hoá ra lại là Pricketsu-san"

"Đính chính lại, là Pricket!! Chả phải Pricketsu hay cái gì đấy tương tự, là Pricket!! Đừng có mà phạm lỗi lầm cỏn con như vậy chứ!!!"

Với thái độ khó chịu, Rozetti Pricket người vừa bị chọc là “Pricketsu-san” khó chịu ngồi xuống ghế kế bên Kufa.

Emy ngồi ghế cạnh bên kia nghiêng đầu hỏi, bất ngờ. 

"Kufa-san, đây là?"

"Cô ấy là gia sư tại gia của Elise Angel-sama"

"maa~ maa~ Tôi là trưởng hầu gái của Melida-sama. Hân hạnh được làm quen"

Mới nãy Rozetti còn đang giận dỗi mà khi Emy bắt chuyện, thái độ cô nàng biến ảo 180 độ. Đôi mắt cô rạng ngời hệt như một đứa trẻ nhận được kẹo, cô bắt lấy tay Emy.

"Tôi được phép nói chuyện với hầu gái-san sao?! Tôi là Roze! Hân hạnh được làm quen!"

Mặc dù có đôi chỗ hiểu lầm đâu đây nhưng mà cô nàng trông có vẻ vui lên được phần nào rồi.

"Gì đây?! Thế mà tôi cứ tưởng cái nhà này toàn những con người tâm địa mờ ám lắm nhưng có vẻ như tôi đã lầm! Hoá ra chỉ có đúng một người lạnh lùng đến mức chơi đùa với trái tim của những cô gái trẻ mà thôi, may thật"

"Tốt cho cô quá đi"

Sau khi bình luận lấy lệ, Kufa hướng mắt về phía sân đấu.

".....Gì vậy trời? Anh căng thẳng quá rồi đó. Lo cho Melida-sama đến nhường đấy sao?"

"Dĩ nhiên rồi"

Đương nhiên, tất cả sinh mệnh của tôi phó mặc vào việc này mà!

Bồn chồn vân vê viền váy, Rozetti lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Thì, um…….Anh nghĩ ra sao cứ nói thẳng! Kì vọng của anh về Melida-sama "

"Không quá tệ"

Kufa ngay lập tức đáp lời, mắt vẫn không di chuyển.

"Dù không có kĩ năng nào quá là đặc biệt nổi bật; bù lại ojou-sama là một người tiếp thu nhanh. Bản chất tiểu thư rất tận tâm và nghiêm túc, cô ấy có thể tiếp thu nhanh chóng bất cứ thứ gì được dạy "

Vừa tự trấn an bản thân vừa khẳng định, Kufa nói.

"Thật là một vinh dự khi được dạy tiểu thư. Chắc chắn tiểu thư sẽ còn tiếp tục trưởng thành hơn nữa mai sau"

"Fufu~  . Để cho ojou-sama phát triển đến mức này, nhờ công Kufa-san hết"

Emy nói với giọng chắc nịch, làm Kufa đực mặt ra một hồi.

"Nhờ công tôi sao?"

"Đương nhiên. Bởi vì ojou-sama thần tượng Kufa-san lắm đó"

Được bình luận như vậy, không hiểu sao gáy của cậu hơi nóng lên.

"Fu~n......"

Quay ra thì thấy Rozetti đang lẩm bẩm gì đấy, không có ý là sẽ chọc ghẹo cậu.

"Mà này, tự nhiên hỏi câu đấy làm gì vậy?"

Rozetti trả lời như thì thầm bên tai mấy chữ.

".......Bởi vì, tiểu thư của tôi quan tâm đến vấn đề này"

Ngay sau đó, tiếng kèn cất vang khắp đấu trường, tín hiệu cho màn trình diễn sắp bắt đầu, khuấy động cả khán đài hơn nữa.

"Cuối cùng! Bắt đầu rồi!"

Như lời Emy nói, màn khai mạc của giải đấu cuối kì bắt đầu.

Bên trong đấu trường có tổng cộng 5 sân đấu, từng thí sinh bước vào từng sân đấu với các địa hình riêng biệt. Trận đấu diễn ra giữa nhóm của Melida và Nerva diễn ra tại khu vực rừng rậm.

"Nhìn kìa Kufa-san, kia kìa! Ojou-sama desuwa~"

".......!"

Cảm giác lâu lắm rồi mà cậu mới cảm nhận được giờ đang dần trở lại, cảm giác bồn chồn chưa từng thấy gần đây.

Tim Kufa dần đập nhanh hơn mặc cho đây không phải trận chiến của cậu. Đương nhiên, Elise Angel không có ở đây, thế nên cả ba người đều hướng mắt về phía khu rừng xanh kia.

Tiếp theo là thông báo luật lệ của giải đấu lần này.

Mỗi đơn vị hạn chế tối đa 5 thành viên. Tại bản doanh của từng đơn vị sẽ có “cột nến lớn” được thắp sáng bởi mật hoa. Điều kiện chiến thắng đó là đôi bên phải vừa bảo vệ vừa đánh đổ cột nến của đối phương.

Trên sân có thể thấy những cột nến nhỏ hơn rải rác từng nơi, truyền dẫn mana vào chúng có thể đốt hay dập tắt tuỳ ý.

Thời gian hạn mức sẽ là 15 phút và nếu như cột nến chính của đôi bên vẫn rực sáng, kết quả sẽ được quyết định dựa trên số lượng cây nến nhỏ đã thắp sáng. Cho nên cần phải vừa công vừa thủ chứ không thể chỉ áp dụng một trong hai chiến thuật để giành chiến thắng. Có thể nói rằng luật được đưa ra khá công bằng.

Những luật lệ này được cấu thành từ thời gian nghiên cứu lâu dài của Guild dựa trên nhóm người đã từng tham gia quân đội phỏng theo Chiến lược Quân đoàn Tinh nhuệ Ngoại quốc (Chiến thuật Giải phóng). Còn nếu muốn thêm nhiều điểm hơn, đôi bên bắt buộc phải đấu tranh giành giật lẫn nhau.

Kufa theo dõi sự sắp xếp đơn vị của nhóm Nerva.

Bên này có 4 người. Thủ lĩnh là Nerva với class Gladiator chuyên về kĩ năng cận chiến cũng như thế mạnh về thể lực. Ngoài ra còn có một cá nhân khác cùng class, một Fencer và cuối là một Joker. May thay là không có Gunner, Cleric hay Wizard hay bất cứ class đứng sau nào, Kufa vẫn chưa thể thả lỏng được.

Còn đơn vị của Melida có đến 5 người. Bề nổi thì có vẻ chiếm thế thượng phong, nhưng đôi bên không tính đến khả năng Melida có thể tham chiến nên cả hai thật tâm cho rằng đây là 4v4.

──Thế nên là không có ai để ý đến tiểu thư cả, nhìn xem!

Trong lúc Kufa đang quan sát tỉ mẩn quang cảnh sân đấu, Rozetti cũng đang làm điều tương tự, ghé mặt gần hơn.

"Anh có biết thủ lĩnh của bên đối diện không? Nerva-sama đấy. Mặc dù mới nhập học không lâu nhưng cô bé đã học được một chiêu thức tấn công rồi, rank【D】đấy "

"Tôi biết"

"Thế Melida-sama thì sao"

"Đáng tiếc thay, trong một tuần tôi chỉ có thể chỉ dạy cho tiểu thư những động tác và đòn đánh hết sức bình thường "

Tiếp tục dõi theo biến chuyển của trận đấu, hai bên bắt đầu di chuyển ra giữa sân đấu để bắt tay giao lưu. Từng chút một, áp lực cứ thể gia tăng không ngừng nghỉ.

Bên cạnh Kufa, cả hai cô gái đều khẽ run.

"Aa mou~ , càng theo dõi mình lại càng lo hơn ~!"

"Tôi cũng thế! Cứ như là tôi đang nghe thấy từng nhịp đập của tiểu thư vậy!"

"Sao hai người lại là người lo lắng thế hả……"

Ngồi ở giữa, Kufa vừa thở dài “~fuu” vừa đáp, mắt theo nhất cử nhất động của Melida.

Từng sân đấu, thí sinh bắt đầu bắt tay nhau. Ngay khi chuẩn bị giơ tay ra, Nerva tát văng bàn tay của Melida đi.

".......!!"

Giữa hai bọn họ, tia lửa bay loạn xạ, ai nhìn vào cũng hiểu tại sao.

Đôi bên rời trung tâm và quay lại góc được chỉ định, và giờ đây──trận đấu chính thức bắt đầu.

Trung tâm đấu trường có thiết kế một đồng hồ cát cỡ đại để đong đếm thời gian diễn ra trận đấu. Gần đó có hai người, một điều khiển cần gạt để xoay chiếc đồng hồ cát, một dùng loa kèn để thông báo.

Sau khi nhận được tín hiệu kèn béo bắt đầu, các nữ sinh lập tức di chuyển. Cho đến khi hạt cát cuối cùng chạm đáy, loa báo kết thúc sẽ vang lên.

Bắt đầu!! Cả thảy 10 cột nến lớn được thắp sáng, ánh lửa rọi lên khắp đấu trường.

"Bắt đầu rồi!"

Tiếng hoan hô cùng những tiếng cổ vũ vang vọng khắp các khán đài.

Dù có tận bốn sân đấu khác, sự chú ý của Kufa và mọi người lại tập trung vào khu vực rừng rậm kia. Cá nhân đứng cạnh Melida có vẻ là người chỉ huy vạch chiến thuật của nhóm. Cô gái tên Euphy, vung kiếm ra chỉ thị.

"Fast break!!"

Nhiệm vụ bảo vệ cột nến được giao cho Euphy, ba thành viên còn lại của nhóm xông kích với đội hình hình tam giác 《King’s Gambit》 với ý định đâm thủng hàng phòng thủ của kẻ địch, bỏ lại Melida đứng một mình. Nếu bọn họ có thể chiếm được khu vực trung tâm, họ sẽ chiếm thượng phong, chỉ là nếu mà thôi.

Nhóm của Nerva cả thảy bốn thành viên cũng đã hành động, bỏ mặc cột nến không được bảo vệ, với ý định lấy số lượng đàn áp đội bên. Hai bên chạm trán ngay lập tức chỉ với một cái nháy mắt. Nơi mà mọi người bắt tay trước trận đấu có một cột nến nhỏ ở trung tâm, thế là một cuộc cận chiến nảy ra.

Kết quả ván đấu có khi sẽ được định đoạt sau lần giao đầu này. Những sân đấu khác tiến triển một cách từ từ chậm rãi nên khán giả dần chuyển sự chú sang khu rừng xanh ngay khi nhận thấy chuyển biến nhanh chóng tại đây.

"Này, bên có 5 người kia sao không thêm thành viên còn lại vào?"

Giọng một người xem lọt vào tai Kufa. Một người khác có vẻ tinh ý hơn, "Shhss!"ra hiệu nói bé thôi.

"Đồ ngốc, cẩn thận lời nói đấy! Kia là Melida Angel-sama!"

"Eh? Ah! Quý tộc không chút tài năng nào trong lời đồn…….?"

"Có vẻ như cô ta thật sự không thể sử dụng mana, huh. Nhìn xem, ai cũng ngó lơ cô ta"

Thật sự, không chỉ bị lơ đi bởi kẻ địch, đến cả đồng minh còn không màng đến. Sự tồn tại của Melida cứ thế bị lu mờ.

Chính vì vậy──cô ấy có thể tận dụng được điểm này.

Giờ đây, từng quân cờ đã rơi vào đúng vị trí của nó. Hãy đảo lộn thế giới này nào.

Tiến lên! Melida Angel!!

Ngỡ như nghe được tiếng kêu trong lòng Kufa, Melida hành động. Euphy, người đang quan sát thế trận, bỗng kêu lên khi nhận thấy Melida rời khỏi vị trí được chỉ thị.

"Nguy hiểm, Melida-san! Quay lại đi!"

Melida tiếp tục chạy không ngơi bước. Chọn một đường vòng qua cuộc giao chiến ở trung tâm, cô nhắm đến cột nến lớn được đặt tại căn cứ địch. Nếu cô có thể đánh đổ được cột nến không phòng bị này, thắc cuộc chắc chắn sẽ nằm trong tay đội mình.

"Hèn vậy, Melida Angel….."

Sau khi ra hiệu cho các thành viên còn lại, Nerva rời đi và lao vào rừng. Với sự hỗ trợ từ mana, cô nhanh chóng băng qua khu rừng; vài giây sau, cô chạm trán với Melida.

"Cậu thật sự vô sỉ mà vác mặt đến đây sao, Melida!!"

"Nerva……"

Melida dừng chân, vào thế với cây kiếm được tổ chức giải đấu cấp cho. Nerva cười mỉa, bắt đầu giương vũ khí thách thức.

Tất cả vũ khí được cấp đều đã được mài nhẵn phần sắc bén có thể đả thương; họ còn áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn giảm đi độ cứng cũng như độ nặng của vũ khí, nhưng đương nhiên vẫn không thể coi thường được. Sau khi ăn trọn 4, 5 đòn tấn công, số học viên chấp nhận đầu hàng cũng không phải là nhỏ.

Lực công của vũ khí có thể cường hoá gấp đôi bằng mana. Dù cho đối phương có bảo vệ bản thân bằng phép chống mana đến nhường nào đi nữa, nó cũng không thể chế ngự nỗi sợ hãi trong thâm tâm mỗi người. Đối với Nerva, mặc cho đối thủ có là Melida mang danh "Cô gái bất tài""Đồ bỏ học", cô vẫn vung vũ khí trong tay hết sức mình không chút khoan nhượng.

"Tôi sẽ đánh gãy từng cánh tay lẫn chân, bắt cậu phải bò dưới đất một cách đáng hổ thẹn nhất!!"

Tựa như bao bọc bởi một ngọn lửa của sự bạo dâm, toàn thân Nerva bốc lên ngùn ngụt, trườn như con rắn lên đến chiếc chuỳ trong tay cô; và rồi Whoosh!, cô vung nó xuống. Nữ sinh khắp nơi trên khán đài hét lên.

Tuy nhiên, Melida không chạy đi mà dường như còn đang chờ đợi chính cơ hội này, mở to mắt mà ngỡ như mắt cô đang hừng hực lên một ngọn lửa.

Ánh lửa hoàng kim hào nhoáng bùng phát.

Cô xuất kiếm nhanh hết mức bằng tất cả khả năng của cô và rồi phản đòn của đối thủ ở bên rìa.

Bằng một động tác uyển chuyển không chú dư thừa, tiếng động vang lên sốc Nerva không thể tin nổi, Kyin────n!!

"Cái……..!?"

Bị phản công bất ngờ, mắt Nerva không thể tin được vào cảnh tượng vừa xảy ra.

Tất cả, xin nhắc lại, tất cả mọi người, đều có phản ứng y hệt Nerva. Họ vừa chứng kiến một việc gần như bất khả thi vừa xảy ra ngay tại đây, sau tiếng vũ khí choang choảng chạm nhau. Từ học viên đứng đầu học viên hay giảng viên, cư dân trong quận đến du khách đều choáng váng.

"""Melida Angel…..có Mana!?"""

Đến cả những thí sinh tham dự đang tham chiến ở các sân đấu khác cũng phải há hốc mồm sau khi nghe thấy thông báo động trời này. Nerva giờ đây đang quá sốc để có thể tiếp thu thông tin vừa diễn ra ngay trước mắt mình. 

Đương nhiên, sau khi trải qua tập huấn địa ngục với Kufa thì cô gái sẽ không dễ gì mà bỏ lỡ cơ hộ ngàn năm có một này.

"──Yaaa!"

Với sự quyết chiến quật cường, Melida đâm kiếm tới, nhắm vào vùng xương cổ của đối phương. Bang! Tiếng mana va chạm mãnh liệt, thổi bay Nerva về phía sau.

"Ku….ua!?"

Đường bay cũng phải lên đến 1 mét, Nerva oằn mình bò bằng cả tứ chi đứng dậy, vẫn chưa thoát khỏi sốc.

Bộ váy phục chiến đấu kiêu hãnh của cô giờ đây đã bị lấm lem hết bởi bụi đất, Nerva lườn Melida đang điềm tĩnh quan sát cô, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Lúc tập luyện, Melida luôn bị Kufa đánh bay. Đây là lần đầu tiên cô bé đánh trúng đối thủ. Nhìn bộ mặt hiện giờ của Nerva ──Kufa vô thức siết nắm tay, cổ vũ.

"Đỉnh của chóp!!"

Thấy chưa! Thấy chưa! Thấy gì chưa!!

Nếu có thể, cậu sẽ ngay lập tức đứng dậy khỏi ghế ngồi rồi hét lớn cho cả thiên hạ biết.

Cậu chỉ muốn kêu lên"Nhận ra chưa hả?!"

Ahem, dù gì thì……giờ Kufa đã có thể khẳng định được một việc. Khoảnh khắc mà Melida giải phóng mana của bản thân, tại hàng ghế quý tộc, đôi mắt của Công tước Felgus hơi dãn một chút. Khi mà Melida phản đòn một cách ngoạn mục như vậy, cặp mắt bất ngờ của Sir Mordew cũng hiển hiện.

Quan sát kĩ đi! Nhìn đi! Thân hình mà các người cho là bất tài!

"Aa! Melida ojou-sama thật tuyệt vời! Tôi xúc động đến mức rớt lệ rồi đây….."

"Đợi đã! Vẫn còn quá sớm để ăn mừng, Emy-san…..!"

Cùng với Emy, người đang thấm nước mắt bằng khăn tay, Kufa lần nữa quay về phía sân đấu.

Khoảng cách giữa hai người đã được giãn cách đến 3 mét. Nerva, sau khi hoàn hồn, giờ đây đang toát hết mồ hôi lạnh cố gắng ra vẻ.

".....Cảm thấy lần đầu sử dụng mana thế nào? Cậu lúc này chẳng khác gì một đứa bé mới tập đi cả "

".........."

Không phải phóng đại mà nói tất cả mọi người giờ đây đều đang dõi theo cặp đấu này, bất kể trên khán đài hay dưới sân đấu. Cảm giác áp lực đè nặng lên toàn thể đấu trường. Trái với Nerva đang không thể trấn an bản thân bởi vì sự áp bức vô hình này, Melida chỉ lẳng lặng quan sát đối phương mình đang đối mặt, như một hồn nước không chút gợn sóng.

Chắc chắn tiểu thư bây giờ đang nghĩ,[Cô ấy yếu đến mức nào, so với sensei]

"Này, đến đây?"

"Eh"

Ngay sau khi Nerva còn đang chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, Melida tấn công. Nerva lúc này mới vội vàng đỡ đòn kiếm bằng chiếc chuỳ trên tay. Tiếng kim loại chát chúa chạm nhau vang lên. Melida liên tục vào thế công, hai chém, rồi ba chém. Nếu mà phải kể đến sức tấn công đột phá ngắn hạn thì không class nào có thể hạ được Samurai. Nerva chỉ có thể vụng về đón đỡ từng đòn chém, rơi vào thế hạ phong.

Khi Melida làm động tác giả chuẩn bị đánh từ trên cao xuống, Nerva vô thức giương vũ khí lên đỡ, thế là ăn ngay một đá vào đầu gối làm cô ngã lăn ra đất.

"......Đau!"

Nhờ vào lúc dùng sức lúc đang lăn mới có thể tạo được khoảng cách giữa hai người, may cho Nerva là Melida không có ý định dồn ép tấn công cô. Chậm rãi rảo bước đến trước mặt Nerva mặt bao phủ bởi bùn đất.

"Chỉ bởi vì đối thủ cầm vũ khí, không có nghĩ là họ sẽ dùng nó"

".....!!.M.....àyyyyy!!"

Lựa thời gian Nerva đứng dậy, Melida lách người qua một bên, tiện tay hất một phát đất theo đường bán nguyệt vào mặt đối phương.

"Ua, bu! Gì đây……!?"

Lúc còn phải lau mặt bằng hai tay, Nerva bị Melida đánh cho một đòn toàn lực trong lúc đang không phòng bị. Sóng âm thanh bật ra, Nerva lại lần nữa bị thổi bay.

"Đứa, đứa bé này đánh tốt thật……, nhưng"

Có một số người đang xì xầm với nhau trên khán đài. Kufa như đọc được suy nghĩ của tất cả bọn họ.

"""Con bé chơi bẩn…..!!"""

Và còn một loại đáng kinh ngạc khác; đó là từ Rozetti đang ngồi cạnh cậu.

"Cách, mà Melida-sama đang chiến đấu….chẳng phải tiểu thư đang coi đấy là một trận giao đấu một mất một còn sao…..!"

Woosh! Cô liền quay mặt sang, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Kufa.

"Anh, là cái thể loại thầy kiểu gì vậy?"

"Không phải tôi chỉ là một gia sư bần hèn thôi sao?"

Cậu đáp lại với một nụ cười hiền khô.

Trận đấu giữa hai người ngày càng trở nên kịch liệt. Nerva vừa cố giữ thăng bằng để ngồi dậy vừa rên.

"Chuyện này……thật…….Melida Angeeeeeel!!"

Lửa bộc phát mạnh mẽ sau lưng Nerva.

Cô gắng sức nhảy lên, hai tay nắm chắc chiếc chuỳ. Dòng lửa hừng hực bốc cháy quanh thân Nerva dần tụ lại nơi đầu chuỳ đang giương cao, ánh quang ngày càng chói mắt.

"Thử đỡ đòn《Gaelic Hammer》này xem!!"

Melida dù ngạc nhiên nhưng vẫn phản ứng kịp, nhảy lùi ra xa.

Mặc cho cách biệt về khoảng cách, Nerva nhất quyết bay thẳng đến chỗ Melida. Cứ như những cử chỉ vụng về trước đây của cô là giả tạo, Nerva mãnh liệt giáng đòn chuỳ xuống đất một cách mượt mà.

Mana bộc phát và xuyên sâu vào lòng đất với sức mạnh oanh tạc đủ để tạo các vết nứt trên lòng đất, rung chuyển cả sân đấu, thổi lên những đám bụi mù mịt. Dư chấn từ cú đánh vừa rồi lan sang, làm nền móng của khán đài khẽ run.

Áp lực tạo ra sóng gió bay đến tận ghế Kufa đang ngồi; cơn gió hất nhẹ mái tóc của cậu.

Đòn công kích dành cho vũ khí hạng nặng《Gaelic Hammer》......... có sức tấn công đáng kể. Nếu đấy là một đón trực diện, lớp phòng thủ hiện tại của Melida sẽ không thể chịu nổi. Đối với một chiến binh dù có dày dặn kinh nghiệm trải qua vô số chiến trường, các đòn công kích của đối phương vẫn luôn là một thứ cần cảnh giác và nể sợ vài phần. Chưa kể đến nếu đối mặt là người mới vào nghề, việc không thể di chuyển vì sợ hãi hay trải qua cảm giác bị tấn công trực diện như vậy, là chuyện hết sức bình thường.

Tuy nhiên, tiểu thư của chúng ta……Cô ấy đã bị ăn đòn mỗi ngày bởi vô số kĩ năng khác nhau kinh khủng hơn mức này nhiều, và sau mỗi lần gục ngã, cô luôn luôn đứng dậy hết lần này đến lần khác, không chút khuất phục.

"Haa……Haa……"

Vừa thở dốc vừa nắm lấy chiếc chuỳ cầm tay, Nerva dần dựng thẳng người lên. Đòn đánh vừa rồi lõm cả khoảng đất bán kính ước chừng 3 mét, tung lên biết bao bụi đất mù mịt. Cảm nhận được kẻ địch vẵn còn, cô tiến tới.

Hiện ra sau đám bụi đất, Melida lại tiếp mặt đối mặt. Không chút do dự, cô lao vào với một đòn xuất kiếm vô thanh, lần nữa chạm trán với cái chuỳ phía đối diện. Mặc cho mặt đất có biến dạng, đôi bên tiếp tục công kích trực diện lẫn nhau.

Đôi môi Nerva hơi nhếch, tỏ ý "Tôi thắng!"

Cho dù đã được chỉ dạy bài bản, cả hai đương nhiên chưa vươn đến tầm các kiếm sư lão luyện, có thể phản đòn hay né đòn một cách chuẩn xác; trận đánh này khác xa với những đường múa kiếm của các bậc thầy. Sau ngần ấy thời gian, đến một lúc nào đó, họ sẽ đánh trúng đối phương mà thôi.

Gắng gượng hết sức bình sinh của mình, Nerva vung chuỳ vào sườn Melida một cách thành công. Tiếng vũ khí chạm vào người làm cô nở ra một nụ cười tàn bạo.

Melida mặc dù có nghiêng người chút đỉnh……cô lập tức giữ vững thế đứng của mình.

"──Yaaa!"

Để đáp lễ, thanh kiếm vẽ một đường thẳng từ dưới lên, chém mạnh vào vai Nerva. “Bang!” Sau một tiếng chấn động, thân thể của cô bật ngược về sau.

"Cái…….!?"

Biết bao lần cô đã phải sửng sốt. Loạng choạng một hai bước rồi gượng ổn định thân thể của mình sau khi bị đẩy lùi đến 1 mét; Nerva trừng mắt với người đối diện, cô ta vẫn đứng yên không đổi.

"......Ku!!"

Nerva thách thức Melida lần nữa. Kiếm và chuỳ cứ thế so tài, mỗi lần chạm nhau là mỗi lần âm thanh tác động bật ra.

Một lần nữa, chiếc chuỳ tìm được đến thân thể đối diện. Melida nhíu mày chịu cơn đau, ngay lập tức giữ cân bằng cơ thể và rồi phản đòn. Nerva lần này bị đánh bật ra xa.

Khán giả bắt đầu nhận ra điểm khác thường.

"N-, này, chuyện gì thế này? Đáng nhẽ ra bên kia phải có lợi thế hơn chứ…….?"

"Không chỉ có thế! Tại sao các đòn tấn công của Gladiator lại bị đàn áp? Không phải class này nổi tiếng thiên về cận chiến sao??! "

"Đ, đừng có mà hỏi tôi! Chả nhẽ đây là một trong những bí thuật của các nhà hiệp sĩ quý tộc!?"

Khán giả hoang mang trước khung cảnh Nerva bị áp đảo hết lần này đến lần khác. Có cả ngàn người tại đấu trường, nhưng những người có thể nhận ra cơ chế cũng như nguyên do vấn đề này, là số ít người có liên hệ với hiệp sĩ đoàn (Guild) có mặt tại đây.

Ngồi cạnh Kufa, Quý cô Ưu tú, người có mối liên kết với đội Cận vệ Hoàng gia, có vẻ như là một trong những số ít đó. Đồng tử hình ngọc của Rozetti dãn ra tràn đầy xúc cảm,

"Không thể nào, cô bé sử dụng…….《Chaos Cadena》!?"

Nghe được câu nói vừa thốt ra, mép Kufa bất giác cong lên.

†††

"《Chaos Cadena》là gì vậy, Sensei?"

Buổi tập luyện đầu tiên trước khi diễn ra giải đấu, Melida chỉ tay lên cái bảng đen Kufa đang thuyết giảng.

Dựa vào lời Kufa thì đây là một kĩ năng có thể đạt chiến thắng vượt xa hơn cả kĩ công kích bình thường.

Kufa đang cầm viên phấn gõ lên mặt bảng, đáp.

"《Chế ngự Hỗn loạn (Chaos Cadena)》. Đây là một trong các kĩ thuật nâng cao mà hiệp sĩ đoàn (Guild) sử dụng. Còn về bản chất của cân bằng và hỗn loạn, chúng ta có nói qua rồi đúng chứ?"

"Vâng. Etoooo……trạng thái mà mana dẫn truyền quanh cơ thể đồng đều là trạng thái cân bằng. Thế thì, ngược lại nếu không đồng đều thì sẽ dẫn đến hỗn loạn?"

Kufa gật đầu, giải phóng mana mà không báo trước.

Gou! Từ góc nhìn của Melida thì đây chả khác gì sự bùng nổ của núi lửa đang phun trào vậy. Cô vô thức rùng mình khi chứng kiến cảnh tượng ấy, trong khi Kufa vẫn điềm nhiên như không có gì xảy ra.

"Ojou-sama, bài học 2 ngày trước mà cũng là lần đầu mà tôi nhắc đến, về những chỗ giải phóng mana (lớp phủ) xung quanh cơ thể? Ketel, Binah, Gevurah, Chochma, Chesed, Hod, Machut, Netzach, Yesod, và Tiferet…. Nếu tổng lượng cơ thể là 100% thì sẽ có đến 10 điểm, mỗi điểm phân chia 10% lượng mana dẫn đến trạng thái cân bằng của từng nơi. Áp suất mana trong cơ thể——– hay còn gọi là 《Tỉ lệ Áp lực Tinh thần (Rate)》là điều cần biết cơ bản"

"V, vâng……"

"Bao phủ thân thể hay vũ khí bằng mana để gia tăng bản chất của nó sẽ dễ dàng phân biệt được giữa trạng thái cân bằng hoặc thấp hơn. Và khi củng cố rate, ta điều khiển áp lực phù hợp lên các điểm giải phóng nói trên thì những chố đấy sẽ yếu đi nếu giảm mana quanh đấy, ngược lại, nếu lượng mana tập trung nơi đây tăng cao──chuẩn bị kiếm"

Sau khi nói xong, Melida vừa giữ trạng thái ở mức độ cân bằng vừa giơ kiếm lên, xem chừng vẫn chưa hiểu lắm. Chĩa mũi kiếm về phía Kufa, Kufa vung thanh kiếm của mình.

Mặc dù vung kiếm là thế, chỉ có một tiếng bang! nhẹ kêu lên. Không có bất cứ chấn động hay gì cả xảy ra.

Nếu nhìn kĩ hơn, thanh kiếm mà Kufa đang nắm chỉ toả ra một luồng sáng yếu ớt bao bọc.

"Như đã thấy, mặc cho vung mạnh hay nhanh đến mức nào đi chăng nữa, các đòn đánh đã giảm đi mana sẽ không gây ra đả thương nhất định. Tuy nhiên, nếu chúng ta gia tăng lượng mana……."

Vừa nói Kufa vừa từ từ nâng cây kiếm lên rồi vung xuống. Mặc dù đường kiếm có vẻ chậm chạp, thanh kiếm gỗ hừng hực bốc lên một ngọn lửa xanh tưởng như được phủ một lớp dung nham vậy. Nó dần dần, chậm rãi chạm đến cây kiếm Meldia đang cầm.

Baaaang!! Ngỡ như vừa có một vụ nổ xảy ra, Melida đang đứng đội diện bị bật bay đi.

"Kyann!?"

"Và như thế, sức mạnh của đòn tấn công sẽ được nhân lên gấp vạn lần"

Melida vừa bị cho cuốn theo chiều gió ngước lên nhìn Kufa, người không mảy may chút gì như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Nào, đứng lên!"

"Uuuuuu, dạ~ ……"

"Nếu áp lực lên dòng mana vượt quá 10% thì sẽ được gọi là 《Chaos rate》, còn những bộ phận còn lại không đổi là 《Neutral rate》. Điểm được củng cố bằng mana càng nhiều, sức mạnh, sức bền và sự nhanh nhẹn sẽ càng gia tăng, có vô số khả năng có thể xảy ra. Đương nhiên, đây lại là một lưỡi gươm hai lưỡi. Cơ thể chỉ có một lượng mana nhất định, nếu gia cố một bộ phận nào đó thì các bộ phận còn lại sẽ mất đi mana và mặc nhiên mất đi sự phòng bị vốn có"

Vừa nói Kufa vừa vào thế chuẩn bị xuất kiếm.

"Ví dụ như, người có khả năng chuẩn bị triển khai đòn công kích, thông thường họ sẽ đặt nặng mana lên vũ khí, dẫn đến việc phòng vệ của bản thân giảm đến mức tối đa"

"Vậy thì đó sẽ là thời điểm thích hợp để tấn công đúng không ạ!"

"Như tiểu thư nói. Tuy vậy, nên nhớ rằng đối phương đang chuẩn bị ra đòn. Nếu tiểu thư căn sai thời điểm, tiểu thư sẽ ăn trọn đòn tấn công, cho nên hãy lưu nhớ"

Cậu thu thế, quay về bên cái bảng đen bên cạnh.

"Vẫn còn một vấn đề nan giải kể cả khi tiểu thư có thể tuỳ ý điều khiển dòng lưu chuyển của mana. Khi chiến đấu, đa phần tiềm thức sẽ tự điều chỉnh mana cho phù hợp"

"Tiềm thức?"

"Đúng vậy. Tất cả đều nhờ vào ý chí 《Will》của mỗi người.──Ojou-sama cũng tương tự, mỗi khi tấn công tiểu thư đều tự động gia cố vũ khí và mỗi khi chuẩn bị lãnh đòn cũng tự động hội tụ mana để phòng thủ, không phải sao?"

"Thật á!?"

Trong lúc Melida quan sát thân thể một cách khó hiểu, Kufa vô thức mỉm cười.

"Chúng ta gọi kĩ thuật hiệu chỉnh mana này là, 《Neutral Stagnet》. Với cả rất khó để có thể tự kiểm soát dòng mana đang hoành hành khi mà vẫn còn ý thức"

Sau khi nói xong, Kufa bắt đầu viết lên bảng. Dù đã viết kín cả bảng, điều tiếp này cũng sẽ là điều cuối cùng cho buổi tập luyện hôm nay.

"Giờ cùng tìm hiểu cơ chế hoạt động của các kĩ năng. Tấn công (assault), phòng thủ (aegis), nhanh nhẹn (figure) biểu thị tượng trưng cho tất cả các loại kĩ năng, tạo ra một khuôn mẫu cho tiềm thức lúc điều khiển mana"

"Khuôn mẫu……điều khiển?"

"Đúng vậy. Ví dụ như, đối thủ trận này của Melida-sama là Nerva-sama. Cô ấy đã học được kĩ năng công kích hạng nặng 《Gaelic Hammer》. Đây là một trong những kĩ năng cơ bản nhất trong sách"

Kufa giả động tác đang cầm viên phấn và giơ cao lên trời.

"Kĩ năng này nói nôm na sẽ là [Giơ vũ khí lên→ Bước đến và đập xuống]. Hoặc có thể giải thích theo dòng chảy mana  [Tập trung mana vào vũ khí một lúc, nếu vũ khí chạm vào bề mặt bất kì thì phát nổ→ trở về trạng thái cân bằng]. Coi kĩ năng 《Gaelic Hammer》là một ứng dụng với [Chaos rate 45%], việc gọi to tên của ứng dụng sẽ đẩy việc tập trung mana trong vô thức lên đến cực đại 45% . Bởi vì kĩ năng này theo quy trình nhất định đơn giản đầy sơ hở, bù lại đòn đánh lại gây ra nhiều sát thương hơn bình thường"

Giải thích như này sẽ rất khó đối với một người mới học mới tham gia tập luyện.

Tuy nhiên, việc lo lắng như vậy là dư thừa, bởi vì Melida sau một hồi ngẫm nghĩ về bài thuyết giảng vừa rồi quay ra hỏi lại Kufa.

"Vậy thì, những senpai lớp trên và những người trong hiệp sĩ đoàn (Guild) muốn dùng kĩ năng gì họ đều phải kêu to tên kĩ năng đấy để tăng cường sức mạnh, ý sensei là thế?"

"Tuyệt vời, đúng như lời em nói. Đương nhiên với đủ kinh nghiệm với tập luyện, việc gọi tên kĩ năng là không cần thiết. Nhưng việc gọi tên cùng với những cảm xúc mãnh liệt sẽ thúc đẩy sự bùng phát của mana, đem lại những phản ứng mạnh mẽ hơn"

"Sensei. Cho em hỏi?"

"Xin mời"

Melida hỏi một cách thành thực.

"Mới nãy sensei có nói đến [kĩ năng trong sách], vậy thì sẽ có các kĩ năng không có trong sách giáo khoa?"

"Rất tinh ý. Kĩ năng tự nghĩ ra sẽ luôn phù hợp với chủ nhân của chúng, mở ra hàng ngàn khả năng cũng như công dụng khác nhau. Kĩ năng được liệt ra trong sách chỉ là những kĩ năng đơn giản, ai cũng có thể sử dụng. Người dùng phải dày công tìm tòi chính phong cách đánh của bản thân mới nghĩ ra được kĩ năng của riêng mình"

"Kĩ năng tự học……! Vậy là sensei cũng có sao!?"

Kufa gật đầu với chút cay đắng. Trong quá khứ, cậu đã bị ép tự khổ luyện để nghĩ ra các kĩ năng của chính mình lên đến tận 200 kĩ năng, tạo ra vô số chuyện mà cậu không muốn nhắc đến. Mặc dù chúng có thể dùng trong chiến đấu, đến cùng thì cậu chỉ sử dụng một số cho đến tận bây giờ.

"Điều này có vẻ như là không cần thiết ojou-sama, tôi vẫn có một lời khuyên"

"Eh, vâng"

"Sự phát triển của các kĩ năng này, nghiễm nhiên, tuỳ thuộc vào khả năng của người tạo ra nhưng sẽ có lúc mà khả năng đặt tên sẽ được đề cao. Hãy cố thu thập nhiều kiến thức đèn sách hơn để nâng cao việc đặt tên nhé"

"Se, sensei? Vai thầy đang giật kìa, thầy vừa nhớ đến chuyện gì đấy thầy ghét à?"

"Xin đừng bận tâm"

Kufa lắc đầu. Tạo ra kĩ năng và đặt tên nực cười cho chúng để rồi bị chê cười, con đường này ai rồi cũng sẽ phải trải bước mà thôi.

Tự trấn tĩnh bản thân, Kufa "Ahem!"hắng giọng.

"Vậy thì đến tận bây giờ chắc em cũng đã thấu hiểu. Kĩ năng 《Chaos Cadena》mà chúng ta vừa bàn đến là một kĩ thuật điều khiển mana trong vô thức"

Kẻ một đường dưới chân tên kĩ năng vừa nêu, Kufa tiếp tục.

"Hãy cùng so sánh tình trạng của ojou-sama và Nerva-sama bằng thuật toán sau. Sau khi quan sát Nerva-sama thì ta có thể thấy 【Tấn công 25】【Phòng thủ 24】【Nhanh nhẹn 18】. Trái lại, ojou-sama một tuần trước, đương nhiên tất cả chỉ là ước chừng của chính bản thân tôi, sẽ là 【Tấn công 18】【Phòng thủ 5】【Nhanh nhẹn 21】. Nhìn vào đây, nếu là một trận đấu sinh tử, khả năng ojou-sama chiến thắng là rất thấp"

"V, vâng……"

"Nhưng nếu như ojou-sama sử dụng 《Chaos Cadena》, rate gia tăng áp suất mana là 20%, tạm thời nâng sức tấn công lên 【22】. Đồng thời, Nerva-sama sử dụng kĩ năng gây đến giảm trạng thái cân bằng đến 7% trong vô thức thì phòng thủ của cô ta sẽ là…….?"

"E, eeto….., vì ban đầu là 24, rồi 7%.....A-re??"

"Vì ban đầu trạng thái cân bằng là 10% rồi giảm xuống còn 7%, rate sẽ giảm xuống đến 30%. Sự chênh lệch giữa các rate sẽ cần một thuật toán tỉ mỉ và chuyên sâu hơn nên giờ ta cỉ cần chú ý đến thuật toán đơn giản này thôi"

"Uwaahh", Melida há hốc mồm trong kinh ngạc còn Kufa chỉ cười.

"Suy từ 7%, phòng thủ của Nerva-sama sẽ là 【17】. Sau khi hiểu ra chi tiết điều kiện để ojou-sama có thể đột phá phòng thủ của Nerva-sama, tiểu thư sẽ biết cần phải làm gì. Trong lúc giao đấu, sự phân chia mana qua từng bộ phận là cân bằng, tiểu thư sẽ dễ dàng quan sát sự thay đổi của từng bộ phận theo thời gian thực. Và sau khi đối chiếu trạng thái hai bên, em có thể phân phối mana vừa đủ cho cả tấn công lẫn phòng thủ"

"Giữa, giữa trận đấu, mà thầy có thể tính toán một cách tỉ mỉ đến vậy á…….?"

Choáng ngợp hiện rõ trên mặt Melida. Kufa chỉ nhấc đôi mày lên.

"Em nghĩ thế này đã khó sao? Hiện tại thì hãy cố gắng hết sức, bởi vì bất cứ ai ở trình độ cao hơn đều có thể làm được"

"Gulp…..V, vâng"

Vừa nuốt nước bọt lẫn nước mắt, vừa nhìn Kufa bằng cặp mắt đáng thương, cậu đành phải xoa dịu đi một chút.

"Không cần phải học vội đến thế. Thực ra lí thuyết về《Chaos Cadena》sẽ được nhắc đến khi nào mà em lên kì ba năm hai và rồi sẽ được hướng dẫn kĩ thuật luôn"

"Thật ư?"

"Đúng thế, thành thử mà nói, học nó cũng không hẳn là dễ. Một số hiệp sĩ trong hiệp sĩ đoàn (Guild) cũng chưa học được kĩ thuật này. Tuy nhiên, nếu em muốn nhắm đến cao hơn thì đây là một kĩ thuật đặc biệt không thể thiếu…..! Bởi vì lúc đấy có thể tuỳ ý điều khiển sức tấn công, phòng thủ và nhanh nhẹn, em có thể giao chiến với đối thủ cao tầm hoặc hơn"

Kufa hạ viên phấn, đâm thanh kiếm gỗ xuống đất.

"Mặc dù không hào nhoáng như các kĩ năng công kích, sự hữu dụng của nó bù lại nhiều thứ. Bắt đầu từ nay đến một tuần, ta sẽ tập trung nâng trạng thái của ojou-sama và dồn hết sức lực tập luyện 《Chaos Cadena》. Giải đấu này── ta sẽ toàn lực chiến thắng"

"Vâng! Em sẽ cố gắng ngay bây giờ!"

".....Không. Đến bây giờ thì chúng ta nên nghỉ, ăn gì đó ngọt một chút"

"Eh…..?"

Melida nghiêng đầu khó hiểu. Ngọn lửa vàng kim đang bốc lên quanh người cô như đèn dầu truóc gió, yếu dần rồi vụt tắt.

Melida hoảng hốt.

"Ah, a-re!? A-re!?! L, làm gì bây giờ sensei! Mana không giải phóng được nữa"

"Đừng lo. Nhiên liệu sẽ không cạn cho đến khi em chết đi. Có vẻ như nếu không di chuyển thì sẽ phát động chưa đến 30 phút. Đó là giới hạn của ojou-sama khi giữ trạng thái cân bằng"

"Ý, ý thầy là sao?"

"Mana là 《Burning》đúng không? Nghĩa là nó《 luôn trong tình trạng bị tiêu thụ》. Không có cách nào hồi những bộ phận mất đi mana ngoại trừ nghỉ ngơi. Lúc chiến đấu, hãy nhớ điều này"

Nếu nhắm mắt bây giờ, ta có thể cảm nhận sự lưu thông không đổi của mana. Cũng như sự xấu hổ vì mất bình tĩnh của Melida vậy. Mặt ửng đỏ, cô hỏi.

"N, nghĩa là hiện tại em có thể chiến đấu 30 phút liên tục không cần nghỉ…..?"

"Không, ngắn hơn thế. Nếu trận đấu càng căng thẳng, mức độ tiêu thụ mana càng cao, đặc biệt những thời điểm sử dụng kĩ năng cần bùng phát mana. Cho nên việc chuẩn bị là rất cần thiết. Không còn cách nào khác tăng dung tích mana ngoài tập luyện, từ nay trở đi, ojou-sama sẽ tập đến khi cạn sạch mana mới thôi"

"Uh……."

Giờ thì Melida hơi lăn tăn một chút, không biết nên đáp ra sao. Kufa thì vẫn nở nụ cười thân thiện, vỗ thanh kiếm lên tay một tiếng.

"Ý của tiểu thư là?"

"V, VÂNG!!"

†††

"Yaaa…..Ha!"

Melida tung thêm một đòn, đánh bật Nerva một lần nữa, người đáng nhẽ phải có chỉ số cao hơn Melida. Sau khi quan sát kĩ lưỡng, Rozetti tự tin khẳng định. 

“Không thể sai được! Cô bé….. đọc được dòng chảy của mana!” 

Nerva giờ chỉ biết vung chuỳ một cách bấn loạn. Mỗi khi cái chuỳ chuẩn bị tiếp xúc, mana của Melida dội lại theo. Mana cứ thế tụ lại một điểm rồi phản đòn của đối thủ. 

“Bashiin!”

Âm thanh vũ khí va chạm nhau dữ dội. 

“Gu…..u!” 

Nhìn thấy sắc cảm vặn vẹo vì đau đớn của Nerva, Kufa đã có thẻ chắc chắn về kết quả từ khoá huấn luyện vừa rồi. 

Chaos Cadena của Melida vẫn chưa đến mức coi là thuần thục. Giới hạn chaos rate mà cô có thể kiểm soát mới chỉ có 20%, tốc độ tăng áp lực cũng khá chậm. Mặc dù vậy… cho một giải đấu dành cho những học viên năm nhất thì đây là kết quả khá thoả mãn. 

-Tiếp tục tiến lên, ojou-sama! 

Sau một hồi đỡ những đòn đánh “Gaku!” Nerva đã phải khuỵu gối. HP của cô sắp tới giới hạn. 

“Đùng có mà, giỡn mặt…..! Tại sao, mình lại thua được…..!?” 

Nerva lầm bầm trong khi khó nhọc thở hắt ra. Toàn thân cô giờ đầy rẫy sơ hở chỉ chực ngã xuống, và Melida không bỏ qua điều này. 

Melida hai tay giương cao thanh kiếm đánh xuống. Nerva chỉ còn cách đỡ lấy bằng chuỳ trên tay, nhưng ai cũng có thể thấy được tư thế đỡ đòn của cô khó khăn đến mức nào. Kết quả của cuộc đấu này, ai cũng có thể đoán ra. 

Nhưng, bất ngờ thay. 

“Bashiin!” thứ bật ra, lại là kiếm của Melida. 

“”.....!?”” 

Melida và Nerva đồng thời mở to mắt trong sự ngạc nhiên. Một chuyển biến bất ngờ đến nỗi khán giả còn phải há mồm. Chỉ có một số người, trong đó có Kufa, biết ngay tại sao. 

-Chậc! Mana cạn rồi! 

Mana của Melida cạn trước khi cô có thể tung ra đòn quyết định. Mặc dù Chaos Cadena có thể bù đắp cho sự chênh lệch về chỉ số, nó không thể thay đổi HP và MP mặc định. 

Đây chính là lúc sức phòng thủ của class Gladiator giương nanh vuốt của mình…..! 

Nerva bắt kịp với suy nghĩ của Kufa chỉ vài giây chậm hơn, cảm thấy như cá gặp nước. 

“Đừng có mà cầm đèn chạy trước oto….. Melida Angel!!” 

“Ku!” 

Xoay người, Nerva vung chuỳ một đường vòng cung. Melida cố lắm mỡi đỡ được nhưng bị đẩy lùi về sau một khoảng. 

Nerva vùng dậy, hào quang quanh cơ thể cô bùng lên một lần nữa. Không còn gì để sợ, Nerva rút khoảng cách rồi vung chuỳ bằng tất cả sức bình sinh. 

Melida không thể đỡ được hết các đòn đánh. Mỗi lần đỡ là mỗi lần cô bị đánh bật lại về phía sau bởi vì lượng mana để phòng thủ quá ít. 

“Hài hước thật đấy Melida! Đúng rồi! Chạy trốn như một con cừu đi! Run sợ đi!” 

“.....!!” 

“nee~ sợ à!? Chà, không biết cảm giác ra sao ta! Tao sẽ thổi bay nhúm mana ít ỏi còn lại của mày sớm thôi! Tao sẽ trả lại những gì mày đã làm gấp đôi! Định chống lại ai hả, sám hối đi!!” 

Chuyển biến dẫn đến trận đấu theo hướng một chiều. Mana của Melida nói nôm na giờ chỉ còn 5, 4. Lo lắng về việc hết mana, Melida giờ chỉ còn cách tránh né những đòn tấn công dồn dập theo sau. Nếu mà phải đỡ thêm đòn nào nữa, lượng mana còn lại phải đưa vào chỗ cần phòng thủ, game over. 

Tia sáng về chiến thắng của Melida mới toả giờ đã vụt tắt…..

“.....C, cuối cùng thì, vẫn thành thế này…..” 

Giọng nói kia lẩm bẩm. 

“Nhưng phải công nhận đấy là một trận đánh mãn nhãn! Melida-sama có thể chiến đấu như vậy là quá đủ rồi!” 

“Aa, cũng phải! Đây là một bước tiến lớn từ lúc Melida không thể dùng mana.” 

Hai người lời qua tiếng lại, như thể trận đấu đã đi đến hồi kết đã định. 

Mặc dù khen ngợi Melida, nhưng không ai có thể cối bỏ kết cục. 

“Người chiến thắng, lại là đối thủ.” 

Nắm đấm trên đùi Kufa khẽ run. Emy đặt tay lên chúng, nhẹ nhàng an ủi. 

“Kufa-san…..” 

Kufa giờ không còn để tâm đến xung quanh nữa, chỉ vô thức nhìn về sau. 

“Cô ấy đã chiến đấu rất tốt!” 

“Cô ấy đã đánh hết mình.” 

Những lời nói như vậy thật vô nghĩa. Công sức bỏ ra mà không đơm trái thì không ai sẽ công nhận. 

Tại hàng ghế quý tộc, Sir Mordrew cố giấu đi khuôn mặt như sắp tận thế đến nơi rồi. Ngược lại, công tước Felgus nãy giờ dõi theo sàn đấu một cách lạnh lùng. 

Rồi, ông chậm rãi nhắm mắt trong khi thở nhẹ ra một hơi. 

“.....!!” 

Kufa ngay lập tức rơi vào tuyệt vọng. Rozetti, người ngồi cạnh cậu, chọc chọc để nhắc cậu. 

“Sắp phân thắng bại rồi!” 

Kufa mệt mỏi hướng mắt về phía trận đánh đang diễn ra. Nerva tiếp tục tấn công không ngừng, Melida vô vọng né tránh. Đúng lúc Nerva vung chuỳ lần này, Melida chớp lấy thời cơ dùng thanh kiếm để khoá thế đối phương. 

Dùng hết sức, Melida nói. 

“.....Chả đáng sợ gì cả!” 

“Haa?” 

“Lực đánh yếu như muỗi, dù có đánh bao lần đi chăng nữa thì cũng chả đau gì cả!” 

“.....Mày!!” 

Nerva tức đỏ mặt, vung chuỳ bằng tất cả sức lực cô có. Melida bị đánh bật về sau, nhưng cô tiếp đất an toàn. 

Lúc đánh đòn vừa rồi, mana của Nerva vô thức tụ hết về phía cái chuỳ. Lực vung hơi mạnh làm thân hình của cô theo quán tính nghiêng đi đôi chút. 

“Lúc nào cũng kiêu ngạo như vậy!! Cho dù!! Mày có là Melida đi chăng nữa!!” 

Nerva tiếp tục vung chuỳ. Melida lăn ra khỏi đòn đánh vừa rồi chỉ trong đường tơ kẽ tóc, đáng tiếc cho cái cây ở đằng sau bị thổi bay bật cả rễ. 

Vừa giơ chuỳ, Nerva vừa hét. 

“Tại sao, lại đánh thức mana vào đúng thời điểm này! Mọi thứ đã có thể bình thường nếu mày không sử dụng được mana! Mọi thứ sẽ thật tốt nếu một con cừu đáng thương như mày, tiếp tục làm bạn tao!” 

Nghiến răng cùng đôi mắt giận dữ tột cùng. 

“Sau tất cả….. đây là những thứ mày đáng nhận…..!!” 

Mắt giờ đây đã ngấn nước, không biết cảm xúc gì dẫn đến phản ứng này. 

Chuỳ chạm, kiếm bay. Thanh kiếm như đạt đến cực hạn, gãy đôi trên đường bay. Cạn kiệt mana, điều này khán giả nào đang dõi theo cũng hiểu. 

“Tôi nói nó chả đau chút nào!!” 

“Gou!” Nerva dồn toàn lực về phía đầu chuỳ, chuẩn bị một đòn 《Gaelic Hammer》 khác. 

“Tao sẽ đập vai mày đến nỗi một cái thìa mày cũng sẽ không thể nhấc nổi-” 

“《Phantom Sword First Flash-.....》” 

Đột nhiên. 

Cả đầu trường như đóng băng; từng người đều dõi theo Melida. 

Mất đi cây kiếm, Melida đưa tay về phần hông của mình. Các đầu ngón tay của cô phát ra một ánh sáng chập chờn như thể ma trơi. 

Nerva, giờ đang bất ngờ, chợt hiểu ra. Thanh kiếm nãy mới gãy, không có chút mana nào. Bởi vì lượng mana dự trữ còn lại đang ở- 

Melida bước chân phải lên, tựa như có ánh chớp, vào thế. 

“《Wind Fang》 !!” 

Tay không tấc sắt vung một đường, Nerva dính trọn cú đánh bay ngửa ra sau. Một đường kiếm thuần mana phóng ra từ bàn tay của Melida, đánh trúng Nerva đang không có chút mana nào để phòng vệ vì đã dồn hết vào đòn tấn công lúc trước. Đón đánh trúng vào phần bả vai Nerva. 

“Ga! Ha…..!!” 

Toàn thân Nerva run bần bật, ngã xuống đất. Mặc dù đó chỉ là đòn đánh với một phần mana, bị đánh chính xác vào yếu điểm trên cơ thể như vậy, thể lực của Nerva đạt đến cực hạn. Chuỳ nãy còn nắm chắc trên tay giờ đã bị buông bỏ, theo đấy ánh lửa đặc trưng tập trung quanh nó cũng tiêu tan. 

Bất cứ ai, kể cả Kufa, cũng không nói nên lời. 

-Đấy là, kĩ năng của……!! 

Kĩ năng mà chính bản thân Kufa nghĩ ra 《Phantom Sword Art》. Làm thế nào mà Melida!? 

“Cô bé, không dùng được bất cứ kĩ năng tấn công nào, không phải sao…..!?” 

Rozetti giờ đây còn đang lác mắt vì ngạc nhiên. Đến cả Kufa hiện tại cũng đang cứng họng vì bất ngờ. Mình đã dậy cô ấy đâu chứ. Ít nhất, là mình nhớ là thế. 

Nói cách khác….. Cô bé tự nghĩ ra chiêu thức này. 

Melida mới chỉ quan sát Kufa thực hiện một lần, nghe giảng và tự giác ngộ ra class Samurai có thể dùng mana làm vũ khí. Trong khi Kufa không để ý, Melida đã dày công luyện tập chồng lên cả kế hoạch huấn luyện đã định sẵn, tạo ra một con bài tẩy dành riêng cho giải đấu này. 

Luyện tập mỗi ngày, bất chấp việc luyện tập căn bản về mana và Chaos Cadena đã rút hết sức lực…..! 

Không chỉ có thế, cô còn khéo léo khích tướng làm đối phương lơ là để có thể rút ngắn khoảng cách về sức mạnh. Chọc giận đối thủ, giả vờ buông bỏ vũ khí, âm thầm bắt Nerva sử dụng kĩ năng tấn công. Melida đã thấm nhuần lời dạy của Kufa….. tiểu thư đã chiến thắng!! 

Kufa sướng rơn như có dòng điện chạy qua cột sống. 

-Ojou-sama…..tiểu thư thật là! 

“Haa, haa, haa…..!” 

Sau khi đã dùng cạn kiệt số mana còn lại, Melida thở hồng hộc với đôi vai khẽ run. Đương nhiên công việc của cô chưa dừng lại ở đó. Cô lập tức bắt đầu chạy. 

“Mượn cái này chút nha!” 

Nhặt cây chuỳ nằm cạnh Nerva, Melida chạy sâu hơn vào trong rừng. Ngay sau bìa rừng chính là căn cứ của đối thủ vắng bóng người, không một ai đang bảo vệ cột nến. 

“A…..!” 

Giật mình, thành viên trong đội của Nerva giờ chợt nhận ra Melida đang định làm gì. 

“Kèm 1-1! Hỗ trợ Melida-san!” 

Đội trưởng Euphy thét. Từng đội viên tách nhóm, lao vào theo kế hoạch, kèm cặp từng người của đội đối thủ. 

Giờ chẳng còn ai có thể ngăn cản, Melida lao đi và đặt chân vào căn cứ kẻ địch không vướng bất cứ trở ngại gì. Chỉ dựa vào thế chất vốn có của bản thân, cô đã gắng gượng hết sức để đến được đây. 

Nhắm đến cột nến đang bừng sáng, Melida vung cánh tay đang cầm chuỳ. 

“Ka- n!” Với một tiếng chói tai, bệ đỡ cột nến bị đánh văng đi. Ngọn lửa nãy còn đang nhảy múa trên đỉnh, giờ đây vụt tắt như vừa bị dội gáo nước lạnh. 

Mọi người theo dõi mọi sự từ đầu đến cuối, giờ đang nhìn Melida còn đang thu thế sau khi đánh văng cột đỡ đi. 

Lặng thinh. 

“O…..Oo……” 

Giọng ai đó cất lên vì quá ngạc nhiên, theo sau là cả một tràng “Uooooo!?” rúng động cả đấu trường. 

††† 

“Ojou-sama!” 

“Sensei!” 

Đứng đợi ở cổng ra cho người tham gia thi đấu, mái tóc vàng óng quen thuộc cuối cùng cũng lộ diện ở cuối hàng người đang đi ra. Kufa rảo bước đến cùng với Emy, cả hai đều mang một gương mặt hân hoan không thể cưỡng lại. 

“Sensei có thấy không! Em….. huh, kyaaaaa!?” 

“Ojou-samaaaaa thật xuất sắc!!” 

Kufa nâng Melida từ dưới nách lên như một đứa trẻ, vừa phấn khích tung hô cô nàng. Các thí sinh xung quanh không thể không để ý cái hành động quá lố này. 

Melida ngượng đỏ chín mặt. 

“Se, sensei! Em không còn là trẻ con nữa!” 

‘Tuyệt vời! Kết quả còn vượt xa mong chờ của tôi!!” 

“Tối nay chúng ta chắc chắn phải ăn mừng! Tôi sẽ chuẩn bị cả một yến tiếc cho người!” 

“Đ, đến cả Emy nữa!? Đủ rồi đấy cho em xuống ~ ~ ~ !” 

Sau khi quay thêm vài vòng nữa, chân Melida mới chạm đất. 

Cô nàng càng ngượng hơn khi xung quanh vang lên những tiếng cười khúc khích, Melida chỉ biết trốn sau Emy. 

“Uuuu, em đã 13 tuổi đầu rồi….thật đáng xấu hổ…..” 

“Xin lỗi, thầy hơi quá khích” 

“Mou, sensei trẻ con đến không ngờ!” 

Đối với Melida vừa ngượng vừa giận, Emy vuốt tóc dỗ dành cô tiểu thư. 

“Đừng nói vậy chứ, Kufa lo cho tiểu thư hơn ai hết. Anh ấy quá khích đến nỗi đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi khi tiểu thư đến khoảnh khắc định đoạt trận đấu đấy” 

“Đúng vậy! Ojou-sama học chiêu thức của tôi từ bao giờ mà sao tôi không hề hay biết? Mặc dù mới chỉ nói sơ qua căn bản của căn bản, tự học rồi có thể tái tạo lại chiêu thức như thế, thật- “ 

Đang nói đến đấy, Emy bám lấy vai Kufa. 

Sau đấy cô tách khỏi Melida, cúi người thật sâu đối với người đang đứng trước mặt. 

“C, chủ nhân!” 

Melida bất giác đông cứng. Kufa cũng hơi giương mắt nhìn. 

Người đàn ông với mái tóc ánh bạc đang ở thời kì sung sức nhất của một đời người, đứng sừng sững ở đó cách ba người nãy đang nói chuyện chỉ vài bước chân. 

“C, cha…..” 

Melida sợ sệt hướng mắt về phía người đàn ông. Cha cô, gia trưởng của nhà Angel, Felgus Angel…..cảm nhận được mana của ông, Kufa cảm thấy như có dòng điện xẹt qua cột sống mình. 

-Lẽ nào? Mình bị phát hiện? 

Chiêu thức mà Melida sử dụng không nghi ngờ gì, là của class Samurai, học từ Kufa. Sự thực là vậy. Ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu suốt thời gian ấy rồi đến đây, hiện tại người đàn ông này đang nghĩ gì…..

Không gian căng thẳng đến nỗi tựa như có thể nghe được tiếng nuốt nước bọt. 

Sau khoảng thời gian như dài đằng đẵng, khuôn mặt Felgus cuối cùng cũng giãn ra và nói. 

“Quả là một trận đấu mãn nhãn…..” 

“.....!” 

Tâm trạng Melida bừng sáng, còn Kufa thì thở dài nhẹ nhõm trong lòng. Felgus tiến về phía trước- qua mặt con gái chính mình mà không chậm trễ đến nửa giây. Sau đó, ông cười đối với vị quý tộc giờ đang ở trước mặt. 

“Sự nỗ lực của con gái ngài thật đáng khen ngợi, Sir Dieselk!” 

“Đây chả phải là Felgus-sama sao! Vâng, vâng! Trận đấu ngày hôm nay đáng để được lưu vào sử sách nhà Dieselk về những trận đánh oai hùng!- Đương nhiên, cả Melida-sama nữa! Lạy Chúa, trận đấu của tiểu thư ngày hôm nay hào nhoáng đến khó có thể cưỡng lại!” 

“À không, tôi phải tự thẹn khi phải chứng kiến sự tham lam để đạt được chiến thắng ngày hôm nay mới phải” 

“.....” 

Cả thân thể Melida bỗng hoá đá. 

Sau khi chào hỏi đôi câu với Sir Dieselk, ông liền quay gót đối đáp với những quý tộc khác. Felgus không mảy may để ý đến Melida, người mà nãy giờ vẫn dõi theo tấm lưng ông từ đầu đến giờ. 

“C- Cha!” 

Melida dồn hết sự cản đảm trong người, lớn tiếng gọi. “cộp” Công tước dừng chân. 

Cô cố nói với giọng run rẩy. 

“T, thưa cha….. con đã thắng…..chiến thắng đầu tiên trong đời…..!” 

“......Ta biết” 

Đáp lại bằng một giọng vô cảm như sắt đá, ông liếc nhìn cô. 

“Đừng quá vui mừng chỉ vì con thắng. Hãy báo tin với ta khi nào con thắng tuyệt đối trường khác.” 

“,,,,,!!” 

Kufa như muốn bốc hoả, đấy là những lời mà một người cha nên nói với đứa con gái đáng tự hào như vậy sao. Vô thức, cậu muốn gào lên như vậy. 

Tuy nhiên, *nắm* Melida nắm chặt ống tay áo của Kufa. 

Melida không cố ngăn cậu lại, Kufa biết; nhìn khuôn mặt chực trào nước mắt kia cậu hiểu, bây giờ cô chỉ muốn có người mà cô có thể nương tựa. 

“,,,,,Vâng. Cảm ơn cha…..đã đến xem hôm nay…..” 

Cô thành khẩn cúi đầu chào. Felgus không phản ứng dù chỉ một chút, xoay người bước đi hướng về phía đám đông. 

Cuộc gặp gỡ của người cha với con gái vỏn vẹn trong 1 phút. 

“Ojou-sama, xin hãy vui lên…..” 

Emy nhẹ nhàng an ủi Melida, giờ mắt ngấn lệ chỉ biết cắm mặt xuống đất. 

Kufa cũng nối gót, quỳ xuống trước Melida. 

“Ojou-sama….tiểu thư làm tốt lắm” 

“Eh…..” 

Melida vô thức ngước lên, nhưng rồi lại cúi xuống. 

“.....thế vẫn chưa đủ.” 

“Có thật là như vậy? Nếu là ojou-sama của ngày trước, việc giành chiến thắng cũng như thông báo cho chủ nhân dường như là việc hoang đường. Với tất cả sự kính trọng, tôi nghĩ chủ nhân cũng sẽ chẳng đoái hoài đến tiểu thư đâu.” 

Nắm chặt bàn tay Melida, Kufa tiếp tục nói. 

“Ngay ngày hôm nay đây, tiểu thư đã gắng hết sức và bắt chuyện với chủ nhân. Mặc dù câu trả lời không phải là những từ ngữ đáng mong đợi, quan trọng là chủ nhân đã hồi đáp lại tiểu thư. Đó là một bước trường thành lớn. Bởi vì giờ đây, chủ nhân đã công nhận sự tồn tại của tiểu thư. -Tất thắng các trường khác? Được! Vậy sao chúng ta không biến điều ấy thành hiện thực nhỉ?” 

“Sensei…..” 

Melida nước mắt rưng rưng nhìn Kufa, mạnh mẽ gật đầu. 

“Melida Angel!” 

Đột nhiên, có tiếng gọi vang lên. 

Giọng nói giờ đây đã quá đỗi quen thuộc, Nerva Martillo dắt nhóm Blumen Sister tiến lại gần ngay khi nhìn thấy tụi Melida. Trang phục giờ vẫn còn nhem nhuốc bụi đất từ đầu đến chân, còn trên tay thì đang cầm một vật thể hình chữ nhật như chuẩn bị phang nhau tiếp vậy. Ai nhìn vào cũng tưởng chừng cô sắp gây loạn ở đây như trên sàn đấu lúc nãy. 

Cảnh tượng này làm Kufa cảnh giác. 

Nerva luống cuống sáp lại gần, dí vật đang cầm trên tay trước ngực Melida. 

Đấy là quyển tiểu thuyết romcom mà cô đã lấy từ Melida trước đây. 

“Đọc xong rồi…..trả lại này!” 

Ngay lập tức, Nerva xoay người, như thể giấu đi sự ngượng ngùng trên khuôn mặt đỏ chót của mình, rời đi ngay tắp lự. 

“.....Xin lỗi!” 

Để lại sau những lời vừa rồi, cô chạy biến. Ai cũng khó hiểu, hội Blumen Sisters cũng chả hiểu gì sất. 

Cầm quyển sách trên tay, Melida đứng chết trân tại chỗ. 

“Ha…..haa” 

Vài giây sau, cô gái thở dài nhẹ nhõm. Kufa quan sát từ đầu đến cuối, phá lên cười. 

“Tuyệt thật nhỉ, ojou-sama.” 

“.....Em không hiểu cho lắm.” 

Rời bên Melida, người còn đang hỏi Emy chuyện gì vừa xảy ra bằng ánh mắt, Kufa vừa bước vừa nói. 

“Giờ thì, ojou-sama, tôi có vài việc cần phải giải quyết, gặp lại tiểu thư sau.” 

“Eh? Thầy đi đâu vậy?” 

“Đi nói chuyện chút ít với Nerva-sama ấy mà. Đừng tưởng chỉ xin lỗi một hai câu là tôi sẽ tha thứ cho mọi việc mà cô ta đã gây ra.” 

Kufa rút một thanh kiếm gỗ chả biết từ xó nào ra tự lúc nào, làm Melida hốt hoảng kéo tay anh lại gần, không cho rời đi. 

“L, làm ơn! Dừng lại! Em chấp nhận lời xin lỗi đấy rồi nên làm ơn!” 

Như phao cứu sinh, tiếng kèn báo hiệu cho ván đầu thứ hai vang lên. 

*pat pat* Emy vỗ hai bàn tay với nhau, chen vào. 

“Giờ thì, trận đấu thứ hai này sẽ có Elise-sama tham gia. Hãy cùng cổ vũ trong khi ăn bento nhé!” 

†††

Dẫn Melida quay về phía khán đài mà Kufa với Emy vừa ngồi xem, may mắn thay là vẫn còn chỗ ngồi. Mặc dù hình tượng cô gái với mái tóc đỏ như người mẫu kia là không đổi, cô đang nói chuyện với ai đó. 

Một người phụ nữ đã đứng tuổi mặc tạp dề đang đứng đối mặt với Rozetti. 

“.....Rozetti-sensei. Cách dạy của cô khác với những gì mà chúng ta đã bàn bạc trước đó. Làm ơn cân nhắc lại cách dạy dỗ của mình đối với tiểu thư.” 

“K, kể cả thế! Tôi chỉ đơn giản là dạy tiểu thư theo cách mà tôi cho là tốt nhất mà thôi…..!” 

Cãi nhau…..à? Người phụ nữ đứng thẳng lưng nói chuyện với cô gái đang ngồi ghế, trông chả khác gì một đứa trẻ đang cố gắng chống lại cha mẹ chúng vậy. 

Người phụ nữ sau đó để ý thấy nhóm Kufa, xoay người đầy uyển chuyển về phía họ. Như thể có một Emy thứ hai bước từ đâu ra, người phụ nữ cúi chào. 

“Chà, chẳng phải là Melida-sama đó ư. Tiểu thư vừa trình diễn rất xuất sắc đấy.” 

Lời lẽ thì có vẻ lịch sự, nhưng tông giọng lẫn thái độ truyền đạt lại không có ý tốt như vậy. Quan sát người phụ nữ rời đi, Kufa hỏi Rozetti. 

“Vừa rồi là?” 

“.....Trưởng hầu gái của chúng tôi” 

Mặt xị ra, cô vừa đáp vỏn vẹn có vài từ vừa quay về chỗ ngồi của mình. Thấy thế Kufa cũng ngồi xuống, Melida ngồi giữa anh và Emy. 

“Có chuyện gì xảy ra tại nhà Ely sao?” 

“Không, vấn đề không nằm ở Elise-sama. Vấn đề thực ra lại nằm ở những người hầu cơ. Xin lỗi, mong tiểu thư đừng bận tâm nhé?” 

Rozetti cố gượng cười “Chúc mừng tiểu thư qua đến vòng hai”. Cảm thấy tình huống mình không thể làm được gì, cô gái 13 tuổi tên Melida chỉ biết im lặng. 

Bên cạnh, Emy nhẹ nhàng mở nắp hộp bento. 

“Giờ thì, ojou-sama. Đây là phần sandwich kẹp gà mà tiểu thư yêu thích. Tôi làm nhiều lắm đó!” 

Trong lúc mọi người nói chuyện, tiếng kèn lại nổi lên, ra hiệu cho thí sinh của trận đấu tiến vào sân. Tất cả khán đài vang vọng tiếng hò reo. 

“Nhìn kìa! Kia chẳng phải là Elise-sama sao!” 

“Tóc ánh bạc! Thân hình đáng yêu…..không nghi ngờ gì, cô ấy là một Paladin!” 

Mọi người chuyển ánh nhìn về phía cô gái một thân một mình tiến vào sân có khu vực hồ nước. Tay không chỉ cầm thanh kiếm dài gần bằng chiều cao của mình, cô gái còn vận một bộ váy phục trang tráng lệ hút mắt người xem. Mặc cho gió tung bay mái tóc bạc đặc trưng của mình, cô luôn mang một khuôn mặt vô cảm khó đoán. 

Quan sát cô gái vung một đường kiếm quá đầu như thông lệ, mọi người reo hò điên đảo cả khán đài. ‘Lạy hồn cái đám người này’ khung cảnh khác một trời một vực làm Kufa có hơi dỗi chút xíu. 

“Tuyệt thật…..” 

Melida lẩm nhẩm, không ai biết được cô đang nghĩ gì khi đang nhìn Elise dưới kia. Mặc dù không thể đọc được suy nghĩ của cô gái, có thứ khác ai nhìn vào cũng sẽ biết được. 

“Ojou-sama, nước sốt từ cái sandwich đang trào ra từ khoé miệng kìa” 

“Ứm! E, em tự lo được……nhoàm!” 

Nhìn Melida vội vã cắn nốt cái sandwich rồi lau miệng, Kufa quay về phía sân đấu. 

“Nếu ojou-sama muốn tự phát triển bản thân, hãy biến mọi thứ xung quanh thành tài liệu học hỏi. Quan sát nhất cử nhất động của các thí sinh dưới kia.” 

“Vâng, xin chỉ bảo em, sensei!” 

Cùng lúc Melida trả lời, tín hiệu bắt đầu kêu lên. 

Mọi thí sinh tham gia bắt đầu di chuyển. Nhóm Kufa mặc định hướng về phía khu vực của Elise. 

Tâm điểm của khu vực này là một hòn đảo nhỏ giữa hồ, bao quanh bởi những đảo nhỏ hơn, nối với nhau bằng những cây cầu chăng như mạng nhện. Kết luận mà ai cũng có thể thấy khi quan sát những cây cầu là việc di chuyển sẽ rất khó khăn, đặc biệt là đảo ở giữa hồ. Chỗ đặt chân cực kì bị hạn chế trên cầu nên chỉ cần mất thăng bằng dù chỉ một chút, là sẽ rơi xuống lòng hồ sâu hun hút không thấy đáy bên dưới. 

Tổ đội của Elise có vẻ không chú ý đến khía cạnh này. Từng người từng người chia lẻ ra, phóng thẳng về phía trước. Ai nhìn cũng sẽ đoán rằng nhóm Elise không bàn bạc gì mà cứ thế lao lên. 

“Phân bổ lực lượng không tương xứng là không nên đúng không…..” 

“Thường thì là vậy, tuy nhiên, tôi muốn tiểu thư quan sát kĩ hơn một chút. Nhìn phe đối diện xem.” 

Theo hướng ngón tay Kufa chỉ, phe đối phương đối đầu với nhóm Elise chưa di chuyển đến một li. Họ bỏ ra 10 giây để quan sát cấu trúc của những hòn đảo cũng như toàn sân đấu; sau đó chia ra làm ba nhóm. Đội trưởng class Cleric di chuyển một mình, cũng như class Gunner tay dài duy nhất trong nhóm, nhóm 3 người gồm Gladiator và hai Fencer tiến đến đảo giữa theo đội hình tam giác. Cho đến lúc này, đội Elise đã thắp sáng được hai cột nến nhỏ. 

Tuy nhiên, tình thế thay đổi ngay khi Cleric thắp sáng một cột nến, theo sau là Gunner thắp được hai cột nến sau khi tách khỏi đội. Thế là trong chớp mắt, đối phương vừa vượt mặt vừa có thể tiến gần hơn đến đảo giữa với đội hình ba người còn lại. 

“Đảo ở giữa hồ chính là một yếu điểm quan trọng, vì nó là nơi giao nhau của vô số cây cầu nối đến các ngọn nến rải rác trên các đảo nhỏ hơn xung quanh. Cho dù khu vực này được cho là nhỏ hơn những khu vực khác, chỉ dưới một phút mà bọn họ đã có thể làm được đến như thế, cho thấy khả năng phán đoán của tổ đội này cực kì tốt.” 

“T, thế thì chẳng phải nhóm của Elise rơi vào thế yếu rồi sao” 

Đội của Elise từ lúc bắt đầu đã không có kế hoạch gì chắc chắn, các thành viên cứ thế cắm đầu chạy mà không quan sát, có lúc chạy còn chạm mặt nhau có lúc thì chạy vòng vòng hoàn toàn mất phương hướng. Thế là trong khoảnh khắc, đối thủ chớp thời cơ vượt mặt đội Elise một cách nhanh chóng. 

Tất cả thành viên, trừ Elise, thấy chẳng còn cách nào khác liền gật đầu ra hiệu với nhau. Cả bốn người nhất loạt lao đến đảo cố định giữa hồ, chuẩn bị chạm chán nhóm ba người của đội thủ. 

“Rút gọn thì chỉ còn một cách thôi nhỉ. Được cái tổ đội này thực sự nhanh nhẹn quá sức mà” 

Giờ chỉ còn cách tiến lên, xuyên qua đội hình tam giác kia ở đảo giữa, thẳng đến căn cứ địch mà giành chiến thắng trong một lần, chứ chả còn cách nào khác. Bốn cô gái nhanh chóng chạm trán với ba cô gái còn lại. 

Tuy nhiên, đối phương đã lường trước được điều này nên mới điều phối thành viên như đã nói. Cây cầu nối đến đảo giữa quá hẹp nên không thể chiến đấu trên đấy, ép bốn người không thể kề vai sát cánh đối đầu với nhóm ba người giờ đây đang phòng thủ ở sẵn trên đảo. Trong khi đó ba người còn có thể lần lượt thay phiên nhau đối đầu trước cây cầu, giảm thiệt hại một cách đáng kể. 

Đưa ra chỉ dẫn bằng cử động của ngón tay trong khi tiếp tục thắp các cột nến nhỏ, có thể thấy chỉ huy Cleric này có tài quan sát cũng như dụng binh rất tốt. 

“Class Fencer còn được gọi là 《Solid》, do họ có thể chặn đứng kẻ địch khỏi di chuyển. Không ai dám bước vào lãnh địa bị các Fencer bao vây, khống chế cũng vì chính lí do này. Giờ thì, đội của Elise-sama sẽ cho chúng ta thấy con bài tẩy gì nào…..” 

Âm thanh kim loại vang lên ngay khi Kufa dứt lời. 

Mọi người liền hướng về phía gây ra tiếng động vừa rồi. Điều họ thấy là một khẩu musket còn đang văng trên không trung. Người sử dụng khẩu súng, đang bị khống chế bằng một thanh kiếm trước mặt, liền giơ tay hiệu đầu hàng. 

“X, xin hàng!” 

“.....” 

Chủ nhân của thanh kiếm còn chả thèm liếc mắt, lướt qua như một cơn gió. Chỉ có thể là Elise. 

Với tốc độ đáng nể, Elise tức tốc đến tâm điểm giữa hồ. Sau khi ra hiệu nhường đường đối với đồng đội, cô gái lao thẳng lên với sức mạnh đáng kinh ngạc. Đâm thủng qua phòng ngự của Gladiator đằng trước, nhưng phía sau có hai Fencer đang đợi cô ở ngay đằng sau. 

“Quá liều lĩnh! Nếu thế thì…..” 

Ngay khi dứt câu, điều Kufa dự đoán trước đã thành sự thực. 

Elise, người đứng ngay giữa đội hình, giờ đã bị ba hướng tấn công khác nhau xung quanh hướng đến. Hai thanh kiếm cũng như cây chuỳ, cứ thế hạ xuống thân hình cô gái. ‘bam!’ tiếng mana va chạm cứ thế dội lại, Melida hốt hoảng đưa tay che miệng “ah!”. 

Trong khi đang lĩnh đủ các đòn đánh, Elise hạ thấp thân dưới của mình rồi vào thế. 

“.....《Sol Brandish》” 

Giương kiếm lên bằng vai, toàn thân cô gái phát sáng như quả flashbang. Aura mà cô toả ra thay vì gọi là một ngọn lửa trắng, nên được tả là như những tia chớp trắng đang xẹt giữa không trung, gây áp lực đến nỗi ba người đối phương sợ sệt buộc phải lùi bước. 

Không tốn chút khoảnh khắc nào, Elise xoay người quét kiếm một đường bán nguyệt, đập thẳng vào ngực ba người. Sau một tích tắc, mana dội lại theo đường kiếm, đẩy bay ba người cả thảy rơi bõm xuống hồ nước. 

Một hit gục ba…..! Level này thì bố con thằng nào đọ nổi! 

Kể cả có bỏ qua không sử dụng kĩ năng, mỗi đòn đánh của Elise đã là quá sức khủng khiép rồi! Lại còn cái thứ sức mạnh vốn có nữa chứ! Chỉ với tập luyện căn bản của năm nhất thôi mà cô bé đã tiến xa đến mức này. Chả nhẽ đây là tiềm năng của class Paladin sao, Kufa rùng mình. 

Mặc cho có thắp bao nhiêu cột nến nhỏ đi nữa, chỉ cần thổi tắt cột nến lớn chính của đối phương thì sẽ chiến thắng toàn bộ. Thành viên còn lại cũng là duy nhất của đội đối thủ, chỉ huy Cleric, dùng hết sức bình sinh lao về căn cứ. Nhưng dù có cố gắng thế nào đi nữa, khoảng cách giữa cô với cột nến đơn giản là quá xa nhau. 

Đến chỗ cột nến trước, không hiểu sao Elise lại đột ngột dừng lại. 

Quay lưng, Cleric đối phương đã đuổi tới nơi, Elise đang đợi cô. 

“Cô đang coi thường tôi đấy à?” 

Cleric cứ thế vừa chạy vừa nâng cây gậy đập thẳng xuống. Elise vô cảm cứ thế đánh bật đòn tấn công mà không tốn chút sức lực nào, ép Cleric dưới mũi kiếm của mình. Sự chênh lệch về áp lực mana quá lớn, Cleric bị đẩy đi. 

“Gu…..haa!!” 

Cleric gầm lên, liên tục giáng gậy xuống đầu Elise. Mặc cho có đánh bao lần đi nữa, Elise cứ thế đỡ đòn rồi triệt tiêu lực đánh một cách dễ dàng. Elise còn chả thèm vào thế, cứ thế cầm kiếm bằng một tay mà phản đòn. 

Nhận ra nỗ lực của mình không suy chuyển được gì, sắc thái của Cleric dần rơi vào tuyệt vọng. Đúng lúc này, Elise đâm kiếm. Thanh kiếm chuẩn xác đâm tới ngực, thổi bay đối phương xuống hồ. 

Elise lờ đi cột nước bắn lên, quay qua cột nến.

Với một động tác uyển chuyển như một hoạ sĩ, Elise vẩy kiếm, thổi tắt ngọn lửa đang thắp trên cột nến trước mắt. Và thế là người thắng cuộc đã được định đoạt. 

Từ khán đài, hò reo hoan hô không ngừng. Elise không chỉ đạt được một chiến thắng gần như hoàn hảo; đấy còn lại một buổi phô diễn tài năng mà ai cũng đã mong chờ. Elise giơ cao thanh kiếm trong tay, làm tiếng cổ vũ càng dậy sóng. 

Ngồi kế bên Kufa, cả cô tiểu thư lẫn cô hầu đều chỉ biết nhìn Elise trong sự ngưỡng mộ. 

“Haaa…..! Không mong chờ gì hơn từ Elise-sama!” 

“V, vâng. Đúng là rất tuyệt nhưng…..” 

Theo cách nào đó, mình cảm thấy Ely có gì đó khang khác- 

Những lời Melida lẩm bẩm cứ thế cuốn theo chiều gió, bị át đi bởi những tiếng reo hò xung quanh. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, Kufa đặt tay lên cằm bắt đầu nghiền ngẫm. 

Đúng như dự đoán, trình độ này vượt xa khả năng mà Melida có thể đối đầu. Kể cả khi Melida có dùng được 100% chaos rate đi chăng nữa, tiểu thư cũng chả thể nào phá vỡ được sức phòng thủ của Elise. Nếu chúng ta thua khi đối kháng trực diện với Elise, khách hàng sẽ đánh giá như nào đây ta…..

“Tìm thấy rồi! Melida-san, cậu giờ có rảnh không?” 

Ngay lúc đó, một giọng nói cất lên phía sau. 

Quay đầu lại, mọi người thấy những cô gái năm nhất từ St. Freidswide cả thảy bốn người, đang đứng ngay ngắn phía sau. Không nhầm lẫn đi đâu được, họ là đồng đội của Melida, dẫn đầu bởi Euphy. 

“Xin lỗi vì đã làm phiền. Vừa rồi cậu có xem trận đấu đúng không?” 

Cô gái tên Chira vừa nói vừa nhìn về phía hồ nước. Ba thành viên còn lại cũng bồn chồn không kém. 

Cũng phải thôi, dù gì đội Melida sẽ phải chạm trán Elise vào trận thứ ba sắp tới đây. 

“Mặc dù trước đây lúc nào cũng có họp bàn chiến thuật, Melida-san có thể tham gia lần này được không?” 

“Eh? T. tớ tham gia được sao…..?” 

Được mời đột ngột như vậy, Melida không khỏi bối rối hết nhìn tổ đội lại nhìn qua Kufa. Kufa vô thức mỉm cười, ra hiệu bằng mắt với Emy. Cô hầu gái cũng gật đầu mỉm cười theo, đậy giỏ đựng bento lại. 

“Tôi sẽ đi với tiểu thư, được chứ?” 

“V, vâng. Vậy thì, em xin phép, sensei.” 

Melida liền đứng dậy, gia nhập với nhóm của mình với Emy theo bên cạnh. Kufa vẫy tay chào họ. 

‘Giờ thì’ 

Sau khi không còn thấy bóng dáng của họ nữa, Kufa quay sang bên cạnh còn lại. 

“Có chuyện gì sao, Rozetti-san? Không vui mừng vì sự thành công của học trò mình à?” 

“.....” 

Tự lúc nào, cô gái luôn nhanh nhảu với miệng lưỡi của mình, giờ đây đang trầm ngâm quan sát Elise với một khuôn mặt phức tạp. Người chiến thắng thì vẫn đang đứng đấy bao quanh bởi những tán dương vô bờ bến, đồng đội của cô thì đứng hơi tách ra một chút, mắt họ ánh lên đôi chút sự thiếu tự nhiên. 

“Haaaa….” 

Rozetti thở dài thườn thượt. 

“Tự hào thì tự hào chứ, nhưng có vẻ tính xấu của tôi nhiễm sang cô bé mất rồi.” 

“Tính xấu?” 

“.....cô bé chả thế phối hợp với đồng đội gì cả” 

Nói xong, Rozetti liền im bặt. Cả Kufa cũng vậy, chỉ hướng ánh nhìn về phía sân đấu. 

‘Chậc’

“Thôi thì do cái không khí cứ gào lên ‘Đáng lo ngại quá!’ của cô, tôi sẽ nghe chuyện vậy” 

“aa mou ~! Đúng là một con người phiền phức mà. Nếu muốn khuyên nhủ gì thì cứ nói thẳng ra đi” 

Giọng như dỗi, Rozetti tiếp. 

“.....Thú thực thì mới đầu khi mới nhận công việc gia sư này, tôi cũng không hứng thú mấy. Nói thế chứ tôi cũng không ghét bỏ gì nó cả. Tôi tự nhận thấy bản thân mình dạo gần đây sa sút, không tiến triển được gì, tự hỏi liệu mình có đáng để dạy người khác hay không” 

“Nhắc mới nhớ, mấy tháng gần đây trạng thái của cô cũng chả có tiến bộ gì cả nhỉ” 

“Vậy sao. -Mà, anh biết về tôi nhiều quá nhỉ” 

Bị hỏi một câu khó thẳng mặt, Kufa hắng giọng. 

“Thì công việc của tôi bắt tôi phải tìm hiểu thôi. -Rồi sao?” 

“aa un~ , và rồi tôi nhận ra nguyên do cho sự sa sút của mình. Holy Imperial Guard the Crest Legion cần người có thể hợp tác với đồng đội hơn là những cá nhân làm việc đơn lẻ. -Cho tới giờ, tôi chỉ có một thân tự lực bất kể khi luyện tập hay ngoài chiến trường. Khi mà tôi đặt chân ra ngoài chiến trường, bất cứ thứ gì xung quanh tôi sẽ đều cho là kẻ địch. Đáng tiếc, ở trong một tiểu đội khác với làm việc một mình” 

Kufa lặng lẽ gật đầu. 

Kẻ thù không đội trời chung của nhân loại, Lyncanthrope, có sức mạnh hơn người thường với số lượng không nhỏ. Guild điều động những tiểu đội được chọn lọc cũng vì để đối đầu với mối hiểm hoạ này. 

Mặc dù danh hiệu cũng như vị trí xã hội của Rozetti là quý tộc, sự thật thì nguồn gốc về con người cô là từ tầng lớp thấp kém. Chỉ vì có địa vị xã hội thấp hèn mà cô đã không thể tham gia vào trường huấn luyện cho người có mana. 

Đương nhiên, không ai muốn lập tổ đội với người như vậy cả. Vô hình chung, Rozetti đã phải đăng kí tham gia giải đấu huấn luyện lớn nhất dành cho hiệp sĩ dưới danh nghĩa tổ đội một người. Thú vị thay, cô đã giành chiến thắng bằng chính sức lực của bản thân mà không cần ai giúp đỡ. 

Hình tượng cô gái một thân một mình đối đầu với vô vàn tổ đội khác, vẫn còn được nhắc tới tận bây giờ tại các buổi gặp mặt của giới quý tộc. 

“Nhiệm vụ gần đây của tôi…..tôi đã vô tình tấn công đồng minh của mình. Mặc dù thương tích không đủ lớn để thành chuyện đáng nói, nó cũng đủ để kéo theo các vấn đề khác” 

“Vậy sao” 

“Chỉ huy bảo tôi rằng ‘Tôi chả thể yên tâm mà quay lưng lại với cô gì cả. Về mà học lại từ thứ căn bản nhất đi’. -Thế có phải hơi thậm tệ đúng không? Cho tới tận bây giờ, chả có ai muốn gia nhập làm đồng đội của tôi. Gia nhập Guild mà không có đồng đội thì tệ lắm. Lỗi có phải tại tôi đâu chứ!” 

“Lỗi cũng có phải tại cận vệ hoàng gia đâu……” 

“Đúng là vậy nhưng mà…..!” 

Rozetti vừa xị mặt vừa than phiền, y hệt một đứa trẻ đang hờn dỗi. 

“Tôi không tài nào hiểu được Elise-sama đang nghĩ gì, cô bé nghĩ gì về tôi. Tôi có thực sự xứng đáng để làm gia sư cho tiểu thư không? Nếu Elise-sama đánh giá tôi là một gia sư tồi, tôi biết phải làm sao…..” 

“Hiểu rồi. Công việc nào cũng có cái khó của nó nhỉ” 

Sau khi gật đầu cho qua chuyện, Rozetti quay sang như cá gặp nước. 

“......Vậy thì! Hãy cùng hoà thuận với nhau nhé! Chia sẻ khó khăn với tôi nè!” 

“Xin lịch sự từ chối” 

“eee!? Tại sao!” 

Bị bơ đẹp, Rozetti thất vọng tràn trề. Mặc dù anh có cảm thấy mủi lòng cho cô, Kufa giờ đang nhắm đến một mục tiêu đáng giá hơn. 

Giờ nghĩ lại thì, nói chuyện với gia sư của đối thủ mà mình đang cố vượt mặt thì có hơi…..khách hàng mà nhìn thấy không biết sẽ có suy nghĩ gì không biết…..

Kufa liếc ra sau lưng, và anh phải nhíu mày. 

“Không có ở đó…..?” 

Chỗ ngồi của Công tước Felgus trống không là điều đương nhiên. Chắc ông đã rời đi ngay sau khi chứng kiến trận đấu của Melida. Dù gì thì ông cũng là một con người bận rộn hơn ai hết. 

Nhưng mà chỗ ngồi của Sir Mordew lại không một bóng người. Trông ông có vẻ khá lo lắng về toàn bộ chuyện liên quan đến Melida, mà còn đến vài trận nữa Melida phải tham gia. Vậy thì ông ta đã đi đâu…..

Nhận thấy điều có thể ảnh hưởng đến Melida, Kufa đứng dậy. Tay anh liền bị nắm lấy. 

“Eh…..and định đi đâu vậy?” 

Nắm cánh tay Kufa, mắt Rozetti chan chứa ánh nhìn ‘Đừng bỏ tôi lại một mình mà’. Thở dài, Kufa búng tay vào trán của cô. 

‘pon’

“Tôi sẽ quay lại ngay. -Cùng với Emy-san” 

Rozetti khẽ xoay trán, nhìn bóng lưng Kufa đang rời đi. 

Giờ thi, nên nhanh chân một chút. Thoắt ẩn thoắt hiện, Kufa như một con báo đang săn mồi, hoàn toàn xoá bỏ mọi dấu vết mình để lại trên đường mà anh băng qua. Bất kể nơi đâu, từ hàng ghế khán giả cho đến phòng chờ toàn nữ sinh. 

Cuối cùng, anh cũng tìm thấy mục tiêu mình đang tìm kiếm. 

Tại một góc khuất mà ánh đèn không thể với tới, Kufa nhận ra vạt áo quen thuộc của Sir Mordew. 

“......Nếu ngươi……thấy….con bé…..” 

“Nhưng…..không…..giết…..?” 

Có vẻ như ông ta đang nói chuyện với ai đó. Giọng nói quá nhỏ, lại còn bị tiếng hoan hô từ đấu trường làm nhiễu loạn làm Kufa không thể nghe rõ. Chỉ tiến lại gần một chút thôi -shing!

Kufa hoá đá. 

Ngay trước mặt cậu là một mạng lưới dây chằng như mạng nhện, Chỉ cần tiến thêm bước nào là nó sẽ báo động đến với người kia ngay lập tức. 

-Người mà Mordew đang nói chuyện? Có thể là ai được chứ? 

Kufa thận trọng ép sát thân mình lại bức tường gần đó, che giấu hiện diện của mình rồi bắt đầu phân tán cảm nhận của mình. Luồn lách qua đống dây bẫy của đối phương, nhận thức của Kufa nhanh chóng tiến tới sau lưng của Sir Mordew. Chỉ một chút nữa thôi, người đang che giấu thân phận trong bóng tối phía đối diện -ngay lúc đó. 

“Wah!!” 

Tiếng nữ sinh giật mình, thu hút các nữ sinh khác gần đó, giờ đang đang dần vây quanh Kufa gần chỗ cổng ra. Trước khi cậu nhận ra, 15 phút của trận đấu đã trôi qua tự bao giờ. Hành lang vắng bóng người giờ đây nhộn nhịp hơn bao giờ hết. HIện diện của vị khách bí ẩn mà Kufa suýt nắm được, dần tuột khỏi lòng bàn tay của cậu. 

Chả để Kufa cất nên lời, đám con gái nhao nhao cả lên khi nhận ra sự hiện diện của cậu.

“ara! Đó chẳng phải là sensei của Melida-sama sao?” 

“Đúng rồi! Kufa-sensei!.....Sensei đang làm gì ở đây vậy?” 

Là một người được nhận làm bởi nhà Công tước, lại còn là một trong những nam nhân hiếm có tại một trường nữ sinh, danh tiếng Kufa thực sự quá nổi đối với những nữ sinh năm nhất. 

“Sensei! Làm ơn dạy cả em nữa!” 

“Melida-sama mạnh lên đến như vậy, cũng nhờ sensei cả phải không?” 

“Xin sensei hãy tham gia tiệc trà do em tổ chức!” 

“X, xin tiểu thư hiểu cho…..” 

Nhìn thấy Kufa bị áp đảo, mấy cô nhóc 13 tuổi vây quanh cậu cười một cách quỷ quyệt. 

“【Mặt Kufa-sama đỏ lên kìa!】” 

C -cái đám ác ma thành tinh này! 

Nhìn điệu bộ của Kufa, các cô gái cười khúc khích khoái chí. Thân là một bậc thầy võ thuật cũng như một cựu binh, Kufa vẫn phải chịu bó tay trước đám tiểu quỷ này. 

Quét khu vực xung quanh một lần nữa……’haaaa’ Kufa chỉ còn biết thở dài. 

Chả cần nói cũng biết, người nói chuyện bí mật với Sir Mordew, giờ đây đã không còn ở đây nữa. 

†††

Sau đấy, trận đầu cũng như trận thứ hai của năm hai lẫn năm ba lần lượt kết thúc. Cuối cùng, trận đối đầu giữa đội của Melida và Elise mà ai cũng mong đợi tại trận thứ ba giữa các năm nhất, bắt đầu. 

Tuy nhiên, bao nhiêu viễn cảnh tồi tệ mà Kufa lo lắng sẽ xảy ra, rốt cuộc chả cái nào thành hiện thực. Trận đấu diễn ra vỏn vẹn từ đầu chí cuối chưa đến 10 giây. Bỏ qua việc Melida và Elise đối kháng với nhau đi, đến cả việc các vũ khí chuyển động còn chưa xảy ra nữa là. 

Ngay khi bắt đầu, lần này thì Melida đã được đưa vào kế hoạch tác chiến của tổ đội, Euphy ra hiệu rồi mọi người đồng loạt tiến vào sân đấu. Bên đối phương cũng chỉ vừa mới bước chân vào sân, Elise đã lao thẳng về phía nhóm của Melida, mặc kệ tất thảy mọi thứ. Với tốc độ kinh hồn, cô xuyên qua sân đấu một cách nhanh chóng, chạm mặt chỉ huy nhóm Melida như một tia chớp. 

Chỉ với một gạt kiếm, Euphy bị đẩy sang một bên; thuận tay, Elise thổi tắt luôn cột nến của đối phương. Khán giả theo dõi còn chưa kịp lên tinh thần mà người thắng cuộc đã được định đoạt. Tình huống diễn ra nhanh đến nỗi mọi người chỉ kịp há mồm ‘Ah” một tiếng. Melida cũng như 7 thành viên tham gia cũng đơ ngươi ra đấy chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. 

Và thế là vô hình chung, Elise ghi công vào danh sách thành tựu về chiến thắng nhanh nhất chỉ trong 13 giây, làm khán đài náo động lên tiếng hò reo một lần nữa. 

-------------------------

Lời bạt: Yo, cựu trans kiêm editor đây. Do làm việc lục lại đống file lại thấy bản dịch của nhóm còn đang dịch dở, quay lại đây thấy mọi thứ nguyên si từ ngày mình rời đi, mình đã dịch lại cũng như edit nốt để cho phải phép chứ ai lại để việc dở dang như thế. Giờ xem lại mới thấy chủ kèo bị ăn búa ban từ lúc nào không biết nên chắc là project này drop vô thời hạn thôi. Xin mọi người thông cảm cho nhé!

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Frssn
Bình luận đã bị xóa bởi Frssn