Akira đang đi trên chiếc moto của mình, hướng tới tàn tích Kuzusuhara. Khuôn mặt cậu mang vẻ dữ tợn do đang vội vã vì gặp phải một tình huống tồi tệ.
Alpha đang bay song song với Akira, đồng thời cung cấp nhiều thông tin hơn cho cậu nhưng điều này chỉ khiến vẻ mặt của Akira trở nên tồi tệ hơn.
『Akira, cậu có một yêu cầu cứu viện khác. Là yêu cầu thứ ba rồi đấy.』
『Một cái nữa á!! Tôi còn chưa đến được địa điểm tiếp theo nữa mà!? Không phải là hơi quá nhiều sao?!!』
『Kể cả cậu có nói vậy thì tôi cũng không thể làm được gì đâu. Giờ chỉ còn mong đợi vào phần thưởng mà chúng ta có thể nhận được từ toàn bộ lũ quái vật mà cậu săn được ngày hôm nay thôi… Vì đây không phải là một yêu cầu cứu viện bình thường nên thậm chí họ cũng có thể thưởng cho cậu dưới dạng điểm Hạng Thợ săn.』
Akira không thể không tỏ vẻ rằng cậu không hề muốn điều đó xảy ra chút nào.
『Thực sự, tôi không muốn mất tiền sau khi đã làm việc chăm chỉ như thế này đâu!』
Akira lại lần nữa thực hiện các yêu cầu hỗ trợ xây dựng căn cứ, và được giao cho nhiệm vụ cứu viện các Thợ săn khác thay vì kiểm soát các tòa nhà như lần trước. Chính vì hôm qua cậu đã mất quá nhiều thời gian để kiểm soát các tòa nhà nên hôm nay mới bị giao cho một việc khác.
Cứu viện là một công việc rất mệt mỏi. Dù không phải làm gì nhiều với mỗi yêu cầu nhưng các yêu cầu cứu viện cứ tràn về như điên.
Akira đã lên kế hoạch làm công việc của mình một cách nghiêm túc. Rốt cuộc, nếu cậu bị khiển trách vì đã mất quá nhiều thời gian trong yêu cầu ngày hôm qua và thất bại thảm hại trong yêu cầu ngày hôm nay thì cũng không ổn đâu. Vì thế, Akira tăng tốc chiếc moto nhanh nhất có thể để đến được địa điểm tiếp theo.
Tàn tích chứa đầy những mảnh vụn và đống đổ nát đủ mọi kích cỡ. Được giúp đỡ bởi sự hỗ trợ kiểm soát tuyệt vời của Alpha, Akira đã phóng qua hết, né tránh sang trái, sang phải, và đôi khi còn phóng bay lên trên trong khi tiếp tục tiến gần đến địa điểm tiếp theo.
Akira đã gặp phải đủ loại tình huống trong yêu cầu cứu viện này. Khi thì những kẻ trong trang web đã kiểm soát được tình hình lúc cậu đến, khi thì những con quái vật đã chết, hay khi thì kẻ gửi yêu cầu cứu viện đã rời khỏi hiện trường, thế là để lại đám quái vật cho Akira xử lý.
Akira đã làm việc rất chăm chỉ, bằng cách nào đó cậu đã có thể đảm nhận toàn bộ các yêu cầu cho đến cùng, số yêu cầu còn lại của cậu chỉ là 1.
Sau khi xử lý đám quái vật trong một yêu cầu, có thể thấy Akira đang thở gấp, trông rất mệt mỏi, và rời khỏi một tòa nhà. Rồi cậu lấy thuốc mua ở cửa hàng của Shizuka ra và nuốt sạch. Mặc dù nó chỉ là loại thuốc rẻ tiền nhưng ít ra cũng có thể giúp cậu phục hồi sau khi kiệt sức.
Akira cố càu nhàu.
『… Cứ như là nó chẳng có tác dụng gì cả.』
『Cậu không thể so sánh loại thuốc này với loại thuốc mà cậu thu thập trong tàn tích được. Cả hiệu lực lẫn giá cả của chúng đều khác nhau hoàn toàn. Cậu có thể thử dùng một lượng lớn loại thuốc này để thấy được hiệu quả tức thì của nó, nhưng làm vậy sẽ khiến cậu phải tiêu thụ một lượng lớn thuốc đấy.』
『Tôi đoán đây là lý do tại sao hầu hết các Thợ săn đều trở nên phụ thuộc vào thuốc.』
Có đủ kiểu loại thuốc cho Thợ săn được bán ở vùng phía đông, loại thuốc này là một trong số đó. Có những Thợ săn đã tiêu thụ một lượng lớn thuốc hàng ngày. Thuốc chất lượng kém có thể gây ra tác dụng phụ hoặc ảnh hưởng xấu về sau. Tuy nhiên, các Thợ săn đều đang tuyệt vọng cố níu giữ cái mạng của mình qua từng ngày, vì thế họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiêu thụ một lượng lớn thuốc mỗi ngày.
『Yêu cầu tiếp theo sẽ là một nơi khá tốt để dừng lại một chút. Sau khi làm xong, chúng ta hãy nghỉ ngơi chút, cậu chỉ cần nói với sở chỉ huy là phải nạp đạn.』
『Chúng ta nên làm gì nếu họ không cho phép?』
『Như tôi đã nói trước đây, ưu tiên hàng đầu của tôi là an toàn của cậu. Vì vậy, tôi không có ý định cho phép cậu tiếp tục chiến đấu với lũ quái vật mà không cần nạp thêm đạn.』
『… Cô nói đúng. Được rồi, chúng ta hãy đi hoàn thành yêu cầu cứu viện tiếp theo nào.』
Nếu Alpha tức giận và từ chối hỗ trợ Akira trong yêu cầu này thì sẽ là một thảm họa với cậu. Akira lấy đó làm cái cớ và quyết định rằng cậu sẽ nghỉ ngơi sau khi hoàn thành yêu cầu cứu viện tiếp theo. Akira cảm thấy thoải mái hơn với lý do đó, và tất cả vẫn đều nằm trong tầm kiểm soát của Alpha.
Akira đến trước một tòa nhà bỏ hoang, nơi thực hiện yêu cầu cứu viện cuối cùng của cậu. Khi đỗ xe trước tòa nhà và nhìn lên, Akira có thể nghe thấy tiếng súng và tiếng nổ phát ra từ tầng 5 của tòa nhà.
『Trên kia sao?』
『Thật tốt khi họ vẫn còn sống. Có vẻ như họ đang chiến đấu rất chật vật trên đó. Đi thôi nào trước khi họ hết đạn. Tôi sẽ cung cấp cho cậu lộ trình.』
『Trông cậy vào cô đấy.』
『Cứ giao cho tôi.』
Akira có thể nhìn thấy chỉ thị trong tầm nhìn tăng cường của mình, lao vào tòa nhà, cậu chạy theo tuyến đường được hiển thị bởi chỉ thị. Sau khi Alpha đã quét khu vực để tìm quái vật, đường chỉ dẫn đã được cô tính toán, nó chỉ ra con đường ngắn nhất và an toàn nhất dẫn tới điểm đến của Akira. Akira biết rằng đó chính là lý do cậu cảm thấy thoải mái khi lao xuyên qua một khu vực mà bình thường cậu đáng ra phải di chuyển một cách cẩn thận và chậm rãi vì có thể có những con quái vật mai phục xung quanh.
Akira có thể nhìn thấy những gì còn lại sau các cuộc chiến giữa Thợ săn và quái vật nằm rải rác khắp bên trong tòa nhà. Hiện tại cậu vẫn chưa thấy xác chết Thợ săn, và mặt khác, Akira thấy rất nhiều xác chết quái vật sinh học như là máu và thịt nằm rải rác khắp xung quanh.
Akira liếc nhìn những xác chết quái vật vẫn còn nguyên dạng ban đầu. Chúng trông giống như kết hợp từ nhện và bọ cạp với một bộ xương ngoài.
Thứ được gọi là Bọ cạp Yarata này có thói quen gắn các vật thể từ môi trường xung quanh vào bộ xương ngoài của chúng. Do đó, chúng có thể hòa mình vào môi trường xung quanh và tự ngụy trang.
Đối với Akira, bộ xương ngoài của chúng trông như những mảnh vỡ, mảnh vụn kim loại. Có vô số vết đạn trên xác chúng, những viên đạn này thậm chí còn không xuyên qua bộ xương ngoài, sót lại đầy xung quanh những xác chết. Đó là minh chứng cho thấy bộ xương ngoài siêu cứng của chúng cứng đến mức nào.
Rồi Alpha ra lệnh cho Akira.
『Dừng lại. Một số con Bọ cạp Yarata vẫn còn sống. Sẽ rất nguy hiểm nếu cậu tiến vào sâu hơn mà không chắc chắn chúng đã chết hay chưa. Nếu sử dụng súng trường xung kích AAH thì sẽ rất tốn thời gian, vì vậy cậu hãy sử dụng súng bắn tỉa công phá CWH để kết liễu chúng bằng 1 phát.』
『Đã rõ.』
Akira ngay lập tức dừng lại, chuẩn bị sẵn súng bắn tỉa công phá CWH, nhưng những con Bọ cạp Yarata vẫn không hề di chuyển ngay cả sau khi cậu làm vậy. Thật khó để phân biệt chúng đã thực sự chết chưa. Con thì không thể di chuyển vì chấn thương nặng, con thì giả chết chờ mồi đến đủ gần.
Đột nhiên, Akira có thể thấy một số cơ thể con Bọ cạp Yarata chuyển sang màu đỏ. Đó là những con bọ cạp mà Alpha đánh giá là vẫn còn sống. Xác định được toàn bộ những con bọ cạp vẫn còn sống trong số tất cả những cái xác bọ cạp bất động này ngay lập tức là một điều không thể đối với một người bình thường. Nhưng Alpha có thể làm vậy như thể nó chẳng là gì cả.
Sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu cứ mặc kệ những con bọ cạp này và tiếp tục tiến về phía trước. Tuy nhiên, bắn từng con một chỉ để an toàn sẽ tiêu tốn rất nhiều đạn. Nhưng dĩ nhiên, sẽ là một trường hợp hoàn toàn khác nếu có thể phân biệt được những con bọ cạp còn sống với những con đã chết.
Akira ngắm súng bắn tỉa công phá CWH vào những con bọ cạp có viền màu đỏ và cho mỗi con một phát. Viên đạn bắn ra từ họng súng xuyên qua lớp vỏ ngoài siêu cứng của con bọ cạp, tàn phá bên trong cơ thể và giết chết chúng ngay lập tức. Sau khi Akira giết hàng chục con bọ cạp thì đột nhiên một con nhào lên định tấn công cậu. Nhưng viên đạn của Akira đã chạm tới nó trước và ngay lập tức giết chết nó.
『Có lẽ hết rồi đấy.』
『Ừm.』
Sau đó Akira chạy qua những cái xác bọ cạp và lao về phía trước.
-
Các Thợ săn đang cầm cự trong một căn phòng trên tầng năm. Với vẻ mặt tồi tệ, họ đang chĩa súng về phía cánh cửa duy nhất dẫn vào phòng và bắn những con quái vật đang lao tới.
Một người trong số họ rút thiết bị đầu cuối cho mượn ra và hét lên.
「Số 157 đây!! Bộ chỉ huy!! Trả lời tôi!!」
「Bộ Chỉ huy sư đoàn A4 đây. Có chuyện gì vậy?」
「Đừng hỏi lại câu đó nữa!! Cứu viện đâu rồi?!」
「Lệnh cứu viện đã được gửi đi, anh ấy đang trên đường tới đó. Hãy cố gắng cầm cự.」
「Phải đợi bao lâu nữa đây?!!! Chúng tôi đã đợi khá lâu rồi mà vẫn chưa thấy ai đến!!」
「Các Thợ săn cứu viện đang lần lượt đáp ứng các lệnh cứu viện. Có vô số lệnh cứu viện. Nếu muốn nổi giận thì nguyền rủa những Thợ săn đã gửi yêu cầu cứu viện mặc dù chỉ đang chiến đấu với những con quái vật yếu ớt ấy. Các anh phải chịu bất công là vì những Thợ săn đó. Nên hãy cố gắng cầm cự, vậy thôi.」
「Cái- Đợi đã!!… Chết tiệt!! Họ vừa cúp máy rồi!!」
Gã Thợ săn định đập tan thiết bị đầu cuối xuống sàn, nhưng một Thợ săn khác đã ngăn gã lại. Đó là thiết bị đầu cuối cuối cùng vẫn còn hoạt động. Những cái khác đã bị hỏng hết trong cuộc chiến rồi.
Cửa phòng chất đống xác Bọ cạp Yarata. Trong phòng cũng có một vài cái xác khác.
Các Thợ săn thậm chí còn không dám kiểm tra những cái xác xem chúng thực sự đã chết hay chưa. Nhưng họ cũng không có thời gian bắn những cái xác để đảm bảo chúng thực sự đã chết.
Để chắc chắn rằng lũ bọ cạp không còn sống, các Thợ săn phải dành ra những viên đạn quý giá để đục bộ xương ngoài của chúng trước khi bắn phát súng chí mạng. Họ cũng đã sử dụng tất cả lựu đạn và các chất nổ khác để chạy trốn khỏi lũ quái vật đến căn phòng này. Các Thợ săn không còn lựa chọn nào khác ngoài cầm cự tại chỗ bằng cách sử dụng những viên đạn thông thường không mấy hiệu quả cho đến khi cứu viện tới. Vì thế, họ không được lãng phí bất kỳ viên đạn nào.
Các Thợ săn chỉ còn đường chờ cứu viện. Họ không có đủ can đảm để thử vượt qua lũ quái vật và thoát khỏi căn phòng. Sau cùng, họ không rõ tình hình bên ngoài căn phòng như thế nào. Trong trường hợp xấu nhất, có thể một lượng lớn Bọ cạp Yarata đang đợi bên ngoài. Vì thế, họ không đủ dũng cảm để bước ra khỏi căn phòng.
Không lâu sau, các Thợ săn nghe thấy tiếng súng từ bên ngoài căn phòng. Họ nhận thấy rằng tiếng súng ngày càng gần.
「Cứu viện?!」
「C-chúng ta được cứu rồi!」
Các Thợ săn reo lên sung sướng. Nhưng sự phấn khởi của họ ngay lập tức bị chặn lại. Bọ cạp Yarata bên trong căn phòng giả chết bắt đầu di chuyển trở lại bởi những tiếng súng đó. Điều này khiến cho các Thợ săn trong phòng chiến đấu một cách tuyệt vọng.
-
Akira cố gắng tiếp cận mục tiêu giải cứu nhanh nhất có thể, nhưng cậu bị gián đoạn bởi những con bọ cạp đang giả chết. Mỗi khi thấy một đống xác quái vật chết, Akira luôn có thể tìm ra những con bọ cạp giả chết lẫn lộn trong đống xác chết. Trong số đó, có cả những con bọ cạp vẫn còn sống dù đã mất đầu. Akira phá hủy chân hoặc đuôi của chúng, mặc dù làm vậy sẽ không giết được chúng, nhưng ít ra cũng đủ để khiến chúng không còn chiến đấu được nữa.
Akira cằn nhằn trong khi thay băng đạn của khẩu súng bắn tỉa công phá CWH.
『Có quá nhiều!! Lũ quái vật này có bao nhiêu vậy?! Đến giờ tôi đã giết được bao nhiêu con rồi?』
『Vừa rồi là con thứ 54. Quả thực là quá nhiều.』
Đạn của súng bắn tỉa công phá CWH thông thường đắt hơn và có sức xuyên phá cao hơn nhiều so với đạn thông thường. Những viên đạn này thường được sử dụng để chiến đấu với những con quái vật cơ khí, vì vậy sẽ hơi quá mức cần thiết khi sử dụng chúng để đối phó với Bọ cạp Yarata. Nhưng vì loại đạn bình thường của Akira sẽ không thể chống lại bộ xương ngoài cứng cáp của Bọ cạp Yarata nên cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng loại đạn CWH đắt tiền.
Akira cau mày mỗi khi bóp cò súng, cảm giác như thể cậu đang bắn tiền ra khỏi họng súng vậy.
『Tôi phải trả tiền mua đạn bằng tiền của mình đấy!! Nếu phần thưởng từ yêu cầu này mà không xứng đáng thì tôi sẽ không bao giờ làm lại cái yêu cầu này lần nào nữa!』
『Yêu cầu này về cơ bản không phải là yêu cầu săn quái vật. Vì vậy, nó không giống như yêu cầu săn quái vật thông thường khi mà phần thưởng được quyết định dựa trên loại và số lượng quái vật giết được, chúng ta không thể biết sẽ nhận được bao nhiêu cho đến khi được trả. Chưa kể từ yêu cầu ngày hôm qua, tiền thưởng cơ bản chỉ là 20.000 Aurum.』
『Tôi đã tiêu tốn hơn 20.000 Aurum tiền đạn đấy!! Chi phí đạn dược của tôi hôm nay sẽ lớn đến mức nào đây??!』
『Hãy tạm gác chuyện đó sang một bên cho đến khi cậu hoàn thành yêu cầu cứu viện đi. Cậu sẽ chết nếu quá tiết kiệm đạn đấy, biết không hả?』
『Tôi biết chứ!!』
Nắm chặt khẩu súng của mình, Akira lao tới. Sau khi giết thêm khoảng 20 con bọ cạp nữa, cuối cùng cậu cũng đến gần căn phòng nơi các Thợ săn đang cố cầm cự. Có tiếng súng vang lên không ngừng từ bên trong căn phòng đó.
Khi Akira cẩn thận bước vào căn phòng với khẩu súng đã sẵn sàng trên tay, cậu thấy các Thợ săn đang chiến đấu với 2 con bọ cạp Yarata. Đạn thường mà các Thợ săn sử dụng không thể gây nhiều sát thương, họ chỉ có thể ngăn được 2 con bọ cạp tiến lại gần thôi.
Akira nhanh chóng ngắm vào 2 con bọ cạp đó, phá hủy đầu và đuôi của chúng. Các chi thì bị nổ tung và vương vãi khắp phòng. Các Thợ săn liền chú ý đến Akira sau khi hai con bọ cạp đó ngừng di chuyển.
「Cậu là Thợ săn cứu viện…?! Ơ-Ơn trời.」
Các Thợ săn ngồi phịch xuống sàn, họ cảm thấy thật nhẹ nhõm và vui mừng. Một gã Thợ săn không hề hạ thấp cảnh giác đi đến hỏi Akira.
「Cậu đến đây một mình à?」
「Đúng vậy. Còn ai khác đến không?」
「Không, cậu là người duy nhất.」
Akira rất ngạc nhiên khi biết rằng mình là cứu viện duy nhất được gửi đến một tổ Bọ cạp Yarata. Nhưng trước khi phàn nàn với Bộ Chỉ huy, cậu hỏi các Thợ săn.
「… Anh đã nói gì với Bộ chỉ huy khi yêu cầu cứu viện thế?」
「Tôi nói với Bộ chỉ huy rằng chúng tôi đã gặp phải một nhóm quái vật giống côn trùng, nhưng sau đó họ bảo chúng tôi hãy cố gắng cầm cự. Thực sự thì nó nguy hiểm lắm đấy. Cậu đã cứu chúng tôi rồi.」
Akira nghĩ rằng Bộ Chỉ huy có thể đã hiểu sai và nghĩ rằng các Thợ săn bị tấn công bởi những quái vật giống côn trùng cỡ nhỏ. Thông báo cho Bộ Chỉ huy những thông tin chính xác là điều rất quan trọng.
Giống như các Thợ săn khác, Akira cũng muốn ra khỏi tòa nhà càng sớm càng tốt. Vì vậy, cậu hét lên với các Thợ săn.
「Hãy ra khỏi đây trước khi nhiều quái vật khác kéo đến. Lộ trình tôi đi đến đây chắc vẫn còn an toàn.」
「C-Cậu nói đúng. Này!! Này, chúng ta rời khỏi đây thôi!!」
Akira ưu tiên hộ tống các Thợ săn ra ngoài càng sớm càng tốt. Mỗi khi nhìn thấy đống xác Bọ cạp Yarata giữa đường thoát ra ngoài, các Thợ săn đều đột ngột dừng lại. Sau khi Akira, người dẫn đầu nhóm, đến gần chúng và các Thợ săn thấy rằng không có chuyển động nào từ những cái đống đó thì họ mới dám bước qua.
Khi đã dẫn các Thợ săn ra khỏi tòa nhà, Akira liên lạc với Bộ Chỉ huy.
「Số 14 đây. Bộ Chỉ huy, trả lời tôi.」
「Bộ Chỉ huy sư đoàn A4 đây. Có chuyện gì vậy?」
「Tôi đã giải cứu các Thợ săn và sẽ trở về căn cứ tạm thời ngay bây giờ.」
「Đừng trở về, cứ hãy bảo các Thợ săn kia tự quay trở lại. Cậu nên thực hiện lệnh giải cứu tiếp theo.」
Mặt Akira trở nên dữ tợn và hét vào thiết bị đầu cuối.
「Điên à? Tòa nhà vừa rồi chứa đầy Bọ cạp Yarata đấy!! Tôi sẽ không thực hiện lệnh giải cứu tiếp theo mà không được nạp đạn trước, okay?!」
Akira đợi phản hồi, nhưng không có câu trả lời nào từ Bộ chỉ huy. Cậu có thể nghe thấy một chút ồn ào từ phía đầu dây bên kia. Sau đó, Akira yêu cầu câu trả lời với vẻ mặt khó hiểu.
「… Bộ Chỉ huy? Trả lời tôi đi. Chuyện gì vậy?」
Khi cậu hỏi vậy, nhân viên Bộ Chỉ huy liền hỏi lại để xác nhận cẩn thận.
「Để tôi xác nhận lại. Chúng có thực sự là Bọ cạp Yarata không? Liệu tòa nhà đó có phải tổ của Bọ cạp Yarata không?」
「Tôi không biết có phải là tổ hay không. Nhưng sự thật là tòa nhà chứa đầy một loại quái vật có bộ xương ngoài siêu cứng, thậm chí viên đạn súng trường xung kích AAH bình thường còn bị bật lại. Nếu nghi ngờ thì hãy gửi người đến đây kiểm tra xác quái vật mà xem.」
「Quên những gì chúng ta vừa nói đi. Cậu hãy quay trở về căn cứ tạm thời càng sớm càng tốt. Các thiết bị đầu cuối mà chúng tôi cung cấp vẫn hoạt động chứ?」
「Của tôi thì không sao. Nhưng của các Thợ săn khác… thì hỏng hết rồi ngoại trừ người đã liên lạc với Bộ Chỉ huy… hoặc là họ nói vậy.」
Nhân viên Bộ Chỉ huy đột nhiên hét lên.
「Đừng làm mất chúng dù thế nào đi nữa!! Hãy quay trở về đây nhanh nhất có thể!! Và đảm bảo không làm hỏng thiết bị đầu cuối nào nữa!! Vậy thôi!!」
Sau đó nhân viên Bộ Chỉ huy kết thúc cuộc gọi. Akira và các Thợ săn khác nhìn nhau với vẻ khó hiểu và lo lắng.
Akira tỏ rõ bối rối, nhưng rồi Alpha cười nói với cậu giúp Akira hết bối rối.
『Akira. Không cần phải suy nghĩ về những điều cậu không hiểu vào lúc này. Hãy quay trở về ngay lập tức. Cứ nhìn theo hướng lạc quan đi, thật tốt vì bây giờ cậu đã có lý do để quay trở về rồi đấy.』
『… Cô nói đúng.』
Không thể nhầm lẫn đâu được, có chuyện gì đó đang xảy ra. Nhưng vì Alpha không tỏ ra nghiêm túc nên Akira nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vì thế cậu quyết định tạm gác chuyện đó sang một bên.
-
Và thế là Akira và các Thợ săn khác quay trở về căn cứ tạm thời. Các Thợ săn đang đi phía trước trong khi Akira đi xe moto theo sau họ. Vì công việc của cậu đã hoàn thành ngay khi sơ tán thành công các Thợ săn khỏi tòa nhà đó, nên Akira có thể quay trở về luôn. Nhưng các Thợ săn đã cầu xin cậu đi cùng họ trên đường trở về.
Akira đang mày mò thiết bị thu thập thông tin của mình, cố gắng phát hiện chính xác những Thợ săn ở phía trước để làm quen được với thiết bị. Nhưng nó không diễn ra như mong đợi. Dù các Thợ săn không cách quá xa phía trước cậu nhưng đầu ra của thiết bị thu thập thông tin không thể nào hiển thị thông tin chính xác. Akira lẩm bẩm khi vẫn đang mày mò cài đặt của thiết bị thu thập thông tin.
『Điều này khó thật. Đầu ra trở nên điên khùng dù tôi chỉ cần thực hiện một thay đổi nhỏ nhất so với cài đặt của Elena-san. Có lẽ tôi nên đặt lại những gì Elena-san đã cài đặt.』
『Dù sao thì cài đặt của Elena cũng là một cài đặt lý tưởng. Nếu cậu thay đổi nó một cách ngẫu nhiên thì độ chính xác của thiết bị thu thập thông tin sẽ giảm đi rất nhiều đấy. Nhưng cậu nên mày mò phần cài đặt của thiết bị thu thập thông tin để hiểu các thông số cài đặt và làm quen với nó.』
『Giờ tôi mới nghĩ về nó. Cô cũng đang sử dụng thiết bị thu thập thông tin này để phát hiện quái vật à? Nếu tôi cứ nghịch phần cài đặt thế này thì chẳng phải sẽ làm gián đoạn khả năng phát hiện của cô sao? Điều này thực sự ổn chứ?』
『Không sao đâu. Tôi đang trực tiếp sử dụng dữ liệu thô từ thiết bị thu thập thông tin và tự phân tích nó. Dữ liệu mà cậu đang thấy ngay lúc này là được tạo ra bởi phần mềm bên trong thiết bị thu thập thông tin và nó không liên quan gì đến khả năng phát hiện của tôi. Vì vậy, không cần phải lo lắng đâu, cậu cứ thoải mái mày mò đi.』
『Hiểu rồi. Nếu vậy thì tôi sẽ tiếp tục mày mò nó.』
Akira đang xem kết quả quét trên màn hình của tấm kính che mắt. Có một khoảng riêng phía trên bên phải của tấm kính hiển thị dữ liệu quét tập trung xung quanh Akira. Mặc dù có các Thợ săn đang đi phía trước cậu, nhưng tín hiệu đến từ các Thợ săn đó thì khá là kỳ quặc và không rõ ràng. Đó là bởi vì cài đặt của thiết bị thu thập thông tin không được chính xác.
Kết quả tìm kiếm sẽ thay đổi rất nhiều mỗi khi Akira thay đổi cài đặt riêng của thiết bị thu thập thông tin. Nếu cậu có thể tối ưu hóa cài đặt để chỉ tập trung vào những thông tin quan trọng thì thiết bị thu thập thông tin có thể được sử dụng một cách hiệu quả trong nhiều trường hợp khác nhau. Bằng cách điều chỉnh các thông số trong cài đặt, Akira có thể tập trung vào một tín hiệu mập mờ, thứ cho thấy rằng một cái gì đó đã được phát hiện, và cậu sẽ nhận được một bộ thông tin tốt hơn cho phép cậu trích xuất hình dạng, kích thước và bất kỳ thông tin nào khác.
Sau đó, Alpha giải thích cho Akira những phần cơ bản về điều chỉnh cài đặt.
『Thông thường, cậu cứ hãy mở rộng và thu hẹp khu vực tìm kiếm. Khi tìm thấy một tín hiệu thì cậu phải tập trung vào nơi phát ra tín hiệu và cố gắng phân tích nó. Quan trọng là phải đặt khoảng thời gian giữa quét phạm vi rộng và phạm vi gần, tỷ lệ công suất đầu ra giữa bộ xử lý hình ảnh, âm thanh và bộ xử lý chuyển động, hay cũng như loại phân tích nào cậu sẽ sử dụng cho mỗi dữ liệu. Ví dụ: khi đang ở một nơi có nhiều chướng ngại vật thì nên giảm công suất đầu ra của phân tích hình ảnh và tăng phạm vi quét. Còn trong trường hợp cậu có thể nhìn thấy mục tiêu thì nên tập trung vào cảm biến hình ảnh để phát hiện những hình ảnh phía sau cậu. Về cơ bản, có rất nhiều thứ cậu có thể làm.』
『Đúng thật, nó chẳng dễ dàng gì cả.』
Akira nghe Alpha nói trong khi đang gặp khó khăn với việc điều chỉnh cài đặt của thiết bị thu thập thông tin. Không lâu sau, Alpha đột nhiên nghiêm túc nói với cậu.
『Akira, cậu nên đi trước và bỏ lại các Thợ săn kia đi, hoặc bảo họ chạy về căn cứ tạm thời càng nhanh càng tốt. Một bầy Bọ cạp Yarata đang bao vây lấy chúng ta.』
Akira ngay lập tức hét lên với các Thợ săn trước mặt.
「Này!! Hãy chạy về căn cứ tạm thời nhanh nhất có thể ngay đi!! Một bầy quái vật lúc nãy đang hướng đến chỗ này đấy!!」
Các Thợ săn rất sốc khi quay về phía Akira. Akira tỏ vẻ nhăn nhó và nói tiếp.
「Tôi sẽ cố làm chúng chậm lại!! Vì thế hãy chạy nhanh nhất có thể!!」
Các Thợ săn nhìn xung quanh nhưng không thể thấy một con Bọ cạp Yarata nào. Một gã hoảng sợ hỏi Akira.
「Cậu chắc chứ?! Chúng ở đâu?! Tôi hoàn toàn không nhìn thấy chúng mà?!」
Akira bắt đầu cáu kỉnh vì các Thợ săn vẫn chưa chịu chạy.
「Nhanh lên!! Nếu cứ đứng lại đây, tôi sẽ không giúp mấy người đâu đấy!! Tôi sẽ phóng xe về trước!!」
Các Thợ săn bắt đầu chạy trong hoảng loạn. Akira sau đó nhìn xung quanh, nhưng cậu vẫn không thể thấy con bọ cạp nào.
『Alpha, bầy bọ cạp đang ở đâu? Tôi không thể nhìn thấy chúng và cũng không nhận được tín hiệu từ thiết bị thu thập thông tin mà?』
『Akira, tôi sẽ tăng cường tầm nhìn cho cậu ngay bây giờ, vì vậy hãy bình tĩnh, được chứ?』
Sau khi cảnh báo Akira, Alpha đã tăng cường tầm nhìn cho cậu. Thế là Akira đã có thể nhìn thấy những con Bọ cạp Yarata ở xung quanh. Khuôn mặt cậu liền nhăn nhó lại ngay khi nhìn thấy chúng.
Các Thợ săn khác đang tuyệt vọng chạy về phía căn cứ tạm thời. Họ đang chạy trên một bãi đất trống có rất ít đến gần như không có các đống đổ nát nên có thể chạy rất nhanh chóng, nhưng mặt khác, cũng không có nhiều chỗ nấp để phòng trường hợp bị tấn công. Tóm lại, các Thợ săn không có cơ hội chiến thắng nếu bị một bầy Bọ cạp Yarata tấn công tại đây. Các Thợ săn hiểu sự thật này, và chính vì thế họ đang chạy trốn trong tuyệt vọng.
Một gã Thợ săn đang chạy phía trước đột nhiên dừng lại, thế là tất cả các Thợ săn phía sau cũng dừng lại ngay lập tức.
「Chuyện gì vậy…?!」
Gã Thợ săn, người vừa dừng lại vì kẻ đằng trước mình đột nhiên dừng lại, thậm chí chẳng cần đợi câu trả lời cũng đã hiểu ra nguyên nhân tại sao rồi.
Có rất nhiều đống phế liệu nằm rải rác không quá xa trước các Thợ săn. Mặc dù trông chẳng khác gì những đống phế liệu bình thường, nhưng thực chất chúng là những con Bọ cạp Yarata đang chờ mồi đến gần. Bọ cạp Yarata đã đoán trước được chuyển động của các Thợ săn và mai phục sẵn tại đây.
Các Thợ săn hoảng sợ cầm súng lên, nhưng ngay cả khi họ chưa kịp làm vậy thì một con bọ cạp đã nhanh chóng bắt đầu hành động và lao về phía các Thợ săn.
Tuy nhiên ngay sau đó, một tiếng súng vang lên và con bọ cạp đó bị đánh bay. Các Thợ săn lập tức quay về phía phát ra tiếng súng thì thấy chính Akira đang ngắm khẩu súng bắn tỉa công phá CWH về con quái vật khi vẫn đang đi xe moto.
「Đừng dừng lại!! Chạy ngay!!!」
Các Thợ săn ngay lập tức lại bắt đầu chạy, vượt qua con Bọ cạp Yarata đã chết mà Akira vừa bắn.
Akira có thể nhìn thấy những con bọ cạp với sự hỗ trợ của Alpha vì toàn bộ những con xung quanh cậu đều có màu đỏ. Con thì đang ngụy trang dưới dạng đống phế liệu, con thì trốn sau đống phế liệu, hay con thì vẫn đang tiếp cận từ xa. Akira có thể nhìn thấy rõ vị trí và hình dạng của chúng nhờ sự hỗ trợ của Alpha.
Akira vẫn không thấy bất kỳ tín hiệu nào từ thiết bị thu thập thông tin cho thấy sự hiện diện của những con Bọ cạp Yarata ở xung quanh. Hoặc ít nhất, Akira không thể nhận ra dù cho có một tín hiệu như vậy đi nữa.
Vì thế, trông Akira có vẻ bối rối vì cứ như thể Alpha triệu hồi những con quái vật đó ra từ trong không khí vậy.
『Có rất nhiều con xung quanh nhưng tại sao thiết bị thu thập thông tin của tôi không thu thập được bất cứ gì vậy?』
『Các cảm biến trong thiết bị thu thập thông tin cũng nhận tín hiệu từ ーBọ cạp Yarata. Nhưng dù cho nó có nhận được những tín hiệu đó đi nữa thì việc nó có thể nhận ra được những thứ đó là Bọ cạp Yarata hay không thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Cũng giống như cậu, cậu có thể nhìn thấy tất cả những viên sỏi nằm rải rác xung quanh nhưng không phải lúc nào cậu cũng nhận ra sự hiện diện của những viên sỏi đó, phải không nào? Không phải là một việc dễ dàng để phân chia một lượng lớn thông tin. Việc này chỉ đơn giản là sẽ khiến cậu phát rồ. Và nếu cậu xem xét mọi thông tin một cách nghiêm túc thì sẽ không thể phân biệt nổi những thông tin vô ích với thông tin hữu ích đâu. Hơn nữa, sẽ rất vô nghĩa nếu cậu so sánh khả năng thu thập thông tin mạnh mẽ kết hợp khả năng phân tích thông tin siêu việt của tôi với kết quả từ thiết bị thu thập thông tin. Ngoài ra, nếu cậu giữ lại cài đặt của Elena thì có thể phát hiện ra những con bọ cạp Yarata đấy.』
『Tóm lại, bởi vì tôi đã thay đổi cài đặt nên đã làm sai lệch cài đặt mà Elena-san để lại dẫn đến việc thiết bị thu thập thông tin không hoạt động bình thường, đúng chứ?』
『Thực sự thì đúng vậy, đó là sự thật. Nhưng nếu phải nói điều gì khác thì tôi muốn nói cậu nên biết ơn vì cài đặt của Elena-san đi.』
『Vậy là, về cơ bản có công cụ tốt cũng vô nghĩa nếu tôi không thể sử dụng nó, phải không? Kỹ năng bắn súng này cũng là nhờ cô hỗ trợ. Thực sự tôi tự hỏi liệu tôi bây giờ có trở nên mạnh mẽ hơn hay không, hoặc tất cả chỉ là nhờ vào sự hỗ trợ của cô trong suốt thời gian qua.』
Akira nói ra điểm yếu của mình và tự trách bản thân, Alpha liền mỉm cười và cố gắng làm cậu vui lên.
『Nếu có gì phàn nàn về thực lực của bản thân thì ngay từ bây giờ các cậu hãy chăm chỉ luyện tập đi. Và ít nhất tôi có thể đảm bảo rằng hiện tại cậu đã mạnh hơn so với lúc trước khi được tôi huấn luyện rồi.』
『Đúng thật. Tôi chắc chắn sẽ luyện tập chăm chỉ.』
Akira tiếp tục ngắm bắn vào lũ Bọ cạp Yarata với nụ cười chua chát.
Akira có thể không tự nhận ra, nhưng kỹ năng của cậu thực sự đang tiến bộ với tốc độ đáng kinh ngạc. Tất cả đều là nhờ vào những phương pháp huấn luyện siêu hiệu quả của Alpha. Đó là lý do tại sao dù gặp xui xẻo nhưng cậu vẫn có thể sống sót sau lần chạm trán với 2 bầy quái vật trong cùng một ngày.
Nhưng Akira vẫn xem thường kỹ năng của mình. Đó là bởi vì cậu hiểu được rằng so với sự hỗ trợ của Alpha, kỹ năng của cậu chẳng là gì cả. Sự thật đó đã khiến Akira nảy sinh một đánh giá sai lệch về bản thân.
Những kẻ tin tưởng tuyệt đối vào kỹ năng của mình thường thực sự rất có kỹ năng. Vì vậy, ngược lại, sự tự ti của Akira đã khiến cậu trông yếu ớt hơn so với thực tế.
Chính vì vậy, có những đứa trẻ khi ra trận trông như một con người khác hoàn toàn. Nhiều kẻ thường nhầm chúng với những viên sỏi và giẫm lên chúng, để rồi nhận ra sự thật rằng chúng là một bãi mìn.
Akira bắn hạ từng con Bọ cạp Yarata. Đạn xuyên phá mà cậu sử dụng xuyên qua bộ xương ngoài cứng rắn và phá hủy hệ thần kinh của chúng. Sau đó, viên đạn giết con quái vật ngay tại chỗ hoặc ít nhất cũng khiến chúng tê liệt. Nhưng vẫn còn rất nhiều Bọ cạp Yarata. Với ý nghĩ lũ quái vật nhiều như vô tận, Akira chuyển sang mục tiêu tiếp theo. Nhưng Alpha đột nhiên nói với cậu.
『Akira, vừa rồi là viên đạn cuối cùng đấy.』
『… Ý cô là tôi đã hết sạch đạn xuyên giáp rồi?!』
『Thật không may. Hãy đổi súng đi.』
Akira nhanh chóng thay sang khẩu súng trường xung kích AAH với một vẻ mặt nhăn nhó. Cậu biết rằng khẩu súng này chỉ nạp được đạn thông thường, vì thế sẽ rất khó để giết một con Bọ cạp Yarata nếu dùng loại đạn này.
Akira đột nhiên nghe thấy tiếng hét từ các Thợ săn. Nhanh chóng liếc về hướng phát ra tiếng hét đó, cậu thấy những con Bọ cạp Yarata đang đứng trước các Thợ săn.
『Bám chắc vào!』
Nói vậy, Alpha điều khiển bộ đồ tăng cường của Akira và di chuyển cơ thể cậu để bám vào xe moto. Cùng lúc đó, xe moto đột ngột tăng tốc, vượt qua ngay bên cạnh các Thợ săn, và lao thẳng đến chỗ những con Bọ cạp Yarata.
Akira cố gắng làm theo chuyển động của bộ đồ tăng cường. Khi Alpha ra hiệu, cậu nhanh chóng nghiêng người sang một bên, xoay chiếc xe moto khiến bánh xe trượt trên mặt đất. Đồng thời, Akira cào một chân xuống đất để không bị ngã, xe moto cứ thế trượt và rồi bánh xe đập vào con bọ cạp Yarata. Ngay khi bánh xe tiếp xúc với con bọ cạp, Alpha liền tăng tốc khiến bọ cạp bay lên không trung.
Con bọ cạp bị đánh bay đã đâm xuống đống phế liệu cách không quá xa Akira. Dù không giết được nó nhưng cũng đủ để ngăn nó di chuyển trong thời điểm hiện tại. Khi một con bọ cạp khác đang bị đánh bay lên trên, Akira xuống xe moto, dùng sức mạnh của bộ đồ tăng cường để đá vào con bọ cạp ngay khi nó rơi trở lại mặt đất. Con bọ cạp đó liền bị đánh bay ra xa rồi đáp xuống một đống phế liệu.
Các Thợ săn khác chết lặng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó. Rồi Akira hét vào mặt họ.
「Chạy!! Ngay lập tức!!」
Các Thợ săn liền trở lại bình thường và tiếp tục chạy.
Ngày càng có nhiều Bọ cạp Yarata gia nhập bầy đang đuổi theo Akira và các Thợ săn. Trong khi các Thợ săn bỏ chạy, Akira bảo vệ phía sau họ bằng cách xả đạn từ hai khẩu súng trường xung kích AAH vào lũ quái vật. Nhưng đúng như dự đoán, đạn bình thường không thể gây nhiều sát thương lên bộ xương ngoài của Bọ cạp Yarata.
Nhờ sự hỗ trợ chính xác của Alpha, Akira có thể bắn trúng nhiều phát vào cùng một điểm trên bộ xương ngoài cứng cáp của Bọ cạp Yarata, làm vậy sẽ đục thủng được bộ xương ngoài và làm chúng bị thương khiến chúng mất khả năng hoạt động. Nhưng ngay cả khi giết được một vài con thì cũng chỉ đủ làm chậm cả bầy.
『Cứng quá!! Lại còn nhiều vô số kể nữa chứ!! Tình hình hiện tại tệ quá!!』
Trái ngược với Akira bắt đầu hoảng loạn, Alpha vẫn bình tĩnh. Rồi cô đột ngột đưa ra một quyết định phù hợp với hoàn cảnh.
『Có lẽ cậu nên cân nhắc bỏ lại các Thợ săn và nhanh trở về đi căn cứ tạm thời đi.』
『N-Như vậy cũng hơi… Cô biết đấy… Thay vào đó, chúng ta có thể yêu cầu cứu viện từ Bộ Chỉ huy mà?』
『Các Thợ săn cũng đã gửi yêu cầu cứu viện trong khi chạy. Và có vẻ như lời phản hồi không được tích cực cho lắm.』
『… Tôi sẽ cố gắng cầm cự cho đến giây phút cuối cùng.』
Vì đã làm việc rất chăm chỉ để giúp đỡ các Thợ săn, nên Akira muốn cứu họ. Nhưng cậu cũng không có ý định chết cùng họ. Suy nghĩ như vậy, Akira tiếp tục bắn vào lũ bọ cạp với vẻ mặt nhăn nhó.
Tình hình tiếp tục trở nên tồi tệ hơn khi các Thợ săn bắt đầu đạt đến giới hạn thể chất. Họ cố gắng chạy tiếp dù đã hết cả hơi. Mặt khác, lũ bọ cạp vẫn không hề có dấu hiệu kiệt sức và liên tục áp sát. Việc lũ bọ cạp đuổi kịp các Thợ săn chỉ còn là vấn đề về thời gian.
『Điều này không tốt chút nào.』
『Cậu hãy bảo các Thợ săn trốn vào một tòa nhà gần đây và chờ cứu viện từ Bộ Chỉ huy đi. Nếu may mắn, chúng ta có thể sống sót qua bầy này.』
『Không còn cách nào khác sao? Cô có đề xuất nên chọn tòa nhà nào không?』
『Xem nào, đại loại là… Ồ, không cần phải làm thế nữa đâu.』
Khi Alpha chuẩn bị chỉ vào một tòa nhà ở gần thì cô đột nhiên quay người chỉ về phía căn cứ tạm thời. Khi Akira quay về hướng đó, cậu nhìn thấy nhiều chiếc xe vũ trang đang tiến về phía mình.
Akira liền tránh xe moto sang một bên để mở đường cho họ. Sau khi những chiếc xe đó đi qua Akira, họ cần quét bầy bọ cạp bằng những khẩu súng khổng lồ. Những đầu đạn bộc phá trút như mưa vào bầy bọ cạp và nhanh chóng biến cả bầy thành vụn thịt.
Sau đó, các phương tiện vũ trang di chuyển vào phần sâu hơn của tàn tích và tiếp tục tiêu diệt lũ bọ cạp còn lại. Một trong những chiếc xe vũ trang dừng lại cạnh Akira, rồi một gã đàn ông bước ra từ đó và nói với cậu.
「Cậu là số 14 ư?」
「Vâng, nhưng…」
「Tôi là Đội trưởng của biệt đội phòng thủ Kugamayama. Chúng tôi tới đây theo yêu cầu từ Bộ Chỉ huy. Đưa cho tôi thiết bị đầu cuối mượn của cậu.」
Akira đưa thiết bị đầu cuối mượn cho gã đàn ông đó.
「Được rồi. Với việc này, công việc của cậu đã kết thúc. Cậu có thể trở về nhà ngay bây giờ rồi đấy.」
「Đợi chút. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?」
「Tàn tích đang tràn ngập Bọ cạp Yarata. Chúng tôi đến đây để tiêu diệt lũ bọ cạp đó. Nhiều khả năng có một tổ lớn đang ở đâu đó quanh đây và có vẻ như việc khám phá xung quanh khu vực này đã khuấy động tổ. Tôi nghe nói khu vực xung quanh công trường đang được rà soát lại. Bộ chỉ huy đang cố gắng xác định vị trí của cái tổ từ các thiết bị đầu cuối thông tin mà họ cho các Thợ săn mượn, nhưng dường như rất nhiều Thợ săn đã bị giết. Vậy nên, có lẽ họ vẫn đang gặp khó khăn trong việc xác định số lượng và vị trí của các cái tổ vì thiếu thông tin. Bộ Chỉ huy cũng yêu cầu chúng tôi lấy lại thiết bị đầu cuối từ các Thợ săn đã chết. Ahh, nếu được, cậu có thể giúp chúng tôi thu thập các thiết bị đầu cuối được không? Cậu đã hộ tống các Thợ săn đến tận đây, vì vậy cậu là một Thợ săn giỏi mà, phải không?」
Akira lắc đầu từ chối.
「Không, cảm ơn. Tôi đã nghĩ mình đến đây với đủ đạn nhưng giờ thì đã hết nhẵn rồi. Chỉ đơn giản là tôi không có đủ khả năng ngay bây giờ. Thậm chí tôi còn không chắc tiền thưởng có đủ để trả cho số đạn mà tôi đã bỏ ra hay không nữa đây.」
Gã đàn ông liền cười nhẹ trước lời phàn nàn của Akira.
「Tệ quá nhỉ. Lần sau, cậu nhớ hãy lập một hợp đồng để đảm bảo Bộ Chỉ huy sẽ trả tiền đạn cho cậu. Hẹn gặp lại, nhóc con.」
Nói xong, gã đàn ông rời đi, tiếp tục công việc cùng với các xe vũ trang khác.
Akira nhìn các Thợ săn. Có vẻ như họ đang nói chuyện với những người từ các xe vũ trang khác. Akira không thể nghe thấy họ đang nói gì, nhưng Alpha sử dụng thiết bị thu thập thông tin để phân tích những giọng nói yếu ớt được truyền đến.
『Có vẻ như các Thợ săn đã yêu cầu được chở về căn cứ tạm thời nhưng bị từ chối. Nó không liên quan gì đến chúng ta, vậy nên chúng ta hãy quay trở về ngay thôi.』
『Ừm.』
Sau đó, Akira lên xe moto, phóng qua các Thợ săn. Một Thợ săn trong số họ đã cố gắng gọi Akira nhưng cậu cứ mặc kệ.
Các xe vũ trang khác tiếp tục tiến sâu hơn vào tàn tích sau khi lấy thiết bị đầu cuối mượn từ các Thợ săn. Các Thợ săn bị bỏ lại không thể không cằn nhằn.
「Thằng nhóc đó và cả biệt đội phòng thủ cũng không chịu cho chúng ta đi cùng…」
「Không thể làm được gì đâu. Hãy trở về ngay thôi. Mặc dù đội phòng thủ đã dọn đường từ căn cứ tạm thời tới đây, nhưng nó cũng không có nghĩa là an toàn mãi đâu đấy.」
「Đúng thật. Vậy hãy về thôi… Nhưng mà, cậu nhóc đó là ai vậy? Cậu ta thực sự rất mạnh đấy.」
「Chịu thôi. Nhưng tất cả những gì tôi biết là cậu ta đủ mạnh để lao mình vào bầy quái vật đó. Tôi nghe nói có một đứa trẻ rất mạnh trong Drankam, cậu nhóc vừa rồi có thể chính là đứa trẻ đó. Tôi cũng nghe nói đứa trẻ trong Drankam đó đã làm rất tốt trong trận chiến lớn cách đây không lâu.」
「Ahh, phải rồi, tôi cũng đã nghe qua rồi. Tuy nhiên, tôi nghe nói cậu ta chỉ trên trung bình, hơi kiêu ngạo và có một số trang bị tốt. Tôi không nhớ rõ tên cậu ta là gì, có phải là Ka… Ka… Ka… Kazuya?」
「Tôi không quan tâm lắm. Chúng ta hãy nhanh chóng trở về thôi.」
Các Thợ săn nói chuyện với vẻ mệt mỏi. Nhưng dù vậy, họ vẫn cố gắng lết đôi chân trở về căn cứ tạm thời.
19 Bình luận
Bác edit r còn đâu=))