Akira đang nghỉ ngơi nhanh bên cạnh chiếc xe tải cùng với các Thợ săn mà cậu vừa cứu. Và rồi, đột nhiên cậu thắc mắc.
『Alpha, giờ tôi mới nghĩ tới, tôi phải làm gì để hoàn thành yêu cầu khẩn cấp đây?』
『Mục đích của yêu cầu khẩn cấp là bảo vệ thành phố. Vì thế, chắc là yêu cầu sẽ không kết thúc cho đến khi thành phố được an toàn. Dĩ nhiên còn tùy thuộc vào tình huống phát sinh nữa, nhưng theo tôi, ngay cả khi có thêm quân cứu viện tới nơi này thì yêu cầu vẫn chưa kết thúc đâu. Tôi nghĩ các Thợ săn bị thương sẽ được gửi về thành phố, còn các Thợ săn còn lại sẽ phải đến khu vực khác.』
『Vậy là còn phải tùy thuộc vào tình huống phát sinh nữa à?』
Alpha mỉm cười trêu chọc và nói.
『Chưa kể, cậu đã nhận chiếc xe máy này như một khoản thanh toán trả trước, vì thế tôi cá là bọn họ sẽ bắt cậu phải làm việc chăm chỉ.』
Akira tỏ vẻ hoài nghi và nói.
『Tôi đã cứu những Thợ săn ở đây rồi. Thế vẫn chưa đủ sao?』
『Thật không may, tôi và cậu không có quyền quyết định điều này.』
『Đúng vậy nhỉ. Tôi cần đảm bảo rằng mình không phải trả tiền cho họ vì chưa đủ chăm chỉ.』
Mặc dù 2 chiếc xe tải đã hư hỏng nặng đến mức không thể đi được nữa, nhưng thiết bị dò tìm vẫn có thể hoạt động. Các Thợ săn thay phiên nhau giám sát môi trường xung quanh bằng thiết bị dò tìm. Do đó, những Thợ săn còn lại có thể nghỉ ngơi thoải mái mà không sợ bị tấn công bất ngờ. Akira cũng hạ thấp cảnh giác và trò chuyện với Alpha.
Đột nhiên, Thợ săn đang làm nhiệm vụ giám sát hét lên.
「Có tín hiệu từ hướng 2h!!」
Bầy không khí trong khu vực đột nhiên trở nên căng thẳng. Không ai biết đó là tín hiệu của quái vật hay là của quân tiếp viện, thế nên Akira và các Thợ săn liền chuyển sự chú ý sang hướng đó với cảm xúc hy vọng và khó chịu đan xen.
Gã Thợ săn bên cạnh Akira vừa cầu nguyện vừa nhìn qua ống nhòm, nhưng khuôn mặt gã đột nhiên nhăn nhó lại, lời cầu nguyện không thành. Thứ gã nhìn thấy ở phía đằng xa là một bầy quái vật cơ khí mà gã nhớ rất rõ. Khuôn mặt gã Thợ săn cứng lại, rồi gã thở dài và chửi rủa.
「Lại là lũ bọ chết tiệt đó!!」
「Lũ bọ chết tiệt?」
「Chính lũ quái vật đó đã làm hỏng xe tải của chúng tôi. Vậy ra chúng vẫn chưa rời khỏi khu vực này. Chúng rút lui là để nạp đạn à?」
Đó là một bầy quái vật cơ khí trông như những con bọ có nhiều cái chân nhỏ xíu, trên cơ thể chúng được gắn một khẩu pháo lớn và các khẩu súng máy tự động. Akira hơi chậm để nhận ra chúng, nhưng sau đó, khuôn mặt cậu lập tức cũng nhăn nhó lại.
Rồi Alpha giải thích thêm.
『Chúng được gọi là Cannon Insect. Theo tôi biết, chúng được tạo ra từ một nhà máy vũ khí tự động của thế giới cũ vẫn còn hoạt động ở đâu đó cho đến ngày nay. Mỗi con quái vật đều có một thiết bị di chuyển dưới dạng các chân nhỏ bé. Ngoài ra, chúng còn được lắp đặt các khẩu súng và một khẩu pháo chống phương tiện. Thiết bị di chuyển hẳn là bộ phận chính của cơ thể chúng. Mặc dù hỏa lực của chúng có thể thay đổi, nhưng hỏa lực chính là đến từ khẩu pháo xe tăng đó. Tuy nhiên, chúng không có nhiều đạn dự trữ, hay chính xác hơn, chúng chỉ có thể nạp một vài đầu đạn cho khẩu pháo đó. Thế nên, để khắc phục điều này, chúng sẽ nạp lại đạn cho khẩu pháo với sự hỗ trợ từ một robot nạp đạn đi kèm.』
『Nếu được sản xuất từ một nhà máy vũ khí thế thì tại sao chúng lại có hình dạng như côn trùng vậy?』
『Có thể thiết bị nhận thông tin ở nhà máy đấy đã bị trục trặc nên đã đọc những dữ liệu lạ. Hoặc cũng có thể là vì AI cảm thấy quá nhàm chán nên đã quyết định tạo ra thứ gì đó kỳ lạ.』
『Nhàm chán...? Vậy cũng đủ thuyết phục sao?』
Akira tỏ vẻ bối rối khi nghe thấy lý do không ngờ đó.
Cannon Insect là một cỗ máy riêng biệt với vũ khí của nó. Trong số chúng, có con thì được trang bị một khẩu pháo lớn không phù hợp với kích thước của nó, hay có con thì được trang bị một cụm gồm vô số khẩu pháo nhỏ. Ngoài ra, còn có sự khác biệt về kích thước và số lượng chân của chúng nữa.
Bất chấp tất cả sự khác biệt, toàn bộ lũ Cannon Insect đều như những con lính bài bản. Chúng đến đủ gần với xe tải, dừng lại rồi dùng tất cả chân để đỡ cơ thể và bắn khẩu pháo.
Cả bầy Cannon Insect bắn một loạt pháo tạo nên vô số tiếng nổ lớn. Đầu đạn cắm xuống khu vực xung quanh xe tải như mưa, rồi phát nổ và thổi bay toàn bộ xác chết của lũ quái vật trong khu vực. Tro, những mảnh vụn và khói bay lên tứ tung.
Dĩ nhiên là các Thợ săn cũng bắn trả lại ngay. Nhưng do lũ quái vật nằm ngoài tầm bắn hiệu quả của súng nên không gây được mấy thiệt hại cho chúng.
「Khốn nạn, dù chúng đã tấn công từ một khoảng cách gần hơn lần trước, nhưng lần này chúng vẫn giữ khoảng cách với chúng ta...」
Lũ Cannon Insect đang giữ khoảng cách với các Thợ săn. Chúng đứng ngay bên ngoài tầm bắn của họ. Bằng cách hy sinh độ chính xác, chúng tiếp tục bắn phá các Thợ săn bằng đầu đạn từ xa, và khiến trận chiến nhanh chóng trở thành một chiều. Các Thợ săn cũng nhận thấy lũ quái vật sẽ không sớm hết đạn khi có các con robot mang đầy đạn đi kèm.
Alpha liền quay sang Akira với vẻ mặt nghiêm túc.
『Akira, hãy để tôi xác nhận điều này, cậu không có ý định chạy trốn khỏi nơi này một mình, đúng không?』
Vẫn với vẻ mặt nhăn nhó, Akira kiên quyết đáp lại.
『Dĩ nhiên rồi, cho đến khi tôi là người duy nhất sống sót.』
『Nếu vậy thì tôi không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Khẩu súng trường xung kích AAH của cậu có thể gây ra đủ sát thương cho chúng, nhưng cậu sẽ cần di chuyển đủ gần để đưa chúng vào tầm bắn. Dĩ nhiên, tôi sẽ hỗ trợ cậu, nhưng cậu sẽ phải làm một điều rất liều lĩnh, và có thể sẽ gây một áp lực vô cùng lớn lên cơ thể cậu. Thế nên tôi khuyên cậu hãy uống thuốc trước đi, để nếu xương của cậu có nứt hay thịt rách ra thì nó sẽ lành lại ngay lập tức. Sau cùng, nếu không dùng thuốc bây giờ thì cơ thể cậu sẽ không thể chịu được những việc cậu sẽ làm từ giờ đâu. Nhưng chúng ta sẽ chỉ làm điều này khi thực sự không còn lựa chọn nào khác. Được chứ?』
Nhìn vào cách Alpha đưa ra lời cảnh báo với vẻ mặt nghiêm túc, Akira nhớ lại lúc cô sử dụng bộ đồ tăng cường để ép buộc cơ thể cậu di chuyển mạnh trong buổi luyện tập bộ đồ tăng cường. Akira nhớ rằng cậu đã không thể di chuyển một lúc sau đó vì quá mệt mỏi và đau đớn.
Lần này chắc chắn cơ thể cậu sẽ phải chịu một thứ còn tồi tệ hơn so với lần đó. Với dòng suy nghĩ như vậy, Akira mò sâu vào chiếc ba lô của mình, lấy thuốc ra, sửa soạn quyết tâm và nuốt một lượng thuốc lớn.
Alpha chứng kiến thấy Akira làm vậy, liền khẽ thở dài rồi mỉm cười bất khả chiến bại.
『Cậu đã sẵn sàng chưa?』
Akira mỉm cười, đáp lại bằng giọng chắc nịch.
『Thì, quyết tâm là trách nhiệm của tôi mà.』
Sau khi chuẩn bị xong, Akira cầm súng, ngồi lên xe máy rồi hét lên với một Thợ săn gần cậu.
「Tôi sẽ tiếp cận và bắn chúng từ khoảng cách gần, hãy hỗ trợ cho tôi.」
Gã Thợ săn rất ngạc nhiên khi nghe thấy vậy, nhưng gã hiểu rằng nếu cứ thế này thì tình hình sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn mà thôi, vì thế gã quyết định không ngăn Akira lại. Thay vào đó, gã hỏi Akira với vẻ mặt nghiêm túc.
「Có chắc là cậu đi một mình không đấy?」
「Tôi là người duy nhất có xe máy ở đây, vì thế sẽ tốt hơn khi chúng ta không hành động cùng nhau. Việc này ít ra cũng sẽ làm phân tán sự chú ý và những phát bắn của chúng. Hơn nữa, nếu tôi cứ di chuyển thì chúng sẽ không thể bắn trúng tôi đâu... Có lẽ vậy... Dù sao thì trông cậy vào sự hỗ trợ của anh đấy.」
Nói xong, Akira lái xe máy phóng đi.
Cậu đi ngang qua và giao tiếp bằng mắt với các Thợ săn khác, họ lập tức hiểu ngay Akira đang nghĩ gì và bắt đầu di chuyển.
「Chúng ta cũng hãy làm phân tán và tiếp cận lũ bọ đó!! Đặt các Thợ săn bị thương ra khỏi thùng xe và sử dụng xe tải làm lá chắn!!! Đồng thời hãy tiết kiệm lựu đạn!!!」
Giữa những đầu đạn đang cắm xuống như mưa, các Thợ săn cũng quyết tâm và bắt đầu chạy về phía lũ quái vật.
-
Akira lái xe băng trên vùng đất hoang, tiến thẳng về phía bầy quái vật. Mặc dù xe máy đã đạt đến tốc độ đủ nhanh để có thể coi như là đang cố gắng tự sát, nhưng cậu vẫn tiếp tục tăng tốc nhanh hơn nữa.
Những phế liệu và những miếng thịt đẫm máu của lũ quái vật đã chết nằm rải rác khắp trong khu vực. Ngay cả với cái bánh xe được thiết kế đặc biệt để thám hiểm vùng đất hoang thì việc đi một bề mặt lầy lội chứa đầy chướng ngại vật thế này cũng rất nguy hiểm, thậm chí xe máy của Akira còn có thể bị lật bất cứ lúc nào. Nhưng nhờ có sự hỗ trợ hiệu quả của Alpha, Akira cứ lao qua mọi thứ mà không gặp vấn đề gì.
Akira bóp cò khẩu súng trường xung kích AAH bất chấp mọi sự rung lắc dữ dội từ chiếc xe. Mặc dù cậu đã bắn trúng, nhưng các viên đạn bị bật ra khỏi cơ thể của lũ quái vật dễ dàng. Cơ thể cứng cáp là đặc tính chung của quái vật cơ khí, trong đó bao gồm cả Cannon Insect, chưa kể lũ quái vật hiện vẫn đang ngoài tầm bắn hiệu quả của súng trường xung kích AAH, vì thế việc này cũng không ngạc nhiên chút nào.
Nhưng khi bị trúng đạn, một số con Cannon Insect đã thay đổi mục tiêu từ các Thợ săn sang Akira. Do khẩu pháo quá lớn so với các chân của chúng để có thể giữ thăng bằng, nên chúng buộc phải xoay toàn bộ cơ thể để nhắm khẩu pháo về phía Akira. Và rồi, khẩu pháo của những con Cannon Insect lại bắt đầu bắn, đồng thời tạo ra một tiếng nổ lớn và làm chúng bị giật lùi lại.
Đầu đạn rơi xuống cách Akira 10 mét, làm nổ tung xác thịt, máu và kim loại ở vị trí đó.
Nếu bị trúng trực tiếp thì chắc chắn việc Akira chết ngay lập tức là điều không thể tránh khỏi. Akira đổ mồ hôi, cậu có thể cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
『Chà, dù sao chúng cũng hầu như bắn trượt, nên mọi chuyện sẽ ổn thôi phải không? Tôi sẽ không bị bắn trúng đâu nhỉ?!!』
『Độ chính xác của lũ quái vật khá tệ vì khẩu pháo to tướng đó không phù hợp với kích thước của chúng chút nào. Có lẽ là do nhà máy sản xuất ra chúng đã đọc phải dữ liệu sai. Vì thế, đừng lo, cậu sẽ không dễ bị bắn trúng đâu.』
『Ừm!!』
Akira tỏ vẻ phấn khởi khi nghe thấy vậy. Nhưng tâm trạng cậu lập tức thay đổi khi Alpha tiếp tục giải thích.
『Nhưng vì tính ngẫu nhiên cao như vậy nên cũng rất khó để dự đoán chính xác quỹ đạo của đầu đạn. Ngay cả với kỹ năng tính toán vượt trội của tôi thì cũng không thể đảm bảo rằng cậu sẽ hoàn toàn không bị bắn trúng. Thế nên sau cùng, vẫn còn phụ thuộc vào vận may của cậu nữa.』
Akira cau mày.
『Đừng có nói thứ đáng sợ như vậy chứ!! Tôi đã sử dụng hết vận may của mình rồi mà?!!』
『Hy vọng vận may của cậu chỉ tệ đến mức tôi có thể bù đắp lại bằng sự hỗ trợ của mình. Thôi bỏ qua chuyện đó đi, hãy nhớ rằng cậu rơi vào tình huống này là vì quyết định của chính cậu, ok? Và nó không phụ thuộc vào vận may.』
『Tôi hiểu rồi!! Nếu nó không phụ thuộc vào vận may của tôi thì sẽ là lỗi của cô nếu tôi bị bắn trúng nhỉ?!』
Akira nở nụ cười mỉa mai, thấy vậy, Alpha liền mỉm cười bất khả chiến bại.
『Cậu dám nói vậy sao, chắc chưa? Nếu vậy thì tôi sẽ tăng mức độ hỗ trợ để cậu không bị bắn trúng. Thế nên, hãy cố gắng hết sức nhé?』
『Ý cô là sao…?』
Để tránh bị bắn trúng, Alpha tăng tốc độ của chiếc xe máy và chạy theo đường uốn khúc. Nhưng bởi vậy, cơ thể của Akira càng phải chịu nhiều áp lực hơn.
Akira nghĩ rằng cậu không nên nói thêm điều gì như vậy nữa. Đồng thời, Akira cũng lập tức hối hận về những lời cậu vừa nói, và chỉ biết nghiến răng chịu đựng cơn đau với vẻ mặt nhăn nhó.
Akira nhanh chóng giảm khoảng cách đồng thời cầm khẩu súng trường bắn về phía lũ quái vật. Lũ Cannon Insect cũng bắt đầu phản ứng rõ ràng với Akira. Phần lớn chúng đã thay đổi mục tiêu sang cậu và bắn vô số đầu đạn về phía cậu.
Và khi Akira tới đủ gần, lũ Cannon Insect ngừng bắn theo quỹ đạo cong lên mà bắt đầu ngắm bắn thẳng vào cậu. Những đầu đạn đi dọc theo một đường thẳng, bắn vào những vị trí cách Akira khoảng 1 mét tạo nên tiếng ầm lớn vang vọng khắp vùng đất hoang. Những rung động và sóng xung kích từ vụ nổ ập đến người Akira khiến cậu sợ hãi vô cùng. Nhưng Akira liền cắn răng, nghiền nát nỗi sợ hãi.
Khi Akira đến gần lũ Cannon Insect thì Alpha mỉm cười và nói với cậu.
『Việc này có thể hơi đau!! Nhưng cậu hãy chịu đựng nhé!!』
『Ừm!!』
Akira đáp lại với chút tuyệt vọng trong giọng nói.
Alpha xoay chiếc xe máy một góc 90°. Để chống lại lực quán tính mạnh do giảm tốc nhanh, chiếc xe nghiêng đến mức gần như ngã xuống. Đồng thời, để hỗ trợ, chân trái của Akira cào xuống mặt đất bằng sức mạnh của bộ đồ tăng cường. Chiếc xe máy bị nghiêng quá đà khiến bánh xe có thể bị bật lên khỏi mặt đất và cả xe có thể bị văng đi, nhưng Akira đã dùng chân phải áp một lực tương đối mạnh xuống chiếc xe để giữ nó không rời khỏi mặt đất. Tất cả việc này đều được thực hiện với sự kiểm soát động lực học hoàn hảo để có thể giảm tốc nhanh chóng mà không bị ngã hay bị văng đi.
Akira nắm chặt khẩu súng trường xung kích AAH trong tư thế nghiêng người và bóp cò. Bộ đồ tăng cường giúp cậu ổn định cánh tay khi độ giật từ khẩu súng truyền vào cơ thể cậu rồi sang chiếc xe máy.
Cơ thể của Akira phải chịu một lực cực mạnh. Xương bắt đầu nứt ra, da thịt bắt đầu rách, và thế là số thuốc mà cậu đã uống ngay lập tức được kích hoạt và bắt đầu chữa trị từ những vết thương lớn đến những vết thương cực nhỏ. Nhưng trước khi Akira được chữa trị hoàn toàn thì những gánh nặng mới đã tấn công cơ thể cậu cùng với các vết thương khác lại bắt đầu toạc ra. Thế là, Akira phải tiếp tục chịu đựng cơn đau, còn cơ thể thì lại phải trải qua chu kỳ đó một lần nữa.
Khi chiếc xe máy đột ngột giảm tốc để rẽ nhanh, toàn bộ lũ Cannon Insect xung quanh liền lập tức quay về phía Akira. Tuy nhiên, sau khi đã giảm đến tốc độ vừa đủ, chiếc xe đột ngột tăng tốc trở lại với tư thế vẫn còn nghiêng để tránh lũ Cannon Insect có thể bắn trúng Akira. Vô số đầu đạn găm xuống đất, vào ngay chỗ Akira chỉ mới vừa đứng trong khoảnh khắc trước, còn cậu thì tiếp tục phóng xe dọc theo bầy quái vật với tư thế vẫn nghiêng, đồng thời Akira giữ cò khẩu súng trường xung kích AAH.
Vì Cannon Insect không có trục để xoay khẩu pháo nên chúng phải điều chỉnh lại toàn bộ cơ thể khi muốn ngắm bắn thứ gì đó. Lợi dụng khoảng thời gian này, Akira bắn vô số viên đạn về phía bầy quái vật.
Những viên đạn bắn ra từ khẩu súng trường AAH trúng những con robot đang tiếp tế cho lũ Cannon Insect. Nếu phá hủy được hết lũ robot tiếp tế, thì toàn bộ lũ Cannon Insect sẽ chỉ trở thành những cái bia di động khi đã cạn kiệt đạn. Chính vì thế Akira ưu tiên tiêu diệt lũ robot đó trước.
Nhờ sự hỗ trợ ngắm bắn chính xác của Alpha, nên hầu như các viên đạn đều bắn trúng vào điểm yếu của lũ quái vật cơ khí. Những con Cannon Insect thì bị phá hủy những khớp chân, phải vật lộn để giữ vững tư thế. Trong khi những con robot tiếp tế thì có cơ thể như là băng đạn nên mỗi khi bị bắn trúng thì sẽ phát nổ, đồng thời thổi bay những con quái vật trong bán kính vụ nổ.
Lũ Cannon Insect liền đẩy khả năng của những cái chân nhỏ bé lên mức tối đa, quay với tốc độ không phù hợp với kích thước của chúng và ngay lập tức khai hoả khẩu pháo. Đầu đạn bay qua ngay bên cạnh Akira và găm xuống đất không xa, thổi bay đá và bụi lên không trung.
Akira nhăn mặt vì cơn đau dữ dội trong cơ thể và sóng xung kích từ vụ nổ.
『Alpha!! Phát vừa rồi suýt nữa trúng tôi rồi đấy!!!』
『Nhưng nhờ vậy, cậu vẫn chưa bị gì cả. Và đó mới là vấn đề, phải không nào? Bỏ qua chuyện đó đi, chân trái cậu sao rồi?』
『Đau kinh khủng, như là chân tôi sẽ tan xương nát thịt nếu thế một lần nữa.』
『Vậy tức là chúng ta sẽ phải dùng cái chân phải cậu để làm thế vào lần tới.』
『Còn lựa chọn nào mà tôi không cần phải làm vậy nữa không?』
『Dĩ nhiên là có. Cậu chỉ cần mua một khẩu súng lớn hơn và tốt hơn. Hiện giờ cậu đã có bộ đồ tăng cường nên có thể xử lý những khẩu súng đó một cách dễ dàng.』
『Vậy tóm lại, tôi không còn lựa chọn nào khác vào lúc này hả?』
Akira tỏ vẻ khó chịu, nhìn chằm chằm vào Alpha, nhưng cô chỉ mỉm cười.
『Dĩ nhiên là tôi sẽ cố gắng tránh tình huống đó nhiều nhất có thể, nhưng cậu sẽ phải làm vậy khi không còn lựa chọn nào khác. Hãy nhớ rằng vì quyết định của cậu nên chúng ta mới rơi vào tình huống này, đúng chứ? Vì thế, đừng phàn nàn nữa, okay?』
『Rồi rồi, tôi hiểu rồi!!』
Dù Akira không hối hận về quyết định của mình, nhưng cơn đau vẫn là cơn đau với cậu. Akira cố gắng quên cơn đau đi bằng cách đáp lại với giọng điệu khó chịu.
Akira tiếp tục sử dụng khẩu súng trường xung kích AAH để ưu tiên bắn hạ những con robot tiếp tế. Mặc dù khẩu súng trường xung kích AAH không gây thiệt hại nhiều cho lũ Cannon Insect, nhưng nó vẫn có thể hạ được những con robot tiếp tế tương đối yếu.
Lũ robot tiếp tế trông như những băng đạn lớn có nhiều chân nhỏ, chúng kết nối với mặt sau của lũ Cannon Insect để nạp đạn. Akira phát hiện điều này và nhận ra rằng con robot tiếp tế sẽ nổ tung cùng với con Cannon Insect nếu cậu bắn trúng vào vị trí đó. Tâm trạng của Akira trở nên tốt hơn hẳn mỗi khi cậu thổi bay một con quái vật theo kiểu vậy.
『Được rồi, tiếp nào! Chúng ta đã hạ phần lớn bọn chúng rồi!』
『Mọi chuyện đang diễn ra rất tốt. Các Thợ săn khác cũng đang làm hết sức mình, nếu cứ như thế này, chúng ta sẽ giành chiến thắng thôi.』
Hầu hết những con robot tiếp tế đã bị hạ, sự bắn phá từ lũ Cannon Insect cũng bắt đầu suy yếu. Các thợ săn liền thu hẹp khoảng cách với chúng. Vì phần lớn các Thợ săn đều có hỏa lực mạnh hơn Akira nên họ đã quét sạch bầy quái vật ngay lập tức.
Còn một vài con Cannon Insect cuối cùng chỉ đứng tại chỗ mà không làm gì cả. Chúng đã hết đạn và không còn robot tiếp tế nào xung quanh nữa. Các thợ săn chỉ bước đến chỗ những con quái vật đó và nghiền nát chúng để trút toàn bộ sự bực bội và căng thẳng. Cuối cùng, toàn bộ lũ Cannon Insect đã biến thành đống phế liệu và trận chiến đã kết thúc.
Akira thở dài, trông cậu rất mệt mỏi.
『... Cuối cùng cũng kết thúc. Tránh đầu đạn trong khi bắn vào lũ quái vật... Mặc dù chúng ta đã chiến thắng nhưng tôi không muốn làm lại nó một lần nữa chút nào.』
『Nếu không có chiếc xe máy này thì trận chiến vừa rồi sẽ rất khó khăn đấy. Đúng như tôi nghĩ, vẫn còn quá sớm với cậu, Akira.』
『Là do trang bị? Hay kỹ năng của tôi?』
『Cả hai. Hay đúng hơn, cậu thiếu mọi thứ.』
『... Dù bây giờ tôi đã có một bộ đồ tăng cường và cả sự hỗ trợ tuyệt vời của cô nữa mà vẫn chưa đủ sao?』
Akira tỏ vẻ hơi chán nản. Cậu cứ nghĩ rằng mình đã mạnh hơn rất nhiều kể từ khi có bộ đồ tăng cường. Nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy thật bất lực.
Alpha liền mỉm cười, cố gắng làm Akira vui lên.
『Nếu cậu có thể trở nên mạnh mẽ chỉ trong một đêm, thì chúng ta đã không phải thực hiện vô số khoá luyện tập cho đến bây giờ rồi. Vì thế, chúng ta hãy tiếp tục cố gắng hết sức trong tương lai nào.』
Nghe thấy vậy, Akira thay đổi tâm trạng, mỉm cười yếu ớt đáp lại.
『Đúng thật. Không còn cách nào khác ngoài cố gắng hết sức nhỉ... Thôi bỏ chuyện đó sang một bên, không biết Văn phòng Thợ săn sẽ phân phối tiền thưởng như thế nào. Lần này chúng ta đã làm việc hết mình rồi, hi vọng tôi sẽ nhận một khoản tiền thưởng lớn. Dù thực sự thì tôi cũng không biết bọn họ sẽ quyết định khoản tiền thưởng của tôi như thế nào nữa.』
『Chà, theo tôi, ít nhất cũng đủ để cậu có thể thuê một căn phòng có bồn tắm. Thế nên hôm nay cậu cứ thoải mái nghỉ ngơi hết mình đi.』
『Ừm, tôi sẽ làm vậy.』
Akira nghỉ ngơi một chút rồi quay trở lại chỗ chiếc xe tải. Còn các Thợ săn khác thì đã trở lại trước cậu rồi, thấy Akira, bọn họ liền chào đón cậu.
「Những gì cậu vừa làm thật tuyệt vời. Tôi cứ tưởng là cậu định làm mồi nhử khi lao về phía lũ quái vật chỉ với một khẩu súng trường xung kích AAH. Nhưng cậu thực sự làm ra gì đấy.」
「Thì, sau cùng đây cũng là khẩu súng trường xung kích AAH nổi tiếng mà.」
Dù Akira chỉ nửa đùa nửa thật khi nói vậy, nhưng trông gã Thợ săn có vẻ bị thuyết phục bởi câu trả lời đó.
「Cậu là một fan AAH à? Có phải khẩu súng trường xung kích AAH của cậu đã được sửa đổi không?」
「Fan AAH? Ừm thì, tôi cũng rất thích khẩu súng này. Rốt cuộc, tôi đã mua nó từ cửa hàng của người quen, nhưng tôi không đặc biệt đặt sửa đổi gì cả.」
「Nếu vậy thì có lẽ người bán cho cậu khẩu súng trường xung kích AAH này đã sửa đổi mà không nói cho cậu biết. Các fan thường có xu hướng làm vậy để gia tăng lượng người yêu thích súng trường xung kích AAH. Chà, nếu một Thợ săn như cậu thực sự thích khẩu súng trường này, thì tôi cá là sẽ có nhiều người thích khẩu súng này sớm thôi. Đúng như mong đợi từ một khẩu súng trường nổi tiếng mà.」
Akira không hiểu lý do, liền hỏi Alpha.
『Alpha, fan AAH là gì vậy?』
『Theo tôi, nó ám chỉ những người rất yêu thích khẩu súng trường xung kích AAH.』
『Không, điều đó thì tôi hiểu rồi, nhưng mà...』
『Nếu cậu tò mò thì tự mình điều tra sau đi. Đây cũng được coi là một loại luyện tập đấy.』
『…Tôi hiểu rồi.』
Khi Akira vẫn đang thắc mắc về ý nghĩa của những từ đó thì một gã Thợ săn đến chỗ cậu. Gã do dự nói với Akira.
「Xin lỗi nhưng lại có thêm Thợ săn bị thương rồi. Chúng tôi thì đã hết thuốc. Nếu cậu vẫn còn, có thể bán lại cho chúng tôi được không?」
「Được thôi, tôi vẫn còn một ít...」
Akira hạ ba lô và súng xuống, lấy một hộp thuốc ra và chuẩn bị đưa cho gã Thợ săn.
Nhưng vào ngay khoảnh khắc đó, Akira cảm thấy vô cùng tồi tệ, như một rắc rối thực sự, nó là thứ tồi tệ nhất với cậu ngày hôm nay. Bất ngờ, một con quái vật xuất hiện ở ngay gần Akira và các Thợ săn khác, nó đang lao thẳng về phía họ.
Đó là một con quái vật sinh học có kích thước tương đối lớn cùng với cơ thể mạnh mẽ và bền bỉ. Lúc trước, nó đã lao về phía chiếc xe tải trong khi phớt lờ mọi viên đạn bắn về phía mình, xô hết mọi vật cản trên đường, rồi sau đó bị đánh gục bởi một vụ nổ mạnh.
Các Thợ săn cứ tưởng rằng nó đã chết, nhưng thực ra nó mới chỉ bị bất tỉnh. Trong trận chiến khốc liệt vừa rồi, các Thợ săn không có thời gian để kiểm tra toàn bộ lũ quái vật bị đánh gục xung quanh có thực sự đã chết hay chưa. Do đó, họ đã để sót lại con quái vật này vì nghĩ rằng nó đã chết.
Khi tỉnh lại, theo bản năng dã thú, con quái vật tấn công ngay người gần nhất, và người gần nhất chính là Akira. (Nhọ vl)
Akira lập tức di chuyển để bắn con quái vật, nhưng cậu nhận ra ngay rằng tay cậu không có súng. Akira nhanh chóng cố với lấy khẩu súng mà cậu để trên mặt đất. Tuy nhiên, chính chuỗi suy nghĩ đó càng khiến phản ứng của cậu chậm chạp hơn nữa.
Phản ứng chậm chạp của Akira đã làm cho tình hình của cậu trở nên vô cùng tồi tệ, con quái vật đã ở ngay trước mắt cậu với cái miệng rộng mở.
(Không kịp mất!!! Mình thực sự sắp chết rồi sao!!)
Akira có thể cảm thấy cái chết đang đến gần, trong tâm trí cậu, cứ như là cả thế giới đang chuyển động chậm lại vậy.
Vào khoảnh khắc tiếp theo, bộ đồ tăng cường đột nhiên tự di chuyển. Toàn bộ cơ thể Akira xoay tròn với chân trái làm trụ cùng cái chân phải giơ lên. Bộ đồ tăng cường phớt lờ hoàn toàn sự an nguy của người dùng, tập trung toàn bộ sức mạnh của nó. Bởi vậy, chỉ trong tức thì, khả năng thể chất của Akira đã vượt qua giới hạn của một con người đơn thuần, chạm ngưỡng siêu phàm.
Chân phải của Akira vung vào không khí rồi đá thẳng vào đầu con quái vật ở ngay trước cậu với sức mạnh có thể dễ dàng làm các mảnh kim loại bay đi.
Tuy nhiên, ngay cả với sức mạnh như vậy cũng không thể giết nổi quái vật. Mặc dù cú đá làm nó lùi lại nhưng con quái vật vẫn chưa ngã. Đầu nó bị sốc mạnh chỉ làm chuyển động của nó bị ngừng lại trong giây lát.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, cánh tay của Akira tự cử động nhanh chóng với lấy khẩu súng trường xung kích AAH. Mặc dù vẫn còn rất bối rối nhưng cậu lập tức lấy lại được bình tĩnh, nhét ngay khẩu súng vào miệng con quái vật và bóp cò. Những viên đạn bắn ra từ họng súng đâm toạc đầu con quái vật từ bên trong.
Nhưng dẫu vậy, con quái vật vẫn chưa chết ngay lập tức. Akira giữ chặt cò súng, bắn sạch cả băng đạn vào miệng con quái vật. Sau một khoảng im lặng, cơ thể to lớn của con quái vật ngã xuống đất và không bao giờ có thể cử động được nữa.
Akira thở hổn hển.
『C-cô đã di chuyển cơ thể của tôi à, Alpha?』
『Đúng thế. Trước khi bộ đồ tăng cường ngừng hoạt động, cậu nên nhanh chóng điều trị vết thương đi.』
『Ngừng hoạt động? Nó bị hỏng sao?』
『Nó gần như cạn kiệt năng lượng rồi. Tôi đã tăng công suất vượt quá giới hạn trong 1 khoảnh khắc nên đã tiêu thụ một lượng năng lượng khổng lồ. Tôi cũng không còn cách nào khác nữa, cậu biết đấy. Nhưng vì đã đẩy bộ đồ vượt quá giới hạn nên nó có thể bị hỏng, chúng ta cần phải kiểm tra kỹ lưỡng nó sau.』
Akira ngồi xuống. Toàn thân cậu đau nhói, đặc biệt là chân phải.
『... Chân phải, có lẽ bị gãy rồi.』
『Thì, tôi đã làm cứng bộ đồ tăng cường hết mức có thể, nhưng vì chức năng bảo vệ người dùng của bộ đồ không được thiết kế như một chức năng chính, thế nên vẫn còn những hạn chế. Nếu không chữa lành chân phải thì cậu sẽ không thể trở về nhà đâu đấy. Hãy nhanh chóng điều trị chân của mình đi.』
Akira nhanh chóng nhặt ba lô, lấy thuốc ra.
『Tôi chỉ cần nuốt thuốc thôi phải không? Vì xương bị gãy nên tôi cũng đâu thể tách thịt ra để bôi trực tiếp thuốc lên chỗ xương gãy, đúng chứ?』
『Trong trường hợp tệ nhất, cậu buộc phải vậy. Còn giờ, cậu chỉ cần duỗi thẳng chỗ xương gãy ra và nuốt thuốc. Có thể mất một lúc để chỗ xương gãy của cậu lành hoàn toàn, nhưng theo tôi, hiện giờ làm vậy thì sẽ ổn thôi. Tôi giúp cậu chỉnh lại chỗ xương gãy nhé?』
『… Ừm, cô chỉnh đi.』
Sau đó, hai tay của Akira tự di chuyển, nắm lấy chân phải của cậu. Rồi Alpha tắt một số bộ phận của bộ đồ tăng cường đi, bởi vậy những bộ phận đó đã đàn hồi và có trọng lượng trở lại. Cùng điều này, bộ đồ tăng cường tự chuyển động chỉnh lại chỗ xương gãy của Akira.
Cơn đau dữ dội ập đến Akira, cậu nghiến răng chịu đựng nó. Rồi Akira cầm lấy hộp thuốc, dốc toàn bộ vào miệng mình. Sau đó, công dụng giảm đau trong thuốc lập tức làm thuyên giảm cơn đau của Akira, đồng thời cậu cũng có thể cảm thấy các nanomachine trị thương nhanh chóng tập trung trong chân phải cậu.
Khi Akira bóp mạnh hộp thuốc rỗng, cậu bắt gặp ánh mắt của một gã Thợ săn. Akira liền nhanh chóng lấy ba lô của mình và xác nhận rằng cậu không còn nhiều thuốc. Akira hơi do dự rồi quyết định đưa một hộp cho gã Thợ săn. Gã liền nhận lấy hộp thuốc, ngừng lại một lúc rồi trả lại cái hộp thuốc của Akira. Akira tỏ vẻ bối rối khi gã Thợ săn làm vậy, nhưng gã chỉ mỉm cười và nói.
「Sao tôi có thể nhận hộp thuốc khi một người tốt như cậu làm vẻ mặt đó. Chưa kể lúc trước cậu cũng đã đưa cho tôi một hộp rồi.」
「Anh chắc chứ?」
「Ừ, dù sao các Thợ săn bị thương cũng không nặng lắm. Cứ để cho họ nghỉ ngơi là sẽ ổn thôi.」
Các Thợ săn khác vội vàng chạy đến khi nghe thấy tiếng súng, sau đó gã Thợ săn trước mặt Akira liền hét lên.
「Vừa có một con quái vật chỉ bất tỉnh mà vẫn chưa chết!! Mọi người hãy đi kiểm tra những con quái vật khác, nếu tìm thấy con nào vẫn còn nguyên vẹn, thì hãy cho vài phát đạn vào đầu nó để đề phòng!!」
Các thợ săn liền nhanh chóng nhặt súng lên trong hoảng loạn. Tất cả bọn họ, bao gồm cả Akira, đã buông thả vì cứ nghĩ rằng trận chiến đã kết thúc, thế nên phải mất một ít thời gian, các Thợ săn mới có thể lấy lại được sự cảnh giác của mình.
-
Các Thợ săn vừa đẩy lùi cuộc tấn công của bầy Cannon Insect tiếp tục chờ đợi cứu viện.
Akira lợi dụng chấn thương của mình như một lý do để nghỉ ngơi trong khi các Thợ săn khác vẫn tiếp tục giám sát môi trường xung quanh. Lý do không ai phàn nàn việc Akira nghỉ ngơi là vì bọn họ đều đã thừa nhận những việc Akira đã làm khó khăn như thế nào.
Akira đang chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Dĩ nhiên, cậu hy vọng không còn trận chiến nào nữa, nhưng cái thế giới này sẽ không quan tâm đến mong muốn của cậu. Vì thế, Akira không có lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục chuẩn bị.
Akira thay thế nguồn năng lượng của bộ đồ tăng cường bằng một gói năng lượng mới trước khi nó cạn sạch năng lượng và trở thành một bộ đồ nặng nề. Sau đó, cậu lấy một băng đạn đầy ắp và nhét vào khẩu súng trường AAH của mình. Ngoài ra, Akira cũng lắp thêm một số băng đạn dự phòng lên bộ đồ tăng cường của mình. Khi hoàn thành xong việc chuẩn bị thì chân phải của Akira cũng gần như đã lành hoàn toàn. Với điều này, cậu đã sẵn sàng cho trận chiến tiếp theo.
Akira nhìn chằm chằm vào chiếc ba lô và thở một hơi dài nhất trong ngày. Cậu chỉ còn chút đạn và thuốc trị thương dự trữ.
『... Không còn nhiều nữa rồi, tôi cần phải bổ sung thêm đạn khi trở về... Tôi sẽ nhận được tiền thưởng từ yêu cầu này nhỉ?』
Alpha mỉm cười, cố gắng làm Akira vui lên.
『Tôi không rõ chiếc xe máy này bao nhiêu tiên, nhưng hôm nay cậu đã chiến đấu khá nhiều, vì thế chắc chắn khoản tiền thưởng sẽ giúp cậu đủ để trang trải đấy. Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.』
『Vậy sao? Ừm thì, chắc là vậy thật.』
Akira quyết định chấp nhận lời giải thích đó. Mặc dù cậu nhớ rằng Alpha đã từng nói là cô không biết rõ cậu sẽ nhận được bao nhiêu tiền thưởng, nhưng Akira quyết định cứ quên nó đi. Sau cùng, cậu sẽ cảm thấy tốt hơn nếu làm vậy.
-
Khi mặt trời bắt đầu buông xuống, cuối cùng quân cứu viện cũng tới.
Họ quyết định kéo một chiếc xe tải bị hỏng trở về thành phố. Còn Akira thì đang ngồi trên xe máy, chờ đợi kết thúc yêu cầu. Đột nhiên, Kibayashi vẫy tay chào cậu. Trông gã có vẻ đang rất phấn khích.
「Yo! Vậy là cậu vẫn còn sống nhỉ!! Tôi đã nghe toàn bộ mọi chuyện từ các Thợ săn khác rồi, cậu đã làm những điều thật điên rồ. Thực sự thì tôi cứ nghĩ rằng cậu chắc chắn đã chết rồi cơ. Dường như khả năng đánh giá con người của tôi cũng có lúc khá là tệ nhỉ. Nhưng ít ra, tôi đã đúng khi nói rằng cậu là một Thợ săn thích thách thức những điều bất khả thi, liều lĩnh và thậm chí là vô nghĩa.」
Akira hơi cau mày khi Kibayashi nói là gã nghĩ rằng cậu chắc chắn đã chết. Nhưng Akira cũng có thể hiểu ý kiến này của Kibayashi, vì thế cậu kiềm chế lại và không đáp trả.
「... Xe máy thực sự hữu ích lắm đấy, cảm ơn anh vì chiếc xe.」
「Cậu nói vậy thì tốt quá. Thật là đúng đắn khi giao cho cậu chiếc xe máy đó. Đặc biệt nó còn giúp cậu làm những điều điên rồ nữa chứ.」
「À, phải rồi. Về yêu cầu khẩn cấp, tôi phải làm gì để kết thúc nó đây? Có phải cho đến khi các Thợ săn này trở về thành phố an toàn không?」
「À, về yêu cầu khẩn cấp sao, cậu đợi chút.」
Kibayashi lấy thiết bị đầu cuối thông tin và vận hành nó.
「Được rồi, tôi đã hoàn thành thủ tục để kết thúc yêu cầu khẩn cấp cho cậu rồi đấy. Bây giờ cậu có thể làm gì tùy thích.」
「Vậy sao? Có thực sự ổn không khi tôi không cần phải hộ tống các Thợ săn này trở về thành phố?」
「Đúng thế, sau cùng, chúng tôi đến đây vì một yêu cầu viện trợ khác. Nhóm quái vật tiến đến thành phố từ khu tàn tích Kuzusuhara đã bị tiêu diệt bởi biệt đội phòng thủ. Thế nên yêu cầu khẩn cấp đã kết thúc rồi. Và cũng do vậy, chúng tôi mới có thời gian để gửi người đi giúp đỡ các Thợ săn khác.」
「Vậy à, tôi hiểu rồi.」
「Đúng rồi nhỉ, cậu có muốn nhận yêu cầu viện trợ không? Nếu cậu muốn, tôi sẽ giúp cậu đăng ký tại đây ngay bây giờ.」
Akira tỏ vẻ rất mệt mỏi và lắc đầu.
「... Không, cảm ơn. Vì đã hoàn thành yêu cầu khẩn cấp rồi nên tôi trở về thành phố đây. Rốt cuộc, tôi đã sử dụng gần hết đạn rồi, chưa kể còn rất mệt mỏi nữa chứ.」
「... Chà, vậy thì tệ thật. Thực sự tôi rất muốn được chiêm ngưỡng những điều điên rồ mà cậu sẽ làm nếu chúng ta bị tấn công trên đường về.」
「... Hahaha, phải cho tôi nghỉ chứ. Vậy thì tôi về trước đây.」
「Nhớ cẩn thận trên đường về đấy. Nếu cậu chết thì hãy chắc chắn rằng cậu chết vì làm một điều vô cùng điên rồ. Chứ đừng có chết vì mấy lý do lãng xẹt như là ngã xe máy đấy, được chứ?」
Akira khẽ thở dài, thậm chí cậu còn mệt mỏi hơn khi thấy Kibayashi phấn khích như thế này. Sau đó, Akira đi về phía thành phố bằng xe máy.
Khi Kibayashi đang cười lớn, nhìn theo Akira thì một nhân viên Văn phòng Thợ săn khác tới chỗ gã và báo cáo.
「Kibayashi-san, tôi đã kiểm tra dữ liệu nhật kí lịch sử của trận chiến. Có vẻ như thiệt hại trong xe tải chủ yếu là ở thiết bị lái xe, vì thế chúng ta có thể dễ dàng khôi khục dữ liệu, nhưng... có một dữ liệu rất kỳ quái...」
「Dữ liệu kỳ quái?」
「Không hiểu sao có một Thợ săn đã hành động rất kỳ lạ, hay đúng hơn là một hành động rất liều lĩnh. Đoạn dữ liệu vô lý này cho thấy Thợ săn đó đã lao thẳng vào bầy quái vật một mình để bắn bọn chúng từ tầm gần. Có lẽ là do thiết bị thu thập thông tin đã gặp trục trặc gì đó...」
Nghe thấy những lời báo cáo này, Kibayashi cười phá lên. Sau đó, gã nói với vị nhân viên Văn phòng Thợ săn kia.
「Hãy yêu cầu các Thợ săn xác nhận xem dữ liệu đó có đúng hay không. Không, chờ đã, tôi sẽ là người làm điều đó. Đừng có tự ý xóa dữ liệu ngay cả khi anh có nghĩ là do trục trặc đi nữa, được chứ? Ah, ngoài ra, hãy gửi ngay dữ liệu cho tôi để tôi còn đi xác nhận nó. Tôi sẽ hỏi các Thợ săn trong thùng xe, còn anh cứ tiếp tục lái xe sau khi hoàn tất quá trình chuẩn bị.」
「Tôi hiểu rồi.」
Và rồi, vị nhân viên Văn phòng Thợ săn đó quay trở lại tiếp tục công việc chuẩn bị xe tải để rời đi. Còn về Kibayashi, gã mỉm cười và lẩm bẩm.
「... Cậu nhóc đó điên đến mức khiến cả nhân viên Văn phòng Thợ săn phải nghi ngờ về dữ liệu sao. Thật tuyệt vời!! Lâu lắm rồi mình mới gặp được một Thợ săn thú vị đến vậy!!!」
Ngày hôm đó, Kibayashi mang tâm trạng rất phấn khích.
52 Bình luận
Thanks~