Một cậu thiếu niên bước qua tàn tích của một thành phố lớn với vẻ mặt nghiêm nghị. Xung quanh cậu, tràn ngập vô số tòa nhà trong một phần khu tàn tích. Những mảnh vỡ của các tòa nhà nằm rải rác khắp nơi và không có lấy một sự hiện diện nào ở đây cả. Âm thanh từng bước chân của cậu dẫm nát những tảng đá vang vọng khắp khu tàn tích.
Một bộ quần áo đã xỉn màu và một khẩu súng là những thứ duy nhất cậu mang trên người. Đối với cậu thiếu niên, đây là tất cả những gì cậu có. Tuy nhiên, với một nơi như thế này, thì không thể tin nổi trang bị của cậu lại nghèo nàn đến vậy. Sau cùng, nơi này được gọi là 'Tàn tích của thế giới cũ'.
Trong khu tàn tích, có vô số những vũ khí tự trị tấn công mục tiêu một cách vô thức do sự làm việc sai chức năng. Chúng là những cỗ máy từng được thiết kế để đảm bảo an ninh, và tuân theo tiêu chí được đặt ra bởi người tạo ra chúng. Bị bỏ rơi với chỉ một mệnh lệnh là tiêu diệt mục tiêu, những vũ khí tự trị vẫn tiếp tục tuân theo mệnh lệnh duy nhất này.
Chúng là hậu duệ của những vũ khí sinh học. Qua tiến hóa để tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt, chúng đã làm mờ đi ranh giới giữa máy móc và sinh học, ở phía Đông, chúng được gọi là Quái vật. Và "Tàn tích của thế giới cũ" chính là một sào huyệt của những con Quái vật này.
Cậu thiếu niên cũng hiểu được sự nguy hiểm mà mình đang gặp phải với vẻ mặt đông cứng lại mong chờ. Mặc dù đã biết lũ quái vật nguy hiểm thế nào, nhưng cậu vẫn không thể cưỡng lại sự quyến rũ của kho báu. Hoặc ít nhất, là những đồ vật có thể được coi là kho báu trong mắt của một kẻ sinh ra và lớn lên trong khu ổ chuột.
Tên của cậu thiếu niên là Akira.
Akira thở dài, lẩm bẩm với chính mình, 「... Ở đây không có gì hữu ích cả. Mình đã mạo hiểm cả cuộc sống chỉ vì điều này thôi sao?...Có nên mạo hiểm sâu hơn vào khu tàn tích nữa không nhỉ?」
Akira nghiêng đầu, nhìn về phía trước. Ở đằng xa, có vô số các tòa nhà cao tầng. Thậm chí quan sát từ xa, cậu cũng có thể thấy những tòa nhà cao chót vót vẫn trong tình trạng rất tốt. Đó là một sự tương phản rõ rệt với những tòa nhà đổ nát xung quanh Akira. (Nếu xoay sở đến được đó, liệu mình có thể kiếm được một di tích đắt tiền không nhỉ?)
Khả năng kiếm được một lượng tiền khổng lồ đã khơi dậy lòng tham trong Akira. Tuy nhiên, nó không khác gì ngoài ảo mộng. Cậu lập tức lắc đầu như thể để xoa dịu và tự nhắc nhở chính mình, 「Không, không thể. Mình sẽ chết trước khi đến được đó.」
Môi trường hiện tại xung quanh Akira là bên trong khu tàn tích, tuy nhiên, ở phía xa, là một khung cảnh tuyệt vời. Sự khác biệt giữa hai khu vực này là do sự bảo trì của từng môi trường. Nói cách khác, ở phía xa nơi này, vẫn còn những cỗ máy bảo trì tiên tiến từ kỷ nguyên Thế giới Cũ hoạt động. Và khả năng gặp phải những cỗ máy bảo vệ hữu dụng vượt trội là vô cùng cao. Một đứa trẻ như Akira sẽ không thể sống sót qua một khu vực được bảo vệ bởi những cỗ máy như vậy. 「Thật khó dù chỉ mới ở đây thôi. Mình nên dừng lại và không nên đi xa hơn nữa...」
Akira gạt bỏ lòng tham và tiếp tục tìm kiếm khu vực xung quanh.
Hiện cậu đang ở khu vực bên ngoài của một nơi được gọi là Tàn tích Đường Kuzusuhara. Là khu tàn tích gần nhất với Thành phố Kugamayama, nơi Akira sống, và cũng là khu tàn tích lớn nhất trong khu vực tài chính của thành phố.
Quái vật ẩn nấp xung quanh khu tàn tích này có Độ yếu Cấp trung, còn nơi hiện tại Akira đang khám phá là một Khu vực An toàn Cấp trung.
Quái vật Độ yếu Cấp trung là cấp độ mà một người nếu có sự chuẩn bị tốt thì sẽ có thể xử lý được chúng. Ngoài ra, Khu vực An toàn Cấp trung là khu vực có tỉ lệ sống sót cao hơn hẳn so với các tàn tích ở đằng xa. Mặc dù vậy, cũng không có nghĩa là Akira được phép mất cảnh giác.
Do thiếu những trang bị cần thiết nên Akira rất dễ bị thương, và sẽ chỉ cách cái chết một bước nếu bị răng nanh của những sinh vật đột biến hay một viên đạn từ cỗ máy nào đó nhắm vào. Trên hết, khẩu súng của cậu quá yếu để có thể đánh bại một con Quái vật. Muốn hạ gục chúng, Akira sẽ phải cận chiến và bắn ở cự ly gần. Nói cách khác, cậu sẽ không có cơ hội sống sót sau một trận chiến. Nếu chiến đấu, chắc chắn trận chiến sẽ kết thúc với cái chết của cậu.
Tuy nhiên, Akira không còn lựa chọn nào khác ngoài đi vào khu tàn tích này. Cậu không có đủ tiền để sống qua thêm một ngày nữa. Và bởi vậy, bị thúc đẩy bởi sự tuyệt vọng của chính mình, Akira đã bước vào Tàn tích Đường Kuzusuhara này.
Mặc dù cậu đã tiếp tục tìm kiếm thêm, nhưng vẫn không kiếm được gì cả. Akira cúi đầu xuống và thở dài. Trong tầm nhìn của cậu, là một bộ xương đang nằm lăn trên mặt đất.
Akira cũng đã tìm thấy những bộ xương tương tự trong quá khứ. Và mỗi lần như vậy, cậu sẽ tìm kiếm khắp xung quanh nó với hy vọng kiếm được thứ gì đó, nhưng, cậu vẫn chưa bao giờ tìm thấy được gì cả. (Mình mong đợi điều gì vậy? Ngay cả những cái xác trước cũng có kiếm được gì đâu.)
Akira suy nghĩ với cảm giác u sầu. Có lẽ là do ai đó đã tìm kiếm ở khu vực này trước cậu, hoặc một người liều lĩnh như cậu, khám phá mà không mang theo những trang bị cần thiết, và đã được chào đón với hậu quả của những hành động ngu xuẩn.
(... Cứ như thế này, mặt trời sẽ sớm lặn thôi và mình sẽ không thể khám phá khu tàn tích vào ban đêm do không có chút ánh sáng nào. Hơn nữa, xác suất bị Quái vật tấn công là rất cao... Mình đã sống sót qua những khu tàn tích nguy hiểm, nên những kinh nghiệm nhận được mới là thứ quan trọng... phải không nhỉ? Vì thế, mình phải quay lại thôi. Nếu cứ ngoan cố ở đây, sẽ trở thành một phần trong đống xương này mất.)
Akira nghĩ ra những lời bào chữa để trở về. Bởi vì cậu đã phải mạo hiểm mạng sống của mình ở đây, nên thật khó để chấp nhận thất bại này.
(Không có ích gì nếu chán nản như thế này. Mình sẽ khám phá thêm một chút nữa, nếu không tìm thấy gì, thì sẽ quay lại.)
Đối với Akira, việc trở về mà không có bất kỳ thành quả nào có nghĩa là quyết định mạo hiểm mạng sống của cậu thật vô nghĩa, và bởi vậy, Akira đã quyết định khám phá thêm một chút nữa.
Cậu đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái đang lơ lửng trên không.
Ngay khoảnh khắc ấy, Akira cứng người lại.
Cô gái mang vẻ đẹp như trong mộng tượng, một vẻ đẹp vô thực. Không những thế, toàn bộ thân hình duyên dáng cũng như cơ thể tuyệt mỹ ấy đều được phơi ra mà không có lấy cái gì che lại.
Làn da đẹp trông thật khác biệt so với những kẻ ở khu ổ chuột. Sự trắng sáng ở làn da ấy rõ ràng chỉ có được ở những cô gái sống trong khu vực thượng lưu của thành phố, những kẻ chăm sóc da bằng vận may, sự chăm chỉ và công nghệ từ thế giới cũ. Thậm chí tứ chi xinh xoắn của cô ấy còn có thể được so sánh với những bức tượng và những bức hoạ. Mái tóc bóng mượt hoàn hảo thì được thả dài ra, và cả cái biểu hiện duyên dáng của cô cũng sẽ khiến bất kì ai cũng phải yêu mặc tuổi tác, giới tính.
Akira chỉ có thể đứng đờ người ra, bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của cô gái như thể linh hồn cậu đã bị hút ra ngoài. So với tất cả các cô gái mà Akira đã nhìn thấy trong suốt cuộc đời khá ngắn ngủi của mình, và ngay cả khi so sánh cô với tất cả các cô gái trong trí tưởng tượng của cậu đến bây giờ, thì vẻ đẹp của cô chỉ đơn giản là không ai sánh bằng. Trong nháy mắt, tất cả các tiêu chí về một cô gái xinh đẹp trong Akira đã bị ghi đè.
Cô gái chỉ nổi trên không trung mà không làm gì cả. Thậm chí còn không để ý đến Akira. Rồi một lát sau, cô duyên dáng quay mặt về phía Akira.
Đôi mắt của Akira chạm mắt cô. Dường như cô ấy không cảm thấy bất kì phiền phức gì khi Akira nhìn vào cơ thể không mảnh che thân của mình, không những thế còn mỉm cười và nhìn chăm chú vào cậu. Akira vẫn đang sững sờ, hơi phản ứng với nụ cười ấy.
Cô gái hẳn đã nhận ra Akira để ý đến mình. Khi nhận ra điều đó, cô vui vẻ mỉm cười khúc khích, đồng thời bước tới gần Akira.
Akira nhanh chóng cảnh giác khi nhận thấy một người không quen biết đang tiếp cận cậu. Ngay lập tức, Akira đánh giá lại tình hình hiện tại của mình. Vẻ mặt sững sờ của cậu đột nhiên biến thành vẻ mặt nghiêm nghị, đồng thời cậu cũng chĩa súng về phía cô gái và hét lên.
「Không được di chuyển!」
Cô gái này sặc mùi bất thường.
Tàn tích thế giới cũ là một nơi rất nguy hiểm. Ngay cả một đội hình được trang bị và huấn luyện đầy đủ cũng có thể dễ dàng bị tiêu diệt tại nơi này. Nhưng cô gái vẫn đứng đó, một mình ở ngoài một nơi hoang dã như vậy, và dường như cô còn không có một thứ vũ khí nào trong tay. Thậm chí cũng chẳng thèm quan sát xung quanh nữa. Dù vẫn đang khỏa thân, nhưng cô gái cũng không có ý định che đậy cơ thể trần trụi của mình lại. Hơn nữa, mặc dù có gió thổi từ khu tàn tích trộn lẫn với cát và bụi, nhưng tóc cô vẫn không dính chút bụi bẩn nào.
Như một kẻ mới vào nghề, Akira luôn cố gắng hết sức thận trọng với môi trường xung quanh. Cậu sẽ phản ứng một cách lo lắng dù chỉ với những tiếng động nhỏ nhất đi nữa, tất cả đều để tránh gặp phải một con Quái vật. Tuy vậy, thậm chí Akira còn không thể cảm nhận thấy được cô gái này dù cho cô chẳng thèm che giấu sự hiện diện của mình.
Kể cả khi Akira chĩa súng vào cô trong run rẩy, nhưng cô gái vẫn chẳng thèm quan tâm đến việc có thể Akira sẽ bóp cò do sai sót. Cô vẫn tiếp tục bước đến ngày càng gần với Akira mà không tỏ ra lo lắng hay sợ hãi gì.
Ấn tượng của cậu về cô gái này đã thay đổi hoàn toàn từ "Một cô gái xinh đẹp đến khó tin" thành "Một thực thể không xác định". Sau đó, khi thấy cô vẫn tiếp tục tiếp cận, Akira liền hét lên, đưa ra một lời cảnh báo khác.
「T-tôi bảo cô là không được di chuyển cơ mà!! Nếu cô tiến gần hơn nữa, tôi sẽ bắn!! Tôi nghiêm túc đấy!!」
Thông thường, Akira sẽ bắn luôn mà không đưa ra bất kỳ lời cảnh báo nào. Nhưng vì cô không có vũ khí và cũng không tỏ ra sự thù địch nào, nên Akira rất bối rối trước tình huống ngớ ngẩn này, đến nỗi ngón tay của cậu đông cứng lại, không cử động được.
Tuy nhiên vẫn có một giới hạn đối với điều này. Bỏ qua mọi lời cảnh báo của Akira, cô gái vẫn tiếp tục tiến về phía cậu. Nhìn một cách chăm chú, Akira chuẩn bị bóp cò thì đột nhiên, cô gái biến mất khỏi tầm nhìn của cậu. Mặc dù không chớp mắt một lần nào, nhưng Akira không thể nhìn thấy cô ấy di chuyển ra khỏi tầm nhìn của cậu. Cô gái đã biến mất ngay trước Akira.
Akira choáng ngợp, run lên như điên. Cậu lo lắng nhìn xung quanh nhưng cũng không thể tìm thấy cô gái.
『Đừng lo, tôi sẽ không tấn công cậu đâu』
Đột nhiên, Akira nghe thấy một giọng nói ở ngay bên cạnh cậu, nơi đáng ra không có ai. Và khi quay mặt về phía giọng nói, cô gái đã ở đó, mặc quần áo đầy đủ, đứng đủ gần để Akira có thể chạm tới cô bằng tay. Cô khom người lại để đôi mắt của hai người bắt gặp nhau ở cùng một độ cao, đồng thời mỉm cười và nhìn cậu chăm chú.
Não của Akira vẫn chưa thể xử lý mọi thứ đang diễn ra trước mắt. Tất cả sự lo lắng trong cậu đột ngột chuyển thành sự sợ hãi với một tâm trí mù mịt.
Nhưng Akira rũ bỏ nỗi sợ và vẫn đứng vững, cậu đã lấy lại được bình tĩnh. Nếu mất bình tĩnh thì sẽ chết. Đó là một điều mà cậu đã học được tại khu ổ chuột.
Akira ngay lập tức giơ súng lên, chĩa vào cô gái một lần nữa, rồi dãn đôi tay đang cầm súng ra và cố gắng chọc họng súng vào cô gái.
Cô gái thực sự đủ gần để khẩu súng của Akira chạm tới. Nhưng khi dãn hai cánh tay ra, cậu nhận thấy cả hai tay mình từ phần cổ tay trở đi đều nằm trong ngực của cô.
Mặc dù cả hai tay Akira ở trong người cô gái, nhưng cậu lại không cảm thấy gì. Akira có thể thấy rõ ràng người đang đứng trước mặt mình, tùy nhiên cả hai tay cậu không hề có một cảm giác nào cả.
Akira rất choáng ngợp, đến nỗi ngừng hết chuyển động của bản thân lại. Cậu cứ đông cứng lại như vậy, hai tay vẫn ở trong ngực cô gái. Trong suốt khoảng thời gian đó, cô gái cố gắng làm Akira phản ứng lại bằng cách gọi, vẫy tay trước mặt cậu. Nhưng Akira vẫn đứng đó, chết lặng hoàn toàn.
-
Rất lâu về trước, một nền văn minh vĩ đại trải khắp trên thế giới đã bị phá hủy. Những gì còn lại chỉ là những thành phố bị hủy hoại một phần, các tòa nhà đổ nát và những máy móc hỏng hóc. Nó đã xảy ra từ rất nhiều năm trước mà đến nay thật khó để có thể tưởng tượng ra được sự vĩ đại của công nghệ thế giới cũ.
Ở thế giới nơi mà thậm chí những hạt mưa được tạo ra một cách nhân tạo, cơn mưa vẫn tiếp tục trong suốt những năm dài đó, quét sạch toàn bộ các tòa nhà đổ nát, nuôi dưỡng cho cây mọc đủ cao vươn tới bầu trời, rồi cuối cùng để hỗ trợ cuộc sống của những người sống trên mặt đất.
Nền văn minh cổ đại được gọi là thế giới cũ ấy đã tạo ra rất nhiều di tích với công nghệ vô cùng tiên tiến. Những thứ như đống vật liệu không xác định, một nửa tòa nhà bị phá hủy trôi nổi trên bầu trời, và tất nhiên, hàng núi vũ khí tàn phá không cần thiết nếu chúng nằm trong tay kẻ xấu. Nhân loại đã dành rất nhiều năm để thu thập lại tất cả các di tích của thế giới cũ và tái dựng lại nền văn minh của loài người.
Sau cùng, ngay cả một nền văn minh với những công nghệ tiên tiến đến nỗi còn có thể nhầm lẫn với ma thuật cũng không thể hủy diệt được toàn bộ nhân loại.
Ở vùng viễn đông của nền văn minh nhân loại, có vô số các thành phố tập đoàn được quản lý bởi một nhóm gọi là Liên đoàn Chính phủ. Và thành phố Kugamayama là một trong những thành phố của Liên đoàn.
Một phần của thành phố Kugamayama được bao quanh bởi một bức tường khổng lồ. Mặc dù toàn bộ khu vực cả bên trong lẫn bên ngoài bức tường đều được gọi chung là Thành phố Kugamayama. Nhưng lại có một sự khác biệt vô cùng lớn giữa hai khu vực này.
Khu vực bên trong bức tường được chia thành 2. Phân khu thượng lưu chứa đầy những kẻ giàu có và những kẻ có tầm ảnh hưởng lớn như các giám đốc điều hành của tập đoàn, trong khi phân khu trung lưu chứa đầy những người giàu vừa phải. Những khu vực bên ngoài bức tường được gọi chung là phân khu hạ lưu. Những kẻ sống ở phân khu hạ lưu hầu hết là những kẻ không đủ tư cách sống bên trong bức tường. Ngoài ra, nếu đi xa hơn khỏi thành phố, bạn có thể tìm thấy những khu dân cư ở ngay bên cạnh khu vực nguy hiểm bên ngoài thành phố, nơi được gọi là vùng đất hoang. Những khu dân cư này chính là các khu ổ chuột.
Akira là một trong số rất nhiều đứa trẻ sống trong khu ổ chuột. Nói cách khác, cậu chỉ là một đứa trẻ bình thường có thể thấy ở bất cứ đâu; cậu không có sức mạnh cơ khí của một cyborg[note18519], không có sức mạnh được cường hoá như những kẻ được chỉnh sửa lại, hay cũng không có sức mạnh tăng cường bởi các nanomachine. Giống như bao đứa trẻ trong khu ổ chuột, cậu không có kỹ năng đặc biệt gì cả, không được học hành, không có cha mẹ, không có người giám hộ, không có thức ăn, không có tiền và cũng không có ai đau buồn vì cái chết của cậu.
Còn về những con Quái vật sống trong vùng đất hoang, thi thoảng chúng sẽ tấn công thành phố, và khi điều đó xảy ra, những người phải chịu thiệt hại nhiều nhất sẽ là những kẻ sống ở vùng đất hoang và khu ổ chuột.
Akira đã sống sót qua 3 đợt tấn công này, trong lần đầu tiên và lần thứ hai, cậu chỉ biết chạy xung quanh và trốn. Nhờ những kẻ lạ mặt bị tấn công, bị giết, rồi bị ăn ở chỗ cậu, nên cậu mới có thể sống sót.
Trong lần thứ ba, Akira đã không thể chạy thoát khỏi một con quái vật dạng chó nhỏ và cuối cùng đã phải tử chiến với nó sau khi tình cờ nhặt được một khẩu súng lục.
Mặc dù chưa từng được huấn luyện sử dụng súng lục, nhưng Akira vẫn có thể bắn vào đầu con quái vật 3 phát nhờ sự may mắn thuần túy. Tuy vậy, vận may của cậu vẫn chưa đủ. Con quái vật ướt đẫm máu nhưng vẫn còn sống, chạy về phía Akira và vồ lấy cậu với cái miệng mở rộng như thể nó chuẩn bị giáng một đòn chí mạng lên cậu.
Nhưng trước khi cái miệng to bất thường của con quái vật ấy có thể xé toạc cánh tay của Akira, theo bản năng Akira đã đưa cánh tay còn lại của mình lên miệng con quái vật gần với khuỷu của cánh tay kia và bóp cò khẩu súng. Và thế là viên đạn đã bắn xuyên qua miệng con quái vật, đâm thủng hộp sọ rồi xuyên qua não của nó, thế là Akira đã giết chết một con quái vật.
Nhưng rồi trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi sau đó, như thể con quái vật vẫn còn sống, nó đã cắn chặt vào cánh tay của Akira. May mắn thay, Akira vẫn có thể sống sót mà không mất đi cánh tay hay mạng sống của mình.
Sống sót qua lần thứ ba, Akira quyết định trở thành một thợ săn. Mặc dù cậu cũng hiểu đại khái việc trở thành một Thợ săn là nguy hiểm như thế nào, nhưng đồng thời cậu cảm thấy thật đáng hứa hẹn và tràn đầy sự tự tin sau khi giết chết một con quái vật.
Trên thế giới này, có những kẻ đang hành nghề thợ săn, những kẻ này sẽ mạo hiểm vào vùng đất hoang chứa đầy quái vật ở bên ngoài thành phố để kiếm tiền và gây dựng danh tiếng mặc dù đã biết rõ rằng đó là một nơi vô cùng nguy hiểm, vùng đất hoang nguy hiểm đến mức khu ổ chuột, nơi những súng rẻ tiền được lưu hành tự do với trật tự công cộng vô cùng tồi tệ, vẫn an toàn hơn. Tuy nhiên mặt khác, vùng đất hoang cũng là một nơi chứa đầy khát vọng với sự giàu có và quyền lực vì bạn có thể sẽ tìm thấy những tàn tích và di tích của thế giới cũ ở đó.
Những con Quái vật tấn công con người cũng là di tích của thế giới cũ, Quái vật sinh học là đại diện tiêu biểu của công nghệ sinh học tiên tiến, trong khi Quái vật máy lại là chiếc rương kho báu chứa đầy các thành phần giá trị. Bất cứ ai có thể mang chúng trở lại thành phố sẽ được thưởng một số tiền rất lớn.
Hơn nữa, nếu đem về được một di tích có giá trị cao từ khu tàn tích, thì bạn sẽ được thưởng một lượng tiền có thể đủ để mua cả một thành phố. Và nếu bạn có thể kiểm soát các cơ sở bên trong khu tàn tích của thế giới cũ, nơi vẫn đang hoạt động cho đến tận hiện nay, hay đặc biệt, nếu có thể kiểm soát các cơ sở quân sự, thì thậm chí bạn có thể thành lập một quốc gia.
Những thợ săn có năng lực thường đứng ở một thế giới khác về mặt sức mạnh và tiền bạc. Với lượng tiền và sức mạnh đó, họ càng có thể mang về nhiều di tích có giá trị hơn, càng đem lại cho họ nhiều quyền lực và tiền tài hơn, và cũng bởi vậy họ có thể nhắm đến những di tích nguy hiểm và có giá trị hơn. Trong thời kỳ đỉnh cao của chu kì trên, những thợ săn này sẽ trang bị lên mình những trang bị cực kỳ mạnh mẽ của thế giới cũ. Thậm chí còn có những thợ săn vĩ đại sở hữu những vũ khí mạnh mẽ của thế giới cũ có thể khiến họ mạnh hơn cả một thành phố.
Đúng là Akira đã tự mình giết một con quái vật, tuy nhiên nó chỉ đủ để cho thấy tỉ lệ cậu có thể sống sót ở vùng đất hoang không phải là con số không.
Nhưng như thế cũng đã đủ xứng đáng để cậu liều mình rồi, nếu cứ sống trong khu ổ chuột như thế vậy, cậu sẽ phải chết vào một ngày nào đó. Và bởi vậy, để thoát khỏi đó, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài đánh canh bạc này.
Vì vậy, cái ngày mà Akira bước chân vào cuộc hành trình với mục tiêu trở thành Thợ săn. Thì cũng là chính cái ngày cậu hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.
-
Akira vẫn đứng sững lại trước cô gái xinh đẹp đó, còn về phía bản thân cô gái, thì đang cười khúc khích trong khi chờ Akira lấy lại bình tĩnh.
Cũng đã được một lúc rồi, nhưng Akira vẫn cứng đờ tại đó cứ như là cậu không thể nuốt nổi cái tình huống bản thân đang gặp phải. Nhưng dù như vậy, cũng không có chuyện gì xấu xảy ra với Akira cả, vì vậy cậu dần lấy lại được bình tĩnh. Và khi đã bình tĩnh đến một mức độ nhất định, sự tập trung của cậu thay đổi từ khoảng không và trở lại khuôn mặt của cô gái.
Cô gái cũng nhận thấy điều đó, liền mỉm cười lại với Akira.
『Cậu có sao không? Cậu thấy tôi phải không? Cậu có nghe thấy giọng nói của tôi không? Tôi đang ở đâu vậy? Cậu là ai?』
Akira đã trấn tĩnh lại mình và lấy lại được đủ sự bình tĩnh để trả lời những câu hỏi đó, trong khi nhìn vào cô gái với vẻ nghi ngờ, cậu trả lời câu hỏi của cô.
「Tôi có thể nhìn thấy cô, tôi cũng có thể nghe rõ cô nói, nơi này là tàn tích Kuzusuhara, và tên tôi là Akira...」
Cô gái cười vui vẻ.
『Tốt quá, tôi là Alpha, rất hân hạnh được gặp cậu』
Ít nhất Akira cũng biết rằng cô ấy dường như không có ý gì xấu với cậu. Mặc dù điều này cũng không thay đổi sự thật rằng cô ấy là một thực thể bí ẩn đối với cậu, nhưng Akira cũng hiểu rõ rằng cô ấy không có ý hãm hại cậu, vì vậy cậu cũng không cần phải quá thận trọng với cô ấy. Hơn nữa, Akira hiện đang ở giữa một khu tàn tích, vậy nên sẽ tốt hơn là cậu phải để tâm đến việc trông chừng Quái vật. Khi Akira kết thúc dòng suy nghĩ của mình, cậu cũng hạ thấp cảnh giác.
「... Vậy thì, Alpha-san, cô không phải là một con ma... Đúng chứ...? Dù cho tôi không thể chạm vào cô...」
『... Đúng thế, tôi không phải là ma, mặc dù cũng khá là khó khi cậu bảo tôi chứng minh điều đó. Nếu tôi phải giải thích tình trạng hiện tại mà cậu đang gặp phải. Thì cái tôi mà cậu đang thấy tại đây là một loại tương tác thực tế ảo. Cậu nhận thấy sự tồn tại của tôi ở đây là do thông tin về giọng nói và ngoại hình của tôi được gửi trực tiếp đến não cậu. Vì một số lý do nào đó, não của cậu có khả năng tiếp nhận thông tin được gửi qua đường truyền vô tuyến với định dạng đặc biệt, nên chính vì thế cậu có thể nhận thông tin mà tôi đang truyền tải. Tôi không biết đó có phải là khả năng bẩm sinh của cậu, hay là từ một nơi nào khác. Nhưng về phía tôi, tôi cũng không thể nghe thấy giọng nói được tạo ra bởi dây thanh âm của cậu, tuy nhiên thay vào đó, tôi nhận được lượng thông tin mà não bộ của cậu đang gửi đến dây thanh âm, và sau đó tôi phân tích nó thành giọng nói. Và điều tương tự cũng xảy ra với tầm nhìn của cậu. Đó là lý do tại sao mà tôi mới biết được cậu có thể nhìn thấy tôi.』
Akira không thể hiểu nổi lời giải thích của Alpha; Alpha cũng có thể thấy rõ điều này từ biểu hiện của cậu. Vì vậy, Alpha chỉ giải thích những điểm chính.
『Cậu là người duy nhất có thể nhìn thấy tôi, và cũng là người duy nhất có thể nghe thấy giọng nói của tôi. Nếu không cẩn thận, thì trong mắt người khác cậu sẽ trông giống như một đứa trẻ điên rồ nói chuyện với không khí đấy. Hiện tại, tất cả mọi thứ đều ổn miễn là cậu hiểu điều đó. Ngoài ra, cậu có thể gọi tôi là Alpha và tôi sẽ gọi cậu là Akira.』
Alpha vừa cười khúc khích vừa giải thích với Akira. Đối với một đứa trẻ ở khu ổ chuột như cậu, nụ cười đó không hề có dấu hiệu của sự thù hận, thận trọng hay thương hại mà chỉ càng làm tăng sự đáng yêu của cô ấy mà thôi, nhưng Akira không nhận ra điều đó.
「... Không sao, chắc chắn... tôi hiểu. Vậy thì, Alpha, cô đang làm gì ở đây vậy?」
『Tôi đang tìm một ai đó có thể nhìn và nghe thấy tôi. Thực sự thì tôi có một yêu cầu, cậu biết đấy. Nhưng tôi không thể yêu cầu họ để làm bất cứ điều gì nếu thậm chí ngay từ đầu họ đã không thể nghe thấy tôi. Và sẽ là ổn nhất nếu người đó là một Thợ săn, ruốt cuộc thì đó thật là một cơ hội tốt để họ lắng nghe yêu cầu của tôi. Nhưng, như cậu có thể thấy, điều này không hề diễn ra tốt đẹp chút nào.』
Alpha liền cười khổ một chút.
Akira đã phải mất một lúc cho đến khi do dự mở miệng.
「Tốt thôi, uhh, tôi thực sự là một Thợ săn, cô biết đấy...」
Akira có thể thấy rõ rằng Alpha có một chút ngạc nhiên.
『Eh? Cậu là một Thợ săn? Mặc dù cậu vẫn còn trẻ như thế này á? Cậu đã là một Thợ săn được bao lâu rồi?』
「M-Một」
『Một năm?』
「... Một ngày, tôi vừa trở thành thợ săn hôm nay xong...」
Cả Akira và Alpha đều nhìn nhau với ánh mắt lúng túng. Đồng thời, có một sự im lặng khó xử giữa hai người họ.
「... Không, không sao đâu. Hãy quên những gì tôi vừa nói đi」
Akira đã quyết định sống như một Thợ săn, nên cậu cũng không muốn che giấu sự thật rằng cậu là một Thợ săn. Nhưng, Akira cho rằng là một ý tồi khi tự nhận mình là Thợ săn mặc dù thực tế không chút có kỹ năng nào. Ngay sau khi nhận ra điều này, cậu mất hết tự tin.
Nhưng Alpha vẫn tiếp tục thúc đẩy cuộc trò chuyện theo chiều hướng đó.
『Đừng nói vậy, ít nhất cậu có thể vui lòng lắng nghe câu chuyện của tôi được không? Rốt cuộc, hẳn là định mệnh khi chúng ta gặp nhau ở đây,』
Mặc dù tự nhận mình là Thợ săn, nhưng Akira không có chút kỹ năng nào và Alpha cũng biết rõ điều này. Tuy nhiên sự thật là không có ai khác ngoài cậu có thể giao tiếp được với cô ấy. Hơn nữa, việc Akira chỉ là một Thợ săn thiếu kinh nghiệm không phải là điểm trừ đối với Alpha nếu xét về lâu dài.
『Yêu cầu của tôi là cậu hãy mạo hiểm sâu vào một khu tàn tích trong bí mật. Đổi lại, tôi sẽ hỗ trợ cho cậu, nhưng đây chỉ là một thoả thuận. Khi hoàn thành yêu cầu của tôi, cậu có thể lấy tất cả những di tích quý giá của thế giới cũ bên trong khu tàn tích đó』
Akira rất bất ngờ trước lời đề nghị đó đến nỗi cậu vô thức cất giọng.
「Cô nói di tích của thế giới cũ...? Nghiêm túc chứ!?」
Khi nghe thấy phản hồi của Akira, Alpha cười khúc khích trong lòng, còn ở bên ngoài, cô nở một nụ cười thân thiện để thuyết phục Akira hơn nữa.
『Tất nhiên. Hay đúng hơn, thành thật mà nói, cậu đã sử dụng hết toàn bộ may mắn cả đời mình mới nhận được lời đề nghị này, vậy nên nếu không chấp nhận nó, sẽ là sai lầm đấy, cậu hiểu không? Ruốt cuộc thì vận may của cậu đã hết rồi, vì vậy cậu sẽ không thể tồn tại được lâu đâu nếu không có sự hỗ trợ của tôi.』
Sự hoài nghi bên trong Akira đang hét vào mặt cậu rằng Alpha đang cố lừa cậu. Nhưng với Akira, Alpha trông không giống như đang cố lừa cậu gì cả.
(... Trước hết, cô ta sẽ chẳng thể nhận được gì qua việc lừa một đứa trẻ như mình cả, phải không nhỉ? Cô ta có lẽ cũng đã biết rằng là mình không có tiền. Hay là cô ta chỉ đang trêu đùa mình thôi? Hơn nữa, ngay cả khi cô ta nghiêm túc với lời đề nghị này, thì việc chấp nhận yêu cầu từ một thực thể không xác định như cô ta thực sự có ổn không nhỉ?)
Sau khi do dự quyết định, Akira nhận ra những gì cậu đáng ra đã phải nhận ra ngay từ đầu, rồi cố gắng suy nghĩ lại về tình hình hiện tại của mình. Chính xác, bởi vì cô ấy là một thực thể không xác định, chứa đầy sự bí ẩn, đã đến với cậu cùng một yêu cầu, do đó phải có một loại bí mật hoặc một tình huống cụ thể nào đó đằng sau điều này. Tuy nhiên thông thường, sẽ chẳng có ai lại đưa ra yêu cầu với một đứa trẻ như cậu cả. Đó là lý do tại sao; cậu biết rằng nên nắm lấy cơ hội này. Và thế là Akira củng cố quyết tâm của mình và nói với Alpha.
「Tôi hiểu rồi. Tôi không biết mình nên tiến bao xa với yêu cầu của cô, nhưng tôi sẽ chấp nhận nó.」
Akira đã tự quyết định rất nhiều đến nỗi bản thân cậu cũng ngạc nhiên về điều này, đây là lần đầu tiên cậu với tư cách là một thợ săn chấp nhận yêu cầu.
Alpha trông rất vui khi nghe thấy vậy.
『Vậy thì, thoả thuận đã được thiết lập. Bây giờ, tôi ngay lập tức sẽ bắt đầu hỗ trợ cho cậu đúng như điều kiện của thỏa thuận.』
Và thế là, Alpha, người đã luôn cười khúc khích trong suốt cuộc trò chuyện đột nhiên thay đổi với vẻ nghiêm túc.
『Nếu cậu không muốn chết, thì hãy vào tòa nhà phía bên phải cậu trong vòng 10 giây.』
「Ý cô là sao…?」
Akira định hỏi cô ấy có ý gì. Nhưng từ cái vẻ nghiêm trọng trên khuôn mặt cô ấy cho thấy cô sẽ không trả lời bất kỳ một câu hỏi nào, cậu liền hiểu ra tình hình đang gặp phải là nguy hiểm đến mức nào và dừng câu hỏi lại giữa chừng. Nếu không phải là lời nói dối, thì cậu chắc chắn sẽ bị giết nếu ở lại đây. Khi nhận ra điều này, cậu chạy hết tốc lực, nhanh nhất có thể đến tòa nhà phía bên phải mình.
Khoảnh khắc Akira nhảy vào tòa nhà. Một vụ nổ lớn diễn ra ngay sau lưng cậu, đồng thời 1 cơn gió mạnh từ vụ nổ đó ùa qua bên cạnh cậu. Choáng ngợp vì vụ nổ, Akira lập tức quay nhìn lại nơi vụ nổ phát ra. Cậu thấy một chỗ đất lớn lõm xuống ngay tại nơi cậu mới đứng cách đây vài giây, khu vực xung quanh nó đã bị cháy đen kịt do vụ nổ. Nếu vẫn còn ở đó một vài giây trước, thì sẽ không thể có chuyện Akira còn sống được, ít nhất là cậu cũng hiểu rõ đến vậy khi nhìn vào những gì sót lại sau vụ nổ vừa rồi.
Akira cứng đơ lại với nỗi sợ do những gì vừa xảy ra. Nhưng Alpha xuất hiện đột ngột ngay trước mắt cậu và khiến cậu quay lại thực tế.
「Đ-đó là gì vậy... ?」
Alpha vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc của mình cho đến khi cô chỉ ngón tay lên cầu thang.
『Đến đó và bắt đầu leo lên trong vòng 8 giây.』
Akira tuyệt vọng chạy về phía cầu thang và bắt đầu leo lên. Sau đó, một lần nữa, một vụ nổ khác nổ ra ngay sau lưng cậu và sóng xung kích phát ra vụ nổ đó đã ngăn Akira leo lên cao hơn nữa. Khi nó hết hẳn, cậu liền ngay lập tức lại bắt đầu chạy lên cầu thang, và rồi cậu đột nhiên thấy Alpha đã đứng trên một trong những bậc thang và chỉ lên trên.
『Lên sân thượng trong vòng 5 giây』
Akira mặc kệ phổi và chân mình la hét mà tiếp tục leo lên cầu thang.
Akira làm theo chỉ dẫn của Alpha và tiếp tục chạy, rồi cuối cùng cậu cũng lên được sân thượng. Thở hổn hển, cậu thấy Alpha đang đứng ở mép sân thượng và vẫy tay với cậu, bảo cậu đến gần hơn. Nhưng bằng cách nhìn vào cách cô ấy mỉm cười và cách cô ấy vẫy tay, thì có vẻ như cậu không cần phải làm điều đó một cách vội vàng, vậy nên Akira chạy chầm chậm đến gần cô ấy.
Rồi, Alpha chỉ xuống dưới. Akira rất lúng túng. Cậu tưởng là được bảo nhảy xuống, nhưng sau đó Alpha lại vừa nói vừa mỉm cười.
『Hãy cẩn thận nhìn xuống bên dưới. Và hãy chắc chắn làm vậy một cách thật chậm rãi và lặng lẽ, được chứ?』
Akira chậm rãi và cẩn thận nhìn xuống dưới theo chỉ dẫn của Alpha. Khuôn mặt cậu lập tức tái nhợt đi, cậu nhìn thấy những con Quái vật vừa tấn công cậu, chúng đi loanh quanh như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.
Chiều dài của những Quái vật này vào khoảng 2 mét và trông như những con chó vậy. Nếu vậy thôi, thì chúng sẽ trông giống với những con chó lớn có cơ bắp được tăng cường, nhưng không, một số trong những con Quái vật đó mọc ra trên lưng chúng là khẩu pháo cỡ nhỏ, một số khác thì là tên lửa hay một số khác nữa là súng phóng tên lửa cỡ nhỏ. Toàn bộ những con Quái vật này đều được trang bị những vũ khí hủy diệt, đang đi loanh quanh bên ngoài để tìm và tiêu diệt bất kỳ kẻ xâm phạm nào.
Akira sẽ có thể kiếm được rất nhiều tiền nếu giết được những con Quái vật này và mang một số chúng trở về. Nhưng Akira không có đủ sức mạnh hay phương pháp để làm vậy. Cậu Thợ săn trẻ tuổi gần bị giết bởi những con Quái vật đó trông có vẻ bực bội khi nhìn vào lượng tiền tiềm tàng nằm ngoài tầm với.
「C-chúng là gì vậy...?」
Ngay sau khi Akira hỏi, Alpha liền đưa một lời giải thích chi tiết về những con Quái vật đó.
『Chúng là những con Weapon dog, một loại sinh vật nhân tạo được tạo ra để bảo vệ thành phố. Mặc dù có súng và các vũ khí khác trên cơ thể chúng, nhưng chúng không phải là máy móc, chúng là những sinh vật sống. Tôi chắc chắn chúng đã được lập trình để canh chừng khu vực này. Chúng có thể tiến hóa thành nhiều dạng khác nhau, và những vũ khí trên lưng chúng sẽ mạnh hơn khi chúng lớn lên. Có lẽ con Weapon dog có missile pod được gắn sau lưng là thủ lĩnh của bầy này.』
<<hình ảnh ví dụ cho missile pod>>
Không có gì bất tiện khi nghe những thông tin đó nhưng Akira đã không yêu cầu một lời giải thích thực sự nào về những con Quái vật đó cả. Câu hỏi mà cậu lẩm bẩm chỉ là một hình thức thất vọng của cậu do xui xẻo bị tấn công bởi những con Quái vật đó. Nhưng sau đó, có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu sau khi nghe lời giải thích của Alpha.
「Nhưng tại sao súng lại có thể được phát triển trên cơ thể một sinh vật sống vậy? Chẳng phải điều này thật lạ sao?」
Nghe vậy, Alpha liền đưa ra một câu trả lời đơn giản với câu hỏi đơn giản của Akira.
『Các mô sống của chúng đã trở thành những chỗ chứa cho các nanomachine bên trong chúng. Sau đó, các nanomachine này đã sử dụng quặng kim loại mà lũ Quái vật ăn để mọc ra những khẩu súng trên lưng chúng. Tôi khá chắc chắn rằng chúng đã bị sai lệch rất nhiều so với thiết kế ban đầu. Chà, tôi đoán chúng đã phát triển độc lập so với thiết kế ban đầu với mục đích là để thích nghi với điều kiện hiện tại.』
Một thông tin quan trọng như vậy thậm chí còn có thể gây kinh ngạc với những người chuyên sâu về những con Quái vật này. Nhưng với một người như Akira, cậu không biết thông tin này có giá trị như thế nào mà chỉ có thể hiểu một cách đơn giản rằng vì một lý do đặc biệt nào đó mà những vũ khí có thể mọc ra trên cơ thể của những sinh vật sống này.
Biểu hiện của Alpha rất nghiêm trọng khi bị lũ quái vật tấn công nhưng sau khi kết thúc, cô ấy lại tiếp tục mỉm cười. Từ đánh giá đó, Akira bình tĩnh lại và hiểu rằng cậu đang khá an toàn khi ở nơi này.
29 Bình luận
T4 , 13/12/2023
tác miêu tả vậy cũng ko quá