Trans: Tama07
____________________________
Abigail cảm thấy xấu hổ vì cách lấp liếm cẩu thả của bản thân. Đi bắt đầu kể chuyện bằng lời nói dối 'không phải chuyện của mình đâu mà là chuyện của bạn mình đấy'.....
Đúng là trẻ con quá mức. Phiền lòng quá nhiều vì Sable nên đầu óc mình cũng bị đơ rồi sao? Sao mình lại chọn cái câu nói dối ngớ ngẩn nhất trong số vô vàn lời nói dối vậy chứ?
Mình lại đi cư xử ngớ ngẩn như thế trước mặt con gái chứ không phải ai khác. Mà không, trái lại thì cũng may đấy chứ?
Blanche trông có vẻ không nhận ra.
"Vậy ạ. Có vẻ bạn của người đang rất phiền lòng. Abigail-nim lo lắng như thế kia mà."
"Dù sao thì cô ấy cũng sẽ tự lo liệu được thôi."
Abigail thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng cứ thế này mà cho qua là được. Cho tới khi cô nghe thấy giọng nói của Verite.
"Đúng là chuyện của bạn cô không thế? Cô làm gì có bạn đâu."
"Ah, ta cũng có nhiều bạn ở quê lắm! Ta nhận được thư đấy!"
"Thế hả?"
Abigail ngồi bật dậy và thở hổn hển. Verite vẫn còn tỏ ra nghi ngờ.
Verite vẫn còn nhớ chuyện lần trước Abigail vô thức tự ngược đãi bản thân. Lời nói mà cô bảo rằng người như Sablian thì không thể nào thích cô được.
Từ sau lần đó thì Verite đã mấy lần thử tìm hiểu tâm tư của Abigail nhưng Abigail không phản ứng gì. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này thì chắc Verite sẽ không thể nào giải đáp được thắc mắc của mình, cậu bé nói một cách tinh quái.
"Thế à. Thế kể chuyện bạn của cô đi."
"Ơ?"
"Ai đó thích mình nhưng có vẻ là nhầm lẫn. Sao bạn của cô lại nghĩ là nhầm lẫn? Tò mò quá đi. Đúng không, Blanche?"
Verite làm vẻ mặt bé con ngây thơ, như thể cậu bé chẳng biết gì cả. Blanche lặng im gật đầu.
"Đúng rồi đấy ạ. Sao người ấy lại nghĩ rằng mình nhầm lẫn vậy ạ? Cũng có thể là người ta thực sự thích cô ấy mà."
Abigail khẽ thở dài trước câu hỏi ấy. Thế rồi cô điềm nhiên mở lời, giả vờ như đang nói về chuyện của người khác.
"Có vẻ không phải vậy. Ta cũng biết một chút về đối tượng của cô ấy....... Anh ta là người không quan tâm tới chuyện yêu đương."
Abigail muốn nhanh chóng dẹp cái chủ đề này đi trước khi Blanche nhận ra. Nhưng cô lại cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng, ánh mắt ấy bắt nguồn từ bên trong gương.
"Đúng thế. Biết đâu không phải nhầm lẫn mà là thật."
Trước đây Verite cũng từng nói hình như Sablian thích Abigail. Khi ấy Abigail đã mỉa mai Verite. Lần này cô cũng trả lời như vậy.
"Không. Không thể nào có chuyện đó."
"Nếu tới mức nhầm lẫn là đối phương thích mình thì tức là đối phương cũng tỏ ra có cảm tình, không phải thế sao?"
"Đúng là có như vậy nhưng không phải tình yêu."
"Làm sao mà cô chắc được chứ?"
Lý do vì sao mà Abigail chắc chắn ư? Abigail nhớ lại lý do ấy. Sablian không thích phụ nữ. Và giả sử Sablian không như thế đi nữa thì.....
"....Không có lý gì để cô gái ấy có thể nhận được tình yêu."
Vì nói dối không thành thạo mà Abigail lóng ngóng nói ra suy nghĩ thật lòng. Verite tỏ vẻ mặt như thể cảm thấy cũng có điểm hợp lý. Thế nhưng cậu bé cũng lập tức cho qua và tiếp tục hỏi dồn dập.
"Tại sao lại không có lý gì để cô ta nhận được tình yêu?"
"Chuyện đó......."
Sự im lặng diễn ra. Nó dài một cách bất thường. Abigail không dễ gì trả lời được. Bản thân cô cũng chưa thể sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Cô thấp thỏm bấu chặt lấy ga trải giường.
"......tại trước đây cô ta rất xấu xí."
Kể từ khi là một đứa trẻ, cô đã tự nhận thức được mình xấu xí. Những đứa con gái xấu xí chỉ có thể là đối tượng bị tình yêu nhạo báng.
Dù biết sự thật ấy nhưng cô đã từng không thể kìm nén được tình cảm của mình và đi tỏ tình với người ta. Người đó thất thần một hồi rồi nói một cách khinh khỉnh.
[Trông cái khuôn mặt với cái xác bị thịt này thì ai mà thích cô được hả?]
Đó chính là lý do. Khuôn mặt và cơ thể của cô. Máu thịt của cô chính là lý do khiến cô không thể nhận được tình yêu của người khác.
Verite im lặng trong một lúc cứ như thể đang cố tìm kiếm khuôn mặt trong quá khứ của cô. Thế rồi cậu ta khẽ mở lời.
"Nếu trước đây đã từng rất xấu xí thì có nghĩa giờ đã xinh đẹp rồi còn gì? Thế thì được rồi còn gì?"
"Nhưng những lời nói được nghe từ hồi đó thì không biến mất."
Không thể nào mà những lời lẽ gai góc ấy có thể dễ dàng biến mất được. Những lời nói đã được nghe trong suốt mười mấy năm đã cắm rễ, ăn sâu trong linh hồn của cô. Nếu muốn nhổ rễ ra thì cả da thịt của cô cũng đi theo nó.
Cho dù cô đã có được khuôn mặt của Abigail đi nữa thì rễ cũng đã ăn quá sâu, quá vững chắc mất rồi. Nếu không nhìn vào trong gương thì cô không thể nào biết được mình có đẹp hay không.
"Dẫu sao thì chuyện là vậy đấy. Thế nên cô ấy đang phiền muộn. Chắc là cô ấy sẽ tự giải quyết được thôi."
Abigail cười. Nụ cười vô sắc. Cô cười thản nhiên như thể đang nói về chuyện của người khác. Đó là diễn xuất quá đỗi quen thuộc nên không hề lộ khuyết điểm.
Verite không thể nói được gì. Sắc mặt của Blanche cũng u ám. Con bé hỏi Abigail.
"Abigail-nim đã nói gì với bạn của người vậy ạ?"
"Hả?"
"Khi bạn của người nói rằng cô ấy không có lý do để được nhận tình yêu..."
Thấy gương mặt thuần khiết của Blanche thì Abigail không thể nói được gì. Trong căn phòng tối thì chỉ có cái gương là lóe sáng. Một lúc sau, Abigai mới mở lời.
"Ta muốn nói: 'không phải đâu, cậu là người đáng nhận được tình yêu', nhưng thực lòng thì ra không biết nữa."
Giả như có người giống như cô thì cô sẽ phải nói gì với họ đây. Cô biết nỗi đau mà họ phải nhận là gì, nên đâu có thể mở miệng ra mà nói diện mạo không phải là tất cả.
"Ta cảm thấy động viên cô ấy rằng sẽ không sao cả, hãy tự tin lên là hành động vô trách nhiệm. Thế giới không hề đơn giản, ta biết sẽ đau đớn như thế nào nếu ôm hi vọng rồi bị tổn thương...."
Ôm hi vọng hão huyền thì chỉ thêm đau khổ mà thôi. Nếu cứ ngỡ Sablian thích mình rồi tỏ tình với anh ta thì sao?
Và nếu Sablain không chấp nhận lời tỏ tình ấy thì sao? Nếu Sablian cũng nhìn cô với ánh mắt khinh miệt như những người khác thì sao?
Thà cứ sống và không yêu một ai thì còn tốt hơn. Cô đã quen với việc từ bỏ cảm xúc của mình mà sống rồi.
"Dẫu sao thì cũng phải chuyện gì to tát đâu. Chuyện thường ấy mà. Cơ mà Blanche không có chuyện gì kể sao?"
Abigail nói như vậy và đổi sao chủ đề khác, thế nhưng Blanche đột nhiên sát lại gần cô.
Thế rồi cô bé ôm chặt lấy Abigail mà không nói gì cả. Abigail cảm nhận được bàn tay bé nhỏ của Blanche đang run rẩy.
"Blanche? Con sao vậy?"
"Chỉ là......con thấy lo cho cô ấy nhưng lại không thể ôm cô ấy được, với lại không hiểu sao mà con muốn ôm Abigail-nim....."
Blanche không biết phải nói thế nào. Cô bé lo cho bạn của Abigail và cũng lo cho cả Abigail nữa.
Blanche đã thấy được nỗi sợ hãi bên trong đôi mắt tím của mẹ mình trong khi Abigial đang kể chuyện.
Blanche không biết là Abigail đang sợ hãi điều gì. Thế nên con bé cũng không thể nói được gì. Dù biết nhưng con bé lại không thể nói lời động viên.
Không thể tùy tiện nói gì trước nỗi buồn của người khác. Bởi vì có thể lời nói ấy sẽ gây tổn thương cho người đó. Blanche chỉ có thể giữ im lặng và ôm chặt lấy mẹ mình.
Còn Abigail thì thấy thích hơi ấm ấy. Cô cũng cảm thấy tốt hơn vì Blanche và Verite đều không động viên rằng 'Dẫu vậy thì ngoại hình không phải là tất cả'.
Cô đã nghe rất nhiều lời động viên như thế cho tới bây giờ. Nhưng cô không thể hoàn toàn đón nhận những lời động viên ấy.
Ngoại hình không phải là tất cả, vậy sao tôi lại đau khổ thế này? Tại sao mọi người lại cư xử như thể ngoại hình là tất cả?
Cô cảm thấy biết ơn sự im lặng như bây giờ hơn. Cô biết ơn hơi ấm đang gì chặt lấy mình trong im lặng. Abigail ôm chặt lấy Blanche.
"Cảm ơn Blanche. Chắc chắn bạn của ta cũng sẽ biết ơn con."
***
Cái bàn làm việc của tôi lộn xộn hết cả. Trên bàn có những tờ giấy và bút chì dùng để phác thảo mẫu thiết kế, và giờ còn có cả nhiều mẩu vải mẫu đặt tùm lum ở trên.
Tôi ngẩn ra vuốt vuốt mẩu vải rồi quăng nó đi. Tôi không thể tập trung vào công việc được.
Haaa, sao hôm qua tôi lại như thế chứ. Nói chuyện một lúc với Blanche và Verite thì tôi đã vô thức nói ra chuyện của mình.
Dù bảo đó là chuyện của một người bạn nhưng chắc là Verite đã nhận ra mất rồi. Tôi thở dài. Nói ra cái suy nghĩ rối bời đã luôn mắc kẹt trong lòng đúng là xấu hổ quá đi.
Sao tôi không thể thoát khỏi cái phức cảm tự ti mãi như thế này vậy? Bây giờ tôi đâu còn cần phải như thế nữa.
Tôi liếc mắt nhìn cái gương đặt trên bàn và nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp. Khuôn mặt ở kiếp trước của tôi đã hoàn toàn biến mất.
Có lẽ tôi đã lo lắng vu vơ rồi. Bách Hợp xấu xí đã chết. Giờ tôi không cần phải lo lắng về ngoại hình nữa.
Nếu vậy thì cũng có khả năng là Sable thích tôi phải không? Ai nhìn cũng thấy khuôn mặt của Abigail rất đẹp kia mà.
Tôi nghĩ vậy rồi bật cười. Không không, nếu vậy thì từ đầu Sable đã không đối xử tệ bạc với Abigail rồi.
Việc Sable không quan trọng khuôn mặt của người khác khiến tôi vừa thấy an tâm và cũng thấy bất an. Thế thì làm sao để có được trái tim của Sable vậy?
Huuuu. Thôi. Giờ tôi đã đủ đẹp rồi! Quyến rũ rồi! Ngầu rồi! Đừng nghĩ vớ vẩn nữa mà làm việc thôi nào. Suy nghĩ yếu mềm là dễ tưởng bở lắm đấy!
Tôi cầm mẩu vải màu đen lên. Đó là một trong những mẩu vải dùng cho trang phục của Raven. Tôi cảm thấy ngần ngại với Raven, nhưng trước hết thì tôi vẫn phải giữ lời hứa.
Vải nào thì hợp nhất nhỉ? Tôi nhìn những mẩu vải đặt trên bàn. Có cảm giác như là đang nhìn thấy bầu trời đêm nhiều màu vậy.
Những mẩu vải với màu đen khác tông nhau một chút. Nhìn màu đen thì tôi lại nhớ tới lúc nói chuyện cùng Raven.
Khi anh ta hỏi màu nào hợp với mình thì tôi đã nghĩ tới màu đen vanta.
Màu đen vanta được gọi là màu đen nhất, nhưng nếu nói chính xác thì nó không phải màu sắc mà là vật chất.
Vật chất có màu đen là bởi vì hấp thụ ánh sáng nên mới có màu đen. Nhưng không có vật chất nào hấp thụ được hoàn toàn 100% ánh sáng. Bởi thế nên dù có gọi là vật thể màu đen thì vẫn nhìn thấy được nếp nhăn hay là mảng sáng tối.
Thế nhưng màu đen vanta có thể hấp thụ được 99,96% ánh sáng. Nếu chiếu ánh laser vào vật chất có màu đen vanta thì ánh sáng ấy cũng bị hấp thụ.
Tôi nghĩ rằng màu đen ấy giống với Raven. Thứ màu đen có thể hấp thụ được cả ánh sáng. Khi mà tôi đang vuốt ve mẩu vải thì có tiếng gõ cửa vọng vào.
"Bibi, nàng đang bận sao?"
Là giọng của Sable. Hôm qua tôi cũng đã nghe thấy giọng của Sable rồi, nhưng mà sao tôi có cảm giác rất lâu rồi mới nghe thấy giọng anh.
Thật may là sau một ngày thì trái tim xao động của tôi cũng đã bình tĩnh lại. Tôi đi ra ngoài.
"Bệ hạ, ngài vẫn kh.....Ôi không, sao khuôn mặt ngài lại như thế này?!"
Mới sau một ngày thôi mà Sable hốc hác đi trông thấy. Anh ấy đau ở đâu sao? Trông cứ như là hai con mắt của Sable tụt hẳn vào trong, má cũng hóp lại như là bị đánh vậy.
"Ngài đau ở đâu sao? Bệ hạ không sao chứ?"
"Ta không sao. Chỉ là hôm qua không ngủ được nên mới thế thôi."
Thật may là giọng nói của Sable vẫn điềm tĩnh, nhưng tôi vẫn không ngừng thắc mắc được. Không ngủ được khiến con người trở nên tàn tạ thế này sao?
Làm thế nào mà con người trở thành thế này chỉ sau một ngày vậy? Trông Sable cứ như là mắc bạo bệnh vậy.
21 Bình luận
A chồng lí tưởng của năm là đây :))
Gấu