Trans: Tama07
_______________
Làm sao mà cô ấy biết vậy? Abigail đoán trúng phóc. Sablian cứng họng. Anh không biết phải trả lời như thế nào.
Anh định biện minh, nhưng rồi nhận ra chuyện đó là vô nghĩa. Sự chắc chắn hiện lên trong đôi mắt của Abigail một cách rõ ràng. Nói dối thì sẽ bị cô ấy phát hiện ngay. Anh không muốn khiến cho tâm trạng của Abigail xấu đi.
Từ lúc nào mà Abigail đã trở thành tiêu chuẩn của anh. Vậy nên anh chỉ có một sự lựa chọn.
".....Vâng. Ta đã gặp"
Giọng nói phát ra sự thật dần tắt lịm. Đôi mắt của anh ẩn hiện sự e sợ lờ mờ giống như đứa trẻ đi hái trộm bị bắt gặp.
"Ta muốn tặng quà cho phu nhân, nhưng lại không biết phu nhân sẽ vui khi nhận được thứ gì. Thế nên....."
Anh không thể nào nói hết câu. Hành động ấy thật chẳng giống anh chút nào. À không, có hành động nào trong tất cả các hành động và lời nói của Sablian kể từ khi bước vào căn phòng này là giống anh sao?
Anh đang cúi đầu giống như một tội nhân. Bàn tay lạnh dần như xác chết.
Abigail không nói gì trong hồi lâu. Sự im lặng ấy khiến anh lo sợ. Cô ấy thực sự nổi giận rồi sao?
"Bệ hạ đã cho gọi Clara và hỏi xem thiếp thích gì sao?"
"......Vâng"
Sablian đã bị dính phát đạn tử hình. Anh không còn mặt mũi nào để nhìn Abigail nữa. Cô ấy chưa bảo anh đi đi nên Sablian chẳng thể rời đi được.
Sự tĩnh lặng kéo dài như bất tận ấy khiến hơi thở trở nên khó khăn. Và rồi anh nghe thấy tiếng cười 'fufu'. Sablian cố gắng ngước đầu lên vì chất giọng ấy không mang theo sự phẫn nộ.
Khoảnh khắc anh nhìn thấy Abigail, dường như có tiếng 'cạch' phát ra và cả thế giới ngừng lại.
Abigail đang cười. Cô ấy cười. Nụ cười như là cảm thấy vui và thương cảm. Dù cô ấy gượng gạo không biết phải phản ứng thế nào nhưng khóe miệng vẫn cong lên một cách đáng yêu.
Nụ cười ấy khác với nụ cười anh thấy khi cô ấy say nutmeg lần trước. Thế giới vừa ngừng quay đã bắt đầu chuyển động lại, và trái tim của anh cũng bắt đầu đập liên hồi.
"Không ngờ là ngài còn gọi cả Clara và hỏi..... Thiếp đã rất ngạc nhiên vì không hiểu tại sao lại là nội y. Hiuu, Clara, cái con vẹt này......."
Dạo gần đây, anh cảm thấy gương mặt cười của Abigail dần trở nên dịu dàng hơn. Vậy nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh thấy nụ cười của cô đẹp đến thế.
Cô ấy cười. Vì mình mà cô ấy cười. Anh như người mất hồn, say mê ngắm nhìn nụ cười của cô.
Anh muốn nhìn thêm nữa. Tốt biết bao nếu cô ấy cười với anh thêm nữa. Không biết có phải Abigail thấy xấu hổ hay không mà cô ấy xoa má và nói.
"Hm, Hpm. Dù sao thì......cảm ơn bệ hạ vì đã quan tâm tới thiếp. Thiếp đã suýt hiểu lầm ngài đấy"
"Hiểu lầm sao?"
"Thí dụ như......không lẽ ngài lại mong đợi thiếp xuất hiện trong bộ đồ đó........."
"Không hề có chuyện như thế"
Sablian vội vã phủ nhận. Anh thấp thỏm vì sợ cô nhìn thấu tâm tư đen tối của mình. Cô ấy cười với vẻ đùa giỡn.
"Thiếp biết mà. Với lại, ngài đã bảo nếu thiếp còn làm như vậy thêm lần nữa thì sẽ cắt giảm ngân sách của thiếp còn gì. Thiếp không hề có một chút ý nghĩ nào như vậy hết"
Tuyên bố của Abigail khiến Sablian có cảm xúc gần giống như vừa nãy. Một nửa an tâm, một nửa là nuối tiếc.
Không, không. Nửa an tâm là nói dối. Anh chỉ cảm thấy nuối tiếc mà thôi.
"Từ nay về sau ta sẽ không cắt giảm ngân sách của nàng vì những chuyện như thế. Nên nàng hãy yên tâm"
"Vâng?"
Abigail nhìn anh với ánh mắt 'như thế là có ý gì'. Sablian vội quay mặt đi.
"Ta đã nán lại đây tới quá khuya rồi. Chúc nàng có giấc mơ đẹp, Abigail"
Anh sợ rằng nếu còn ở đây thêm nữa thì tâm địa đen tối của mình sẽ bị phát giác. Thằng ngốc này, cái thằng vừa ngốc vừa nực cười này!
Sablian gấp rút chào Abigail và rời khỏi phòng. Con đường lúc tới và lúc về là giống nhau, thế nhưng anh lại cảm giác nó như là một con đường mới mà mình chưa từng đi qua.
Dường như thế giới vốn khô khan nay lại đang quay cùng với tiếng nhạc. Âm sắc đáng yêu ấy tựa như nhịp đập liên hồi của trái tim anh.
* * *
Tôi hít thở sâu và đứng trước gương. Luồng khí lạnh chạm vào da thịt.
"Không phải là cậu đang nhìn đấy chứ?"
"Không, không có nhìn mà!"
Tôi nghe thấy tiếng hét toáng lên của Verite ở nơi hơi cách xa một chút. Tôi hé mắt ra.
Abigail đang đứng trong gương. Đó là khuôn mặt mà tôi vẫn luôn nhìn thấy, nhưng hôm nay lại đặc biệt trông giống như khuôn mặt của người khác.
Cô ấy đang mặc nội y màu trắng. Nội y làm từ ren và lụa che đi da thịt của Abigail một cách sít sao.
Woaaaa..... Dù bộ này đỡ khiêu gợi hơn cái lần trước Clara mang tới, nhưng không hiểu sao lại khiến tôi thấy xấu hổ hơn.
Tại vì nó là thứ Sablian tặng nên mới thế sao? Hpm, Hpm. Đẹp thì cũng đẹp đấy. Nhưng mà hơi xấu hổ.
"Định mặc cái đó và cho Sablian xem hả?"
"Không phải mà! Vứt đi thì tiếc nên mới mặc thôi!"
Đây chỉ là một bộ đồ lót bình thường thôi mà! Mặc đồ bên ngoài vào thì giống nhau cả thôi nên tôi mới mặc đấy. Thật sự là thế đấy.
Cơ mà...màu trắng sao..... Sở thích của Sablian là màu trắng sao? Biết đâu được anh ta thích kiểu thuần khiết hơn là kiểu gợi cảm...........
Không, sao mình lại đi phân tích sở thích của gã đó cơ chứ? Tôi luống cuống lấy váy và mặc vào.
"Ta mặc xong rồi. Cậu có thể xuất hiện"
Phải khi được tôi chấp thuận thì Verite mới xuất hiện. Verite xuất hiện trong tấm gương toàn thân với vẻ mặt không như bình thường.
"Sao, sao, gì nào. Sao lại nhìn ta như thế hả?"
"Cô thích Sablian hả?"
"Hả?! Nói cái quái gì thế?"
Câu hỏi bất ngờ của khiến tôi buột miệng hét lên. Ánh mắt của Verite chứa đầy sự nghi ngờ.
"Không thích thì sao lại mặc nội y được anh ta tặng thế hả?"
"Ôi thật là, oan muốn chết đi được. Chắc nhận quà hai lần thì cậu sẽ tưởng bọn ta hẹn hò ấy nhỉ!"
"Hai người kết hôn rồi đấy"
Đúng là vậy thật. À, à không, không phải chuyện đó. Tôi khoanh tay và nhìn xuống Verite, rồi nói.
"Với cả lúc Sablian tới hôm qua, cậu thật sự không nhìn đấy chứ?"
"Cô bảo tôi đừng có nhìn khi chỉ có hai người còn gì. Tôi không có nhìn!"
Verite nói như là cảm thấy oan ức. Hưm, sáng nay Verite đã giật bắn lên vì ngạc nhiên khi nghe tôi kể chuyện nhận được quà là đồ lót từ Sablian. Nhìn vào phản ứng ấy thì có vẻ cậu ta không biết thật......
"Dẫu sao thì! Ta không có thích!"
"Thật hả? Thế cô ghét Sablian hả?"
"Mm.......cũng không phải...là ghét......"
So với lần đầu gặp thì ấn tượng của tôi về anh ta đã tốt hơn nhiều. Cũng......có vẻ hơi dễ thương nữa?
Đặc biệt là việc tối qua khiến tôi hơi ngạc nhiên. Cả chuyện Sablian gọi Clara để hỏi về sở thích của tôi cũng vậy. Đúng là chuyện mà tôi chẳng thể nào tưởng tượng được.
Với cả cái điệu bộ cực căng thẳng khi nói ra chuyện đó của anh ta cũng......đáng yêu nữa. Phải, đáng yêu đấy!
Cái tên to xác luôn phóng ra lưỡi dao gió ấy lại nhìn tôi như chú cún con trộm đồ ăn vặt bị phát hiện cơ đấy! Làm sao mà không thấy đáng yêu được chứ?
Thế nhưng như vậy không có nghĩa là tôi 'yêu' anh ta. Mà là anh ta đáng yêu thôi!
Dẫu sao đi nữa thì chẳng biết Verite sẽ làm vẻ mặt thế nào nếu nghe được những lời như vậy.
"Dẫu sao thì! Cứ giả sử là ta thích Sablian đi. Có vấn đề gì sao?"
"Có"
"Hả? Hpm, không lẽ....."
Tôi tự bịt miệng mình và nhìn Verite.
"Cậu.......thích ta hả?"
"Giỡn đấy hả?"
Ánh mắt của Verite trở nên ghê rợn tới mức mà hồi nãy không thể so sánh được. Tôi lập tức xin lỗi cậu ta.
"Xin lỗi"
Tôi chỉ nói đùa thôi mà không ngờ là Verite lại khó chịu như thế. Tôi cảm thấy bẽ mặt và làu bàu.
"Vậy thì sao cậu lại hỏi ta có thích Sablian không?"
"Tôi thấy lo nên mới thế thôi"
Verite thở dài. Rồi cậu ta nhìn tôi với ánh mắt như nhìn một đứa trẻ.
"Nếu thích kẻ máu lạnh như thế thì hiển nhiên bên thích sẽ là bên phải chịu tổn thương"
Tôi nhận được câu trả lời bất ngờ. Tôi cứ tưởng là Verite định trêu đùa tôi...... Verite nói vẻ vẻ bực dọc.
"Cô, trước đây đã phải khổ tâm nhiều vì Sablian còn gì. Lại bị tổn thương nữa thì phải làm sao hả?"
A, thì ra cái vẻ mặt bực dọc kia là xuất phát từ sự lo lắng. Tôi nhớ lại cảm xúc của Abigail. Sự tuyệt vọng kinh hãi mà cô ta đã cảm thấy khi bị Sablian phớt lờ, và cả sự đau khổ.
Verite nói đúng. Giả như tôi thích Sablian thì tôi sẽ phải trải nghiệm những cảm xúc ấy. Sự tuyệt vọng không thể nào oán trách nổi. Biết được chuyện mà anh ta đã phải trải qua vì người vợ cũ thì làm sao mà tôi có thể oán trách được cơ chứ?
Tôi không thể nào yêu Sablian. Không được yêu anh ta. Nếu tôi nói tiếng yêu với anh ta thì vết thương đã lành sẽ lại hở miệng và mưng mủ. Vậy nhưng......
"Đừng lo. Sẽ không có chuyện ta nảy sinh tình cảm nam nữ với Sablian đâu"
Tôi là người quen với việc từ bỏ. Bởi vì tôi biết rõ rằng trái tim mình dễ trở nên hỗn loạn bởi người khác. Ở kiếp trước, tôi cũng vài lần thích ai đó, và cũng từng thổ lộ. Mỗi lần như thế, tôi phải chứng kiến khuôn mặt cau có hết mức của đối phương.
Liệu có việc gì gây bàng hoàng như việc nhận được lời tỏ tình của một cô gái xấu xí không? Giả như khuôn mặt của Sablian mà cau có như bọn họ thì........
Trong giây lát, lồng ngực tôi dậy sóng. Không, tôi tuyệt đối không muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy. Hiện tại mối quan hệ của chúng tôi đã đủ tốt đẹp rồi. Tôi không muốn phá vỡ mối quan hệ này.
"Ta chỉ là muốn duy trì mối quan hệ vợ chồng trên hình thức này thôi. Quà cũng là vì thấy có lỗi nếu từ chối hai lần nên mới nhận"
Lúc ấy thì hàng lông mày của Verite mới đỡ nhăn nhúm. Cậu ta chống tay ở hông và cằn nhàn.
"Hiuuuu, thật là như để con trẻ chơi bên bờ nước vậy. Tôi lo là cô nhận được vài món quà nữa và cười hehe, rồi thì thích người ta, rồi thì bị tổn thương, rồi đêm nào cũng khóc, tôi lo thế đấy"
"Cậu hệt như mẹ của ta vậy"
Không hiểu sao giọng nói của Verite khiến tôi nhớ tới những lời cằn nhằn của mẹ. Hiuu, vì tranh cãi với Verite mà tôi mới thấy thế sao? Cơ thể bỗng trở nên uể oải một cách lạ thường.
"Cơ mà dạo gần đây mệt thật đấy. Do mùa thu nên mới thế sao?"
Tôi nằm xoài ra sô pha. Ban đầu thì tôi cứ nghĩ là bị cảm nhưng lại không thấy dấu hiệu bị sốt hay ho. Chỉ là bụng dạ nôn nao và cảm thấy không có sức.
Thấy thế, Clara đã hỏi 'như vậy chẳng phải là có thai sao' một cách lộ liễu. Khi mà kinh nguyệt tới thì mọi hiểu lầm sẽ được tháo gỡ thôi.
"Mệt lắm hả"
"Chỉ một chút thôi? Ta hơi quá sức vì thiết kế váy sao? Chắc trước khi buổi tiệc diễn ra thì sẽ đỡ hơn thôi"
Từ lúc nào mà chỉ còn 1 tuần nữa là tới tiệc sinh nhật. Tôi đã hơi lao lực để thiết kế váy đón tiệc. Tất nhiên không phải váy của tôi mà là của Blanche.
Tôi đã thiết kế theo phong cách thịnh hành dạo gần đây, chắc Blanche cũng sẽ thích nhỉ? Hôm nay là ngày ướm thử nên tôi cảm thấy rất háo hức.
"Chắc chỉ cô có là đi làm váy cho người khác vào sinh nhật mình thôi đấy"
"Ta sẽ nhận đó là lời khen. Ta cũng làm cho cậu một bộ nhé?"
".......gì chứ, nếu sau này có thời gian thì làm cho tôi một bộ cũng được"
Tôi cười khúc khích và đứng dậy. Tôi phải đi lấy một ít bánh kẹo cho Blanche mới được. Khi tôi đang chăm chỉ lấy bánh kẹo thì một thị nữ đi vào trong. Là thị nữ của Blanche.
Cô ấy đến có việc gì thế nhỉ? Vậy nhưng tôi đột nhiên cảm thấy gì đó lạ thường. Thị nữ đang đanh mặt lại.
Tôi thường xuyên thấy người ta trở nên cứng nhắc khi nhìn mình,....nhưng....có gì đó hơi khác.
"Chuyện gì thế?"
"Mm, chuyện đó......"
Thị nữ ngập ngừng rồi nói tiếp.
"Công chúa không được khỏe, vậy nên khó có thể tới để ướm thử đồ được ạ........"
Cái bánh quy mà tôi đang cầm trên tay rơi xuống. Gì cơ? Blanche của chúng ta ốm ư?! Đây rốt cuộc là chuyện gì thế hả?
____________
Nữ chính còn cứng chứ mị là mị đổ anh chồng từ hồi tặng thỏ bông rồi ;))
69 Bình luận
Cái chết đen?
Giống như trai đẹp chỉ là phù du, dễ thương mới là chân lí
:V
PS: mất hình tượng bibi quá :))))
Nghi mấy chương sau Sablian có drama để hít, main huấn luyện chồng thành cmn công rồi :)) mĩ mãn luôn chứ :3
Tem