Arc. 01 - 03
Chương 01: Mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết (1)
30 Bình luận - Độ dài: 2,549 từ - Cập nhật:
Translator: Tama07
_____________________________
Bên trong tấm gương đang phản chiếu một cô gái xinh đẹp. Mái tóc bạc mượt mà lượn cong như sóng nước, đôi mắt lấp lánh sắc tím như thạch anh tím.
Đôi mắt ấy dù có đẹp nhưng lại ác độc và sắc bén như lưỡi dao. Nhìn tổng thể thì đó là khuôn mặt hung dữ rất hợp với vai ác.
"Gương ơi, gương à. Ai là người đẹp nhất thế gian này?"
Trước câu hỏi ấy, bề mặt tấm gương bắt đầu nhấp nhô giống như khi ném viên đá vào mặt hồ phẳng lặng. Nhưng chuyện đó cũng chỉ xảy ra trong giây lát. Cô gái với mái tóc bạc biến mất cùng với gợn sóng, và gương mặt của một thiếu nữ hiện lên trên mặt gương.
"Người đẹp nhất trên thế gian này chính là Công chúa Blanche Friedkin, thưa Vương Phi Abigail"
Tôi nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng tấm gương vừa phát ra giọng nói thô lỗ ấy. Và thiếu nữ trong gương như cảm nhận được cái nhìn của tôi, ánh mắt cô bé đầy sợ hãi.
"Blanche…"
Tôi lẩm bẩm tên của Blanche và tiến lại gần gương. Công chúa Blanche Friedkin. Thiếu nữ mới tròn 11 tuổi.
Như lời tấm gương nói, thiếu nữ rất xinh đẹp. Mái tóc đen thanh cao và sâu lắng như bầu trời đêm. Làn da trắng mịn như tuyết và không có lấy một chút tàn nhang.
Đôi mắt tròn xoe dễ thương như mắt thỏ. Cặp má phúng phính khiến bất cứ ai cũng muốn một lần được chọc tay vào.
Mới 11 tuổi thì từ dễ thương phù hợp với cô bé hơn là xinh đẹp, nhưng khi lớn lên chắc chắn cô bé sẽ nhận được rất nhiều lời cầu hôn từ các chàng trai.
"Quả nhiên....."
Quoành! Tôi đấm mạnh vào tường. Quoành! Quoành! Dù đấm thêm mấy lần nữa nhưng tôi vẫn không thể bình tâm lại. Quả nhiên, quả nhiên Blanche là.....!
"Quả nhiên Blanche của ta là dễ thương nhất trên đời!"
Hôm nay, tôi cũng không thể kiềm chế được trước sự dễ thương của Blanche. Gương mặt như búp bê, phong thái của Công chúa chính là chuẩn mực của sự dễ thương!
Bên trong gương, Blanche đang nói chuyện với nhũ mẫu bằng gương mặt mếu máo. Sự dễ thương ấy vừa giống thỏ con vừa giống cún con.......!
Nếu đây mà là thế kỉ 21, thì ngay lần đầu tiên xuất hiện trong vai diễn viên nhí, con bé sẽ nhận được sự yêu thương của toàn thế giới.
Ahhhhhhhh! Tôi không thể kìm hãm sự cuồng mộ này lại được. Tôi đấm vào tường bởi không thể kiềm chế được trái tim sắp bùng nổ.
Sau một hồi đấm vào tường thì tôi đã đỡ hưng phấn hơn. Bàn tay có rỉ máu nhưng không sao. Hiu, hôm nay sự dễ thương của Blanche cũng là số một vũ trụ.
Làm sao mà đứa bé dễ thương như vậy lại có thể là con gái mình được chứ... thật không thể tin được. Nói một cách chính xác thì con bé không phải là con ruột của tôi. Nhưng khoảng một tháng trước thì tôi có đứa con gái dễ thương này.
Sống lại sau khi chết, tôi đã rơi vào trong thế giới của 『Công chúa Bạch Tuyết』
* * *
Tên tôi là Lee Baek Hap. ( Hán Việt là Di Bách Hợp )
Một phụ nữ ba mươi tuổi bình thường hay lo lắng về ngoại hình như bao người khác. Rồi khi tôi thực hiện giảm cân một cách bình thường và làm việc tăng ca một như thường lệ thì lên cơn sốt.
Những người không biết tôi mà chỉ nghe qua tên thì sẽ tưởng tượng ra một mĩ nhân với làn da trắng và cơ thể yếu mềm.
Vậy nhưng thật đáng tiếc, tôi không hề phù hợp với cái tên Bách Hợp của mình một chút nào.
Làn da rạm đen, chiều cao thấp lùn, cơ thể mập mạp và có chút cá tính...... thôi, nói thật lòng đi nào. Tôi xấu xí.
Tôi chỉ là một cô gái xấu xí tầm thường. Bởi ngoại hình mà cũng có nhiều điều vất vả nhưng tôi đã sống một cách vui vẻ nhờ vào công việc.
Sau khi tốt nghiệp khoa thiết kế, tôi làm việc tại một công ty quần áo trẻ em. Tôi luôn cảm thấy thật hạnh phúc vào khoảnh khắc được nhìn thấy bộ đồ thành phẩm do chính tay mình thiết kế.
Nhưng có vẻ tôi đã làm việc chăm chỉ quá mức. Làm thêm ca đêm liên tục trong mấy năm liền, rồi một hôm tôi chết khi chợp mắt thiếp đi trong phòng nghỉ của công ty.
Có vẻ là tôi đã chết do làm việc một cách lao lực. Ư ư, chắc là do giảm cân kèm theo việc làm đêm quá sức. Đáng ra tôi phải ăn uống đầy đủ mới phải.
Rồi sau cái chết như thế thì khi mở mắt ra tôi đã ở trong cơ thể này.
Ác nữ xinh đẹp, quyến rũ và tàn nhẫn. Mẹ kế của Công chúa Bạch Tuyết, người con gái làm những điều xấu xa do nảy sinh ghen ghét với vẻ đẹp của đứa con ghẻ, rồi bị chết. Abigail Friedkin.
Giả như gương mặt đúng chất ác nữ này trông hiền lành đi một chút thì chắc Blanche sẽ đỡ sợ hơn.
Tôi lén nhìn Blanche đang ngồi ở phía đối diện qua bàn trà sung túc. Tôi nhìn Blanche và nói một cách hiền hậu.
"Công chúa Blanche, cứ cầm một cách thoải mái đi"
"Dạ, vâ-ngg.....Abigail-nim" [note18482]
Gương mặt Blanche trắng bệch, con bé còn không dám nhìn vào mắt tôi. Bàn tay tách trà của con bé run lẩy bẩy khiến hồng trà như sắp văng ra ngoài.
Hức, tôi chỉ muốn cùng uống trà trong không khí hòa thuận ấm áp, rồi thủ thỉ chuyện trò với Blanche thôi mà. Tiệc trà diễn ra trong im lặng. Blanche đặt tách trà xuống và ngước nhìn tôi.
Sự trong sáng bất tận trong đôi mắt xanh lam tròn xoe lập tức khiến tôi nghĩ tới cún con bé bỏng. Cún con ngước nhìn lên với gương mặt 'chị giận em sao?'.
Ahhhhh, dễ thương quá. Tôi không thể kiềm chế được, gò má cứ bị đẩy lên cao. Và ngay khi khóe miệng của tôi tự động tạo ra nụ cười mẹ yêu thì sắc mặt của Blanche lập tức thay đổi.
Lúc nãy thì giống như cún con rầu rĩ, còn bây giờ thì là gương mặt của thỏ con đang sợ hãi. Đôi mắt của cô bé ngấn lệ.
"Con, con có làm điều gì sai ạ........?"
Mm. Nghĩ lại thì con bé sợ khuôn mặt cười của Abigail. Lần trước tôi đã phát hoảng khi thử cười trước gương. Nụ cười sát nhân quả là từ thích hợp để miêu tả nụ cười của Abigail. Nụ cười như có thể giết chết người khác.
"Không. Không có gì đâu"
Tôi lập tức điều chỉnh lại nét mặt và giả vờ uống trà. Phải vậy thì sắc mặt của Blanche mới dịu đi một chút. Chỉ một chút xíu.
Cô bé dùng hai tay nâng tách trà lên và húp xì xụp. Blanche vừa làm như vậy, vừa thi thoảng dò xét ánh mắt của tôi.
Tôi cảm thấy nửa tội lỗi, nửa nuối tiếc khi thấy Blanche sợ hãi và e ngại mình.
Haaaa, tôi muốn sờ mái tóc đen quyến rũ kia. Nếu tết ba rồi quấn vòng lên trên thì sẽ đáng yêu biết bao nhiêu.
Một cái quần yếm xinh xinh kết hợp với áo sơ mi diềm xếp cũng sẽ rất dễ thương nữa.
Đồ thủy thủ ăn khớp với màu mắt của Blanche cũng được chứ nhỉ? Áo thủy thủ trên lớp váy trắng và thêm nơ xanh da trời nữa thì.........!
Trong vô thức, tay phải của tôi trở nên ngứa ngáy, cũng lâu lắm rồi tôi chưa được vẽ bản thiết kế.
Mỗi khi nhìn Blanche thì sự thèm khát sáng tạo lại dấy lên trong tôi. Chết bởi làm việc quá sức mà vẫn muốn thiết kế, thì tôi đúng thực là một kẻ lạ đời.
Blanche mà mặc đồ do mình thiết kế thì tốt biết bao. Gì chứ, ngay bây giờ tôi cũng có thể cưỡng chế con bé mặc nhưng mà....như thế thì Blanche sẽ nghĩ đó là một kiểu bắt nạt mới mất.
Lúc ấy, tôi nghe thấy giọng nói của Blanche.
"Umm, Abigail-nim?"
Nghe thấy giọng nói ngại ngùng, tôi lập tức chấn chỉnh lại đầu óc. Blanche uốn éo nắn bóp hai bàn tay và lén nhìn ánh mắt của tôi.
"Hôm nay người gọi con vì chuyện gì vậy ạ......? Lẽ nào,..Con đã.....làm chuyện gì không phải ạ?
"Không đâu. Ta chỉ gọi Công chúa tới cùng uống trà thôi ấy mà"
Dù nghe thấy câu trả lời của tôi nhưng ánh mắt của Blanche vẫn ngập đầy sợ hãi. Nếu nghĩ về những chuyện mà Abigail đã làm với con bé trong thời gian qua, thì phản ứng như vậy của cô bé cũng là chuyện thường tình.
Abigail đúng chuẩn nữ phản diện trong truyện cổ tích. Cô ta phải đảm bảo mình là người con gái đẹp nhất trần đời.
Cô ta vu oan rồi đuổi hết tất cả các thị nữ và hầu gái có chút nhan sắc. Những cô gái còn lại thì bị ngược đãi và bị phạt không cần lý do.
Blanche cũng tương tự như vậy. Bởi vì con bé là công chúa nên cô ta không thể thẳng tay bắt nạt nhưng vẫn có thể bắt nạt con bé một cách bí mật.
Cô ta cho gọi Blanche để đổ vạ cho cô bé, khi thì đi khắp nơi bêu rếu lăng mạ Blanche khi thì xé vụn váy của Blanche.
........Mm. Blanche run bần bật thế kia cũng là điều hiển nhiên thôi.
Tôi muốn trở nên thân thiết hơn với Blanche qua tiệc trà, nhưng ngược lại có vẻ giống như đang bắt nạt cô bé hơn.
Hức hức. Như thế này thì tôi có thể chuộc lỗi và thân thiết Blanche được không đây? Tôi uống trà với tâm trạng rối bời, thế rồi trà bị tràn vào khí quản.
"Khụ, kh-khụ..........!"
Ah, đau quá! Thấy tôi ho lụ khụ, đôi mắt vốn đã to tròn của Blanche lại càng tròn xoe hơn. Cô bé không biết phải ứng xử thế nào và đưa khăn tay cho tôi.
"Abigail-nim? Ngài có s-ao kh-ông ạ? Ngài đau ở đâu ạ?"
Tôi xua tay tỏ ý không sao. Tôi cảm thấy tội lỗi khi Blanche nhìn mình với gương mặt đầy lo lắng.
Abigail đã bắt nạt Blanche như vậy mà cô bé vẫn lo lắng cho tôi ư? Hức hức, quả nhiên là nhân vật chính hiền lành tốt bụng. Tôi cố gắng làm dịu cơn ho, rồi nói vói Blanche.
"Khô-, không sao đâu. Không có gì to tát"
"Không lẽ cơ thể ngài vẫn còn thấy bất tiện ạ..........?"
Blanche nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, không biết phải làm thế nào. Sao cô bé lại nhìn tôi như vậy nhỉ? Ah, lẽ nào là do chuyện đó.
Thật ra thì Abigail cũng đã chết một lần giống như Di Bách Hợp. Khi tôi mở mắt thì đã là lễ tang của Abigail.
Khi ấy tôi đang nằm trong quan tài. Hàng trăm nhánh bách hợp được nhét kín quan tài khiến tôi thấy muốn ngạt thở bởi hương hoa.
Tôi tự hỏi có chuyện gì đang diễn ra và bật dậy nhìn xung quanh thì thấy gương mặt kinh ngạc của những người ngoại quốc. Và sau đó thì tôi nhớ là mình đã loạn lên hỏi đây là đâu, tại sao tôi lại trở thành thế này.
Ngự y đã chuẩn đoán đó là chứng mất tỉnh táo sau cú sốc khi bình phục lại từ trạng thái chết lâm sàng. Kí ức của Abigail khá mơ hồ cũng là do bị sốc sao?
Dù tôi có kí ức của Abigail nhưng lại không nguyên vẹn. Trong cái rủi cũng có cái may, những kiến thức cần thiết để tôi có thể sống dưới thân phận Vương Phi dần dần hiện lên.
Sau khi đã nắm bắt được tình hình, tôi quyết định sẽ thích ứng với thế giới này. Nhưng có một vấn đề.
Nếu đúng như trong truyện cổ tích thì tôi sẽ đưa táo độc cho Blanche. Và rồi sau đó sẽ phải mang đôi giày sắt được nung đỏ và nhảy như điên đến chết.
Tôi không thể chết như vậy được. Để tránh cái chết bi thảm như vậy thì trước mắt tôi phải phát triển mối quan hệ với Blanche.
Tôi lặng lẽ nhìn Blanche. Không được cười, tôi cố gắng nói một cách nhẹ nhàng.
"Cơ thể ta không sao. Cảm ơn con vì đã lo lắng. Nhưng mà này, Công Chúa Blanche."
"Vâng, vâng......?"
"Thời gian qua thật xin lỗi con"
Nghe thấy tôi nói vậy, Blanche mở to mắt.
"Về việc bắt nạt Công Chúa Blanche trong suốt thời gian qua. Ta hết sức hối hận. Sau khi chết đi sống lại thì ta hối cải"
Nét mặt Blanche trở nên khó hiểu. Cô bé kinh ngạc, không biết phải nói gì và chỉ chớp chớp mắt.
"Dù có xin lỗi thì cũng không thể xóa sạch được những việc ta đã gây ra cho đến tận bây giờ. Dù vậy ta vẫn muốn xin lỗi con"
Blanche im lặng trong một hồi lâu. Tôi nhìn xuống dưới trong lúc chờ đợi câu trả lời của cô bé. Hồng trà phản chiếu lại khuôn mặt của Abigail. Dù là khuôn mặt như con mèo nổi giận nhưng vẫn là mĩ nhân.
Là hình dáng mà kiếp trước của tôi không thể nào sánh được. Những đường nét rõ ràng và quyến rũ. Mái tóc bạc huyền bí và đôi mắt tím.
Chiều cao 1m70 và thân hình người mẫu được quản lý kĩ càng. Làn da mịn màng như mặt gốm sứ nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ.
Sau khi trọng sinh thì tôi bị mê hoặc bởi ngoại hình của Abigail đến nỗi mà cả một ngày chỉ đứng soi gương.
Tại sao mà cô ta lại căm ghét những mĩ nhân khác đến vậy? Bản thân cô ta đã là một mĩ nhân tuyệt trần rồi. Đặc biệt là việc cô ta bắt nạt một cô bé dễ thương như Blanche. Tôi lén liếc nhìn Blanche.
Gương mặt sầu não của cô bé cũng dễ thương như chuột hamster vậy. Tôi thật sự muốn sờ má cô bé một lần. Dù Abigail cũng đẹp nhưng mà.........
Tôi thích Blanche hơn. Dễ thương vậy kia mà. Năng lực mạnh mẽ nhất thế gian chính là sự dễ thương! Dễ thương quá. Hồi hộp quá. Quả nhiên dễ thương là số 1!
___________________
30 Bình luận