• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 : Đại Hội Thể Thao

Chương 96 : Cùng lúc đó, tại Đế Chế……

10 Bình luận - Độ dài: 3,005 từ - Cập nhật:

*Chương 96 : Cùng lúc đó, tại Đế Chế……

“……..Ôi không”

Sophie và Marco. Một loạt tiếng thở dài ngao ngán vang lên xuyên qua cả lớp, khi họ thấy hai con người đó đều đang xung phong cho cùng một sự kiện. Ai ai trong cái lớp này cũng biết mối quan hệ của hai người này như nào.

“……Marco đã tham gia hai hạng mục rồi đúng không ? Mọi người khác và kể cả tôi đều mới chỉ tham gia một hạng mục, nên tôi thấy cậu nên nhường lại hạng mục này đi .”

“……Sophie”

Sophie dường như đang hành động không bình thường một chút nào, vì giọng của bé đang có chút khó chịu, nên Tio liền kéo kéo gấu váy của chị gái của mình và cố gắng gọi tên của chị mình.

Thông điệp cực kỳ rõ ràng . “Hãy bình tĩnh đi”. Dường như hiểu được ý của em gái mình, Sophie liền hít sâu một cái để giải tỏa sự căng thẳng , nhưng trước khi cô bé có thể bình tĩnh lại được, Marco đã nhảy khỏi bàn của cậu ta và bắt đầu tranh cãi.

-“Và để nó cho một đứa con gái  như cậu!? Nếu chúng ta không thắng được, thì sẽ chẳng kiếm được điểm tích lũy nào đâu ~? Cái cô gái tóc trắng này, nếu ngay cả điều đó mà cậu cũng không hiểu, thì có lẽ không chỉ tóc của cậu, mà ngay cả bộ não của cậu cũng già luôn rồi đó.”

-“C-Cậu lại dám trêu trọc mái tóc của tôi!! Đã bao lần cậu đánh đồng màu của nó với màu xám rồi hả!?”

Khi Sophie cũng bắt đầu nhảy dựng lên và cãi tay đôi trở lại, cả lớp họp lẫn giáo viên đều buột miệng thở dài.

Nhiêu đây cũng đủ thấy mối quan hệ giữa hai người này tệ đến mức nào. Sophie và Tio luôn luôn là những đứa trẻ xinh đẹp, luôn được so sánh với những tiên nữ hay thiên thần ngay từ khi còn nhỏ, cho nên có nhiều cậu bé thích hai chị em. Ngay cả những người lớn cũng thấy như vậy.

Tuy vậy, không phải ai cũng thích điều đó trong một ngôi trường tập hợp đủ loại trẻ em. Và Marco là một trong số đó.

-“Để cho một cô gái làm chuyện đó đúng là một vấn đề tồi tệ, và sẽ còn tệ nếu chúng ta có một bà già như cậu tham gia chạy!! Cứ để cho đấng nam nhi như tôi làm chuyện đó và đứng qua một bên đi.”

-“T-Tôi không phải là bà già!! Mà còn nữa Marco, lần cuối chúng ta đua với nhau , tôi đã thắng cậu đấy nhé!”

Lập luận của Sophie rất chính xác. Dù có những khác biệt rõ rệt giữa hai giới tính khi chúng lớn hơn, nhưng ở cái tuổi lên 10, thì sự khác biệt thể chất giữa một cô bé và một cậu bé cũng chẳng đáng là bao. Và trên thực tế thì Sophie nhanh hơn Marco.

“Chỉ…chỉ có mấy lần thôi ! Tôi sẽ thắng nếu chúng ta đua bây giờ đấy nhé!”

“Không phải lúc nào cậu cũng nói câu ấy à ? Và mỗi lần mà Sophie thắng cậu, cậu luôn luôn sẽ nói rằng lần tới mình sẽ không thua.”

“Kẻ nào mà phân biệt giới tính đúng là kẻ tồi tệ ! Đại hội thể thao không phải là !”

Chỉ trong nháy mắt, hàng loạt tiếng phản đối từ các nữ sinh trong lớp vang lên để bảo vệ cho Sophie.

Từ góc nhìn của họ, thì đống lập luận của Marco đúng là không khác gì một sự ngang ngược. Và vì cũng là con gái như nhau, nên họ không cho phép điều đó được xảy ra.

“I-im đi!! Tôi bảo mấy đứa con gái các cô lùi lại hết đi !”

-“Phải rồi ~ Phải rồi ~! Dù sao thì con gái tụi tui cũng mạnh mẽ hơn cậu, cho nên cậu không có lý lẽ nào để phản bác được đúng không!”

“Làm gì có cái chuyện các cậu mạnh mẽ hơn tôi!?”

Có điều rằng, một cuộc tranh cãi giữa một đám trẻ con thường thiên về cảm xúc hơn là về lý do suy nghĩ. Với cái kiểu nói chuyện của Marco, dĩ nhiên sẽ có một vài nữ sinh trong lớp còn giữ được bình tĩnh mà phản đối cậu ta, có điều họ chỉ là thiểu số ở đây. Và đương nhiên, với một đứa trẻ đang để cảm xúc lấn át lý trí thì sẽ chẳng lọt tai bất cứ điều gì dù bạn có nói cái gì đi chăng nữa.

“Bĩnh tĩnh lại ! Tất cả im lặng!”

Khi mà lớp học bắt đầu trở thành một mớ hỗn độn và ngay cả các học sinh vốn đang giữ thế trung lập cũng bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, thì giáo viên chủ nhiệm đã đập sổ điểm danh lên bàn của mình nhiều lần để duy trì sự trật tự.

“Sophie và ba học sinh kia mới chỉ tham gia một sự kiện. Marco, em đã tình nguyện tham gia hai sự kiện, nên tôi e là em phải từ bỏ sự kiện này.”

“N-Nhưng mà……!”

Marco đã bình tĩnh được một chút vì có người lớn can thiệp, nhưng cậu ta vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục. Thấy cậu ta như vậy, Tio liền quay sang nhìn Sophie.

“Bình tĩnh   Sophie. Đây không phải là lúc để bắt đầu một cuộc chiến .”

“C-Chị biết …….”

Thành thật mà nói, Sophie là một học sinh gương mẫu. Dù cô bé không thực sự không có người bạn nào trong số các bạn con trai, nhưng cô bé vẫn là một người thân thiện và tốt bụng.

Cô bé cũng không kiểu người hay cãi cọ với các học sinh khác, nhưng vừa rồi Marco đã đi quá xa khi xỉa xói vào vấn đề đó.

“…….Chúng ta có màu tóc giống với Mama, nhưng cậu ta luôn luôn tìm cách châm chọc nó mỗi khi có cơ hội.”

“…..Ờm, em cũng hiểu  cảm giác đó của chị mà.”

Mái tóc trắng như tuyết được đa số học sinh trong lớp khen ngợi là thứ mà cô bé được thừa hửa từ bà mẹ xinh đẹp của mình, và cũng là một trong số ít những điều mà cô bé thấy tự hào.

Không hề có chuyện “nếu” hay “nhưng” gì về mái tóc đó. Nếu ai đó bắt đầu nói xấu nó, Sophie sẽ không im lặng. Tio có thể không mấy khi để ý đến tóc của mình, nhưng như thế không có nghĩa là cô bé sẽ ậm ừ cho qua nếu có ai đó nói xấu về nó, như chị của mình vậy.

Marco thừa biết chuyện đó, nhưng cậu ta vẫn luôn tìm cách châm chọc, kể cả khi cặp song sinh đã khuyên cậu ta dừng lại một cách rất lịch sự. Cho nên là, Sophie có thể không ghét Marco, nhưng không đời nào có chuyện cô bé hòa hợp được với cậu ta.

“T-tôi không chấp nhận chuyện đó ! Nếu thế thì cậu cứ lấy một phần thi của tôi đi, còn tôi sẽ thi chạy 100m !”

“Sao cậu ta lại ích kỷ như vậy được chứ……!”

Marco liền chỉ ngón tay của cậu ta về phía  Sophie ngay khi cô bé định đáp trả

“Còn nếu cậu không chấp nhận được…thì hãy đấu với tôi đi!”

Gia tộc Công Tước Earlgrey, một gia tộc danh giá và lâu đời của Đế Chế. Một thời, họ từng là niềm ghen tỵ  của mọi gia đình quý tộc khác tại đất nước này, nhưng bây giờ, họ đang bị bủa vây bởi những lười chê bai dè bỉu từ chính những gia đình quý tộc ấy, tại một bữa tiệc tối.

“Nhìn họ mà xem ……Mấy người sẽ thấy họ thường xuyên xuất hiện tại những nơi như này, kể từ khi uy tín của họ giảm sút.”

“Cô ả Hoàng hậu mà họ sinh ra giờ đã trở thành một kẻ vô sinh ……còn đứa con gái lớn thì đã bị đày  đến cái Vương Quốc đáng ghê tởm kia .”

“Còn bây giờ, Đức Ngài còn đáng tính  đến……Mấy người có biết chuyện đó không?”

Tất cả những gì mà Genan và Elena có thể làm bây giờ, đó là kìm nén những tiếng hét đang dồn nén trong lồng ngực , thay vào đó, họ tập trung cơn thịnh nộ của mình vào một cái nhìn trừng trừng đến dành cho những tên quý tộc thấp kém kia, những kẻ đang cố tình thì thầm những điều xấu của họ đủ lớn để họ có thể nghe thấy , một cách có chủ đích.

Dù cả Công tước lẫn vợ ông ta sẽ không bao giờ thừa nhận điều ấy, nhưng thành thật mà nói, mấy tên đó nói không hề sai chữ nào.

“Ku……! Mấy tên khốn đó cứ suốt ngày lải nhải mấy thứ chết tiệt ấy ……!”

“Tại sao chúng ta và Alice lại bị chế giễu như thế này chứ…….!?”

Cuối cùng , không thể nào chịu đựng những lời chế giễu thêm được nữa, Genan và Elena bỏ ra ngoài ban công, nơi họ có thể bung ra những lời chửi rủa của mình.

Đã 10 năm trôi qua, kể từ khi đứa con gái thứ của họ , người mà họ dành cả trái tim để nuôi nấng ra đi và trở thành Hoàng Hậu, nhưng cô ta vẫn chẳng thể nào có lấy được một người nối dõi. Tất cả là do một căn bệnh bẩm sinh di truyền.

Tất cả các lãnh chúa tại Đế Chế đều dùng chế độ cha truyền con nối. Với một phi tần của hoàng gia mà không thể sinh con, đó là một yếu điểm chí mạng. Việc các quý tộc khác cho rằng Alice đã không còn phù hợp để làm hoàng hậu nữa tại thời điểm này cũng là điều hiển nhiên, điều đó làm gia đình Công Tước và các chư hầu của ông ta thấy lo sợ.

Alice còn có thể ngồi vững ở cái ghế ấy, là nhờ vào đống gia tài kếch sù và quyền lực to lớn từ gia tộc Earlgrey, và cả nhờ vào tình yêu của Albert nữa. Dù sao thì thời điểm mà Hoàng Đế có thể kén thêm thê thiếp cũng đã qua từ lâu rồi.

-“Đúng là khó chịu thực sự…..! Nó dám quên đi lòng tốt của chúng ta khi đã cho nó sống tại gác mái của nhà ta suốt 10 năm , và giờ nó dám nhe nanh vuốt chống lại chúng ta và Đế Chế này…!”

Tuy nhiên, bất hạnh của Alice không chỉ dùng ở việc không thể có con. Sự vô sinh của ả là do bẩm sinh mà có, cho nên ả có một cái cớ, đó là các Hoàng hậu từng tại vị trong lịch sử Đế Chế cũng có người không có con. Cho nên, những gì Albert cần làm, chỉ là cần cưới một cô gái quý tộc nào đó làm vợ , và có thể hạ sinh một người thừa kế mà không làm ảnh hưởng để cái ghế Hoàng Hậu của Alice.

Nhưng Albert đã yêu Alice một cách mù quáng, và Alice bản thân ả cũng ghét điều kiện kia., nhưng Genan và Elena đã thuyết phục cô con gái yêu của họ rằng, đây là cách tốt nhất để ả có thể giữ được cái ghế Hoàng hậu.

Albert sẽ sớm có người thừa kế, nhưng hắn vẫn sẽ chỉ dành tình yêu của mình cho Alice. Cả gia tộc Earlgrey lẫn các đồng minh của họ đã cẩn thận tính toàn đến từng bước của kế hoạch này , và họ đã sẵn sàng để thực hiện.

“Shirley……! Dù rằng ta đã tốn bao đau đớn để sinh ra nó ……! Dù nó đã bị trục xuất khỏi đất nước này, nó vẫn quay trở lại để làm tổn thương chúng ta……!”

Cuối cùng thì, toàn bộ kế hoạch ấy đã phá sản tan tành, bởi vì đứa con gái gớm ghiếc mà lẽ ra đã bị trục xuất khỏi mảnh đất này 10 năm về trước rồi.

Mọi chuyện bắt đầu khi người ta phát hiện ra rằng Shirley đã sinh ra những đứa con của Albert và hiện đang sống ở vương quốc này. Phát hiện ra điều này, Albert quyết định sẽ đưa các con gái của mình trở lại đế chế và để chúng lên ngôi trở thành nữ hoàng tương lai.

Trong những trường hợp hy hữu, nếu Hoàng Đế không có con trai, thì con gái cả sẽ được kế thừa ngôi báu trở thành nữ hoàng. Nếu Alice không thể sinh con, thì đương nhiên các con của Shirley sẽ là người thừa kế ngai vàng. Dù mẹ của chúng đã bị trục xuất, nhưng chúng có trong người dòng máu cả gia tộc Earlgrey, cho nên chỉ cần một trong số chúng  bước lên ngôi và trở thành Nữ Hoàng, gia đình Earlgrey sẽ giữ được thể diện, và địa vị của Alice sẽ được an toàn. Đúng là một điều kiện hoàn hảo.

“Nhưng Shirley và cái vương quốc đó đã cản trở Đế Chế……!!”

Nghĩ đến đây thôi là đã tức sôi máu. Ly rượu trong tay Elena nứt toác vì bị bóp chặt.

Dù trong trường hợp nào đi nữa, Vương quốc cũng nhất quyết từ chối giao Sophie và Tio cho Đế Chế, vì họ nói rằng lũ trẻ và mẹ chúng là công dân Vương Quốc, và họ thể bị đưa đi.

Cuối cùng, mọi thứ được quyết định bởi một cuộc Đấu Tay Đôi được chứng kiến bởi Nữ Thần. Nhưng Shirley, có được sức mạnh nhờ những tháng năm làm Mạo hiểm gia, đã chiến thắng mà không tốn một giọt mồ hôi nào, đồng thời cũng đá luôn Alice xuống vực thẳm thay vì giúp cô ả đó một tay.

……Ít nhất, đó là những gì có thể miêu tả được từ quan điểm của Genan và Elena.

“Con bé đó, nó không thể thấy một chút tội lỗi nào với em gái nó sao ? Cứ như thể nó đã bỏ rơi Alice đúng vào lúc con bé cần nó nhất…….”

“Không, nó chính xác là như vậy ……Tôi không tin đó là con chúng ta. Chẳng lẽ đã có kẻ nào đó đánh tráo nó với đứa con thật mà chúng ta đã sinh ra sao…?”

Sau những sự ngược đãi mà họ dành cho Shirley….giờ họ lại làm như cô đang mắc ơn họ và phải làm những gì họ muốn kìa.

Nhưng vận hạn của họ và Alice không chỉ dừng ở đó. Điều tồi tệ nhất đã đến sau vụ việc tày đình của Cựu Đoàn Trưởng hiệp sỹ Gran Wolff, không chỉ khiến nhiều vùng đất tan rã khỏi Đế Chế và gia nhập Vương Quốc, mà còn để lại vô số vết sẹo trên cơ thể của Alice.

“Ah…..Alice tội nghiệp của tôi . Tôi dám chắc con bé đang một mình run rẩy và khóc lóc trên giường.…….!”

Điều đó đồng nghĩa với việc…..Alice đã mất đi hầu hết giá trị của một Hoàng Hậu. Genan và Elena vẫn cho rằng tình yêu giữa Alice và Albert là sợi xích không thể phá vỡ, nhưng nhiều kẻ lại thấy rằng, giờ ả chỉ là thứ trách nhiệm cần phải hoàn thành. Họ không thể phủ nhận rằng những kẻ đó có thể khiến Albert thay đổi ý định của mình.

(Và vì vài lý do nào đó, Shirley trông vẫn thật trẻ trung.)

Trong cuộc đấu ngày hôm ấy, bất cứ ai cũng thấy Albert đã hoàn toàn bị quyến rũ sau khi nhìn thấy cô gái đã từng một lần là hôn thê của hắn, lần đầu tiên sau 10 năm ròng.

(Không lẽ…nó muốn mê hoặc Đức Ngài và cướp chồng của Alice !? Kuu……! Đồ con gái hèn hạ!)

Không đời nào họ chấp nhận được chuyện đó. Genan bị cơn thịnh nộ mù quáng che mắt, tin rằng Alice là kẻ đáng thương vì những thứ như thế đã xảy ra.

“Lý do duy nhất mà Gran Wolff hành động như vậy, là do Shirley từ chối trở lại làm chị gái và giao những đứa cháu cho Đế Chế từ Vương Quốc. Dù rằng chúng ta đã chịu quá nhiều đau đớn khi sinh ra đứa con gái có ngoại hình như vậy . Nó đúng là một thứ bệnh dịch đáng ghê tởm.”

“Đúng vậy , nếu những sự bất công này còn xảy ra thêm lần nữa….thì chuyện gì sẽ xảy ra với gia tộc Công tước Earlgrey trong tương lai đây?”

Quả thực gia tốc Earlgret đang lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Shirley đang vui vẻ sống tại Vương quốc bên kia mà không hay biết gì, cũng đủ làm họ thấy sôi máu thêm lần nữa. Cộng thêm việc Đế Chế thua thảm trong cuộc Quyết Đấu được chứng giám bởi Nữ Thần, làm Đế Chế không còn cách nào để can thiệp vào quốc gia láng giềng kia trừ khi muốn hứng sự phẫn nộ từ các quốc gia khác.

“Với tình hình hiện tại…..Chúng ta không thể xa xỉ trong những lựa chọn của mình rồi.”

Lùi vào trong một góc khuất, ánh mắt của vợ chồng Công tước ánh lên một ánh sáng đáng ngờ , với một biểu cảm nghiền ngẫm trong màn đêm thăm thẳm.

__END CHAPTER 96__

__TRANS : FLAME SOUL__

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Mlem mlem mlem
ngu thì chết kêu cái cc
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
Tôi cần vài trái bom hạt nhân để đế chế(lol) biến mất khỏi bản đồ thế giới
Xem thêm
Đám bên đế chế (lol) chắc hẳn là ngu do bẩm sinh. Đất nước đíu gì mà nhân phẩm cả đám cà tàng vcl
Xem thêm
shirley thèm cướp cái thg hoàng tử lol đó, than than cái cc ngu thì chết
Xem thêm
Chàaaaaaaaaa... Xin vĩnh biệt 2 cụ trước đã :V
|StE|
Xem thêm
Hay, chắc luôn thk nhóc mar sau này simp 1 trong 2 đứa.
Xem thêm
Tk nhóc marco đúng tuổi trẻ chưa trải sự đời
Thật may mắn khi shirley ko thừa hưởng sự rác rưởi của gia tộc earlgret
Thank trans
Xem thêm
thế ms là best girl
Xem thêm